(MJQ_ 马嘉祺) Xinh Tươi Việt Nam
Chap 1: Khởi đầu
Mã Gia Kỳ thở dài nhìn phố xá đông đúc trước mắt
Tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này kia chứ?
Mã Gia Kỳ
" Tiêu rồi, né không kịp!"
Phía trước là một chiếc xe giao hàng đang lao tới, có vẻ như là mất lái nên người đó phanh không được, chao đảo trên cả một đoạn đường dài.
Mã Gia Kỳ lại đang nằm trong tầm ngắm của chiếc xe, anh cảm thấy mình không né ngay sẽ bị người kia húc bay đó!
Nguyễn Phương Thảo
' Nè, cẩn thận!'
Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang lên bên tai, Mã Gia Kỳ không kịp ú ớ gì đã bị một bàn tay vươn ra kéo lại vào trong vỉa hè
Mã Gia Kỳ
Ơ... ( ngơ ngác)
Chiếc xe đâm sầm vào xe hàng dừng phía sau Mã Gia Kỳ một khoảng, anh từ hoang mang tới sững sờ
Nguyễn Phương Thảo
' Nè, không sao chứ'
Mã Gia Kỳ thở dốc, mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh lại
Nguyễn Phương Thảo
" Người nước ngoài sao?"
Nguyễn Phương Thảo
You're welcome // Không có gì //
Nguyễn Phương Thảo
Are you OK?
Mã Gia Kỳ
Yes... fine, thanks // Vâng, tôi ổn, cảm ơn //
Nguyễn Phương Thảo
Wait a minute / Chờ tôi một chút nhé/
Phương Thảo nhìn chiếc xe tông sầm vào tường sau khi mất lái, cô gọi điện cho ai đó
Nguyễn Phương Thảo
' Alo, 115 phải không ạ'
Nguyễn Phương Thảo
' Ở chỗ tôi có một vụ tai nạn nghiêm trọng'
Nguyễn Phương Thảo
' Phải'
Nguyễn Phương Thảo
' Nơi này là...'
Nguyễn Phương Thảo
' 113 phải không ạ?'
Nguyễn Phương Thảo
' Vâng, chỗ tôi có vụ tai nạn ở đường...'
Sau một lúc gọi điện cô quay lại
Mã Gia Kỳ yên tĩnh đứng một bên, nam nhân rất cao, nhìn qua hẳn phải 1m8. Khoác lên người một chiếc áo măng tô dạ màu đen, bên trong là áo len cổ lọ màu xám và quần âu đen cũng giày da nâu. Đầu đội vũ rộng vành, đeo khẩu trang kín cả khuôn mặt. Tay anh xách theo một vali lớn màu xám, vai đeo túi đeo chéo
Nguyễn Phương Thảo
Hey, you're safe / Anh ổn rồi/
Nguyễn Phương Thảo
Hmm, do you have any time? / Anh có thời gian không/
Mã Gia Kỳ
What's wrong? / Có chuyện gì sao?/
Nguyễn Phương Thảo
Well, I think this accident may lead to some problems, we may have to come to police station
Nguyễn Phương Thảo
/ Tôi nghĩ vụ tai nạn này sẽ gây ra vài vấn đề, chúng ta có thể sẽ phải tới đồn cảnh sát đấy/
Nguyễn Phương Thảo
Are you ok? / Anh thấy được không?/
Mã Gia Kỳ
Sorry, but... / Xin lỗi nhưng.../
Mã Gia Kỳ
I can't / Tôi không thể/
Mã Gia Kỳ
Because I may meet some trouble, I don't want that something affects on my holiday / Bởi tôi có thể gặp chút rắc rối, tôi không muốn chúng ảnh hưởng tới kì nghỉ của mình/
Nguyễn Phương Thảo
Ok, I gotta say to them / Được rồi, tôi sẽ nói với họ/
Nguyễn Phương Thảo
( mỉm cười)
Nguyễn Phương Thảo
No problem
Nguyễn Phương Thảo
I can solve it
Nguyễn Phương Thảo
Don't worry
Nguyễn Phương Thảo
( cười nhẹ)
Nhìn thiếu nữ người Việt xinh đẹp trước mặt, Mã Gia Kỳ lưỡng lự vài giây rồi anh chậm rãi lên tiếng
Mã Gia Kỳ
That... / Cái đó.../
Nguyễn Phương Thảo
What's up? / Chuyện gì sao/
Mã Gia Kỳ
Well... Can you help me, please? / Cô có thể giúp tôi được chứ?/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: OK, I got it / Được, tôi hiểu rồi/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Don't worry, we will keep your privacy / Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của cậu/
Mã Gia Kỳ
Thank you, sir / Cảm ơn ngài/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Hmm, you say you have some problem with the tour, don't you? / Hừm, cậu gặp rắc rối với đoàn của mình sao?/
Mã Gia Kỳ
Yeah... I have missed them / Vâng... tôi bị lạc mất họ/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: OK, I know. Let's take your identification / Tôi hiểu rồi. Cậu đưa giấy tờ tùy thân của cậu cho tôi/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: We'll contact to the travel agency that you were hired / Chúng tôi sẽ liên lạc với phía công ty lữ hành mà cậu thuê dịch vụ/
Mã Gia Kỳ làm việc với bên cảnh sát một lúc rồi đi ra ngoài
Anh âm thầm thấy may mắn khi đổi ý đi tới đây, ban đầu vì e ngại thân phận của bản thân có thể bị lộ mà không dám tới. Không nghĩ tới... cảnh sát nơi này lại thân thiện và dễ nói chuyện như vậy.
