Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếm Hữu

Chương 1. Món nợ 100 triệu!

(*Cảnh báo: Truyện H nặng và vô cùng nặng. Chỉ phù hợp cho độc giả trên 18 tuổi. Nếu không cân nhắc mà cố chấp đọc, tác giả không chịu trách nhiệm khi tinh thần độc giả bị tổn thương)

Lê gia – một gia tộc nổi tiếng bởi sự giàu có. Nhắc đến Lê gia, ai cũng phải e dè!

Người ta chỉ biết rằng người đứng đầu Lê gia là là một người đàn ông tên Lê Tử Trung! Hắn ta bao nhiêu tuổi, ngọai hình thế nào, chẳng ai rõ!

Nhưng duy nhất có một người biết, biết rõ Lê Tử Trung trông như thế nào, là một người tàn bạo ra sao...

Tại căn biệt thự ở một vùng ngoại ô của Lê gia tại thành phố S phồn hoa, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng, hắt vào phòng. Cả căn phòng ngập tràn một màu trắng, xa hoa. Nổi bật giữa nhất chính là một tấm thân gầy với một làn da trắng như tuyết, chỉ phủ mỗi tấm chăn dày đang nằm trên chiếc giường rộng lớn giữa căn phòng, xung quanh, quần áo lộn xộn trên sàn nhà, drap giường có phần hỗn độn, nhăn nheo như thể chứng minh nơi đây vừa trải qua một đêm xuân mãnh liệt!

Thể hiện rõ nhất, chính là người con gái đang nằm trên giường kia, làn da trắng mịn làm nền cho những dấu hôn đỏ đỏ tím tím trải dài khắp cơ thể…

Hơi cựa mình, cả cơ thể đều đau nhức khiến Khương Hà Nhi không khỏi chau mày, đôi mi dài uốn cong hơi rung rung rồi cũng từ từ mở ra, để lộ ra đôi mắt đen láy. Khẽ nhìn quanh, người đã đã sớm rời khỏi khiến tâm của cô có phần hụt hẫng. Đáng lẽ cô phải vui chứ? Hắn ta không có ở đây, cô hẳn là nên thoải mái chứ?

Nhưng làm sao thoải mái được đây? Có ai bị giam lỏng mà có thể thoái mái được? Suốt một năm qua, chưa hề biết cái gì là vui vẻ hay thoải mái cả! Bị giam lỏng trong một căn biệt thự xa hoa, hằng ngày được ăn ngon mặc đẹp, vật chất đầy đủ không thiếu bất cứ gì.

Nhưng cái cô thiếu, chính là tự do. Nhưng người đàn ông kia, kể từ khi gặp anh ta đã sớm giẫm nát lên hai chữ tự do của cô.

Mang tiếng ép cô trả nợ nhưng hắn cho cô tất cả, trừ tự do, đổi lại, cô phải ở bên cạnh hắn, phục vụ hắn, làm công cụ ấm giường cho hắn, chẳng khác nào là hắn đang bao nuôi tình nhân cả…

***

"Hà Nhi, chị về trước nhé!"

Khương Hà Nhi tranh thủ khiêng nốt thùng hàng còn lại vào cửa hàng, nghe tiếng chị chủ tạp hóa, cô quay ra:

"Vâng ạ, chị về cẩn thận"

"Nhớ khóa cửa đấy!" Chị chủ ra về.

Khương Hà Nhi năm nay 21 tuổi, cô làm việc tại một cửa hàng tạp hóa. Lương một tháng đủ trang trải cuộc sống.

Sau khi dọn xong đồ, cô thay đồng phục và đóng cửa cẩn thận. Không quên khóa cửa lại. Nếu có vấn đề xảy ra chị chủ tiệm sẽ không tha cho cô!

Cả ngày mệt mỏi, cuối cùng Khương Hà Nhi cũng được về nhà. Nhưng thứ ở nhà chờ đợi cô lại là một đống hỗn độn. Giống như đã có cuộc chiến ở đây.

"Ông chú này! Thật tình!"

Cô giáo dác nhìn quanh căn hộ nhỏ, phát hiện không có ai ở đây. Dám khẳng định ông chú đó lại chạy đi uống rượu. Khương Hà Nhi lắc đầu ngao ngán, cô cúi xuống định dọn mấy thứ lộn xộn thì cánh cửa nhà bị đạp ra, một đám người xông vào. Khương Hà Nhi sợ hãi, 5 người đàn ông vạm vỡ đô con, tóc nhuộm màu sáng rực, xăm trổ đầy mình. Trông không giống người tốt:

"Đến hạn rồi, mau quý khách cũng nên biết mà trả tiền đi!"

