Tại một toà soạn của Thành phố S Thẩm Hi đang ngủ gật trong giờ làm việc, cấp trên đang đi xuống người bạn thân đã cố đánh thức Thẩm Hi nhưng cô không những không thức mà còn ngáy to hơn nữa, Cấp trên tiến đến chỗ của cô đập mạnh tay lên bàn khiến cho Thẩm Hi giật mình, cô liền vung tay đấm vào mặt của người cấp trên khiến cho anh ta ngã nhào xuống sàn nhà, mọi người vội vàng chạy đến đỡ người cấp trên, anh cảm thấy hơi mất mặt còn Thẩm Hi đang ngơ ngác không biết những tội lỗi mà mình đã gây ra, Người cấp trên tức giận nói lớn.
" THẨM HI."
Thẩm Hi chỉ biết cúi đầu xin lỗi, người cấp trên liền mở lớp giáo huấn cô, Thẩm Hi chán nản đứng đó nghe mà hai chân của cô đã mỏi nhừ ra, Thẩm Hi cầu cứu người bạn thân Thiết Quân của mình, anh ấy vô cùng nhanh trí nói lớn với cấp trên.
" Hình như sếp tổng gọi anh đấy."
Người cấp trên mới ngưng nói nhìn Thẩm Hi tức giận rồi rời đi, Thẩm Hi thở phào một cái rồi đi đến ghế ngồi thả người ra, Thiết Quân đi đến chán nản nói với Thẩm Hi.
" Này cậu cứ nằm ườn ra đấy cả ngày như thế sao đi lấy thông tin đi chứ."
Thẩm Hi lắc đầu nói.
" Từ từ đã tớ đang rất mệt mỏi vì phải cày phim suốt đêm qua."
Thiết Quân lắc đầu nói.
" Hết nói nổi cậu rồi cũng may cậu có một chút tài mọn, nếu không cậu cũng đã bị đuổi cổ từ lâu rồi đồ mèo lười."
Thẩm Hi ra lệnh cho Thiết Quân vì cô có một chút võ trong người nên Thiết Quân như một đàn em lúc nào cũng nghe Thẩm Hi sai bảo.
" Đi mua cho tớ cốc cafe."
Thiết Quân tức tối nói.
" Tớ không phải người để cậu sai vặt."
Thẩm Hi ngẩn đầu dậy nói.
" Cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ."
Thiết Quân đành ngậm ngùi đi, bởi vì cậu ấy đã thầm thích cô em gái xinh đẹp của Thẩm Hi nên không dám làm cho cô phật lòng, nếu Thẩm Hi không vui thì Thiết Quân cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận Thẩm Đào đứa em gái bé bỏng mà Thẩm Hi vô cùng yêu thương.
Đến lúc gần tan làm người cấp trên lúc nảy đi xuống thông báo cho Thẩm Hi một thông tin chấn động.
" Sếp muốn cô đến bán đảo Langkawi ở Malaysia nghĩ phép bốn tháng để đầu óc thoải mái nhưng mục đích chính là theo dõi tung tích của tổ chức buôn bán chất cấm đem thông tin về đây làm chủ đề nóng có hiểu không hả."
Những gì cấp trên nói như sét đánh ngang tai của Thẩm Hi cô bắt đầu giở trò cầu xin.
" Có thể cho tôi lấy thông tin của những vụ khác được không tôi còn mẹ già ở nhà phải chăm sóc."
Người cấp trên liền vặt trần bộ mặt của Thẩm Hi.
" Này mẹ cô chỉ mới trung niên mà cô nói là bà ấy già, còn nữa chẳng phải cô đang rất muốn giảm stress sao không đến đó đi có rất nhiều thú rừng làm bạn với cô cứ yên tâm."
Nói rồi người cấp trên quay người rời đi Thẩm Hi ôm một cục tức chỉ biết đánh đấm vào không trung cho hả giận, Thiết Quân đi đến an ủi Thẩm Hi.
" Không sao đâu cứ để Thẩm Đào cho tớ chăm sóc."
