Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Em Cả Một Đời

Chương 1: Em thật to gan!

Lục Hạ lấy chồng rồi. Chồng cô, Hoắc Vũ, là người vô tâm nhất thế giới này.

Hôn lễ không thấy chú rể.

Đêm tân hôn cô đơn lạnh lẽo.

Lục Hạ lấy chồng gần một năm nhưng vẫn chưa từng thấy mặt anh ta.

Hôn lễ của cô chỉ đơn giản là một vụ liên hôn gia tộc. Một cuộc hôn nhân không tình cảm.

Lục Hạ cũng không mảy may quan tâm việc bị chồng ghẻ lạnh và ghét bỏ. Bởi, suy cho cùng, cô cũng không có tình cảm với anh. Hiện tại, thậm chí còn có ác cảm.

...

"Mẹ kiếp! Tên đó chắc chắn mắt mù rồi. Hắn bỏ qua đại mỹ nhân như tôi chỉ vì công việc. Công việc gì đó lẽ nào có sức hút hơn tôi ư?"

Lục Hạ ngồi trong quán Bar, tức anh ách uống cạn ly rượu. Cô không có tình cảm đâu, nhưng cũng đừng biến cô thành "cô vợ thất sủng" chứ. Mấy chị em sắp giẫm lên người cô mà đi rồi.

Tần Hàn lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Đại mỹ nhân cái quần! Lục Hạ dậy thì không mấy thành công, mặc dù cũng eo thon, dáng đẹp nhưng ngực thật nhỏ, hoàn toàn không có quá nhiều sức hút với đàn ông.

Nếu không phải vì tính cách thú vị, lại còn là bạn thân, Tần Hàn sớm đã đá cô một cái rồi.

"Đm!" Tần Hàn thấy Lục Hạ chuẩn bị gọi thêm rượu liền chửi thề một tiếng. Nãy giờ uống cũng gần mười chai rồi. Dạ dày không thấy khó chịu sao?

Cậu nhanh chóng bắt lấy tay Lục Hạ, ngăn chặn cô thực hiện hành vi sai trái kia, thấp giọng nói.

"Bà cố ơi, đừng uống nữa. Ngồi yên ở đây, con lấy xe đưa bà về nhà."

Không yên tâm về cô lắm, Tần Hàn dặn luôn mấy anh phục vụ đẹp trai, tránh việc cậu không có mặt mà cô lại làm loạn.

Nhưng cuộc đời không như là mơ. Đến khi Tần Hàn quay lại, người đã không còn bên bàn nữa rồi.

Máu nóng nổi lên, Tần Hàn lập tức nắm cổ áo một tên phục vụ, gằn giọng: "Cô ấy đâu?"

"Huhu... đại ca! Anh tha mạng! Ban nãy... tôi thấy cô ấy đi về hướng nhà vệ sinh. Có lẽ chỉ nôn thôi."

...

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Lục Hạ trong trạng thái say khướt đi đến nơi nào chẳng hay. Chỉ là, nơi này toàn trai đẹp. Với bản tính mê trai đầu thai khó bỏ, lại còn đang trong thời kì xuân sắc, chồng lại bỏ rơi nên Lục Hạ thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân tẻ nhạt này, sau đó cùng một người đàn ông tuấn lãng yêu đương.

Ngắm nghía một hồi, cuối cùng, Lục Hạ đưa ra quyết định.

...

"Anh đẹp trai, đã có khách chưa?"

"..."

Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, tặng cho cô cái nhìn đầy lạnh lẽo. Ánh mắt người ấy trở nên âm trầm, u ám, khiến người khác không rét mà run. "Em nói gì?"

"Tôi hỏi anh một đêm bao nhiêu đấy."

"Em..."

"Không cần lo, bao tiền chị gái cũng trả được." Đánh gãy lời người kia, Lục Hạ lục lọi túi sách, rất nhanh liền quăng tấm thẻ đen xuống mặt bàn.