Khương Hà Nhi ngơ ngác, tiền gì chứ?

"Các anh là ai?"

"Khách lớn không có ở nhà, có khách nhỏ thôi sao? Nhưng mà không sao, cô mau trả tiền đi" Một tên hung dữ lên tiếng

"Tiền gì? Khách nhỏ? Tôi không biết gì cả!" Khương Hà Nhi càng lúc càng không hiểu

Một tên bước lên, giơ giấy nợ ra trước mặt cô. Số tiền rất lớn, mới đầu chỉ nợ 60 triệu bây giờ đã lãi đến 100 triệu. Chữ kí, là ông chú kia, Tạ Đình Sâm.

"Tôi không phải người nợ, sao các anh lại đòi tôi?" Khương Hà Nhi phản bác, chắc chắn là ông Tạ Đình Sâm đó đã bỏ trốn. Để lại đống nợ cho cô.

"Đừng nói nhiều nữa! Giờ ông ta không có ở đây, cô là người thân của ông ta, thì phải trả!"

Chương 2. Người thân

"Tôi đã nói rồi! Tôi không biết, không trả! Mấy người đi tìm Tạ Đình Sâm mà đòi!"

Trước thái độ kiên quyết của Khương Hà Nhi, mấy tên đô con đó có vẻ tức giận. Bọn họ đã đòi nợ suốt mấy ngày qua, nhưng đều không được gì. Đã thề hôm nay nếu không đòi được phải đánh tàn phế Tạ Đình Sâm. Nhưng không ngờ ông ta đã bỏ chạy, chỉ còn đứa cháu gái.

"Vậy thì cô tự biết đi" Tên đại ca lớn tiếng, bắt đầu xắn tay áo

Mấy tên đàn em vội chen lên:

"Đại ca, nó là con gái!"

"Đại ca, quy tắc của chúng ta không đánh phụ nữ!"

"Tuy là đòi nợ nhưng đánh phụ nữ rất hèn!"

"Hơn nữa nó không biết gì về món nợ này!"

Tên đại ca giận tím mặt hét lên:

"Chúng mày im hết đi!"

Khương Hà Nhi cũng phải giật mình, hình như là tên đó định đánh người thật. Hắn xông lên phía cô, cô run rẩy lùi lại nhưng bị hắn kéo lấy, dùng một chiếc khăn bịt mũi cô. Ngay giây sau cô liền không biết gì nữa, chìm vào giấc ngủ!

***

Khương Hà Nhi đi vào giấc mơ, trong mơ cô thấy mình lúc nhỏ. Cô không có gia đình, quanh năm suốt tháng là một đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu, có hôm không xin được gì, phải chịu đói. Đến đông còn phải chịu rét, mưa gió không chỗ trú. Không có chỗ ngủ, hằng đêm phải ngủ dưới gầm cầu hay trong ngõ hẻm, bao nhiêu thứ dơ bẩn.

Vào một ngày tuyết rơi, cô nép mình trong góc hẻm để tránh cái lạnh. Trên người cô chỉ là một bộ quần áo rách nát. Bỗng một người đàn ông giơ tay về phía cô:

"Cô bé, có muốn đi cùng chú không?"

Cô gật đầu, người đàn ông cười cười bế cô lên, mang cô về căn nhà nhỏ của mình. Cũng từ đó cô có nhà, có người thân, có chỗ ngủ. Người đàn ông tuy là một tên nghiện rượu, không có tiền nhưng lại cố gắng mua những bộ quần áo mới cho cô, để cô được đi học. Ông chú chưa bao giờ đánh cô, mắng cũng không nỡ. Thỉnh thoảng chỉ là cãi qua cãi lại.

***

"Dậy đi! Mau tỉnh!"

Khương Hà Nhi bị lay dậy, trước mắt cô là một nơi xa hoa chưa từng thấy. Phía bàn làm việc là một người đàn ông rất đẹp, cực kì tuấn mĩ. Nhưng lại mang nét lạnh lùng. Anh ta khác hẳn với những tên vạm vỡ xông vào nhà cô. Cô nhận ra người đàn ông đẹp này, anh ta tên Lê Tử Trung, trước đây cấp 3 học chung trường với cô. Anh ta cái gì cũng giỏi, là học trưởng được các nữ sinh vô cùng yêu thích.

