Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

Chương 1: Tứ hiệp viện lộng lẫy

"Cô bé, tới nơi rồi.” Người đàn bà mang vẻ ngoài có chút khoa trương, khuôn mặt trang điểm dày đặc phấn, bà ta đang cùng một cô gái trẻ mang tâm tình đầy khẩn trương đứng trước một tòa biệt thự lộng lẫy, trong giờ phút cuối cùng trước khi tạm biệt cô gái bà ta chỉ có thể dặn dò đến thế.

Trương Ý Nhi mím môi thành một đường thẳng dù vậy vẫn nhìn ra được nó vẫn đang giật giật; hai bàn tay nhỏ nhắn, thon gầy siết thành nắm đấm, dường như đến cả mái tóc đen mềm mại cũng run rẩy theo từng nhịp đập thình thịch trong trái tim. Tất cả đều phô bày rõ sự căng thẳng, lo lắng trong dáng hình yếu ớt như thể chỉ một cơn gió thoáng qua cũng có thể thổi bay. Lời nói của bà Hỷ múa nhảy bên tai chẳng giúp tâm trạng cô tốt hơn được bao nhiêu.

"Vào đi, người của ngài Fred đã đến." Bà ta lên tiếng lần nữa, thấy Trương Ý Nhi đứng trân trân không nhúc nhích vội thúc giục. Mụ không dám để ngài Fred đợi đâu, trừ khi chính mụ muốn kết liễu cái mạng sống tầm thường của mình. Đương nhiên vụ làm ăn lần này ngài Fred đã cho mụ một món lợi vô cùng hoành tráng. Mụ ta thầm nhủ chỉ nên đến đây thôi, người đàn ông đầy gai nhọn và nguy hiểm như ngài Fred, dù mụ mê tiền như mạng cũng không dám dính líu tới ngài ấy lần thứ hai, chỉ cần nghĩ đến cặp mắt xanh lục lúc sậm lúc trong suốt kia cả người lại nổi da gà, người đàn ông đó thật sự quá đáng sợ.

Nghe đến cái tên "Fred" thân thể thiếu nữ không khỏi run lên, khoang ngực phập phồng lên xuống như muốn phá vỡ da thịt mà thoát ra ngoài. Cuối cùng không thể nghe thêm lời thúc giục liên hồi của bà Hỷ, Trương Ý Nhi hít sâu hai hơi dưới sức ép của đại não đi thẳng đến cổng lớn.

Tại đó đã có người chờ sẵn, là một gã đàn ông trẻ tuổi, trên má phải của hắn có một vết sẹo không lớn, có lẽ là vết thương do con dao sắc bén nào đó gây ra, dù cho ngũ quan của hắn khá đẹp nhưng khí chất lại toát ra một cổ áp lực khiến người ta không dám khinh nhờn. Đến cả thuộc hạ đã lợi hại như vậy thì người đàn ông bí ẩn kia càng đáng sợ ra sao. Trương Ý Nhi cố gắng chịu đựng nuốt một ngụm nước bọt.

"Mời." Lời ít ý nhiều, Lion chỉ đảo mắt một lượt khắp thân thể Trương Ý Nhi rồi thu hồi tầm mắt.

Trương Ý Nhi bấu các ngón tay vào làn váy mềm mại, cô gật đầu với hắn, cơ mặt đã sớm căng cứng không rặn ra nổi nụ cười nào.

Tòa biệt thự được xây dựng theo kiểu một tứ hợp viện, nó rộng lớn đến mức Trương Ý Nhi mãi ngắm nhìn mà căng thẳng trước đó cũng bay biến đi phần nào.

"Ngài Fred vẫn chưa về, trước hết cô tắm rửa sau đó là đợi ngài ấy." Lion dẫn Trương Ý Nhi đi một vòng lớn rồi đến thẳng tòa nhà chính của tứ hợp viện, dừng trước một căn phòng có cửa gỗ nằm trên tầng hai, trên cửa gỗ điêu khắc những hình rồng phượng màu đồng vô cùng uy nghi và quyền lực.

