Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Điếu Nicotin?

1. coffee thoảng mùi nicotin

Hôm đó, rõ là tôi không muốn đến đâu. Nhưng có gì cám dỗ tôi và tôi đã gặp anh ta, kẻ đẩy tôi vào cảm giác tội lỗi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Có vẻ mình nên trú mưa.
Lễ giáo đường kết thúc, mưa cũng vội vã rơi và sương mù cũng lần lượt kéo đến, dày đặc đến mức tôi không rõ đường đi.
Vừa hay cạnh đó có coffee nhỏ, tôi vội vàng che mưa chạy đến. Cửa quán mở hé, mùi gỗ lim tinh xảo cùng mùi ẩm của đất hòa vào nhau khiến tôi dễ chịu vô cùng.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
anh ơi, coffee đen không đường nhé.
Khang
Khang
đợi chút nhé bé, xong ngay thôi.
chủ tiệm là một anh trai trẻ, mới lập nghiệp. anh ấy tầm hai mươi đổ xuống, hoặc chỉ mới vừa tròn mười tám. trông trẻ đến thế cơ mà, anh đứng bên quầy lau qua chiếc cốc thủy tinh lấp lánh.
tiếng điện thoại trong túi reo lên không ngừng.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
📞 tao nghe đây.
Kim Yến
Kim Yến
📞 mai mày thi đấy, chịu về nhà không?
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
📞 thi ca hai, trưa mới thi mà. tao về không quá nửa đêm đâu
tôi thề rằng tôi không phải kẻ đàn đúm ăn chơi đâu, ăn mặc lịch sự và tôi vừa bước ra khỏi một giáo xứ. tôi là người công giáo đấy, một người bình thường và luôn theo quy củ của bản thân.
Khang
Khang
coffee đen của bé đây.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
cảm ơn và đừng chèn từ bé vào anh nhé, em không nhỏ đến mức ấy đâu.
tôi gượng cười nhận lấy cốc coffee nóng hổi, anh chủ tiệm mỉm cười nhìn tôi. chà anh có đồng tiền ngay má, trông duyên hết sức.
Khang
Khang
nhìn em nhỏ hơn anh mà, gọi bé cũng không hẳn sai.
nếu anh ta không dai dẳng như thế thì sẽ rất tuyệt.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
tiếc là em không thích.
nhấp một ngụm nhỏ, dòng chất lỏng màu nâu đen chạm vào đầu lưỡi, ấm nóng. mê hoặc giác quan tôi, lâu rồi tôi mới có cảm giác phấn khích thế này khi uống coffee, tay nghề của anh này cũng giỏi đấy chứ.
Khang
Khang
haha phũ phàng quá, em còn là học sinh à? coffee nguyên chất không hợp với em chút nào.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
em mới lớp 10 thôi.
nhấn mạnh là tôi quá nhỏ đấy anh trai ạ, nghe câu hỏi đầu sặc mùi dụ dỗ thế cơ.
nuốt xuống, tôi mới cảm thấy cuống họng thoảng qua vị đắng. nhăn mặt một chút vì đổi vị bất ngờ, mới ở đầu lưỡi còn ấm ngọt mà xuống cổ họng lại đắng ngắt đến thế.
Khang
Khang
thấy chưa, không hợp với em mà.
anh nhìn biểu cảm của tôi, khuôn mặt đẹp kia mang ý cười cợt nhưng tay lại đặt trên bàn một viên kẹo ngọt.
Khang
Khang
còn ranh thì nên ngậm kẹo đi, trông em sẽ ngọt ngào hơn nhiều.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
ai quan tâm chứ.
anh không nói gì, xoay người lại đưa mảng lưng trống rỗng về phía tôi. tôi cúi đầu thưởng thức cốc nước màu nâu đen gây nghiện trước mặt, bỗng tiếng lạch cạch làm tôi ngẩng đầu. rồi ngay đầu chiếc bật lửa trên tay phừng lên ngọn lửa nhỏ, đốt cháy điếu thuốc được đặt trên môi anh.
cháy đi lớp vỏ ngoài, điếu thuốc trơ trọi thoảng qua mùi hương khó chịu khiến người ta nhăn mặt. nhưng với tôi thứ khói mùi ấy lại cuốn hút đến lạ, tôi chăm chú nhìn tàn hồng đang cháy khẽ mỗi khi anh rít một hơi thuốc vào lòng phổi.
Khang
Khang
muốn thử à?
tôi khựng lại, lắc đầu nguầy nguậy.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
không thử, gớm chết.
nhà tôi chưa ai từng hút thuốc và điếu thuốc màu trắng trên tay anh tôi cũng chưa từng cầm. tôi vờ căm ghét như những biểu hiện của người ngoài khi họ nhìn thấy bất kì ai hút thuốc gần họ, nhưng anh không khó chịu với tôi, anh chỉ cười rồi phả ra một hơi khói nồng.
