Trong tương lai, Trái Đất không còn là nơi thích hợp để nhân loại có thể sinh sống được nữa. Những người khỏe mạnh và thông minh nhất đã tạo ra phi thuyền để di cư đến một hành tinh khác. Nơi này có điều kiện tự nhiên vô cùng giống Trái Đất, chỉ là tràn đầy hiểm nguy, vô số con quái vật hung ác có thể vồ chết loài người bất cứ lúc nào.
Tại đây, con người lại tiếp tục phát triển và tiến hóa, để thích nghi với môi trường thì dần dần thể chất và trí lực của họ cũng thay đổi. Cho đến ba ngàn năm sau, loài người đã có tuổi thọ trung bình là ba trăm đến năm trăm tuổi, sức mạnh cơ thể và trí óc cũng được tăng cao, thậm chí còn có phân cấp. Cao nhất là cấp SSS, đến cấp SS, S, A, B,... thấp dần cho đến cấp F là thấp nhất.
Để chiến đấu với những quái vật ngoài hành tinh, con người dần thức tỉnh dị năng. Có các loại dị năng như: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và dị năng đặc biệt bao gồm hệ lôi, băng, độc, phong. Hai dị năng hiếm có nhất là điều khiển tinh thần và hệ chữa trị. Dị năng cũng chia cấp từ SSS thấp dần đến F.
Đế quốc năm thứ 3000, hoàng đế Alexander đã tạo nên một đế chế vô cùng hùng mạnh. Vô số cuộc xâm lược đã diễn ra, đến cuối cùng Đế Quốc vẫn luôn là kẻ chiến thắng.
Mà sự chiến thắng này phải kể đến công lao vô cùng to lớn của thượng tướng Nicolas Á Phong.
Nhờ có hắn và một số tướng khác mà Đế Quốc trở thành một con quái vật khổng lồ, sánh được với Đế Quốc chỉ có thể là quân Liên Minh bí ẩn.
Vị thượng tướng trẻ tuổi này là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái. Nhưng tiếc cho các cô ấy, hắn đã có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Những tưởng hai người sẽ hạnh phúc, tuy nhiên sự thật lại không như vậy…
Hôm ấy là một ngày âm u, trời mưa rả rích.
Phương Tịch Lam thông qua quang não* nhìn thấy những hình ảnh nóng bỏng đó, đôi mắt cô cay xè, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.
Giữa căn nhà rộng lớn xa hoa lại chỉ có mình cô ngồi đó, lạnh lẽo, cô đơn, hiu quạnh.
Tựa như một lữ khách cô độc từng có nhà, nhưng lại bị người thân bỏ rơi.
Mà người thân cận với cô nhất, người mà ngày đêm đầu ấp tay gối, từng trao cho nhau tất cả, từng khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đế quốc… giờ đây lại đang đè lên thân của một người phụ nữ khác, điên cuồng làm.
Vẻ mặt thỏa mãn và sung sướng kia của hắn khiến Phương Tịch Lam lòng đau quặn thắt.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, đã từng có ba năm yêu nhau, bảy năm hôn nhân hạnh phúc.
Có ai đó đã từng nói rằng: Một cuộc hôn nhân thường gặp khó khăn vào năm thứ sáu và dễ sụp đổ vào năm thứ bảy. Nếu cặp vợ chồng nào trụ được qua bảy năm thì nhất định sẽ hạnh phúc.
Bây giờ Phương Tịch Lam đã chiêm nghiệm rõ điều đó rồi.
Cô mỉm cười chua xót, lòng quặn đau nhưng vẫn bình tĩnh vào bếp, nấu những món ăn ngon nóng hôi hổi cho chồng mình.
Hôm nay là sinh nhật của cô, Phương Tịch Lam tự mình làm một chiếc bánh kem lớn, cô vẫn muốn cố gắng níu kéo sự chú ý của vị thượng tướng đại nhân lạnh lùng kia.