Nguyễn Phương Thảo
Hey, how is it? / Mọi chuyện sao rồi/
Mã Gia Kỳ
( ngạc nhiên nhìn cô)
Mã Gia Kỳ
You're... still here? / Cô vẫn ở đây sao?/
Nguyễn Phương Thảo
I amnot really comfortable to leave you here / Tôi không yên tâm lắm khi để anh ở lại đây/
Nguyễn Phương Thảo
( cười)
Nguyễn Phương Thảo
Well, My name's Phuong Thao
Nguyễn Phương Thảo
And you?
Mã Gia Kỳ
... Ma Jiaqi / Mã Gia Kỳ/
Mã Gia Kỳ
That's my name / Đó là tên tôi/
Phương Thảo kinh ngạc, cô... mới nghe nhầm phải không?!
Nguyễn Phương Thảo
W... What?
Nguyễn Phương Thảo
Can you repeat your... name, please? / Anh có thể lặp lại... tên mình không?/
Nguyễn Phương Thảo
( kinh ngạc che miệng)
Nguyễn Phương Thảo
You... You're Chinese, aren't you??? / Anh... Anh là người Trung Quốc hả???/
Nguyễn Phương Thảo
( mắt mở to)
Nguyễn Phương Thảo
" Không... không thể nào"
Mã Gia Kỳ
Well... What's wrong? ( e ngại)
/ Có chuyện gì à?/
Nguyễn Phương Thảo
A ha...
Nguyễn Phương Thảo
Không có gì đâu
Mã Gia Kỳ
Cô biết tiếng Trung sao?
Nguyễn Phương Thảo
( cười)
Nguyễn Phương Thảo
" Có lẽ là... trùng tên thôi nhỉ?"
Nguyễn Phương Thảo
Tại... người tôi thích là người Trung Quốc
Nguyễn Phương Thảo
Nên tôi có học một chút
Chap 2
Nguyễn Phương Thảo
Nhưng mà
Nguyễn Phương Thảo
Anh nói là anh bị lạc với đoàn khách du lịch hả
Mã Gia Kỳ
Lúc đi dạo phố cổ
Mã Gia Kỳ
Tôi bị lạc với họ
Nguyễn Phương Thảo
Chà, có vẻ gay go nhỉ
Nguyễn Phương Thảo
Anh cũng xui xẻo quá rồi
Nguyễn Phương Thảo
Bị lạc thì thôi đi còn suýt chút nữa thì... ( thở dài)
Mã Gia Kỳ
Haha ( cười gượng)
Nguyễn Phương Thảo
Thôi không sao
Nguyễn Phương Thảo
Trong cái rủi có cái may mà
Nguyễn Phương Thảo
Không phải anh gặp được tôi rồi sao ( híp mắt cười)
Nguyễn Phương Thảo
Mẹ tôi nói
Nguyễn Phương Thảo
Tôi là ngôi sao may mắn đó
Mã Gia Kỳ
Đúng là rất may mắn
Mã Gia Kỳ
Chuyện hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm
Nguyễn Phương Thảo
Hì hì, không có gì đâu ( ngượng ngùng gãi đầu)
Nguyễn Phương Thảo
Anh nói công ty lữ hành mà anh theo là công ty nào vậy
Mã Gia Kỳ
Tiếng Việt tôi không hiểu lắm
Mã Gia Kỳ đưa ra một tờ rơi mà anh được hướng dẫn viên phát lúc đi tham quan, Phương Thảo nhận lấy coi thử. Chưa thấy thì thôi, vừa thấy cô liền kinh ngạc
Nguyễn Phương Thảo
Này... cũng quá trùng hợp rồi
Nguyễn Phương Thảo
Tôi chưa nói ha?
