Đây không biết là lần thứ mấy trong tháng này Hạ Mộc Hiên ngẩn người. Hắn tay chống cằm nhìn thiếu niên đứng ở quầy hàng xa xa bán thức ăn, thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt thanh tú, mái tóc… ân, chắc là rất mềm mại đi?
Đột nhiên gò má lạnh buốt, “Đại ca à, cậu đã nhìn đủ chưa vậy?”
Hạ Mộc Hiên giật mình cầm lấy ly đá từ tay Hứa Vĩnh Triết, trừng một cái, “Tiểu tử chết tiệt, cậu có thể đừng phá rối tớ không?”
Hứa Vĩnh Triết nhún vai ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc Hiên nhìn người kia, “Tớ nói này Hạ thiếu, A đại vừa nổi tiếng vừa có căn-tin bán thức ăn ngon ơi là ngon… Vậy mà trưa nào cậu cũng xách tớ tới đây cùng cậu ăn mấy món mì xào, mì luộc này đến nỗi tớ sắp biến thành sợi mì luôn. Cậu vì người ta mà nỡ hại một mầm xanh Tổ quốc như tớ sao?”
“Cút cái mầm xanh của cậu đi!” Hạ Mộc Hiên liếc Hứa Vĩnh Triết một cái, “Người chưa rơi vào lưới tình như cậu không biết gì cả. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi!”
“Hiểu, hiểu mà!” Hứa Vĩnh Triết bĩu môi uống ngụm nước, “Thức ăn mỗi ngày đều là mì, ăn đến nỗi bao tử sắp ngưng hoạt động luôn!”
Hạ nhị thiếu gia nào đó liếc người bên cạnh, vô cùng thiếu đánh nói, “Không sao, Hứa gia vẫn còn em trai cậu!”
"Hừ..."
Hứa Vĩnh Triết cầm đũa xới xới dĩa mì trước mặt trong lòng oán thầm. Cái tên này thật là không khách khí! Thích người ta thì đi mà theo đuổi, còn bắt hắn ta đi cùng nữa. Có biết là hắn ta nhớ thức ăn căn-tin trường lắm rồi không!!!!!!
Hạ Mộc Hiên hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhăn còn hơn khổ qua của anh em tốt, hai mắt chằm chằm nhìn thiếu niên kia, một bộ mê đắm.
Phải nói, hắn và y thật có duyên!
Cúi đầu khẽ cười, hắn lại nhớ đến chuyện xảy ra cách đây một tháng trước...
Hôm ấy Hạ Mộc Hiên tan học liền ghé qua công ty một chút giúp anh cả xử lý vài công việc. Việc này đã bắt đầu từ khi hắn vừa lên năm hai, đối với người bình thường có thể đó là việc khó cho một sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Còn với hắn, đó là việc mà cả nhà ép hắn phải làm, bởi sau khi tốt nghiệp hắn sẽ cùng anh trai tiếp quản Hạ thị.
Nếu muốn biết Hạ gia cùng Hạ thị có danh tiếng hay không, cứ vơ đại một người trên đường hỏi cũng sẽ rõ. Đương nhiên, trừ mấy đứa con nít chưa biết nói!
Hạ gia chính là đại gia tộc ở A thị làm chủ trên thương trường, Hạ thị ở A thị này là công ty mẹ, một tay bao gọn cả thành phố, hơn nữa còn có chi nhánh lớn nhỏ ở khắp nơi trong nước. Chẳng là, mấy năm nay, từ sau khi con cả Hạ gia, Hạ Mộc Trực lên thay ba mình tiếp quản Hạ thị thì mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh, còn đưa cả chi nhánh ra tận nước ngoài. Phải nói là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có hơn chứ không có kém!
Vì Hạ thị đang trên đà phát triển vượt bậc như vậy, công việc cũng ngày càng nặng hơn. Vợ chồng lão gia Hạ gia giao việc cho con trai xong liền một bộ tin tưởng rồi thu xếp hành lý đi du lịch, Hạ Mộc Trực làm việc bất kể ngày đêm cuối cùng chịu không nổi lôi em trai Hạ Mộc Hiên đến công ty giúp một tay.
Hạ Mộc Hiên chỉnh lý xong hồ sơ liền nhanh chân chuồn khỏi công ty, một đường tản bộ về nhà. Giỡn sao, hắn mà đợi đi xe về chắc chắn phải đến tận tối muộn mới về được tới nhà mất. Ôi cái ông anh tham công tiếc việc đó!
