Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Dự cưới

Tôi nằm trên giường ngủ bị thứ áng sáng chói loá ngoài kia ảnh hưởng không ngủ được. Mới hơn 6 giờ sáng thôi nà nắng đã chói thế rồi.

Tôi kéo rèm cửa rồi ngã xuống giường. Đã rất lâu rồi tôi không ngủ ở căn phòng này. Hồi ấy mùa hoa nhài là thứ đặc trưng nhất của căn phòng, giờ chỉ còn lại toàn là mùi bụi.

Cũng phải thôi, tôi đã không ở đây tận 3 năm rồi. Chả có ai dọn dẹp nó cả nên bụi nhiều cũng là lẽ thường tình.

Xem ra từ lúc đi Mỹ đến giờ đã 3 năm, nhanh thật đấy!

Lý do mà hôm nay tôi có mặt ở đây chính là vì bạn thân tôi- Tôn Mạnh Nhiên, cô ấy cưới rồi.

Mới tốt nghiệp đại học 3 năm, sự nghiệp thăng hoa lên là cưới ngay rồi. Lúc nhận thiệp cưới tôi rất bỡ ngỡ là đằng khác.

“Cậu cưới rồi?” Tôi hoài nghi nhân sinh đến mức phải gọi điện xác nhận.

“Đúng vậy.” Tôn Mạnh Nhiên vẫn trả lời rất thản nhiên.

“Với Cao Thăng?” Tôi lại hoài nghi hỏi tiếp.

“Cậu đoán xem.” Giọng Tôn Mạnh Nhiên rất có ý trêu chọc. Nhưng có vẻ tôi không cần đoán nữa rồi.

Vì sao ư?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm, nửa trưởng thành lại nửa trẻ con.

“Em làm gì đấy?” Câu nói đó đủ ngắn gọn để tôi biết là ai.

“Nghe giọng đủ biết rồi đấy.” Tôi nói.

Tôn Mạnh Nhiên có chút mất hứng liền quay sang mắng Cao Thăng vì làm mất trò vui.

“Thế bao giờ cậu về?”

“Hừm chắc là…. ngày 12.” Tôi nhìn lịch trên tường.

“Được. Về làm phù dâu cho tớ đấy.”

“Không thèm đâu.”

Lưc cúp máy tôi có chút tiếc nuối. Thì ra bọn tôi bây giờ đã 27 cả rồi. Thành gia lập thất của là lẽ tất nhiên của mỗi người. Mới năm ngoái tôi vừa phải bay về vì dự lễ cưới của Chu Nhiệt với Hứa Tuyền, bây giờ lại đến bạn thân rồi.

Tôi uể oải xuống giường, đến phòng bếp rót moitj ly nước.

9 giờ tôi đã có mặt tại cửa nhà của Tôn Mạnh Nhiên. Tôi bấm chuông rất lâu mới thấy người ra mở cửa. Nhà thì tô sân tgif rộng mà mở cửa thì lâu nha.

Tôi thả người xuống sofa ở phòng khách nhìn nội thất căn nhà. Không tồi! Xem ra mắt thẩm mĩ của cô nàng đã tăng vọt rồi đấy.

Chứ tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà Tôn Mạnh Nhiên mặt một chiếc váy hoa văn lờ loẹt đi dự lễ cưới của Chu Nhiệt và Hứa Tuyền. Nó khiến tôi cười không ngậm được mồm.

“Ninh Ninh.” Tôn Mạnh phi đến chỗ tôi ngồi rồi ôm lấy cổ tôi.

“Bỏ ra, ngạt chết tớ rồi.” Tôi đập vào tay của Tôn Mạnh Nhiên. Bỗng nhiên thấy lạnh người quá!

À ừ thì xin lỗi được chưa? Tôi nhìn về phía Cao Thăng đứng bên cạnh. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Tôi trai đổi bằng ánh mắt với cậu ta.

Cao Thăng không đáp lại mà khinh tôi một cái rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

“Cậu về lúc nào?”

“Hôm qua.” Tôi nói.