Cô không dám hỏi hắn phải đợi ngài Fred tới bao giờ, chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn bước vào căn phòng có chăng sẽ thay đổi cả cuộc đời về sau.

“Tôi tên Lion.” Giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn nhất, hắn gật đầu ra ý tạm thời sẽ lui xuống rồi xoay người hướng hành lang bên phải nện từng bước chân dứt khoát rời đi.

Đợi khi Lion đóng cửa, tiếng bước chân của hắn cũng xa dần Trương Ý Nhi mới thở hắt một hơi.

Ngắm nghía toàn bộ căn phòng có thể sánh ngang với những khách sạn ngàn sao thậm chí còn tuyệt diệu hơn thế, đây là lần đầu tiên cô được chạm đến những thứ đồ xa xỉ, chạm đến một nơi theo nghĩa đen chỉ để ngủ đẹp tựa thiên đường thế này. Từng chi tiết, từng vật dụng đều chứng minh kẻ có tiền cũng chưa chắc có thể sở hữu nó. Ngón trỏ của thiếu nữ nhè nhẹ lướt trên mặt tường được khảm loại đá quý hiếm nào đó mà cô hoàn toàn không rõ, cặp mắt nâu tựa lưu ly ẩn sâu dưới lòng Đại dương mênh mông có chút ảm đạm, rồi như chợt sực tỉnh khỏi những tâm tư sầu muộn, cô rụt tay trở về áp vào lớp vải vóc trên người.

Nhớ đến lời dặn dò của Lion, Trương Ý Nhi tranh thủ cầm lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm. Đến cả nơi để giải tỏa nỗi buồn cũng lớn hơn cả căn nhà cô đang sống. Thật khoa trương cũng thật chênh lệch.

Còn chưa kịp cởi váy ra thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm Trương Ý Nhi giật mình suýt nữa đã quơ tay đụng trúng tường đá cứng ngắt.

Vội vàng ra khỏi phòng tắm, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Trương Ý Nhi dò hỏi: “Ai vậy ạ?”

Ngay sau đó là giọng đàn bà không trẻ lắm: “Chào cô Trương, tôi là giúp việc cho ngài Fred, nhận lệnh từ cậu Lion giúp cô tắm rửa.”

Thì ra là giúp việc, định buộc miệng từ chối chợt nghĩ đến vẻ mặt không biểu cảm của Lion, cô chầm chậm mở cửa phòng, người đàn bà trước mắt trên dưới 50 tuổi, thân hình cao gầy, khuôn mặt phúc hậu, trông qua không giống người toan tính hay độc địa. Trương Ý Nhi cảm thấy yên tâm đối với bà ấy.

“Cô cứ gọi tôi là dì Ngô.” Bà ấy mỉm cười nói.

Có lẽ mọi người ở đây đều gọi như vậy, Trương Ý Nhi nở nụ cười gật đầu. Hình như đến lúc này cô mới cười một cách đúng nghĩa.

Dì Ngô hướng dẫn Trương Ý Nhi cách sử dụng bồn tắm, vòi sen chất lượng cao, máy sấy tóc,... miễn là những thứ tồn tại trong căn phòng này đều hướng dẫn cô một lượt như thể sắp tới đây cô sẽ ở tại nơi này một thời gian dài mà hình như đúng là như vậy.

“Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép.” Đợi Trương Ý Nhi đã bước vào bồn tắm dì Ngô mới mỉm cười hiền lành toan rời đi, nhưng Trương Ý Nhi gọi bà lại.

“Cô còn chuyện gì sao?” Bà dừng chân dùng ánh mắt nhiệt thành mà nhìn Trương Ý Nhi đang ngâm thân thể trắng nõn trong bồn tắm.

