[Tường Lâm] Hạ Tuấn Lâm! Ta Thua Em Thật Rồi !
Chap 1. Bi kịch
Tác giả nè
Đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại truyện này, sẽ có nhiều sai sót, nhờ các bạn nhắc nhở thêm
Tác giả nè
Bạn đọc giả nào theo dõi tui chắc sẽ biết tui chỉ viết tiểu thuyết, tự nhiên viết cái này hơi lạ lẫm🤧
Tác giả nè
Truyện sẽ có những tình tiết phi thực tế, mong đọc không báo cáo, à nói trước sẽ không viết H nhé !!!
Tác giả nè
Thôi vào luôn cho nóng
Giới thiệu nhân vật trước nè.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm hiện tại 19 tuổi, là đại thiếu gia Hạ gia.
Tính cách : Dễ thương, hiền lành, hiểu chuyện.
Là con trai trưởng nhưng lại không được yêu thương, luôn bị ghẻ lạnh, đánh đập.
Bạn bè: Không một ai.
Nghiêm Hạo Tường ( Quỷ vương)
Nghiêm Hạo Tường là quỷ vương khát máu vô tình ở ma giới.
Tuổi : Hơn nghìn tuổi
Tính cách: vô cùng tàn bạo, độc đoán, lạnh lùng, dễ dàng cắt đứt sinh mạng của kẻ khác chỉ bằng cái trừng mắt.
Bạn bè : Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên.
Mã Gia Kỳ (Độc quỷ)
Mã Gia Kỳ : Là cánh tay đắc lực của Nghiêm Hạo Tường.
Hơn nghìn tuổi
Tính cách : Âm hiểm, quỷ dị.
Sở trường: Dùng ám khí, giết người là thú vui ....
Trương Chân Nguyên (Hắc quỷ )
Trương Chân Nguyên: 1 trong cánh tay đắc lực của Nghiêm Hạo Tường.
Tuổi : nghìn tuổi
Tính cách: Trầm lặng, vô cùng nguy hiểm
Sở trường: Giết người trong bóng tối chỉ với 1 cành hồng
Lưu Diệu Văn (Huyết quỷ )
Lưu Diệu Văn : nghìn tuổi, tay sai đắc lực dưới trướng Nghiêm Hạo Tường.
Tính cách : Hung bạo, tàn nhẫn.
Sở trường : Hành hạ kẻ khác để giết thời gian.
Tô Tân Hạo (Thiên Hậu)
Tô Tân Hạo:Là em họ của Nghiêm Hạo Tường. Được xem là người giám sát.
Tính cách: bình thường rất dễ mến, đáng yêu.
Người ta nói, hạnh phúc nhất là trở về nhà, tổ ấm có ba và mẹ, nơi chất chứa sự ấm áp...là nơi che chở mỗi khi gặp chuyện không vui.
Đó là đối với người khác.
Còn Hạ Tuấn Lâm, mang danh đại thiếu gia Hạ gia, là người thừa kế tài sản sau này..
Nhưng có ai biết, cậu sợ nhất là căn nhà đó, nơi hiện diện người cha thân sinh ra mình và bà ta.
Mẫn Bình (Mẹ kế)
Hạ Tuấn Lâm đâu rồi, mày bước ra đây nhanh cho tao
Mẫn Bình (Mẹ kế)
Hạ Tuấn Lâm !! //Hét lớn//
Hạ Liên Nhi (em gái cậu)
Mẹ à, nhức tai quá, anh ta chết ở xó nào rồi ?
Mẫn Bình (Mẹ kế)
Hừ, lề mề chập chạp, như con mẹ nó !!
Hạ Tuấn Lâm
// Từ từ đi vào nhà //
Hạ Tuấn Lâm
* Haizz, lại bị tra tấn*
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ..mẹ gọi con ?