“Sao không bảo tớ đến đón.”

Tôi nhìn Tôn Mạnh Nhiên bằng ánh mắt hình viên đạn. Chột dạ rồi chứ gì?

Cô nàng thấy ánh mắt của tôi liền cười hì hì.

“Hôm qua tớ…tớ đi mua đồ.”

“Mua đồ mà chẳng thèm quan tâm đến tớ lun à. Đồ quan trọng hơn người?”

“Thôi mà, để tớ bù đắp cho.” Tôn Mạnh Nhiên ôm lấy tay tôi.

“Bù đắp như thế nào?” Tôi bĩu môi.

“Tớ đẫn cậu đi shopping nhá.”

Tôi gật gù. Xem ra phải đi để hít thở không khí chứ ở nhà riết toii thành tự kỉ mất.

Không nói không rằng, Tôn Mạnh Nhiên liền kéo tôi vào xe rồi phóng đi.

“Cậu không đưa Cao Thăng đi theo à?”

“Không cần, anh ấy ở nhà còn vui là đằng khác.”

Những năm nay tôi nghe bạn cũ nói Cao Thăng rất khổ sở với Tôn Mạnh Nhiên. Quả là không sai.

Nhưng mà vó gì đó lạ lắm. Bảo đi shopping nhưng sao tôi lại ở tiệm váy cưới thế này.

“Tôn Mạnh Nhiên, cậu đùa tớ đấy à?” Tôi nghiến răng nói.

“Có đâu.” Cô nàng bày ra vẻ mặt vô tội.

“Thế sao lại vào tiệm váy cưới.”

“Đúng rồi.

“Shopping đâu?”

“Đây, shopping trong trung tâm thương mại. Cụ thể là tiệm váy cưới nè.” Tô Mạnh Nhiên vừa nói vừa xoay một vòng.

Có vẻ con bé thích giỡn nhây với tôi nhỉ? Không lẽ bây giờ tôi cú cho nó một cái để nó bớt lại. Nhưng tôi bây giờ quá hiền rồi, chỉ biết thở dài rồi theo nó đi chọn váy cưới.

“Bộ này được không?”

Tôi gật đầu.

“Bộ này thì sao?”

Tôi gật đầu.

“Bộ này?”

Tôi gật đầu.

“Này cậu đừng gật nữa coi. Góp ý tận tình đi.”

“Tớ tưởng cậu mua váy cưới rồi mà.” Tôi nhìn Tôn Mạnh Nhiên.

“Chưa mua. Mới phát thiệp thôi bạn à.”

Tôi cũng bất lực với hai con người bất ổn này. Tôi dám cá là nếu Tôn Mạnh Nhiên chưa mau vây thì có khi Cao Thăng còn chưa có vest mặc.

“Phục cậu rồi.”

“Phục gì?”

“Không gì. Mau thử đi.” Tôi đẩy cô nàng về phía phòng thay đồ.

Tôn Mạnh Nhiên đi ra. Tôi lắc đầu.

Lần 1, lần 2, lần 3. Tôi đều lắc đầu.

“Sao vậy?”

“Cái đầu thì thiết kế không đẹp. Cái thứ 2 thì làm eo cậu to ra. Còn cái thứ 3 thì màu không được.”

“Tớ mệt đấy.”

Tôi đứng lên đi đến cái váy cưới mà nãy giờ đã xem xét. Lấy đưa cho Tôn Mạnh Nhiên.

“Cái này đẹp. Tin tớ đi.”

Tôn Mạnh Nhiên tin tưởng tôi. Lại vào phòng thay đồ.

“Alo, cậu mau đến tiệm váy cưới ở trung tâm thương mại đi. Đến xem vợ cậu mặc váy cưới.”

“Lầu mấy.”

“Lầu 2.”

Sau đó Cao Thăng cúp máy cái rụp. Một lưc sau đã có mặt.

“Nhanh đấy.”

Tấm rèm được kéo ra. Đúng như tôi nghĩ: cái váy này rất hợp với Tôn Mạnh Nhiên. Màu sắc sáng lại thêm kiểu trể vai lộ xương quai xanh.

