Huyền Hoàng lịch, năm 1234.
Vương triều loạn thế, quan lại tham ô, mưu quyền soán ngôi, chiến tranh nổ ra liên miên giữa các thế lực lớn, dân chúng lầm than, nạn đói hoành hành.
Ô Thần Quyền, hoàng đế vương triều Đại Ô, đau đầu trước tình cảnh nguy khốn của thế gian, lúc bấy giờ một người tự xung là hoàng huynh của hắn, Vương gia Ô Thần Quân xuất hiện.
Hoàng Huyền lịch, năm 1235.
Chỉ sau một năm, nạn đói phần nào được giải quyết, chiến tranh giữa các thế lực ngừng lại một khoảng thời gian nhờ vào chính sách đình chiến 25 năm.
Một số quan lại tham ô bị bắt giữ, tử hình trước dân chúng làm gương cho những kẻ khác, mưu đồ soán ngôi của thần quan trì hoãn, thế gian trở lại cuộc sống bình thường.
Thân là Vương gia, Ô Thần Quân sau đó được hoàng đế ban thưởng tài lộc phú quý, nữ nhân xinh đẹp trở thành thê thiếp của hắn, tùy hắn lựa chọn.
Hoàng Huyền lịch, năm 1238.
Tại một gian phòng nằm trong góc của Vương phủ, nữ nhân thân hình ốm yếu, thần sắc nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch khô khốc, nằm trên chiếc giường cũ kỹ mục nát.
" Hự! Hộc hộc, mình, mình vẫn còn sống? " Nữ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi hột đổ đầy trán.
Ư...! Đau đầu quá... A? Cái quái, mình xuyên về thời cổ đại rồi? Hơn nữa, thân là tiểu thiếp bị thất sủng của Vương gia Ô Thần Quân, người đã dẹp loạn và đổi lấy chính sách ngừng chiến 25 năm.
" Mình thật sự sống lại sau khi xuyên về thời cổ đại ư? Tiểu thiếp này tên Cố Mộc Diệp, con gái của tham quan, người từng được Vương gia một mực yêu thương, nhưng bởi vì phụ thân tham ô nên cũng dần thất sủng...! " Nữ tử lẩm bẩm sau cơn đau đầu.
Hự! Vẫn còn ký ức... một ngày trước, hai nô tỳ mang cơm đến đây cho nguyên chủ ăn, vài tiếng sau nàng liền cảm thấy buồn ngủ, lên giường muốn đánh một giấc, lập tức tim đau dữ dội, tắt thở mà chết đi.
" Còn mình, vừa hay bị xe tông chết cùng thời điểm nên mới xuyên vào thân xác của nàng... chậc chậc, sao mình lại xuyên về thời cổ đại này chứ? Bất quá, từ giờ mình đã là Cố Mộc Diệp, người kế thừa ký ức của nguyên chủ, mình không thoát khỏi tìm ra kẻ đã giết nguyên chủ! " Cố Mộc Diệp thần sắc lo lắng, đứng dậy lẩm bẩm.
Chính phi Tần Thiên An, nữ nhi độc nhất của Hầu gia, là người được sủng ái nhất phủ Vương gia. Trắc phi Từ Dạ Lam, trưởng nữ của Sử Bộ Thượng Thư, đứng đầu lục bộ và trắc phi Chu Nại Hà, nữ thứ của Lễ Bộ Thượng Thư.
Nguyên chủ, nữ nhi của quan lại bình thường, vì một lần gặp gỡ mà cả hai người đều rung động, cho nên mới trở thành tiểu thiếp của hắn...
" Cả địa vị bên ngoài lẫn bên trong đều là đồ bỏ đi so với đám người đó, bị chèn ép cũng không sai chút nào. Thế nhưng, mình không muốn nguyên chủ, một người hiền thục, lại có dáng vẻ đáng yêu thế này chịu uất ức được! " Cố Mộc Diệp nhìn vào trong gương lẩm bẩm.
Ừm thì... có chút nhợt nhạt, nhìn chẳng khác gì con ma đói.