Hạ Mộc Hiên vừa đi vừa lấy điện thoại, định bụng gọi cho anh em tốt của mình là Hứa Vĩnh Triết đi uống một chút. Đột nhiên từ trong con hẻm gần đó phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt.
Hạ Mộc Hiên nhíu mày bỏ điện thoại vào túi, giờ này đã đi cướp rồi sao?
Bên trong con hẻm tối, một đám người vây quanh thiếu niên gầy gò nhìn y bằng đôi mắt ghê tởm.
"Tôi không có tiền đâu, các người đừng..."
Một trong số chúng bật cười, "Không sao không sao, không có tiền thì tụi này lấy cái khác. Tụi này dễ chịu lắm!"
Nói nói, cả bọn lại cười lớn.
Bọn chúng nói như vậy y còn không hiểu sao! An Tĩnh Hy hơi nhíu mày, cả khuôn mặt trắng bệch lùi về sau.
Không thể được! Y phải tìm cách... trốn.
"Này, muốn chạy?" Tên cầm đầu nhìn y, nheo mắt, "Đây là hẻm cụt, lại vắng người. Mày có chạy đằng trời nhé!"
An Tĩnh Hy nhìn đám người bao vây ngày càng thu hẹp khoảng cách lại với y, run run la to, "Có ai không, cứu tôi!"
"Đã nói rồi, hẻm này vắng người mà! Mày cứ kêu..." Gã nhướng mày nhìn y rồi nhìn đồng bọn, hất mặt ra hiệu.
Tức thì mấy tên kia bước tới, thân thủ nhanh chóng bắt lấy tay y đẩy vào tường.
"Cứu tôi với! Cứu tôi!" An Tĩnh Hy sợ hãi la to hơn.
Không thể... không thể... mẹ y đã căn dặn, ngàn vạn lần không thể...
Gã từng bước tới gần y, bàn tay niết khuôn mặt trắng nõn kia, "Chưa gì mà đã kêu thế này. Lát nữa còn đến cỡ nào nữa chứ!"
Không được. Mẹ ơi! Con xin lỗi... An Tĩnh Hy hoảng sợ nhắm mắt lại, hàm răng mạnh mẽ cắn lưỡi mình.
Hạ Mộc Hiên bước vào con hẻm nhìn một đám người vây quanh thiếu niên nhỏ nhắn, đang chuẩn bị cưỡng người ta sao? Hừ...
"Này!" Hạ Mộc Hiên từng bước đi đến, "Nghèo tới mức không đủ tiền thuê gái hay sao mà bắt đứa nhỏ cưỡng giữa đường vậy?"
An Tĩnh Hy khẽ hé mắt, nam nhân đứng ngược sáng không thấy rõ mặt mũi đang thong thả đi về phía này.
Y khẽ thở phào... y, được cứu rồi!
Tên đầu sỏ cùng đàn em nhìn hắn. Mồi dâng đến miệng còn bị phá? Tên này thật chán sống mà.
"Này thằng công tử bột kia, mày muốn chết à?"
"Hử?" Hạ Mộc Hiên nhướng mày, "Hình như là bọn mày muốn chứ không phải tao."
Tên đầu sỏ tức giận trừng hắn, ra lệnh đàn em xông lên đánh hắn một trận.
Hạ Mộc Hiên nhếch môi.
Nếu nghĩ Hạ gia nhị thiếu hắn là hồng mềm dễ bóp thì xin lỗi, sai rồi nhé!
Hắn xoay cổ, tung người đá tên đang nhào tới một cái, tay xuất quyền đấm một cú. Khung cảnh một đánh sáu ác liệt diễn ra.
Đằng này, An Tĩnh Hy nuốt nước bọt vừa sợ vừa lo không biết người kia có bị làm sao không, y có nên chạy trước không...
Nghĩ nghĩ, An Tĩnh Hy chạy ra đầu hẻm kêu cứu.
Vừa chạy đi, cánh tay đã bị người bắt lấy, hắn đặt tay lên môi 'Suỵt!' một cái, mỉm cười, "Không sao rồi, đừng kêu cứu!"
An Tĩnh Hy kinh ngạc nhìn hắn rồi nhìn đám côn đồ bất tỉnh trên đất, gật gật đầu.
"Cảm... cảm ơn cậu!"
"Không có gì!" Hạ Mộc Hiên mỉm cười, "Cậu có sao không? Có bị thương không?"
"Tôi không sao!" An Tĩnh Hy lấy lại bình tĩnh, quay trở lại chỗ ban nãy lấy cái túi của mình rồi rời đi, "Cảm ơn cậu!"
