Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Phẩm Bạn Trai Bị Tôi Vứt Bỏ

Chương 1: Yêu rồi đá họ!

Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào căn bếp nhỏ, hương đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Trong bếp, có một thanh niên đeo tạp dề đang nấu bữa sáng.

Thanh niên dáng người cao gầy, khung xương không lớn, chiều cao cũng chỉ tầm 1m7. Cậu có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt hạnh tiêu chuẩn càng làm nổi bật gương mặt nhỏ.

Một lát sau có một người thân hình cao lớn bước vào bếp. Người ta thường nói môi mỏng lạnh tình, nhưng người này lại hoàn toàn khác. Trái ngược với khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt như điêu khắc kia thì ánh mắt của anh chứa đầy tình yêu và sự dịu dàng.

Nhà bếp đã không to, hiện tại chen chúc hai người khiến nó càng thêm nhỏ.

“Mộc Quả, cuối tháng là sinh nhật 20 tuổi của em, ngày đó em muốn quà gì?” Lan Tiêu Bạch từ phía sau ôm lấy Mộc Quả nói.

“Tránh ra tránh ra, đừng làm phiền em nấu ăn.” Mộc Quả dùng khủy tay đẩy đẩy anh ra.

Lan Tiêu Bạch không tình nguyện buông tay, đi đến ngồi trước bàn ăn chờ cậu. Mộc Quả vừa múc xong bát canh quay người lại thì thấy anh dùng vẻ mặt trách cứ nhìn cậu.

Mộc Quả buồn cười nói: “Anh tặng gì em cũng thích.”

Thấy anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, cậu bèn nói: “Em thích bất ngờ, bây giờ nói ra thì còn gì là bất ngờ.”

“Được rồi, anh sẽ cho em bất ngờ.”

Sau bữa sáng, Mộc Quả đi học, Lan Tiêu Bạch đi đến công ty, trước khi đi, anh nói: “Quả Quả.”

Mộc Quả đang mang giày, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?”

“Ngày ấy anh sẽ cầu hôn em.” Lan Tiêu Bạch nghiêm túc nói.

“Được.” Mộc Quả hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng.

“Em đi đây, buổi tối gặp.”

“Buổi tối gặp.”

“Cạch.”

Mộc Quả bước ra khỏi cửa thì khuôn mặt không còn chút ý cười, cậu nhấp môi đi đến trường.

[Hệ thống đã bảo ký chủ nên đá anh ta đi, hảo cảm vượt 100 điểm rồi, không đá thì chờ tới khi nào?]

[Lan Tiêu Bạch sắp cầu hôn ký chủ rồi kìa, đau dài không bằng đau ngắn, không lẽ ký chủ định chờ tới ngày đó mới chia tay, hay là cầu hôn xong rồi chia tay?]

[Quá tàn nhẫn.]

“Im miệng.” Mộc Quả nghiến răng quát.

Bộ cậu muốn kéo dài sao, cậu là không nỡ!

Chuyện này nói ra thì rất dài, lại còn có chút ma huyễn.

Kiếp trước, Mộc Quả chỉ là một sinh viên bình thường mới vào đại học, trong khi đứng chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe mất lái đâm trúng, chết ngay tại chỗ.

Sau đó Mộc Quả liền bị một hệ thống trói định, hệ thống bảo sẽ cho cậu một sinh mạng mới ở thế giới khác, với điều kiện là cậu phải làm nhiệm vụ.

Mộc Quả đồng ý.

Cậu được đầu thai sang thế giới này nhưng vẫn giữ lại ký ức kiếp trước, cậu có ba có mẹ, tuy họ chỉ sống tới khi cậu 10 tuổi nhưng hai người đã cho cậu một gia đình chân chính. Mộc Quả rất cảm ơn hệ thống đã cho cậu từ một cô nhi có cơ hội cảm nhận ấm áp của gia đình.