" Ha, hộc hộc, thân thể này cũng yếu quá rồi, chỉ mới đi vài bước đã thở lên thở xuống, thế này dùng phương pháp nào tìm ra được kẻ chủ mưu và bắt họ trả giá đây...! " Cố Mộc Diệp thở dốc nằm dài xuống mặt bàn.
Haiz... thật nhớ ngày tháng giàu sang ở kiếp trước, vừa mới trở thành nhà tài phiệt vài năm ngắn ngủi lại chết một cách vớ vẩn như bị xe tông.
" Chậc, kiếp trước đứng lên đỉnh cao từ hai bàn tay trắng, kiếp này nhất định có thể nghịch tập mà bước đến vinh quang, mình chán ghét ngày tháng bị khinh thường lắm rồi! Kẻ nào ngăn cản mình ắt phải trả giá, cho dù có là tên khốn kiếp Vương gia đó đi chăng nữa...! " Cố Mộc Diệp phũng phịu hai má mắng vào không khí.
" Tên khốn Vương gia như thế nào? " Đột nhiên giọng nói nam trầm cất lên, một nam nhân bước vào phòng.
Cạch!
" Kyaaaaaa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai, sao dám tự ý xông vào phòng ta, ngươi biết ta là ai không? " Cố Mộc Diệp giật nảy mình hét lớn.
" Hừm, nàng là ai? " Nam nhân dáng người tuấn tú, tóc dài óng mượt, thân hình cân đối, thần sắc tỏa ra ngút trời.
" Ta chính là tiểu thiếp của Vương gia Ô Thần Quân, ngươi còn dám tiến thêm một bước ta sẽ hét lớn lên đấy! " Cố Mộc Diệp tự tin đáp.
" Ha ha, vừa hay, ta lại là Vương gia của thiếp đây! " Ô Thần Quân bật cười nói.
" Cái gì? Ngươi đừng lừa ta, Vương gia trông rất...! " Cố Mộc Diệp bỗng dừng lại.
" Hử? Trông như thế nào? Rất tiêu sái và phong trần đúng không? " Ô Thần Quân gõ gõ thiết phiến trên tay nói.
" Đẹp quá...A! " Cố Mộc Diệp nhỏ dãi nhìn nam nhân trước mặt.
Ô Thần Quân lại gần nâng cằm nàng lên, gương mặt tinh xảo, thần sắc ngút trời nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
" Hừ! Vẫn tiều tụy như vậy, ta không cho nàng đồ ăn nàng liền nhịn đói sống qua ngày sao? Hơn nữa, từ nãy đến giờ nàng liên tục xưng hô như thể chúng ta ngang hàng với nhau vậy, ta là phu quân, còn nàng là tiểu thiếp! " Ồ Thần Quan có chút giận dữ nói.
" A? Thần thiếp biết lỗi, mong phu quân tha thứ, ngươi thật sự muốn ta nói như vậy à? Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai, lần này đến đây để xem ta chết hay chưa đúng không? Có điều, đáng tiếc cho ngươi rồi, ta vẫn bình an vô sự! " Cố Mộc Diệp bình tĩnh đáp.
" Phụt! Ha ha ha, nàng thay đổi thật rồi, hai năm nay ta không ở cạnh nàng thay đổi nhiều quá nhỉ? Đến cả phu quân của mình mà cũng quên được? " Ô Thần Quân bật cười nói.
Ực!
Cố Mộc Diệp nuốt một ngụm nước bọt, ngoài mặt bình tĩnh lạ thường, bên trong đang vô cùng hốt hoảng.
Chết tiệt, chẳng lẽ hắn thật sự là Vương gia... ư, ký ức lại đến nữa rồi... đáng ghét, tên này thật sự là Ô Thần Quân, lần này mình chết chắc rồi a!
" Không cần lo lắng, bổn vương lần này đến đây vì muốn đưa nàng trở lại làm tiểu thiếp thật sự, không phải lo cái ăn cái mặc nữa! " Ô Thần Quân nhẹ nhàng nói.
" Hả? Chàng, chàng thật sự sẽ làm chuyện đó sao...? " Cố Mộc Diệp kinh động đáp.