Khang
Khang
sài gòn bạc, tên của nó đấy.
Khang
Khang
muốn thử thì tìm anh.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
em trả tiền, lần sau nếu hút thuốc anh nên tìm ra ban công.
tôi khẽ nhắc nhở, không phải tôi khó chịu vì mùi thuốc đang bám trên người mà là những ánh mắt từ người ngoài, họ nhìn chúng tôi chăm chú bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
về rồi đây.
Kim Yến
Kim Yến
hay quá, còn hai phút nữa là 00:00 giờ.
Kim Yến
Kim Yến
mày tính giờ giỏi kinh.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
khen tao à?
Kim Yến
Kim Yến
ừ tôi khen bạn, ngủ đi. mai dậy sớm ôn bài.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
lo cái bầu của mày đi.
bạn cùng tuổi tôi, 15 tuổi mang thai ngoài ý muốn với bạn trai. và cặp đôi đó đã bỏ học để nuôi thai, người bạn trai mang trách nhiệm ra xã hội kiếm đồng tiền sinh nhai. và tôi cho nó ở cùng nhà
không phải tôi bỏ nhà đi bụi đâu, mà nơi này là nơi tôi giải tỏa, xã treess mỗi khi tôi mệt mỏi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
tiền nhà tháng này thì sao? tao không đủ tiền trả đâu, chia đôi đi. chồng mày trả phân nửa
Kim Yến
Kim Yến
tháng này nó tăng ca, mày chỉ cần lo điện nước thôi bà cụ non ạ.
mười lăm tuổi, thi xong tuyển sinh. học kì mới, trường mới và môi trường trở nên khắc nghiệt hơn. tôi phải vừa học vừa làm, tiền nợ, tiền nhà, tiền luôn vây quanh tôi. nhưng tôi không được phép chạm vào nó, nghe khổ sở quá.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
tao chết mất, toán thì ổn rồi nhưng tao sợ.
vấn đề không phải là học vấn hay trình độ học tập, tôi không dở đến mức tệ hại cũng không quá giỏi, mọi thứ đều tầm trung. nhưng tôi luôn có rào cản với hàng nghìn câu hỏi mỗi khi căng thẳng.
lỡ như sai cái gì thì sao? lỡ như quên hết thì sao? làm sao đây? bỏ thi mẹ luôn đi nhé??
Kim Yến
Kim Yến
mày lại thế rồi, ngủ đi.
người khiến bà bầu khốn đốn chỉ có thể là tôi.
-sáng hôm sau-
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
đi ôn thi.
Kim Yến
Kim Yến
ngưng lạnh nhạt thì mày sẽ có người yêu đấy.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
thế hả? nếu người yêu có thể giúp tao đạt 7.0 ielts thì tao sẽ ngọt ngào.
Kim Yến
Kim Yến
thôi cút mẹ đi, nói chuyện với mày hại não vãi.
trông tri thức thế thôi, tôi cũng đâu phải hạng giỏi gì. chỉ là kẻ tham vọng mơ xa rồi vụt tắt.
nhưng tôi không có ý định yêu đương bây giờ thật, vì tôi không có thành tích để khoe với người yêu cả.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
sẽ ổn thôi!
Phúc
Phúc
học hết chưa? thiên tài đoán đề, random đề đi Tiên.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
thôi, học hết cho chắc bạn ạ.
Phúc
Phúc
tao học hết rồi, hỏi để ôn kỹ thôi.
Thiên Phúc, học sinh giỏi. ít nói nhưng hai chúng tôi lại hợp cạ nhau, không phải vấn đề yêu đương, bạn biết mà? nhìn vào cứ tưởng chị em chứ không phải bồ bịt đâu bạn ạ.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
thế thì im mẹ mồm đi thằng khác phòng.
Phúc
Phúc
bạn đừng nóng, bạn cũng ôn nát đề rồi còn gì.
tôi thẩn thờ nhìn vào tờ đề cương, chữ xen số, nhiều kinh khủng.
Phúc
Phúc
nhớ anh nào mà thẫn thờ vậy?
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
anh bán coffee hút thuốc.
tôi buộc miệng nói, trong khi đầu lại nhớ đến khung cảnh anh xoay lưng về phía tôi thưởng thức điếu thuốc đang cháy dần.
Anh Tuấn
Anh Tuấn
Tiên bán thuốc???
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Nín đi bạn, tôi không đùa, tôi đã cọc.
Anh Tuấn, ngồi bàn sau tôi trong lớp. Chúng tôi không quá thân, nhưng phải công nhận cậu ta có sức hút, mắt đẹp. đệt mẹ tôi thích mắt cậu ta, kiểu như nào nhỉ? tất nhiên không thể bằng đôi mắt biết cười của anh bán coffee kia được nhưng nó vẫn cuốn lấy tôi, dù chỉ là chạm mắt.