“Thấy sao?”

Không đợi tôi lên tiếng, Cao Thăng đã nói.

“Đẹp.”

Tôn Mạnh Nhiên bày ra bộ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu. Tôi cũng hơi nổi da gà đấy.

“Cái này.” Tôi đẩy cho Tôn Mạnh Nhiên thêm một chiếc váy.

Cái này cũng không tồi. Cao Thăng đứng một bên như làm cảnh vậy, không nhìn váy chỉ nhìn người thôi.

Tôi biết mà, mình giống kì đà cản mũi.

Chọn thêm 2 chiếc váy nữa rồi chúng tôi ra về.

“Đi đâu đó chơi không?”

Tôi liếc sang Cao Thăng ám chỉ.

“Không sao.”

Nói xong cô nàng quay qua Cao Thăng bảo.

“Anh về trước đi nhé. Mật khẩu là 2314.”

Cao Thăng vui ra mặt, cười toe toét rồi lên xe về.

“Mật khẩu gì đấy?”

“Máy tính.”

“Máy tính?”

“Anh ấy hay chơi game nên tớ khoá lại. Mỗi khi tớ đi đâu đó sẽ nơi cho anh ấy biết rồi lại về đổi lại mật khẩu.”

Tôi giơ ngón cái lên. Tôn Mạnh Nhiên cười rồi kéo tôi lên xe.

“Đi đâu?”

“Biển.”

Tôi dám nói thì Tôn Mạnh Nhiên dám đi. Cả hai cứ thế mà chạy về phía có biển.

“Tớ nghe nói Cao Thăng có mời Từ Ngôn.” Chuang tôi ngồi ở bãi biển. Tôn Mạnh Nhiên lên tiếng nói với tôi.

“Ừm.” Tôi đáp. Cái tên này đã 3 năm rồi toii không nghe thấy. Nghe lại cũng chẳng có tí kí ức gì cả.

Tôn Mạnh Nhiên không nói tiếp, lặng lẽ thở dài.

Có lẽ cô nàng biết: cái tên đó chính là điều tối kị nhất đối với tôi.

Lúc ấy không có.

Bây giờ thì có.

Tách.

“Mọi thứ chửan bị xong chưa?” Tôi mở cửa bước vào phòng.

“Rồi.” Tôn Mạnh Nhiên ngồi trước bàn trang điểm.

“Hứa Tuyền đâu rồi?” Tôi nhìn xung quanh không thấy cái người kia liền hỏi.

“Cậu ấy đi lấy đồ ở ngoài xe rồi, bảo tớ cột lựi tóc cho gọn trước.”

“Tớ về rồi đây.” Hứa Tuyền xách theo túi đồ trang điểm bước vào.

“Thế trông cậy vào cậu đấy. Đừng làm xấu, Tôn Mạnh Nhiên khóc rống lên cho đấy.” Tôi vỗ vai Hứa Tuyền cười khà khà rồi đến sân làm lễ.

“Sao rồi?” Tôi đi đến cạnh Chu Nhiệt hỏi.

“Không ổn lắm nha. Thiếu mất một chùm đèn ở sân khấu rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 5 giờ chiều, không biết còn chỗ nào bán không.

“Bỏ nó được không?”

“Không. Cao Thăng bảo rằng phải có chùm đèn ở đó.” Chu Nhiệt lắc đầu rồi thở dài.

“Để tớ nghĩ cách.”

Thật ra cách mà tôi nghĩ ra được chính là đi mua đấy. Tôi rời khỏi sân lễ, đến bên đường bắt taxi. Nhưng vẫy mãi chả có chiếc nào dừng lại.

“Lên đi.” Giọng nói truyền ra từ trong một chiếc xe đen tuyền.

Tôi không do dự mà lên ngay.

“Cảm…”

Tôi định quay sang để cảm ơn liền thấy được gương mặt của người đó. Bất giác không nói nên lời.

“Thắt dây an toàn đi.” Giọng nói kia đều đều vang lên bên tay tôi.

