Trong buổi chiều tà, khi hoàng hôn đỏ rực, buông lơi trên những mái nhà nhấp nhô đang thơm mùi thức ăn, quyện với mùi rơm nếp ở một vùng quê đang vào mùa thu hoạch.
Trên con đường làng, đôi bạn, một trước, một sau đang chậm chạp rảo bước. Chợt cô gái dừng lại nói:
- Liêm Chính! Tớ… tớ thích cậu.
Linh Đan, một cô gái hài hước, vui vẻ, đầy nhiệt huyết với đam mê mình đã chọn. Sống chân thành với người thân, bạn bè, nhưng lại cẩn trọng, tạo một lá chắn với những người xa lạ. Hôm nay, đứng trước “Crush” Linh Đan không hiểu sao lại đánh mất sự tự tin của bản thân, trở lên nhút nhát đến tệ hại.
Vừa nhận được thông báo, mình đã đỗ đại học, trường đại học mà nam thần Liêm Chính của cô thi vào, Linh Đan liền hẹn Liêm Chính ra gặp. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu vất vả, đến hôm nay Linh Đan đã được như ước nguyện. Cô nhất định phải tỏ tình, bởi cô đã thề với lòng, nếu đỗ vào cùng trường đại học với nam thần, cô sẽ tỏ tình với crush bằng bất cứ giá nào.
Không ngờ, đang tỏ tình thì tiếng xe ô tô ầm ầm vang lên. Bất ngờ một chiếc xe tải lao thẳng tới chỗ Linh Đan và nam thần đang đứng phía trước.
Rầm.
- Phù! May quá không sao!
Linh Đan chặn tay trước ngực, mặt biến sắc sợ hãi, nhưng cũng vui mừng vì vẫn giữ được tính mạng.
Chiếc xe tải chỉ đâm vào cô gái vừa bước xuống lòng đường. Nhưng không hiểu sao, Linh Đan cảm giác như bản thân mất hết sức sống và ngã lăn ra đất.
- Linh Đan, Linh Đan, cậu sao rồi? Ai đó cứu cô ấy với! Cứu với!
Tiếng nam thần Liêm Chính vang lên, anh còn chưa nghe thấy được câu tỏ tình từ phía sau của Linh Đan. Liêm Chính đỡ người Linh Đan dậy, nhưng cô ấy đã không còn hơi thở nữa. Liêm Chính sợ hãi nhìn Linh Đan hét lớn trong tuyệt vọng.
Hồn phách Linh Đan lơ lửng, chợt một luồng khói đen đã kéo cô, lôi tuột vào trong một hố đen lạnh lẽo. Linh Đan chỉ thoáng thấy cô gái bị đâm vừa nãy cũng bị hút vào.
- Chả lẽ mình đã chết?
Linh Đan lẩm bẩm, rồi lại hét lớn:
- Không…. Tôi không thể chết! Tôi còn chưa tỏ tình được mà. Tôi còn chưa được yêu bao giờ. Tôi còn chưa được đi chơi đã. Tôi muốn sống! Tôi muốn sống! Tôi không muốn chết!
Bỗng một giọng nói trầm lặng như từ âm tào địa phủ vọng tới bên tai Linh Đan:
- Yên lặng!
- Ai? Ai đó?
Linh Đan quờ quạng cánh tay xung quanh tìm kiếm người có giọng nói vừa rồi. Bất ngờ cô sờ phải một cái đầu lâu lạnh ngắt. Linh Đan hét lớn:
- Á a a…
Tiếng người vừa rồi quát lớn:
- Im!
Linh Đan run cầm cập sợ hãi, giọng lắp bắp:
- Ai? Là… là ai đó?
- Diêm vương ta đây không thích ồn ào, ngươi mà còn làm ồn là ta đem ngươi xuống 18 tầng địa ngục hỏa thiêu trên chảo lửa đó.
Linh Đan lúc này liền im bặt, lấy tay che lên miệng, hơi thở gấp gáp. Cô nghĩ, còn chưa kịp tạm biệt bố mẹ, chị gái, bạn bè. Cô không can tâm chết bất đắc kỳ tử như thế này. Tốc độ hút của hố đen giảm dần, ánh sáng cũng vươn tới, le lói, nhưng là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, heo hút như ánh trăng đêm thu.
Cô phát hiện ra, có một người áo đen phía trước, thân hình cao lớn, chiếc áo khoác trùm tận tới đầu, chỉ lộ ra một lưỡi hái to lớn, sắc nhọn, cao bằng thân người hắn.