Trông đẹp mã thế thôi chứ mỏ cũng hỗn lắm.
Anh Tuấn
Anh Tuấn
Tao nghe rõ mà, mày nói mày bán thuốc.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Ngay phòng giám thị và tao không có gan bán, nếu có bán thì tao sẽ nhét thuốc vào mồm mày đầu tiên.
tôi đút tay vào túi váy kiểm tra chút về kinh tế bản thân, moi ra một viên kẹo.
à tài chính của tôi chỉ có thế.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
kẹo?
Phúc
Phúc
ồ ồ kẹo của anh bán coffee, chắc nghĩa là chúc thi tốt đó.

2. Gặp lại.

Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
anh yêu à, em nghĩ anh nên chỉ em câu d hình hơn là quan tâm đến thằng khốn bán coffee.
với cái giọng ngọt sớt hoặc nhão nhoẹt của tôi, ừ lâu lâu tôi cũng tự ghét giọng của mình. tôi hết mức lấy lòng Phúc, vì công nhận môn nào nó cũng giỏi.
Phúc
Phúc
Ngưng gọi anh yêu đi, chồng tao nhìn kìa.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
vãi hồn, eo thầy ấy nuột kinh.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
à à bé Phúc đã có đối tượng.
Phúc
Phúc
Người ta có bồ rồi, chỉ để ngắm thôi.
Hai chúng tôi luyên thuyên về vị giáo viên vừa bước ra khỏi phòng giám thị, thầy ấy dạy thể dục. và thể hình thì tuyệt không thể tả, cả khuôn mặt cũng đẹp không góc chết, cả thằng đực kế bên còn mê điếu đổ huống chi là đứa cái như tôi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
vào phòng thi thôi, ai điểm thấp bao ăn lẩu nhé!
Anh Tuấn
Anh Tuấn
quán mày mở mà, vào ăn free.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
có cái cứt bạn à, tôi làm thuê nhân viên chứ đếch có tiền mở.
chúng tôi tách nhau ra, đến phòng thi chờ đợi giám thị đến.
số báo danh kì này đẹp, nhưng đề thì không đẹp cho lắm.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
à ôn rồi nè, rồi trình bày sao ta.
tôi biết làm, đáp án có sẵn trong đầu. nhưng thế quỷ nào viết không ra?? biết đáp án nhưng không rõ cách trình bày từng bước thì tự tử mẹ cho rồi.
bỏ thi về nhà chăn bò Tiên ơi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
đề như cứt.
thi cùng phòng.
thi cùng phòng.
thi ổn không?
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
tôi về chăn bò bạn ạ.
thi cùng phòng.
thi cùng phòng.
còn học kì 2 mà bạn, kì 1 là nháp.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
nói như bạn thì đời tôi là nháp, thôi thì xé rồi làm lại cho nhanh.
tôi bỏ đi, cứ tưởng là học sinh giỏi nào đấy phát ngôn sạch sẽ nhưng chỉ là đám ngu lâu dốt bền. học kì 1 là nháp, kì sau làm lại? một điều ấu trĩ.
tôi chầm chậm tản bộ trên phố, trời chuyển dần sang sắc cam vàng. sắp sập tối rồi, bụng tôi cồn cào không yên.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
quán coffee hôm trước...
ý tưởng tệ hại, chắc chỉ có mình tôi muốn dùng coffee để lấp đầy bụng thay vì về nhà nhai cơm.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
xin chào? một cốc coffee đen không đường.
Khang
Khang
ngồi đợi nhé bé, xong ngay thôi.
quán hôm nay đông hơn hôm trước, chắc sắp đến giáng sinh nên nhiều người đi chơi hơn hẳn, quán này cũng sáng lạng, có nhiều góc rất đẹp.
Khang
Khang
để em chờ lâu, của em đây.
anh chủ tiệm đặt cốc coffee xuống bàn, quen thuộc mỉm cười.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
ở đây có bán thức ăn nhẹ không ạ? như cơm nấm hoặc đại loại.
Khang
Khang
cơm nấm thì không, nhưng mì thì có.
tôi ngồi ngay quầy pha chế, anh chỉ cần xoay người rồi nhanh chóng thao tác chuẩn bị thức uống sau đó xoay lại đem cho tôi một cốc cà phê thơm lừng pha thêm chút đắng chạm vào cổ họng.
ít phút sau, ly mì nhỏ nghi ngút khói đặt trước mặt tôi. chủ tiệm cũng chu đáo quá, chiếc nĩa nhựa đặt trên tấm khăn giấy ăn ngay cạnh.
tôi ngồi nhâm nhi suốt hơn một tiếng đồng hồ, thói quen ăn chậm chạp của tôi luôn là điều khiến tôi khó chịu.
