Trong một căn nhà gỗ tồi tàn cũ kỹ.
Một nam một nữ đang đứng trước mặt Mộ Cẩn Y.
“Chị họ à, nói thật với chị nhé, thật ra Trang thiếu chưa từng từng yêu chị, anh ấy tiếp cận chị đều là vì tập đoàn. Bây giờ, anh ấy đã đứng vững ở trong tập đoàn rồi, sự tồn tại của chị đã không có ý nghĩa nữa.”
“Hơn nữa, trong bụng tôi, đã có con của anh Trang Đông Quân…”
“Mộ Cẩn Y, sao cô không soi gương nhìn mình xem, cô có nào điểm đáng để tôi thích? Ngay cả cầm tay cũng ngại ngùng xoắn xít, bày ra dáng vẻ trinh tiết liệt nữ. Cô có biết cô như vậy thật ra rất đáng ghét hay không?”
Người nói chính là chồng sắp cưới của Mộ Cẩn Y - Trang Đông Quân cùng em họ Thôi Uyên Uyên hẹn cô tới còn đánh ngất cô.
Tới khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện ra, những gì lọt vào trong tầm mắt đều là ánh lửa đỏ rực.
Không ngờ hai kẻ phát rồ kia lại thật sự dám giết người!
Mộ Cẩn Y dùng hết sức lực chạy ra cửa, nhưng cánh cửa đó cũng đã bị người bên ngoài khóa chặt, không thể nào mở ra được. Cô yếu ớt ngồi trên sàn nhà nóng bỏng.
Lửa càng cháy càng lớn, nước mắt làm mờ đi tầm mắt Mộ Cẩn Y, sự hận thù khiến hai mắt cô trở nên đỏ đậm.
Trang Đông Quân, Thôi Uyên Uyên, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ khiến các người nợ máu trả bằng máu!
Lúc này, cánh cửa căn nhà gỗ bị người ở bên ngoài dùng sức đá văng ra, ngay sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông chật vật chạy vọt vào.
“Đồ ngốc, em sao rồi?”
Khói dày đặc bay khắp phòng khiến người ta không thể mở được hai mắt, Mộ Cẩn Y không thấy rõ là ai, nhưng âm thanh này, Mộ Cẩn Y lại quen thuộc nhất.
Đó là Lãnh Cao Tuấn đã bị cô từ hôn, từ đó trở thành đối thủ một mất một còn của cô.
“Sao anh lại tới đây?”
Mộ Cẩn Y khó khăn nói ra mấy chữ, cô duỗi tay, đẩy anh: “Anh… Đi mau …”
“Tôi đưa em đi.”
Lãnh Cao Tuấn bế cô lên muốn đi ra bên ngoài.
Lúc này, một thanh xà ngang bị cháy rơi xuống, chặn bước chân của anh, mà trên người anh, lửa bắt đầu bén lên.
Ý thức của Mộ Cẩn Y đã bắt đầu mơ màng, cô nhìn thấy Lãnh Cao Tuấn bế cô, dốc hết sức lao ra ngoài.
Nhưng nóc nhà đột nhiên sụp xuống, ngọn lửa lớn nuốt chửng cả cô và Lãnh Cao Tuấn.
“Lãnh Cao Tuấn, sao anh ngốc như vậy? Tôi đối xử với anh như vậy, sao anh còn…”
“Em không biết sao… Tôi thích em…” Trước khi Mộ Cẩn Y mất đi ý thức, cô nghe được những lời này.
Nước mắt, từ khóe mắt cô trào ra…
…
“Chị họ, người nhà họ Lãnh tới đây, nói là muốn bàn chuyện hôn nhân của chị và Lãnh Cao Tuấn, nên làm sao đây?”
Thôi Uyên Uyên ngồi trước giường Mộ Cẩn Y, nét mặt nôn nóng nói.
Mộ Cẩn Y nhìn vẻ sốt ruột đó của Thôi Uyên Uyên, ánh mắt tối sầm, bàn tay giấu ở dưới chân dùng sức nắm chặt.
Cô cố gắng kìm nén sự thù hận xuống đáy lòng, sau đó yên lặng đứng dậy, chậm rãi đi đến phòng tắm.
Thôi Uyên Uyên thấy Mộ Cẩn Y đột nhiên xuống giường thì không hiểu hỏi.
“Chị họ, chị…”
Trả lời cô ta là tiếng đóng cửa phòng tắm.