Thiếu nữ dằn co một hồi mới lớn gan mà hỏi: “Ngài Fred… ngài ấy tốt không?” Tại sao cô lại ngu xuẩn đi hỏi lương tâm của một kẻ buôn bán vũ khí khét tiếng tại đất nước rộng lớn này cơ chứ. Lời đã thốt ra không cách nào thu hồi, chỉ có thể trân trân quan sát biểu cảm của dì Ngô. Mong là bà ấy không nổi giận vì sự tò mò ngu ngốc của mình.

Dì Ngô liếc nhìn Trương Ý Nhi một lúc rồi lắc đầu nhè nhẹ, bà ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, đặt bàn tay thô ráp lên bờ vai trần trụi người con gái. Bà nói bằng giọng hiền từ của người mẹ: “Ngài ấy sẽ không hại cô, nhưng… ngài cũng không phải người tốt.” Bà chỉ là vú nuôi của ngài Fred, bà không thể vượt quá bổn phận mà nói về ngài với một người xa lạ, dù cho cô gái trước mắt này sắp tới sẽ trở thành người phụ nữ của ngài ấy. Tuy nhiên tạm thời thì vẫn chưa mà dù có là thật đi nữa bà cũng đã sớm được ngài Fred ngầm cảnh cáo chuyện không nên nói thì ngậm chặt miệng. Lời vừa rồi là tất cả những gì bà có thể tiết lộ cho cô biết.

Đến khi dì Ngô đi rồi mà Trương Ý Nhi vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay ngâm trong nước lẳng lặng siết thật chặt. Bộ dáng thất thần được cô cố gắng dằn xuống, nhanh chóng tắm rửa cho xong.

Lúc nhìn dáng hình của mình trong gương, Trương Ý Nhi cắn cắn môi, hai má chẳng rõ ửng hồng là vì ngâm trong nước nóng một hồi lâu hay do xấu hổ bởi bộ váy ngủ gợi cảm trên người. Nhìn rồi nhìn hết tầm hai phút, cô thở một hơi thật dài quơ lấy khăn tắm khoác qua vai.

Cô biết rõ mình phải mặc bộ váy ngủ này, càng không có quyền cởi nó ra, tất thảy từng chuyện cô trải qua trong tòa biệt thự dát vàng, dát bạc đây đều đã được an bài. Ngoại trừ tuân theo thì không còn cách nào khác.

Chương 2: Ngài Fred

Đồng hồ điểm 10 giờ đúng, Trương Ý Nhi đã nằm im trên giường khoảng nửa tiếng nhưng không nghe bất cứ động tĩnh nào ngoại trừ tiếng tim đập đầy hồi hộp của bản thân.

Cảm thấy có hơi ngột ngạt, cô xuống giường, trên người vẫn choàng khăn tắm bên ngoài lớp váy ngủ mỏng manh.

Thả bước đến bên cửa sổ kính, nhẹ nhàng vén rèm ra, ánh mắt xuyên qua khung kính ngó xuống bên dưới, ngoài những vệ sĩ mặt lạnh từ lúc ban đầu cô đã thấy thì không còn ai khác xuất hiện. Vừa kéo rèm lại, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, cô cắn môi suy đoán là ai.

Ngay lập tức người bên ngoài đã cho cô biết đáp án: "Cô Trương, tôi mang rượu vang đến." Là dì Ngô.

Dù rất thắc mắc với "rượu vang" nhưng Trương Ý Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mở cửa đón lấy chai rượu đắt tiền.

Dì Ngô thông báo với cô: "Ngài Fred đã về, ngài ấy sẽ sớm đến tìm cô."

Dì Ngô đi rồi mà Trương Ý Nhi vẫn còn đứng bần thần một chỗ như bị đóng băng. Đến giờ phút này cô đã không còn quá sợ, đây là sự thật, chỉ là rất căng thẳng. Các dây thần kinh căng chặt khiến đầu cô có chút đau.