Đằng sau là cô gái mặc váy trắng vừa nãy bị xe tải đâm. Linh Đan nhìn tới, cũng vừa lúc cô gái đó ngẩng đầu lên. Linh Đan giật bắn người nhảy lùi sang ngang và hét lớn:
- Á a a…
Linh Đan phát hiện, cô gái đó bị nát một bên mặt, thịt máu cùng tóc hổ lốn, bết dính vô cùng đáng sợ.
- Im! Ta hết chịu nổi cô rồi!
Lại là giọng quát vừa nãy vang lên. Người áo đen tự xưng là Diêm vương liền quay đầu lại. Một cái đầu lâu trắng ởn, cùng tròng mắt tròn, lồi ra đang nhìn chằm chằm vào Linh Đan. Ghê rợn hơn, nó đung đưa trong tròng mắt trống rỗng của hắn.
Hắn dừng mắt lại chỗ cô gái váy trắng đang bê bết máu đó một hồi, rồi lại nhìn sang Linh Đan.
Cô gái này có nét giống với một người anh từng rất thân thiết, Diêm vương thiết nghĩ liền hỏi:
- Cô là ai?
Nói xong, Diêm vương chợt nhận ra, người này chắc chắn không phải người anh quen, bởi đây chẳng phải là một tên nam nhân hay sao? Người mà anh quen là một cô gái.
- Ai biết!
Linh Đan trả lời một câu theo phản xạ, rồi lại quay sang cô gái váy đỏ nói tiếp:
- Chẳng phải ông là Diêm vương chuyên bắt người chết theo sổ sách hay sao? Giờ ông hỏi tôi là ai, chẳng lẽ ông bắt nhầm người?
Cả ba đứng ở đầu cầu Nại Hà dùng dằng mãi không đi, bởi ngay chính Diêm vương cũng không biết tại sao cô gái này lại có mặt ở đây. Ông ta chỉ muốn bắt một người thôi, mà người đó chính là cô gái chết vì tai nạn giao thông kia.
Từ phía bên kia cầu, một thân người toàn màu trắng, và một người trên thân toàn màu đen kể cả màu da. Gương mặt bọn họ vô cùng kinh dị. Người đàn ông trắng chắc là Bạch Vô Thường, còn người đàn ông đen là Hắc Vô Thường.
Bạch Vô Thường gương mặt xương xẩu, người gầy đét, cầm một cây gậy tua rua như bằng giấy trắng, chiếc mũ có chóp cao gần một mét, đôi mắt thì lồi ra.
Còn Hắc Vô Thường, người tròn béo chắc nịch, mặt cũng tròn, râu quai nón xồm xoàm, đôi mắt cùng cặp lông mày xếch ngược vô cùng hung tợn.
Chương 2: 108 vị anh hùng
Hai bọn họ tiến tới, nhìn hai người đứng cạnh Diêm Vương. Bạch Vô Thường ghé tai Diêm Vương nói nhỏ, sau đó Diêm Vương liếc Linh Đan một cái và trả lời Bạch Vô Thường:
- Ta biết đâu, tự nhiên tới đây thì thấy cô ta.
Linh Đan lúc này không còn biết sợ, vì sự sống, vì cuộc đời của cô còn chưa được nếm trải mùi vị gì đã phải chết. Linh Đan đoán, chắc chắn tên Diêm vương kia bắt nhầm linh hồn của cô. Lúc mà xe tải đâm vào cô gái kia, Linh Đan vẫn còn bình thường kia mà.
Linh Đan tiến tới trước mặt ba người bọn họ nghếch mặt lên, chỉ thẳng vào mặt Diêm vương mắng, dù gì cũng chết, còn sợ gì chết nữa:
- Á à, hóa ra là ông, là ông đã bắt nhầm tôi.
- Sao cô biết?
Hắc Vô Thường bất ngờ tự thú trước câu nói của Linh Đan. Bạch Vô Thường đưa đôi mắt sắc lẹm, quét qua Hắc Vô Thường một cái, rồi dùng cây gậy đập vào cái bụng như cái trống của Hắc Vô Thường:
- Tên đầu đất!
- Ơ!
Chưa kịp nói thêm, Bạch Vô Thường lại dùng cùi trỏ táng một phát vào mồm tên ngu ngốc.