Cũng là năm 10 tuổi ấy, hệ thống lại lần nữa xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ cho cậu. Trong danh sách có ba cái tên, là 3 đối tượng tương lai sẽ là đại lão.

Mộc Quả mới biết được, thế giới cậu đang sống là một quyển tiểu thuyết mà cậu đã đọc trước khi chết. Nhiều năm trôi qua cậu chẳng nhớ nổi một nội dung nhưng hệ thống bảo rằng 3 người này trong tương lai sẽ là đại lão một vùng, thế lực hùng mạnh.

Mà nhiệm vụ của Mộc Quả là công lược 3 người này, sau khi có được hảo cảm của đại lão thì đá họ. Hành vi vô cùng tra nam.

[Vì cuộc đời của các đại lão cần có một người, một việc hay một sự kiện nào đó kích thích, để họ biết được thế gian hiểm ác.]

[Chúc mừng ký chủ trở thành người được chọn để kích thích đại lão.]

Mộc Quả: “...”

Quá trình công lược hai mục tiêu đầu tiên đều rất thuận lợi, khi chia tay cậu cũng không có vấn vương gì với họ, nhưng tới Lan Tiêu Bạch thì cậu không làm được. Mộc Quả biết cậu đã thích anh rồi.

Cậu không muốn chia tay, cực kỳ không muốn, vì cậu biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thì cảm tình trong suốt quá trình ở bên đại lão sẽ bị hệ thống xóa mất. Ký ức bị lau mờ đi, tuy cậu vẫn nhớ về cuộc tình này nhưng ở phương vị là người đứng xem, mà chẳng còn cảm xúc nào về nó.

Hai lần công lược trước cậu chưa hề yêu, xóa thì xóa cũng không sao nhưng lần này lại khác, Lan Tiêu Bạch...

Nghĩ đến việc cậu chẳng còn yêu anh thì trái tim Mộc Quả lại nhức nhối, đau rát khó tả thành lời.

[Tình cảm là thứ dư thừa ở thời điểm hiện tại. Nếu ký chủ không chia tay, nhiệm vụ thất bại thì ký chủ sẽ phải chết!] Hệ thống khắc nghiệt nói. Đây là ước định ban đầu của họ, không thể làm trái.

[Ký chủ mau chia tay đi, biết đâu tương lai gặp lại nhau hai người sẽ có một cuộc tình mới. Đừng vì cái trước mắt mà đánh đổi sinh mạng đáng quý này.] Hệ thống dụ dỗ nói.

“Biết rồi.” Mộc Quả ủ rũ trả lời, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, trên ấy là tin nhắn của lớp trưởng – Tịnh Nhã.

[Mộc Quả, buổi chiều nhóm chúng ta hẹn nhau đi ăn lẩu, cậu đi không?]

Mộc Quả muốn trả lời là không đi, nhưng cậu suy nghĩ tới một thứ gì đó mặt lập tức đỏ ửng, sửa tin nhắn thành “đi”.

Hệ thống không nói cho Mộc Quả, cái này không gọi là “xóa” mà gọi là “khóa”, khóa lại tình cảm của ký chủ. Nếu mai này ký chủ lại lần nữa yêu anh thì tình cảm sẽ trở lại - giải khóa. Nhưng hệ thống cảm thấy không cần thiết phải cho cậu biết điều này, vì nó cho rằng Mộc Quả sẽ không bao giờ yêu anh lần thứ hai.

Một bên khác, Lan Tiêu Bạch đã cởi bỏ dáng vẻ ấm áp ban sáng, anh trầm mặc nhìn tư liệu trên bàn. Bên trên là hình ảnh của Mộc Quả và hai người bạn trai cũ của cậu.

Mộc Quả nói anh là tình đầu của cậu, Lan Tiêu Bạch bỗng cảm thấy thật buồn cười. Nhìn cậu yêu đương với hai người kia không khác gì với anh là bao càng khiến cho Lan Tiêu Bạch tức giận.