Mẫn Bình (Mẹ kế)
// Đập tay xuống bàn //
Mẫn Bình (Mẹ kế)
Mày làm cái gì mà mò lâu như vậy ? //Nghiến răng trợn mắt quát//
Hạ Tuấn Lâm cắn răng, tay bấu mạnh gấu áo.
Ngày ngày phải gọi bà ta là mẹ khiến lòng cậu căm phẫn, tại bà ta mẹ cậu mới chết.
Ông cha khốn nạn kia gian díu sau lưng mẹ cậu, đùng một cái công khai, khiến mẹ cậu căm hận, uất ức mà chết
Toàn bộ sản nghiệp của mẹ cậu, và cả ông ngoại gầy dựng cả đời đều bị cha cậu và ả đàn bà kia chiếm đoạt trắng trợn
Còn đem cả đứa con gái lớn 15 tuổi về, ngày ngày ra sức hành hạ, bạo hành cậu.
Hạ Liên Nhi (em gái cậu)
Mẹ tôi đang hỏi, anh bị điếc sao ?
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì ?
Mẫn Bình (Mẹ kế)
Hừ, Hạ gia nuôi mày lớn như vậy, tới lúc trả ơn rồi. // Vừa nói vừa nhấp trà //
Hạ Tuấn Lâm
* Khinh bỉ * Bà nuôi tôi được ngày nào ?
Hạ Tuấn Lâm
Vả lại Hạ gia của bà từ hồi nào ?
Mẫn Bình (Mẹ kế)
//Đập bàn quát lớn // Hạ Tuấn Lâm, mày dám trả treo với tao ?
Hạ Liên Nhi (em gái cậu)
Mẹ, nói nhiều làm gì, nghe quyết định của ba đi.
Hạ Liên Nhi (em gái cậu)
Ba à, con gái không muốn gả cho ông lão già chát kia đâu ..huhu //Ôm tay ông lắc lắc nhõng nhẽo //
Hạ Quyết im lặng bấy lâu, bắt đầu lên tiếng.
Ông ta có 1 hợp đồng lớn, vật trao đổi để liên thông với nhau nhanh nhất là trở thành thông gia.
Con trai người kia bây giờ cũng trạc tuổi hơn 30, ông cũng không đành lòng đem thanh xuân của con gái mình bán cho kẻ kia.
Hạ Quyết (ba cậu)
Được rồi, chuẩn bị đi, vài ngày nữa gả sang Phó gia.
Hạ Tuấn Lâm
*Gì cơ Phó gia ?*
" Nói nhỏ "
// Hành động //
* Suy nghĩ *
Hạ Tuấn Lâm
Ý ông là sao ?
Hạ Quyết (ba cậu)
Mày sẽ thay em gái mày gả sang đó.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận
Hạ Tuấn Lâm
Mắc gì tôi phải thay nó ?
Mẫn Bình (Mẹ kế)
Mày dám cãi ?
Mẫn Bình (Mẹ kế)
// Lôi cây roi ra trực tiếp đánh vào Hạ Tuấn Lâm //
Từng tiếng roi va chạm vào da thịt oanh liệt phát ra, khung cảnh quen thuộc. Một kẻ đánh, một người chịu trận.
Hạ Tuấn Lâm
Hức...tôi..tôi sẽ không bao giờ tha cho các người..
Hạ Tuấn Lâm
Các...người đợi quả báo đi..
Hạ Tuấn Lâm hất bà ta ngã ra, cắm đầu chạy vụt ra ngoài. Chạy trốn khỏi căn nhà đáng sợ kia.
Tại sao ? Tại sao người hiền lành lại chết sớm, kẻ xấu xa vẫn mãi nhởn nhơ như vậy ?
Hạ Tuấn Lâm không cam tâm, tự hứa với lòng, sau này sẽ lật đổ Hạ gia, nhất định phải báo thù cho mẹ ...
Hạ Tuấn Lâm
// Vừa khóc vừa chạy // Mẹ ơi..mẹ ơi, Hạ nhi đau quá..