Tôi thắt dây an toàn rồi im lặng ngồi.

“Đi đâu?”

“Tiệm phụ kiện, chỗ nào mà có bán đèn treo trang trí.” Tôi điềm tĩnh nói.

Từ Ngôn im lặng lái xe. Cái không khí này đúng là muốn giết chết tôi mà. Ngồi chung xe với bạn trai cũ, à không phải nữa chứ. Bọn tôi khi ấy mập mờ với nhau cơ mà.

Nói ra thì có vẻ khá tồi nhưng khi ấy tôi là người đá anh ấy trước. Cũng phải thôi, tôi có quyền bởi vì khi ấy bọn tôi còn chưa công khai với ai. Ấy thế mà sau đó anh ấy liền hẹn hò cùng một cô đàn em khoá dưới của tôi. Tôi sẽ nói là lúc ấy tôi không hề ghen đâu.

Anh ấy cũng chả có ý muốn nói chuyện với tôi. Thế thôi im lặng vậy.

Mua đồ xong tôi xách đồ chạy vào sân lễ bỏ mặc người ở phía sau.

“Tới rồi đây.”

May quá vẫn kịp lúc!

“Nhanh đấy Diệp Ninh.” Chu Nhiệt vỗ vai tôi.

“Nhanh đi nhanh đi.” Tôi xua tay.

Chu Nhiệt gật gật rồi chạy đi lắp đèn. Tôi ngồi bệt xuống sân khấu, thở hổn hển.

“Diệp Ninh, tớ tìm cậu từ nãy giờ.” Hứa Tuyền gọi tôi.

“Tìm tớ á? Làm gì?”

Hứa Tuyền mắt nhìn dáo dác xung quanh một hồi liền nhỏ giọng nói với tôi.

“Lên phòng Mạnh Nhiên bàn kế hoạch với bọn tớ.”

“Hả?” Tôi chưa kịp hiểu đã bị Hứa Tuyền lôi về phòng Tôn Mạnh Nhiên.

“Thế kế hoạch là gì?” Tôi ngồi xuống giường đưa mắt nhìn 4 người còn lại.

“Kế hoạch không cho lấy cô dâu.”

“Rồi tớ biết rồi. Hứa Tuyền, cậu lại bày trò đúng không?”

“Làm gì có đâu.” Hứa Tuyền chối bỏ.

“Thế các cậu định làm gì?”

Sau đó 4 chúng tôi bàn với nhau. Có vẻ lần này nhà trai khá mệt mới rước được cô dâu đây.

Chiều hôm ấy là buổi tiệc trước lễ cưới của Cao Thăng và Tôn Mạnh Nhiên. Tất nhiên là chỉ có đám chúng tôi mà thôi. Bao gồm lớp cấp 3 và một số người bạn đại học.

Trong đó có cả Từ Ngôn.

Oái oăm thế nào mà chủ tiệc là sắp cho bọn tôi ngồi cùng bàn tiệc, lại ngồi kế bên. Tôi vẫn như ngày xưa, mỗi lần ngồi cạnh anh ấy luôn yên tĩnh lạ thường.

“Nào mọi người, lên đây chụp một tấm hình đi.” Hứa Tuyền ngồi cùng bàn với tôi, kéo tay tôi lên sân khấu.

“Rồi nhìn vào ống kính nha. 1…2…3.”

Tách. Ánh đèn flash loé lên.

Bọn họ thay nhau lên chụp ảnh. Vì đây là một bữa tiệc nhỏ nên cứ mỗi lần như vậy sẽ thay người chụp.

Không hiểu vì sao từ khi chụp bức ảnh đầu tôi có cảm giác khá là chóng mặt.

“Diệp Ninh, chụp cho bọn tớ một tấm đi.”

Tôi nhận lấy mấy ảnh, giơ ống kính về phía bọn họ.

Tấm ảnh 4 người: Cao Thăng, Tôn Mạnh Nhiên, Chu Nhiệt và Từ Ngôn.

Tách.

Mọi thứ trước mắt tôi là một màu trắng xoá. Bên tai tôi bỗng vang lên bài hát.