Trợ lý lặng lẽ lau mồ hôi, thật muốn nói với sếp dù sao chia tay rồi thì sếp còn so đo cái gì, ai mà chẳng có vài ba cuộc tình chứ.

Nếu chỉ là tình cũ thì Lan Tiêu Bạch không phẫn nộ như lúc này, vì mấy ngày nay anh phát hiện Mộc Quả có hiểu hiện rất khác lạ, thường thường mở miệng muốn nói lại thôi, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng anh. Nó khiến anh cảm thấy bất an, giống như cậu sắp rời khỏi anh bất cứ lúc nào. Nên Lan Tiêu Bạch mới nôn nóng cầu hôn cậu, không cho cậu có cơ hội rời bỏ anh.

...

“Lan Tiêu Bạch!” Buổi tối Mộc Quả vừa về đến nhà liền lập tức lao vào ôm anh. Lan Tiêu Bạch như thường lệ chuẩn bị bữa tối chờ cậu, ai ngờ bị cậu ôm một cái đầy cõi lòng.

“Nhớ anh chết mất.” Mộc Quả làm nũng nói.

Lan Tiêu Bạch buồn cười vỗ lưng cậu, bảo: “Mau đi tắm, tắm xong xuống ăn cơm.”

“Không ăn cơm, ăn anh.” Mộc Quả khuôn mặt đỏ bừng nói, trên quần áo có dính theo hương rượu.

Lan Tiêu Bạch đôi mắt lập tức ám xuống, khàn giọng nói: “Em say rồi.”

“Không say!”

Lan Tiêu Bạch biết buổi chiều Mộc Quả đi đến quán lẩu, trên người cậu có định vị, anh nhìn là biết ngay. Anh vốn muốn đi đón cậu nhưng Mộc Quả vào tiệm chỉ 5 phút liền bước ra, về nhà lại thành dáng vẻ say mèm này. Khỏi nghĩ cũng biết cậu là muốn đi uống rượu để lấy can đảm đây mà.

“Muốn anh.”

Lan Tiêu Bạch thấy người trong lòng đã chủ động như vậy, anh sao có thể từ chối, lập tức ôm cậu lên phòng.

Đêm nay Mộc Quả vô cùng chủ động, ngậm miệng mở miệng đều hỏi anh có hài lòng hay không, muốn cậu kẹp chặt hay thả lỏng, Lan Tiêu Bạch quả thật bị bảo bối mê người làm cho phát điên mất.

Mộc Quả vốn đang giữ quyền chủ động ngồi trên người anh, ai ngờ Lan Tiêu Bạch lại đột nhiên xoay người đè cậu xuống thân. Phía dưới liên kết cả hai đột nhiên xoay tròn khuấy đảo 180 độ, mạnh mẽ ma sát khiến Mộc Quả rùng mình khóc ra tiếng, biểu cảm kiêu ngạo trên khuôn mặt cũng biến mất không thấy đâu.

Đêm nay Lan Tiêu Bạch dạy cho Mộc Quả biết như thế nào mới có thể làm anh hài lòng. Sau "khóa học", Mộc Quả kiệt sức co rúm nằm trong lòng anh, nghẹn ngào nói: "Lan Tiêu Bạch, em thích anh."

Chương 2: Chia tay đi!

Mấy ngày tiếp theo, Mộc Quả thường xuyên không về nhà, rất ít gọi điện cho Lan Tiêu Bạch, hai người ở chung một nhà nhưng đến tối muộn anh mới có thể gặp cậu, buổi sáng vừa mở mắt Mộc Quả đã đi mất rồi.

“Tối rồi, em lại muốn đi đâu?” Lan Tiêu Bạch kéo tay cậu.

“Em có hẹn với bạn, em sẽ về sớm thôi, anh ăn tối trước đi.” Mộc Quả cười nói.