Trước khi leo lên giường an vị chờ ngài Fred, Trương Ý Nhi cố tình đứng trước gương soi kỹ mình lần nữa. Cô muốn xác định thân thể quyến rũ này có làm ngài ấy hài lòng không. Và cô phải gật gù tán thưởng chính mình, vòng nào ra vòng nấy, rõ là một thân hình cực kỳ nóng bỏng và gợi cảm nhưng khuôn mặt của cô lại hoàn toàn không hợp với nó lắm. Tính công phá của khuôn mặt hết sức thanh tú luôn lép vế trước ba vòng hoàn hảo kia.

Mím môi vài giây, Trương Ý Nhi trèo lên giường chui vào chăn đợi người đàn ông chưa từng gặp mặt bao giờ cũng là người đã mua thân thể cô - một cô gái còn trinh tiết. Đó là yêu cầu của ngài Fred.

Chỉ mười phút sau một mùi hương nồng ấm như gỗ trầm khoan khoái len lỏi vào khoang mũi, ngay sau đó cửa chính vang lên tiếng khe khẽ, không phải là âm thanh cộc cộc mà là tiếng cửa mở. Trương Ý Nhi biết đó là ngài Fred. Trong tòa tứ hợp viện bí ẩn này người duy nhất không cần gõ cửa vẫn có quyền thoải mái đi vào bất cứ một gian phòng nào đó là ngài Frederick.

Nuốt một ngụm nước bọt cố hết sức thả lỏng thân thể dù rất khiên cưỡng. Cô ngồi dậy cẩn trọng nhìn người đàn ông đang từng bước đến gần mình, như từng mảnh cám dỗ bay loạn trước mắt rồi hòa làm một thao túng toàn bộ tâm khảm người con gái tội nghiệp.

Cô kinh ngạc khi thấy rõ dáng hình và khuôn mặt người đàn ông huyền bí ấy. Cô đã nghĩ ngài sẽ mang một khuôn mặt hung dữ, với bộ râu quai nón rậm rạp, một thân thể cường tráng như võ sĩ quyền anh hoặc là trông bặm trợn hơn nữa nhưng tất cả đều ngược lại hoàn toàn. Người đàn ông trước mắt khoảng 30 tuổi, khuôn mặt lai Tây, không chắc là con lai Trung - Mỹ, Trung - Anh hay lai nhiều dòng máu, đặc biệt là mái tóc bạch kim đặc trưng để nhận diện được ngài Fred mà cô từng nghe trong một số lời đồn đại. Không ngờ lời đồn đó là thật.

"Ngài Fred." Trương Ý Nhi nhanh chân bước đến đứng trước mặt người đàn ông có ngoại hình "yêu nghiệt" trong truyền thuyết nhỏ giọng chào.

Frederick Nhược Đông híp mắt quan sát Trương Ý Nhi từ trên xuống dưới một cách chậm rãi, cái nhìn ấy mang tính thưởng thức thì chính xác hơn. Hắn rất hài lòng với người mà bà Hỷ đã chuẩn bị dù trước đó bà ta đã cho hắn xem qua ảnh, nhưng người thật còn vượt qua mong đợi. Bỗng hắn ra chiều tự nhiên mà nâng cằm Trương Ý Nhi lên, cặp mắt xanh lục mang sự dò xét dán chặt vào từng chi tiết trên khuôn mặt cô gái.

Trương Ý Nhi bất ngờ với hành động của hắn, có chút hít thở không thông, cô như bị cặp mắt quá mức xinh đẹp ấy hút mất hồn phách, cho đến khi âm thanh người đàn ông trầm trầm vang lên: "Tên gì?"

“Trương Ý Nhi ạ." Cô đáp trong sự mơ hồ của trái tim.

