Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nô Lệ Của Anh

Chương 1: Mèo Vờn Chuột

Căn hộ ba lẻ tư.

Một người phụ nữ trung niên, đang sợ hãi, giọng nói vội vã, thúc dục hai đứa con của mình chạy trốn bằng cửa sau.

" Mau lên, hai đứa mau chạy đi, tuyệt đối không để bọn chúng bắt được, nhất định phải sống sót. Dao Dao con là chị, phải bảo vệ em trai bằng mọi giá, con nhớ chưa?"

" Nhưng còn mẹ thì sao?"

Ngọc Dao đau lòng không nỡ rời đi, còn chưa kịp nói xong thì bị mẹ quát lên " Mau đi."

Một tiếng " rầm" lớn vang lên, như có ai đó đá bật tung cánh cửa đổ rầm xuống, làm cả ba giật bắn mình. Sau đó, là một giọng nói đầy hung hãn vang lên.

" Mẹ nó, còn dám khoá cửa không cho chúng ta vào, người đâu rồi, tìm và lôi hết ba mẹ con chúng nó ra đây."

Nghe tiếng nói đáng sợ của bọn côn đồ hung hăng, người mẹ tái nhợt vội dục hai đứa đi càng nhanh càng tốt "Mau lên, nếu không, cả nhà chúng ta không ai sống sót cả đâu."

Nhìn vào đôi mắt kiên định, bản năng của người làm mẹ, muốn bảo vệ hai đứa con của mình, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngọc Dao. Không còn cách nào khác, cô buộc phải gạt đi nước mắt, nghiến răng, cố kìm nén sự đau lòng mà kéo theo em trai, xoay người bỏ chạy.

" Chị, còn mẹ thì sao? Em không muốn đi, em muốn mẹ đi cùng với chúng ta." - Châu Nghị em trai 17tuổi của Âm Ngọc Dao.

" Câm miệng?" Cô tức giận quay lại, mắng em trai trong nước mắt.

Châu Nghị giật mình im lặng, nó cúi đầu chạy theo cô mà không nói gì thêm.

Ai bảo cô không muốn quay lại cứu mẹ, nhưng với khả năng bây giờ thì khác gì lấy trứng trọi đá, quay lại chỉ có con đường chết mà thôi.

Cả cô vốn dĩ đang rất bình thường và sống hạnh phúc bên nhau, cô là học sinh năm ba và sắp tốt nghiệp, dự định sẽ trở thành một đầu bếp, nhưng sự thật quá phũ phàng, ai mà ngờ được ba cô chính là một sát thủ hàng đầu đang bị tổ chức FBI truy nã.

Một thân phận nguy hiểm, đến cả mẹ cô sống chung bao năm nay, cũng còn không biết, huống chi là hai chị em cô.

Nhiệm vụ lần này là giết ông chủ trùm xã hội đen, một tay có tiếng là đáng sợ trong vùng bài bạc, dù đã thành công giết ông ta, nhưng lại bị đồng đội hãm hại để lộ toàn bộ thông tin.

Đàn em của ông trùm nổi giận ,muốn báo thù cho ông ta, và cả con trai ông tên Mặc Tử Lâm, anh nổi tiếng là kẻ máu lạnh, dám nói dám làm, không bao giờ cúi đầu dưới chân ai, và có sở thích cực kỳ biến thái.

Cho dù đã nhận được thông tin từ ba, nhất định phải chạy trốn trong đêm nay, nhưng vì quá đột ngột, bọn chúng rất nhanh đã kéo tới nơi, cách duy nhất là mẹ cô đã dùng chính bản thân mình, câu kéo cho hai chị em cô chạy trốn.

" Con đàn bà khốn kiếp, lão già đấy đang ở đâu?"

Giọng nói vô cùng hung dữ, đầy sự tức giận, như muốn ăn thịt đối phương vang vọng trong căn nhà.

Hai chị em cũng bị giật mình bởi tiếng quát ấy, cảm nhận được mẹ mình đang gặp nguy hiểm, hai chị em đứng khựng lại, đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu ý, cho dù đang rất sợ nhưng vẫn quyết định quay lại cứu mẹ.

" Thì ra vẫn còn để sổng hai con chuột nhắt này à?"

Một thứ âm thanh giọng nói, đột nhiên vang lên từ phía sau hai chị em.

Ngọc Dao sợ hãi run rẩy, chầm chậm xoay đầu lại nhìn.