Xong xuôi tất cả, cửa nhà cũng mở ra, Nicolas Á Phong người đầy mùi nước hoa phụ nữ từ bên ngoài tiến vào. Hắn lạnh nhạt nhìn cô rồi lại nhìn những món ăn trên bàn, hừ lạnh tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn ngồi xuống ăn.
Có một sự thật là vị thượng tướng đại nhân dưới một người trên vạn người này vô cùng kén ăn. Đồ ăn ngoài hay thậm chí là món do đầu bếp đệ nhất đế quốc chế biến hắn cũng không nuốt trôi nổi. Nhưng do từ bé đã được Phương Tịch Lam nấu ăn cho, thế nên Nicolas Á Phong chỉ ăn được mỗi món mà cô nấu.
Suốt bữa ăn hắn vẫn luôn im lặng, cứ như chỉ nói với cô một câu thôi cũng sẽ làm tốn thời gian quý báu của hắn.
“Anh…” Phương Tịch Lam nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là…” Vừa nói cô vừa đẩy chiếc bánh kem bên cạnh sang phía hắn, ý muốn nói hôm nay là sinh nhật cô, cô muốn hắn cùng vui với mình.
“Tịch Lam, ly hôn đi.”
Cùng lúc đó, Nicolas Á Phong bình thản nói lên lời đề nghị của mình.
Phương Tịch Lam sững sờ, cô mở to mắt, không dám tin nhìn hắn.
“Tại sao?” Lúc này, cô không cầm được nước mắt nữa, từng hạt lệ châu khẽ rơi, mỹ nhân rơi lệ khiến người khác dễ động lòng. Thế nhưng Nicolas Á Phong vẫn không mảy may dao động.
Hắn cười nhạt: “Tôi chơi chán rồi.”
Cả người cô run rẩy: “Chúng ta đã ở bên nhau mười năm.”
“Thì sao?”
“Em đã có…” Phương Tịch Lam sờ vào bụng của mình, ở nơi đó tồn tại một sinh linh vừa mới hình thành, cô muốn nói cho hắn biết, con có thể là lý do để níu kéo hắn ở lại bên cô.
Thế nhưng dù có nói thì sẽ như thế nào? Liệu hắn có chấp nhận đứa bé này hay sẽ kêu cô đi phá?
Phương Tịch Lam không muốn như thế, cô cũng nhận ra mình quá tồi tệ khi muốn dùng đứa bé để uy hiếp Nicolas Á Phong.
“Có cái gì? Cô có con?” Hắn nhướn mày nhìn cô.
Phương Tịch Lam mím môi, do dự thật lâu rồi lắc đầu: “Không… không có con. Em muốn nhưng mà không có con.”
Lý trí mách bảo bây giờ cô phải nói dối, nếu không bảo bảo sẽ khó có thể bảo toàn tính mạng.
“Vậy thì tốt.” Hắn đứng lên, như một vị chúa tể từ trên cao nhìn xuống ban phát ánh nhìn cho thường dân: “Bởi vì tôi sẽ không bao giờ để cho một người con gái của một gia tộc suy tàn mang thai con của mình. Không có thì tốt, nếu có thì mau chóng đi phá đi. Đứa bé do một người như cô sinh ra thì chắc chắn cũng chẳng thông minh.”
Lượng thông tin ập đến quá nhanh khiến đầu cô “ong ong” cả lên. Cô không biết nên xử lý thông tin bên nào trước. Một bên đau lòng vì đứa con của cô không được hắn chấp nhận, đứa bé chưa sinh ra đã bị cha nó ruồng bỏ một cách không thương tiếc. Một bên cô không hiểu tại sao hắn lại nói gia tộc cô suy tàn?
“Anh nói gì vậy? Gia đình em và anh môn đăng hộ đối, sao có thể suy tàn?”
Nicolas Á Phong lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt ấy không phải của một người chồng nhìn vợ mình mà giống như nhìn một kẻ xa lạ. Hắn hừ một tiếng, dùng quang não bật TV lên.
Trên TV đang phát tin mới nhất, Phương gia vừa bị hoàng tộc Đế Quốc hành hình trước toàn dân. Nguyên nhân là do cha của Phương Tịch Lam - gia chủ Phương gia - tướng quân Đế Quốc đã cấu kết với thiên hà khác nhằm lật đổ vương triều Đế Quốc.