Cái quái gì vậy, nàng ta thực sự yêu thương tên khốn này đến phát điên rồi à? Dừng lại đi, mất mặt quá a!
" Tất nhiên, được rồi, lập tức thu dọn trang phục, ta đã chuẩn bị cho nàng một căn phòng mới bên cạnh ta, gia nhân sẽ đến đây mang đi giúp nàng. " Ô Thần Quân nắm chặt tay Cố Mộc Diệp ra khỏi phòng.
Khoan, khoan đã, ta nói muốn đi cùng ngươi khi nào chứ? Bất quá... tay hắn ấm quá, bởi vì kiếp trước chưa từng hẹn hò với người khác nên mới sinh ra cảm giác này?
Chậc, đáng ghét, tên này rốt cuộc định làm gì, lúc thì bỏ mặc người khác, bây giờ muốn yêu thương người ta? Hừm, tình tiết này khá giống trong truyện mình hay đọc lúc rảnh rỗi, đây chắc hẳn là hắn nhận ra sự dễ thương của nguyên chủ!
Đi qua hoa viên, những bông hoa nở rộ tuyệt đẹp của sắc xuân, Cố Mộc Diệp khúm núm đi sau lưng Ô Thần Quân, trên đoạn đường hạ nhân hai mắt dán chầm lên người nàng.
Nhìn gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy ai đáng yêu như vậy à?
Cố Mộc Diệp liếc mắt đám hạ nhân, bọn họ liền cúi đầu.
" Này này, có chuyện gì vậy, sao Vương gia lại mang nàng vào lại chính viện rồi? "
" A? Ngươi không biết? Ta nghe nói phụ thân nàng được giải oan, Vương gia vì áy náy nên mới đưa nàng trở lại, bằng không ngươi nghĩ sao ngài ấy lại làm vậy? "
" Tiểu Lục, Tiểu Thất, ra kia quỳ xuống đưa hai tay lên trời! " Hầu cận đi phía sau nghe thấy hai người xì xào liền phạt họ.
" A?? " Tiểu Lục và Tiểu Thất cúi mặt tuân thủ.
Chính viện, tổng cổng mười tám phòng khác nhau, bao gồm phòng ăn, phòng ngủ, thư phòng cùng một số loại phòng riêng biệt.
Đứng trước phòng của Cố Mộc Diệp, hai nữ nhân xinh đẹp rạng ngời hoảng hốt khi nhìn thấy nàng:
" Cái quái gì vậy?? "
Nơi đô thị phồn hoa, xã hội phát triển vượt bậc, giờ đây tiền bạc chính là thứ quyết định địa vị của một người.
Cố Mộc Diệp, người phụ nữ sống dưới đáy xã hội, ngày ngày chạy việc vặt cho người khác, cố gắng sóng sót qua ngày, chỉ cầu no đủ, không cầu sung túc.
Không cha mẹ, không người thân, mọi thứ đối với Cố Mộc Diệp chỉ là sự đơn độc từ mình vượt qua sau khi rời khỏi cô nhi viện.
Thế nhưng, việc chạy vặt cho nhiều nơi, nhiều người, điều này thúc đẩy tư duy Cố Mộc Diệp, lắng nghe các cuộc hội thoại, nhặt những bài báo kinh doanh, bắt đầu tích góp từng ngày.
Năm năm bôn ba khắp nơi, nhịn ăn nhịn uống, cuối cùng dùng số tiền tích góp đó đầu tư vào các công ty đang phát triển mô hình công nghệ mới.
Loại hình này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên thị trường, xã hội phát triển cho nên nhu cầu người dân cũng thay đổi, nhờ vào khoản đầu tư đó mà Cố Mộc Diệp thu lại không ít tiền, cũng là nhờ vào sự may mắn mạo hiểm để có được nó.
Dần dà xây dựng tên tuổi trong giới đầu tư, liên tục dấn thân vào thị trường chứng khoán, từng bước từng bước dùng tiền thâu tóm những công ty mới đang trong giai đoạn phát triển.