Đó là một thanh niên, tầm khoảng 28 tuổi, thân hình cao to, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng điển trai, có thể nói sánh ngang với các mỹ nam điện ảnh, còn đáng chú ý hơn, chính là hình săm kỳ dị kín trên cánh tay phải ấy.

Ánh mắt anh nhìn hai chị em cứ như một con thú, muốn nhảy bổ tới xé xác hai người.

Chợt cô cảm thấy con người đối diện không phải bạn, mà là một mối nguy hiểm đáng sợ, cô run rẩy bàn tay toát hết cả mồ hôi, nắm chặt tay em trai, dần lùi bước về sau, bỗng cô hô lớn " Chạy."

Sau tiếng hô đấy, cô kéo em trai chạy về phía trước nhanh nhất có thể, nét mặt căng thẳng hiện rõ vẻ lo lắng, từng giọt mồ hôi lăn xuống, trong đầu suy nghĩ không ngừng " Anh ta, thật sự rất nguy hiểm."

Ngược lại anh không đuổi theo ngay, bình thản đứng nhìn, mà nhoẻn một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt sắc bén dõi theo con mồi đang chạy trốn.

" Kẻ đi săn và con mồi, Thật thú vị. Cuộc đi săn bắt đầu."

Tiếng thở dốc hồng hộc chạy trong đêm của hai chị em, tiếng tim đập thình thịnh trong lồng ngực nghe rõ mồn một.

Vốn định chạy đến đồn cảnh sát để tìm trợ giúp, nhưng khi vừa tới nơi, Ngọc Dao trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy đám cảnh sát, cúi đầu nịnh hót đám người xã hội đen, đôi lông mày nhíu lại đầy tức giận, mắng chửi trong lòng " Đúng là cặn bã của xã hội."

" Chị, chúng ta làm gì đây?" Châu Nghi lo lắng, hỏi nhỏ.

" Đi thôi, không ai giúp được chúng ta nữa rồi."

Đang định xoay người rời đi, thì ngay sau lưng cô là một đoàn xe không của ai khác, chính là của bọn xã hội đen rầm rầm kéo đến, những chiếc đèn xe chói sáng, chiếu thẳng vào hai chị em, bọn chúng hú lên như nhưng kẻ điên khi phát hiện thấy con mồi.

" Chị, chạy... chạy mau..."

Châu Nghị sợ hãi liên tục lay người Ngọc Dao.

Cô sực hoàn hồn, cầm tay Châu Nghị mà chạy vào con đường khác.

Hộc Hộc.

Hơi thở càng dồn dập hơn, mồ hôi đầm đìa trên trán, tim đập thình thịnh như muốn nổ tung, chạy mãi cả hai không biết tại sao lại chạy đến mê cung của trò chơi.

" Chết rồi, sao lại chạy đến đây?"

" Chị ..."

Cùng với đó là xe của bọn chúng đã đuổi tới, không còn cách cả hai chị em dắt tay nhau chạy vào mê cung đấy.

Đuổi tới nơi, Mặc Tử Lâm xuống xe, không vội vàng mà bình tỉnh lấy ra hai cái bao tay đeo vào, một trong số đó đi đến và đưa cây gậy sắt cho anh.

" Bọn mày đứng ở đây, còn lại chia ra, vòng cửa sau chặn đường lui của hai đứa nó, muốn chơi trò bắt mèo bắt chuột, thì chúng ta cùng chơi hết mình."

Rồi cười lên đầy nguy hiểm.

Một mình anh đi vào bên trong, cầm theo cây gậy sắt khí thế chèn ép đến đáng sợ, đứng lại vài giây quan sát rồi tiếp tục đi, giọng điệu vô cùng khoái chí " Trốn cho kỹ nào, đừng để tao bắt được, tao sẽ đánh gãy chân hai đứa mày."

Nghe tiếng gậy sắt kéo lết trên mặt đất cùng với tiếng chân ngày một tới gần. Hai chị em không dám nhúc nhích, trốn vào một góc, đến thở cũng không dám thở mạnh, tim đập thình thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run rẩy sợ hãi mà ôm nhau.

Ngọc Dao đưa tay lên miệng, ám chỉ im lặng.

Châu Nghi em trai cũng rất phối hợp, khẽ gật đầu hiểu ý.

Mất ba mươi phút, Mặc Tử Lâm vẫn chưa tìm ra, anh có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu như đang thách thức " Hai con chuột nhắt chúng mày muốn chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ?"