Lan Tiêu Bạch muốn nói gì đó, anh nhấp môi nhưng vẫn không thốt nên lời, anh chỉ có thể trầm mặc nhìn cậu ra khỏi nhà, đôi mắt u ám tựa bóng đêm khóa chặt lên bóng lưng của cậu.

Ở một hội sở sang trọng, âm nhạc xập xình, hương nước hoa và hương rượu phiêu đãng trong phòng, bầu không khí xa hoa trụy lạc.

Mộc Quả ngồi dựa lưng vào ghế, trên tay cầm một ly rượu chân dài, bên cạnh cậu ngồi một thanh niên tuấn tú ăn mặc nửa kín nửa hở đang ân cần rót rượu cho cậu.

“Mộc thiếu, mấy hôm nay ngài đến thật thường xuyên, có phải nhớ người ta rồi không?”

Mộc Quả không thích bầu không khí này nhưng vẫn để cho thanh niên ngồi sát người cậu.

Thanh niên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mộc Quả, hắn cảm thấy đây đúng là mồi ngon, khuôn mặt này thật hợp với sở thích của hắn. Có thể cùng cậu ngủ một đêm thì dù là ở trên hay ở dưới thì đều không thiệt.

Đáng tiếc hắn chưa thành công kéo người lên giường. Thanh niên chặc lưỡi nghĩ.

“Rầm!”

Đang lúc hắn muốn ôm lấy cánh tay của cậu thì cửa phòng bị đá văng ra, tiếng nhạc lập tức im bặt. Lan Tiêu Bạch cả người toát khí lạnh đứng ở cửa, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm Mộc Quả.

“Anh là ai, thật vô lễ, không biết đây là phòng Vip sao?” Thanh niên khó chịu nói.

Trong lòng Lan Tiêu Bạch như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, anh không nói một câu, đi đến kéo lấy cánh tay của Mộc Quả mang cậu ra khỏi phòng.

Thanh niên thấy khách nhân của mình bị cướp mất thì không vui đứng dậy muốn ngăn cản.

“Cút.” Lan Tiêu Bạch dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn.

Thanh niên run lên hoảng sợ rụt chân lại, sau đó không cam lòng muốn đuổi theo nhưng hai người đã đi mất.

Lan Tiêu Bạch lái xe chở Mộc Quả về nhà, từ đầu đến cuối cậu chẳng nói một câu nào, rốt cuộc Lan Tiêu Bạch không chịu nổi nữa phanh xe lại, tức giận hỏi: “Em không giải thích sao? Em không biện bạch cho hành động của mình sao?”

“Mộc Quả, em làm sao vậy, em nói em chỉ đi chơi với bạn mà thôi?!”

Mộc Quả nâng mắt lên nhìn Lan Tiêu Bạch, cậu thở ra một hơi, ngoảnh mặt nhìn ra cửa xe, thái độ chẳng mấy để tâm nói: “Em muốn tìm thứ mới mẻ, em nhìn chán anh rồi.”

Cảm xúc của Lan Tiêu Bạch đã không thể dùng từ tức giận để hình dung, lúc này hít thở thôi đối với anh cũng là một việc khó. Lan Tiêu Bạch nâng cằm Mộc Quả, cưỡng chế cậu nhìn anh.

“Nhìn chán? Em dám nói lại lần nữa xem!”

“Em nói, em không còn...” Lan Tiêu Bạch chưa để cậu nói hết câu liền hôn lấy cậu.

Nụ hôn thật thô bạo khiến Mộc Quả không thoải mái, trước kia anh chưa bao giờ mạnh tay với cậu. Lần này Lan Tiêu Bạch không chỉ hôn mà như muốn nhai cắn cậu nuốt vào trong bụng. Môi răng chạm nhau khiến Mộc Quả đau đớn, đầu lưỡi cũng bị gặm cắn không chút thương xót. Không biết từ khi nào trong miệng cậu nếm được hương vị rỉ sắt của máu, cũng không biết đây là máu của ai. Tấm tắc tiếng nước đều bị Lan Tiêu Bạch cường thế nuốt mất, cánh môi chỉ còn lại cảm giác đau rát gần như mất đi tri giác.

