Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Tình Nhân

Chương 1: Thế Giới Mới.

"Truyền thuyết kể rằng thế giới được tạo ra từ hai vị thần, thần Bernie và thần Keva. Thần Bernie cai quản đất trời, thần Keva cai quản nước và sự sống. Vì tham vọng của mình, thần Bernie âm mưu thống trị thế giới, trong tình thế nguy cấp Silas thần tướng dưới trướng Keva đã dùng chín giọt máu tim đúc ra thần kiếm chia đôi thế giới, bảo vệ thần dân.

Ba trăm năm sau, con trai thần Bernie là Otis mang binh xâm chiếm giành lấy một nửa thế giới, cuộc chiến diễn ra suốt nhiều tháng khiến sinh linh lầm than, đất trời đảo lộn, rất nhiều tinh linh ra đời lệch theo số mệnh..."

"Bác cũng nghe mấy cái này hả? Cháu nghĩ chỉ có bọn trẻ mới nghe thôi đấy."

Giọng kể nhẹ nhàng truyền cảm của nữ mc từ radio phát ra kéo Ngọc Thuần trở về hiện thực.

Bác tài xế chỉnh nhỏ âm lượng, liếc nhìn cô gái có thần sắc mệt mỏi qua gương chiếu hậu.

"Thi thoảng bác có nghe."

Ông cười gượng, nhìn ra con đường chật kín xe cộ, lắc đầu ngao ngán.

"Cháu gái có tin những điều đó là thật không?"

Ngọc Thuần mím môi, cô lắc đầu.

"Đó chỉ là vài câu chuyện do con người tạo nên, cháu không muốn tin vào những điều không có thật."

Bác tài xế gật đầu cười hiền hậu, ông nói tiếp:

"Bác nghĩ cháu đừng nên phán xét vội, thế giới chúng ta đang sống có phải thật không? Những điều chúng ta trông thấy là thật hay giả? Chưa ai có câu trả lời chính xác."

Bác tài xế chỉ vào radio còn chưa tắt hẳn.

"Cháu nghĩ sao nếu một thế giới khác đang tồn tại song song?"

"Nơi bác nói là sao Hỏa đúng không?"

Ngọc Thuần ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra con đường tắc nghẽn.

"Nếu thật sự có thế giới tồn tại song song thì tốt biết mấy, cháu sẽ rời bỏ cái thế giới đáng ghét này!"

"Vùng đất đó là nơi cháu nên đến thử một lần. Nhìn tình hình này còn phải kẹt ở đây thêm vài chục phút nữa, cháu mệt thì cứ nằm nghỉ đi, khi nào đến nơi bác sẽ gọi dậy."

Mí mắt Ngọc Thuần nặng trĩu, trong cơn mơ màng cô nghe giọng nói lúc gần lúc xa của bác tài xế, giọng nói như từ một thế giới khác vọng đến.

"Còn nhiều chuyện đợi cháu lắm đấy, cháu gái à!"

Giọng bác tài xế lịm dần. Ngọc Thuần chìm vào biển đen vô tận, ánh sáng duy nhất phát ra từ cơ thể của chú đom đóm nhỏ đậu trong lòng bàn tay mình. Cô không biết chú đom đóm đã đậu ở đây bao lâu, chỉ biết khi mở lòng bàn tay ra, chú đã xoay người phát sáng.

Trong bóng tối phát ra nhiều âm thanh ghê rợn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóc rên của nhiều người, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của người đàn ông.

"Giết hết đi!"

Ba chữ thốt ra nhẹ nhàng tràn đầy oán hận. Chân cô vô thức bước về phía phát ra giọng nói, hơi thở run lẩy bẩy.

"Là ai vậy?"

Ngọc Thuần giật mình, cô nắm chặt tay, giọt mồ hôi lăn dài trên má. Giọng nói kia lại vang lên, mỗi lúc một nơi, bốn bề đều vang lên tiếng nói lãnh đạm của người kia.

"Ta hỏi cô là ai?"

Ngọc Thuần chôn chân tại chỗ, cô lắp bắp trả lời.