Với tên tuổi của mình trong giới, Cố Mộc Diệp cùng những công ty con trở thành tiêu điểm và là nơi khách hàng ưa thích, dịch vụ công nghệ chăm sóc sức khỏe con người.
Mãi đến ba năm sau sự thành công vang dội, Cố Mộc Diệp đứng trên đỉnh cao vinh quang trong đời mình, tiền bạc là thứ không thiếu nhất.
Bất quá, thứ duy nhất Cố Mộc Diệp thiếu chính là tình cảm, chẳng hề biết bất kỳ điều gì liên quan đến nó.
Cho đến một ngày, buổi tối mát mẻ, chạy con xe sang trọng, trong lúc mơ hồ nghĩ đến tương lai mà không cẩn thận va chạm với xe tải lớn, dẫn đến kết cục xuyên không về thời cổ đại, cũng như kết thúc năm tháng huy hoàng nhất trong cuộc đời, để lại biết bao tiếc nuối!
Giờ đây Cố Mộc Diệp trong thân phận tiểu thiếp của Tiểu Vương gia Ô Thần Quân, đứng trước mặt nàng là ba tỷ muội nương tử, hai vị sắc phi thần sắc hốt hoảng, run rẩy nhìn nàng không nói nên lời.
Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà liếc mắt nhau liên tục, ám chỉ người đứng trước mặt họ có phải ma quỷ hay không.
" Sao ả ta còn sống, có phải muội cho ả giải dược không? " Từ Dạ Lam thì thầm nói.
" Nhị tỷ nói sai rồi, muội chắc chắn ả đã chết nên mới rời đi! " Chu Nại Hà thì thầm đáp.
" Hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy? " Tần Thiên An lạnh nhạt hỏi.
" A? Tần tỷ nghe nhầm rồi... " Từ Dạ Lam vội vã đáp.
Hửm? Ba người họ chính là thê tử của hắn? Nữ tử thân hình cao ráo, dáng người chúng chuẩn người mẫu, gương mặt thanh tao toát ra vẻ hiền dịu cùng bình lặng, cho người khác cảm giác khó tả, không thể rời mắt, vương phi Tần Thiên An. Thật sự quá xinh đẹp, mình cùng là nữ tử mà cũng muốn cùng cô ấy kết duyên...!
Hai người này, dáng vẻ hốt hoảng lo sợ, nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp đẽ của họ, người xinh mà sao cái nết kỳ quá, ai nhìn thần sắc cũng biết vừa mới làm chuyện xấu, chắc chắn có liên quan đến cái chết của nguyên chủ.
Cố Mộc Diệp quan sát một hồi, điệu thấp, hai tay nhẹ đặt một bên hông, khuỵu gối cúi đầu nói: " Cung kính Tần tỷ tỷ, Từ tỷ, Chu tỷ, tiểu thiếp Cố Mộc Diệp xin thỉnh an chư vị tỷ tỷ. "
Tần Thiên An lập tức đỡ Cố Mộc Diệp, giọng điệu nhẹ nhàng đáp: " Ấy... Cố muội không cần phải cung kính như thế đâu, sắc mặt muội không tốt, nhanh vào trong nghỉ ngơi đi. "
" Đa tạ Tần tỷ, vậy tiểu thiếp vào trong...! " Cố Mộc Diệp mở cửa, đi qua hai người Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà.
Tần Thiên An, nàng dịu dàng quá, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, bất quá, nhưng người như này thường bên trong rất thâm độc, hi vọng không giống như truyện, mình chẳng muốn một người như vậy lại mang lòng dạ rắn rết!
Lúc này bên ngoài Ô Thần Quân nhìn Cố Mộc Diệp vào phòng, liền xoay người rời đi lại chịu sự ngăn cản của hai người.
" A? Phu quân, chàng, chàng đi đâu đấy? " Từ Dạ Lam kéo tay áo hắn hỏi.
" Đúng vậy a, phu quân, chàng đến dùng trà cùng thần thiếp đi. " Chu Nại Hà cũng mở lời.