Hạ Mộc Hiên ngớ người vội chạy theo, "Ơ, này nhóc! Một mình cậu về có an toàn không? Để tôi đưa cậu về!"
An Tĩnh Hy mím môi, "Cảm ơn, không cần đâu! Tôi tự về được!"
"Nhưng mà cậu không sợ sẽ bị chuyện như lúc nãy à?" Hắn đuổi kịp y liền thả chậm cước bộ đi ngay bên cạnh, "Giúp người thì giúp cho trót, tôi đưa cậu về!"
Y nhìn hắn, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn!"
Hạ Mộc Hiên nhìn y mỉm cười, "Không có gì!"
Hai người song song đi không ai lên tiếng, cả một quãng đường bao phủ bởi bầu không khí im lặng.
Đi một lúc, y dừng trước cổng khu trọ nhỏ nhìn hắn, "Đã đến rồi, cảm ơn cậu!"
"???" Ơ... không được mời vào nhà sao?
Y nhìn hắn vẫn còn nhìn mình, hơi cúi đầu, "Trời cũng tối rồi, cậu về nhà đi!" Rồi vội bước về phía cổng nhà.
Hạ Mộc Hiên nhìn theo, chép miệng lấy điện thoại trong túi quần rung từ nãy đến giờ ra.
Vừa ấn nút, tức thì liền truyền tới tiếng rống của Hứa Vĩnh Triết, "Nè tên kia, gọi cho tớ làm gì mà không lên tiếng hả? Tớ gọi cũng không chịu bắt máy là sao?"
"Vĩnh Triết!"
"Hửm?" Hứa Vĩnh Triết đảo mắt, sao hôm nay nghe giọng tên này lạ vậy?!
"Đến khu XX đón tớ!"
. . . Biết ngay mà!!!!!!!
Tắt điện thoại, Hạ Mộc Hiên đứng bên cột đèn đường đợi xe đến rước.
Chân dài đá đá hòn sỏi, hắn cúi đầu hơi nheo mắt... Cậu nhóc lúc nãy cũng đáng yêu đó chứ! A, nên nghĩ cách theo đuổi thôi!
Đúng vậy, Hạ nhị thiếu hắn chính là thích nam nhân. Mấy năm trước hắn đã sớm phát hiện, vốn bản tính 'thật thà', hắn liền đem chuyện này nói thẳng với gia đình.
Thật may, ba mẹ hắn không như ba mẹ người khác một khóc hai đánh, mà chỉ im lặng mắt to trừng mắt nhỏ một hồi phun ra một chữ "Ừ!" như thể đã sớm biết.
Hắn cũng có chút bất ngờ, bất quá sau đó thì tức đến nổ phổi.
Nguyên lai là do Hạ Mộc Nhiên thổi gió bên tai ba mẹ, bảo nhìn hắn thế này thì lấy vợ làm sao! Còn chẳng phải sinh ra đã định bị người ta 'đè'.
Nhìn cái gương mặt giống mình như đúc kia nhướng mày trêu chọc, hắn bỗng nhiên muốn đánh người đến lạ! May cho Hạ Mộc Nhiên hiện giờ đang du học ở Mỹ, nếu không hắn hắn nhất định không để yên!
Chiếc xe hơi từ xa thả chậm tốc độ rồi dừng lại trước mặt hắn, từ trong xe, Hứa Vĩnh Triết thò đầu ra, "Nè thiếu gia à, lên xe đi!"
Hạ Mộc Hiên nhướng mày, mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
Hứa Vĩnh Triết nhìn hắn, khởi động xe đánh lái quay về, "Cậu đi đâu đến cái nơi hẻo lánh này vậy?"
Chỉ thấy hắn cong khóe môi như cười như không nói, "Tìm chị dâu cho cậu!"
Hứa Vĩnh Triết nhướng mày, tròng mắt linh hoạt đảo quanh... không phải vừa mắt ai rồi chứ?!
Cũng chính từ đêm đó, Hạ nhị thiếu gia vô cùng tích cực đi thám thính tin tức. Cuối cùng... ừm cuối cùng người chịu khổ lại là Hứa Vĩnh Triết, thanh niên bị lôi kéo đến quán mì Lưu Ký này ngày ngày nuốt mì trong nước mắt.
An Tĩnh Hy thu dọn xong bàn ăn mà khách vừa đi thì bên ngoài lại có khách đến.
Y ngước nhìn một cái, lại là người đó!