Tội phản quốc từ xưa đến nay luôn là tội nặng nhất, vì thế nên cả gia tộc để bị hành hình. Chỉ riêng Phương Tịch Lam vì đã trở thành thượng tướng phu nhân nên được miễn tội. Giờ đây cô là người duy nhất còn sống sót của Phương gia.
“Không…” Phương Tịch Lam quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng: “Không phải như vậy… tuyệt đối không phải như vậy… cha em là một trung thần, Phương gia đã nguyện thề sẽ trung thành với Đế Quốc mãi mãi.”
Bộ dạng của cô hiện tại cực kỳ thảm hại, cả người nhếch nhác ám mùi dầu mỡ, đầu tóc bù xù, mặt mày trắng bệch. Phương Tịch Lam dùng cả hai tay hai chân bò đến chỗ Nicolas Á Phong, cô ôm chân hắn van xin.
“Cứu em… cứu gia đình em… xin anh hãy cứu họ… dù chỉ một người thôi cũng được…”
Nicolas Á Phong chẳng chút lưu tình mà đá cô ra, đúng lúc này chuông quang não reo lên. Hắn dùng giọng điệu âu yếm với người tình nói: “Bảo bối ngoan chờ anh một chút, lát nữa anh gọi lại cho em.”
Cúp máy, hắn liền thay đổi sắc mặt, dáng vẻ dịu dàng thâm tình lúc nãy bay sạch biến, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, nhìn cô như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh tởm.
“Để tôi nhắc cho cô nhớ, cả gia tộc cô đã bị hành hình từ hôm qua rồi. Tội phản quốc là một tội vô cùng lớn, tôi có lòng cũng không có sức. Chẳng phải Phương gia vẫn còn một hậu duệ là cô đó sao? Hôm nay cô còn sống là nhờ làm vợ của tôi, coi như đó là chút quà tôi tặng cô cho mười năm bên nhau. Giờ thì ly hôn đi.”
Phương Tịch Lam không dám tin nhìn người chồng đã ở bên mình bao nhiêu năm qua.
Cô cười khổ: “Chúng ta đã ở bên nhau mười năm, chẳng lẽ anh…”
“Không cần nghĩ đến quá khứ, chỉ cần biết hiện tại tôi đã chơi chán cô rồi, ly hôn đi, cút khỏi nhà tôi.”
Phương Tịch Lam ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhưng trong suốt nhìn thẳng vào mắt Nicolas Á Phong.
Hai người nhìn nhau, một bên lạnh nhạt, một bên có tình nhưng nhuộm đẫm bi thương.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cô đã làm gì sai? Rõ ràng lúc trước chuyện tình cảm của cả hai rất tốt. Từ lúc nào ánh mắt dịu dàng chỉ chăm chú nhìn mỗi mình cô đã trở nên đáng sợ như vậy?
Phương Tịch Lam buông tay, cô mỉm cười chua xót, đau khổ cất lời: "Tôi đồng ý, ly hôn đi."
Cô vừa nói dứt câu thì Nicolas Á Phong nhướn mày tỏ vẻ hài lòng. Hắn không quan tâm đến cô cùng bàn tiệc sinh nhật thịnh soạn đó nữa mà rước nhân tình về. Cả hai làm tình suốt đêm trên chiếc giường mà cô và hắn đã từng ngủ cùng nhau bảy năm.
Mà đau đớn hơn nữa, người nhân tình được chồng cô gọi tới nhiều nhất lại chính là bạn thân của cô - Lãnh Hy Tuyết.
Phương Tịch Lam và Lãnh Hy Tuyết cùng nhau lớn lên, tình cảm cả hai rất tốt. Năm cả hai mười tuổi thì ả ta đi sang thành phố khác học tập. Cho đến ngày kỷ niệm bốn năm kết hôn của Phương Tịch Lam và Nicolas Á Phong, Lãnh Hy Tuyết trở về. Vì quý bạn của mình nên Phương Tịch Lam đương nhiên muôn giới thiệu người bạn thân nhất của mình cho Nicolas Á Phong biết.
