(Santake) Em Tha Thứ Cho Anh Chứ?
Chapter 1
Vào một buổi tối, gã lại gọi em vào phòng để giải quyết nhu cầu.
Sau khi xong, em gắng gượng đứng dậy rồi nhặt quần áo khoác lên người để về phòng
Trước kia em không được ở lại đây và đến bây giờ em cũng không dám hỏi để xin điều đó.
Em thương gã và em cũng chẳng dám rời xa gã dù gã có đối xử với em tệ hại đến như thế nào.
Em tự thấy em thật hèn mọn biết bao, nhất là trước mặt gã.
Sanzu Haruchiyo
Mày có mùi như cống rãnh ấy
Em hơi ngước lên nhìn hắn
Hắn đang ngồi ở cái ghế sofa trong phòng, trông uy nghiêm đến lạ. Gã vừa ngồi hút thuốc vừa nhìn em chăm chú.
Em cúi đầu, bặm môi một chút, đôi mắt chớp chớp cố không để nước mắt rơi rồi nhẹ giọng
Em nào dám cãi hắn đâu. Có phải lần đầu gã nói em như thế đâu nhưng em à, nỗi buồn trong mắt em như hoá thành thực thể, làm đôi mắt xanh như sapphire ấy như trầm hẳn lại, chỉ còn nỗi buồn trong đó, không một chút ánh sáng nào.
Gã chợt cảm thấy có chút hối hận
Sanzu Haruchiyo
Hôm nay…. hôm nay….. mày ở với tao đi……
Có lẽ gã nói quá nhỏ, em không nghe thấy mà mở cửa đi ra khỏi phòng về phòng của mình.
Em đi khập khễnh qua hành lang rồi về phòng. Một căn phòng nho nhỏ gã cho em ở nhà chính này.
Mở cửa bước vào em mới gục xuống một lúc.
Hanagaki Takemichi
Có lẽ anh ấy không thích mùi hướng dương…
Em thủ thỉ một mình rồi lại gắng đứng lên đi vệ sinh cho cơ thể của mình.
Sau khi bước ra, em lại ngồi xuống giường thơ thẩn.
Rồi em như chợt nhớ ra mở vội cái ngăn tủ con con gần đấy lấy một vỉ thuốc tránh thai.
Hanagaki Takemichi
“Lại sắp hết rồi.”
Em biết thừa gã chẳng thương em nên dù em có bé con thì mọi chuyện cũn chẳng cứu vẫn được thậm chí là còn liên luỵ cả bé con.
Trước kia gã sẽ ném em thuốc nhưng bây giờ thì gã không ném nữa.
Có lẽ bởi gã nghỉ omega lặn như em sẽ khó có bầu chăng.
Hanagaki Takemichi
Mình còn phải mua cả miếng dán chặn mùi nữa…
Hanagaki Takemichi
Haizzzz
Không phải gã không cho em tiền
Mà gã cho em rất nhiều ấy chứ, tất cả đều được gửi vào thẻ ngân hàng gã từng đưa em.
Em không muốn dùng tiền của gã. Dùng tiền của gã em sẽ cảm thấy mình thật hèn hạ làm sao.
Như những người gã từng bao nuôi vậy.
Em hi vọng trong lòng gã, em đặc biệt hơn những người khác dù chỉ một tẹo thôi.
Vậy nên em vẫn đi làm thêm, làm thêm nhiều là đằng khác ấy chứ.
Hanagaki Takemichi
Không sao cả, chỉ cần đi làm thêm nhiều một chút là được mà…
Em lại ngẩn ngơ ngồi ở giường, tay cầm một cái vỏ kẹo bé tẹo, sạch sẽ.
Em lấy cuốn sổ con con trong ngăn tủ, tay cầm cái bút cũ của hắn.
“Anh ấy không thích mùi hướng dương.”
Em bặm môi, khóc không thành tiếng.
Đó là mùi pheromone của em. Em làm sao có thể đổi được đây.
Có lẽ đơn giản là gã ghét em, vậy thôi.
Nét chữ cũng bị mờ theo nước mắt.
Đêm đó, một người không ngủ được, khóc đến mức không lên tiếng được, một người cũng thao thức trong đêm.
Chapter 2
Mấy ngày hôm sau, gã không còn về nhà chính và em cũng biết phận để về lại căn chung cư bé tẹo của mình.
Em đi làm thêm, cố gắng kiếm chác từng tí một. Nào là đồ ăn đồ uống, sinh hoạt phí, nay thêm cả thuốc tránh thai và miếng dán chặn mùi nữa.
Tuy không nhiều lắm nhưng nó cũng là cả vấn đề với người không có kinh tế ổn định như em.
Mới chớp mắt thôi đã một tuần rồi. Gã đã bỏ em sang một bên cả một tuần rồi.
