Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 1: Án mạng kinh hoàng.

** Đạ Yên mùa đông năm 1975.

 Bên sườn đèo một căn biệt thự ẩn mình trên núi. Trong căn biệt thự xa hoa theo phong cách Pháp, tiếng dương cầm trầm bổng. Đạ Yên vốn lạnh, mùa đông càng lạnh hơn, cơn gió thổi qua khe cửa, tấm mành phất phơ, bên ngoài một màn sương đêm mờ ảo. Đồi thông rít gió, tựa như tiếng vọng về từ cõi âm ty, bên ngoài tiếng quạ kêu trên ngọn thông già khiến người ta có chút sởn da óc.

 

Cái gì gọi là ngọn đồi gió hú, chỉ có kẻ điên mới chọn nơi này tổ chức dạ tiệc. Cũng chỉ có những kẻ không sợ chết mới dám bước chân vào nơi này, biệt thự Hoa Mộc Lan.

Những kẻ lắm tiền thường coi thường cái gọi là tâm linh. Nhưng dẫu cho bọn họ có trang hoàng lộng lẫy đến mấy, đèn vàng lấp lánh bao nhiêu, thì vẫn không thể xua tan không khí quỷ dị của nơi này.

Tuần San Nhật Báo mở một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu. Bọn họ ở đây để xô ra cho người khác thấy, ai mới là kẻ giàu có nhất và tìm kiếm những miếng mồi béo bở lấp đầy túi tham.

Đã hơn một tiếng trôi qua, buổi đấu giá bắt đầu, nhưng người chủ trì vẫn chưa đến, khách quan có chút xôn xao. Phải biết thời gian của bọn họ đều là vàng là bạc, chưa từng có ai dám để bọn họ đợi.

Trong đám đông ngồi bên dưới, cũng chỉ có một người không màng thế sự. Nếu không phải dì nhỏ anh muốn có chuỗi vòng ngọc trai kia, lại vì thân phận đặc biệt mà không thể đến. Thì một kẻ xuất thân quân nhân như anh, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở những bữa tiệc xáo rỗng như thế này.

Bỗng ánh đèn trên trần nhà chập chờn, cùng với đó là tiếc nức nở của thiếu nữ. Âm thanh như ai oán vang vọng khắp mọi ngóc ngách, len vào từng chân tơ kẽ tóc, làm cho những kẻ có mặt ở nơi này khóc thét. 

Trong bóng đêm bao trùm cùng tiếng nỉ non, bọn họ sợ hãi ôm lấy nhau. Chỉ có mình Phạm Tuấn đưa ánh mắt tựa diều hâu nhìn về phía lầu. Anh muốn xác định một lần nữa nơi âm thanh truyền đến. Một bóng trắng lướt qua như sương khói, cùng với đó là một hương thơm thoang thoảng, một mùi hương vô cùng kỳ lạ tạo cho người ta một ảo giác hư hư thực thực không phân định rõ.

Bên trên lầu ba của căn biệt thự, truyền đến tiếng hét thất thanh của ai đó.  Ánh đèn chập chờn chớp nháy bên ngoài là tiếng cú kêu càng lòng người hoảng sợ. Phải hơn 10 phút đèn mới sáng trở lại.

 Khi Phạm Tuấn chạy đến, trong phòng xộc lên mùi tanh tưởi của máu. Trần Bình nằm chết trên mặt đất, máu chảy ra từ lỗ tai, hốc mắt và cả mũi miệng. Ánh mắt ông ta trợn tròn, đồng tử giãn hết cỡ, như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Bên góc cửa cô gái ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, cả người không ngừng run lên.

Anh đi đến bên cạnh, vừa mới đưa tay chạm vào cô gái đã hét toáng lên.

Phạm Tuấn chau mày cũng không thể trách, thấy cảnh tượng hãi hùng như thế này đối với một cô gái mà nói chính là quá sức chịu đựng.