Ô Thần Quân nhìn dáng vẻ cầu xin của họ, lạnh lùng đáp: " Hôm nay ta có chút mệt, thứ lỗi không thể cùng hai nàng thưởng trà ngắm hoa! "
Lập tức hai nữ nhân buông tay, duy chỉ một mình Tần Thiên An hướng ánh mắt đến Ô Thần Quân, không nói lời nào lặng lẽ đứng nhìn.
Ô Thần Quân không để tâm đến cảm xúc của họ, chấp tay cầm thiết phiến ra sau rời đi, bỏ lại sự hụt hẫng trên gương mặt họ.
Tần Thiên An ngay sau đó mặt không đổi sắc trở về phòng mình.
" Muội có nhận ra điều gì không? " Bất ngờ Từ Dạ Lam quay sang hỏi Chu Nại Hà.
" Nàng, thay đổi rồi! " Chu Nại Hà nhìn vào phòng đáp.
" Đúng vậy a, rõ ràng lúc trước còn ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng mặt chúng ta, vậy mà bây giờ lại tự tin không biết sợ như thế! "
" Chẳng lẽ là do sống lại sau khi sắp chết nên não cũng gặp vấn đề rồi? "
" Chậc chậc, nhìn điệu bộ và vẻ mặt ả chắc chắn đã nhận ra gì rồi, chúng ta tốt nhất đừng tiếp cận ả quá sớm, nếu không sớm muộn cũng bại lộ! " Từ Dạ Lam cắn ngón tay lo sợ nói.
" Đúng đúng, trước quay về thôi, để người khác nhìn thấy chúng ta sẽ không hay đâu! " Chu Nại Hạ gấp rút rời đi.
...
Trong phòng, Cố Mộc Diệp ngồi trước bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị, nàng chán ghén nhìn thức ăn, húp một chút súp cùng ăn một chút cơm trắng.
" Chậc, món ăn gì mà dở tệ thế này? "
" Eo, gà nguyên con không thèm cắt xén, cứ để như vậy mà ăn à? "
" Món thịt thì nhạt nhẽo, súp cũng chẳng có mùi vị gì, mình nhớ là thời cổ các món ăn được làm trong phủ đều rất ngon, sao bây giờ lại dở thế? "
Bất quá... đang đói nên phải chịu thôi.
Cố Mộc Diệp ăn một hồi, chợt nhớ ra: " Đúng rồi, liệu thời cổ đại này có người tu tiên, hay các kiếm khách giang hồ không nhỉ? Nguyên chủ suốt ngày chỉ ở gia viên nên chẳng biết gì cả, là người chỉ đọc sách thánh hiền, học thêu thùa, nhảy múa, đàn hát. "
Cố Mộc Diệp đang lẩm bẩm, bỗng nhìn sang góc bàn xuất hiện một bình rượu, nhẹ nhàng với lấy, ngửi ngửi mùi hương bên trong.
" Thơm, thơm quá, kiếp trước cũng chưa từng uống qua rượu bia vì công việc bận bịu, rượu này thơm như vậy chắc uống ngon lắm? "
Ực!
Cố Mộc Diệp không nghĩ nhiều liền nốc một ngụm rượu vào miệng, cổ nóng ran, hương vị lại rất ngọt ngào, uống vào có chút cay cay.
" Rượu ngon! Bảo sao thời cổ người ta thường hay uống rượu, là do chúng quá ngon. Ừm... uống chút nữa chắc không sao đâu. "
Ực!
Ực!
Ực!
Cố Mộc Diệp lúc sau đã nốc hết rượu, mặt đỏ bừng, đầu bắt đầu choáng váng, hai mắt mờ ảo nhìn về phía giường ngủ, bước đi loạng choạng, ngờ nghệch mà nằm lên giường.