........
Này cậu kia, dừng lại...
Từ đâu một chiếc xe lớn phóng đến.
À không đúng, phải nói Hạ Tuấn Lâm chỉ biết vừa khóc vừa lao nhanh đi, chẳng màng đến xung quanh để rồi..
Người qua đường
Mau lên, mau gọi cấp cứu. Có người bị tai nạn.
Người qua đường
Nhanh lên, cậu bé kia sắp không xong rồi.
Hạ Tuấn Lâm
// Yếu ớt nhìn lên bầu trời, nước mắt chảy xuống //
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ..mẹ ơi..cho con theo mẹ nhé !
Thân ảnh nhỏ nằm giữa vũng máu đỏ tươi, nhưng người ta lại thấy cậu bé lại nở 1 nụ cười.
???
Cậu bé ấy, thật tội nghiệp.
........
Ngài có phải muốn..
???
Ừm, ta muốn cậu bé ấy.
Tác giả nè
Chèn ơi, viết tiểu thuyết quen rồi, giờ viết cái này, nhìn lại hơn 900 mấy chữ..Vi diệu thật😂
Tác giả nè
Đọc rồi nhớ tim, vote cho mình nhen.
Chap 2. Nhiệm vụ
Vừa mới thoát ra khỏi cánh cổng Hạ gia, mang một lòng căm phẫn muốn báo thù.
Nhưng bi kịch lại cướp đi mạng sống, mong muốn cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm.
Khiến cậu phải ra đi trong uất hận.
Máu tanh hòa lẫn nước mắt, chấp niệm báo thù chưa thành, làm sao có thể cam lòng rời đi.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không muốn, tại sao lại là tôi ?
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao ông trời lại có thể trêu đùa tôi như thế ? // gào khóc //
Linh hồn Hạ Tuấn Lâm bơ phờ trôi trong thời không.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm tôi đã làm gì đắc tội với ông, tại sao ông cướp đi mẹ tôi, lại còn không để tôi báo thù hả ? // Chỉ tay lên trách mắng ông trời//
Hạ Tuấn Lâm
Hức..hức..tôi không cam tâm.. hức // khóc lớn //
???
Đứa trẻ tội nghiệp..// thở dài //
........
Ngài chắc chắn sẽ giúp cậu bé ấy ?
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nhắm mắt, linh hồn đã dần kiệt quệ.
Hạ Tuấn Lâm
Hết rồi, kết thúc rồi. // buông xuôi//
Một vùng hào quang rực sáng dần lan rộng, bao trùm lấy linh hồn lạnh ngắt kia.
Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng nói lạ: Hạ Tuấn Lâm, đến lúc phải đi rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Ưm...//lấy tay che mắt//
Một nơi rộng lớn, khoảng không mênh mông không bóng người.
Hạ Tuấn Lâm cảm giác rợn người, lo sợ nhìn xung quanh.
Một giọng nói lạ vang lên, cảm giác áp bức đến lạ. Nhưng không có người, tại sao lại có tiếng nói.
Hạ Tuấn Lâm
Là ai ? //sợ sệt//
........
Vô lễ //lớn tiếng //
Hạ Tuấn Lâm
// Giật mình // Tôi..tôi..không cố ý
???
Ngươi đừng làm thằng bé sợ.
Giọng nói này trấn định, cảm giác vô hại. Mang hơi thở quyền lực nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm an tâm lạ lùng.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Hỏi ta sao ?// Từ khoảng không bước ra //
Hạ Tuấn Lâm
Aaa..// hoảng sợ//
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Đừng sợ.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
// Nhẹ nhàng tiến lại// Ta không làm.gì con, đứng dậy nào.
Hạ Tuấn Lâm cả kinh, có thể từ hư không bước ra, chắc chắn không phải là con người.
Hạ Tuấn Lâm
Rốt cuộc người là ai, sao lại đem tôi tới đây ?
