[Nghiêm Hạo Tường] Lời Hứa Của Một Kẻ Sắp Chế.T!
Chap 1
Bây giờ đã là 12:30 trên tuyến đường cao tốc xe cộ vẫn tấp nập. Chiếc xe Ferrari đắt đỏ nổi bật giữa các xe trên đường. Bên trong chiếc xe không ai khác là Nghiêm tổng vị tổng tài bá đạo được các chị em không tiếc thủ đoạn để có được một cái nhìn của anh
Bây giờ đang là đầu tháng 12 cai rét cũng đã bắt đầu xâm chiếm thành phố xa hoa này.
Tống Á Hiên
Ồ nhìn xe kìa. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi kìa Nghiêm tổng
Nghiêm Hạo Tường
Lo nhìn đường đi
Tống Á Hiên
Mày thật nhạt nhẽo
Nghiêm Hạo Tường
Trừ lương!
Tống Á Hiên
Êy êy! Có j từ từ nói. Bạn bè với nhau ai làm thế.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu mày không im thì tao sẽ làm điều đó
Tống Á Hiên
Biết rồi thưa ngài
Chiếc xe rẽ vào một đường tối. Bỗng có tiếng thút thít từ đâu đó vang lên trong màn đêm
Tống Á Hiên
Êy mày nghe gì không?
Nghiêm Hạo Tường
Tao không điếc
Chiếc xe vẫn cứ đi chi đến khi anh nhìn thấy gì đó và bảo Á Hiên dừng xe
Tống Á Hiên
Hả? Gì? Chưa đến Nghiêm gia mà?
Tuy hoang mang nhưng Á Hiên vẫn dừng xe. Anh bước xuống đi lại bên đường. Lấy đèn điện thoại làm đèn soi thì thấy một cô gái máu me đầy người. Trên chiếc áo sơ mi trắng bị rạch nhiều đường đã thấm đẫm máu.
Nghiêm Hạo Tường
Nè! Sao cô lại ở đây vào giờ này?
Cô gái đó ngước lên là anh đứng hình vài giây. Khuôn mặt trắng có vài vết thâm và vài vết máu nhưng không làm cho nhan sắc cô bị suy giảm. Miệng cô run rẩy.
Thạch Y/N
Tôi...tôi không có nhà...
Giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy do lạnh. Anh nhìn một lúc rồi cởi áo khoác choàng lên cho cô rồi bế sốc cô lên đưa vào xe. Cô do tìm được chỗ ấm áp mà như mèo con ôm anh.
Á Hiên thấy anh quay lại trên tay còn ẩm theo một cô gái thì không khỏi ngạc nhiên
Tống Á Hiên
Gì đây? Ai đây?
Nghiêm Hạo Tường
Câm miệng và lái xe đi!
Không nói thêm gì chiếc xe lại lăn bánh về nhà.
Đến nơi anh bế cô vào nhà. Bỏ mặt tất cả người làm ngơ ngác mà bế cô lên phòng.
Đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn lên cho cô.
Nghiêm Hạo Tường
Quản gia Mã
Nghiêm Hạo Tường
Gọi bác sĩ Trương đến cho tôi
Nhìn cô một lúc rồi anh cũng đi thay đồ. Anh từ nhà tắm bước ra với một đồ thoải mái. Lúc này có tiếng gõ cửa.
Mã Gia Kỳ
Nghiêm thiếu bác sĩ Trương đến rồi
Anh bước lại giường ngồi xuống cạnh cô
Trương Chân Nguyên
Mày bị gì mà gọi anh đến vào giờ này vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Kiểm tra cho cô ấy đi
Anh nhìn sang cô. Lúc này Chân Nguyên mới để ý đến cô
Trương Chân Nguyên
Ai đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nhặt được
Nghiêm Hạo Tường
Anh nói nhiều quá rồi đấy
Trương Chân Nguyên
Rồi anh biết rồi
Chân Nguyên đi lại ngồi xuống và kiểm tra cho cô
Trương Chân Nguyên
Bị thiếu chất nặng, nhìn như này có lẽ bị đánh khá thường xuyên. Do ở ngoài trời lạnh lâu lên bị cảm nhẹ, hiên tại anh sẽ kê thuốc hạ sốt. Khi nào khỏe hơn thì đưa đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn
Trương Chân Nguyên
Trước hết là vậy đã
Nghiêm Hạo Tường
Cò gì không
Trương Chân Nguyên
Khi nào tỉnh cho ăn trước khi uống thuốc
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, quản gia tiễn khách
Trương Chân Nguyên
Sao em lại đưa cô gái đó về vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Có chút cảm giác không nỡ bỏ rơi
Trương Chân Nguyên
Anh hiểu rồi. Bye có gì thì gọi
Nghiêm Hạo Tường
Đi đường cẩm thận
Chân Nguyên rời đi. Anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô
Quản gia Mã kiêu An Cốc lên đây cho tôi
Nghiêm Hạo Tường
Cô chuẩn bị cho tôi vài bộ đồ của cô rồi đến đây thay đồ cho cô ấy
________________________________
Chap 2
_______________________________
An bước vào thư phòng. Ngồi vào bàn mở ngăn kéo nhỏ lấy ra một quyển sổ. Tay phủi đi những lớp bụi. Anh cứ ngồi đó và nhìn quyển sổ. Một dòng ký ức hiện về trong đầu anh.