"Tôi... tôi không... không biết đây là đâu cả? Anh là ai vậy? Ra đây đi, tôi sợ lắm!"

"Tên gì? Từ đâu đến?"

"Ngọc Thuần, tôi sống ở thành phố..."

Bàn tay to lớn trong bóng tối thò ra nắm chặt cổ tay cô. Ngọc Thuần thét lên thất thanh, tiếng thét vĩ đại xé tan màn đêm tĩnh mịch, mở ra cánh cửa ánh sáng.

Cô bật dậy, mồ hôi đổ ướt áo, sợi tóc ướt rượt dính đầy bên má, Ngọc Thuần ôm đầu buông rơi tiếng thở nặng nhọc.

Cô sững sờ nhìn căn phòng trước mắt, cách bày trí xa lạ đánh ngã cô, bàn tay run rẩy bám trụ chiếc bàn đầu giường, cô đảo mắt quan sát, từng nhành cây ngọn cỏ đều hết sức lạ lẫm.

Cửa phòng được mở ra, cô gái tầm mười ba, mười bốn tuổi bước vào, hai búi tóc trên đầu làm tăng thêm nét xinh đẹp trên khuôn mặt non nớt như trẻ con, phần váy dài che đi mũi giày xanh đen. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Ngọc Thuần nhìn thấy tia vui mừng lan tỏa từ cô gái kia.

"Chị dậy khi nào vậy? Mau ngồi xuống ghế đi. Chị thấy đỡ hơn không? Có còn đau đầu, khó chịu không? Đêm qua chị làm em sợ khiếp vía, chị nóng như lửa đã vậy còn nói sảng nữa."

Ngọc Thuần bị ép ngồi, cô gái kia hết sờ má sau đó sờ trán cô.

Đầu Ngọc Thuần nhói đau, như ai đó cầm búa đập vào.

"Em là ai vậy?"

Nụ cười trên mặt cô gái kia vụt tắt, đôi mắt ngấn lệ nắm tay Ngọc Thuần, giọng nói run rẩy.

"Chị sao vậy? Chị không nhớ em hả? Em là Chi Ái mà, là Chi Ái hầu hạ chị suốt bao năm qua đây."

Ngọc Thuần chau mày, càng suy nghĩ đầu cô càng đau. Tỉnh dậy một nơi xa lạ đã làm Ngọc Thuần hoảng lắm rồi, hiện nay cô còn đối mặt với một người xa lạ.

Rốt cuộc đang có chuyện xảy ra vậy? Có ai giải thích giúp cô được không?

"Chị không biết em là ai cả, chị không biết gì cả."

Nghe lời Ngọc Thuần nói, Chi Ái vội lau nước mắt, cô nghẹn giọng.

"Sao lại vậy, chị chỉ bị bệnh thôi mà sao tỉnh dậy là quên em vậy?"

Chi Ái nhìn vào mắt Ngọc Thuần, hỏi rành rọt: "Chị nhớ mình là ai không?"

"Ngọc Thuần." Tên mình sao cô có thể quên được chứ, điều làm Ngọc Thuần khó hiểu là sự xuất hiện của mình tại nơi này.

Chi Ái thở hắt ra, gặng hỏi: "Vậy chị còn nhớ gì nữa không?"

Ngọc Thuần lắc đầu, không phải không nhớ, mà là cô không biết.

"Chị đợi em gọi bà đến, phải gọi đại phu đến nữa."

Bỏ qua ánh mắt hoài nghi của Ngọc Thuần, Chi Ái chạy ra ngoài, đến và đi như một cơn gió.

Cô thẫn thờ nhìn khuôn mặt trong gương giống mình y đúc, đến cả vị trí nốt ruồi trong lòng bàn tay cũng y hệt, như thể đây là phiên bản khác của mình.

Chương 2: Sự Xuất Hiện Của Mẹ!

Ngọc Thuần không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhớ rất rõ mình đang trên đường đến điểm hẹn, sau đó ngủ quên trên xe taxi, đến khi tỉnh giấc cô đã ở nơi này cùng một người xa lạ.