Khang
Khang
em học gần đây à?
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
Tạ Hữu Vinh, trường phổ thông trên đường này.
Khang
Khang
ồ trường điểm.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
haha ai nói thế.
tôi bật cười khi nghe anh nói thế, trường tôi mà là trường điểm thì chắc tôi bỏ học đi làm mất.
Khang
Khang
hồi trước anh học ở đó, mà chắc giờ tụt điểm rồi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
tụt dốc không phanh ạ, tồi tàn lắm anh.
tôi xua tay đáp, buổi thi toán nhức óc khiến tôi rã rời.
Khang
Khang
thử chứ?
anh chìa tay, một điếu thuốc màu trắng dài hơn ngón tay một chút. vừa khui khỏi hộp nên còn mới toanh, mùi nồng hơn so với điếu hôm trước anh ngậm trên môi.
tôi chần chừ nhìn điếu thuốc lá trên tay anh, miệng thầm nuốt nước bọt. tò mò luôn từ từ giết chết con người.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
khặc- hụ hụ
tôi đặt đầu thuốc vào môi ngậm hờ, đầu kia được anh mồi lửa. nóng lên, tôi rít mạnh một hơi. khói tràn mũi và họng, ngứa, tôi ho mạnh nhả ra thứ thuốc đắng nghét.
Khang
Khang
haha hấp tấp quá.
anh bật cười, tay châm cho mình một điếu. cũng không mảy may quan tâm kẻ đang chật vật là tôi, tôi ngượng ngùng siết chặt điếu thuốc lá trên tay, lần nữa đưa lên môi.
bắt chước anh, ngậm hờ rồi rít khẽ. khói trắng độc hại nhẹ nhàng len lỏi vào lòng phổi, để lại dư âm bám trên đầu môi. thở ra làn khói, tôi khép mắt nhìn chúng tan trong không khí.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
anh như dụ dỗ trẻ em vậy.
thì ra hút thuốc là thế này, tôi không nghĩ nó lại khiến tôi thích đến thế. cảm giác kích thích từ sóng mũi rồi chạy dọc đến tận phổi khiến tôi rùng mình.
Khang
Khang
anh chỉ mời và em nhận lời.
tôi không nói gì, cúi đầu rít điếu đang cháy nửa. tàn dư chầm chậm rơi xuống và mỗi lúc điếu nhỏ trên tay tôi càng ngắn. ngắn đến mức, đầu ngón tay tôi cũng cảm nhận được sức nóng.
Khang
Khang
hết rồi thì bỏ đi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
em trả tiền.
tôi dúi nó xuống gạt tàn mà anh đã đưa, đặt lên quầy một tờ tiền rồi rời khỏi quán. người tôi giờ đây còn phảng phất mùi nicotin nồng nặc, chúng làm bay mất mùi nước hoa đào mà tôi thường dùng.
cứ thế chúng tôi xoay lưng với nhau và tôi rời đi. dù chưa hề biết tên anh, tôi chỉ biết anh ta rất đẹp, đẹp đến mức khiến đứa con của Chúa sa ngã.
Phúc
Phúc
biết đáp án đề thi chưa? 📱
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
thầy vừa gửi, đợi tao. 📱
vừa về đến nhà, giáo viên đã gửi ngay kết quả. không hẳn là điểm số, nhưng là đáp án đề.
tôi dò một chút, sau đó gửi cho Phúc.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
thằng chó 9 điểm, tại sao tao không chung phòng với mày??? 📱
Phúc
Phúc
tao sai câu cuối, cay thật.
tôi thở dài đặt máy xuống, một thằng chín điểm đang cay vì mất một điểm và một đứa sáu đang than thở về điểm số.
dù tôi có học thêm bên ngoài, nhưng kết quả cũng không đâu vào đâu.
Kim Yến
Kim Yến
mày hút thuốc à? mùi nồng vãi.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
không, quán coffee có người đứng cạnh tao hút.
tôi giật mình tránh xa Yến ra, nó đang có thai không nên tiếp xúc với kẻ mồm đang đầy mùi thuốc độc hại như tôi. vội vàng vào phòng tắm, dùng sữa tắm che đi hương nồng trên cơ thể.
tôi không rõ thuốc lá có vị gì, nó nồng, đắng nghét như cốc coffee.
Ngọc Tiên
Ngọc Tiên
muốn thử thêm quá.
tôi thầm than, mặc cho nước róc rách chảy xuống theo dọc đùi. mùi vẫn còn đọng lại ngay cổ tôi và nụ cười của anh vẫn khẽ khàng vang bên tai tôi. tôi nhớ anh và cả, đôi tay chai sần đã chạm vào tay tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play