Vạn Cổ Phong Thần
Chapter 1
Một nữ nhân thân hình mảnh mai
Y phục trên người đầy vết máu lại ướt nhẹp
Xung quanh trời sầm tối lại
Mọi thứ xung quanh cô nhìn thấy đều mờ ảo
Cố Thanh Ca
Đây… [ngạc nhiên] mình vẫn sống?!!!
Cô kinh ngạc nhìn xuống thân thế
Cố Thanh Ca
Không thể nào…
Nàng là thiên linh thể nghìn năm khó gặp
Tu vi hồn đan đều bị người khác dùng cách nhẫn tâm nhất mà cướp ra
Người nhẫn tâm làm vậy với nàng không ai khác
Chính là người mà nàng đặt ở đầu quả tim
Vậy mà hắn lại vì người đến sau mà làm hại cô
17 năm bên nhau từ nhỏ tới lớn
Cố Thanh Ca
Thanh mãi trúc mã… ha~ [đau lòng]
Nước mắt nàng cứ vậy lăn dài trên má hoà với nước mưa
Là nàng quá si tình hay do người thay lòng đổi dạ?
Cố Thanh Ca
[khóc] tại sao chứ… hức… tại sao!!
Nàng co chân lại gục mặt xuống tự ôm lấy đôi chân đầy vết máu bám ấy mà gào khóc
Ngay từ lúc nhắm mắt đó nàng đã nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ sống lại được
Vậy mà bây giờ lại có thể hồi sinh
Nàng căm hận đôi cẩu nam nữ đó
Càng cay nghiệt hơn chính người mà nàng yêu
Dùng chính đôi tay đã từng ôm lấy nàng, đôi tay đã từng lau khoé mi mỗi khi nàng khóc…
Chính đôi tay ấy hắn đã dùng nó mà ép móc lấy hồn đan
Cướp đi thiên linh căn của nàng
Chỉ vì để cho nữ tử kia được sống…
Cố Thanh Ca
Tại sao lại là ta?… tại sao… huh… [khóc lớn]
Âm Thi Sát
Hắn không nhìn thấy cũng sẽ không nghe thấy đâu
Cố Thanh Ca
[ngước nhìn quanh] ai???
Nàng vội nín bặt đôi mắt còn đẫm lệ mà nhìn xung quanh
Cố Thanh Ca
Đừng có chơi trò tiểu nhân!
Âm Thi Sát
Ta ở trong cơ thể của cô rất lâu rồi
Cố Thanh Ca
Ngươi lừa ta! Mau cút ra đây!
Âm Thi Sát
Vốn không lừa cô
Cố Thanh Ca
[bất ngờ] sao có thể???
Âm Thi Sát
Chỉ là bây giờ ta mới được thức tỉnh
Cố Thanh Ca
Nói như vậy… thân xác của ta có tới 2 linh hồn sao…
Âm Thi Sát
Nghĩ như vậy cũng được
Cố Thanh Ca
Vậy… như ngươi nói tại sao ta vẫn còn sống chứ??
Âm Thi Sát
Vốn là cô đã chết
Âm Thi Sát
Ta… không muốn ở trong thân xác của người chết nên dùng nửa phần linh lực còn sót lại để hồi sinh cho cô
Cố Thanh Ca
Ngươi có thể tìm một thân thể khác mà?
Âm Thi Sát
Không! Vì chỉ có thân xác này mới chứa được thần hồn của ta
Cố Thanh Ca
Có thể ra ngoài không??
Âm Thi Sát
Bây giờ thì không thể
Âm Thi Sát
Ta cần ở trong cơ thể cô dần dần khôi phục thần hồn
Cố Thanh Ca
Nếu khôi phục được linh lực thì ngươi có thể rời khỏi thân thể của ta à?
Trời lúc này đã ngừng mưa
Xung quanh cô mấy đóm lửa xanh hiện ra
Vốn sau khi mở mắt ra xung quanh đây đã là bãi tha ma rồi
Mấy đóm lửa đó vậy mà lại bao quanh cô
Cô khẽ đứng dậy tìm nơi trú chân
Vừa đi vừa nói chuyện với người trong tiềm thức
Cố Thanh Ca
Tiềm thức ngươi không sao chứ???
Âm Thi Sát
Không sao! [không vui] ta không phải tiềm thức ta có tên!
Cố Thanh Ca
Ồ… vậy ngươi tên gì?
