Xã Hội Đen Nhận Nuôi Tôi?
Chap 1:Mang của nợ về nhà
Giữa tiết trời lạnh ngắt,đường phố đông nghịt người qua lại,gió bấc thổi rít qua từng khe lách khiến bầu không khí như cắt da cắt thịt người ta Ai đi trên đường cũng có đôi có cặp,cũng áo ấm mũ len, cũng cười đùa vui vẻ.Nhưng ở 1 góc xó có 1 cô gái đầu trần,quần áo phong phanh và da thịt cứ bầm,thâm mỗi khi gió ùa,cô gái dần trở co ro và buốt hơn
Nhập Viên-Jace
(Đi ngang qua,thấy)
Nhập Viên-Jace
Hêy,tỉnh đi bà nội
Nhập Viên-Jace
(Vỗ mặt cô)
Chắc vì quá rét,cô gái ấy thu đôi chân gầy gò,lạnh toát vào người vào thiếp đi
Nhập Viên-Jace
Con bé này là con nhà ai thế?
Nhập Viên-Jace
Sao lại ngồi ở đây
Đào Tử Nguyệt-cô
(Giữ chặt chân Viên,mơ màng)
Ba,mẹ,người đừng bỏ con
Đào Tử Nguyệt-cô
(Lắc đầu hoảng sợ,rớm nước mắt)
Nhập Viên-Jace
(Khó sử,lúng túng)
Nhập Viên-Jace
Quỷ thần,mình đã làm gì
Nhập Viên-Jace
Mau buông chân ra,nín đi
Đào Tử Nguyệt-cô
(Nước mắt vẫn rơi
Nhâp Viên là trợ lý của hắn- Cung Nam Tử.Đang đến bách hoá mua trà
Nhập Viên-Jace
Phải làm sao giờ,Lão đại vẫn đợi mà nhóc này vẫn chưa buông
Nhập Viên-Jace
Hổng lẽ bê nó về sao?
Viên cố đánh thức cô dậy rooid dìu về biệt thự
Nhập Viên-Jace
Lão đại,trà cử ngài
(Đặt xuống bàn)
Cung Nam Tử-hắn
(Ngước nhìn)
Cung Nam Tử-hắn
Rồi mua trà hay vác thêm cái của nợ gì về thế này?
Nhập Viên-Jace
(Kể lại mọi thứ)
Cung Nam Tử-hắn
Rồi mày mang nó về,mày nuôi nó hả?
Nhập Viên-Jace
Không,chỉ là thấy nó ngất bên đường tội nghiệp quá nên...cho nó về
Cung Nam Tử-hắn
Vậy sao,cậu biết thương người nhỉ?
(Vuốt mặt cô)
Hầu gái-Như Lan
(Chạy đến) Dạ?
Cung Nam Tử-hắn
Dìu cô gái này vào phòng tắm,pha sẵn nước ấm cho cô ấy tắm và nhớ chuẩn bị quần áo ấm nữa
Cung Nam Tử-hắn
(Có phần ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo)
Doãn Thần-Flori
Thật đó hả Lão đại
Cung Nam Tử-hắn
Tôi đùa chú em sao?
(Thanh thản uống trà)
Tác giả(Zin)
Tui là Zin nè
Tác giả(Zin)
Ủng hộ nhiệt tình ẻm nó nữa đi,moa moa!!!
Chap 2:Lạ lẫm
Doãn Thần-Flori
Chỉ là trước đây ngài chưa từng như vậy(rót trà)
Cung Nam Tử-hắn
Tôi ác vậy sao?
(Nhướn mày)
Doãn Thần-Flori
À không không
Cung Bắc Việt-Jid
Ủa chứ ngài định nuôi con nhỏ ấy hả?