Nhưng Linh Đan biết, bản thân mình đã suy đoán đúng. Cô được đà lấn tới, nhìn thẳng vào bộ mặt đầy xương của Diêm vương nói:
- Này, tôi nói nhé! Tôi sẽ không truy cứu chuyện ông bắt nhầm tôi nữa, nhưng với điều kiện… - Linh Đan ngập ngừng.
- Điều kiện gì?
Hắc Vô Thường lại chĩa mõm vào hỏi. Lần này Bạch Vô Thường không ra tay nhẹ như vừa nãy nữa, ông ta vụt cái, túm cái mũ của mình xuống, chụp thẳng vào mõm của tên ngu ngốc Hắc Vô Thường kia.
- Im mồm, ngươi không nói không chịu được hay sao?
Linh Đan nhìn thấy thế không khỏi buồn cười, xong nói tiếp:
- Điều kiện là ông đưa tôi quay trở lại dương gian một cách lành lặn.
- Hừ, ta không thể đưa cô quay trở lại dương gian được.
Diêm vương lạnh nhạt, đưa tròng mắt lỏng lẻo trong hốc mắt vô cùng đáng sợ kia nhìn Linh Đan. Linh Đan lúc này không còn sợ hãi, ngang nhiên tiến thêm một bước đứng trước mặt Diêm vương hỏi:
- Tại sao? Ông có thể đi lại địa phủ và dương gian được, sao không thể đưa một linh hồn như tôi quay trở về? Hay ông không dám nhận mình đã làm việc thất trách nên mới giữ tôi ở lại?
Diêm vương cầm lưỡi hái dựng mạnh xuống mặt đất trước mặt Linh Đan dọa nạt. Một luồng khí cứ như vậy mà tỏa ra từ thanh đao, hất tung Linh Đan sang một bên, khiến cho cô vì thế mà lảo đảo suýt ngã.
- Ta nói cho cô biết, hơn 1000 năm nay, ta chưa bao giờ làm sai, chỉ tại linh hồn của cô tự theo xuống đây.
Bạch Vô Thường tiếp lời của chủ nhân:
- Một khi cô đã xuống tới đây rồi, thì chỉ có đường chết, không thể quay trở lại. Chưa một ai xuống Diêm phủ mà có thể quay trở lại dương gian.
Linh Đan ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Chân cô đạp mạnh lên những đám hoa bỉ ngạn còn mới nhú mầm trên nền đất.
- Ta không chịu, ta không chịu. Ông làm sai, ông phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi còn chưa muốn chết.
Diêm vương biết bản thân mình đuối lý, liền buông người xuống an ủi, giơ bàn tay đầy xương xẩu và móng vuốt dài ra để đỡ cô dậy.
- Đứng dậy đi, giờ ta sẽ cho cô hai lựa chọn.
Lựa chọn gì đây? Linh Đan nghĩ, chắc chắn hắn ta không để mình bị thiệt, liền đứng dậy, nhưng không cầm vào bàn tay với những khúc xương trắng hếu ghê tởm kia của hắn.
Diêm vương hụt hẫng thu tay lại và ra điều kiện:
- Một là, người sẽ cùng cô gái này đầu thai chuyển kiếp. Hai là, không nghe sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ, đi lang thang vất vưởng dưới âm phủ.
- Ngươi nghĩ ta điên hay sao mà chấp nhận hai cái điều kiện quỷ quái kia. Không phải đây chỉ là một lựa chọn hay sao. Thà ngươi nói, một là đầu thai chuyển kiếp, điều hai là thực hiện theo điều một. Ngươi đừng có lừa ta.
Bạch Vô Thường liền xen vào. Hắn biết, nếu cứ như vậy, Diêm vương sẽ khó xử, không thể giải quyết được cô gái này. Mà bình thường Diêm vương là người lạnh lùng, vô tình, sao hôm nay với cô gái này lại nhân nhượng tới như vậy.
Bạch Vô Thường giải vây cho Diêm vương:
- Còn một lựa chọn, cô hãy ở lại Diêm phủ, chờ cho tới khi nhật thực, đó chính là lúc ngày đêm lẫn lộn, lúc đó cô có thể trở về dương gian.
Linh Đan trầm ngâm suy nghĩ, nếu mình không đồng ý thì còn cách nào khác đâu chứ. Nhưng cô vừa mới đỗ đại học, giờ không nhập học, đợi đến khi trở về thì chỉ còn nước bị đuổi học mà thôi. Nghĩ tới nam thần Liêm Chính đã lãng quên mình, Linh Đan không khỏi chua xót. Không, không được, bây giờ quan trọng nhất là được sống, những cái khác gác lại, tính sau.