Mộ Cẩn Y đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chằm chằm bản thân mình khoảng một phút, sau đó nhếch miệng.
A…
Cô thật sự trọng sinh rồi, trọng sinh về tới tuổi hai mươi hai, trở về lúc nhà họ Lãnh trao đổi chuyện kết hôn.
Xem ra, ông trời đối xử với cô rất tốt, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp!
Lãnh Cao Tuấn, kiếp này, em nhất định phải gả cho anh!
Mộ Cẩn Y cười khẽ, sau đó nhanh chóng rửa mặt rồi lập tức tới phòng để quần áo.
Nhìn đống quần áo đen trắng màu sắc đơn điệu nguội lạnh, cô nhíu chặt mày lại.
Thôi Uyên Uyên nhìn thấy cô nàng đứng ở trước tủ quần áo ngẩn người, hỏi.
“Chị, làm sao vậy? Chị đang tìm cái gì?”
Mộ Cẩn Y quay đầu nhìn về phía Thôi Uyên Uyên, chỉ thấy trên người cô ta mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh mượt mà xõa xuống một cách tự nhiên.
Trông cô ta vừa trẻ trung xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, là kiểu người mà người lớn rất thích.
Khó trách kiếp trước sau khi cô từ chối kết hôn với Lãnh Cao Tuấn, người nhà họ Lãnh lập tức chuyển sang Thôi Uyên Uyên.
Nếu không phải Lãnh Cao Tuấn luôn không đồng ý, sợ là Thôi Uyên Uyên cũng đã gả vào nhà họ Lãnh rồi.
Bản thân Thôi Uyên Uyên ăn mặc lộng lẫy, nhưng lại luôn miệng nói với cô, cô hợp mặc đồ màu đen và màu trắng hơn.
Bởi vì mặc như vậy sẽ hợp với khí chất Tổng Giám đốc Mộ Thị của cô, mà cô lại ngây ngốc tin lời cô ta, đúng là buồn cười.
Mộ Cẩn Y không để ý tới cô ta, xoay người rời đi, đi thẳng tới phòng của Thôi Uyên Uyên, mở tủ quần áo ra.
Trong tủ quần áo của Thôi Uyên Uyên, bày các loại quần áo đủ kiểu dáng, màu, phần lớn đều là mẫu mới, thậm chí có một số bộ còn chưa bỏ tem mác.
Mộ Cẩn Y chọn một chiếc váy liền màu đỏ trong đống quần áo mới vẫn chưa tháo mác rồi xoay người về phòng của mình.
Không bao lâu sau, Mộ Cẩn Y thay quần áo xong đi ra.
Khi Thôi Uyên Uyên nhìn thấy Mộ Cẩn Y mặc chiếc váy đỏ cô ta vừa mua thì lập tức sợ ngây người.
Bởi vì Mộ Cẩn Y mặc chiếc váy này thật sự quá xinh đẹp.
Làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế có thể so sánh với tác phẩm nghệ thuật, đôi môi không son mà đỏ, xinh đẹp giống như hoa lựu ngày hè.
Mộ Cẩn Y như vậy, trông cao quý lại xinh đẹp lạnh lùng.
Giờ phút này, Thôi Uyên Uyên khó nén nổi sự ghen ghét trong đáy lòng, nhưng cô ta lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng cười hỏi.
“Chị họ, sao chị đột nhiên lại muốn mặc như vậy?”
Mộ Cẩn Y không trả lời câu hỏi của cô ta, mà kéo phần eo váy một chút, nhíu mày.
“Nếu như phần eo nhỏ hơn ba phân nữa thì có lẽ sẽ vừa người hơn. Cô… Nên giảm cân đi!”
Mộ Cẩn Y nói xong câu đó cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, để lại Thôi Uyên Uyên đang trợn mắt há mồm.
Thôi Uyên Uyên sững sờ một lát mới phản ứng lại.
Mộ Cẩn Y đang ám chỉ cô ta eo to, Thôi Uyên Uyên tức giận đến mức vặn vẹo khuôn mặt.
Mộ Cẩn Y bị trúng tà sao?
Ngày thường cô không thích nói chuyện, một lòng nhào vào công việc, màu sắc quần áo mặc trên người luôn luôn là đen trắng.
Nhìn vừa không thú vị lại cứng nhắc, nhưng hôm nay, dường như cô đã thay đổi.
Trong lòng Thôi Uyên Uyên căng thẳng, vội vàng đi xuống lầu.