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Con không cần phải biết nhiều.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Chỉ cần làm tốt việc của mình.
Hạ Tuấn Lâm
Việc của tôi ? //khó hiểu//
Hạ Tuấn Lâm
Tôi còn có việc gì sao ?
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Nói chuyện đàng hoàng //gằng giọng //
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Suỵt, không được ồn.
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Vâng. //cúi đầu //
Nhìn Hạ Tuấn Lâm đang còn sợ hãi, bà ta nhẹ giọng trấn an.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi rõ ràng đã chết..tại sao lại..
Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi, mình chết rồi, thù chưa báo..//buồn bã//
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Hừm..
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
* Đúng là đứa trẻ đáng thương*
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
//Đọc suy nghĩ //
Hạ Tuấn Lâm
Người có thể cho tôi biết, sao lại bắt tôi tới đây không, còn có 'việc' của tôi là gì ?
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Cậu nên biết ơn vì ngài ấy cho cậu thêm 1 cơ hội để sống.
Hạ Tuấn Lâm
//Ngạc nhiên // Gì cơ ? Sống lại sao ?
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Đúng. Nhưng không phải ở thế giới loài người.
Hạ Tuấn Lâm
// Thất vọng // Vậy thà để tôi chết.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Yên tâm, việc sắp tới chỉ con mới làm được, nên ta mới đem về đây.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Ta sẽ cho thêm 1 ân huệ.
Hạ Tuấn Lâm
* Ân huệ sao ?*
Bà ta đưa tay lên, trong lòng bàn tay hiện lên 1 quả cầu thủy tinh, bên trong xuất hiện những cảnh tượng khiến Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm.
Hợp đồng liên tục bị hủy.
Cổ phiếu tụt giảm, dần bước vào giai đoạn suy thoái.
Hạ gia gà bay chó sủa. Bà mẹ kế và đứa con yêu quý kia vội vàng thu dọn mớ tài sản hiện có toan trốn chạy.
Hạ Quyết bực bội trở về, nhìn thấy tình hình trước mắt, cáu gắt chất vấn ả đàn bà kia. Cả hai xô xát dữ dội.
Kết cục cuối cùng là Hạ thị phá sản, hoàn toàn biến mất khỏi thương trường, Hạ gia sụp đổ.
Hạ Tuấn Lâm
// Rơi nước mắt //
Hạ Tuấn Lâm
* Họ đã gặp báo ứng rồi mẹ ơi*
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
* Thật muốn bắt về nuôi *
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
// Nhắc tới // Nữ vương, tiết chế lại.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
// Liếc mắt sang// Ta biết.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy tôi..bây giờ phải làm gì ?
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn, con đồng ý ?
Lần này là lần bà đặt cược lần cuối cùng.
Bao nhiêu năm tìm kiếm, Hạ Tuấn Lâm là người mang dòng máu thích hợp nhất.
Cũng là người có hơi thở áp chế người kia.
Bà vừa tìm được, chưa kịp ra tay, tính âm thầm đến tìm người.
Không ngờ hoàn cảnh của Hạ Tuấn Lâm khiến bà thương xót, vừa hay cậu lại mất do tai nạn, bà tiện tay đem về luôn.
Hạ Tuấn Lâm
Người đã giúp tôi báo thù, tôi còn mang ơn Người.
Hạ Tuấn Lâm
* Nếu không có bà ấy, mình chết rồi thì bọn họ sẽ càng vui sướng*
Hạ Tuấn Lâm
// Cười chua xót //
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Tốt.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Ta cho con thời hạn 2 năm.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Nếu trong thời gian đó không hoàn thành nhiệm vụ con sẽ phải bị phạt .
Hạ Tuấn Lâm
* Hai năm ư ?*
Hạ Tuấn Lâm
//Cúi đầu im lặng//
Hạ Tuấn Lâm
Được, tôi đồng ý.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Tiểu Băng, đưa người tới đây //lạnh giọng//
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Vâng.