Vẫn không một chút động tĩnh đáp lại, Mặc Tử Lâm vẫn không hề nao núng, bình tĩnh buông lời tiếp tục khiêu khích " Không muốn biết tình hình của mẹ chúng mày sao?"

Nghe nhắc đến mẹ, Châu Nghị không thể bình tĩnh mà phi ra, vốn định ngăn em trai lại nhưng lại không kịp.

Châu Nghị tức giận đi ra, chỉ thẳng tay vào mặt Mặc Tử Long mà quát: " Bọn chó, mày đã làm gì mẹ của tao?"

" Châu Nghị, đồ ngốc này." Ngọc Dao cũng lao ra theo.

Anh nhìn hai chị em, không đáp lại ngay mà cười khẩy.

Ngay sau đó nụ cười tắt hẳn thay vào là một ánh mắt sát khí của một kẻ giết người, anh lạnh giọng " Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi sao?"

Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)

Bỗng chốc toàn thân Âm Ngọc Dao run lên lẩy bẩy, cầm tay em trai muốn kéo nó đi, giọng nói như sắp khóc " Châu...Châu Nghị, chúng ta mau chạy..."

" Em không chạy nữa, em muốn giết chết hắn."

Ngay sau câu nói đầy tức giận đấy, Châu Nghị hất tay cô ra, tay siết lại thành nắm đấm lao về phía Tử Lâm.

Anh nhếch mép cười khinh" Đúng là châu chấu đá xe."

Tay anh cầm cây gậy sắt vung lên cao, Ngọc Dao kinh hãi khiếp sợ hét toáng lên " Không được."

Một tiếng " Bốp" cơ thể của người em trai cô từ từ nghiêng người, rồi đổ kềnh ra mặt đất, ngay trước mắt cô, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, loang lổ khắp mặt đất.

Ngọc Dao chấn động sốc đến ngây người, hai chân mềm nhũn như không có sức sống ngồi bệp xuống đất, khoé mắt ứa ra những giọt lệ, cổ họng nghẹn cứng, lắp bắp không nói lên lời.

Cặp mắt anh lạnh lẽo nhìn Châu Nghị nằm bất động dưới đất, rồi liếc nhìn qua cô, bước qua cái xác tiến từng bước đến chỗ Ngọc Dao.

Anh dùng gậy sặt nâng cằm cô lên, đôi mắt ngấn lệ, không thèm để ý tới anh, chỉ chăm chăm nhìn vào đứa em trai đang nằm trong vũng máu, lòng cô đau đớn muốn chạy lại chỗ em trai mình ngay tức khắc.

" Khá ưa nhìn, thật không nỡ xuống tay."

Giọng nói như trêu hoa ghẹo nguyệt cất lên, đầy kinh tởm cùng với đó là ánh mắt của d.ục vọng nhìn chằm chằm vào cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má của Ngọc Dao, chợt cô giật mình, quay qua né tránh, hất tay anh ra mà quát lên " Cút đi, đừng chạm vào tôi."

Cặp mắt căm hận nhìn anh, như muốn giết chết anh bây giờ, Mặc Tử Lâm không tức giận ngược lại còn buông lời giễu cợt.

" Giả vờ cái gì? Ba cô giết ba của tôi, mối thù này... cô định trả thế nào?"

Ngọc Dao càng tức giận, quát vào mặt anh " Anh phá hủy hạnh phúc gia đình tôi, giết chết em trai tôi còn không đủ hay sao?"

Đôi lông mày anh nhíu lại, lộ rõ vẻ tức giận đay nghiến, trừng mắt nhìn cô đáp lại:

" Vậy còn những người mà ba cô đã giết thì sao? Họ có gia đình không? So với gia đình của cô, có chết hết hàng vạn lần cũng không đủ, chừng nào ba cô vẫn không xuất hiện thì cô đừng mong sống an phận với tôi."

Nói xong anh lập tức nhào đến ,khống chế siết chặt hai cổ tay cô mà đè xuống mặt đất sang hai bên.

Ngọc Dao kinh hãi, hét lên " Buông tôi ra... Đồ khốn, anh muốn làm gì?"

Gương mặt lạnh lùng, cau có nhìn cô mà quát lên hỏi:

" Nói. Lão già ba của cô đang ở đâu?"

" Tôi không biết, mau buông tôi ra." Ngọc Dao sợ hãi, khoé mắt chảy ra hai hàng lệ.

Anh cau mày tức giận.

" Con người tôi xưa nay làm việc không bao giờ nhì nhằng, nếu ba hôm nay không xuất hiện, thì tôi sẽ dùng cô để ép lão già đấy ra."