Hắn đã tha cho cái cằm nhỏ nhắn, đáng yêu: "Hai mươi tuổi?" Hắn lại hỏi, lúc này bàn tay thon dài đang vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ, rất dịu dàng hoàn toàn không giống với những gì mà Trương Ý Nhi đã nghĩ.

Dường như cô không còn sợ hãi hay quá căng thẳng nữa, cô thẳng lưng đáp: "Vâng ạ."

Sau đó cô chỉ biết đứng ngơ ngẩn nhìn người đàn ông gật đầu rồi thong thả đi vào phòng tắm.

Trương Ý Nhi đoán rằng rượu mà dì Ngô chuẩn bị chắc chắn là dành cho hắn, cô không tự luyến đến mức cho đó là quà của mình đâu. Cô lấy từ trong tủ kính ra hai ly thủy tinh trong suốt, nó phản chiếu hình dáng khuôn mặt đã bị dị dạng. Thiếu nữ chống cằm, khuỷu tay đặt trên bàn chờ đợi người đàn ông sắp lấy đi lần đầu tiên của mình.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dội thẳng vào tai, sự lo lắng, hồi hộp lần nữa trỗi dậy tuy nhiên nó khiến Trương Ý Nhi vừa trông đợi cũng mong thời gian người đàn ông ấy tắm kéo dài một chút.

Tiếc rằng rất nhanh, chỉ khoảng mười phút ngài Fred đã xuất hiện trong tầm mắt, cứ thế khuôn mặt cô ửng hồng, thân thể bắt đầu nóng dần theo từng giây từng phút khi chứng kiến bộ dạng chỉ quấn độc chiếc khăn tắm của hắn. Người đàn ông này quá sức quyến rũ, quá sức câu dẫn, sẽ không có một người phụ nữ nào có thể chống lại được thân thể mạnh mẽ, cường tráng và khuôn mặt yêu nghiệt của ngài. Cô không dám nhìn hắn lâu, chỉ vài giây đã chuyển dời tầm mắt đặt vào chai rượu trên bàn.

Frederick chầm chậm đến gần, hắn không nhìn cô mà tự rót rượu ra hai ly thủy tinh: “Uống?” Rút gọn từ ngữ đến mức tối đa là thế này.

Trương Ý Nhi gật đầu đáp “dạ”, cô cầm lấy ly rượu từ tay người đàn ông, một ngụm nuốt xuống bụng. Vị rượu đắng chát khiến cho từng nơi thứ chất lỏng ấy đi qua nóng buốt và cay nồng như thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể cô, cuối cùng cô đã hiểu ý tứ dì Ngô mang rượu đến cho bọn họ. Có lẽ đây là thông lệ từ trước đến nay mà ngài Fred đã đặt ra trước khi cuộc vui bắt đầu. Rượu là một chất kích thích tốt cho việc làm tình, giúp cho cả nam và nữ trong quá trình đó đều được sảng khoái, nói một cách rõ ràng có lẽ là sự “lên đỉnh” của sắc dục.

Khi ngón tay người đàn ông ma sát lên cánh môi dưới của Trương Ý Nhi, cô nâng mắt thẳng tắp đối diện với cặp mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy. Vị rượu ngấm dần khiến đầu óc cô có chút mụ mị nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt yêu nghiệt của ngài. Người đó cúi đầu hôn môi cô, không mạnh mẽ cũng không vội vã mà chầm chậm, nhẹ nhàng như đang thưởng thức một món đồ thượng hạng.

Chương 3: Cô là của tôi

Trương Ý Nhi được Frederick Nhược Đông nắm tay dẫn dắt đến chiếc giường rộng lớn, hắn đặt cô nằm xuống giường, rất dịu dàng mà vuốt ve: “Thiếu tiền sao?” Hắn hỏi một cách thản nhiên, không nghe được có ý chế giễu nhưng cũng không quá tôn trọng.