An Tĩnh Hy có chút không hiểu, cái người kia... ừm, gọi là ân nhân của y đi. Vừa nhìn liền biết gia thế không tầm thường, vì cớ gì ngày nào cũng đến đây ăn nhỉ? Là thức ăn ở đây ngon sao? Hay là...
Cô bé nhân viên đi đến bên cạnh y nhỏ giọng nói, "Anh Tĩnh Hy, khách bàn đó nói muốn anh đến đó để họ gọi món."
An Tĩnh Hy nhìn cô rồi nhìn ra ngoài, tức thì liền thấy khuôn mặt tươi cười của người kia.
Muốn y trả ơn sao???
"Ừm!" An Tĩnh Hy gật đầu cầm lấy giấy note cùng viết, "Em vào làm việc của mình đi, anh đến ngay!"
"Anh Tĩnh Hy cẩn thận!" Cô bé hơi nheo mắt nhìn người kia nhỏ giọng nói, "Tên đó ngày nào cũng đến đây, lại còn chỉ gọi anh... Ý đồ kia cũng quá rõ ràng rồi!"
An Tĩnh Hy chớp mắt nhìn cô, bật cười, "Tiểu Hồng à, em nghĩ nhiều rồi! Cậu ta đã từng cứu anh."
Tiểu Hồng bĩu môi, "Cứu rồi lại ngày ngày mò đến đây. Muốn anh trả ơn sao? Vậy cũng quá ư không tốt rồi!"
Y lắc đầu, ngón tay búng nhẹ lên trán cô, "Đi làm việc đi, kẻo ông chủ trừ lương!"
"Ai da, em biết rồi!" Tiểu Hồng chép miệng, "Mà, anh phải cẩn thận cái tên đó đó! Trông kìa, cái mặt đen xì xì kia, chắc chắn không phải người tốt rồi!"
Nói xong liền quay trở vào trong. An Tĩnh Hy nhìn cô lắc đầu rồi đi ra, bất quá lời cô nói cũng có chút đúng nha! Người này lúc nãy còn tươi cười, giờ mặt đen xì xì thế kia... sao tâm tính bất thường thế nhỉ?!
Mà đúng là Hạ Mộc Hiên đang vô cùng không vui! Vì sao ư? Đối tượng của hắn cười với người khác! Là cười đó! Hừ hừ, y còn chưa cười với hắn ngọt như vậy thế mà lại cười với nữ nhân kia!
"Nè thiếu gia à!" Hứa Vĩnh Triết gãi cằm, "Cậu trưng cái vẻ mặt gì vậy? Ăn phải thuốc súng rồi hả? Người ta tới trước mặt rồi kìa, còn không gọi món thì mang bụng đói về lớp thật đó!"
Hừ...
"Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì?" An Tĩnh Hy nhìn hai người hơi mỉm cười.
Hạ Mộc Hiên vừa mới nãy mặt còn đen xì xì thế mà bây giờ lại mỉm cười, lại còn dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói.
"Ừm, cho tôi một phần mì xào thập cẩm cùng một ly coca..."
Còn chưa nói xong, Hứa Vĩnh Triết một bên chen vào, "Cho tôi một mì thịt bò!" Hừ hừ cái tên này... Ăn mì xào mãi không thấy ngán à?!
"Quý khách đợi một chút sẽ có ngay!" Nói rồi, y quay trở vào trong.
Hạ Mộc Hiên xoa cằm đăm chiu nhìn theo. Hứa Vĩnh Triết nhìn hắn, huơ huơ tay.
"Này, người ta đi rồi còn nhìn cái gì vậy?"
Hắn liếc y một cái, "Vậy tớ nhìn cậu nhé!"
Người nào đó tức thì vội lắc đầu... cho y xin, y không chịu được cái ánh mắt rợn da gà ấy đâu!
Hạ Mộc Hiên bĩu môi hừ một tiếng.
"Tớ nói này, sao cậu không theo đuổi thẳng cho rồi!" Hứa Vĩnh Triết đang nói liền ngậm miệng, nhận lấy thức ăn của mình xong. Chờ người đi rồi, y lại nói tiếp, "Ngày nào cũng đến đây ăn, cậu không ngán sao?"
Hạ Mộc Hiên lấy đũa trộn mì lên, liếc y một cái, "Cậu có biết cái gì là nhẫn nại không?"
"Nhẫn nại?" Chuyện này thì liên quan gì đến nhẫn nại hả???
Hắn liếc mắt khinh thường, chậm rãi nói, "Ngày ngày tiếp xúc tạo thiện cảm, dần dần làm bạn, sau mới trực tiếp xuống tay!"