Đoàn Phí Băng được xem là quản gia kề cận Nữ vương, đồng thời cũng là 1 kẻ nguy hiểm.
Không lâu sau, Đoàn Phí Băng trở vào, theo sau là hai người lạ.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Nữ vương !
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Nữ vương !
Cả hai quỳ gối hành lễ cung kính.
Hạ Tuấn Lâm rùng mình nhìn hai con người lạnh tanh vừa bước vào.
Họ trông rất khó gần. Khuôn mặt không cảm xúc. Đôi mắt lại rất đáng sợ.
Hạ Tuấn Lâm
// Rùng mình//
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Được rồi, hai ngươi có nhiệm vụ mới.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Từ nay sẽ trở thành thủ vệ bảo vệ Hạ Tuấn Lâm.
Lời bà vừa dứt. Tống Á Hiên và cả Đinh Trình Hâm đều quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Nét mặt lạnh lùng bây giờ càng thêm đáng sợ.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Ngài bảo thần bảo vệ tên loài người yếu đuối này sao?
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Cậu ta là ai ?
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Là người thực hiện nhiệm vụ lần này.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
* Lại nữa sao ?*
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Nữ vương vẫn chưa chịu từ bỏ*
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Hết lần này đến lần khác, nhưng kẻ này vô cùng yếu ớt, không giống những kẻ khác*
Cả hai nhìn nhau, tuy bất mãn nhưng nhiệm vụ được giao, không thể phản đối.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Thần đã rõ !
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Thần đã rõ !
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Được rồi, sau này an nguy và sức khỏe của Hạ nhi sẽ giao cho hai người.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Tất cả lui đi.
Hạ Tuấn Lâm
Người chưa nói tôi biết việc của tôi là làm gì.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Để hai người họ nói con biết. Về nghỉ ngơi đi.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên sững sờ, Nữ vương lại ôn hòa trả lời kẻ lạ kia như vậy. Ngữ điệu lại rất yêu chiều. Xem ra lần này không được sai sót.
Hạ Tuấn Lâm quay lưng, theo hai vệ thần rời đi.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Tác giả nè
Aida, đọc rồi nhớ tim, tặng vote cho tui nhen.
Chap 3. Trò chuyện
Hạ Tuấn Lâm rụt rè đi sau hai vệ thần, đôi mắt không tự chủ mà nhìn quanh.
Bốn phía u ám, cây cối đều một màu đen.
Cảm giác hình như cậu mới rời khỏi 1 cung điện.
Bước xuống những bậc thang, rồi men theo con đường.. đi mãi.
Hạ Tuấn Lâm
Hai...hai người có thể nói cho tôi biết nhiệm vụ của mình là gì không? //rụt rè //
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc quỷ vương. //lạnh nhạt//
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì... quỷ..quỷ vương ? //Hoảng sợ //
Hạ Tuấn Lâm
* Chết rồi, nghe tới quỷ là không an toàn rồi*
Hạ Tuấn Lâm
* Lại còn chăm sóc *
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Hừ..không đơn giản là chăm sóc đâu //cắt ngang //
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Hửm..ý anh là sao ?
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Nữ vương mới truyền tin.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Nhiệm vụ lần này của Hạ Tuấn Lâm không chỉ đến chăm sóc cho Quỷ vương.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Mà còn phải khiến ngài ấy yêu cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm
//Bàng hoàng // Thế quái nào lại bắt tôi đi dụ quỷ vương yêu mình ?
Hạ Tuấn Lâm
Các người đùa sao ?
Hạ Tuấn Lâm
Bảo sao lại tốt bụng trả thù giúp mình, thì ra ý đồ không mấy tốt đẹp // Hậm hực //
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Nữ vương thực sự muốn như thế ?