Những người vừa nãy chạy theo phía sau anh, có người khi nhìn thấy một màn kia còn không đứng vững.

"Đừng sợ, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Nghe được âm thanh trầm thấp, cùng tiếng bước chân vội vã của nhiều người, cô gái từ từ ngẩng đầu. Trong đôi con ngươi ngập tràn nước mắt cùng hoảng sợ. Bàn tay run run chỉ về phía cửa sổ, giọng cô đứt quãng.

"Ma... nữ."

Ma nữ nghe hai từ này tất cả mọi người có mặt ở đây, không hẹn mà bất giác rùng mình.

Anh đi về phía cửa sổ theo hướng cô gái chỉ, vén lấy bức mành. Nhìn thấy dòng chữ đỏ thẫm bằng máu trên cánh cửa "cút khỏi đây", bọn họ bất giác che miệng.

Phạm Tuấn vốn là một quân nhân, dòng chữ này có thể hù dọa những kẻ khác, nhưng anh chỉ cần ngửi cũng biết nó là dùng cái gì để viết ra. Anh đi đến bên cạnh thi thể của Trần Bình, lại nhìn cô gái đang ngồi một góc kia. Cho dù bây giờ có muốn hỏi cũng không thể hỏi được gì.

"Phiền các vị đêm nay ở lại nơi này, trước khi tra rõ không một ai được phép rời khỏi đây."

"Cậu là ai, có quyền gì mà bắt chúng tôi phải ở lại cái nơi quỷ quái này?"

Một người đàn ông trong nhóm người kia lên tiếng chất vấn. Bọn họ cũng biết một chút ít về nơi này. Nhưng bởi vì Trần Bình cũng là người có máu mặt trong giới thượng lưu Nam Thành. Lại còn là buổi đấu giá cổ vật, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để phô trương thanh thế cùng địa vị mới đến nơi này.  Ai đâu có ngờ nơi này thật sự có ma, mà không phải lời đồn.

Bọn họ mỗi người đều lo sợ, Trần Bình bị giết  bởi vì ông ta chính là chủ nhân của buổi tiệc này. Mà dòng chữ trên cửa sổ chính là biểu thị cho bọn họ biết, nếu bọn họ còn ở lại đây, người tiếp theo chết có thể là một trong số bọn họ.

Phạm Tuấn biết những kẻ ở đây đều là người có máu mặt, nhưng hiện trường vụ án còn chưa rõ, anh không tin ma quỷ có thể giết người.

"Tôi là thiếu tướng quân đội quốc gia Phạm Tuấn, rất hy vọng các vị có thể hợp tác."

••

《Mọi người ủng hộ mình nhé, để cô nông dân kiếm cái bánh chưng ăn tết nè iu thương》

.

Chương 2: Linh hồn bị cột chặt

Vừa nói anh vừa lấy trong ngực ra thẻ quân nhân. Trên thẻ hình một bạch hổ dũng mãnh trên vai dang rộng đôi cánh cùng vòng oliu, đó là kỳ hiệu của bộ quốc phòng. Tất cả mọi lời xì xào đều đột nhiên im bặt, cho dù bọn họ có địa vị cao đến đâu, cũng không thể động vào người của Phủ Đầu Rồng. Sau khi bố trí mọi người trở về đại sảnh nghỉ ngơi, anh cũng nhìn cô gái được một vị phu nhân đỡ đi.

Trong lúc không ai chú ý, đôi chân mày của cô gái khẽ nhíu. Tư Lan đưa tay lau đi nước mắt dàn dụa trên gương mặt. Cô lại không nghĩ đêm nay vậy mà lại có thiếu tướng Phạm gia ở nơi này, anh ta vì sao lại đến đây, chẳng lẽ kế hoạch bị bại lộ rồi sao? 