Hứa Vĩnh Triết liếm môi cúi đầu hút mì... Ngày nào cũng mặt dày mày dạn đến đây nhìn người ta như hổ rình mồi, tạo thiện cảm cái qué gì chứ!
Hai người ăn xong, thanh toán tiền rồi tiêu sái rời đi.
Lúc An Tĩnh Hy đến bàn thu dọn thì thấy tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh.
". . ."
Người kia để lại số điện thoại cho y? Là muốn y trả ơn thật sao?
Lắc đầu, An Tĩnh Hy thu dọn chén dĩa mang vào trong.
Như thế nào cứu người còn mong người trả ơn chứ! Đúng là...
Hứa Vĩnh Triết vừa lại xe vừa liếc nhìn Hạ Mộc Hiên đột nhiên hắc hơi một cái, vô cùng không phúc hậu cười.
"Mỹ nhân nào lại nhắc cậu rồi?"
"Nếu là cậu nhóc đó, tớ sẵn lòng... hắc xì..."
Hứa Vĩnh Triết cười lớn.
"Có cần tớ đưa cậu trở lại đó không?"
Hạ nhị thiếu dụi mũi, thờ ơ nói, "Nếu tiết sau cậu tự do liệu được!"
"Hừ hừ..." Hứa Vĩnh Triết liếc hắn một cái, bất quá hắn nói đúng nên y không thể cãi lại được.
Qua một hồi, Hứa Vĩnh Triết đánh vô lăng rẽ vào nhà xe trường.
A đại là Đại học hàng đầu của A thị, với đội ngũ giảng viên ưu tú, chuyên đào tạo nhân tài đất nước. Hơn nữa, A Đại này Hạ thị cũng có cổ phần bên trong. Vì thế sinh viên ưu tú sau khi ra trường may mắn có thể được vào làm ở Hạ thị, tương lai chắc chắn sáng lạn huy hoàng.
Nhưng mà... nếu không được làm ở Hạ thị, họ vẫn có một con đường khác để đi. Chính là câu được Hạ nhị thiếu gia, Hạ Mộc Hiên.
Hạ Mộc Hiên sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên cao lớn suất khí lại tài giỏi hơn người, ánh mắt lãnh liệt ngoại lệ thu hút người nhìn. Nữ sinh A Đại dù là học tỷ hay học muội cũng đều cố ý vô tình muốn Hạ nhị thiếu gia nhìn một cái. Bởi vì biết đâu một cái nhìn kia liền 'nhất kiến chung tình', có một bạn trai ưu tú lại có gia thế ai mà không thích chứ!
Hạ Mộc Hiên ngồi vào bàn liền bắt đầu đăm đăm nhìn điện thoại. Hắn cùng cái màn hình đen thui kia phản chiếu mặt mình bên trong, mắt đối mắt làm Hứa Vĩnh Triết ngồi bên cạnh cũng tò mò ngó qua.
Y thật không hiểu hắn nhìn cái gì lại say mê tới như vậy. Hay là... bỗng dưng mắc chứng tự luyến rồi?
Hứa Vĩnh Triết nhún vai một cái, đột nhiên đảo mắt mỉm cười gian xảo.
Hạ Mộc Hiên chăm chăm nhìn, màn hình tối đen đột nhiên rung lên. Mặt liệt vạn năm không đổi bỗng dưng tươi lên một chút.
Màn hình hiện lên ba chữ 'Hứa Vĩnh Triết' cùng dòng tin nhắn, 'Hi!'
"Hứa! Vĩnh! Triết!" Hạ Mộc Hiên nheo mắt nhìn y, "Muốn chết à?" Làm hắn tưởng cậu nhóc kia gửi tin nhắn tới... hừ.
Nhìn vẻ mặt như muốn giết người đến nơi, Hứa Vĩnh Triết vô cùng thiếu đánh mà nhe răng cười.
"Tớ biết cậu đang trông mong tớ mà!"
"Ông muốn giết cậu!" Hạ Mộc Hiên nghiến răng.
"Hì hì!" Hứa Vĩnh Triết khoác tay, nhỏ giọng nói, "Nào nào, đùa cậu chút thôi mà!" Làm sao y không nhìn ra lúc nãy hắn cố ý để số điện thoại lại bàn kia chứ, chỉ là, hiếm thấy hắn như thế nên y nổi hứng muốn đùa dai thôi!