Nguyễn Phương Thảo
Tôi là sinh viên năm 3 học chuyên ngành Du lịch
Nguyễn Phương Thảo
Đây cũng là nơi tôi đang thực tập đấy
Nguyễn Phương Thảo
Xem ra anh gặp tôi là may mắn lắm đó ( cười khúc khích)
Nguyễn Phương Thảo
Để tôi tìm đoàn cho anh
Nguyễn Phương Thảo
Nhanh thôi
Phương Thảo nắm tay Mã Gia Kỳ kéo tới một băng ghế ngồi xuống, anh nhìn bàn tay thiếu nữ mềm mại nắm lấy tay mình, có chút ngượng ngùng thu tay về.
Gì chứ, 20 năm trai tân anh chưa từng tiếp xúc với con gái như vậy đó!
Phương Thảo không để ý sự kì lạ của người kia, cô gọi điện cho ai đó
Nguyễn Phương Thảo
' Alo ạ. Chị Vân, chị liên hệ với bên sắp xếp tour giúp em'
Nguyễn Phương Thảo
' Kiểm tra xem bên đó có tour nào bị lạc mất khách không'
Nguyễn Phương Thảo
' Tên Ma Jiaqi, người Trung Quốc'
Nguyễn Phương Thảo
' Phải'
Nguyễn Phương Thảo
Anh bao tuổi vậy ( quay sang hỏi anh)
Nguyễn Phương Thảo
' 20 tuổi ạ'
Nhân vật phụ
' A có, bên phía đoàn của Lan với anh Đông' 📲
Nhân vật phụ
' Bọn họ tìm một hồi không được đang hốt hoảng kiếm người đây' 📲
Nguyễn Phương Thảo
' Trời đất '
Nhân vật phụ
' Anh ấy ở chỗ em hả Thảo '📲
Nguyễn Phương Thảo
' Vâng, lúc nãy vô tình gặp được người đó'
Nguyễn Phương Thảo
' Anh ấy nói bị lạc khỏi đoàn của công ty mình nên em mới gọi hỏi chị nè'
Nhân vật phụ
' Trời ạ mấy cái người này ' 📲
Nhân vật phụ
' Làm ăn thế này là chết rồi ' 📲
Nguyễn Phương Thảo
( thở dài)
Nhân vật phụ
' Hừm... em bây giờ đang có tour ở Hội An đúng chứ ' 📲
Nguyễn Phương Thảo
' Vâng, sao vậy ạ?'
Nhân vật phụ
' Hay bây giờ em thương thảo với người đó, để cậu ấy vô đoàn của em được không ' 📲
Nhân vật phụ
' Vì đoàn kia giờ đã về Sài Gòn mất rồi ' 📲
Nguyễn Phương Thảo
' Để em thử xem '
Nguyễn Phương Thảo
' Chị nói bên phía chị Lan với anh Đông một tiếng giúp em nhé'
Nguyễn Phương Thảo
' Cả anh Kiệt đoàn em nữa '
Cô rối rắm không biết nên làm sao mới tốt
Tự nhiên đổi tour của người ta như vậy, chắc gì người ta đã chịu chứ?
Mặc dù nhìn Mã Gia Kỳ rất dễ nói chuyện đi nữa...