Mẹ Thôi Uyên Uyên là Mộ Giai Kỳ đang ngồi dưới lầu tiếp đãi người nhà họ Lãnh, người nhà họ Lãnh tới đây có ba mẹ của Lãnh Ngôn là Lãnh Bác Văn và Diêu Bội Sam, nhưng khiến Mộ Cẩn Y bất ngờ chính là, Lãnh Cao Tuấn cũng tới.
Cô nhớ, kiếp trước lần đầu tiên cô nhìn thấy Lãnh Cao Tuấn là sau khi cô từ chối kết hôn với anh được nửa năm.
Nhưng không ngờ, lần này trọng sinh sống lại lại gặp được anh trước.
Chẳng lẽ là vì trọng sinh nên có một số chuyện cũng thay đổi?
Trong lời đồn, Lãnh Cao Tuấn là công tử ăn chơi trác táng, có khuôn mặt du côn đẹp trai, mỗi ngày cà lơ phất phơ tiêu tiền như nước, luôn gây tai tiếng, sống những ngày vô ích.
Kiếp trước Thôi Uyên Uyên luôn ở bên tai cô tẩy não, nói Lãnh Cao Tuấn lăng nhăng như thế nào, Lãnh Cao Tuấn lại dính tai tiếng với ngôi sao nào.
Vậy nên cô vẫn chưa gặp Lãnh Cao Tuấn mà trong lòng đã định nghĩa Lãnh Cao Tuấn là tên đàn ông khốn nạn.
Thậm chí tới khi nhà họ Lãnh tới bàn bạc về chuyện kết hôn của bọn họ, cô cũng thẳng thừng từ chối.
Không nói lúc ấy sắc mặt ba mẹ Lãnh Ka rất khó coi, dì hai Mộ Giai Kỳ của cô cũng chính là mẹ Thôi Uyên Uyên, cũng chỉ nói với cô mấy câu, rồi chuyện này cũng không giải quyết được gì.
Tuy nhiên, nhà họ Lãnh bắt đầu ghi hận nhà họ Mộ, rất nhiều lần Lãnh Cao Tuấn cố ý nhằm vào cô, làm hại cô suýt chút nữa thì mất mấy đơn hàng lớn, cũng may là cuối cùng đều cứu vãn được.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Lãnh Cao Tuấn đâu thật sự nhằm vào cô?
Rõ ràng là không nỡ ra tay tàn nhẫn với cô. Nếu như Lãnh Cao Tuấn muốn trả thù cô thì Mộ Thị đã đóng cửa từ lâu rồi.
Mộ Thị là công ty do ông ngoại Mộ Cẩn Y sáng lập, cả đời bà ngoại chỉ sinh ba đứa con gái.
Sau khi mẹ Mộ Cẩn Y tới tuổi lập gia đình thì chọn một người tới ở rể, từ đó có Mộ Cẩn Y.
Chỉ tiếc, khi cô mười tuổi, ba mẹ Mộ Cẩn Y bất ngờ mất mạng.
Mộ Giai Kỳ là dì hai của Mộ Cẩn Y, mấy năm trước chồng dì hai đã qua đời vì bệnh tật, dì hai đưa con gái về nhà họ Mộ sống.
Trước khi mất, ông ngoại dặn cô phải chăm sóc hai mẹ con bọn họ, cho nên hai người này vẫn luôn sống trong ngôi nhà này.
Mà dì ba của cô, sau khi ông ngoại ra đi thì đã ra nước ngoài định cư.
Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại Mộ Cẩn Y và hai mẹ con Mộ Giai Kỳ.
Khi Mộ Cẩn Y từ trên lầu đi xuống, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người cô. Lúc Mộ Giai Kỳ nhìn thấy Mộ Cẩn Y mặc bộ váy này thì bà ta hơi sửng sốt một chút.
Lãnh Cao Tuấn lười biếng ngồi trên sô pha, khoảnh khắc anh nhìn thấy Mộ Cẩn Y thì huýt một tiếng sáo nhỏ.
Diêu Bội Sam nhéo một cái lên eo Lãnh Trạnh Ngôn, đưa mắt cảnh cáo anh, nhắc nhở anh ngồi ngay ngắn một chút.
Lãnh Cao Tuấn không để bụng, nhưng vẫn yên lặng ngồi thẳng người.
Mộ Cẩn Y nhìn thấy tương tác giữa Diêu Bội Sam và Lãnh Cao Tuấn, cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng lúc cô nhìn Lãnh Cao Tuấn, hốc mắt lại có chút cay cay.