Nhìn sắc mặt đen thui, ánh mắt như muốn kết băng kia bắn vào mình. Hứa Vĩnh Triết khoát vai hắn, nhỏ giọng nói, "Được rồi được rồi, chúng ta là ai chứ! Huynh đệ, tớ bày cách giúp cậu theo đuổi người ta vào tay!" Ngưng một chút, y lại nhấn giọng, "Nhanh-nhất-có-thể!"
Hạ Mộc Hiên nheo mắt nghi ngờ. Hắn có nên tin không đây? Hai tên đực rựa chưa mảnh tình vắt vai, giờ tên này lại nói muốn làm quân sư? E là thành công chưa thấy, đã thấy thất bại ngay trước mặt rồi.
Nếu Hứa Vĩnh Triết nhìn không ra ánh mắt nghi ngờ cùng khinh thường kia của hắn thì y thật không xứng làm bạn nối khố của hắn rồi.
Y nghiến răng, "Cậu xem cái cách theo đuổi của cậu đi, còn chưa thành công thì e rằng giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim hớt tay trên rồi. Ở đó mà nhẫn với nại."
Tuy y có đôi lúc không đáng tin tưởng lắm, nhưng chuyện này... hừm, hắn tham khảo thử cũng không tệ.
"Cậu có cách nào hay sao?"
"Cách..." Hứa Vĩnh Triết gian xảo cười, "Đương nhiên có! Hứa Vĩnh Triết này là ai chứ!"
". . ." Hứa đại thiếu thành công không có thất bại có thừa.
Hứa Vĩnh Triết nheo mắt hừ lạnh, "Đến lúc thành công thì đừng có mà ba quỳ chín lạy với tớ!"
Hạ Mộc Hiên nhìn hắn.
Hai người mắt đối mắt một hồi, đột nhiên cong môi cười.
Chủ ý xấu xa... à không, hiệp nghị huynh đệ phút chốc đã được tạo thành.
Muốn theo đuổi một người, thật ra không khó nhưng nếu muốn thành công thì phải đi theo từng bước...
Đầu tiên, tiếp cận đối tượng, làm cho đối tượng cảm thấy thân quen với mình. Sau khi thấy đối tượng đã quen với việc ngày ngày nhìn thấy mình thì đột ngột biến mất. Lúc đó đối tượng sẽ cảm thấy trống rỗng, nhớ nhung... cuối cùng tự tìm tới cửa.
Hạ Mộc Hiên theo lời Hứa Vĩnh Triết phân tích, từ hôm đó đến nay, đã hơn một tháng trời không xuất hiện ở quán ăn kia nữa.
Hắn ngồi chống cằm nheo mắt nhìn Hứa Vĩnh Triết đang thỏa mãn ăn thức ăn căn-tin trường, nghi ngờ hỏi, "Cậu có chắc là đang giúp tớ?"
"Có mà!" Hứa Vĩnh Triết nhai miếng sườn xào chua ngọt, ngon đến muốn rơi nước mắt. Một tháng này y như được sống lại vậy, đồ ăn căn-tin đúng là ngon mà!
"Một tháng rồi tớ có thấy ai tới tìm đâu!"
Lời vừa nói xong, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Kèm theo nụ cười ngọt ngào vô hạn.
Người vừa nói chính là Liễu Y Nhu, mỹ nữ A Đại, cũng chính là thiên kim Liễu gia.
Tức thì xung quanh liền nho nhỏ vang lên tiếng xì xào.
Gì chứ, ai chẳng biết hai nam nhân kia chính là nam thần của A Đại. Liễu Y Nhu này, gia thế không tồi, chính là thiên kim của Liễu gia, mà Liễu thị lại đang trên đà phát triển. Vừa có sắc, vừa có quyền như thế nam nhân theo sau xếp hàng thật dài. Chỉ tiếc Liễu đại mỹ nhân người ta không vừa mắt họ mà chỉ thích mỗi Hạ nhị thiếu kia, tuy là cô không nói ra nhưng từng cử chỉ hành động của cô đều nói lên tất cả. Nhất là ánh mắt lúc nhìn Hạ nhị thiếu, chỉ hai chữ thôi: Mê đắm.
Hạ Mộc Hiên chẳng hiểu sao nữ nhân này lại xuất hiện, chán ghét không hiện rõ ra mặt chỉ chằm chằm nhìn Hứa Vĩnh Triết, rõ là cái người hắn nói không phải người này!
Hứa Vĩnh Triết chớp chớp mắt, đâu phải lỗi tại y, là tại nữ nhân này tự tìm tới mà!