Nguyễn Phương Thảo
Mã tiên sinh
Nguyễn Phương Thảo
Tôi mới gọi cho bên bộ phận CSKH
Nguyễn Phương Thảo
Họ nói đoàn của anh qua thành phố khác mất rồi
Nguyễn Phương Thảo
Ây từ từ, nghe tôi nói đã
Nguyễn Phương Thảo
Chuyện là
Nguyễn Phương Thảo
Tôi có tham gia đi một tour khác cũng ở đây
Nguyễn Phương Thảo
Chỉ là chúng tôi không qua Sài Gòn mà sẽ vòng lên Bắc
Nguyễn Phương Thảo
Anh có thể xem xét chút rồi đi cùng với chúng tôi
Nguyễn Phương Thảo
Đợi tôi chút nhé
Phương Thảo thao tác trên điện thoại, cô mở bản đồ cho anh xem
Nguyễn Phương Thảo
Nơi chúng ta đang ở là nơi này
Nguyễn Phương Thảo
Theo lịch trình tour của anh là đi xuống dưới, chính là miền Nam của Việt Nam
Nguyễn Phương Thảo
Nhưng tour của chúng tôi sẽ đi hướng ngược lại là đi lên miền Bắc
Nguyễn Phương Thảo
Anh yên tâm là
Nguyễn Phương Thảo
Công ty chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vì sự cố này
Nguyễn Phương Thảo
Kết thúc tour vẫn sẽ sắp xếp ổn thỏa để anh về nước
Nguyễn Phương Thảo
Và mọi chi phí chúng tôi sẽ chịu toàn bộ
Mã Gia Kỳ
Dù sao tới nơi này tôi cũng không biết nơi nào thú vị
Mã Gia Kỳ
Đi đâu cũng đều được hết
Mã Gia Kỳ
Miễn là... đừng bán tôi đi là được thôi ( mỉm cười)
Nguyễn Phương Thảo
... ( khẽ cười)
Mã Gia Kỳ
( ngây người nhìn)
Nguyễn Phương Thảo
Sao vậy
Mã Gia Kỳ
Đoàn của cô ở đâu vậy
Nguyễn Phương Thảo
Ở gần đây thôi
Nguyễn Phương Thảo
Vì hiện tại đang là giờ nghỉ trưa để khách du lịch tự do hoạt động
Nguyễn Phương Thảo
Mọi người đang nghỉ ở khách sạn Hoa hồng trong khu phố cổ
Nguyễn Phương Thảo
Anh tới đó luôn chứ
Nguyễn Phương Thảo
Để tôi liên hệ anh trưởng đoàn đặt phòng cho anh
Chap 3
Mã Gia Kỳ theo Phương Thảo về khách sạn, vào tới sảnh thì đã có người đón cả hai
Nguyễn Phương Thảo
Trưởng đoàn của chúng ta đó
Nguyễn Phương Thảo
Qua thôi
Văn Kiệt
Good afternoon, Mr.Ma
Văn Kiệt
I've heard about you / Tôi đã nghe về anh/
Văn Kiệt
We're so sorry about this mistake / Chúng tôi xin lỗi vì sự cố lần này/
Mã Gia Kỳ
Well, Don't worrry / Ồ, đừng lo lắng/
Mã Gia Kỳ
She has explained for me / cô ấy đã giải thích cho tôi rồi /
Mã Gia Kỳ
I know... / Tôi hiểu.../
Mã Gia Kỳ
Moreover, this is also my fault / Hơn nữa, đây cũng là lỗi của tôi/ ( thở dài)
Nguyễn Phương Thảo
( nhìn anh)
Nguyễn Phương Thảo
' Anh, phòng của anh ấy...'
Văn Kiệt
Well, the hotel is fully booked / Khách sạn đã hết phòng/
Văn Kiệt
Hmm, If you don't mind, could you share a room with someone else? / Nếu anh anh không phiền có thể ở ghép phòng với người khác được chứ?/
Nguyễn Phương Thảo
( cau mày)
Nguyễn Phương Thảo
Let me give him my room / Để em nhường phòng cho anh ấy đi/
Nguyễn Phương Thảo
Không sao đâu
Nguyễn Phương Thảo
Tôi sẽ qua phòng của bạn
Nguyễn Phương Thảo
Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh vậy thì sẽ làm tốt
Nguyễn Phương Thảo
Sao có thể để anh chịu thiệt được chứ
Nguyễn Phương Thảo
Trong đoàn có bạn của tôi nữa
Nguyễn Phương Thảo
Tôi qua ở cùng cô ấy
Nguyễn Phương Thảo
( cười nhẹ)
Nguyễn Phương Thảo
' Cứ vậy đi ạ'
Mã Gia Kỳ
No... ( nắm tay cô)
Mã Gia Kỳ
Nếu cô tin tôi...
Mã Gia Kỳ
Chúng ta chung phòng đi
Mã Gia Kỳ
Tôi không thể cứ vậy chiếm phòng cô được...
