[Bác Chiến] Tiêu Thiếu Đào Hôn
Mở đầu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến: 18 tuổi con của một gia đình có tiếng ở Trung Quốc, tính cách hòa đồng vui vẻ và đặc biệt có một chiếc nhan sắc vô cùng đáng yêu làm bao trái tim phải rung động.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác: 27 tuổi chủ tịch của một công ty thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước, tính cách lạnh lùng ít nói bù vào con người cao lãnh khó gần đó là một con người với nhan sắc tuyệt phẩm chẳng kém cạnh ai.
Đường Yên
Đường Yên: 45 tuổi chủ tịch của một công ty giải trí nổi tiếng ở Trung Quốc, bà cũng là mẹ của Tiêu Chiến.
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân: 45 tuổi mẹ của Vương Nhất Bác bà cùng là bạn thân thời cấp ba của Đường Yên.
Trương Hàn
Trương Hàn: 27 tuổi giám đốc của công ty thiết kế của Nhất Bác, anh cũng là bạn thân thời đi học của Nhất Bác.
Kỳ Mỹ Hợp
Kỳ Mỹ Hợp: 24 tuổi con của một gia đình có tiếng ở Trung Quốc, cô cũng được xem là thanh mai trúc mã với Nhất Bác từ nhỏ.
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành: 26 tuổi thư ký riêng của Nhất Bác, tính cách hòa đồng tốt bụng.
Tác Giả
Đó là một số nhân vật trong truyện của mình, khi nào xuất hiện nhân vật mới mình sẽ giới thiệu sau. Nói trước đây là sinh tử văn nếu mọi người không thích có thể lướt qua, trong quá trình viết nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình thay đổi tốt hơn cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ đừng quên like và comment cho truyện nha!!!
__Tại ngôi biệt thự ở Trùng Khánh__
Đường Yên
Thằng bé thế nào rồi?
Nhìn quản gia từ trên lầu bước xuống, Đường Yên nhanh chóng hỏi tình hình.
Chú Dương-Quản Gia
Dạ...vẫn nhốt mình ở phòng không chịu ra ngoài ạ.
Đường Yên
Ừm...chú lui ra đi.
Đường Yên
*Haiz...thằng bé này lúc nào cũng thế.*
Tại một căn phòng nào đó.
Tiêu Chiến
Mẹ thật chẳng hiểu mình.
Tiêu Chiến
Đã thời đại nào rồi, còn lại...
Tiêu Chiến ngồi ở giường gương mặt không khỏi tức giận, khi nghĩ đến chuyện bị mẹ lừa về nước để đính hôn với một người họ Vương lạnh lùng ít nói mà cả hai lúc nhỏ được gia đình hai bên sắp đặt hôn ước từ trước cũng vì lúc nhỏ khá quấn quýt lấy nhau.
Tiêu Chiến
*Phải làm sao đây? Mình và anh ta đã hơn mười năm chưa gặp chẳng có chút tình cảm gì mà bây giờ lại.*
Tiêu Chiến
Không được...mình không thể kết hôn với một người chẳng có chút tình cảm nào.
Tiêu Chiến
Mình phải tìm cách trốn khỏi lễ đính hôn ngày mai.
Hôn nhân sắp đặt
Dì Trương-Giúp Việc
Thiếu gia...bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, người cũng xuống dùng chút đi ạ.
Người giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa cất giọng dịu dàng nói vọng vào trong phòng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
*Phải biểu hiện thật tốt, như vậy mới qua mặt được mẹ.*
Tiêu Chiến
Cháu xuống liền đây.
Biết bản thân quá cương với việc bị mẹ ép buộc phải kết hôn với người con trai kia, Tiêu Chiến vội chuyển sang mềm mỏng để lừa được sự tin tưởng của mẹ rồi tìm cách trốn khỏi lễ đính hôn ngày mai.
Nghe lời hồi đáp từ Tiêu Chiến, dì Trương yên tâm mà rời đi làm việc của mình.
Một lúc sau đó, tại bàn ăn...
Đường Yên
Có phải đói rồi không?
Thấy đứa con nhỏ chạy xuống dùng bữa tối, Đường Yên mỉm cười như nhận được lời đáp từ việc mình bắt đứa con nhỏ phải về nước lần này.
Tiêu Chiến
Mẹ cũng ăn đi, đừng gắp cho con nữa.
Tiêu Chiến gật đầu đáp lại vì giận mẹ mà tự nhốt bản thân ở phòng gần hai ngày liền không chịu ăn uống khi biết bản thân sắp kết hôn với người tên Nhất Bác.
Đường Yên
Tiêu Chiến con không còn giận mẹ nữa sao?
Nhìn gương mặt nhỏ của đứa con trai ngồi đối diện không thể hiện chút giận dỗi nào, Đường Yên thầm hỏi như để xác định điều mình đang nghĩ đến.
Tiêu Chiến
Giận mẹ thì được gì chứ?
Tiêu Chiến
Khi hôn nhân của con cũng được mẹ sắp đặt từ trước rồi.
Tiêu Chiến cất giọng ngọt ngào đáp lại lời mẹ, gương mặt không có chút giận dỗi nào với bà.