Thẩm Hi tức giận quát vào mặt Thiết Quân.
" Chăm cái đầu cậu ấy."
Thẩm Hi về nhà với tâm trạng ủ rũ nói với mẹ mình bị điều công tác đến một nơi xa xôi, bà ấy không những không lo lắng mà còn phũ phàng hơi.
" Nếu tìm được anh nào ưng ý thì mang về đây làm rể con biết mình bao nhiêu tuổi chưa mà còn nhí nhảnh như trẻ con."
Thẩm Hi bắt đầu độc thoại nội tâm một mình.
" Người mẹ độc ác và đứa con gái đáng thương."
Mẹ của Thẩm Hi liền nhìn cô chán nản nói.
" Lúc nào cũng điên điên khùng khùng không giống ai, mặt mũi cũng đâu có tệ mà không có nỗi một mối tình."
Thẩm Hi phẩn nộ với mẹ của mình.
" Con chỉ mới bước qua tuổi 28 thôi mẹ gấp gì chứ được rồi năm nay con sẽ sinh em bé luôn cho mẹ xem."
Mẹ cô mỉm cười đắc ý nói.
" Mẹ chờ đấy."
Thẩm Hi bĩu môi cay cú người mẹ phũ phàng của mình rồi đi vào phòng, cô lau lên chiếc giường rồi cảm thán một câu.
" Đây mới là cuộc sống."
Một tuần sau Thẩm Hi phải thu xếp hành lý để đến Langkawi một mình, ba mẹ cả em gái cũng chẳng có chút gì gọi là buồn bã khiến cho Thẩm Hi phẩn nộ cô đưa ra lời tuyên thề với gia đình của mình.
" Cô sẽ chẳng gọi cho ai suốt bốn tháng khi ở Langkawi đâu."
Mẹ của Thẩm Hi gật đầu nói.
" Được vậy thì tốt đỡ ồn ào."
Thẩm Hi ôm một cục tức lên máy bay đến Malaysia, Thiết Quân giả vờ an ủi Thẩm Đào khi chị gái phải đi, Thẩm Hi nhìn thấy thì vô cùng ngứa mắt cô lẩm bẩm nói.
" Đợi tớ quay về thì cậu sẽ chết với tớ."
Thẩm Hi ngủ mấy tiếng trên máy bay rồi còn phải đi tàu qua đảo cô cảm thấy bất lực vô cùng cộng thêm một đống hành lý cồng kềnh Thẩm Hi chỉ biết thở dài.
Thẩm Hi đến một nhà trọ gần đó để thuê, dù sao cũng là tiền của công ty Thẩm Hi phải thuê một căn cho ra trò, cô đi vào căn nhà trọ rồi nằm xuống giường mệt mỏi mà đánh một giấc ngon lành đến tận chiều tối.
Thẩm Hi tỉnh giấc bụng của cô đói cồn cào, Thẩm Hi quyết định đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng trước rồi về nhà sắp xếp lại hành lý sau, dù có sắp xếp như thế nào thì nó cũng sẽ trở nên bừa bộn như cũ thôi bởi vì máu lười trong người của Thẩm Hi rất nhiều.
Cô đi dạo một vòng quanh chợ mọi người vô náo nhiệt, Thẩm Hi đi đến một quán cơm rồi gọi một phần cơm để lắp đầy chiếc bụng đang đói của mình, sau một hồi ăn uống no say Thẩm Hi đi dạo xung quanh xem có trò gì hay ho không, nhưng không ngờ có một trò hay đang đợi cô trước mắt một người đàn ông đang bị truy đuổi anh ta chạy lướt ngang qua Thẩm Hi không biết là tình cờ hay là hoạ đến móc khoá trên chiếc túi của Thẩm Hi mắc vào ba lô mà người đàn ông đang cầm không có cách nào mở ra được, đây là tất cả gia sản của Thẩm Hi khi đến đây còn có cả máy ảnh phục vụ cho công việc của cô nữa dù có phải đổi mạng cô cũng không buông ra, Thẩm Hi bị người đàn ông kéo chạy theo mình.