Nhưng không đúng theo những gì cô được nghe về vị thiếu tướng trẻ tuổi này, nếu anh ta thật sự biết gì đó mà đến thì sẽ không thể để cô thuận lợi ám sát Trần Bình mà không lộ mặt. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp, lần này xem như tắc trách rồi, cũng may vừa rồi cô diễn xuất không tệ.

**Hai tiếng trước.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Trần Bình đang chuẩn bị thay quần áo cũng giật nảy mình. Rất nhanh liền trấn định bản thân đi ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt ông ta có chút ngỡ ngàng.

"Cô Tư sao đột nhiên lại đến tìm tôi thế này?"

Tổng biên tập tuần san nhật báo nhìn người đàn bà kiều diễm trước mặt, cổ họng có chút khô khốc. Ông ta nghe đồn, đệ nhất mỹ nhân Nam Thành vốn là một đoá ngọc lan trên cao không ai với tới. Nay lại chủ động tìm đến ông ta lúc đêm khuya, có là kẻ ngu cũng biết là ý gì.

Tư Lan cười, nụ cười diễm lệ đưa tình. Đời này thứ dễ nắm bắt nhất chính là đàn ông, mà những gã đàn ông bẩn thỉu càng chỉ cần một cái nhấc váy.

"Tôi muốn bàn với ông một chút về buổi đấu giá."

Trần Bình nhanh tay mở rộng cửa để cô vào. Ông ta nuốt nước bọt, nhìn thân hình ẩn hiện dưới bộ váy lụa mỏng tanh. Thì ra đây chính là hương vị mà bao đại gia Nam Thành khao khát, hẳn là ông ta cũng vô cùng may mắn đi. 

Ngay khi tin buổi dạ tiệc này được tổ chức, thứ ông ta nhắm đến chính là danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của cô. Bởi vì chỉ cầm cô đeo chiếc vòng kia, giá trị của nó sẽ tự khắc nâng lên hàng trăm ngàn Đông Dương.

 Ông ta gửi thư mời cũng chỉ là cầu ăn may. Bởi ai ai cũng biết, cô Tư Lan xưa nay có tiền chưa chắc có thể mời được. Ông ta cũng biết lần này cô Tư Lan đồng ý đến, cũng vì nhắm trúng chiếc vòng cổ ngọc trai của cố phu nhân lãnh sự Pháp Caranei.

Tư Lan đảo một vòng trong căn phòng, phải công nhận một đều. Trần Bình có thể biến một căn nhà ma bỏ hoang, người người khiếp sợ, thành một căn biệt thự sang trọng chỉ trong vài ngày, quả nhiên là kẻ có năng lực. Nhưng tiếc là năng lực này ông ta đã dùng không đúng chỗ.

Tất cả khách mời đến đây hôm nay đều là những kẻ tai to mặt lớn, còn có cả chính khách. Nhưng mục tiêu lần này của cô chỉ có một, Trần Bình và thứ ông ta đang nắm trong tay.

"Mời cô ngồi."

Trần Bình lại như một con cún con chạy lăng săn theo sau đuôi cô. Tư Lan rất tự nhiên đi đến kệ rượu, chọn một chai vang lâu năm nhất. Rượu đỏ trong ly sóng sánh, cô đặc biệt thích màu đỏ của vang, một màu đỏ tựa như màu máu.

Không đúng, có cái gì đó rất lạ, Tuyết Lan nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là nơi nào, cô muốn cất tiếng nhưng âm thanh lại không thể phát ra. Nhìn gương mặt phản chiếu trên chiếc ly, Tuyết Lan bất giác hoảng loạn. Người này rõ ràng không phải là cô, vậy cô vì sao ở trong thân thể của người khác, hơn nữa còn là người đang sống.

Tuyết Lan không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tình huống bây giờ lại nhìn vẻ mặt đầy dung tục của gã đàn ông kia, tâm Tuyết Lan bỗng cảm thấy bất an. Không phải là cô gái này đang muốn cùng ông ta làm chuyện gì đó chứ.

