Người Chồng Mù Của Tôi
Ngày Đầu Tới Đây
Đào Uyển Khanh vốn nhà đã không khá giả gì nhưng lại gặp phải ba mẹ khó tính, cô không thể làm hài lòng cả hai người cùng lúc
vì mẹ của mình mà cô phải nhẫn nhịn nghe lời mẹ kế bán mình cho 1 tên sở khanh để bà ta cướp đoạt của hồi môn của cô chữa bệnh cho con trai bà
sau khi mẹ Uyển Khanh ở trong nhà lao của Đào Gia biết tin con gái đã mình đã bị bán cho 1 tên lưu manh, biến thái có tiếng thì đã vô cùng tức giận và bà ấy đã tự vẫn ngay tại nhà giam của Đào Gia
Điều này lại càng cho mẹ kế của Uyển Khanh vô cùng khoái chí vì đó vốn là kế hoạch của bà ta
sau khi mẹ cô mất thì Tô Hồng Hạnh là mẹ kế của cô đã bán xác mẹ cô cho mấy tên biến thái hãm hiếp
nhưng khi này cô đã bị bán qua nhà của Ninh Phước Hoàng nên vẫn không hay biết gì về tin mẹ cô mất
Cha Uyển Khanh nghe tin vợ cả mình mất thì chẳng hề hứng gì và làm việc như bình thường
lúc đến nhà của Phước Hoàng cô thấy anh đang làm việc nhìn vô cùng đẹp troai, khi thấy cô anh nói :
Ninh Phước Hoàng
" em tới rồi sao "
cô nhẹ nhàng gật đầu, anh nói tiếp :
Ninh Phước Hoàng
" đưa cô ấy lên phòng "
Cô Giúp Việc
" vâng thưa thiếu gia "
cô vừa lên phòng vừa nghĩ :
Đào Uyển Khanh
* anh ta cũng đâu phải lưu manh hay biến thái như mọi người hay nói đâu chứ, rốt cuộc chuyện này là sao? *
khi lên đến phòng, 1 mùi hương thoảng qua khiến cô cảm thấy dễ chịu và được thư giãn khi ở đây
cô giúp việc nói với Uyển Khanh :
Cô Giúp Việc
" thiếu gia bảo tôi nói với cô là tắm sớm nếu không sẽ lạnh "
Cô Giúp Việc
" nước nóng tôi đã chuẩn bị cho cô rồi, mời cô sử dụng "
sau khi cô giúp việc nói xong, Uyển Khanh bước vào tắm sạch sẽ rồi trèo lên giường ngủ, cô nghĩ:
Đào Uyển Khanh
* căn nhà này lộng lẫy thật đó, đúng là nhà tài phiệt, cái giường này êm thật đó *
nhưng cô không ngủ được do chỗ này lạ với cô, cô bước ra khỏi phòng và đi xuống tầng thì thấy anh vẫn đang làm việc, nhìn vào đồng hồ cô thấy đã 22h hơn
mặc anh đang ngồi làm việc cô chạy ra ban công ngắm nhìn cả Thượng Hải về đêm
vừa ngồi 1 lát cô nhìn đồng hồ đã 2h sáng, cô chạy xuống phòng thì thấy anh vẫn còn làm việc, cô định chạy lại bảo anh ngủ sớm nhưng không dám, khi cô chuẩn bị lên phòng thì anh đã gọi cô lại:
Gặp Lại Đoạn Nhân Duyên
Ninh Phước Hoàng
" sao lại ngủ muộn thế này đã 2h sáng rồi em không thấy sao "
không nói gì nữa anh bế cô lên phòng, đặt cô lên giường và chuẩn bị ra ngoài nhưng cô lại níu tay anh và nói:
Đào Uyển Khanh
" nhưng tôi sợ và cũng chẳng quen ngủ ở đây "
Ninh Phước Hoàng
" vậy tôi ở đây ngủ với em "
Đào Uyển Khanh
" tôi...tôi buồn ngủ rồi, anh về đi "
anh cười nhẹ rồi lên giường ngủ cùng với cô, nhưng cô lại đẩy anh ra và nói:
Đào Uyển Khanh
" anh làm j vậy chứ "
Ninh Phước Hoàng
" đây vốn là phòng của tôi, sao hả em muốn ngủ cùng với tôi sao? "
lúc này cô quay sang nhìn lại căn phòng quả thực lúc nãy anh đã bế cô vào phòng anh, cô định chạy về phòng thì anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng, anh nói:
Ninh Phước Hoàng
" ngủ sớm, mai chúng ta còn phải tổ chức tiệc cưới "
cô bất ngờ không nói được j nữa nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết
sáng hôm sau, cô giúp việc đánh thức Uyển Khanh và nói:
Cô Giúp Việc
" Đào tiểu thư mời cô nhanh chóng thay y phục và chuẩn bị cho tiệc cưới, mọi người đều đang đợi cô "