Chưa đợi Ngọc Thuần bình tĩnh hơn, Chi Ái lần nữa mở cửa, đi cùng em ấy là người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, tóc dài búi gọn sau đầu, gương mặt có vài nét giống cô.

Bà tiến đến trước mặt Ngọc Thuần, bàn tay dịu dàng gạt đi mấy sợi tóc dính trên trán.

"Thế nào rồi, đâu phải con nít ba tuổi nữa đâu mà dầm mưa hả con nhỏ này. Lần này mẹ cho qua, nếu còn lần sau nữa mẹ sẽ phạt con đấy, biết chưa?"

Ngọc Thuần ngẩn người, cô nhìn người đàn bà xa lạ, miệng mấp máy.

"Mẹ... mẹ sao?"

Danh xưng vừa lạ lẫm vừa thân thuộc này làm trái tim Ngọc Thuần bất giác đập loạn, cô cố điều hòa hơi thở, tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy người đàn bà đôn hậu với nếp nhăn ở đuôi mắt và sự lo lắng thấp thỏm của bà ấy, Ngọc Thuần lần nữa rơi vào bế tắc.

Bà nắm tay cô rất chặt, ngón tay run run nhẹ nhàng lướt qua gò má Ngọc Thuần.

"Con có đau đầu không? Hay thấy chỗ nào khó chịu thì nói mẹ nghe nhé, con đổ bệnh làm mẹ lo lắng lắm!"

Mẹ! Từ mà trước kia cô chưa từng được gọi, Ngọc Thuần mồ côi mẹ từ tấm bé, đối với cô mẹ chỉ là hư ảnh thoáng qua trong giấc mơ, không đọng lại chút tình thương nào, hoặc đơn giản chỉ là một đại từ nhân xưng.

"Sao không nói gì? Hay là con còn mệt?"

Cô lắc đầu, viền mắt đỏ hoe sống mũi cay cay. Ngọc Thuần thật sự muốn nói rằng dì nhầm rồi, cháu không phải con gái dì, cháu chỉ là kẻ thiếu thốn tình mẹ, đang tham lam nhận lấy tình yêu cùng sự quan tâm của dì.

Cô thật sự rất muốn nói, đến sau cùng lời không thể thốt ra khỏi miệng.

"Chi Ái nói con không nhớ gì, đừng có đùa với mẹ, con giả vờ phải không?"

Qua rất lâu không thấy Ngọc Thuần trả lời, bà thở dài buồn bã xoa đầu cô.

"Không sao đâu, vì con chưa khỏi bệnh hẳn thôi. Ban nãy mẹ đã sai người mời chú Lý con đến khám rồi, đừng lo nhé!"

Bà dẫn Ngọc Thuần về giường, dặn dò Chi Ái xuống bếp nấu ít cháo. Ngọc Thuần nhìn bà đăm đăm như không thể tin được rằng mình có mẹ.

"Mẹ ơi!"

Cô thử gọi bà, giọng lí nhí như đứa trẻ lên ba.

"Sao vậy? Con khó chịu ở đâu hả?" Bà ôn tồn hỏi.

Ngọc Thuần lắc đầu, nước mắt chực trào rơi xuống.

"Mẹ tên gì vậy?"

"Đến tên của mẹ con còn không nhớ nữa hả?" Dù trách bà vẫn nói ra tên mình: "Mẹ của con tên Tú Huệ, nhớ chưa?"

Ngọc Thuần gật đầu, ngoan ngoãn như cún con. "Dạ con nhớ rồi, tên mẹ hay thật!"

"Mẹ có thể ôm con được không?" Ngọc Thuần lấy hết can đảm hỏi bà, đó là khao khát từ lâu của cô, hơi ấm từ vòng tay mẹ là thứ mà Ngọc Thuần chưa được nếm trải, cô luôn thắc mắc được mẹ ôm sẽ có cảm giác gì?

"Được."

Bà Tú Huệ mỉm cười, dang tay ôm cô vào lòng. Ngọc Thuần ở trong lòng mẹ hưởng thụ hơi ấm từ người bà, cô nhắm mắt ghi nhớ cảm giác quý báu khó có được.