Cung Nam Tử-hắn
Nhờ chú đem ra thùng rác vứt hộ
Cung Bắc Việt-Jid
Ha không có dám
Cung Nam Tử-hắn
Tôi phải lên công ty làm giờ,các cậu ở nhà chăm sóc chu đáo cô bé ấy
Cung Nam Tử-hắn
Ai không hoàn thành chạy vòng quanh sân 10 vòng
Ba người ngơ ngác nhìn nhau
Cung Nam Tử-hắn
Viên,đi theo tôi làm văn kiện
Nhập Viên-Jace
Mấy chú ở lại bình an,anh đi nhế
Nhập Viên-Jace
(Hớn hở ra lấy xe)
Cung Nam Tử-hắn
(Lạnh lùng rời đi)
Đừng quên lời tôi
Doãn Thần-Flori
Sao lão đại thiên vị vậy trời
Cung Bắc Việt-Jid
Chăm sóc cái tấm thân mỏng manh này chưa được bắt đi chăm sóc gái
Cung Bắc Việt-Jid
(Gục đầu vào vai Thần)
Cả 2 thanh niên ngồi phàn nàn,nhưng nói là coi khổ phết nhưng nhà có hầu gái mà,Như Lan gánh vác mọi thứ rồi
Còn về phía cô,sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì vẫn chưa tỉnh,hết cách N.Lan đành cho cô vào phòng nghĩ.Lan đang định đi làm súp nóng thì cô bất chợt tỉnh dậy
Thấy mình đang ở trong căn phòng lạ,cô bất giác cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn,chân cho rúm và người nhìn Lan
Hầu gái-Như Lan
(Tiến lại gần)
Đào Tử Nguyệt-cô
Á...đừng qua đây,người xấu
Hầu gái-Như Lan
"Người xấu...?"
Hầu gái-Như Lan
Chị không phải,em đừng nghĩ lung tung
Hầu gái-Như Lan
Chị không phải xấu bụng như em nghĩ đâu
Đào Tử Nguyệt-cô
Ch-Chị là ai?
Đào Tử Nguyệt-cô
Sao tôi lại ở đây
Hầu gái-Như Lan
Chỉ là giúp việc trong biệt thự thiếu gia,ngài ấy chỉ nhờ chị chăm sóc em thôi
Đào Tử Nguyệt-cô
Thiếu gia?
Đào Tử Nguyệt-cô
Anh ta là ai?
Đào Tử Nguyệt-cô
Tại sao các người lại tốt với tôi thế,các người có ý gì?
Đào Tử Nguyệt-cô
(Càng sợ hãi hơn)
Hầu gái-Như Lan
(Kể lại mọi chuyện)
Hầu gái-Như Lan
Là như thế,em thực sự không nhớ ra gì hay sao?
Đào Tử Nguyệt-cô
Ưm... không
Hầu gái-Như Lan
Thôi đừng nhắc đến nó nữa
Hầu gái-Như Lan
Chị nghĩ em chưa ăn gì,em đói lắm không chị nấu súp em ăn cho ấm bụng nhé?
Đào Tử Nguyệt-cô
Cảm ơn...
Hầu gái-Như Lan
Ừ em cứ nằm nghĩ đi
(Rời đi)
Đào Tử Nguyệt-cô
"Chị ta cũng tốt quá,mình có nên tin không"
Đào Tử Nguyệt-cô
"Mà nơi này thật rộng"
Đào Tử Nguyệt-cô
"Sang thật đó"
Đào Tử Nguyệt-cô
"Nhưng thật lạ lẫm"
Tác giả(Zin)
Ring bão đi,khi nào đủ 10 chap thì bão 10÷5=2 chap hhe🤭
Tác giả(Zin)
Đợi tui,đừng quên like và cmt để lụm thêm nha
Chap 3:Cô gái tội nghiệp
Đến 7h tối thì hắn cũng rời công ty mà về nhà,dù công việc vẫn còn nhưng đơn thuần chỉ là hắn không thích ăn cơm dưới căn tin,ổng sợ bẩn với mất vệ sinh lắm
Nghe tiếng mở cửa,cô 1 lần nữa lại run
Cung Nam Tử-hắn
(Nhìn cô rồi ngồi xuống)
Nhập Viên-Jace
"Hẻ,cô bé này dễ thương ấy chứ mà coi bộ vẫn còn non nhỉ?"