Người đàn ông kia thở hắt ra một hơi. Bàn tay vô thức nắm lại, siết chặt, khớp xương rõ ràng. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng "rắc" nho nhỏ.

"Em xác định?"

"Anh hỏi nhiều thế nhỉ? Đừng nói phương diện kia anh không được nhé?"

Quản lí quán bar đứng gần đó vã hết cả mồ hôi, muốn chạy lại ngăn cản nhưng hai chân đã mất cảm giác từ lúc nào không hay. Hiện tại, chỉ có thể cầu xin cô gái nào đó bình an vô sự.

Còn anh chàng nào đó, mặt mũi lúc này đã đen kịt rồi. Sắc mặt u ám đáng sợ. Gân xanh nổi đầy trán.

Khoé môi anh khẽ cong lên.

"Hoắc thiếu phu nhân, em thật to gan!"

"Lại dám dùng tiền tôi kiếm để mua t.inh tr.ùng của tôi!"

Chương 2: Bù đắp cho em.

Lục Hạ lấy chồng rồi. Chồng cô ấy là người vô tâm nhất thế giới này.

Ngoài cái tên Hoắc Vũ, cô chẳng biết gì về người đàn ông đó.

Với cô, anh chính là người chồng không thấy mặt, là người chồng trong truyền thuyết.

Giờ đây, lại có một tên trai bao to gan lớn mật, không biết sống chết tự nhận mình là Hoắc Vũ, là chồng cô. Điều này, đánh chết Lục Hạ cũng không tin.

Lục Hạ trong trạng thái say khướt, lắc lư cơ thể gần như hoàn hảo của mình trước mặt anh, cười cười.

"Anh trai à, anh có thể ảo tưởng, nhưng tuyệt đối không thể nhận bừa. Sẽ bị đánh gãy chân đấy. Với lại, anh ta sẽ không đến nơi hỗn loạn thế này đâu."

Hoắc Vũ nheo mắt, nhíu mày.

Khoé miệng anh khẽ cong lên.

Anh cười, nói.

"Em rất hiểu người đàn ông đó sao?"

"Tất nhiên." Lục Hạ không chút suy nghĩ, lập tức đáp lại ngay. Cô cầm ly rượu trên bàn lên nốc cạn trong một hơi. Đầu lưỡi khẽ liếm khoé môi, đem chút rượu vương bên ngoài nuốt trọn.

Hành động này lại khiến trái tim Hoắc Vũ run rẩy.

"Anh ta là tên khốn vô tâm nhất tôi từng biết. Hôn lễ không đến, động phòng không về. Lấy nhau gần một năm cũng không chịu xuất hiện. Ra vẻ gì chứ? Chảnh dễ sợ. Tôi mới không cần kẻ vừa già, vừa xấu, sinh lý lại yếu như anh ta. Hừ!"

Sắc mặt Hoắc Vũ trở nên khó coi vô cùng. Anh thở hắt một hơi. Bàn tay bất giác siết chặt, chặt đến nỗi các ngón tay trở nên trắng bệch. Móng tay đâm vào da thịt. Máu tươi rất nhanh xuất hiện.

Đau đớn khiến đầu óc anh thanh tỉnh hơn.

Anh nhìn cô, khẽ nói: "Em rất ghét anh ta sao?"

"... Ghét!"

Hoắc Vũ im lặng.

Anh không phải không trân trọng cô.

Gần một năm trước, anh biết tin bản thân có một hôn lễ, hơn nữa ngày cử hành sắp đến gần liền bắt máy bay trở về. Xui xẻo thay, hôm ấy máy bay xảy ra sự cố, biết bao người thiệt mạng. Anh cũng suýt c.hết!

May mắn sống sót, ở bệnh viện điều trị trong thời gian dài, ngày nào anh cũng nghe ngóng tình hình của cô. Anh âm thầm quan sát cô. Chỉ là cô không hay biết.

