『 Tokyo Revengers 』Vong ?
Chapter 1
[ king…cong ] chiếc chuông bằng đồng nhỏ được lắp bên trên cánh cửa rung lên. Một vị khách bước vào.
Nhân vật phụ ???
Một ly cafe đen ít đá.
Nhân viên Aki-coffee
Vâng. Cafe của anh sẽ ra ngay.
Vị khách nam gật đầu rồi tìm chỗ ngồi cho bản thân.
Nhân viên tiếp tân ghi lại đồ uống mà vị khách đã gọi rồi đưa vào trong.
5 phút sau, cafe đen ít đá đã xong.
Nhân viên Aki-coffee
Seishin, em mang ra cho khách bàn số 05 nhé. /đưa/
Seishin
Vâng. /gật nhẹ, cầm lấy khay/
- Chào mọi người, tôi là Seishin.
- Seishin nghĩa là vong hồn. Đúng như cái tên, tôi được ví như là đứa con gái của Thần Chết.
- Tại sao lại ví như vậy ? Nhìn vẻ ngoài thôi cũng thấy khá tương đồng rồi.
Seishin
Cafe của quý khách. /đặt xuống/
Nhân vật phụ ???
Cảm ơn. /gật/
- Mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng cùng đôi môi hồng nhạt trông không khác gì một cái xác chết trôi vậy.
- Tính tình cổ quái, lập dị, lúc nào cũng ở một mình như đứa tự kỉ. Đó là nhận xét sau lưng của mọi người về tôi.
- Nhưng điều gì khiến tôi phải trở nên như vậy ?
[ king…cong ] chuông đồng một lần nữa reo lên.
Nhân viên Aki-coffee
Aki coffe xin chào quý khách. Anh muốn dùng gì ạ ?
Nhân vật phụ ???
À, tôi muốn gặp một người. /đảo mắt xung quanh/
Seishin
/cắm cúi lau bàn/
- Tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có ba mẹ, thậm chí tôi còn không biết khuôn mặt, hình dáng họ trông như thế nào.
- Mới sinh ra đã bị vứt bỏ. Họ gọi tôi là sao chổi, vì tôi luôn mang đến xui xẻo, rắc rối và phiền phức.
Nhân viên Aki-coffee
Anh muốn tìm ai ạ ?
Nhân vật phụ ???
Hừmm ? /nhìn xa/
Nhân vật phụ ???
Aa, kia rồi. /cười/
Nhân vật phụ ???
Xin phép. /rời đi/
- Tôi bị bỏ lại ở trên núi, dưới gốc của một cây cổ thụ.
- Một người đàn ông lạ mặt đi qua và đã đem tôi về ngôi đền trên núi.
- Ở đó.. khiến tôi phát hiện ra nhiều thứ về bản thân.
Nhân vật phụ ???
Oiii Sei-chan !!
Seishin
… * một buổi sáng đến 3 lần *
Seishin
* nói âm hồn bất tán cũng không sai. *
Hany!!
Call me : bà hoàng đào hố, chúa tể lười biếng🌞✨
Hany!!
Mà đổi tên kiểu gì ấy các bác nhỉ ;-; ? Đổi được mỗi biệt danh thôi à T-T
Chapter 2
Nhân vật phụ ???
Sei-chan~
Seishin nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Điển trai, cao ráo trong bộ vest lịch lãm. Anh ta bước vào đã thu hút sự chú ý của cả khách lẫn nhân viên trong tiệm.
Seishin
Về. Tôi phải làm việc.
Nhân vật phụ ???
Tôi đủ sức nuôi em. Về với tôi.
Seishin
Tôi thích tự lập. Và tôi cũng đã được sự đồng ý của Ông.
- “ Ông ” mà tôi vừa nói là người đã nhặt tôi về.
- Ông ấy chính là người mà tôi báo đáp cả đời cũng không hết. Ông là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng dựa vào.
Nhân vật phụ ???
Ở ngoài nguy hiểm-
Seishin
Tôi lớn rồi, tự biết bảo vệ bản thân.
Seishin
Tôi được Ông đích thân dạy võ.