Liễu Y Nhu nhìn hai người không nói gì chỉ im lặng đối mắt nhìn nhau, đáy mắt xẹt qua tia kỳ lạ bất quá nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
Hứa Vĩnh Triết trao đổi ánh mắt cùng Hạ Mộc Hiên một hồi, quay sang Liễu Y Nhu tươi cười.
"Yo, hoan nghênh Liễu đại mỹ nhân nha!"
". . ." Vậy mà dám bảo huynh đệ tâm ý tương thông... cái tên khốn này.
Liễu Y Nhu ngồi xuống ghế đối diện Hạ Mộc Hiên, cười cười, "Hai người đúng là thần long kiến thủ bất kiến vỹ. Muốn gặp cũng khó!"
Hạ Mộc Hiên cúi đầu ăn trưa từ chối lên tiếng.
Hứa Vĩnh Triết nhanh nhảu trưng nụ cười tiêu chuẩn, "Ais, Liễu đại mỹ nhân lại nói quá rồi!"
Liễu Y Nhu che miệng cười, tao nhã ăn trưa.
Hạ Mộc Hiên qua loa giải quyết xong bữa trưa của mình, đứng dậy nhìn Hứa Vĩnh Triết, "Có lên lớp không?"
"Lên chứ!" Hứa Vĩnh Triết nhe răng, đứng dậy nhìn Liễu Y Nhu, "Liễu mỹ nhân ăn thong thả nhé! Tụi này đi trước!"
Nói rồi y cùng hắn song song đi về lớp, hoàn toàn không nhìn tới cô một cái.
Liễu Y Nhu mỉm cười nhìn theo bọn họ, đến khi cô cúi đầu, khóe môi vốn cong lên kia đang mím chặt.
Hứa Vĩnh Triết nhìn cái mặt lạnh băng của Hạ Mộc Hiên, vỗ vỗ vai hắn, "Nào nào huynh đệ, ngoài ý muốn chút thôi mà!"
"Cậu biết rõ tớ không đồng ý mà vẫn để cô ta ngồi cùng." Hạ Mộc Hiên liếc mắt. Tên này biết rõ Liễu Y Nhu kia thích hắn, thế mà lại còn cho cô ta cơ hội. Đây mà gọi là bạn tốt sao?
Hứa Vĩnh Triết phẩy tay, "Ai nha, tớ là muốn thêm màu sắc cho cuộc sống của cậu thôi!"
"Cảm ơn, không cần!" Hạ Mộc Hiên lạnh mặt quay đi, "Việc cần giúp thì làm chẳng ra hồn. Việc phiền toái thì kéo đến rất giỏi."
Y trừng hắn một cái, "Này này, ai bảo không ra hồn. Chẳng qua là cậu thiếu nhẫn thôi! Vấn đề ở đây là thời gian, thời gian đó!!!"
Hắn rốt cuộc cũng liếc y một cái, "Cách đây một tháng là ai chê tớ theo đuổi kiểu đó tốn thời gian? Là ai bảo sẽ giúp tớ 'Nhanh-nhất-có-thể'? Hửm?"
". . ." Hình như là y. Bất quá...
"Tớ nói là nhanh nhất có thể, tức là nếu có thể thì nhanh chóng sẽ thành... còn nếu không thể..." Càng nói giọng y càng nhỏ dần, "Thì từ từ cũng sẽ thành công!"
Hắn đang đi đột nhiên dừng lại nhìn y một cái thật sâu, khóe môi hé mở cười lạnh hai tiếng:
"Hay lắm!"
Hứa Vĩnh Triết nuốt nước bọt, nhe răng cười, "Yên tâm, cách này không thành tớ còn cách khác!"
Hắn chẳng buồn nhìn y, một đường đi thẳng, "Để dành lại sau này theo đuổi đối tượng của cậu đi."
"Này, Hạ Mộc Hiên!"
.
An Tĩnh Hy thu dọn bát dĩa, sắp xếp bàn ghế gọn gàng. Xong xuôi, y nhìn đồng hồ điểm tám giờ tối liền chào ông chủ cùng mọi người ở đó một cái ra về.
Ông chủ vui vẻ đồng ý, còn gọi y lại cho một hộp thức ăn mang về.
"Tiểu Hy về cẩn thận nhé!"
"Vâng, cảm ơn chú Lưu!" An Tĩnh Hy cúi đầu chào ông rồi rời đi.
A thị là một thành phố lớn, bất kể ngày hay đêm đều nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu. Bất quá, nơi càng xa hoa rực rỡ thì phía sau càng u tối. Côn đồ, tệ nạn, khu ổ chuột cũng nhiều như nấm mọc sau mưa.