Chú Lý mẹ nhắc đến là bạn lâu năm của bà, đồng thời chú là đại phu giỏi, có trong tay hiệu thuốc lớn nhất nhì kinh thành. Sau một hồi bắt mạch chẩn bệnh, chú không tìm ra nguyên nhân làm Ngọc Thuần mất trí nhớ, chuyện này đã trực tiếp đả kích đến lòng tự trọng của chú Lý, vì trước nay không có bệnh nào chú không biết chữa.

Nhìn mẹ lo lắng cho mình, Ngọc Thuần thật sự thấy áy náy, căn bản cô không có bệnh, cô là người khác đến thế giới này, đương nhiên không biết mọi người là ai.

Ngọc Thuần rụt rè thử nắm lấy bàn tay dần nhăn nheo của mẹ, đầu cô cúi thấp giọng mũi nghe rất nặng.

"Mẹ đừng lo, con gái của mẹ rất mạnh khỏe, con không gặp vấn đề gì hết. Có điều con giấu trong lòng rất lâu mà không dám nói, chính là con thật sự rất thương mẹ!"

Bao nỗi niềm chất chứa trong lòng suốt nhiều năm qua đều được Ngọc Thuần bộc bạch ra ngoài.

Cô không biết cơ duyên nào đã đưa mình đến đây? Con đường phía trước nên đi thế nào? Duy nhất sự xuất hiện của mẹ đã đạp đổ vách ngăn che đậy gương mặt yếu đuối, sâu thẳm trong tim Ngọc Thuần.

Mỗi giây mỗi khắc Ngọc Thuần đều muốn được gặp mẹ, người cho cô mạng sống nhưng lại tước lại hơi ấm trong đời.

Mẹ đôi khi thật xa vời, Ngọc Thuần cố níu lấy mà chẳng giữ được gì, khi những ngón tay lạnh toát của Ngọc Thuần chạm vào da thịt nóng ấm của mẹ, khoảnh khắc đó cô đã bật khóc vì sung sướng.

Là trời cao nghe thấu lời khẩn cầu của cô? Hay do Ngọc Thuần đang mơ? Vì chẳng có giấc mơ nào lại chân thật đến thế. Cô được sờ, được mẹ ôm vào lòng, thứ cảm giác gần suốt hai mươi năm Ngọc Thuần chưa có được, nay lại gần trong gang tấc.

Bà Tú Huệ lau đi giọt nước mắt trên gò má nhợt nhạt của con gái. Bà mỉm cười, đôi mắt rưng rưng.

"Mẹ biết hết con đừng lo, có thể do con mới tỉnh dậy nên đầu óc còn mơ hồ, qua vài ngày sẽ khỏi thôi. Không có bệnh gì là không chữa khỏi, có mẹ ở đây đừng sợ gì cả."

Ngọc Thuần càng khóc to hơn. Cô khóc chẳng phải vì sợ bệnh không chữa được, mà khóc vì hạnh phúc, khóc vì bản thân có mẹ.

Dù bà chẳng phải mẹ ruột Ngọc Thuần, sự dịu dàng của bà không phải dành cho cô, thì đã sao? Bất kể bà là ai, Ngọc Thuần đã gọi bà là mẹ, thì bà chính là mẹ.

Chương 3: Trọn Vẹn.

"Mẹ... chắc là con nhỏ này dầm mưa xong sau đó bệnh ngu người rồi, mẹ hỏi nó cũng không biết chúng ta là ai đâu."

Ngọc Thuần ngẩng đầu nhìn chàng trai đang tiến vào, anh giữ trên môi nụ cười cợt nhả, dù mới gặp lần đầu Ngọc Thuần đã nhận ra chàng trai trước mắt là người cao ngạo từ tận xương tủy.

"Mở miệng ra là nói mấy câu xui xẻo, em con còn mệt nên mới vậy thôi, con còn nói nữa là mẹ đánh con đấy."

"Con nói sự thật, lớn rồi có phải con nít đâu, khi không dầm mưa làm gì?"