Âm Thi Sát
[ngẫm] trước mắt kiếm một cái tên để che dấu thân phận…
Cố Thanh Ca
Ta cũng cảm nhận được ngươi không khoẻ…
Âm Thi Sát
Dùng quá phân nửa linh lực để cứu cô
Cố Thanh Ca
Vậy ngươi nói xem ta phải làm sao để ngươi khoẻ lại??? [kích động]
Âm Thi Sát
Tu luyện nâng cao tu vi
Cố Thanh Ca
[nghĩ] ta bây giờ không có linh căn thì khác gì người phàm… thân mang cổ độc sao có thể tu luyện
Âm Thi Sát
Chưa thử đã nản chí?
Cố Thanh Ca
Ngươi!!! Ngươi nghe được ta nghĩ gì sao?
Cố Thanh Ca
Ngươi có độc tâm thuật à?
Âm Thi Sát
[bất lực] ta ở trong tâm chí ngươi đương nhiên là nghe thấy
Cố Thanh Ca
Nếu nghe thấy rồi…
Âm Thi Sát
[ngắt lời] không muốn báo thù?
Cố Thanh Ca
[suy tư] báo thù? [siết chặt] đương nhiên!
Cố Thanh Ca
Ta phải để bọn chúng nếm trải nỗi thống khổ mà bọn chúng ban cho ta!
Cố Thanh Ca
Đòi lại tất cả những thứ vốn là của ta!!
Như muốn nghiền nát những kẻ hãm hại nàng ra thành tro bụi
Không muốn để bọn chúng siêu thoát đầu thai
Âm Thi Sát
[nghĩ] nữ nhân này… là trải qua chuyện gì mới có hận ý sâu tới vậy?
Cố Thanh Ca
Không còn Thiên Linh Căn ta vốn chỉ có thể là một người phàm…
Âm Thi Sát
[nghĩ] chỉ còn cách đó
Âm Thi Sát
Rời khỏi đây trước sau đó ta để ngươi tới một nơi
Âm Thi Sát
Ra khỏi đây cô sẽ biết
Nàng cứ vậy đã đi quanh nơi này tìm lối ra không biết đã qua bao nhiêu ngày
Cố Thanh Ca
Sao vẫn về lại chỗ cũ chứ?
Âm Thi Sát
Vẫn chưa tìm thấy lối ra?
Cố Thanh Ca
Nơi này giống như mê cung trận…
Cố Thanh Ca
Ta chỉ là đi lại quanh nơi này vốn không có đường ra
Đang loay hoay tìm đường lại phát hiện ở đây có hoa hồng, theo bản năng thích thú mà chạm tay
Cố Thanh Ca
Ách [nhăn nhó] sao ở đây cũng có thể nảy mầm chứ?
Hồng cổ ở chỗ này có thân không quá cứng cáp như các giống hồng cổ bụi khác, cũng không quá mỏng manh như các giống hồng leo và có khả năng vươn cành rất tốt
Lá có hình tròn, lá non và ngọn có màu đỏ tía, lá già có màu xanh đậm, viền lá có răng cưa thưa. Dọc thân cây có nhiều gai to và thưa.
bông lớn, cây thường xuyên cho bông chùm từ 3 – 7 bông
Màu nhung đỏ mùi thơm đậm
Âm Thi Sát
Lại để bị thương?
Cố Thanh Ca
Sơ ý đụng phải đầu gai của nó
Âm Thi Sát
Đừng chạm linh tinh
Âm Thi Sát
Ở đây nguy hiểm khó lường cẩn thận chút đi
Cố Thanh Ca
Ừm… ta biết rồi
Cứ vậy cô loay hoay ở nơi này rất lâu
Cho tới khi phát hiện có một đường hoa hồng tách ra nằm ngay trước mắt
Cố Thanh Ca
Thấy rồi! [vui mừng]
Cố Thanh Ca
Ta thấy đường ra khỏi đây rồi [nhanh chóng]
Chapter 2
Cố Thanh Ca
Đây… không phải Lăng Đô…
Ở đây đã là ngoại thành Tây Vực
Có một thị trấn nhỏ ở đây
Âm Thi Sát
Đây là biên giới Hạ Triều
Vậy mà cô bị bọn chúng đưa ra tận biên giới để thủ tiêu
Đang đi trên đường bỗng tiếng ngựa hí vang lên
Tiếng quát tháo của một nữ hài tử từ xa vọng tới
Huân Nguyệt San
Tránh ra!!