Vẫn có thể gặp lại anh, thật tốt!
Để che giấu sự hớ hênh của mình, cô vội vàng cúi đầu xuống, yên lặng đi về phía người nhà họ Lãnh.
“Chào hai bác, rất xin lỗi vì đã để hai bác đợi lâu.”
Lần đầu tiên Diêu Bội Sam thấy Mộ Cẩn Y đã yêu mến cô.
Cô cao quý, xinh đẹp lạnh lùng, lại có khí thế, vừa nhìn là biết cô có thể quản được con trai của bà.
Bà ấy nhiệt tình kéo tay Mộ Cẩn Y, kéo cô ngồi xuống bên cạnh bà ấy.
“Cẩn Y, gặp được cháu bác thật sự rất vui. Bác muốn tới thăm cháu từ lâu rồi, nhưng trước đó bác và ba nó vẫn luôn ở nước ngoài nên không đi được.”
Thôi Uyên Uyên và Mộ Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào bàn tay Mộ Cẩn Y bị Diêu Bội Sam kéo, kinh ngạc tới mức rơi cả tròng mắt xuống.
Không phải Mộ Cẩn Y ghét nhất là người khác chạm vào cô sao?
Chỉ cần là người lạ tới gần cô trong vòng một mét thì cô đều không chịu nổi, sao hôm nay lại như vậy?
Sao cô lại có thể để Diêu Bội Sam kéo tay cô?
Sự khác thường của Mộ Cẩn Y khiến Thôi Uyên Uyên cực kỳ kinh ngạc, ngay cả Mộ Giai Kỳ cũng mất bình tĩnh.
Bà ta cảm thấy chuyện này không ổn lắm.
Quả nhiên, chuyện sau đó đã xác minh suy nghĩ của bà ta.
Mộ Giai Kỳ nghe thấy Diêu Bội Sam nói.
“Cẩn Y à, khi cháu còn rất nhỏ, bác và mẹ cháu đã hứa với nhau, chờ cháu lớn lên rồi gả cho Cao Tuấn nhà bác. Bây giờ cháu cũng trưởng thành rồi, cháu xem, có phải nên chọn thời gian nào đó để quyết định chuyện kết hôn của hai đứa không?”
Mộ Giai Kỳ và Thôi Uyên Uyên đều nhìn chằm chằm Mộ Cẩn Y không chớp mắt, cho rằng sẽ nghe được câu từ chối từ trong miệng cô.
Những mà sau đó, bọn họ lại thấy Mộ Cẩn Y nhoẻn miệng cười, hơi gật đầu, nhẹ giọng nói.
“Vâng, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của bác.”
Mộ Cẩn Y vừa dứt lời, Lãnh Cao Tuấn vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên cũng không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Tất cả mọi người ngồi ở đây, có kinh ngạc, cũng có vui mừng.
Diêu Bội Sam cho rằng Mộ Cẩn Y sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.
Dù sao thì danh tiếng của con trai bà ấy cũng không tốt lắm, bị người ta ghét cũng là chuyện bình thường.
Tuy rằng bà ấy biết con trai mình không phải người như vậy, nhưng người khác lại không biết.
Mộ Giai Kỳ nghe đến đó thì lập tức lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Thôi Uyên Uyên đã bôi xấu thanh danh của Mộ Cao Tuấn tới mức như vậy rồi, sao cô còn đồng ý chứ?
Lúc này Thôi Uyên Uyên ngẩng đầu, đỏ mắt, nhìn về phía Mộ Cẩn Y.
“Chị họ, chị thật sự muốn đồng ý sao? Chị không cần anh Trang Đông Quân nữa sao? Chị vì Mộ Thị, không tiếc hy sinh hạnh phúc của mình sao?”
Thôi Uyên Uyên mới nói mấy câu mà nước mắt cũng sắp rơi xuống, tỏ vẻ đau lòng cho Mộ Cẩn Y.
Diêu Bội Sam vốn đang rất vui mừng, sau khi nghe Thôi Uyên Uyên nói xong thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà ấy nhìn về phía Thôi Uyên Uyên, lạnh lùng nói.
“Cháu có ý gì? Anh Trang Đông Quân gì? Vì Mộ Thị gì? Cháu muốn nói gì?”