" Anh...anh muốn làm gì? Thả tôi ra."

Mặc cho Dao Dao đang kháng cự quyết liệt, với cơ bắp rắn chắc của bản thân, anh dùng một tay khoá chặt hai tay cô giơ lên cao, một tay xé đi lớp áo mỏng trên người, để lộ vòng ngực đầy đặn, căng tròn sau lớp áo nhỏ.

Cô kinh hãi hét lên : " Cút ra, đừng chạm vào tôi. Cứu tôi với."

Một tiếng " Chát" vang lên chói tai đầy đau đớn, khoé miệng cô chảy máu sau cú tát của Mặc Tử Lâm, Ngọc Dao bất chợt nghiêng đầu im bạch, má đỏ sưng lên.

Anh bóp chặt miệng cô, mở trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ ấy, gằn giọng uy hiếp " Cô la cái gì? Có người sẽ đến cứu cô sao? Chừng nào ba cô không xuất hiện, thì cô đừng mong trốn thoát khỏi tôi, mối thù giết cha, tôi sẽ tính toán lên hết người cô."

Lòng cô thắt lại, khóc không thành tiếng, khuôn mặt nhắn nhó đầy khó chịu.

Thấy Ngọc Dao im lặng, Mặc Tử Lâm cũng buông tay khỏi miệng cô, di chuyển xuống phía dưới, vòng ra sau lưng cô bật nút khoá, chiếc áo nhỏ bị bật bung ra.

Ngọc Dao cắn răng chịu đựng, cô biết chắc chuyện gì đang sắp đến với chính mình, ba cô không chỉ giết ba của anh, mà cũng đã từng giết rất nhiều người, bàn tay nhuốm máu đỏ tươi như không có chuyện gì.

Dù là người xấu, nhưng đó cũng là mạng người, là ba cô sai, ba cô không có quyền phán xét, tước đi mạng sống của họ, cái giá phải trả mẹ bị bắt, em trai chết, còn cô bị anh vấy bẩn cũng chưa chắc đủ rửa sạch tội cho ba cô.

Ngọc Dao nhắm nghiền hai mắt, câm tâm chịu đựng mặc cho anh làm loạn, khoé mắt chảy ra những dòng lệ chua xót , bất chợt bị bàn tay của anh chặn lại.

" Khóc sao? Cô có biết, có bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với tôi mà còn không được không?"

Ngọc Dao khẽ cười mỉa mai " Một kẻ như anh mà cũng có người muốn lên giường sao?"

" Cô xem thường tôi?"

Âm Ngọc Dao không đáp, nghiêng đầu quay đi, nước mắt chảy từ bên này qua sống mũi tới bên kia. Nhìn cô như vậy càng khiến Mặc Tử Lâm khó chịu ra mặt mà chán ghét. " Ai cho cô cái gan mỉa mai tôi?"

Dứt câu, Mặc Tử Lâm tức giận xé tan cái đầm trên người cô, để lộ một thân hình mảnh mai, làn da mịm màng làm anh không thể không có chút rung động, nuốt một ngụm nước miếng.

Thấy cơ thể mình đang bị phô trương trước mặt Mặc Tử Lâm, sự căm hận xen lẫn vẫn là sự ngượng ngùng khi bị một người con trai khác trông thấy thân thể.

Khoé miệng Mặc Tử Lâm đầy giễu cợt " Để tôi xem, mùi vị con gái nhà lành khác như thế nào với đám đàn bà lăng loàng ngoài kia."

Ngay sau đó, Mặc Tử Lâm cầm chặt tay cô, giơ lên đỉnh đầu ghì mạnh xuống đất. Chiếm trọn đôi môi mỏng manh đang ửng hồng của người con gái ấy, luồn rách qua từng lẽ hở, hai tuyến nước bọt lạ lẫm hoà vào nhau, mùi hương thơm êm dịu thoang thoảng trong miệng cô, cùng với pha phả mùi của thuốc lá của anh.

" Đồ khốn... Buông tôi ra..."

" Để tôi xem, cô cứng đầu, hay xương cốt cô cứng hơn."

Mặc Tử Lâm ôm lấy cô, kẹp cơ thể ấy giữa hai đầu gối đang khụy dưới mặt đất , anh cởi bỏ chiếc áo và những thứ vướng víu trên người nhanh chóng xuống. Lấy ra cái cứng rắn nóng hổi đang dựng đứng kia.

Âm Ngọc Dao sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ to lớn này, hai đồng tử chuyển động kịch liệt đầy khiếp sợ, bị một phen doạ cho la lên " Không, anh đừng qua đây."