 Làm ơn đi cô không muốn vừa mở mắt liền phải rơi vào tình huống đáng xấu hổ như vậy đâu. Cho dù cô không phải chủ nhân thân thể này, nhưng cô hiện tại đang mắc kẹt ở đây. Nếu có muốn làm gì thì làm ơn cho cô tí thời gian để rời khỏi đây đã được không.

Vậy là Tuyết Lan điên cuồng ra sức làm tư thế như đẩy vào cánh cửa, cô hy vọng làm như thế cô có thể lọt ra ngoài. Cơ mà cơ thể này cứ như một cái lồng sét vậy, mệt bở hơi tai mà vẫn không hề ra được. Mà cơ bản cô gái này dường như không có cảm nhận được sự tồn tại của cô thì phải.

"Ông trời ơi đừng có bắt con phải nhìn cái cảnh xấu hổ này được không, xin ông đó tha cho con đi mà."

 

Tuyết Lan bất lực cầu xin, tay Tư Lan đang cầm ly rượu khẽ động, không thể nào sao có thế có lẽ là cô nghe nhầm rồi, ở đây chỉ có cô và Trần Bình mà thôi, sao có thể có tiếng người khác. Để đề phòng bất trắc Tư Lan quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

《like và cmt ủng hộ mình nhé các tình yêu》

Chương 3: Cô chết rồi sao.

Tư Lan không lên tiếng, thuận tay đưa cho Trần Bình một ly, ông ta vội vàng uống cạn. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng ông ta sao có thể lãng phí, hơn nữa chỉ còn có gần một tiếng, buổi đấu giá sắp diễn ra rồi. 

Trần Bình có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, ông ta có thể có được phúc phần này. 

Chỉ là lúc ông ta đang cao hứng, muốn vươn tay ra chạm vào Tư Lan, toàn thân đột nhiên đau đớn ngã quỵ. 

Tư Lan nhàn nhãn ngồi xuống sopha, chậm rãi nhâm nhi ly rượu, mùi vị này quả không tệ. Cô đưa mắt nhìn Trần Bình đang quằn quại, giống một con kiến nhỏ ra sức vùng vẫy.

"Cô..."

Tiếng phát ra như bị chặn trong cổ họng, Trần Bình cố gắng đến mấy cũng không thể kêu cứu được. Ông ta ôm lấy cổ họng của chính mình đầy đau đớn.

"Đây chính là kết cục của kẻ phản bội tổ quốc."

Trần Bình trợn to đôi mắt muốn nói gì nhưng đã không còn kịp, cứ như thế lìa đời.

Tuyết Lan không dám tin vào mắt mình, không phải hai người này định chim chuột với nhau sao, sao lại trở thành cảnh tượng khủng khiếp như bây giờ.

Tuyết Lan run rẩy cô vừa chứng kiến một vụ giết người ư, có khi nào bị giết người diệt khẩu luôn không. 

Không đúng, cô khóc không thành tiếng khi phát hiện bản thân còn giống như tội phạm, bởi vì hiện tại cô và cô gái đáng sợ này là một. Toàn thân cô cảm thấy phát lạnh, giết người là phạm pháp không bị tù chung thân thì cũng bị tử hình. Cô không muốn cả đời trong tù càng không muốn chết.

"Cô… sao cô lại giết ông ta, đây là đâu vậy, cô là ai, tôi đang bị làm sao vậy, làm ơn thả tôi ra đi mà, tôi xin cô đấy?"

Tư Lan vừa bước đến tay mở chiếc vali bỗng khựng lại. Cô đảo mắt nhìn khắp nơi, lại nhìn bức rèm cửa đang bay phất phơ, có chút rùng mình. Vừa rồi rõ ràng cô nghe được tiếng của ai đó. Rất nhanh cô liền trấn tĩnh, cô không có thời gian để tin vào quỷ thần. Cô không còn nhiều thời gian nữa không được nghi quỷ nghi thần. Tư Lan rất nhanh trấn định tiếp tục nhiệm vụ.

 Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô tìm được thứ cần tìm, trước khi rời đi cô bỗng nhếch môi cười. Nếu những kẻ dưới kia đều không tin vào quỷ thần, vậy cô cho bọn họ thấy cái gì gọi là căn nhà quỷ ám. Tư Lan quay lại để trên ngực ông ta một đoá ngọc lan, sau đó ngạo nghễ rời đi. 

Tuyết Lan cũng bị kéo theo người phụ nữ đáng sợ này. Về đến phòng Tư Lan như thể chưa từng xảy ra chuyện gì đi tắm thay một bộ quần áo mới trang điểm tinh xảo động lòng người.

Một người có thể giết người xong mà bình tĩnh như vậy, Tuyết Lan cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân sẽ dính đến mạng người cô vô thức nhìn đôi bàn tay đang uyển chuyển kẻ lông mày mà khẽ run. Sự run rẩy trong thâm tâm của Tuyết Lan lại khiến nét vẽ trên tay Tư Lan bị lệch. Nhưng cả hai điều không hề phát giác ra.

Cô cố trấn an bản thân, muốn nhớ ra vì sao mình lại ở nơi này, trong tình trạng như bây giờ, cô cố vắt óc suy nghĩ từng thứ một. Mấy tháng trước cô nhận lời tham gia bộ phim truyền hình về đề tài chiến tranh.

Nó được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng nổi tiếng "Hoa dưới chiến hào". Đây là bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh những năm 1970, tại một đất nước giả tưởng có tên Nam Á. 

Sau khi bị Pháp đánh chiếm gần 30 năm, người dân Nam Á tiến hành cuộc cách mạng lớn, cuối cùng giành thắng lợi, lập nên nhà nước cộng hòa nhân dân Nam Á. Sau hai nhiệm kỳ tổng thống, đã xảy ra một cuộc đảo chính lớn. 

Dưới sự cai trị của nền cộng hoà, cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng chủ nghĩa mạnh mẽ, đã lan rộng tới Nam Á. Mà vai diễn của cô chính là nữ gián điệp cao cấp của tổ chức cách mạng Tân Nam Á. 

Trong lúc cô thực hiện cảnh quay cuối cùng, là cảnh đấu súng. Tuyết Lan cố gắng nhớ lại, lúc bạn diễn đưa súng bắn về phía cô, khung cảnh có chút hỗn loạn. Hình như đạo cụ xảy ra vấn đề.

"Đoàng" cô cảm thấy ngực mình đau nhói, sau đó tất cả mọi người điều chạy đến bên cô, nhưng mà khi cô nghĩ rằng họ sẽ ôm lấy cô thì không, tất cả bọn họ đều xuyên qua thân thể cô. Cô giống như không khí vậy, ý ngũi này làm cô sợ hãi vô cùng.

"Xe cứu thương, mau lên." Tuyết Lan nghe thấy tiếng hét thất thanh của đạo diễn, cô lên tiếng gọi bọn họ nhưng không một ai nhìn thấy cô. 

Tuyết Lan thấy bản thân mình nằm trên cán cứu thương được bác sĩ đẩy đi, cả người đầy máu.  Sau đó cô thấy mình nằm trong phòng phẫu thuật, cô mới biết cô lúc đó chỉ còn là một linh hồn đã lìa khỏi thân xác, cô chết rồi sao.

Khi cô không cam tâm mà chết đi như vậy, cố gắng muốn nhập vào thân xác mình thì có một luồng sức mạnh kéo cô rời khỏi. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mở mắt lần nữa  đã ở trong cơ thể người phụ nữ đáng sợ này. Bây giờ cô phải làm sao mới thoát khỏi cơ thể cô ta đây, một cô gái xinh đẹp là thế nhưng lại là kẻ giết người không ghê tay.

🤣🤣Bả chết rồi mà còn sợ chết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play