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Cậu ta thật tội nghiệp *
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Tôi không rõ, nhưng nhiệm vụ lần này thực sự quá khó đối với nhân loại này.
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ tôi từ chối có kịp không // Rưng rưng //
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Không. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Sau này chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, nghe theo lệnh của cậu.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Cậu có trao đổi gì với Nữ vương không ? //Nghiêm túc //
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không biết. Chỉ biết bản thân đã chết. Được bà ấy đem về. Bà ấy còn giúp tôi trả thù. //thành thật//
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Hiểu rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Là sao ? //Ngây thơ hỏi //
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Nếu chỉ hồi sinh cậu, thì nhiệm vụ chỉ dừng lại ở việc chăm sóc Quỷ vương.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Nhưng ngài ấy còn ra tay trả thù giúp cậu, thì nhiệm vụ của cậu phải khó khăn hơn. Đó là điều cậu phải làm, là đang trả ơn ngài.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi vẫn chưa biết tên hai người.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Tôi là Tống Á Hiên, 1 trong các vệ thần của Nữ vương.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Đinh Trình Hâm. Cậu có thể gọi tôi là Đinh ca.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, vậy sau này phiền hai anh nhiều rồi. //cúi đầu cảm tạ//
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Xem ra là cậu nhóc hiểu chuyện *
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Hi vọng sẽ không bị Quỷ vương làm khó*
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
* Cậu bé này chắc chắn sẽ làm được *
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Được rồi, cậu vào nghỉ ngơi đi, sẽ ở đây 3 ngày. Ba ngày sau chính thức thực hiện nhiệm vụ.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, tạm biệt.
Hạ Tuấn Lâm bước vào bên trong. Cánh cửa lập tức đóng lại.
Căn phòng xa lạ, bày biện không xa hoa nhưng rất thoải mái.
Hạ Tuấn Lâm lười để ý, đi lại giường, nằm ụp xuống.
Bấy lâu nay bị bà mẹ kế gây khó dễ, 1 giấc ngủ ngon đối với Hạ Tuấn Lâm thật xa vời.
Tranh thủ thời gian này, đánh 1 giấc ngon bù cho những ngày khốn khổ kia.
Đôi hàng mi nặng trĩu, đôi mắt long lanh dần nhắm lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Haizz..
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
// Nhìn vào quả cầu, liên tục thở dài //
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Nữ vương, ngài đang lo cho Hạ Tuấn Lâm ?
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Đúng thế, ta thực sự không nỡ, ta muốn mang cậu bé về đây..
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Lời đã nói, không rút lại được.
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Ngài đã lập khế ước cho Hạ Tuấn Lâm, đồng nghĩa là nhiệm vụ đã khởi động, cậu ta không thể nào thoát được.
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Nhưng có điều, thần vẫn luôn không hiểu..
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Ta biết ngươi đang nghĩ gì.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Hạ Tuấn Lâm đã chết, có nghĩa kiếp này thằng bé chỉ sống được đến đây. Ta lại hồi sinh nó, tức là trái với luân thường đạo lý.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Mạo phạm đến luật của loài người, cho dù ta là kẻ mạnh như thế nào, điều này ngươi cũng biết ?
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Vâng, thần tất nhiên biết rõ.
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Vậy tại sao ngài lại làm như vậy?
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Ta nói rồi, thằng bé có thể thu phục được con ta.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Cho dù thế nào ta cũng phải đem nó về đây.
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Vậy việc trả thù.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Chấp niệm của thằng bé quá lớn, nếu không làm thế, thằng bé chắc chắn sẽ phản lại.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Nhưng có điều ta e ngại, 2 năm quá ngắn ngủi. Thằng con ta lại quá ...haizz
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
Ta vẫn lo sợ, Hạ Tuấn Lâm sẽ phải chịu sự trừng phạt của đất trời. Lúc đó ta thật sự không thể nhúng tay vào.