Mặc Tử Lâm cúi xuống, ghì chặt Âm Ngọc Dao xuống đất trong cơn loạn t.ình mê. Mạnh mẽ ấn người cô xuống cái thứ nóng ran bên dưới đang ngày một lớn lên kia.

Ngọc Dao bị ứ.c hiếp không tránh khỏi sự uất ức. Bầu ngực căng tròn, trắng nõn như đỉnh núi sơn tuyết đang ở trước mặt người con trai kia đung đưa theo tiết tấu, càng làm sắc mặt cô trở nên hồng hào đỏ ửng vì ngại ngùng.

" Buông tôi ra... Tôi sẽ giết chết anh..."

Mặc Tử Lâm cứ như bị thu hút, không thể dừng lại được hành động của mình, ngậm lấy đầu lưỡi không ngừng trêu đùa chiếc nụ nhỏ, cảm giác khiến cô kêu lên đầy thống khổ, sự tê buốt lạnh giá đến kinh sợ như muốn đâm xuyên thủng đầu óc cô.

Chương 3: Tôi Đau...(H+)

Mặc Tử Lâm dường như không thèm để ý đến những lời Âm Ngọc Dao nói, sự k.ích thích cuồng cực càng muốn anh phát điên. Chưa bao giờ có một người con gái nào khiến anh không thể bỏ lỡ một giây nào ngay lúc này.

Ngọc Dao dẫy giụa, dùng đầu gối thúc vào hông Tử Lâm, khiến anh đau đớn mà lơ đãng. Lợi dụng thời cơ cô muốn bỏ chạy nhưng ngay sau đó cũng bị tóm lại ngay.

" Muốn chạy?"

" Đồ khốn... Buông tôi ra."

Sự vùng vẫy chống cự càng làm anh thích thú, càng khiến dã tâm trong lòng của một người đàn ông trỗi dậy d.ục vọng kịch liệt.

Mặc Tử Lâm không giận ngược lại còn cười nói mỉa mai.

" Không phải cô là con gái của một sát thủ nổi tiếng sao? Để tôi xem, cô có những thủ đoạn gì giống thằng cha già đó của cô ? Thật sự tôi đang mong chờ lắm đấy."

Vừa dứt câu, Tử Lâm một tay khoá chặt hai tay Ngọc Dao lên đỉnh đầu, một tay nâng nhẹ chân cô lên, dùng thứ cứng rắn nam tính tượng trưng cho một người đàn ông, đâm thẳng vào trong cứ như một con mãnh thú hung hãn xông pha chiến trường, không một chút thương tiếc, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, khiến phần dưới của cô bị một phen đau đớn la lên đầy thống khổ.

" Đồ khốn... Tôi sẽ giết anh..."

Mặc Tử Lâm không quan tâm, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đang ửng hồng kia, gặm nhấm từng chút, thi hoảng lại trêu đùa đầu lưỡi cô như đang khiêu khích rồi lại cắn phá giống như trừng phạt vì cô không nghe lời.

" Giết đi. Để tôi xem, với bản lĩnh của cô thì làm được gì tôi?"

Ngọc Dao uất ức, khoé mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ xót xa lăn dài sang ngang, rơi xuống mặt đất. Cơ thể anh kẹp giữa hai chân cô, anh khẽ nhếch cười bàn tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng, thân thể nhỏ nhắn vòng eo cuốn hút làm anh càng dưng trào kịch liệt tiến sâu hơn vào trên trong.

Ngọc Dao cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó rất to và ấm nóng đi vào trong, khiến bụng cô mỗi lúc phình lên một cảm giác thật khó chịu cứ muốn xé tan bên trong của cô, không thể chịu được mà khẽ cong người lên như đi theo sự điều khiển của anh.

" Nói cho cô biết, tôi đã ăn qua nhiều phụ nữ khác nhau. Nhưng gái còn trinh thì đây là lần đầu, đúng là rất k.ích thích."

Từng câu từng chữ Mặc Tử Lâm rót vào tai cô, cứ như muốn chọc ngoáy vậy, vô cùng kinh tởm. Cô cắn chặt môi,trong đầu tự thôi miên chính bản thân đây là chỉ là tiếng chó sủa.

Mặc Từ Lâm như rơi vào loạn tình si mê, gương mặt mê ly xinh đẹp hơi ửng hồng, cặp mắt uất hận nhìn anh càng làm anh kích liệt trào dưng, thúc đẩy không ngừng, tốc độ không có gì là dịu dàng thật thô bạo và mạnh mẽ, cảm giác bên dưới đau nhức cứ muốn rách ra.