“Anh, mau buông ra!” Mộc Quả cố gắng vùng vẫy.

Thấy cậu kháng cự Lan Tiêu Bạch càng tức giận, âm thanh khàn khàn nói: “Buông ra? Không đời nào! Có chết anh cũng không buông!”

“Lan Tiêu Bạch, anh mau buông, đây là ở trong xe!” Mộc Quả bắt lấy cánh tay đang muốn luồn vào áo cậu của anh, hoảng sợ nói.

“Chúng ta chưa từng thử tư thế này đâu, lần này chơi một lần, em thấy sao?” Phản kháng của Mộc Quả cỡ nào nhỏ bé, Lan Tiêu Bạch chỉ dùng một tay liền có thể kiềm chế cậu.

Chỉ cần nghĩ đến Mộc Quả sẽ ở bên người khác, sẽ ôm ấp, sẽ hôn môi, sẽ đem những gì mà cậu từng làm với anh chuyển cho người đó, Lan Tiêu Bạch thật sự muốn giết chết kẻ kia.

Mộc Quả cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cậu không phải muốn làm anh ghen, cậu muốn cho anh thất vọng về cậu, cảm thấy cậu ghê tởm mới đúng. Chứ không phải như hiện tại! Mộc Quả lần đầu nhận thấy Lan Tiêu Bạch cường thế như vậy, cường thế tới mức khiến người phát run.

Dù là ban đêm bao phủ đường nhỏ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài chiếc xe chạy ngang họ. Dù cậu biết không ai có thể thấy khung cảnh bên trong xe nhưng Mộc Quả cảm giác như bị người nhìn thấu, thẹn thùng lại sợ hãi không dám phát ra tiếng. Thậm chí khi cơ thể đang thời điểm mẫn cảm nhất, lại có người đến gần bạo gan gõ cửa xe khiến Mộc quả cả người cứng đờ không dám hô hấp.

Chờ tới lúc người kia không thấy ai đáp lại thì đành đi ra xa, cậu mới dám thả lỏng.

"Thật chặt, thì ra em thích thế này." Lan Tiêu Bạch giở giọng cầm thú nói.

...

Sáng hôm sau, Mộc Quả tỉnh lại thì cậu đã nằm ở trên giường, bên cạnh Lan Tiêu Bạch vẫn còn đang ngủ. Kể cả khi ngủ thì anh vẫn ôm lấy cậu không buông, đôi tay như còng sắt ôm lấy eo của cậu, kéo cậu vào lòng.

Mộc Quả phất đi sợi tóc rũ trên trán anh, cậu cứ muốn nằm mãi thế này... nhưng không còn kịp rồi. Hôm nay phải nói ra thôi.

Chia tay là sự chấm dứt của một mối quan hệ, nó chẳng cần sự đồng ý của người còn lại, chỉ cần một bên nói lời chia tay thì mối quan hệ này hoàn toàn chấm dứt.

Chia tay cũng chẳng cần lý do, có người sẽ bịa tùy tiện một lý do nào đó, hoặc là nói ra nguyên nhân họ không muốn duy trì mối tình này. Trước kia Mộc Quả chính là như vậy.

Khi hảo cảm đạt 80 điểm, đủ yêu cầu của hệ thống cậu liền đưa ra yêu cầu chia tay, lời thốt ra mối quan hệ liền chấm dứt.