" Ợ...! Ha ha ha, cuộc sống đầy ánh hào quang của mình chỉ vừa mới bắt đầu đã bị dập tắt, đáng ghét, đáng ghét, thật sự quá đáng ghét! "
" Ha... giờ thân là tiểu thiếp thất sủng, lại không hiểu sao được đưa trở lại chính viện, chắc chắn khiến một số người cảm thấy khó chịu... ợ... nhỡ đâu lại bị hãm hại nữa thì thế nào? "
" Kệ đi kệ đi, ừm, rượu ngon quá, mai phải kiếm thêm một chút... " Cố Mộc Diệp lẩm bẩm một hồi liền đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Cố Mộc Diệp giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hạ nhân bên ngoài kêu réo inh ỏi.
" Cố phu nhân, Vương gia mời người đến hậu hoa viên gặp ngài ấy. Vương gia còn nói, nếu phu nhân không đến liền để hạ nhân đưa người đến! "
Chậc, tên này muốn làm gì vậy? Còn muốn ép ta sao?
" Được rồi, các ngươi ở yên đó chờ ta chút! " Cố Mộc Diệp nói.
Bất quá, hắn là người có quyền nhất tại đây, tuyệt không thể đắc tội thêm lần nữa...!
Hậu hoa viên phủ Vương gia.
Đi qua cây cầu nhỏ để đến giữa hồ, bên dưới liên hoa nở rộ, cá chép bơi lội, không khí trong lành mát mẻ, xung quanh rất nhiều thị vệ canh gác.
Nhẹ nhàng tới chỗ bàn tròn nơi Ô Thần Quân ngồi thưởng thức trà, Cố Mộc Diệp hơi cúi người cung kính nói: " Thần thiếp thỉnh an phu quân, không biết người tìm thiếp là có chuyện gì? "
Cố Mộc Diệp ngồi khép nép xuống ghế, hai tay đặt lên bàn chăm chú nhìn.
Trời ạ, sợ quá đi mất, mới hôm qua còn tưởng bị xử trảm vì dám mắng hắn, mình còn chưa hiểu tình hình gì thì lại gọi mình tới, có điều, tư thế uống trà soái khí đó là sao?
Ô Thần Quân ngửi trà, nhẹ nhấp môi, mỉm cười đặt xuống bàn nhìn Cố Mộc Diệp đáp: " Phải có chuyện thì người phu quân này mới được phép chi gọi nàng sao? "
" Ý thiếp không phải như thế... " Cố Mộc Diệp vội đáp.
" Thức ăn hôm qua thế nào? Ngon không? Hợp khẩu vị của nàng không? " Ô Thần Quân hỏi liên tục.
" Phu quân, chàng thật sự muốn nghe câu trả lời của thiếp sao? Ài, phải nói thật sự quá tệ, thiếp chưa bao giờ ăn thứ gì dở tệ đến thế! " Cố Mộc Diệp thẳng thắn đáp.
Mặt Ô Thần Quân bỗng đanh lại, ngoắc tay gọi một người lại, trầm giọng nói: " Mang người làm món cho nàng hôm qua đến đây! "
Hở? Hắn, hắn định làm gì?
Cố Mộc Diệp không hỏi, nâng tách trà lên giả vờ thưởng thức.
Một khoảng thời gian ngắn sau.
" Bẩm vương gia, thần đã mang Trương đầu bếp đến. " Thị vệ chấp tay nói.
" Nô tài tham kiến vương gia! " Trương đầu bếp cung kính nói.
Ô Thần Quân lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: " Ngươi là người hôm qua làm món cho nàng? "
" A? Vâng, nô tài là người làm món cho Cố phu nhân, không biết món ăn có vấn đề gì ạ? " Trương đầu bếp khó hiểu đáp.
" Nàng nói món ngươi làm quá tệ. " Ô Thần Quân nói.
" Hả? Không thể nào, nô tài vẫn luôn làm món cho các phu nhân, nhưng bọn họ chưa bao giờ chê bai, thứ lỗi cho nô tài hỏi, Cố phu nhân tại sao nói mon nô tài làm không ngon? " Trương đầu bếp liếc nhìn Cố Mộc Diệp đáp.
Hử? Đây là đang bắt bẻ mình sao?
Ô Thần Quân ngạc nhiên nhìn Cố Mộc Diệp, nói: " Nàng không muốn trả lời? "
" Không phải không muốn trả lời, ta sợ rằng hắn sẽ chịu đả kích lớn...! " Cố Mộc Diệp chế giễu đáp.