Mã Gia Kỳ
Ngoài cô ra... tôi không tin được ai cả ( khẽ nói)
Nguyễn Phương Thảo
( mỉm cười)
Nguyễn Phương Thảo
Được rồi
Nguyễn Phương Thảo
' Anh ấy sẽ ở với em' ( quay sang nói với người trưởng đoàn)
Nguyễn Phương Thảo
' Không sao đâu ạ'
Sau đó, Mã Gia Kỳ thật đi theo Phương Thảo về phòng
Căn phòng khách sạn sang trọng với nội thất tiện nghi đầy đủ. Chiếc giường đôi cỡ lớn nằm chính giữa phòng, tủ quần áo bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Phòng tắm và nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Trong góc phòng là một chiếc vali màu trắng, túi xách được ném lên giường một cách tùy ý
Nguyễn Phương Thảo
Ừm... khụ ( nhặt túi sách đặt lên thành vali)
Nguyễn Phương Thảo
Xin lỗi nha
Nguyễn Phương Thảo
Mới tới nơi nên chưa kịp sắp xếp đồ ( ngượng ngùng)
Nguyễn Phương Thảo
Anh cứ tự nhiên đi
Nguyễn Phương Thảo
Tủ quần áo này tôi lấy nửa bên trong
Nguyễn Phương Thảo
Còn bên ngoài là của anh
Nguyễn Phương Thảo
Phòng ốc tôi kiểm tra kĩ rồi, cũng không vấn đề gì đâu
Nguyễn Phương Thảo
Thường tới mấy khách sạn như vậy nên kiểm tra xem có camera quay lén hoặc vật dụng gì nguy hiểm hay không
Mã Gia Kỳ
Nguy hiểm vậy sao
Nguyễn Phương Thảo
Xác suất chuyện như vậy xảy ra không lớn nhưng cũng nên cẩn thận một chút
Mã Gia Kỳ
Xem ra lần sau tôi cũng nên kiểm tra một chút
Nguyễn Phương Thảo
( cười)
Nguyễn Phương Thảo
Tôi có thiết bị dò tìm đó, nếu cần có thể tìm tôi mượn
Phương Thảo vừa nói, cô vừa mở vali sắp xếp đồ đạc
Mã Gia Kỳ lúc này mới chậm rãi cởi mũ và khẩu trang rồi cũng mở vali xếp đồ vào tủ
Lúc cả hai vừa cùng lúc đóng cửa tủ nhìn sang đối phương, Phương Thảo liền lập tức bị dọa cho sững sờ
Nguyễn Phương Thảo
" Cái... cái..."
Mã Gia Kỳ
Mặt tôi dính gì à ( sờ mặt)
Nguyễn Phương Thảo
( kinh ngạc không nói lên lời)
Nguyễn Phương Thảo
Anh... anh...
Nguyễn Phương Thảo
Cởi mũ rồi...?
Mã Gia Kỳ
Thực ra tôi có chút lí do cá nhân
Mã Gia Kỳ
Nên không tiện để lộ mặt ra ngoài ( cười trừ)
Mã Gia Kỳ không biết nên nói cho cô biết sự tình của mình không nhưng cuối cùng anh suy nghĩ vẫn là thôi.
Cả hôm nay đi khắp phố xá nơi này, anh nghĩ chắc cũng không ai biết mình là ai. Nhưng theo nỗi ám ảnh khi còn ở Trung Quốc khiến bản thân không dám lộ mặt, cũng rất kiêng dè tiếp xúc với người khác
Chỉ có cô gái này luôn tốt bụng và hồ khởi giúp đỡ bản thân, nên anh cảm thấy có thể tin tưởng một chút
Phương Thảo sau khi thoát khỏi sự bàng hoàng của chính bản thân, cô cúi đầu hít sâu một hơi rồi nói với giọng run run
Nguyễn Phương Thảo
Tôi hiểu rồi...
Nguyễn Phương Thảo
Anh yên tâm
Nguyễn Phương Thảo
Chuyện anh ở đây
Nguyễn Phương Thảo
Tôi sẽ coi như không biết gì hết
Nguyễn Phương Thảo
( ngập ngừng vỗ vai anh rồi lách người lập tức bỏ chạy ra ngoài)
Mã Gia Kỳ
( ngơ ngác nhìn theo)
Nguyễn Phương Thảo
( dựa người vào cửa)
Nguyễn Phương Thảo
( vẻ mặt vẫn chưa hết sốc)
Nguyễn Phương Thảo
' Là...là... là Mã Gia Kỳ... ' ( giọng run run)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play