"Không thể tha thứ cho anh ta sao?"

Hoắc Vũ không có tình cảm với Lục Hạ. Nhưng là chồng, anh cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm với cô, với cuộc hôn nhân này.

"Có! Đương nhiên là có rồi!"

"Phải làm gì?"

"Trừ phi anh ta xuất hiện trước mặt tôi. Sau đó quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, còn lâu tôi mới tha thứ."

"Mà quái lạ. Sao tôi lại phải nói với tên trai bao như anh?"

Lục Hạ nhăn nhó, khó hiểu nói. Suy nghĩ đều bị anh lừa nói ra cả rồi.

Hoắc Vũ lắc đầu. Cô vợ này, say rồi cũng có chút đáng yêu. Nhưng thật sự quá ngốc! Sợ là bị lừa bán cũng không biết.

Chuyện đại sự quan trọng, những cái khác tính sau.

Anh rời ghế, quỳ xuống trước mặt cô, không chút ngượng ngùng.

"Lục Hạ, thật xin lỗi. Tôi để em chờ lâu rồi."

Lục Hạ: "???"

Ai đó đang ngẩn người, bị doạ đến tỉnh cả cơn say. Cô lắp bắp kinh hãi, môi mấp máy nửa ngày trời. "Anh... anh..."

"Xin lỗi suông thì thật sự không có thành ý. Tôi dùng cơ thể vàng ngọc này để bù đắp cho em, được không?"

"Không... không cần... bản tiểu thư không cần."

Anh nhếch môi, nở nụ cười đầy tà mị.

"Vài phút trước, em còn dám dùng tiền tôi kiếm để mua t.inh tr.ùng của tôi. Đồng thời... em cũng uống cạn ly rượu có thuốc k.ích d.ục mà một cô người mẫu "chuẩn bị" cho tôi."

"Em còn chê tôi già, xấu, yếu sinh lý. Em nói xem, em trốn được không?"

Chương 3: Tôi cần.

Lục Hạ lấy chồng rồi. Chồng cô ấy là người vô tâm nhất thế giới này.

Và hiện tại, người chồng trong truyền thuyết ấy đang ở ngay trước mặt cô, không chút ngượng ngùng nào mà quỳ xuống trước cô, bình tĩnh buông lời độc địa, "đe doạ" cô.

Tâm trí của Lục Hạ quay cuồng. Đặc biệt để ý câu nói "em cũng uống cạn ly rượu có thuốc k.ích d.ục mà một cô người mẫu "chuẩn bị" cho anh." của Hoắc Vũ.

Trong một khoảnh khắc nông nổi, cuộc đời của Lục Hạ đã phải rẽ ngang. Cô không may nhấn nút tự hủy rồi.

"Anh... anh đừng quá đáng!" Lục Hạ theo bản năng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Hoắc Vũ. Thật ra lúc này cô rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng như thế thì thật sự nhục quá. Lòng tự trọng của cô không cho phép.

Hơn nữa, Lục Hạ không biết có người của Hoắc Vũ ở bên ngoài hay không.

Khoé môi Hoắc Vũ cong lên. Đáy mặt tràn ngập ý cười. Anh đứng dậy, không có tiến đến bên Lục Hạ.

"Em chạy không thoát. Đừng nghĩ ở khoảng cách đó, em có thể thoát khỏi nanh vuốt của tôi."

Lục Hạ hít sâu một hơi, cố gắng vững tâm trước dòng đời éo le này. Cô cảm thấy mình nhất định phải vùng lên. Nếu cứ để anh đè đầu cưỡi cổ thế này, có lẽ cô thật sự sẽ mất vị trí nóc nhà quyền lực mất.

Nghĩ là làm. Lục Hạ lấy hết sự dũng cảm của bản thân, hùng hổ tiến về phía Hoắc Vũ. Cô nắm lấy cà vạt của anh, kéo mạnh. Khuôn mặt điển trai của anh rất nhanh phóng đại.