Thẩm Hi liền sợ hãi la toáng lên.
" Chuyện gì vậy tôi không biết anh là ai cả."
Hai người chạy một con hẻm nhỏ Phong Lãnh lấy những đồ đạt xung quanh nhà cửa đổ hết ra đường để cắt đuôi bọn người đuổi theo, hai người dừng lại ở một con đường tối om Thẩm Hi bắt đầu sợ hãi nói.
" Xin hãy buông tha cho tôi, tôi còn rất yêu đời."
Phong Lãng mở chiếc móc khoá của Thẩm Hi ra khỏi ba lô của mình rồi lạnh lùng nói.
" Đi đi."
Thẩm Hi bĩu môi nhìn người đàn ông vừa lôi kéo mình chạy theo những rắc rối mà anh ta gây ra không nhịn được mà mỉa mai nói.
" Lôi kéo người khác mà còn thể hiện sự lạnh lùng ra đồ điên xem như tôi xui xẻo mới gặp anh."
Thẩm Hi gật túi xách lại rồi rời đi cô vừa đi được mấy bước Phong Lãng đã ngất xỉu Thẩm Hi nghe một tiếng động lớn cô tò mò liền quay người lại, nhìn thấy Thiên Phong đang nằm trên đường Thẩm Hi liền nhăn mặt nói.
" Lại chuyện gì nữa đây."
Cô đi đến đưa tay khều nhẹ Phong Lãng.
" Này anh ổn không?"
Thẩm Hi nhìn thấy vết máu đỏ trên bụng của Phong Lãng cô liền hốt hoảng nói.
" Ôi mẹ ơi anh bị thương rồi này có đi nổi không."
Phong Lãng yếu ớt nói với Thẩm Hi.
" Giúp tôi với tôi sẽ cho cô tiền."
Thẩm Hi nghe đến tiền liền sáng mắt.
" Anh định đưa tôi bao nhiêu?"
Phong Lãng đã vô cùng yếu ớt vì kiệt sức còn gặp phải người dở hơi như Thẩm Hi, cô thấy đây không phải là lúc mặc cả nên đã dìu Lãng Phong đứng lên rồi đưa anh ta quay về nhà trọ của mình, Thẩm Hi bị chủ trọ tra khảo.
" Đây là ai ?"
Cô liền bắt đầu diễn xuất.
" Bạn trai của cháu anh ấy nhớ cháu quá nên muốn ngủ cùng cháu đêm nay."
Người chủ trọ vẫn hoài nghi Thẩm Hi thở dài một cái rồi móc trong túi ra một vài tờ tiền nhét vào tay người chủ trọ, ông ta thấy tiền thì mới chịu để cho Thẩm Hi đi.
Thẩm Hi dìu Phong Lãng vào nhà cô cẩn thận đặt anh ta nằm xuống giường nhưng vì Phong Lãng quá cao lớn khiến cho Thẩm Hi không giữ được thăng bằng cô ngã vào lòng của hắn, cô còn không quên dở thói sàm sỡ của mình ra bóp vào ngực của Phong Lãng mấy cái, hắn khó chịu nói.
" Đủ rồi đấy."
Thẩm Hi ngồi dậy tình cờ tay của cô ấn trúng vết thương của Phong Lãng khiến cho hắn đau đớn bất giác rên rỉ, Thẩm Hi vội vàng ngồi dậy nói
" Xin lỗi mà cũng tại anh nặng quá nên tôi mới bị ngã đấy."