Thôi Uyên Uyên nhìn thẳng vào ánh mắt hùng hổ doạ người của Diêu Bội Sam, nhát gan rụt rụt cổ, sau đó sợ hãi co rụt vào bên cạnh Mộ Cẩn Y, nức nở nói.
“Chị họ, em… Chỉ là em đau lòng cho chị, chắc chắn là chị sợ sau khi mình từ chối thì nhà họ Lãnh sẽ chèn ép Mộ Thị đúng không? Rõ ràng người chị thích là…”
Mộ Cẩn Y không đợi cô ta nói xong, trực tiếp cắt ngang lời cô ta.
“ Uyên Uyên, nhất định là do cô đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều rồi đấy. Sức tưởng tượng của cô phong phú thật. Với năng lực của tôi, cần phải ép dạ cầu toàn hy sinh hạnh phúc cả đời mình sao?”
Khi Mộ Cẩn Y nói những lời này, cô cực kỳ cao ngạo. Giây phút ấy, Lãnh Cao Tuấn lại nhìn cô đến thất thần.
“Nhưng mà anh Trang Đông Quân…”
Trong lòng Thôi Uyên Uyên tức giận muốn chết, rõ ràng là trước đó đã nói tuyệt đối sẽ không gả cho Lãnh Cao Tuấn, sao đột nhiên lại thay đổi?
Đáng giận nhất là cô ta cũng sốt ruột muốn chết mà chỉ có thể ở đây giả vờ nhu nhược, phát huy kỹ thuật diễn.
“Gần đây Trang Đông Quân luôn lấy lòng tôi, tôi cũng đã nói với anh ta rằng tôi có đã có hôn ước rồi mà anh ta vẫn không bỏ cuộc, nhân phẩm đáng lo ngại.”
Mộ Cẩn Y nhàn nhạt nói.
Thôi Uyên Uyên bị câu này của Mộ Cẩn Y chặn họng không nói nổi một câu.
Mộ Cẩn Y lại không để ý tới cô ta mà nhìn sang Diêu Bội Sam, dịu dàng nói.
“Bác gái, bác đừng để ý, cũng do em họ cháu quan tâm cháu thôi. May mà mấy năm nay em ấy vẫn luôn để ý Lãnh Cao Tuấn giúp cháu, em ấy nói rất rõ nhân phẩm của Lãnh Cao Tuấn cho cháu biết.”
Mộ Cẩn Y nói một câu hai nghĩa, Diêu Bội Sam cũng nghe ra được, cô em gái này của cô, sợ là có tâm tư khác.
Bà ấy nhìn Thôi Uyên Uyên một cái, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt, sau đó trực tiếp lơ cô ta, nói với Mộ Cẩn Y.
“Cẩn Y, chuyện lễ cưới cũng không vội. Cháu có thể thử tiếp xúc với thằng nhóc này trước, nếu như không hài lòng thì hủy bỏ cũng không muộn.”
Lãnh Cao Tuấn luôn không cơ hội nói chuyện, anh vừa nghe được lời này thì lập tức mất bình tĩnh.
“Mẹ, rốt cuộc là con có phải con trai ruột của mẹ hay không vậy?”
Diêu Bội Sam hừ một tiếng.
“Nếu như có thể chọn, mẹ tình nguyện chọn Cẩn Y là con gái của mẹ, đáng tiếc trước kia lại sinh ra thằng nhóc thối con.”
“… Vậy thì đúng là thiệt cho mẹ.”
Lãnh Cao Tuấn cong cong khóe miệng.
Diêu Bội Sam thấy đã nói xong chuyện chính, bà đứng lên nói.
“Ông xã, một lát nữa chúng ta còn có việc phải giải quyết nên phải đi trước thôi. Cao Tuấn, hôm nay là cuối tuần, dù sao con cũng không có việc gì nên cứ ở lại với Cẩn Y nhé.”
Lãnh Cao Tuấn: …
Mộ Cẩn Y: …
Sau khi Lãnh Bác Văn và Diêu Bội Sam rời đi, không khí trong phòng khách trở nên rất xấu hổ.
Thôi Uyên Uyên vẫn muốn nói thêm gì đó ở trước mặt Lãnh Cao Tuấn thì Mộ Cẩn Y lại đứng lên, nhìn về phía Lãnh Cao Tuấn rồi thấp giọng nói.
“Anh đi theo em.”
Cô trực tiếp đưa Lãnh Cao Tuấn vào phòng ngủ của mình.