An Tĩnh Hy hôm trước chính là bị bọn côn đồ chặn đường cướp tiền, ai ngờ bọn chúng nhìn y một lúc liền đổi ý muốn cưỡng, một hai kéo y vào con hẻm thực hiện ý đồ.
Khi đi ngang qua con đường hôm trước, bàn tay gầy gò khẽ siết chặt cái túi, y mím môi... Hình như, có người đi theo y. Sẽ không phải là bọn côn đồ hôm trước chứ? Chẳng lẽ bọn chúng còn chưa chịu bỏ qua sao? Hay là muốn đến trả thù?
Càng nghĩ càng sợ, An Tĩnh Hy ba bước thành hai vội chạy đi. Mà phía sau, tiếng bước chân cũng ngày một gần.
Y sợ tới mặt trắng bệch, muốn kêu lên thì cánh tay bị người ta nắm, đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.
Hạ Mộc Hiên nhìn cậu nhóc sợ tới mặt trắng bệch khẽ mỉm cười, "Sao lại chạy vội tới như vậy? Tưởng tôi là bọn côn đồ hôm đó sao?"
". . ." Còn không phải do cậu sao?
An Tĩnh Hy khe khẽ thở phào, "Sao cậu lại ở đây?"
Hạ Mộc Hiên cười cười thả chậm cước bộ song song đi cùng cậu nhóc, "Tình cờ đi ngang qua thì thấy cậu, lại nhớ tới chuyện hôm trước nên tôi mới đi theo sau."
"Cảm ơn!" An Tĩnh Hy gật đầu, "Tôi bây giờ không sao rồi, cậu không cần đi cùng tôi."
Hạ Mộc Hiên nhìn cậu nhóc đột nhiên lạnh nhạt với mình, trong lòng mắng thầm... Hứa Vĩnh Triết chết tiệt, làm đứa nhỏ này giận ông rồi!
Bất quá hắn lại như không có gì, mỉm cười lắc đầu, "Không sao, tiện thể tôi tản bộ một chút cũng được!"
An Tĩnh Hy im lặng không lên tiếng.
Mẹ y từng nói, một người xa lạ bỗng dưng tốt với mình thì chắc chắn là không có ý tốt. Người trước mắt này... nhìn giống như có âm mưu gì đó vậy.
"Này nhóc, ngày nào cậu cũng về giờ này sao?"
Y lắc đầu, "Tùy ngày."
Hắn gật đầu khẽ hỏi, "Cậu... không đến trường sao?"
Y gật đầu, "Tôi nghỉ lâu rồi."
Hạ Mộc Hiên hơi nhíu mày, "Tuổi còn nhỏ như vậy đã nghỉ rồi?"
Đáp lại lời hắn là một màn im lặng.
Hạ Mộc Hiên dụi mũi, mắt thấy sắp đến nhà người ta rồi, hắn liền đảo mắt chuyển đề tài, "Ừm... tôi quên chưa giới thiệu với cậu nhỉ! Tôi là Hạ Mộc Hiên, sinh viên năm ba A Đại."
An Tĩnh Hy im lặng một hồi, đột nhiên nhìn hắn, ánh mắt... đặc biệt kỳ lạ.
Giống như cười? Hay là trêu?
An Tĩnh Hy hơi ngước mặt nhìn hắn, ý tứ không rõ hỏi, "An Tĩnh Hy, ừm, sinh viên năm ba chắc là 21 rồi đi?"
Hạ Mộc Hiên gật đầu.
Chỉ thấy y hơi mỉm cười, "Ừm... tôi hơn cậu 2 tuổi."
Hạ Mộc Hiên có chút choáng váng. Nhóc con nhìn chỉ cao tới cằm hắn này lớn hơn hắn 2 tuổi? Đùa à?
"Cậu tản bộ vui vẻ. Tôi về nhà đây, cảm ơn đã đi cùng!"
"A... khoan..."
Hạ Mộc Hiên nhìn người đã nhanh chóng vào nhà, bàn tay nhất thời không biết làm gì, xoa xoa gáy mình.
"Aiss..."
Đôi mày nhíu lại đột nhiên lại giãn ra, khóe môi cong lên độ cung nhỏ.
"Không sao, dù sao cũng đã biết tên rồi!"
Hắn chép miệng một cái, tiêu sái quay trở về... Hôm nay đi bộ một chuyến thu hoạch cũng không tệ nhỉ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play