" Ha ha ha, nô tài không dám nhận bản thân là đầu bếp xuất sắc, nhưng trong Vương phủ này không ai qua được nô tài! " Trương đầu bếp phá cười, tự tin nói.
Cố Mộc Diệp hừ lạnh, đáp: " Món súp vô cùng nhạt nhẽo, hẳn là ngươi không nêm nếm gia vị đúng chuẩn. Gà không cắt khúc để người khác dễ dàng xé thịt, thịt gà cũng không có chút hương vị nào. Còn có món... "
Cố Mộc Diệp chê bai một hồi liền dừng lại, sắc mặt Trương đầu bếp tối sầm, nàng tiếp tục nói: " Những món ngươi làm đều vô cùng nhạt nhẽo, là sợ ta không đủ mặn sao? "
Hừm, mình nhận ra trong các món có vị ngọt của đường, và vị muối nhưng dường như chỉ có một lượng cực kỳ nhỏ.
Trương đầu bếp sững sờ, quỳ rạp xuống hoảng sợ nói: " Nô tài biết tội, mong phu nhân thứ lỗi, nô tài tuyệt đối không phạm phải sai lầm này nữa..! "
Không phải nói vị Cố phu nhân này chẳng biết gì ngoài đọc sách thánh hiền sao? Chẳng lẽ còn đọc cả sách làm bếp, học thuộc gia vị cùng phương thức chế biến?
Ô Thần Quân nghe một lúc liền nói: " Mang ra ngoài trảm! "
" A? Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, nô tài biết tội, xin ngài đừng giết... " Trương đầu bếp khẩn khiết cầu xin.
Ô Thần Quân lạnh lùng, thị vệ ngay lập tức mang Trương đầu bếp ra ngoài.
Hở? Hắn, hắn muốn giết Trương đầu bếp... mình chỉ muốn chỉ ra sai sót, hoàn toàn không có ý định khác, như vậy cũng quá...
" A? " Cố Mộc Diệp định nói liền bị ngăn lại.
Ô Thần Quân đặt ngón tay lên môi nàng, trầm giọng nói: " Nàng không cần xin tha cho hắn, thân là hạ nhân trong Vương phủ tuyệt không được có bất kỳ sai sót nào, đây cũng là lời cảnh cáo dành cho nhũng hạ nhân khác! "
" Được, được rồi. " Cố Mộc Diệp nghiêng đầu né tránh, nhìn hắn nói: " Đúng rồi, người gọi ta đến đây không phải chỉ hỏi một câu như vậy? Nếu không còn chuyện ta quay về phòng đây... "
Giây phút Cố Mộc Diệp đứng dậy xoay người, Ô Thần Quân nắm chặt tay nàng, nói: " Nàng còn giận ta vì hai năm không ở cạnh sao? "
Haiz, trái tim yếu đuối của nguyên chủ lại rung động chỉ vì lời nói này, xin nàng đấy, đừng như vậy nữa, tỉnh táo lại đi, hai năm không phải thời gian ngắn ngủi!
" Thiếp mệt rồi, có chuyện gì lần sau nói...! " Cố Mộc Diệp cúi người nói.
Ô Thần Quân lập tức rút tay, cười nhẹ đáp: " Được... khoan đã, nàng không có nô tỳ bên cạnh? "
" Người đi theo nàng, tuyệt đối không được để nàng xảy ra chuyện. " Ô Thần Quân chỉ tay về hai thị vệ nói.
" Vâng! " Thị vệ lập tức nghe lệnh.
Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Ô Thần Quân thất vọng, thưởng thức tách trà chưa uống xong rồi rời đi.
...
Đoạn đường trở về phòng phải đi qua chỗ ở của Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà, đúng vào lúc Cố Mộc Diệp tới, hai người liền tiến lại gần.
" Hô hô, Cố muội sao lại đi một mình thế này, không có gia nhân hầu hạ, việc gì cũng một mình sao? " Từ Dạ Lam cười chế giễu.