Sau khi Lãnh Cao Tuấn vào phòng mới nhận ra, vậy mà anh lại vào phòng ngủ của Mộ Cẩn Y.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh không tự giác nhếch lên một chút:.
“Đây coi như là anh vào khuê phòng rồi nhỉ?”
“Ừm.”
Mộ Cẩn Y thấp giọng đáp lại một câu.
Mộ Cẩn Y đi đến trước bàn trang điểm của mình, cô lấy ra một cái hộp từ trong cùng ngăn kéo, sau đó đi đến trước mặt Lãnh Cao Tuấn.
Cô mở hộp ra ở trước mặt Lãnh Cao Tuấn, chỉ thấy trong chiếc hộp là một đôi nhẫn cổ.
Cô lấy chiếc nhẫn của nam ra, sau đó cầm tay Lãnh Cao Tuấn, nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn dành cho nam lên ngón áp út của anh.
“Đây là nhẫn mẹ em để lại cho em. Bà ấy nói, đây là quà bà ấy tặng cho em và chồng tương lai.”
Cô dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Cao Tuấn, khí phách nói.
“Đeo nhẫn của em thì chính là người của em.”
Lãnh Cao Tuấn: …
Trác Trí Dũng đứng ở trước mặt Lãnh Cao Tuấn cẩn thận gọi.
"Lãnh tổng?"
Anh ta vừa mới báo cáo về lịch trình hôm nay cho Lãnh Cao Tuấn, nhưng mà Lãnh Cao Tuấn lại không có chút phản ứng nào.
Ngay lúc Trác Trí Dũng đấu tranh suy nghĩ xem có nên lên tiếng nữa không thì Lãnh Cao Tuấn đột nhiên giơ tay trái của mình lên, quơ quơ trước mặt Trác Trí Dũng, cười hỏi.
"Đẹp không?"
Trác Trí Dũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lãnh Cao Tuấn thì vô cùng bất ngờ.
"Lãnh… Tổng, anh... anh đã kết hôn rồi sao?"
Lãnh Cao Tuấn cười khẽ.
"Không có, nhưng mà cũng sắp rồi."
"Lãnh tổng, người anh muốn kết hôn là ai?"
Lãnh Cao Tuấn nở nụ cười nhẹ.
"Cậu đã từng nghe qua tên người đó rồi, cô ấy là người đứng đầu của Mộ Thị - Mộ Cẩn Y."
"Cái gì?"
Trác Trí Dũng cảm thấy hình như mình gặp ảo giác thính giác rồi.
Nghe nói Tổng Giám đốc của Mộ Thị là Mộ Cẩn Y có năng lực xuất chúng, từ khi học trung học đã bắt đầu nhảy lớp.
Mười tám tuổi tốt nghiệp đại học, lập tức tiếp nhận Mộ Thị, lấy thân hình mảnh mai mà chống đỡ cả tập đoàn Mộ Thị khổng lồ.
Mộ Cẩn Y không chỉ có năng lực xuất chúng mà nhan sắc cũng kinh người, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là lạnh lùng, lạnh y như khối băng.
Những năm gần đây cũng có không ít người đặt sự chú ý lên người cô, nhưng cuối cùng đều thất bại trở về.
Bởi vì cô chính là một tảng băng không hề có hơi ấm, lãnh khốc, vô tình...
Một người như vậy, làm sao có thể nguyện ý gả cho Lãnh tổng?
Dù sao thì danh tiếng bên ngoài của Lãnh tổng cũng không tốt chút nào, tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của Mộ tổng phải thật nghiêm khắc mới đúng chứ?
"Tổng Giám đốc Lãnh, anh xác định người anh sắp kết hôn thật sự là Tổng Giám đốc Mộ sao?"
Lãnh Cao Tuấn liếc mắt xem thường.
"Nói thừa, cái nhẫn này là do cô ấy tự mình tặng cho tôi, cô ấy còn nói tôi đeo nhẫn của cô ấy thì chính là người của cô ấy."
Trác Trí Dũng cả kinh, xém chút nữa lại thất thố.
"Anh chắc chắn là vậy à? Cô ấy khí phách đến thế?"
Lãnh Cao Tuấn gật đầu.
"Đúng, tôi cảm thấy tôi đang bị người ta khi dễ."
Vẻ mặt của anh trông đáng thương vô cùng, nhưng hình ảnh này lọt vào trong mắt Trác Trí Dũng - người hiểu rõ anh, rõ ràng anh ta thấy được nét đắc ý trong đó.