“Tôi chỉ muốn kéo dài năm tháng

Để tử tế nói lời tạm biệt.”

Phải, tôi muốn kéo dài năm tháng ấy để tôi không gặp được Từ Ngôn. Tôi sẽ không ngay dại mà chạy theo áng mây trên bầu trời kia, để rồi áng mây kia biến mất để lại bầu trời xanh trống rỗng.

“Tạm biệt, Từ Ngôn.”

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ở xa xa.

Tiếng của loa phát thanh cũ văng vẳng bên tai. Có ai đó đang lay cánh tay tôi.

Tôi chầm chậm mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt mờ một cách lạ thường.

Bản thân tôi có bị cận à?

“Diệp Ninh, Diệp Ninh, dậy đi.” Tiếng nói mềm mỏng vang lên. Nhẹ nhàng quen thuộc.

Tôi mò mẫn trên bàn tìm kiếm mắt kính. Tầm nhìn của tôi chợt rõ hơn.

Khung cảnh trước mắt tôi là tấm bảng đen và làn nắng chiều.

“Cậu bị sao vậy?” Tôi bị giọng nói khi thu hút, quay sang nhìn.

Là Tôn Mạnh Nhiên. Cậu ấy đang mặc một đồng phục học sinh phổ thông, còn thắt bím nữa chứ.

Tôi cố gắng nhịn cười hỏi.

“Cậu đang mặc cái gì thế? Sao lại mang đồng phục cấp 3 vậy, lại còn thắt bím nữa.”

Tôn Mạnh Nhiên ngơ ra nhìn tôi, đánh vai tôi một cái rõ đau.

“Cậu bị làm sao vậy? Cô chủ nhiệm bảo cậu lên phòng giáo viên kìa.”

“Con bé này, tốt nghiệp gần 5 năm rồi mà. Cô chỉ nhiệm gì ở đây.”

Lúc nói xong tôi chợt nghệch người ra một lúc. Tờ lịch ở phía xa hiện đang để năm 2014.

“Năm nay là 2014 à?” Tôi quay sang hỏi Tôn Mạnh Nhiên.

“Đúng rồi.”

“Cậu…cậu có gương không cho tớ mượn đi.”

“Có.” Tôn Mạnh Nhiên đi đến balo lấy gương cho tôi.

Lúc tôi nhìn vào gương thì dường như không còn tin đây là một trò lừa nữa. Bởi vì tôi trong gương chínb là tôi năm 18 tuổi.

Không thể nào sai được. Gương mặt này, cắp kính này và cả khung cảnh nữa.

Tôi sắp ngất ngay tại chỗ rồi.

“Cậu sao vậy? Mau lên phòng giáo viên đi.”

Tôi cười cười trả gương lại cho Tôn Mạnh Nhiên rồi đi ra khỏi lớp đến phòng giáo viên.

Khung cảnh trước mắt tôi chính là ngôi trường cấp 3 gắn bó với rất nhiều kỉ niệm. Khung cảnh tuyệt đẹp này rồi sẽ biến mất.

Năm 2023, ngôi trường cấp 3 này của tôi bị dỡ bỏ thay vào đó là khu đô thị mới.

Tôi thực sự xuyên về quá khứ rồi hả?

Nếu không lầm thì hôm nay là 12/6 nhỉ? Cách ngày thi đại học đúng 100 ngày.

Tôi còn nhớ bản thân đã trải qua kì thi đại học như thế nào. Chính là cảm giác không có một chữ nào trong đầu nhưng vẫn đi thi.

“Được rồi. Nếu đã vậy thì…”

Cố gắng vì ngày thi đại học thôi.

Để không hối hận nữa.

Tiểu Châu

Tôi quên quên nhớ nhớ đi trên cái hành lang dài kia.

“Cô, em đến rồi.” Tôi bước vào phòng giáo viên, giống như lúc trước.

“Mau ngồi xuống đi.” Cô Liêu uống một ngụm nước.

“Vâng.”