Đào Tử Nguyệt-cô
(Hoảng sợ chẳng dám ngẩng mặt lên)
Cung Nam Tử-hắn
Ngẩng đầu!
Giọng nói hắn lạnh lùng,cố lại yếu đuối nên nó như một lời đe doạ,cô càng sợ nhưng càng sợ càng phải làm,cô ngẩng đầu lên
Cung Nam Tử-hắn
Qua đây(Chỉ qua chỗ mình)
Cung Nam Tử-hắn
Tôi nói nhóc cứ qua đi!
Đào Tử Nguyệt-cô
"Nhóc...hả"
Đào Tử Nguyệt-cô
(Từ từ bước sang,ngồi)
Cung Nam Tử-hắn
Chẳng có gì phải run run thế,tôi đáng sợ lắm hay sao?
Ừ,doạ người ta chết khiếp rồi
Cung Nam Tử-hắn
(Bật chế độ ôn nhu)
Cung Nam Tử-hắn
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Đào Tử Nguyệt-cô
M-mười chín...
Cung Nam Tử-hắn
Con trẻ măng quá
Lệch nhau cũng nhiều á
Hắn:25
Cô:19
Cung Nam Tử-hắn
Chắc đã học xong rồi phải không?
Nhập Viên-Jace
"Cũng biết tiết kiệm lời nói"
Nhập Viên-Jace
Vậy nhóc đã có người y-
Cung Nam Tử-hắn
(Chen ngang giọng)
Nhà nhóc ở đâu?
Nhập Viên-Jace
"Bất's lực"
Đào Tử Nguyệt-cô
Tôi...không nhớ!
Cung Nam Tử-hắn
(Nhíu mày)Không nhớ,vậy lâu nay nhóc ở đâu?
Đào Tử Nguyệt-cô
Ở cùng với bác và dì
Cung Nam Tử-hắn
Nhóc cũng không nhớ địa chỉ?
Cung Nam Tử-hắn
Ba mẹ nhóc đâu
Cung Nam Tử-hắn
Đi làm ăn xa?
Đào Tử Nguyệt-cô
Không,tôi...còn chưa nhớ kĩ mặt họ nữa
Đào Tử Nguyệt-cô
Họ...bỏ tôi cho gì nuôi từ năm tôi vào lớp 1,dì và bác nuôi tôi đến hiện tại
Cung Nam Tử-hắn
Nhóc tại sao không ở mà quyết định rời đi lang thang như thế?
Đào Tử Nguyệt-cô
Họ bảo tôi đủ lớn để có 1 cuộc sống tự lập,cho tôi tiền rồi rời đi
Cung Nam Tử-hắn
Hiện tại nhóc dự kiến ở đâu?
Đào Tử Nguyệt-cô
Không biết nữa,chắc sẽ thuê trọ thôi
Cung Nam Tử-hắn
À mà nãy giờ chưa biết nhóc tên gì....
Đào Tử Nguyệt-cô
Tôi á...tôi là Đào Tử Nguyệt
Cung Nam Tử-hắn
Tên đẹp đó chứ
Đào Tử Nguyệt-cô
Đó là tên ba mẹ đã đặt cho tôi,nhưng giờ họ lại bỏ tôi mà đi mất(rưng nước mắt)
Cung Nam Tử-hắn
Thôi tôi biết rổi,nếu muốn ngủ thì ngủ 1 chút đi,dựa vào vai tôi
Cung Nam Tử-hắn
Không có nhưng,nói thì làm
Cô lim dim 1 lúc rồi tựa vào vai hắn mà ngủ ngon lành,hắn thấy vậy thì bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô
Cung Nam Tử-hắn
(Xuống bếp)
Cung Nam Tử-hắn
Lan,cô bé đã ăn gì chưa?
Hầu gái-Như Lan
Dạ tôi đã cho em ấy chút súp nóng và vừa uống 1 ly sữa rồi ạ!
Cung Nam Tử-hắn
Vậy thì được
Cung Nam Tử-hắn
(Ngồi xuống đọc báo)
"1 cô gái thật tội nghiệp"
Tác giả(Zin)
Like đi mí mé ưi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play