Trác Trí Dũng không thể nhìn tiếp được nữa, không muốn đứng đây thêm một chút xíu nào.
Trước khi đi, anh ta còn nhắc nhở một câu.
"Lãnh tổng đừng quên lời tôi vừa mới nói, sáu giờ chiều nay đến nhà hàng Hoàng Thành dùng cơm với Lô tổng đó."
"Không đi."
Lãnh Cao Tuấn không chút nghĩ ngợi đã đáp lại.
"Cái này... đã sắp xếp xong hết rồi."
"Anh muốn thì anh đi đi, tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh đi tiếp ông ta."
"Bận cái gì?"
Lãnh Cao Tuấn phun ra ba chữ.
"Đi hẹn hò."
Trác Trí Dũng hóa đá tại chỗ.
...
"Tiểu Quách, toàn bộ lịch trình sau sáu giờ chiều nay đều hủy bỏ hết đi."
Mộ Cẩn Y nghe trợ lý Tiểu Quách báo cáo xong thì thản nhiên phân phó lại.
Đợi sau khi Tiểu Quách rời khỏi đây, Mộ Cẩn Y mới nâng tay mình lên, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út lại cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cô thật sự không ngờ rằng nhanh như vậy mà cô đã đưa được chiếc nhẫn kia đi.
Nghĩ đến ngày hôm qua, nghĩ đến vẻ mặt kích động của Lãnh Cao Tuấn sau khi cô đeo nhẫn lên cho anh thì Mộ Cẩn Y lại không nhịn được mà cong khóe miệng.
Lúc này, đường dây điện thoại nội bộ vang lên.
"Sếp Mộ, có anh Trang đến, anh ta nói muốn gặp sếp."
"Không gặp."
Mộ Cẩn Y còn không thèm suy nghĩ đã trả lời.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt Mộ Cẩn Y nhanh chóng lạnh đi, Trang Đông Quân, ừm...
Người đã hại cô chết một lần, vậy mà giờ đây anh ta còn dám đến của tìm, thật hay nha, nhân quả kiếp trước tạo ra, kiếp này cũng nên trả lại rồi.
Mộ Cẩn Y hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Tuy rằng cô rất muốn ép chết Trang Đông Quân, nhưng mà cô biết, với tình hình trước mắt, cô không thể làm được gì cả.
Cô cầm lấy điện thoại riêng, gọi điện thoại cho Tiểu Quách.
"Tiểu Quách, cậu tìm cho tôi một thám tử tư đáng tin cậy. Tìm được thì trực tiếp bảo người đó đến gặp tôi."
...
Năm giờ bốn mươi phút chiều, Mộ Cẩn Y mới vừa đi ra khỏi cửa lớn của công ty, quay sang nhìn thì đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce của Lãnh Cao Tuấn.
Cô hơi nhướng mày, cô vừa định đi tìm anh thì không ngờ anh đã đến đây luôn rồi.
Như vậy thì bọn họ có được tính là tâm linh tương thông không?
Lãnh Cao Tuấn nhìn thấy Mộ Cẩn Y lập tức giơ tay vẫy vẫy cô lại.
Cô bước nhanh về phía anh.
Đợi cho Mộ Cẩn Y đến gần, Lãnh Cao Tuấn lập tức mở cửa xe chỗ phó lái cho cô.
Mộ Cẩn Y trực tiếp ngồi vào trong xe, cũng không hỏi Lãnh Cao Tuấn muốn dẫn cô đi nơi nào.
Anh nhướng mày, nói.
"Em không hỏi xem tôi định dẫn em đi đâu à?"
Lúc này Mộ Cẩn Y mới nhìn về phía anh.
"Anh định dẫn em đi đâu?"
Lãnh Cao Tuấn bật cười.
"Cô gái này, em thật vô vị đó."
Mộ Cẩn Y gật đầu.
"Ừm, em biết mà."
Lãnh Cao Tuấn: ...
Anh lái xe thẳng tới Trung tâm Thành phố.
Trung tâm thành phố Lâm Uy cực kỳ phồn hoa, lúc này là thời điểm tan làm đông đúc, rất nhiều quán ăn nổi tiếng đều kín hết chỗ.
Lãnh Cao Tuấn đậu xe trước quán ăn Nhã Gian, quán ăn này là quán ăn cao cấp nổi tiếng ở thành phố Lâm Uy.
Đương nhiên, đây cũng là sản nghiệp của anh.