Đường Yên
*Biểu hiện này của thằng bé mình cũng yên tâm hơn rồi.*
Tại một ngôi biệt thự ở Bắc Kinh...
Vương Nhất Bác
*Không biết em ấy có mong chờ vào ngày mai không?*
Ngồi ở giường Nhất Bác nhìn bức ảnh trên tay không rời mắt, đầu lại vô vàng suy nghĩ hiện lên.
Vương Nhất Bác
*Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, em có còn nhớ đến anh không?
Dòng hồi ức khoảng mười năm về trước, tại ngôi biệt thự ở Bắc Kinh...
Tiêu Chiến
Ay...cố một chút nữa thôi, mình sẽ lấy được.
Tiêu Chiến cố leo lên cái cây trong sân nhà của Nhất Bác để lấy được con diều nhỏ khi thả bị mắc vào.
Tiêu Chiến
Sắp tới rồi, một chút nữa thôi ah...
Vớ tay ra xa lấy con diều nhỏ bị mắc vào cành cây, trong lúc vô thức Tiêu Chiến không giữ vững bản thân mà ngã xuống nhưng may thay có ai đó đã đến kịp thời đỡ lấy anh.
Vương Nhất Bác
Nhóc con không sao chứ?
Nhìn con thỏ nhỏ lấy tay che lại mặt sợ hãi, Nhất Bác cất giọng ôn nhu hỏi.
Tiêu Chiến
Ai là nhóc con chứ? Anh mau thả em xuống đi.
Vương Nhất Bác
Bướng bỉnh quá rồi.
Dòng hồi ức
Vừa thả Tiêu Chiến xuống, Nhất Bác mỉm cười đưa tay véo nhẹ chiếc má sữa đầy đáng yêu đang phồng lên.
Tiêu Chiến
Cho phép anh nói lại câu nói vừa rồi đó.
Vương Nhất Bác
Nhóc con bướng bỉnh.
Tiêu Chiến
Anh dám...nói em bướng bỉnh sao?
Tiêu Chiến tức giận không kiềm chế được mà đưa tay véo tai của Nhất Bác đến đỏ lên.
Vương Nhất Bác
Ah...đau...đau...anh sai rồi Tán Tán đừng véo tai mà.
Vương Nhất Bác
Em đừng hành hung chồng tương lai mình vậy chứ?
Nghe Nhất Bác kêu đau, Tiêu Chiến cũng xem như trút được giận mà bỏ tay ra.
Tiêu Chiến
Tạm thời tha cho anh.
Vương Nhất Bác
*Nhóc con này trông cũng đáng yêu thật, lớn lên đừng kêu tôi phải nhẹ nhàng.*
Nhìn Tiêu Chiến ngây thơ đứng trước mặt Nhất Bác thầm nghĩ, anh cũng không ngờ rằng từ lời nói ngây dại của Tiêu Chiến nói với mẹ mình mà hai bên gia đình đã quyết định kết chặt hai người lại từ nhỏ bằng hai từ gọi là hôn ước.
Góc nào đó ở khuôn viên...
Đường Yên
Hai đứa nhỏ này thật là cứ mỗi lần gặp nhau lại chí chóe lên.
Đường Yên
Thật không biết quyết định của chúng ta có đúng không?
Nhìn sang người bạn đứng cạnh đang cùng mình quan sát hai đứa con từ xa, Đường Yên mỉm cười nói.
Trần Kiều Ân
Được rồi cậu đừng lo lắng chuyện này, mình thấy chúng nó lại rất hợp nhau.
Trần Kiều Ân
Còn nhớ lần thằng bé Tán Tán chạy đến chỗ mình luôn miệng nói muốn được gả cho Nhất Bác, làm mình phải bật cười đồng ý.
Kiều Ân mỉm cười đáp lại khi thấy vẻ mặt có chút bất lực của bạn mình, khi thấy hai thân ảnh đang chí chóe với nhau từ xa.
Đường Yên
Haiz...mình cũng không nghĩ đứa con bướng bỉnh này lại thích Nhất Bác đến vậy.
Trần Kiều Ân
Nhờ thế mình mới có được chàng dâu ngoan từ sớm chứ?
Thoát khỏi dòng hồi ức dài loằng ngoằng kia...
Vương Nhất Bác
Thật nhớ dáng vẻ đáng yêu lúc nhỏ ấy mà.
Mỉm cười đầy sự ngọt ngào hạnh phúc đang chờ đợi, Nhất Bác hôn nhẹ lên người trong bức ảnh sau đó thì cất gọn vào quyển nhật ký của mình trong ngăn kéo của kệ gần giường.
Vương Nhất Bác
*Chỉ qua hôm nay nữa thôi, anh được gặp lại em rồi thỏ con bướng bỉnh.*
Sau dòng suy nghĩ trong đầu, Nhất Bác tắt đi đèn phòng chỉ chừa lại một ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ đủ để thắp sáng căn phòng đang bị bóng tối bao trùm lấy mọi vật, rồi say giấc như để giết đi sự chờ đợi mong mỏi trong lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play