khi nghe người giúp việc nói xong cô chẳng kịp load j nhưng vẫn đi chuẩn bị
lúc đang makeup thì một người tự nhận là người quen đến để tiễn cô trong buổi tiệc, vì người đó sắp phải rời khỏi Thượng Hải sang HongKong để công tác
cô cũng đã đồng ý gặp người này, khi bước vào người đó nói:
Nyc ( Uyển Khanh )
" lâu rồi không gặp, anh đến để tiễn em "
Đào Uyển Khanh
" tiễn em là ý j đây, anh đi đâu sao "
Nguyễn Thành Công ( nyc Uyển Khanh) đáp:
Nyc ( Uyển Khanh )
" anh công tác tại HongKong, nên đến tham gia buổi tiệc lần này chủ yếu là vì em "
Đào Uyển Khanh
" anh không cần phải khách sáo như vậy đâu, 2 năm thôi mà "
Nyc ( Uyển Khanh )
" dĩ nhiên là cần rồi "
vừa dứt lời thì Ninh Phước Hoàng bước vào
Ninh Phước Hoàng
" thật trùng hợp lại gặp cậu rồi "
Nyc ( Uyển Khanh )
" quả thật là có duyên, mà tôi thấy cô ấy cũng được đó, hay là cậu nhường cho tôi như lần trước đi "
Phước Hoàng lộ rõ gương mặt sắc lạnh và tiến tới đấm vào mặt Thành Công 1 hit khiến Thành Công ngất xỉu
Uyển Khanh thấy vậy liền chạy lại đỡ Thành Công và gọi cứu thương, gọi xong cô chất vấn anh:
Đào Uyển Khanh
" tại sao anh lại làm như vậy chứ, lỡ anh ấy xảy ra chuyện j thì sao anh gánh nổi trách nhiệm không "
cô vừa nói xong như thêm dầu vào lửa anh lại càng sôi máu định giơ tay tán cô nhưng suy nghĩ j đó rồi rút lại
cô cỗng Thành Công ra xe vào đến bệnh viện thì bác sĩ nói là anh ta bị chấn thương ở phần đầu do bị va chạm mạnh, sau khi nghe tin cô liền cầu xin bác sĩ cứu Thành Công, bác sĩ cũng gật đầu rồi bảo cô ra ngoài chờ cuộc phẫu thuật
sau khi ra ngoài cô liền chạy tới Ninh Gia thì thấy mọi thứ đã bị Phước Hoàng phá đổ nát, cô nói với anh:
Đào Uyển Khanh
" chúng ta đừng cưới nữa, tôi không muốn lấy 1 người như anh "
dứt lời nói cô đã chạy đến bệnh viện thì hay tin ...
Tình Cũ Không Rủ Cũng Đến
Thành Công đã xuất viện, cô chạy ngay ra chỗ tiếp tân hỏi thì mới biết anh ta đã rời đi cách đây khoảng 15p và có nhắn lại cho cô 1 câu là " đừng tìm anh, ký tên Thành Công ' anh yêu em ' "
cô ngỡ ngàng trước việc anh ta đã lừa cô và 1 lần nữa chạy về Ninh Gia
thì cô thấy trước mắt là Ninh Phước Hoàng đã đợi cô từ bao giờ ở trước cổng bệnh viện và điều làm cô thật sự kinh ngạc đó là Nguyễn Thành Công lại xuất hiện và đứng cạnh Phước Hoàng, nhưng Công có j đó không đúng, cậu ta nhìn có vẻ khá mệt mỏi như là đã nhiều ngày không ăn j
Phước Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô cất lời :
Ninh Phước Hoàng
" em còn yêu cậu ta sao "
lúc này anh đang rất hồi hộp chờ cô trả lời câu hỏi của mình cô thoảng nhiên đáp:
Đào Uyển Khanh
" không, em thật sự không còn yêu anh ấy nữa, anh đừng nghĩ ngợi lung tung sẽ hại đến sứ khỏe, bệnh của anh sẽ tái phát bất cứ lúc nào "
nghe vậy Phước Hoàng có vẻ khá khó hiểu và ngay cạnh đó là gương mặt phản đối của Thành Công nhưng cả người anh giờ đây không thể cử động và cũng chẳng có thể nghe j từ cuộc đối thoại giữa Phước Hoàng và Uyển Khanh , cô nói tiếp:
Đào Uyển Khanh
" vốn dĩ em sợ anh ấy có bị làm sao thì anh sẽ gánh vác mọi trách nhiệm về thương tích của anh ấy em thật sự không muốn xa anh "
Phước Hoàng nhăn mặt đáp:
Ninh Phước Hoàng
" CÔ LÀ AI ''
cô toát ra vẻ ngây thơ và hồn nhiên trả lời câu hỏi của anh, như đã biết anh định hỏi cô điều j
Download MangaToon APP on App Store and Google Play