Hanagaki Takemichi
“Có nên gọi cho anh ấy không nhỉ…”
Em cứ đi đi lại lại bồn chồn lo lắng cho gã, cho một người chưa chắc đã có em trong lòng.
Em cũng không muốn về nhà chính đợi. Trong căn nhà to lớn đó, có mỗi em, mỗi mình em. Như thế thì cô đơn lắm, em không chịu được cảm giác đó nên em về đây, về lại căn chung cư cũ của em.
Sau gần ba năm dè sẻn từng đồng một thì em đã có thể mua được một chiếc nhẫn cưới, chiếc mà cả đời chỉ mua được một lần ấy. Đợt trước gã có mua cho em một chiếc, nay em mua lại cho gã một chiếc nữa.
Em sẽ lấy hết cam đảm tích cóp lại để tỏ tình hắn, để cầu hôn hắn.
Hanagaki Takemichi
“Chiếc này nhất định anh ấy sẽ thích cho xem. Anh ấy đeo size này thì phải. Mình nhớ mình đã đo kĩ lắm rồi.”
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân viên 1: Chắc là cậu ấy mua nhẫn cầu hôn rồi. Trông cậu ấy hạnh phúc chưa kìa. Chắc ai được cậu ấy cầu hôn sẽ vui lắm đây!!
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân viên 2: Chắc chắn vậy luôn, trông cậu ấy cười kìa, cứ như tia nắng ấy.
Hai nữ nhân viên cứ thầm thì to nhỏ với nhau.
Hanagaki Takemichi
Cho tôi lấy kiểu nhẫn này, cỡ 20 nhé.
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân viên 1: Vâng, tôi sẽ lấy cho cậu ngay.
Nhìn cậu cười hạnh phúc như thế làm nữ nhân viên cũng vui vẻ theo, không kiềm lòng hỏi:
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân viên 1: Cậu định cầu hôn ai sao?
Hanagaki Takemichi
Đúng vậy, tôi sẽ cầu hôn anh ấy sau khi anh ấy đi công tác về!
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân viên 1: Chúc cậu thành công nhé! Chúc cậu và bạn đời hạnh phúc nhé!
Em vui vẻ cầm hộp nhung đen bên trong chứa chiếc nhẫn em tỉ mỉ chọn để cầu hôn gã. Em vui lắm, chẳng quan tâm gã từng làm em đau như thế nào.
Vào hôm ấy, em đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nọ. Đang tính tiền cho khách thì em nghe thấy ai đó nhắc tới hắn liền ngẩng đầu lên hóng hớt:
Ran Haitani
Rin rin, gã Sanzu hình như mai về nhỉ~~
Rindou Haitani
Anh thôi cái giọng dẹo đấy đi tởm chết đi được!!
Rindou Haitani
Mà nii chờ gã về làm gì nii vừa mới phá tan căn phòng của gã tại trụ sở đấy.
Ran Haitani
Mồ, rin rin lạnh nhạt quá đi~~~
Ran Haitani
Tại anh nghe thằng chó điên kia về là sẽ cưới con ả Yuki ấy
Rindou Haitani
Con ả nào cơ??
Ran Haitani
Ả Yuki ở quán bar mình hay vào đó, anh nghe ả ta tám như vậy đấy, rồi giờ ai cũng đồn vậy hết
Rindou Haitani
Nii học cái thói hóng hớt ở đâu đấy? Toàn hóng cái thứ không đâu.
Em nắm chặt tay, lảo đảo xin đổi ca với nhân viên khác. Thấy em xám xanh cả lại, ai cũng hỏi han nhưng em chỉ cười rồi xin về.
Rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, em thấy lòng mình như trĩu nặng. Từng bước đi của em khó nhọc như đeo gông vào cổ chân.
Về đến nhà, chào đón em là một căn nhà trống vắng, không một tiếng người, không một ánh sáng. Vốn mẹ em là mẹ đơn thân, nuôi em từ nhỏ đến lớn nhưng mẹ em cũng bỏ em đi khi em học xong trung học.
Hanagaki Takemichi
“ Mệt quá đi.”
Em đi về giường, mở tủ gần đó ra một cái nhẫn bạc nhỏ, không vừa với cả ngón áp út của em.
Đây là chiếc nhẫn mà gã mua cho em trong lúc đi ngang qua quầy trang sức. Em trân trọng nó, đặt trong tủ và ngày ngày vuốt ve nó.
Hanagaki Takemichi
“ Vậy là anh ấy sắp kết hôn sao? Mai anh ấy về thì phải… mình có nên hỏi hay không?”
Em vùi đầu vào chăn, tay giữ chặt cái nhẫn bạc mà ôm vào lòng.
Hanagaki Takemichi
“ Mình còn chưa kịp cầu hôn anh ấy nữa. Cố gắng lắm rồi mà…”
Chapter 3
Hôm sau, em dậy thật sớm ra siêu thị mua đồ ăn rồi chạy về nhà chính. Hôm qua em nghe rằng hắn sẽ về hôm nay nên em muốn nấu một chút gì đó cho hắn.