" Đồ khốn, tôi đau..."

Giọng cô nghẹn ứa, cơ thể gần như bị anh làm cho đến tê dại.

" Ai bảo cô ngậm chặt làm gì, nó làm tôi điên mất thôi."

Tiếng thở mạnh liệt cùng với sự thoả mãn của người đàn ông thở vào lỗ tai cô, thi thoảng lại nghe được âm thanh gì đó từ giọng nói của anh, tuy nhỏ nhưng rất quấn hút như có thể khiến cả lỗ tai mang thai.

Toàn thân cô đau nhức, bị anh hành hạ ấm ức cắn chặt môi không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, trong lòng tràn đầy sự căm hận. Không khí xung quanh như đối lập hoàn toàn nóng bức và cao trào.

Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, anh vắt kiệt sức cô gái nhỏ, tấm thân nuột nà đã khiến anh dần có cái nhìn khác về cô. Cứ như vậy sự trong trắng của một người con gái đã bị anh cướp đoạt. Toàn thân chi chịt những vết ân ái đến chói mắt.

Cho đến khi cô mệt mỏi mà ngất lịm.

Trong đêm tối, giọng anh khẽ cất lên " Cuối cùng ông ta cũng không xuất hiện sao? Coi bộ không cần đứa con gái này rồi. Xem ra chúng ta còn ở bên nhau dài đấy. Nô lệ của tôi."

[...]

Bọn đàn em đứng bên ngoài chờ đợi, cuối cùng anh cũng thấy một bóng dáng thấp thoáng đi ra.

" Bọn bay nhìn kìa, đại ca ra rồi?"

" Đâu, tao có thấy đâu?"

" Kia kìa."

" À! Thấy rồi...nhưng người phụ nữ trên tay đại ca không lẽ là con bé đó sao?"

Cả đám nhốn nhao, chen lấn ngó vào mê cung nheo mắt nhìn cho rõ.

Anh bế cô trên tay, thản nhiên bước ra ngoài với vẻ mặt thoải mái. Nhìn cô run rẩy, quần áo bị xé rách, có chỗ còn để lộ ra phần da trắng mịn làm bọn đàn em cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Anh cất tiếng nói: " Quay về."

Bọn đàn em cùng đồng thanh " Vâng! Đại ca."

Nhưng còn chưa lên xe, một tên đàn em từ đâu hớt hải chạy tới " Đại ca, có chuyện rồi."

Hắn thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường xa tới đây, trên người còn có những vết thương như là mới đánh nhau, anh nhìn hắn vẻ mặt khó chịu hỏi " Chuyện gì?"

Hắn lắp bắp cố lấy hơi thật đều để nói " Đại..đại ca...chỗ của chúng ta bị những tên khác, từ đâu đem người đến chiếm địa bàn, còn hung hăng đánh người của chúng ta nữa."

Nghe xong, ngọn lửa tức giận trong anh bùng phát, cặp mắt lạnh lùng sắc bén, giọng nói đầy giận dữ " Đưa tao tới đấy, để tao xem kẻ nào dám to gan chiếm địa bàn của Mặc Tử Lâm."

Rồi anh quay lại lệnh cho đàn em đi theo nơi hắn chỉ, anh lên xe nhưng vẫn ôm cô theo, còn cởi áo ngoài để che đi những nơi, bị anh xé rách nặng cho cô.

Cô nằm im trong lòng anh mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, nghĩ đến em trai bị anh giết chết, mẹ thì không biết bị anh đưa đi đâu, ba không rõ tung tích, cả nhà vốn đang yên ổn, nay lại tách biệt mỗi người một nơi. Bị anh cướp về lấy đi sự trong trắng và đặc biệt sẽ trở thành một món đồ chơi của anh cho tới khi ba cô chịu xuất hiện.

Cuộc sống sau này của cô không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Thấy cô khóc, anh không hề cảm thấy thương xót mà còn buông lời giễu cợt cô " Sao lại khóc nữa? Hay là vẫn còn đau ?"

Ngọc Dao im lặng không trả lời, chỉ là nước mắt tự rơi mà thôi.

Mặc Tử Lâm nhìn cô với một ánh mắt điên loạn, kéo cô lại gần, nghiêng đầu cắn vào cổ cô một cái khẽ nói " Từ giờ cô chính là nô lệ của tôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play