"Dậy rồi?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lê Tử Trung liếc nhìn Khương Hà Nhi

Vào khoảnh khắc này cô thấy thật áp lực. Năm đó cô không nổi bật, chắc là anh ta không nhớ cô đâu. Nhưng hình như Lê Tử Trung là chủ nợ, chính là người cho ông chú đó nợ tiền mà lấy lãi.

"Món nợ 100 triệu đó, tôi không biết gì cả. Có đòi thì đi tìm Tạ Đình Sâm!" Khương Hà Nhi vẫn kiên quyết phủ nhận món nợ này

"Tạ Đình Sâm đã bỏ trốn. Cô biết mà, hiện giờ chỉ có cô là người thân của ông ta."

Lê Tử Trung rời khỏi vị trí, bước đến bên cạnh cô.

Khương Hà Nhi có chút sợ, cô nép lại. Anh ta vậy mà lại nắm chặt cằm cô:

"Nếu không trả được thì tạm dùng cô để thế chấp đi. Đến khi nào tìm ra Tạ Đình Sâm sẽ thả cô ra"

"Không! Không được" Cô giãy giụa thoát khỏi tay của Lê Tử Trung, cảm giác khuôn cằm sắp bị anh bóp nát.

"Được thôi, hôm nay mà không trả nợ thì đừng hòng ra khỏi đây!"

Khương Hà Nhi không thể ở đây được, hết cách cô đành phải chấp nhận:

"Tôi có thể tạm dùng bản thân thế chấp, sau đó tôi sẽ đi tìm Tạ Đình Sâm, được chứ?"

Lê Tử Trung chỉ ngoắc tay bảo cô qua bàn làm việc của anh, bảo cô điểm chỉ lên một bản hợp đồng. Trong hợp đồng thì cô sẽ là một món đồ từ từ trả nợ cho Tạ Đình Sâm.

Dù sao Tạ Đình Sâm cũng là người cứu sống cô, cô chỉ đành điểm chỉ vào bản hợp đồng. Giờ cô sẽ đi tìm ông chú đó, tìm được sẽ tẩn cho ông ta một trận!

Chương 3. Ai là chủ, ai là nô lệ

Nhưng mà Khương Hà Nhi chưa kịp ra khỏi phòng làm việc, Lê Tử Trung đã ra lệnh cho vệ sĩ bắt cô lại. Một lần nữa cô bị đánh ngất, mê man không biết gì. Thì ra cô bị lừa rồi.

***

Khi Khương Hà Nhi tỉnh dậy một lần nữa đã thấy mình ở trong một căn phòng rộng, rất đẹp và sang trọng. Những đồ vật đều đắt đỏ. Căn phòng với gam màu chủ đạo là màu trắng.

Bị đánh thuốc mê hai lần đầu Khương Hà Nhi có chút đau.

Khương Hà Nhi uất ức bước ra khỏi phòng, trước mắt cô đều là cảnh tượng xa hoa chưa từng thấy. Đây là một căn biệt thự xa hoa, đều là những thứ đắt đỏ. Khương Hà Nhi không nghĩ có một ngày mình sẽ được ở đây, nhưng cô là đang bị giam giữ mà.

Lê Tử Trung từ tầng hai bước xuống, anh nhìn cô một cái rồi lại tiến đến phía trước. Cô vội đuổi theo:

"Lê Tử Trung!"

Đến phòng ăn, anh dừng lại. Ngồi vào bàn ăn. Khương Hà Nhi chạy vào:

"Sao anh lại không giữ lời vậy chứ? Tôi đã nói sẽ đi tìm Tạ Đình Sâm mà!"

"Cô mà chạy mất tôi không biết đi đâu mà đòi nợ, trước đây đã có nhiều trường hợp như vậy rồi!" Anh nhàn nhã nhấc ly rượu vang trên bàn

Những món ăn đều là những món cao cấp, thơm ngon. Khương Hà Nhi nhìn chúng mà bụng đã đói:

"Ăn đi" Anh nói

Được cho phép, cô ngồi xuống và...bắt đầu ăn. Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi sát với nam thần năm xưa như vậy. Nếu những nữ sinh kia biết được, chắc sẽ ghen tị với cô. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ?