Linh Đan gật đầu:
- Được, tôi đồng ý!
Diêm vương lúc này quay sang Bạch Vô Thường nhăn mặt quát:
- Không được. Ta không thích ồn ào. 108 bà vợ đối với ta đã là quá đủ rồi.
- 108 bà vợ? Nghe như 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc ấy nhỉ. Ha ha ha.
Linh Đan nghe tới đây liền bật cười lớn, giọng nói có phần chế giễu vị Diêm vương mà ai ai cũng tôn kính kia. Chỉ có cô là dám làm càn và chế giễu hắn.
Diêm vương không nhịn được nữa. Ông ta vụt một cái, thân ảnh đã ngay trước mặt Linh Đan, chìa bàn tay xương xẩu ra tóm lấy chiếc cổ nhỏ của Linh Đan nhấc bổng lên.
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Ở đây ta còn có một sở thích, đó là ăn linh hồn của những kẻ xấc xược như ngươi.
Linh Đan lúc này đã biết sợ, gương mặt hết đỏ rồi lại tái đi. Cô sợ, chỉ cần hắn bóp thêm chút nữa, xương cổ của cô sẽ vỡ nát. Chẳng phải như vậy sẽ phải một tay ôm đầu vào nách mà di chuyển hay sao.
Cô dịu giọng năn nỉ Diêm vương:
- Tôi… tôi không dám nữa.
Diêm vương liền ném Linh Đan sang một bên và gằn giọng:
- Ta chỉ tha cho ngươi duy nhất lần này. Nếu còn tiếp diễn thì hãy khấn trời cho ngươi được nhanh chóng siêu thoát.
Linh Đan quắc mắt nhìn Diêm vương, mồm còn lẩm bẩm chửi rủa:
- Đồ khốn, dã man, tàn bạo, cái đồ làm sai không biết nhận.
- Ngươi lẩm bẩm cái gì đó?
Linh Đan chuyển nhanh từ tức giận sang cười cợt:
- À, là tôi đang thầm cảm ơn vị Diêm vương nhân từ, không so đo tính toán với kẻ tiểu nhân như tôi.
- Biết thế là tốt.
Diêm vương nói xong, quay sang Hắc Vô Thường:
- Đưa cô gái kia đi đầu thai chuyển kiếp.
Rồi quay sang Bạch Vô Thường:
- Còn ngươi, đưa cô gái đáng ghét kia về phủ, tìm chỗ nào xa xa ta một chút.
Nói đoạn, Diêm vương quay người bỏ đi, chỉ một lát hắn đã biến mất, khuất dạng trong bóng tối và sương mù dày đặc.
Hai cô gái đi theo hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Cô gái chết vì tai nạn giao thông kia có lẽ biết mình đã tới số, nên không dám kêu ca, chỉ lẽo đẽo theo Hắc Vô Thường qua cầu Nại Hà. Phía bên kia cầu, một bà lão tóc trắng như cước, da nhăn nheo, đầy những vết đồi mồi, đang cầm cái bát màu đen, bên trong có một thứ nước óng ánh bảy sắc cầu vồng đưa cho cô gái.
- Uống đi, từ nay trở đi cô sẽ quên hết mọi chuyện đau khổ ở kiếp trước, sớm siêu sinh đầu thai và tìm được giá trị sống cho mình ở kiếp sau.
Cô gái bị mất một bên mặt kia, dường như đau lòng chuyện gì đó, một giọt nước mắt liền rơi xuống bát. Bỗng bát nước bay lên một làn khói ngũ sắc cao nửa mét, rồi tụ lại, lan tỏa, bám vào phần bên mặt bị nát của cô. Gương mặt bỗng chốc trở lại nguyên trạng, không một vết xước.
Mạnh bà đứng dậy, chiếc lưng của bà ta còng xuống. Tay cầm một cây gậy được làm từ rễ tre già, chống xuống đất, tiến lại gần cô gái.
- Cô hãy uống đi, uống hết bát canh này cô sẽ quên đi tất cả nhưng đau khổ, ân oán trên trần gian để được đầu thai kiếp khác.
- Không, tôi không thể. Tôi không muốn quên. Chúng tôi đã trải qua bao khó khăn mới đến được với nhau, sao tôi có thể quên anh ấy.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô ấy, rơi xuống bát canh. Thứ nước bảy sắc lập tức hóa thành màu đen, bốc mùi hăng hắc.