Đoàn Phí Băng ( Quản gia)
Nếu đã chọn Hạ Tuấn Lâm, ngài phải tin tưởng cậu ấy.
Triệu Tử Nguyệt (Nữ vương)
.....
Hạ Tuấn Lâm
Aa..hắt chù..//Khịt khịt mũi//
Hạ Tuấn Lâm
Kẻ nào nói xấu mình vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
Hừ bảo bảo biết được sẽ không tha cho kẻ đó đâu..// nằm xuống ngủ tiếp//
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
* Đanh đá thật*
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Đinh ca, cậu nhóc này thật khác với những người mà Nữ vương đem về .
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Ừ, đáng yêu.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Hửm..
Hạ Tuấn Lâm
Con muỗi đáng ghét, ta cắn chết nhà ngươi //nói mớ//
Hạ Tuấn Lâm vừa ngủ vừa mớ.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên canh chừng bên ngoài lại mỉm cười với sự đáng yêu đến lạ này.
Những quỷ sai canh giữ đi ngang qua lại hoảng sợ với nụ cười bí hiểm của hai vệ thần kia.
Nhanh chóng chạy mất hút.
Ngủ được 1 giấc dài, cơ thể thoải mái vô cùng.
Hạ Tuấn Lâm vươn vai ngồi dậy.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Dậy rồi sao ?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, anh vẫn ở đây à ?//Nheo mắt//
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Chúng tôi ở kế bên phòng cậu.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Lại đây.
Hạ Tuấn Lâm
// Đi lại gần //
Hạ Tuấn Lâm
Cái này là gì thế ?
Trên bàn là 1 lọ thủy tinh, bên trong là dòng chất lỏng màu tím.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Đây là thứ giúp cậu hồi phục nguyên khí hao hụt.
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Nhìn cậu có khác nào bộ xương khô không ?
Hạ Tuấn Lâm
//Cúi đầu nhìn//
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, giống thật nha.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
.....
Hạ Tuấn Lâm hồn nhiên mở nắp, uống hết lượng dung dịch bên trong lọ.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Từ từ sẽ quen.
Hạ Tuấn Lâm
A Đinh ca, anh có thể nói 1 chút về Quỷ vương không ?
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Được.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Quỷ vương là con của Nữ vương, là người đem cậu về đây.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Là chủ ma giới, vô cùng hung bạo.
Hạ Tuấn Lâm
//Rùng mình //
Hạ Tuấn Lâm
* Thôi rồi Hạ Tuấn Lâm sắp toi rồi, cái gì mà hai năm. E rằng 2 ngày cũng chưa chắc sống nổi *
Hạ Tuấn Lâm
* Số mình khổ thế, được chết nhiều lần..huhu*
Tống Á Hiên(Vệ thần)
Ngài ấy rất lạnh lùng, làm phật ý chắc chắn chết không toàn thây.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Đã 99 người được đem đến chăm sóc ngài ấy nhằm làm ngài ấy rung động.
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
Nhưng kết cục không kẻ nào sống quá 3 ngày.
Hạ Tuấn Lâm
Huhu Lâm số khổ mà..//Bĩu môi //
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Ngốc thật *
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
* Đáng yêu như vậy, chết sớm thật đáng tiếc*
Hạ Tuấn Lâm
Haiz..dù sao cũng chết 1 lần rồi, giờ chết tiếp cũng không sao.
Hạ Tuấn Lâm
// Ỉu xìu gục xuống bàn//
Tống Á Hiên(Vệ thần)
* Haha mạnh miệng rồi cuối cùng cũng hóa thành thỏ ngốc, nếu Quỷ vương không cần, liệu mình có được đem cậu nhóc này về không? *
Đinh Trình Hâm(Vệ thần)
//Liếc nhìn Tống Á Hiên //
Tác giả nè
Toi viết dài lắm đó. Đọc rồi tim đi.❤
Tác giả nè
Đừng có xem chùa, đau lòng lắm 💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play