Huân Nguyệt San
Cha~ Mau tránh ra cho bổn công chúa!!!
Cô quay người lại nhìn chỉ thấy vó ngựa trước mắt
Cố Thanh Ca
Hửm? [kinh ngạc]
Cố Thanh Ca
Không xong! Không tránh kịp nữa rồi [nhắn chặt mắt]
Huân Nguyệt San
[xoa mông] aizoo…
Cố Thanh Ca
Hửm? Sao vẫn chưa đụng chúng ta? [mở một bên mắt]
Cố Thanh Ca
[nhìn xuống] là ai cứu ta? [ngước lên]
Huân Phàm Long
Cô nương, nàng không sao chứ?
Huân Nguyệt San
Hừ con ngựa đáng chết! [tức giận]
Huân Nguyệt San
[nhìn qua] ể? Tam ca ca sao huynh lại ở đây? [chạy tới]
Huân Phàm Long
Thất muội xin lỗi!
Huân Nguyệt San
Ta đường đường là công chúa!
Huân Nguyệt San
Còn cần xin lỗi nàng ta!
Huân Phàm Long
Ngông cuồng!
Huân Nguyệt San
Ca ca thế mà lại hung dữ với muội chỉ vì một nữ tử bình dân!
Huân Phàm Long
[quay đi] Tiểu muội ta tính cách bị nuông chiều [chắp tay] tại hạ bồi tội xin lỗi với cô nương rồi
Cố Thanh Ca
[nghĩ] hẳn là người của hoàng thất… kệ đi
Cố Thanh Ca
Mau đưa nàng ấy về đi [quay đi]
Huân Phàm Long
Cô nương… đợi đã
Huân Phàm Long
Dám hỏi quý danh của cô nương?
Huân Phàm Long
Nhà ở đâu? Tại hạ nhất định sẽ đích thân đến cửa nhận lỗi
Cố Thanh Ca
Không cần thiết đâu
Huân Phàm Long
Chuyện này… [đắn đo] ta chỉ đem theo từng này
Huân Phàm Long
Mong cô nương hãy nhận cho…
Cố Thanh Ca
Nhìn [nghĩ] gì chứ!! Cho ta cả túi vàng này sao????
Cố Thanh Ca
[khẽ cười] cái này… không cần thiết đâu…
Huân Phàm Long
Nếu cô nương không muốn nhận… ta cảm thấy rất áy náy…
Huân Nguyệt San
Hừ [khoanh tay]
Cố Thanh Ca
Được rồi [cầm lên] ta nhận rồi
Cố Thanh Ca
Công tử cáo từ!
Cố Thanh Ca
Nhiều tiền quá!!
Cố Thanh Ca
Vậy mà nói chỉ có chút này sao? [giơ lên]
Cố Thanh Ca
Vẫn là nên đi mua một bộ y phục mới
Cố Thanh Ca
Thuê một nhà trọ ở gần đây trước…
Cô rời đi hắn vậy mà vẫn nhìn theo bóng lưng cô
Huân Nguyệt San
Hoàng huynh… [chạy lại] đã hỏi được danh tính của nàng ấy chưa?
Huân Nguyệt San
Chậc… có phải huynh thích nử tử đó không thế?
Huân Nguyệt San
Nhìn không rời mắt luôn nha [nói nhỏ]
Huân Phàm Long
Nữ nhân khó khăn lắm mời nhìn trúng… [nghĩ]
Huân Nguyệt San
Muội còn chưa chơi đủ mà
Huân Phàm Long
Nhanh tới Thiên An Môn
Huân Phàm Long
Sư thúc còn đang đợi
Sau khi trang bị đủ y phục
Cố Thanh Ca
Thi Sát ngươi ở đó không?
Cố Thanh Ca
Chuyện tu luyện đó…
Cố Thanh Ca
Ta muốn quay về Lăng Đô trước
Cô đi tới truồng ngựa chọn ra một con sau đó thúc ngựa rời đi
Tháng 6 tuyết bay đầy trời
Cố Thanh Ca
Tuyết? Mới có tháng 6 mà??