Cậu là một người quyết đoán và chấp nhất, chỉ cần việc cậu muốn làm thì Mộc Quả sẽ cố gắng hoàn thành nó, dù quá trình khó khăn cỡ nào cậu vẫn giữ nguyên mục tiêu đã đặt ra. Đó cũng là lý do cậu hoàn thành công lược hai mục tiêu trước, đến lượt Lan Tiêu Bạch, cho dù bị tình cảm ngăn trở nhưng Mộc Quả vẫn sẽ hoàn thành ước nguyện ban đầu, sống sót.

Lúc này, cậu cũng nên chia tay anh thôi.

Người còn sống thì vẫn còn cơ hội, chết mới là chấm dứt tất cả.

“80 điểm, 80 điểm, 120 điểm.” Mộc Quả lẩm bẩm nói, nói xong cậu phì cười, đáng ra cậu cũng nên chia tay anh sớm chút, không kéo dài đến tận bây giờ.

Lan Tiêu Bạch tỉnh lại thì cảm thấy bên người trống không. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy thì thấy Mộc Quả đã đứng trước gương thay quần áo, cũng thấy ánh mắt không cảm xúc của cậu nhìn anh. Trái tim của Lan Tiêu Bạch chợt lạnh, một cảm xúc bất an bỗng dâng lên trong lòng anh.

“Chúng ta chia tay đi.” Mộc Quả nói. Giọng nói thật bình tĩnh như nói hôm nay muốn ăn gì nhưng trái tim của cậu đang đau lên từng hồi.

“Quả Quả, em đừng đùa.” Lan Tiêu Bạch lập tức đứng dậy kéo lấy tay cậu.

“Nếu vì chuyện đêm qua thì anh sai, anh không nên cưỡng ép em, anh hứa sẽ không có lần sau, đừng đùa với anh, Mộc Quả.”

“Không đùa, tôi chưa bao giờ quen ai hơn một năm, anh hẳn là biết điều đó.”

“Chia tay đi, tôi chán rồi.”

Lan Tiêu Bạch không thể tin những gì anh vừa nghe được, rõ ràng đêm qua cậu còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, lúc này lại muốn rời đi anh. Cậu vừa đáp ứng sẽ chờ lời cầu hôn của anh, sao có thể nhanh như vậy đã thay đổi?

Lan Tiêu Bạch toàn thân lạnh toát, bàn tay của anh càng siết chặt lấy cậu như sợ cậu chạy mất, anh hoảng loạn nhận lỗi: “Em biết anh điều tra em đúng không? Chuyện này là anh sai, Quả Quả đừng giận được không?”

Anh không tin cậu thay lòng, mấy ngày trước hai người còn ngọt ngào, sao có thể nói chia tay là chia tay được.

Mộc Quả chắc chắn đang giận anh, đúng vậy, chỉ là giận dỗi mà thôi. Lan Tiêu Bạch trong lòng liên tục lặp lại câu nói này.

“Lan Tiêu Bạch, tôi đau.” Mộc Quả nhíu mày kéo tay ra.

“Em đau... em còn biết đau!” Vậy em có biết tôi đau thế nào không?!

“Ai bảo anh cầu hôn tôi, tôi không hề có ý định kết hôn với anh.”

“Tôi nói rồi, chia tay!” Mộc Quả mạnh mẽ rút tay ra, xoay người sải bước rời khỏi phòng, chỉ chừa mỗi mình Lan Tiêu Bạch cứng đờ đứng ở đấy.

Lan Tiêu Bạch nhìn bóng lưng của cậu dần xa khuất, đôi mắt của anh nhẹ rũ, lông mi dài che mất u ám nơi đáy mắt. Lan Tiêu Bạch cả người khí thế không còn ôn hòa như trước mà trở nên cuồng nộ táo bạo.

Mộc Quả, đều do em ép anh!

Chương 3: Cầm tù

Mộc Quả đi xuống nhà, cậu xách theo vali nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước liền rời khỏi nhà, cậu bắt một chiếc xe taxi rồi chạy khỏi đây.

“Người trẻ tuổi, cậu cần khăn giấy không?” Bác tài săn sóc hỏi.