Em tỉ mỉ chọn từng thứ một, chọn rau chọn thịt chọn hoa quả.
Hanagaki Takemichi
“Anh ấy thích món này nhất mà, chắc anh ấy sẽ vui lắm.”
Em vui vẻ lựa chọn từng thứ một, không hề tiếc tiền cứ vung ra mua cho hắn những thứ tốt nhất trong khi nếu em mua cho em, em chỉ dám chọn những thứ rẻ tiền.
Em còn chưa ăn sáng nhưng đã lo cho hắn ăn gì, hắn thích gì.
Sau khi mua đồ xong, em vui vẻ cất bước đến nhà chính
Em nhẹ nhàng đóng cửa lại, chạy xuống nhà bếp bắt tay vào việc nấu nướng. Em vui vẻ thắt tạp dề màu nâu sữa lên người rồi ngân nga mấy giai điệu vui tươi trong cổ họng.
Rất nhanh thôi, từng món một đã hoàn thành, xắp xếp gọn gàng đẹp mắt lên bàn ăn.
Em tháo tạp dề, nhẹ chân lên gọi gã
Hanagaki Takemichi
Sanzu, Sanzu à dậy ăn sáng đi anh
Hắn ngái ngủ che đi tai mình bằng gối quay sang phía khác ngủ tiếp.
Em phì cười nhưng rồi lại ngồi xuống
Hanagaki Takemichi
Dậy đi nào, bữa sáng đã xong rồi đấy. Để nguội không ngon nữa đâu Sanzu à
Sanzu Haruchiyo
Biết rồi, biết rồi
Hắn nói rồi mơ mơ màng màng ngồi dậy. Trông hắn thật đời thường và dễ gần biết mấy. Mái tóc hồng kia rối loạn, mắt vẫn còn lim dim chưa muốn tỉnh.
Em yêu chết mất cái hình ảnh gã lúc này. Khác hẳn với hình ảnh thường ngày, khác hẳn những lúc gã thường bên em.
Gã lê lết ra phòng tắm rửa mặt chải răng còn em thì cười cười nhặt quần áo bẩn của hắn đem đi giặt. Em bỗng thấy bộ vest xám trông rất lịch sự và ừm, có chút lãng mạn nữa. Khác hẳn với phong cách thường ngày của hắn.
Hanagaki Takemichi
“Chắc anh ấy sắp có cuộc họp quan trọng.”
Em chợt như nhớ lại những gì em nghe ở cửa hàng tiện lợi hôm qua, tâm trạng vui vẻ bỗng bị trùng xuống.
Chắc tẹo nữa em sẽ hỏi hắn về việc ấy.
Nhưng nếu gã kết hôn thật thì sao?
Nếu gã không cần em nữa thì em biết phải như thế nào?
Nếu đến lúc đấy em đi đâu về đâu?
Sanzu Haruchiyo
Mày làm cái gì mà ngẩn người ra đấy?
Hanagaki Takemichi
A, không có gì đâu. Tự dưng em thấy cái bộ vest này, của anh hả?
Gã đang chải răng cũng ló đầu ra nhìn về phía em
Sanzu Haruchiyo
Ah.. ừ, ao có iệc
Sanzu Haruchiyo
Mày làm gì đấy?
Gã bước ra, thấy em đang thu dọn quần áo
Hanagaki Takemichi
Em dọn một chút, chỗ anh ngủ mà.
Sanzu Haruchiyo
Nhà có người ở mày đụng làm gì lại rách việc.
Gã vơ lấy đống quần áo bẩn trên tay em tiện tay vứt bừa đi đâu đó. Gã nhét vào tay em một cái buộc tóc nho nhỏ:
Sanzu Haruchiyo
Buộc cho tao mày, còn xuống ăn cơm nữa.
Em dở khóc dở cười nhìn hắn rồi nhanh chóng luồn ngón tay chải qua mái tóc hồng rối của gã. Tóc gã ta dài nhưng mà cứng lắm, nhưng mà mượt khủng khiếp. Em luồn tay qua tóc gã rồi buộc gọn lên.
Hanagaki Takemichi
Sao anh để tóc dài mà lại còn lười buộc tóc?
Sanzu Haruchiyo
Mày sẽ buộc cho tao mà.
Hanagaki Takemichi
Nhỡ em không muốn buộc nữa thì sao?
Em cười cười nhấc mày nhìn hắn.
Sanzu Haruchiyo
Mày là của tao mày không buộc cho tao cũng phải buộc!
Em phì cười, nhẹ hôn lên mái tóc gã rồi cả hai bước xuống nhà ăn cơm.
Gã cùng em ăn một bữa ngon lành và rồi, gã ngỏ lời mời em đi chơi công viên với gã. Mắt của em như sáng lên, nhanh chóng gật đầu cười vui vẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play