Lúc anh lên 6. Anh không hiểu sao mẹ mình lại phải ở bệnh viện và không hiểu sao sau khi nghe bác sĩ nói gì đó thì nét mặt của ba lại trầm đi không ít.
Nghiêm Hạo Tường
Ba ơi ba! (kéo kéo áo ông)
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ sao lại ở đây vậy ba?
Lão Nghiêm
Mẹ con chỉ là không được khỏe lắm nên phải vào đây vài ngày. Con đừng lo (xoa đầu anh)
Nghiêm Hạo Tường
Rồi mẹ sẽ về lại nhà với chúng ta đúng không ba
Nghiêm Hạo Tường
Vui quá đi (cười)
Ông nhìn nụ cười ngây thơ của anh mà không khỏi đau lòng. Sao mà ông có thể nói ra đây. Nói là mẹ nó sẽ không về nửa. Nói là mẹ nó sắp biến mất khỏi thế gian này rồi sao?
Anh bước vào căn phòng bệnh số 25 nơi mẹ anh đang nghỉ ngơi. Bước vào anh thấy bà đang nhìn ra của sổ. Anh tiến lại gần bà
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ ơi. Mẹ nhìn gì vậy?
Bà Nghiêm
Tiểu Nghiêm con của mẹ
Bà ôm lấy anh nước mắt bỗng trào ra. Anh cảm nhận được hình như mẹ mình đang khóc liền quay ra nhìn bà
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ sao lại khóc vậy? Các bác sĩ làm mẹ đau đúng không?
Bà Nghiêm
Không phải. Chỉ là mẹ muốn khóc thôi. Tiểu Nghiêm con trai của mẹ này
Bà Nghiêm
Sau này khi mẹ không còn bên con nửa thì con hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân biết chưa. Ăn ít đồ ngọt lại không thì sẽ bị sâu răng đó. Nếu ở trường có lai bắt nạt con thì hãy nói với các anh nha. Còn nếu mệt mỏi quá thì đừng cố nha con. Sau này không còn mẹ thì hãy tâm sự với ba, ba sẽ bảo vệ con thay ta. Tất cả những gì ta nói con hãy nhớ kĩ.
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ...sao lại nói vậy với con? Mẹ sắp đi đâu xa sao ạ?
Bà Nghiêm
Đúng mẹ sắp phải đến một nơi rất xa rất xa!
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ đi đâu vậy? Cho Tường Tường đi với
Bà Nghiêm
Nới này con không đến được. Nhưng đừng buồn nha vì ta sẽ luôn bên con (ôm anh)
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ nói gì con không hiểu gì cả
Mấy ngày sau đó mẹ anh càng ngày càng yếu. Không còn di chuyển nhiều nữa chỉ nằm một chỗ. Ngày hôm đó là ngày 25 là ngày cả cuộc đời này anh không bao giờ quê được.
Hôm đó tất cả mọi người đều có mặt ở phòng bà. Trên mặt ai ai cũng có nét buồn. Anh nhìn mà không hiểu gì cả.
Bà Nghiêm
Tiểu Nghiêm...lại..khụ khụ...mẹ bảo...
Anh đi lại. Bà đưa cho anh một quyển sổ
Bà Nghiêm
Có những đều mẹ biết con sẽ không thể nói ra với mọi người được. Nhưng giữ mãi trong lòng thì không tốt. Vì vậy hãy viết những điều đó vào đây để giải tỏa nó. Nhớ nha...khụ...khụ...con...khụ...khụ khụ______
Sau những lời nói đó bà đã ra đi...Anh vẫn không hiểu chuyện gì? Tại sao mọi người lại khóc? Mẹ sao lại được người ta chùm kín mặt rồi mang đi đâu kia? Gì kia! Sao họ lại mang mẹ vào lò lửa thế kia?
Nghiêm Hạo Tường
KHÔNG! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ MẸ TÔI VẬY HẢ!
Lão Nghiêm
Tiểu Nghiêm nghe ba nói! Mẹ con mất rồi! Mẹ con không còn trên đời này nữa! Con hiểu không? Tất cả những gì họ làm là đang giúp mẹ được giải thoát.
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ...mất rồi... Không còn trên đời? Nhưng mẹ đã hứa sẽ bên con mãi mãi mà...Mẹ thất hứa sao?