Lòng cô có cảm giác bất an
Điên cuồng thúc ngựa về phía trước
Mọi người ồn ào náo nhiệt
Cô bỏ ngựa lại lẩn vào đám đông
Đầu đội nón hiệp khách che cả khuôn mặt
Cứ vậy tiến lại xem náo nhiệt
Cố Thanh Ca
[bất ngờ]a ca!!!! [sụp đổ]
Cố Trường Sinh
[nhìn trời] Ca nhi…
Cố Thanh Ca
Ca… ca của ta… [rưng rưng]
Âm Thi Sát
Nếu bây giờ cô bước lên đó không những không bảo vệ được tính mạng của ca ca cô!
Âm Thi Sát
Còn làm hại bản thân!
Cố Thanh Ca
Nhưng… ca của ta… [rơi lệ]
Cố Thanh Ca
Ta từ nhỏ đã sống với ca ca… phụ mẫu mất sớm… ta chỉ còn ca ca thôi [xúc động]
Âm Thi Sát
Nữ nhân đáng chết!
Ánh mắt cô thay một màu khác
Cố Thanh Ca
Chậc… miễn cưỡng với thân thể này nằm ngoài khống chế của ta… [cau mày] #ÂTS
Ánh mắt của nam nhân đó lướt nhìn đám người phía dưới một lượt
Lại bất ngờ dừng lại trên người cô
Sau khi khống chế được thần hồn của cô
Thi Sát khẽ tiến lên nơi có khoảng chống
Khẽ vén màn che phủ để lộ ra đường nét khuôn mặt thanh toát của nữ nhi
Đẹp đến áp đảo chúng sinh
Cố Trường Sinh
[khẽ cười] Ca nhi… xin lỗi ca ca phải đi trước rồi [ngẫm]
Cố Trường Sinh
Ta… bảo vệ muội tới đây thôi… [nhắm mắt]
Nam tử đó vậy mà đến giây phút cuối cùng còn rơi lệ vì cô
Người cuối cùng trong gia đình
Người thân duy nhất của cô cứ vậy mà ra đi
Cố Thanh Ca
Ta thay nàng ấy… tiễn ngươi một đoạn cuối cùng [động tay] #ÂTS
Cố Trường Sinh
Cha… nương… đồ nhi bất hiếu không thể bảo vệ muội muội chu toàn…
Người phán xử
Cố Trường Sinh khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết!
Người phán xử
Xử bằng cực hình ngũ mã phanh thây!
Lệnh bài cứ vậy được người đó ném xuống
Hắn cảm nhận được ở nơi trái tim đang kêu lên đau đớn ấy một cảm giác rất lạ… nó bi thương tuột cùng
Cố Thanh Ca
[nghĩ] cảm giác mất đi người thân là cảm giác này sao? Nàng ấy chịu được sao?? #ÂTS
Vào ngày ca ca của nàng chết
Cả kinh thành tháng 6 tuyết bay đầy trời
20 vạn quân của Hạ Triều thân khoác đồ tang treo cờ trắng
Khiến cả non sông túc trực bên linh cữu của huynh ấy
Mà ta… thân là muội muội ruột thịt lại chỉ có thể dương mắt nhìn ca ca bị người ta hành hình…
Tuyết phủ trắng thân xác của ca ca như muốn tiễn đưa huynh ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng…
Cố Thanh Ca
[tỉnh dậy] KHÔNG!!!!