“Vâng.” Cô gái nhỏ nhẹ đáp, vô cùng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nhút nhát dù tận sâu trong tâm hồn trong trẻo đang dần bị nhuộm đen.

Frederick Nhược Đông nhếch miệng, hắn thẳng lưng dựa vào đầu giường: “Biết vì sao tôi chọn cô không?” Hắn hỏi.

Cô gái nhỏ ngây thơ lắc đầu, cô thành thật không biết, nhan sắc của cô thế nào cô tự hiểu, nếu so cái khuôn mặt này với khuôn mặt đại mỹ nhân của những cô nàng kia, cô không đấu lại. Về thân hình, chắc có thể phần lớn là vì nó: “Em… không biết ạ.” Cô lơ mơ đáp.

Frederick dùng mu bàn tay ma sát một bên má mềm mại của Trương Ý Nhi, hắn cười cho cô biết đáp án: “Vì ở cô có sự đơn thuần và…” Hắn hạ giọng nguy hiểm: “Sự khác biệt rõ rệt giữa thân thể này và cái khuôn mặt này.” Dứt lời không báo trước siết lấy gáy người phụ nữ hôn sâu.

Đèn ngủ vẫn còn sáng trưng mà hắn hình như không có ý định tắt đi, Trương Ý Nhi dần dần thả lỏng cơ thể chìm trong nụ hôn quá mức thuần thục của hắn. Bỗng Frederick dừng lại bất ngờ, giọng nói khàn khàn: “Tới lúc cô nên chủ động rồi.”

Lời này như đánh tỉnh sự mất hồn vừa rồi, Trương Ý Nhi đáp “dạ” một tiếng, dựa vào những điều bà Hỷ dạy và cả những video đã xem qua, cô ngồi dậy nâng những ngón tay có chút run rẩy cởi đi khăn tắm còn treo trên vai, ngay sau đó cả cơ thể trong bộ váy ngủ chẳng có bao nhiêu vải lồ lộ trước đôi mắt thâm sâu của Frederick Nhược Đông.

Hắn nheo mắt ngắm bờ vai đáng giá được mua bảo hiểm của Trương Ý Nhi thật lâu, một bờ vai dáng móc treo đồ hiếm thấy, quyến rũ khiến cặp mắt xanh lục càng lúc càng đậm màu.

Trương Ý Nhi không chống đỡ nổi cái nhìn quá mức trực tiếp, quá mức trần trụi của hắn, cô cắn nhẹ cánh môi dưới, hít sâu lần nữa nâng tay lên, nhịp độ run rẩy đã được cô cố gắng áp chế.

Frederick Nhược Đông vẫn không có cử động nào ngoại trừ ánh mắt bén nhọn đang chăm chú vào từng chi tiết trên thân thể người phụ nữ, cho đến khi bàn tay cô đặt ngay thắt lưng chuẩn bị gỡ khăn tắm trắng tinh ra, hắn mới có hành động.

Bị hắn giữ lại cổ tay, Trương Ý Nhi giật mình khó hiểu quan sát hắn. Có điều người ấy lại không nói gì, bàn tay dần thả lỏng lướt nhẹ trên cánh tay trần trụi của cô. Chợt hắn ôm eo cô kéo mạnh một cái, toàn bộ thân thể thiếu nữ ngồi hẳn trong lòng người đàn ông. Môi hắn hạ xuống bờ vai quá mức hút hồn, giọng nói mê hoặc vang lên: “Có biết sau đêm nay cô sẽ ra sao không?”

Trương Ý Nhi chống hai tay trên bờ vai rộng lớn, nghe hắn hỏi cô lần nữa lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Dù ra sao em cũng đã thuộc về ngài.”