Cũng chẳng biết từ bao giờ hai người bọn họ lại lén lút quan hệ sau lưng cô…
Còn gì đau đớn bằng việc cả tình yêu và tình bạn đều quay sang phải bội mình?
Lãnh Hy Tuyết vừa không ngừng kêu rên vì sung sướng, vừa khiêu khích nhìn cô. Khóe miệng ả ta mấp máy: “Đồ thua cuộc.”
Bạn thân thì đang âu yếm với chồng cô, còn bản thân Phương Tịch Lam là thượng tướng phu nhân thì lại phải sang phòng dành cho khách ngủ.
Đúng thật là trêu ngươi.
Chú thích:
(*)Quang não: Là đồ công nghệ tương lai, có thể hiểu đơn giản là bản nâng level và tích hợp của máy tính, điện thoại, hệ thống của thời nay.
Sáng sớm hôm sau, cô và hắn lên xe đi đến cục dân chính ly hôn.
Nicolas Á Phong hoàn toàn không che giấu với bên truyền thông, thế nên hai người vừa mới ra khỏi nhà thì cánh báo chí đã vây nghịt xung quanh để săn tin. Trên TV cũng đang truyền hình trực tiếp chuyện hai người ly hôn.
“Thượng tướng phu nhân, có phải vì gia tộc cô phạm tội phản quốc nên hai người mới phải ly hôn hay không?”
“Có tin đồn do cô không làm tốt chức trách của một người vợ, bảy năm kết hôn nhưng vẫn không thể mang thai có đúng không?”
“Thượng tướng phu nhân xin cho chúng tôi biết thêm thông tin, sau khi ly hôn cô sẽ ở đâu?”
“Chắc không phải là bị biếm đến tinh cầu thấp kém hơn chứ? Dù sao gia tộc cô cũng phạm tội phản quốc, cô cũng không còn là thượng tướng phu nhân nữa, mất đi sự che chở của thượng tướng Nicolas, cô chẳng là cái gì cả.”
“...”
“...”
Trước những lời hỏi đáp như châm biếm, khinh thường, chế giễu của cánh báo chí, Phương Tịch Lam đã hoàn toàn trở thành tấm bia để bọn họ sỉ nhục. Chứ nếu không tại sao vẫn còn một người nữa phải đi đến cục dân chính ly hôn mà bọn họ chỉ chăm chăm hỏi cô, chẳng thấy ai dám hỏi đến Nicolas Á Phong cả.
Cô bịt tai lại, cả người run rẩy, theo thói quen tìm đến người mà mình tin tưởng nhất, người chồng mà cô yêu quý suốt mười năm nay. Nhưng trái ngược lại với cô, hắn vô cùng thờ ơ, thấy cánh báo đài lăng mạ cô cũng không lên tiếng bênh vực, thậm chí đến khi Phương Tịch Lam vì quá sợ hãi mà nép vào người hắn thì Nicolas Á Phong lại lạnh lùng tránh sang một bên, để cô bơ vơ đứng đó không nơi nương tựa.
“Á Phong…”
“Đừng động vào tôi, thật ghê tởm.”
Câu nói này của hắn tình cờ lọt vào microphone của một phóng viên. Anh ta cảm thấy đây sẽ là một tin tức nóng hổi nên không chần chừ mà đăng lên khắp mọi diễn đàn, ngay lập tức câu nói của Nicolas Á Phong trở nên viral trên mạng.
Đa phần người dân đế quốc đều chán ghét Phương gia từ ngày biết tin cha của Phương Tịch Lam phản quốc. Chính vì thế đối với sự lãnh đạm mà Nicolas Á Phong dành cho Phương Tịch Lam, mọi người đều tán thành cổ vũ.