Đôi mắt sâu hun hút của anh ta khóa chặt bóng dáng Ngọc Thuần, mỗi câu chữ như đang ám chỉ điều gì đó.

"Con nói nó ngu người thật mà mẹ không tin. Thích dầm mưa vậy thì ra bến tàu đi, anh cho em tha hồ dầm mưa dãi nắng."

Chàng trai sải bước đến trước mặt Ngọc Thuần, đáy mắt anh ta ánh lên tia gian xảo, bàn tay nhéo mạnh hai má cô.

Ngọc Thuần thấy rất đau, hai má như sắp lìa khỏi khuôn mặt. Cô cắn chặt răng, dùng hết sức đẩy anh ta ra.

"Đau!"

Giọng nói yếu ớt như con mèo nhỏ đáng thương làm bà Tú Huệ đau lòng.

"Đừng bắt nạt em gái con chứ." Bà quay sang nói với Ngọc Thuần: "Thuần à... đây là anh trai con đấy, con nhớ anh không?"

Ngọc Thuần mở to mắt nhìn chàng trai lớn hơn mình vài tuổi. Đây là anh trai của cô sao? Một kẻ bạo lực, ức hiếp em mình.

Ngọc Thuần nhìn từng gương mặt xa lạ trong phòng, sợ hãi như thủy triều dâng cao, cô thừa nhận mình không thích cuộc sống cô đơn trước kia, cũng đã vô số lần nghĩ đến việc rời xa thế giới. Nhưng Ngọc Thuần hoàn toàn không ngờ có một ngày, mình gặp phải loại chuyện tưởng từng hư cấu chỉ có trong phim ảnh.

Thấy cô ôm đầu đau đớn, bà Tú Huệ lo lắng hỏi: "Con bị sao thế? Đầu đau lắm phải không?"

Ngọc Thuần cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng kêu phát ra. Trăm ngàn lần cô không thể để cho người khác phát hiện điểm bất thường trên người mình, vì vậy Ngọc Thuần chỉ có thể giả vờ dối gạt bà.

"Không sao, con chỉ hơi mệt thôi, mẹ đừng lo!"

Bà Tú Huệ chậm rãi đứng dậy, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của con gái.

"Được rồi con nghỉ ngơi đi, mẹ không phiền con nữa."

Ngọc Thuần nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, nước mắt không tự chủ trào ra, dù có lau cỡ nào cũng không hết. Một kẻ cô độc đột nhiên có gia đình, chính là món quà quý giá mà ông trời ban xuống. Cho nên cô vẫn không hiểu vì sao mình đến được đây? Thứ hạnh phúc chớp nhoáng này có phải là giấc mơ? Tỉnh dậy mọi thứ quay về vị trí ban đầu.

"Vậy anh cũng đi đây, em dưỡng bệnh cho khỏe đi, đừng để anh lo lắng nữa biết không?"

Ngọc Thuần nghẹn ngào: "Anh là anh trai của em hả?"

"Chứ còn gì nữa, con nhỏ này bệnh xong bị khùng hả?"

Rõ ràng đang bị mắng nhưng Ngọc Thuần thấy rất vui, niềm vui khi có người thân đầy đủ xóa tan cảm giác trống trãi, lo sợ trước kia.

"Anh tên gì vậy? Nói em biết được không?"

Ngọc Thuần thấy anh ấy có vẻ khó chịu khi nghe chính miệng em gái hỏi tên mình, tuy vậy anh vẫn kiên nhẫn trả lời cô.

"Anh tên Trọng Huấn, nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi! Em tên Ngọc Thuần."

Như một lời chào hỏi Ngọc Thuần cười ngô nghê, tại thế giới này cô không chỉ có mẹ còn có người anh trai tuấn tú, gia đình trọn vẹn đầy ấp tình thương.

"Ai không biết em tên Ngọc Thuần, con nhỏ này."

Trọng Huấn cau có lau nước mắt trên mặt Ngọc Thuần, động tác thô bạo của anh vô tình làm da mặt cô ran rát. Tuy đau Ngọc Thuần vẫn rất vui, thậm chí cô đã nghĩ có chết cũng thấy đáng.