Seishin
Anh là đang nghi ngờ khả năng dạy của Ông hay coi thường tôi chỉ là đứa con gái vô dụng vậy, Wasaki ?
Satou Wasaki
Tôi đâu dám đâu. Tôi chỉ lo cho em thôi.
Seishin
Đừng lo, mất công lắm.
Seishin
Giờ tránh ra, tôi phải đi làm việc.
Seishin lách người bỏ đi. Để mặc Wasaki còn đứng đó nhìn mình.
- Wasaki ( 26 tuổi ) là cháu đích tôn của Ông. Ba mẹ anh ta đã mất trong một sự kiện trấn động vào 5 năm trước.
- À quên, năm nay tôi 16 tuổi. Mặc dù đang tuổi lớn, tuổi ăn học, nhưng tôi không được đi.
- Bù lại đó, Ông đã dạy dỗ tôi rất kĩ, không kém những người đi truyền đạt kiến thức ở thành phố.
- Tôi được học nhiều thứ mới mẻ và kì lạ.
- 5 tuổi, Ông dạy tôi học võ. Nhờ đó, tôi phát hiện ra bí mật của bản thân.
Nhân viên Aki-coffee
Seishin. Đem tách trà này cho vị khách bàn số 10 nhé.
Seishin
/gật, bê khay đựng trà rời đi/
- Seishin-tôi không phải là một người bình thường.
- Tôi có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thể và không bao giờ thấy được.
- Và nhờ đó, tôi cũng biết rõ năng lực của bản thân : dùng suy nghĩ điều khiển vong linh.
Chapter 3
Satou Wasaki
Cảm ơn Sei-chan. /cười/
Seishin
Uống xong thì biến. /quay người rời đi/
Wasaki vẫn ngồi đó nhìn cho đến khi em khuất sau tấm màn che.
Satou Wasaki
* miệng lưỡi độc ác thật. *
Satou Wasaki
* bao giờ em mới chịu mở lòng đây… *
Wasaki nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra mặt đường, đăm chiêu suy nghĩ.
Nhân viên Aki-coffee
Về cẩn thận nhé Sei-chan.
Trên đường về nhà, Seishin mắt nhìn thẳng mà đi. Trước khi lên thành phố, Wasaki đã mua cho em một căn nhà vừa đủ, nội thất tiện nghi.
Lúc đó, Seishin cảm thấy anh ta thật tốt bụng. Nhưng sau đấy thì…
Satou Wasaki
Tôi 1 chìa, em 1 chìa. Thi thoảng cho tôi ở ké nha. /cười/
Em không bị phân tâm bởi những tác động nhỏ xung quanh.
[ cộp…cộp ] tiếng đế giày bước đi trên nền đường bê-tông xanh đậm trải dài tít tắp.
- Tôi có thể nhìn và điểu khiển bất kì vong linh nào. Đó là điều khác biệt ở tôi.
- Nhìn thấy vong linh khi mới 7 tuổi. Sự cố bất ngờ ập tới khiến tôi không kịp trở tay.
- Lần đầu tiên tiếp xúc với một vong linh, tôi cảm thấy.. có gì đó rất thú vị.
Nhân vật phụ ???
Bà lão : t-tôi xin lỗi.. /run rẩy/
Nhân vật phụ ???
Bà bị mù à ?!
Nhân vật phụ ???
Bà lão : t..tôi không có cố ý.. xin cậu tha cho tôi..
Seishin
… /dừng lại, nhìn/
- Cũng từ đó mà tôi nhận ra rằng.. không thể tin tưởng ai, kể cả bản thân.
[ ầm…ầm ] Mưa rơi xối xả trên mái hiên. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như trút nước.
Trong một căn phòng nhỏ tối đen như mực.
[ két…két ] sàn nhà gỗ phát ra âm thanh bởi có người đang đến.
Nửa đêm không một bóng đèn, Seishin mở mắt tỉnh dậy bởi âm thanh kì quái.
Em ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
Không có gì ngoài một nền đen u ám và kì dị.
Giữa một màu đen quỷ quái xuất hiện hai chấm trắng lơ lửng ở góc phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play