Cố Thanh Ca
[thở dốc] ca… [rơi lệ]
Nàng từng bước ra ngoài nhìn bầu trời đầy tuyết đang rơi lả tả ấy
Khẽ đưa tay ra nâng niu những hạt tuyết rơi
Cố Thanh Ca
Tuyết tháng 6… đây là máu của ca ca!! [bi thương]
Giọng nói trầm khàn lại ấm áp vang vọng trong tâm trí cô
Bây giờ ngoài hắn ra thì cô chẳng còn gì hết
Cố Thanh Ca
Thi Sát… [tuôn rơi] ca ca của ta
Cố Thanh Ca
Huynh ấy chết rồi… ta không còn ca ca nữa rồi… [đau đớn]
Cô gục xuống gào khóc một cách đau đớn
Nỗi đau khiến toàn thân không còn chút sức lực
Chỉ muốn chìm đắm vào giấc mơ
Nàng khóc đến nỗi không thành tiếng nữa
Nước mắt cũng đẫm ướt cả khuôn mặt xinh xắn ấy
Cố Thanh Ca
Năm ca ca ta 14 tuổi… đã là tướng quân Hạ Quốc…
Cố Thanh Ca
Nuôi ta lớn tới trừng này… cũng chưa từng lớn tiếng trách phạt ta…
Cố Thanh Ca
Dạy ta đọc sách… viết chữ
Ca ca dẫn nàng ra ngoài thành đi dạo
Cho tới lúc về vì nô đùa mỏi chân mà bắt ca ca cõng
Cố Thanh Ca
Lúc đó… ca ca nói… [nghẹn lòng]
Cố Trường Sinh
Cầu mong cho Ca nhi của chúng ta luôn khoẻ mạnh, vui vẻ
Nàng ngồi ở thềm nhà lạnh buốt đó hoài niệm lại kí ức với ca ca
Chapter 3
Cố Thanh Ca
[sụt sịt] lúc ta bị người khác bắt nạt… nói ta là đứa trẻ mồ côi
Cố Thanh Ca
Ta đã ra tay đánh bọn chúng một trận
Cố Thanh Ca
Ca ca… không những không trách ta… [nghẹn giọng]
Cố Trường Sinh
[xoa đầu y] không khóc… ca ca không trách muội
Cố Thanh Ca
Ca ca ôm ta vào lòng… [khẽ run]
Cố Trường Sinh
Sau này ai bắt nạt muội
Cố Trường Sinh
Ca ca sẽ thay muội trừng phạt hắn
Cố Trường Sinh
Ca nhi ngoan~
Cố Trường Sinh
Không khóc, khóc sẽ xấu đó
Nước mắt nàng cứ thế lăn dài
Cố Thanh Ca
Trách ta không nhìn rõ người khác… còn vì tên cặn bã đó mà cãi nhau với ca ca…
Cố Thanh Ca
Mới hại huynh ấy vô duyên vô cớ vì ta mà mất đi tính mạng… [nức nở]
Nàng cứ như vậy u sầu rất nhiều ngày
Nàng đi tới địa chỉ được ghi ra giấy
Cứ như vậy cho tới lúc xế chiều
Đứng trước cánh cửa đã cũ kĩ
Cố Thanh Ca
Nơi này… thật sự có người ở sao?
Bụi bặm bám đầy trên cánh cửa
Như đã rất lâu rất lâu rồi chưa ai lau dọn
Cô khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa
Đã khiến nó rụng xuống mà đổ ra sau
Từ bên trong đi ra một thân hình cao 8 trượng
Trước mắt cô một nam nhân ưu tú với mái tóc dài buông xoã
Giọng nói dịu dàng ôn nhu đi ra
Tiêu Phong
Tới đây có chuyện gì sao??
Vừa nói hắn vừa nhấc cánh cửa bị rụng xuống lên
Cố Thanh Ca
[bất ngờ] ta… ta không cố ý
Cô miết lại tờ giấy đưa cho hắn
Tiêu Phong
Hửm? [ngạc nhiên] cái gì đây? [cầm xem]
Tiêu Phong
[kinh ngạc] tiểu cô nương thật sự là người của hắn sao? [cảnh giác]
Tiêu Phong
[suy xét] từ khi nào mà hắn lại thích nữ nhân rồi? [nghĩ]
Cố Thanh Ca
Ta muốn thuốc giải cổ độc!
Tiêu Phong
Hửm? [ngạc nhiên] muốn thuốc giải cổ độc sao?
Tiêu Phong
Là cổ độc gì thế?
Tiêu Phong
Ha~ thú vị thú vị lắm hay cho nữ nhân của hắn lại trúng tình cổ với nam nhân khác [nghĩ]
Tiêu Phong
Vào trong trước đi
Tiêu Phong
Ta xem qua giúp cô
Tiêu Phong
[trầm ngâm] chậc… lại là loại tình cổ vạn năm mới gặp 1 lần… rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm hạ cổ này với nữ nhân của hắn chứ? [nghĩ]
Cố Thanh Ca
Có giải được không?
Tiêu Phong
Nhưng phải trả một cái giá đó?
Cố Thanh Ca
[cau mày] chỉ cần có thể giải độc!