" Hay là Cố muội dùng hạ nhân của ta đi, dù sao cũng nhiều qua nuôi không hết, chia bớt cho muội vậy. " Chu Nại Hà vẻ mặt khinh thường nói.
" A? Cảm tạ Từ tỷ tỷ và Chu tỷ tỷ, Cố muội thứ lỗi từ chối, một mình muội vẫn ổn, không làm phiền đến hai tỷ. " Cố Mộc Diệp nhẹ cúi người đáp.
" Hừ, có lòng tốt mà không biết nhận, ấy... xin lỗi Cố muội, Từ tỷ không cố ý, là do vấp phải viên sỏi. " Từ Dạ Lam giả vờ ngã, xé toạt mảnh vải trên người Cố Mộc Diệp.
Toẹt!
Đáng ghét, cũng may y phục này có nhiều lớp vải, hai người này rốt cuộc đang giở trò gì vậy?
" Đúng đó, Từ tỷ không phải cố ý đâu, đúng rồi, Cố muội nhanh đến đại sảnh đi, thái hậu đang đợi ở đó. " Chu Nại Hà nhìn cười nói.
Hở? Muốn mình xấu mặt trước thái hậu? Này cũng quá thâm độc rồi, đây là chuyện thưởng xảy ra thời cổ à?
Đúng vào lúc này, hai thị vệ đuổi theo tới, thở dốc nói: " Hộc hộc, phu nhân, người không sao chứ? "
" Hả? Hai người là ai? " Cố Mộc Diệp ngạc nhiên hỏi.
" Thuộc hạ thị vệ Vương gia. " Thị vệ vội đáp.
" Cái gì? Phu quân vậy mà bảo người đến bảo vệ Cố Mộc Diệp? " Chu Nại Hà không khỏi ngạc nhiên nói.
" Chuyện này sao có thể? " Từ Dạ Lam cũng bất ngờ thốt lên.
Hửm? Sao tên Vương gia đó lại cho người đến bảo vệ mình, là vì thấy bản thân không có hạ nhân?
" Ta không sao, trước ta phải đến chính viện gặp phụ mẫu. " Cố Mộc Diệp xua tay đáp.
" Vâng, thuộc hạ sẽ đưa người đến đó, nhưng mà y phục của người... có cần thay cái mới? " Thị vệ lo lắng hỏi.
" À, không sao, đừng để thái hậu đợi lâu, nhanh chóng đi thôi. " Cố Mộc Diệp sốt sắn di chuyển.
" Hừ, để xem lần này ả mất mặt thế nào! " Chu Nại Hà khó chịu nói.
" Chúng ta cũng nhanh tới đó! " Từ Dạ Lam thúc giục.
....
Phủ vương gia, đại sảnh.
Một người ngồi tại vị trí xa nhất trong phòng, nhâm nhi tách trà nóng, nữ tử trung niên nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, thái hậu, mẫu thân của Ô Thần Quân, Dương Lan Ngọc.
Người đó là thái hậu của Ô Thần Quân, mẫu thân của hoàng đế hiện tại? Đẹp quá, sao lại có người đẹp như vậy, từ thần thái, khí chất, cho đến dáng vẻ nâng trà thưởng thức cũng vô cùng mê người!
Cố Mộc Diệp thất thần nhìn Dương Lan Ngọc, vội vã bước vào cung kính: " Nhi thần thỉnh an thái hậu nương nương. "
Trong ký ức có nói phu quân của mẫu hậu là hoàng đế đời trước đã chết vào mười hai năm trước, một mình bà ấy đã lo toàn bộ chuyện triều chính, quả là một nữ nhân phi phàm!
Bên phải người đã đến đây từ trước, Tần Thiên An nhìn nàng, thần sắc điềm tĩnh không để lộ chút sơ hở nào.
Phía sau lập tức đi tới hai người, liền cúi người cung kính: " Nhi thần thỉnh an thái hậu nương nương. "
Dương Lan Ngọc phất tay áo, thần sắc lạnh nhạt nhìn Cố Mộc Diệp, nhẹ đặt tách trà xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play