“Cảm ơn.”

Gương mặt của cậu không biết đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, Mộc Quả cảm thấy bản thân thật ích kỷ, quá ích kỷ. Cậu thẫn thờ dựa lưng vào ghế, chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành.

[Đối tượng 3: Lan Tiêu Bạch chia tay thất bại. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng.]

Gì?!

Mộc Quả bật dậy, không thể nào, làm gì có chuyện không thành công! Chia tay là việc dễ nhất trên đời rồi còn gì!

“Sao lại thế này?!” Mộc Quả bực bội hỏi.

[Không thành công chính là không thành công.]

“Không lẽ cậu muốn tôi đi chia tay lại lần nữa sao?” Mộc Quả trong lòng gào thét.

[Lan Tiêu Bạch chưa từ bỏ, kiến nghị ký chủ mạnh tay hơn.]

Mộc Quả tức giận siết chặt tay, cậu làm sao nỡ mạnh tay hơn được! Lan Tiêu Bạch luôn săn sóc dịu dàng với cậu, chỉ vì muốn chia tay nên cậu đã ngoại tình rồi còn gì!

Bây giờ muốn cậu quay lại nói lời chia tay lần thứ 2, giỡn chơi à?

Rốt cuộc “chưa từ bỏ” là có ý gì?

Rất nhanh Mộc Quả liền hiểu ý nghĩa của nó. Chiếc xe taxi chưa chạy được bao xa đã bị mấy chiếc xe đen khác chặn đường.

“Mấy người này chạy kiểu gì thế hả, chặn hết cả đường đi!” Bác tài cáu gắt muốn xuống xe nói chuyện với họ.

Bác tài vừa xuống xe liền nhìn thấy hàng dài vệ sĩ áo đen đứng hai bên, lập tức biết đối phương không dễ chọc. Mộc Quả còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một chiếc xe màu đen khác cũng chạy về phía họ, chiếc xe dừng lại, Lan Tiêu Bạch khí thế âm trầm từ trên xe bước xuống.

Mộc Quả trừng to đôi mắt, cậu có chút không dám xác định người trước mắt này là Lan Tiêu Bạch. Anh mặc trên người một bộ vest đen, khí chất trưởng thành trầm ổn như người vốn ở địa vị cao, hoàn toàn không giống hình tượng gần gũi thường ngày cậu biết.

“Hệ thống! Rốt cuộc thân phận của anh ấy là gì?!” Hệ thống không trả lời Mộc Quả.

[Chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống không thể nói, ký chủ có thể tự mình tìm hiểu.]

Lan Tiêu Bạch mặt không biểu tình kéo cậu ra khỏi xe taxi rồi nhét cậu vào xe của anh. Mộc Quả vùng vẫy cũng vô dụng, anh vác cậu lên vai cũng như ôm một chú mèo con mà thôi.

Mộc Quả cảm thấy cậu hít vào một thứ gì đó, rất nhanh cậu đã lâm vào hôn mê.

“Đi.” Lan Tiêu Bạch nói với tài xế.

Đến khi Mộc Quả tỉnh lại cậu đã nằm trong một căn phòng xa lạ, Lan Tiêu Bạch thì đang ngồi ở bên giường nhìn cậu.

Mộc Quả ngồi dậy, nhíu mày hỏi: “Đây là đâu?”

“Nhà anh.”

“Bây giờ nó sẽ là nhà của em.” Lan Tiêu Bạch bình tĩnh nói.

Mộc Quả dùng vẻ mặt chẳng thể hiểu được hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn làm thế nào? Chúng ta chia tay rồi, chúng ta không còn quan hệ!”

“Anh đây là bắt cóc, anh biết không?”

Lời vừa dứt ánh mắt của Lan Tiêu Bạch càng thêm đáng sợ. Anh nói: “Bắt cóc? Em muốn báo cảnh sát sao?”