Lục Hạ có thể thấy rõ từng cọng lông mi dài và cong cong của Hoắc Vũ. Anh thật sự quá yêu nghiệt. Vẻ đẹp này có thể khiến mọi minh tinh phải lụi tàn, chịu thua.

"Em muốn làm gì?" Hoắc Vũ nhíu mày, khó hiểu nhìn Lục Hạ. Một giây trước cô còn là con mồi. Một giây sau liền muốn biến thân thành thú săn mồi. Rốt cuộc là cô sợ hay không sợ đây?

"Bản tiểu thư là muốn..." Lục Hạ cười híp mắt. Sau đó liền to gan lớn mật cắn nhẹ lên yết hầu nơi cổ Hoắc Vũ. Song, cô liền buông tay, dùng vận tốc nhanh nhất của bản thân đào tẩu.

"Bà đây chính là muốn anh động dục nhưng không có ai để thoả mãn đấy!"

Lời vừa dứt, bóng dáng của Lục Hạ cũng đã biến mất. Cô trúng thuốc k.ích d.ục, không có ai thoả mãn chỉ có thể đem mình đi ngâm nước lạnh. Nỗi khổ này, cô muốn "chia sẻ" cho anh.

Lục Hạ đi mất rồi, không gian đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. Quản lý quán bar lắp bắp kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn đầy người.

Ánh mắt Hoắc Vũ trở nên u tối, vô cùng đáng sợ. Lòng bàn tay đã bị anh hành hạ đến đau đớn. Anh cắn chặt môi dưới, thở hắt một hơi.

Quản lý len lén nhín Hoắc Vũ, muốn xem sắc mặt anh.

Tổng kết lại, đen hơn cả đít nồi.

"Còn đứng đấy? Bắt người cho tôi!"

"Vâng... vâng!"

...

Lục Hạ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thần kinh vận động của cô rất tốt, thoát cái đã sắp chạy khỏi quán Bar. Ngay khi tưởng bản thân thoát nạn, ông trời lại vô tình tạt cho cô một gáo nước lạnh.

Bảo vệ của quán Bar đã đứng đợi sẵn ở cửa. Chỉ đợi cô ra là sẽ thu lưới. Đằng trước có hổ dữ, đằng sau có sói đói. Lục Hạ quyết định tìm một chỗ để núp, sau đó gọi điện thoại cầu cứu.

"Mẹ kiếp! Bà trốn ở đâu vậy bà nội?" Tần Hàn lục tung cái quán Bar lên vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Hạ đâu, suýt chút nữa nghĩ quẩn đi báo cảnh sát. Vậy nên ngay khi cô gọi, cậu liền muốn tụng kinh! Thật ra, trong lúc say, cô chẳng may lạc đến khu VIP của quán Bar. Mà Tần Hàn không tìm nơi đó.

"Tạm... tạm gác lại... cứu tao... Á!"

Hơi thở của Lục Hạ đột nhiên trở nên đứt quãng, miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khô khốc. Đầu óc bỗng nhiên choáng váng vô cùng. Khó khăn nói được mấy tiếng liền bị cướp điện thoại.

"Alo! Này! Lục Hạ!" Tần Hàn nghe thấy tiếng hét liền hốt hoảng, giọng nói cao lên mấy phần.

"Vợ tôi bận động phòng. Tạm biệt." Hoắc Vũ nói xong lập tức cúp máy, không chút do dự mà ném điện thoại xuống đất.

Lục Hạ nhìn mà tiếc đứt ruột. Nhưng hiện tại, tính mạng của cô còn đang bị đe doạ, không có tâm trạng tiếc thương.

"Anh... anh..."

"Lục Hạ, em chọc giận tôi thành công. Tôi nên thưởng cho em. Dùng cơ thể tôi trao thưởng đi."

"Không... tôi không cần..."

"Nhưng tôi cần!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play