Từ ngày đó anh hiểu được thế nào là sinh li từ biệt. Quyển sổ đó lên 15 anh đã không còn dùng nữa. Bây giờ lại một lần nữa mở ra. Bắt đầu một hành trình mới.
________________________________
Chap 3
Từ ngày đó anh hiểu được thế nào là sinh li từ biệt. Quyển sổ đó lên 15 anh đã không còn dùng nữa. Bây giờ lại một lần nữa mở ra. Bắt đầu một hành trình mới.
______________________________
Đang chìm trong đống suy nghĩ. Anh bỗng nghe như có thứ j đó vừa rơi xuống bên phòng mình thì liền chạy qua.
Bước vào phòng anh thấy cô nằm dưới đất bên cạnh còn có mảnh ly vỡ. Anh vội vàng chạy lại bến cô lên
Nghiêm Hạo Tường
Có bị sao không?
Cô ôm anh nhìn xuống bàn tay đã chảy máu, nước mắt chảy ra.
Thạch Y/N
Hức...hức...đau...
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan tôi đưa cô đi băn bó
Nói rồi anh bế cô sang thư phòng đặt cô lên ghế rồi đi lấy hộp cứu thương. Cô ngồi đó đã nín khóc, nhìn xung quanh rồi lấy tay đang chảy máu của mình viết lên mấy tờ giấy trên bàn.
Anh đi lại thấy vậy liền kéo tay cô lại
Nghiêm Hạo Tường
Làm gì vậy!
Vừa nói vừa chỉ vào những tờ giấy. Trên giấy là chữ Thạch Y/N đỏ thẫm
Nghiêm Hạo Tường
Cơ biết tay đang bị thương không hả! (hơi lớn tiếng)
Cô bị anh lớn tiếng liền giật mình, giấu tay ra sau, cúi mặt xuống
Nghiêm Hạo Tường
Đưa tay đây
Cô nghe lời đưa bàn tay đầy máu cho anh. Anh tỉ mỉ lau máu và băng vết thương cho cô.
Nghiêm Hạo Tường
Xong rồi (nắm tay cô)
Nhìn nụ cười đó làm anh nhớ đến mama. Thật giống! Cô gái này thật giống mama của anh
Nghiêm Hạo Tường
Đói không
Anh bế cô lên đi xuống nhà. Tuy đã muộn nhưng mọi người vẫn còn làm việc. Bế cô đặt lên sofa anh nói với người làm
Nghiêm Hạo Tường
Chuẩn bị cho cô ấy thứ gì đó lót bụng đi
Nghiêm Hạo Tường
Còn cô ngồi yên đây xem tivi đi, muốn làm gì thì bảo đừng tự ý làm
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng còn rất con nít (ngắt mũi cô)
Thạch Y/N
Đau (xoa xoa mũi)
Anh cười rồi đi lại lên thư phòng. Cô ở dưới này ngồi xem hoạt hình. Bỗng có tiếng chuông vang lên. Nhìn xung quanh hình như mọi người không để ý lắm cô liền chạy chân không ra ngoài.
Ngoài cổng là hai người con trai. Một người lãnh đạm, một người dịu dàng đang ở ngoài. Cô mở cửa cho họ vào.
Lưu Diệu Văn
Ai đây chồng?
Tống Á Hiên
Hình như là cô gái lúc nãy tên Nghiêm mặt lạnh đó bế về
Cô cười lên làm hai người ngạc nhiên
Lưu Diệu Văn
Thật giống...
Ba người bước vào nhà cũng là lúc anh đi xuống
Nghiêm Hạo Tường
Tối rồi còn đến làm gì
Anh giờ mới để ý đến chân cô có vài vết xước và đỏ lên. Anh đi lại bế cô lại ghế trong sự ngỡ ngàng của hai người kia
Nghiêm Hạo Tường
Chân đỏ hết lên rồi này
Thạch Y/N
Không sao...quen rồi
Nghiêm Hạo Tường
Quen rồi?
An Cốc
Cơm của cô chủ đây ạ
Thạch Y/N
Cảm ơn vất vả rồi (lấy bát cơm)
Thạch Y/N
Khoan đã (lục thứ gì đó)
An Cốc
Là cái này ạ (đưa ra một túi vải)
Thạch Y/N
Tặng chị (lấy ra một bông hoa đào giấy)
An Cốc
Cảm ơn cô chủ (cười)
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi mau ăn đi
Nghiêm Hạo Tường
Còn hai bay đến đây làm gì?
Tống Á Hiên
Nè (đưa một tập hồ sơ)
Tống Á Hiên
Thông tin của cô ấy (chỉ cô)
Nghiêm Hạo Tường
Tao chưa bảo
Lưu Diệu Văn
Có vậy mà anh cũng lôi em theo
Tống Á Hiên
Đi chung cho vui
Rồi hai người kéo nhau về. Anh nhìn tập hồ sơ rồi nhìn cô đang ăn ngon lành. Anh bỗng bật cười.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play