Thẩm Hi đi lấy bộ dụng cụ y tế mà người mẹ yêu dấu của mình đã chuẩn bị bởi vì bà ấy biết Thẩm Hi vô cùng hậu đậu sẽ dễ bị thương, Thẩm Hi mang hộ sơ cứu đến để cầm máu viết thương của Phong Lãng, cô vừa vén áo của Phong Lãng lên thì đập vào mắt là cơ thể rắn chắc của hắn những đường nét vô cùng sinh động, Thẩm Hi nuốt nước bọt từng cơn đây là lần đầu cô nhìn thấy cận cảnh thường thì chỉ xem trên phim ảnh mà thôi, Thẩm Hi vội lấy lại lý trí cô tập trung cho chuyên môn của mình, nhưng bản tính hậu đậu không bao giờ bỏ được lại một lần nữa bọc phát, Thẩm Hi làm đổ chai nước khử trùng vào vết thương của Phong Lãng quá nhiều khiến cho hắn đau đến thấu xương gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.
Thẩm Hi cười gượng nói.
" Xin lỗi."
Phong Lãng mệt mỏi nói.
" Không biết cô xui xẻo khi gặp tôi hay là ngược lại nữa."
Thẩm Hi liền xụ mặt xuống cô giận dỗi nói.
" Nằm im cho tôi."
Phong Lãng vì quá đau đớn nên đã chìm vào giấc ngủ khi đang được Thẩm Hi xử lý vết thương, cô băng bó cho hắn xong định đem hộp sơ cứu đi cất nhưng lại bị nhan sắc của Phong Lãng thu hút, Thẩm Hi cúi mặt nhìn sát gương mặt của Phong Lãng miệng không ngừng cảm thán.
" Nhìn gần đẹp trai thật đấy lông mi còn dài hơn cả mình nữa, đem người này về làm con rể chắc mẹ mình vui lắm."
Phong Lãng cựa quậy người Thẩm Hi liền giật mình cô vội vàng đi xuống giường, Thẩm Hi đã hi sinh chiếc giường êm ái của mình cho Phong Lãng nằm cô đi đến ghế ngồi xuống thở dài nói.
" Đêm đầu tiên khi đến nơi đất khách quê người là ngủ trên ghế đúng là một thảm kịch."
Thẩm Hi vẫn đề phòng Phong Lãng cô định thức suốt đêm để canh chừng hắn, nhưng vì Phong Lãng sốt cao nên Thẩm Hi phải đắp khăn lau người cho hắn cô đã thức trắng suốt cả một đêm đúng như mình mong muốn.
Thẩm Hi cảm thấy mình thật rảnh rỗi khi giúp đỡ cho một người mà bản thân không hề quen biết, cô vì mệt mỏi nên đã ngủ quên bên cạnh Phong Lãng lúc nào cũng không hay.
Vừa mới sáng sớm Phong Lãng đã thức hắn giật mình khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hi đang sát gần mặt của mình, Phong Lãng từ từ ngồi dậy hắn định bước xuống giường thì lại bị Thẩm Hi đưa chân gác lên đùi mình, Phong Lãng thở dài vì phải vướng vào một cô gái kì lạ như thế này, hắn cố gắng thoát khỏi Thẩm Hi rồi để lại trên bàn một sấp tiền rồi rời đi.
Một lúc sau Thẩm Hi thức giấc cô ngồi dậy gương mặt đầy sự ngáy ngủ dụi mắt nhìn xung quanh căn nhà không thấy Phong Lãng đâu, Thẩm Hi sợ hắn sẽ lấy cắp đồ của mình cô vội vàng phóng xuống giường đi đến lấy túi lên xem, nhưng Thẩm Hi lại bị sấp tiền trên bàn thu hút cô cầm lên xem miệng lẩm bẩm nói.
" Không biết có phải là tiền thật không nữa."
Thẩm Hi lấy ra điếm cô hơi bất ngờ về con số của sấp tiền nhiều gấp mấy lần số bông băng và thuốc mà Thẩm Hi giúp Phong Lãng băng bó vết thương.
cô mỉm cười nói lớn.
" Mình giàu rồi."
Thẩm Hi thầm cám ơn trời đã để cô gặp gỡ người đàn ông đó, chỉ mới hôm qua cô còn chửi rủa nói Phong Lãng vì đã gây rắc rối cho mình nhưng hôm nay lại nói gặp được hắn là một điều may mắn, Thẩm Hi là một con người lật mặt nhanh chóng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play