"Mau nghỉ đi, đợi em khỏe rồi anh sẽ đánh gãy hai chân em, xem em còn dám chạy lung tung nữa không? Trời thì mưa ngập đường còn em thì không về, anh còn nghĩ ngọn gió độc nào cuốn em đi rồi chứ? Em không bị gió độc cuốn đi thì cũng chết chìm thôi. Không phải mưa nhấn chìm em đâu, là anh mày nhấn chìm mày đấy. Còn dám đi nữa không?"

Ngọc Thuần lắc đầu, nước mắt như những hạt ngọc rơi xuống lòng bàn tay cô.

"Em sẽ không đi đâu hết, em ở đây với anh và mẹ."

Trọng Huấn bất ngờ, hiếm lắm anh mới nghe được mấy lời tình cảm từ miệng em gái.

"Vậy anh đi đây, nằm yên ở đó không được đi đâu biết chưa."

Sau khi Trọng Huấn đi, Ngọc Thuần tựa lưng lên đầu giường, cô thận trọng cất tiếng.

"Chị có vài câu muốn hỏi, em phải trả lời thật lòng cho chị."

Chi Ái đứng thẳng lưng nghiêm túc như học sinh bị giáo viên hỏi tội.

Ngọc Thuần nhìn căn phòng lần cuối, cô cúi gằm mặt thở dài tuyệt vọng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Ở đây là đâu? Ai là hoàng đế?"

Theo những gì Ngọc Thuần quan sát từ lúc tỉnh dậy, có lẽ cô đang ở triều đại phong kiến nào đó, điều cô nên làm lúc này là tìm hiểu mình đang ở triều đại nào.

"Đây là Gia Tĩnh chẳng lẽ điều này chị cũng quên rồi sao? Hoàng đế Gia Quý cũng đã trị vì đất nước hai mươi lăm năm, những điều này người dân nước ta ai cũng biết."

Lông mày Ngọc Thuần càng nhíu chặt hơn, cô chưa từng nghe qua Gia Tĩnh hay hoàng đế Gia Quý nào cả.

Rốt cuộc bản thân đang ở đâu? Mốc thời gian nào? Ngọc Thuần đều không biết, cô như kẻ mù lạc vào rừng đêm, con đường phía trước phủ màu đen tối tăm.

Hai tai cô ù ù, muôn vàn âm thanh hỗn tạp như xé rách màng nhĩ, trong đống âm thanh đó cô nghe thấy giọng nói của bác tài xế.

"Cháu nghĩ sao nếu một thế giới khác đang tồn tại song song?"

"Bác nghĩ cháu đừng nên phán xét vội, thế giới chúng ta đang sống có phải thật không? Những điều chúng ta trông thấy là thật hay giả? Chưa ai có câu trả lời chính xác."

Một thế giới song song? Thế giới mà không ai biết đến sự tồn tại của nó và Ngọc Thuần là người vô tình rơi vào lỗ hổng thời gian.

Cô nhớ mình từng đọc ở đâu đó, “lỗ hổng thời gian” thực chất là thế giới phản vật chất đang tồn tại trong vũ trụ. Khi nó tiếp cận với thế giới vật chất dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn, đến một mức độ nhất định, hai thế giới này bị đổ vỡ và sinh ra năng lượng cực lớn tạo thành áp lực chia đôi hai hệ thống, gây ra hiện tượng vật thể bị mất tích khi rơi vào thời điểm đó.*

Chính xác là những gì cô có thể nghĩ và giải thích cho những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình.

Một thế giới song song và lỗ hổng thời gian.

Điều này thật hoang đường!

...

*Lâm Anh (06/03/2018), Lỗ hổng thời gian: Câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Báo Công An Nhân Dân. cand.com.vn

Link dẫn:

https://amp.cand.com.vn/Khoa-hoc-Van-Minh/19CUTHANG\_\_-Lo-hong-thoi-gian-Cau-hoi-van-chua-co-loi-giai-i466645/

Trích ngày 14/12/2022.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play