“Em biết cô gọi em đến đây cũng là vì việc gì rồi đúng không?” Cô Liêu ngước lên nhìn tôi, giống hệt như ánh mắt lúc trước.

Đầy oán hận và khinh miệt.

“Vâng.” Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt đó.

Cô Liêu vẫn không có ý định bỏ qua cho tôi. Cô đặt trước mắt tôi một tờ giấy.

“Em xem đi, đây là thành tích của em đấy.”

Tôi không có ý định xem thành tích “tởm lợm” của mình. Thấy tôi không nhúc nhích, cô liền nói.

“Em nói xem nếu như với thành tích này thì em có đỗ được đại học trọng điểm không?”

“Em không cần trả lời cũng được. Cô trả lời thay em vậy. Với bảng thành tích này thì ngay cả đại học thấp nhất em cũng không vào được.”

“Tốt nhất là em nên xem xét đi. Để lúc đi thi mà trượt thì lại…”

Cô Liêu không nói nữa nhưng tôi biết được ý định của cô. Câu sau chính là một câu đầy khinh miệt.

Sau khi bị cô giáo huấn lại, tôi rời khỏi phòng giáo viên. Tôi mơ hồ không biết bây giờ nên làm thế nào. Đầu óc tôi trống rỗng đến nỗi xíu nữa thì trượt chân té ở cầu thang.

Về đến nhà thì chẳng khá hơn là bao. Tôi có thể vui vì mình đã quay về quá khứ để làm lại cuộc đời nhưng không hề vui về việc gặp lại cái gia đình này.

Nó khiến tôi rất buồn nôn.

“Về rồi à? Mau đi rửa bát đi.”

Người vừa nói lên câu đó chính là mẹ tôi. Bà có một gương mặt rất phúc hậu, khi bé là vậy còn bây giờ thì không. Gương mặt đó hốc hác theo thời gian rồi.

Tôi cất cặp vào phòng rồi sắn tay áo lên. Không hiểu vì sao tôi lại không cảm thấy tủi thân như lúc trước nữa, ngược lại còn rất bình thường.

“Mau lên đi. Còn đồ trong máy giặt nữa đấy.”

Tôi không đáp lại lời bà. Bởi cho dù tôi có đáp lại thì cũng chẳng có gì.

Ấy thế mà khi cái giọng nói ngọt thanh kia vang lên, cái bát trong tay tôi liền rớt xuống bồn rửa. Thật may là nó đã không vỡ.

“Con về rồi.” Cái giọng nói đã 2 năm chưa nghe đó khiến tôi nghẹn ngào như sắp bật khóc.

“Con gái mẹ về rồi hả? Mệt không con? Mau ngồi đi mẹ lấy trái cây cho.” Giọng mẹ tôi nói một cách ấm áp, ít nhất là ấm hơn khi nói với tôi.

Bà đi vào bếp thấy tôi đang rửa bát cũng chẳng nói tiếng nào cả.

Tôi chỉ cặm cụi rửa bát. Mắt có chút cay cay mỗi khi giọng nói đó cất lên.

“Chị chưa về ạ?”

“Về rồi. Đang rửa bát.” Mẹ tôi nói.

“Để con vào giúp…”

“Không cần đâu. Nó có tay tự làm được.”

Tôi ở trong bếp nghe rõ mồn một chỉ biết cười nhẹ. Thế tại sao bà ấy cũng có tay có chân nhưng lại không làm?

Tôi lau tay rồi đến máy giặt lấy đồ.

“Chị.” Giọng nói ấy vang lên. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy nó vô cùng mơ hồ.

Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt dao động. Gương mặt trái xoan thanh tú cùng đôi gò má hồng đang đối diện với tôi.

“Có việc gì thế, Tiểu Châu?” Tôi hỏi.

Phải, em ấy là Diệp Mộng Châu. Em gái của tôi.

Nhưng cũng không hẳn là vậy lắm. Chỉ có tôi và em ấy là xem vậy, còn bố mẹ thì không. Trong mắt họ, tôi giống người giúp việc hơn là con gái họ.