Cố Thanh Ca
Không bán thân
Cố Thanh Ca
Không làm việc xấu
Cố Thanh Ca
Không giết người
Cố Thanh Ca
Ta đều đáp ứng…
Tiêu Phong
Chậc… [phì cười] không cần căng thẳng như vậy [gian xảo] chỉ là
Tiêu Phong
Ta đang cần một người thử thuốc [đứng lên]
Tiêu Phong
[nghĩ] nếu không nhầm thì hàm ý mà hắn viết trong tờ giấy đó là dùng bách độc của ta thôi luyện cơ thể nàng…
Tiêu Phong
Ầy cái tên ma đầu này… nữ nhân của mình cũng ra tay nặng tới vậy…
Cổ tình trong người cô đã được giải hết
Cố Thanh Ca
Thật sự… đã chữa được rồi!!! [kinh ngạc]
Tiêu Phong
Dựa theo ước định
Tiêu Phong
Cô phải làm người thử thuốc trong bảy ngày! [nhướng mày] tiểu cô nương thay vì làm người thử thuốc chi bằng~
Đột nhiên màu trong mắt cô thay đổi
Ánh mắt sắc lạnh như ám chỉ gì đó
Cố Thanh Ca
[loạng choảng] ưm [nhăn mày] lại nữa rồi…
Tiêu Phong
[cười gượng] ha~ đúng là hắn [nghĩ]
Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua
Cô không khác gì con chuột bạch mặc sức cho hắn thí nghiệm
Một chậu nước có chứa loại thuốc mà hắn mới sáng tạo ra
Lại để cô ngâm mình trong đó
Nước nóng hoà với xúc tác của thuốc
Cố Thanh Ca
A!!! [đau đớn]
Tiêu Phong vậy mà đứng trước nhìn cô thoả mãn
Ghi chép lại biểu hiện trúng độc
Ngày tiếp theo là để loài rắn cổ hoa cắn
Cô như lột xác thành một người khác
Ánh mắt kiên định có chút lạnh lẽo đượm buồn
Cứ mỗi lúc bản thân như gục ngã lại nhìn thấy cảnh bị phản bội
Ca ca chết ngay trước mắt
Lòng cô lại sôi sục ý trí
Mặc cho cơ thể đã không trụ được nữa
Mặc cho đau đớn do côn trùng cắn gặm
Sau khi kết thúc thử thuốc xong
Hắn ta đi tới trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ nhỏ đưa tới trước mắt cô
Tiêu Phong
Nó vốn thuộc về cô
Cố Thanh Ca
[nhận lấy] đây là!!! TÁI SINH ĐAN!!!
Cố Thanh Ca
[nghĩ] tái sinh đan có thể tái tạo lại đan điền [vui mừng] ta có thể tiếp tục tu luyện rồi!!!
Nhìn nữ tử trước mắt vui mừng ra mặt
Lại biết được nàng ta hợp với thiên linh hồn đan
Mà ở chỗ hắn lại còn sót lại 1 viên
Không chần chừ mà lấy ra đưa tới trước mắt cô
Cố Thanh Ca
[ngước nhìn] cái này!!!
Tiêu Phong
Hửm? [nhướng mày] không muốn nhận sao?
Tiêu Phong
Ta vốn không có gì quý giá để tặng cô cả
Tiêu Phong
Thiên Linh Hồn Đan này [ném qua] coi như phần lễ cảm ơn đã đáp ứng làm người thử thuốc của ta
Nói rồi hắn quay người rời đi
Cố Thanh Ca
Chuyện này… cứ vậy dễ dàng đưa hai viên đan dược quý giá này cho ta ư?
Âm Thi Sát
Chúng vốn là công lao mà cô liều mạng có được
Âm Thi Sát
Có nó rồi có thể khôi phục linh căn lẫn đan điền
Cô tìm người đàn ông đó một vòng quanh Thiên Cơ Các cũng không có ai
Đành viết lại bức thư đặt dưới ly trà mà hắn thường dùng
Sau khi cô rời đi hắn mới xuất hiện
Muốn đi tới uống tách trà lại nhìn thấy bức thư cô đặt dưới ly trà
Tiêu Phong
Ha~ thật muốn bắt tiểu cô nương đó lại cưng sủng tận trời [quay đi]
Tiêu Phong
[nhìn trời] gia hoả ngươi nếu một ngày nào đó vứt bỏ nàng
Tiêu Phong
Tốt nhất là chấm dứt sạch sẽ
Tiêu Phong
Ta sẽ để nàng ấy với thân phận cao quý đường đường chính chính trở thành người của ta [đưa tay ra]
Âm Thi Sát
Thu lại tâm tư không nên có của ngươi đi!
Tiêu Phong
[bật cười] hah… được thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play