Sau khi xuống xe, Lãnh Cao Tuấn nắm lấy tay Mộ Cẩn Y đi vào Nhã Gian.
Ngay lúc anh nắm lấy tay cô, Mộ Cẩn Y có chút sửng sốt, theo bản năng muốn giãy dụa nhưng cũng may là cô đã nhanh chóng phản ứng lại.
Hiện tại bọn họ là vợ chồng sắp cưới nên cứ để anh nắm tùy thích đi.
Lúc đầu cô có chút không quen, nhưng dần dần thích ứng được.
Cô cũng không ngờ, sau khi mình sống lại, tật xấu không thể chịu được bị người khác đụng chạm lại tốt lên không ít.
Nhã Gian không thiết kế thêm đại sảnh, nơi này chỉ có phòng riêng, mà mỗi một gian phòng riêng đều có thiết kế không giống nhau.
Vào lúc khách hàng đặt phòng trước sẽ dựa theo phong cách yêu thích của mình mà đặt một căn phòng vừa ý.
Mộ Cẩn Y biết được thiết kế của Nhã Gian là do trước kia Trang Đông Quân muốn lấy lòng cô nên đặt phòng trước một tháng xong dẫn cô tới.
Cô nhớ rõ căn phòng lúc đó anh ta đặt được trang trí theo kiểu cổ điển.
Có lẽ anh ta cho rằng tính tình của cô như vậy nên nhất định sẽ thích phong cách cổ điển này.
Nhưng thứ cô thật sự thích là phong cách bình dị đơn giản, chẳng qua lúc đó cô không nói cho anh ta biết mà thôi.
Mộ Cẩn Y cho rằng, với tính tình của Lãnh Cao Tuấn thì anh sẽ thích phong cách châu Âu xa hoa.
Nhưng sau khi Lãnh Cao Tuấn dẫn cô vào phòng riêng, cô lập tức ngây ngẩn cả người.
Bởi vì phòng riêng mà Lãnh Cao Tuấn đặt lại là phong cách bình dị.
"Không ngờ anh lại thích phong cách này."
Mộ Cẩn Y không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng.
Lãnh Cao Tuấn nhún vai.
"Anh không có nhiều yêu cầu đối với những thứ này, chỉ là tầm nhìn của căn phòng này là tốt nhất nên tôi sai người đặc biệt giữ lại căn phòng này cho tôi."
Và sự thật là, trước đây có một cô bé nói với anh rằng cô ấy không thích học tập, không thích tiếp quản cái gì cả.
Cô ấy muốn mình có một mảnh đất, sau đó xây dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ, trồng một số hoa cỏ theo ý thích của mình rồi cô ấy có thể ngồi trước nhà gỗ tắm nắng, hưởng thụ sự yên tĩnh.
Cô bé đó là Mộ Cẩn Y.
Khi nhà thiết kế hỏi anh thích phong cách nào thì Lâm Cao Tuấn đột nhiên nhớ lại những gì cô bé ấy đã nói, thuận miệng trả lời một câu.
“Muốn phong cách bình dị.”
Lãnh Cao Tuấn và Mộ Cẩn Y vừa mới tiến vào phòng riêng, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy người tới là ông chủ lớn thì lập tức nâng cao tinh thần lên đến mười hai phần.
"Chào ông chủ."
"Đi gọi người quản lý, thuận tiện gọi tất cả các nhân viên phục vụ đang rảnh rỗi đến đây."
Lãnh Cao Tuấn thuận miệng dặn dò một câu.
"Vâng, ông chủ."
Người phục vụ cung kính lùi lại. Hai phút sau, người quản lý vội vã đi đến với một nhóm người phục vụ đang vô cùng lo lắng.
"Ông chủ, xin hỏi có phân phó gì không?"
Người quản lý hơi khom người, nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Cao Tuấn đưa tay ra sau lưng Mộ Cẩn Y, ôm eo cô hơi đẩy về phía trước, sau đó nghiêm túc nói.
"Mọi người nhớ kỹ bộ dáng của cô ấy đi. Cho dù các người có quên tôi cũng không thể quên cô ấy. Sau này chỉ cần cô ấy xuất hiện, tất cả chi phí đều được miễn phí, tất cả mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, hiểu không?"
Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Mộ Cẩn Y, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Tại sao ông chủ thì có thể quên còn cô ấy thì không?
Người quản lý lau mồ hôi.
"Ông chủ, xin hỏi đây là. . .“
"Bà chủ của các người, Mộ Cẩn Y."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play