“Ngày mai em có bài vẽ cần nộp, chỉ giúp em được không?” Con bé nhìn tôi, gương mặt hiền hoà đáng yêu.

“Được.” Tôi cúi đầu lấy đồ từ máy giặt.

“Tốt quá. Thế tối nay em sang phòng chị nhé.”

Tôi gật đầu.

Đến tối, em ấy thật sự đến phòng tôi. Đã rất lâu rồi chúng tôi không ngồi lại với nhau như vậy. Nét mặt ngây thơ của Tiểu Châu khiến tôi nhớ về cái ngày em ấy nắm chặt lấy tay tôi.

Tiểu Châu mất ngay sau đó.

Ngày làm lễ tang, tôi chỉ thất thần bên linh cữu của Tiểu Châu. Thế là người cuối cùng em thương tôi cũng rời xa tôi mãi mãi.

“Chị, chị sao thế?” Em ấy quơ tay trước mặt tôi.

“À chị không sao.” Tôi cười nhẹ với em ấy.

Ngày trước, Tiểu Châu rất hâm mộ tôi về hội hoạ. Con bé như cái đuôi nhỏ của tôi mỗi khi tôi chuẩn bị dụng cụ.

Tôi còn nhớ một câu nói mà Tiểu Châu từng nói với tôi.

“Chị, sau này chị mở trung tâm dạy vẽ đi nhé. Em sẽ là học trò đầu tiên.”

Đó là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về sự nghiệp tương lai của bản thân.

Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi.

Vậy mà khi tôi ra trường, có công việc ổn định, tôi không còn nhớ về câu nói đó cũng không còn cô bé ngay thơ kia. Chẳng còn ai nhắc tôi cả.

Tôi nằm trên giường lắng nghe tiếng cười đùa ở ngoài phòng khách. Một nhà 3 người vui vẻ với nhau, còn tôi chỉ biết nhìn.

Tiếng cười ngưng lại khi tiếng điện thoại vang lên. Tôi nghe rõ mồn một cuộc đối thoại đó.

“Vâng, vâng.”

Tôi dựa vào cửa lắng nghe. Mẹ tôi im lặng lắng nghe cái giọng điệu chanh chua kia nói.

Sau đó mẹ tôi cúp máy. Tiếng bước chân dồn dập đi về phía phòng tôi.

Mặc cho mẹ tôi có la lối chửi rủa ở trước cửa, tôi chỉ ngồi trên bục cửa sổ hưởng thụ cơn gió đầu hạ.

Xem ra vẫn là bản thân tôi nên cố gắng rồi.

Cốc cốc cốc.

“Chị ơi, là em.” Giọng Tiểu Châu vang lên ở cửa.

Con bé không đợi tôi trả lời, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

“Chị, ăn cơm thôi.”

“Chị không ăn. Em cứ ăn đi.”

Tiểu Châu lặng lẽ đi đến bên tôi, một phần thân dưới bị con bé ôm chặt lấy. Tôi bất ngờ vì hạnh động đó, lâu rồi tôi chưa được ai ôm như vậy.

Tiểu Châu nói với tôi rằng.

“Chị, cô lên.”

Thật sự câu nói đó không quá dài cũng không quá nhắn nhưng tôi vẫn hiểu được con bé nói gì.

Cố lên chính là lời động việc tốt nhất cho tôi lúc này. Chính là ánh sáng cho tôi.

Tôi xoay đầu nhìn về phía bàn học, sách vở chất ngổn ngang. Thì ra bản thân tôi khi ấy đã không để ý đến bên cạnh tôi vẫn có người yêu tôi.

Đến khi mất rồi thì quá muộn.

Tôi sắp xếp lại bàn học, bỏ hết tất cả truyện tranh và tiểu thuyết vào hộp. Tôi thay luôn cả đèn bàn học cũ xì kia.

Từ nay, mục tiêu của tôi chỉ có:

Đậu đại học.

Trị bệnh cho Tiểu Châu.

Và không gặp lại áng mây Từ Ngôn kia.

Phải, tôi nên thay đổi quá khứ rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play