Chỉ có một số bộ phận cảm thương cho cô, vì dù sao cô gái ấy hoàn toàn vô tội. Chuyện tình mười năm của cô và thượng tướng đại nhân vô cùng đẹp, cả hai từng là đôi uyên ương hạnh phúc được toàn dân chúc phúc. Giờ đây, họ trách hắn vô tình, làm tổn thương đến người yêu mình nhất.
Dưới sự bảo vệ như có như không của vệ sĩ, Phương Tịch Lam cả người nhếch nhác vào trong xe, còn Nicolas Á Phong thì lông tóc vô thương, một thân tây trang lịch lãm ung dung ngồi xuống ghế.
Chiếc xe lăn bánh, suốt cả quãng đường đi cả hai không nói với nhau câu nào.
Điện thoại của hắn cứ reo liên tục, đó là những cuộc gọi đầy mũi mẫn đến từ những cô tình nhân của hắn. Đúng như lời hắn nói, Nicolas Á Phong quả thật đã chơi chán cô rồi, hắn thay tình nhân như thay áo, từng người từng người đều được đối xử tốt còn hơn là chính thất như cô.
Nicolas Á Phong dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để trò chuyện với họ, tất cả bọn họ đều biết hôm nay cô và hắn sẽ ly hôn, ai ai cũng ao ước chiếc ghế thượng tướng phu nhân danh giá.
Xe rất nhanh đã đến cục dân chính, từng bước hắn đi nhanh như sắp được giải thoát, còn cô thì mỗi bước chân nhấc lên tim đau như rỉ máu.
Người giải quyết thủ tục ly hôn trong cục dân chính là bạn thân của cha Phương Tịch Lam. Ông thở dài nhìn cảnh này, bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước đường này, có nói có khuyên gì nữa thì cũng đều là vô nghĩa.
Ông chỉ hỏi một câu: “Hai vị… xác nhận muốn ly hôn thật sao?”
Dù đau đớn nhưng Phương Tịch Lam vẫn phải gật đầu, còn Nicolas Á Phong thì chẳng do dự gì mà đồng ý.
Dường như ông trời cũng buồn theo cô, ngày kết hôn thì trời nắng đẹp, khi ly hôn thì mưa tầm tã.
Thủ tục ly hôn rất nhanh đã hoàn tất, Phương Tịch Lam nhìn thật kĩ nơi này, bảy năm trước khi cô cùng hắn vào đây đăng ký kết hôn, cả hai mang tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Vậy mà giờ đây vật đổi sao dời, cô và hắn chia ly hai ngã.
Vừa ra khỏi cục dân chính, Nicolas Á Phong ngay lập tức phóng xe đi tìm nhân tình, bỏ lại một mình cô đứng đó. Chỉ quẳng lại một câu.
“Về thu dọn hết đồ đạc của cô rồi cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn trong nhà của mình chứa những thứ dơ bẩn.”
Phương Tịch Lam cười khổ, cô chỉ đành bắt taxi đi về. Ngay lúc cô chuẩn bị lên xe thì một đám người từ đâu đi đến, bọn họ không ngại đội mưa, thay phiên nhau chọi trứng gà và rau rác lên người cô.
“Phương Tịch Lam, cút ra khỏi Đế Quốc!”
“Đồ phản quốc, mau cút đi!”
“Cuối cùng thì ngài thượng tướng cũng ly hôn với cô ta. Đi chết đi Phương Tịch Lam!”
Cô bị tấn công đến mức cả người dơ bẩn, nhếch nhác bước vào trong xe, bác lái xe là một người hiền lành, thấy cô như vậy chỉ biết thở dài, đưa cho cô một chiếc khăn.
“Phu… Phương tiểu thư, cô lau đi.”
Ông định gọi là “phu nhân” nhưng chợt nhớ ra vợ chồng thượng tướng vừa mới ly hôn rồi. Ngay khi cả hai vừa ra khỏi cục dân chính thì trên khắp mặt báo đều đưa tin, bây giờ cả nước đều biết rằng cả hai đã ly hôn.
Phương Tịch Lam run run nhận lấy chiếc khăn của bác lái xe. Thế nhưng cô không dùng nó để lau vết bẩn trên người mà dùng nó để lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào như mưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play