"Từ bây giờ cô sẽ ở lại đây từ từ trả nợ. Cho đến khi bắt được Tạ Đình Sâm. Nếu không bắt được ông ta cô sẽ phải ở đây cả đời"

"Tôi đã nói bản thân có thể đi tìm ông ta, tại sao anh cứ không tin vậy?" Khương Hà Nhi miệng vẫn nhai đồ ăn

"Nếu cô biết ông ta ở đâu có thể khai ra, để sớm tìm được ông ta. Cô cũng sớm thoát ra!"

Nghe Lê Tử Trung nói, cô hụt hẫng. Thật ra cô cũng không biết Tạ Đình Sâm ở đâu. Chỉ đành chờ Lê Tử Trung tìm ra người thôi.

"Bắt đầu từ ngày mai cô phải ở đây làm hết những công viêc trong biệt thự, từ rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp, nấu ăn. Làm không tốt thì tăng nợ. Đừng nghĩ có thể thoát thân"

Sao lại vô lý như vậy chứ? Khương Hà Nhi thật muốn hét lên. Bình thường ở nhà nếu ông chú bắt cô làm nhiều việc như vậy cô sớm đã cãi cọ một trận.

***

Cũng từ ngày hôm đó Khương Hà Nhi bị nhốt ở đây. Cô cũng thử tìm cách thoát ra nhưng vô ích. Tất cả các cửa sổ đều bị khóa chặt, vô cùng kiên cố. Cửa chính luôn có vệ sĩ canh gác. Nguyên liệu nấu ăn đều được mua rồi vệ sĩ mang vào.

Nói thật Khương Hà Nhi cũng khá nhàn rỗi, căn biệt thự nơi nào cũng sạch bóng. Cách một ngày lại có người đến dọn dẹp. Có cả máy rửa bát, máy giặt rất hiện đại. Váy áo đều được mua sẵn, tất cả là hàng xịn. Cho nên việc cầu kì nhất với cô luôn là nấu ăn.

Nhưng cô ghét nhất chính là bị giam cầm, bị giẫm đạp lên hai chữ tự do.

Cô bị nhốt ở đây mất đi khái niệm về ngày tháng. Không biết đã qua bao lâu. Không có TV, điện thoại cô cũng bị lấy mất. Vô cùng nhàm chán, chẳng khác một con chim bị giam trong lồng.

Cho đến một ngày Khương Hà Nhi không chịu nổi nữa. Mỗi ngày cô đều nấu ăn chờ Lê Tử Trung về dùng bữa, nhưng hôm nay cô không nấu ăn. Lê Tử Trung cau mày nhìn cái bàn trống rỗng:

"Sao không nấu ăn? Không sợ tăng nợ?"

"Tôi không biết, tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn về nhà!" Cô lớn tiếng

Lê Tử Trung cảm giác do mình quá hiền từ nên không dọa được ai. Anh cũng chẳng muốn tính toán với cô mà tiến về phòng, nhưng cô lại hét lên:

"Lê Tử Trung, tôi muốn về nhà! Anh giàu thì sao chứ? Anh không có quyền bắt giam tôi! Hèn hạ vừa thôi!"

Sau một thời gian, cô biết Lê Tử Trung chính là người đứng đầu Lê gia, gia tộc giàu có nổi tiếng đó.

Anh dừng chân, lập tức tiến đến chỗ Khương Hà Nhi. Chưa gì đã động tay động chân, bóp lấy cổ cô:

"Có vẻ tôi hiền quá nên cô không sợ đúng không?"

"B...uông ra!" Cô khó nhọc phát ra từng chữ.

Năm đó cô ngưỡng mộ anh thế nào thì bây giờ lại khinh bỉ bấy nhiêu. Làm ra cái hành động giam cầm này. Thật không chấp nhận nổi.

Ánh mắt anh lạnh như băng, giống đang đâm từng nhát vào cô:

"Có vẻ cô rất ít việc để làm. Hôm nay giao thêm việc cho cô"

Khương Hà Nhi hoàn toàn không nghe lọt tai, tay gắng sức kéo tay Lê Tử Trung ra khỏi cổ mình. Ngay giây sau anh buông cổ cô ra, nhanh chóng lôi cô vào phòng ngủ của anh.

"Anh...anh muốn làm gì?! Buông ra!" Cô giãy giụa

Nhưng anh nhanh chóng ném cô lên giường, tay cởi cà vạt, rồi đến cúc áo trên người. Khương Hà Nhi tái mặt, cô chỉ là không nấu ăn, nói một vài lời, sao lại đến mức như vậy chứ? Cô muốn về nhà là sai sao?

"Hôm nay tôi cho cô biết ai là chủ, ai là nô lệ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play