Lan Tiêu Bạch cường thế nâng cằm cậu lên, lực tay quá mạnh, cằm của Mộc Quả rất nhanh liền hiện ra hai vệt đỏ.

“Em không chạy thoát được đâu, anh đã nói anh sẽ không để em chạy thoát.” Nói xong Lan Tiêu Bạch liền ra khỏi phòng.

Hệ thống đúng lúc xuất hiện giải thích.

[Đây là biệt thự của Lan Tiêu Bạch, ký chủ hiện tại đang bị giam lỏng ở trong này.]

[Hi vọng ký chủ có thể tìm cách chạy thoát và đá anh ta, hoàn thành nhiệm vụ.]

Mộc Quả không thể tin cậu lại bị nhốt ở đây, cậu bước ra khỏi phòng muốn tìm đường đi ra ngoài. Vừa xuống lầu liền thấy Lan Tiêu Bạch ngồi đọc báo trên sô pha, anh ấy cũng không ngăn cản hành động của cậu.

Mộc Quả đẩy cửa ra nhưng các cánh cửa đã bị khóa chặt, kể cả cửa sổ cũng là dùng kính siêu cường lực khó có thể đập vỡ. Cả căn nhà như trở thành một cái lòng sắt nhốt cậu vào trong.

Lan Tiêu Bạch tùy ý để Mộc Quả đi tìm đường ra, dù cậu làm cách nào cũng sẽ không thoát ra được. Rốt cuộc, căn nhà này thiết kế là dành tặng cho cậu.

“Lan Tiêu Bạch! Anh đang phạm pháp anh biết không?!” Mộc Quả tức giận nói.

Không thể rời xa anh, không thể chia tay thì cậu chết mất!

[Thỉnh ký chủ bình tĩnh, không thể nói ra sự tồn tại của hệ thống!]

Lan Tiêu Bạch rốt cuộc bỏ tờ báo xuống, anh đi đến bên cạnh cậu, rũ mắt nói: “Anh đã bảo là em phải nhớ mang dép vào, em lại không nghe lời.”

Trước kia Lan Tiêu Bạch cũng thường xuyên nói như vậy nhưng Mộc Quả khi ấy sẽ vui vẻ nói ở nhà có thảm nên không lạnh. Nhưng hiện tại cậu chẳng có tâm trạng nào mà đáp lời anh.

Mộc Quả giậm chân nói: “Anh quản làm gì?”

“Nếu em ngoan, anh sẽ cho em ra vườn hoa đi dạo.”

“Anh xem tôi là thú cưng sao? Tôi muốn chia tay, tôi không còn tình cảm với anh, tôi chán anh rồi. Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tha cho tôi!”

“Mộc Quả!” Lan Tiêu Bạch gầm lên.

“Câu này phải để anh hỏi mới đúng, rốt cuộc em muốn anh phải làm như thế nào em mới chịu ở lại! Sao đột nhiên lại muốn chia tay, sao lại muốn từ bỏ anh? Chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà!”

“Tôi đã nói rồi, là vì tôi chán anh, chán ghét cũng cần lý do sao, anh không nghe hiểu ư?!”

Lan Tiêu Bạch bị cậu chọc giận gần như mất lý trí. “Chơi chán? Em lại dám nói chán tôi?”

“Cạch.”

Lan Tiêu Bạch kéo cậu lên phòng, lần này không còn vẻ dịu dàng như trước anh đẩy thẳng cậu vào trong rồi khóa cửa lại.

“Rầm rầm.”

“Lan Tiêu Bạch, anh mau thả tôi ra!” Mộc Quả vừa đập cửa vừa hô.

Bên kia cánh cửa truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lan Tiêu Bạch: “Nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ thả em ra ngoài.”

"Anh bị thần kinh à?!"

Anh thà nhốt em cả đời còn hơn để em chạy thoát!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play