Tiếng cười khe khẽ như tiếng đàn Cello phát ra từ vùng cực băng lạnh giá, người đàn ông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Trương Ý Nhi và lần đầu tiên hắn không để cho phụ nữ phục vụ mình mà tự chính mình chủ động, sự dịu dàng trước đó đều thay thế bởi dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. Frederick lột sạch bộ váy mỏng tanh trên người cô, tay hắn bao bọc lấy đồi núi đủ đầy và căng mọng rồi hôn cô một cách cuồng dã. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau như hai con sói của núi rừng hoang vu lao vào nhau với ham muốn thưởng thức mùi vị, thưởng thức sức hấp dẫn điên cuồng từ đối phương.

Ánh trăng trên bầu trời đêm vẽ nên những hình ảnh thật tuyệt đẹp trong căn phòng đang dâng trào lửa tình, nó bừng bừng rực cháy không cách nào ngừng lại. Những hơi thở lúc nông lúc sâu, những tiếng rên chân thật lúc nhỏ lúc lớn, từng sự cảm thụ, từng sự hứng tình đều cho thấy rõ thể xác của bọn họ kết hợp một cách nhịp nhàng và đẹp đẽ đến nhường nào.

“Sau đêm nay…” Người đàn ông nói trong cơn khoái cảm: “Cô sẽ chẳng còn là cô nữa.” Thân thể này chỉ thuộc quyền sở hữu của Frederick Nhược Đông hắn, trong khoảnh khắc nếm trải sự ngân vang, mỹ miều và lâng lâng của dục tình hắn thở nặng nề thì thầm bên tai Trương Ý Nhi: “Cô là của tôi.”

Ngoài trời đang mưa như bày tỏ sự buồn bã, tiếc thương dành cho cô gái nhỏ đã ngâm mình trong cái hố đen của vũ trụ.

Khoảng hai giờ sáng, Frederick Nhược Đông trần như nhộng nhàn nhã tựa vào đầu giường thưởng thức ly rượu đắt tiền, hắn nheo mắt nhìn cửa kính, những cành lá khẽ đung đưa theo cơn gió mùa thu ảm đạm.

Mưa đã tạnh.

Nghe tiếng rên nho nhỏ, hắn nghiêng đầu liếc người con gái đang phủ kín chăn ngủ mê man, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng chỉ có bờ vai trần lộ ra ngoài. Trong đôi mắt hắn hiện lên tia âm u, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt yêu nghiệt để lại vài chiếc bóng của hàng mi đang phe phẩy.

Hắn đặt ly rượu trên bàn, xuống khỏi giường quấn khăn tắm quanh hông rồi chầm chậm rời khỏi căn phòng vẫn còn đậm mùi dục tình.

Lion đứng trông ở ngoài vừa nghe tiếng cửa mở hắn đứng nghiêm chỉnh chờ ngài ra lệnh, tình huống này vốn đã quá quen thuộc chỉ là lần này có hơi khác biệt về mặt thời gian.

Thanh âm trầm khàn như phát ra từ cõi địa ngục khiến người ta run sợ: “Ngày mai làm phẫu thuật cho cô ta.”

Trong mắt Lion lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng chỉ qua một giây như không có gì, hắn gật đầu nhận mệnh lệnh: “Vâng.”

Trở về với căn phòng thuộc về mình, Frederick Nhược Đông khép cửa đi thẳng vào phòng thay đồ, mặc hờ áo choàng rồi mới đến chiếc ghế thiết kế như ngai vàng của đế vương. Hắn thả thân thể mình lên đó, cảm giác nhẹ tênh bao trùm nhưng thoáng cái đã bị một cổ không khí nặng nề thay thế.

Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vừa trắng nõn vừa mịn màng không chút tì vết của người con gái hiện lên trong tâm trí hắn một cách rõ rệt.

Hắn vân vê mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết màu đen trên cổ, mắt híp lại rồi nở một nụ cười ma mị, tiếng cười dần dần khuếch tán khắp căn phòng rộng lớn, nó vang vọng như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp truyền đến trái tim cô gái đang rơi vào cơn ác mộng không bao giờ tỉnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play