- Vậy là bát canh này không uống được rồi. Tôi thấy cô có một chiếc mụn ruồi khá lớn sau gáy. Kiếp trước cô cũng vì hắn mà nhất quyết không chịu quên, nên khi đầu thai, mọi ký ức đã biến thành dấu ấn để cô tìm lại người cô không muốn quên đi.
Linh Đan hơi bất ngờ vì chuyện xảy ra trước mắt, cô sờ vào sau gáy mình, ở đó có tới hai chiếc mụn ruồi nổi lớn sau gáy. Chẳng phải Thu Quỳnh nói, mụn ruồi này là cô sẽ có một tài sản lớn từ gia đình để lại hay sao?
Bất giác, sự tò mò về chuyện này khiến cho Linh Đan bước tới gần. Chợt Mạnh Bà liếc xéo một cái, đôi mắt của bà ấy như muốn cảnh cáo cô đừng có lại gần.
Linh Đan liền lùi lại, cơ thể va phải thành cầu Nại Hà, rớt xuống sông Vong Xuyên. Một cảm giác hụt hẫng đến khó tả, không trọng lực, đầu óc trống rỗng.
Từ dưới sông, những vong linh tội lỗi bị giam cầm dưới đó chợt cuộn sóng, muốn nuốt chửng linh hồn của Linh Đan để được lên bờ siêu sinh.
Tùm.
Một bước chân của ai đó đạp mạnh vào mặt nước vang lên, cơ thể của Linh Đan lại một lần nữa từ rơi chuyển thành nâng lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền sợ hãi những linh hồn xanh xám dưới sông Vong Xuyên kia liền mở ra nhìn người đã cứu mình. Đó là một chàng trai vô cùng tuyệt mỹ, nước da rám nắng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, một chiếc mũi cao có thể khiến cho ruồi đậu vào cũng trượt chân mà ngã. Anh ta khiến cho Linh Đan suýt chút nữa là chảy nước miếng.
- Này cô gái!
Giọng nói ấm áp vang lên, cô bị người đàn ông tuyệt mĩ đó tát nhẹ vào má. Linh Đan tỉnh táo lại, không hiểu sao giọng nói này quen thuộc tới như vậy.
- Anh là… anh là… sao giọng nói này quen tới như vậy?
- Hừ, ta vừa gặp cô vài phút trước mà đã quên rồi sao?
Bạch Vô Thường đứng bên cạnh đang mặt lạnh như băng cũng phải phì cười với bộ dạng mê trai của cô gái. Nhưng cũng đúng, một nghìn năm nay, có cô gái nào gặp được Diêm vương mà không có biểu hiện giống với cô nương này.
Hơn 1000 năm, mỗi năm Diêm vương đều phải lên dương gian làm nhiệm vụ bắt linh hồn người chết một lần (đây là tục lệ của âm phủ, những linh hồn còn lại đều là Hắc Bạch Vô Thường thực hiện). Bao nhiêu lần Diêm vương bắt nữ linh hồn thì bấy nhiêu lần các cô gái không chịu đầu thai chuyển kiếp, mà theo Diêm vương về làm vợ. Còn đàn ông thì xin được làm thị vệ trong Diêm phủ.
Linh Đan lúc này dường như đã phân tích được, vừa nãy cô gặp chỉ có ba người đàn ông, Hắc Bạch Vô Thường thì không phải, chẳng lẽ hắn chính là Diêm vương? Linh Đan đẩy mạnh hắn một cái khiến hắn bất ngờ mà ngã ra sau, tay hắn cũng vì thế mà rời Linh Đan ra. Cô bị rơi xuống nền đất, mông bị va đập mạnh nên vô cùng đau đớn.
- Ui da! Anh… anh…
Nói tới đây, Linh Đan cũng không biết trách cứ gì hắn, bởi do chính bản thân cô đẩy hắn ra mà. Tên nam nhân đẹp trai đó liền phủi đít đứng dậy, gương mặt lạnh nhạt nói:
- Kẻ vô ơn! Cô không có nét giống với người đó thì tôi đã không cứu rồi!
- Anh… ông là Diêm vương? Tôi giống ai?
Linh Đan lẫn lộn cả cách xưng hô với người đàn ông trước mặt. Cô không tin, một người ghê rợn vừa nãy, với người này là một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play