Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không]Em Chỉ Là Một Kẻ Giết Người

Chapter 1

[…]
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Vương Tuấn Khương???!!!
Tiếng gọi bất chợt làm anh có chút giật mình, anh quay người lại thì thấy Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Sắp tới sẽ có một nhiệm vụ khó nhằn hơn e là khó hoàn thành được
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Nhiệm vụ gì? /lạnh lùng/
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Chưa biết được phải chờ “bà chằn” kia tới thì mới biết mà mày có thấy Dương Minh đâu không?
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Chắc vẫn đang làm nhiệm vụ
Anh nói một cách thờ ơ
Giọng nói mảy may không có chút quan tâm làm Gia Kiệt thất vọng…
“ Lách cách… lách cách ”
Tiếng chuông cửa, người mở cửa là một chàng trai tuấn tú, gương mặt khôi ngô, vóc dáng cao dáo, cuốn hút… là Dương Minh
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
Hửm? Bọn mày hoàn thành nhiệm vụ nhanh thế? Đã xong rồi sao?
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Ừm… mà sắp tới sẽ có nhiệm vụ khó đấy
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
Thấy Kiều Linh báo rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy bả xuất hiện
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Hahaha
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Bà chủ nhà “chằn lửa” lúc nào cũng muộn
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
Đúng vậy, có khi bây giờ đang đi theo trai
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
….
Anh không nói gì chỉ im lặng vì anh biết cuộc nói chuyện của bọn họ nãy giờ Kiều Linh đã nghe được không sót một chữ nào…
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
/ớn lạnh/
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
/nổi da gà/
Họ cảm thấy hình như có gì đó không ổn liền theo phản xạ mà quay đầu về phía cửa …
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
💢💢💢💢💢
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Hình như hai người muốn bị đuổi ra khỏi nhà đúng không nhỉ? /nghiến răng/
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Đ-Đâu có / run sợ/
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
*Chết bà rồi, bà “chằn lửa” mà nổi giận thì bị đuổi khỏi nhà dễ như chơi*
Không khí đang vô cùng căng thẳng thì Tuấn Khương đã vô tình phá vỡ bầu không khí vô cùng ngột ngạt ấy…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Chị Kiều Linh, chị đến đây để giao nhiệm vụ đúng không?
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
À đúng rồi /vui vẻ/
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Hai bọn mày mà ngoan như Tuấn Khương thì tốt biết bao / quay ra nói với Gia Kiệt và Dương Minh/
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
😅😅
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
😅😅
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Thôi bắt đầu đi
Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đối với anh thời gian là vàng là bạc, anh không muốn mất thời gian quá nhiều vì mấy chuyện vô bổ…
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Nhiệm vụ lần này sẽ là xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết và đến đấy nhập học tại một ngôi trường đứng đầu quốc gia và điều tra thông tin còn thông tin gì sẽ giao riêng cho từng người sau
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Cả 3 người sẽ cùng xuyên không đến đấy à?
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Cả tôi nữa
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
😒😒😒
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Sao? Có vấn đề gì?
Hoắc Gia Kiệt
Hoắc Gia Kiệt
Không dám
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
….
Anh cảm thấy nhiệm vụ này không có gì đặc biệt, anh đã trải qua bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề, trải qua bao nhiêu cuộc sống nhưng anh vẫn không tìm thấy gì đặc biệt, không có gì khiến anh thấy hứng thú…
Lâm Dương Minh
Lâm Dương Minh
Hửm? Vậy nhiệm vụ này mang lại lợi ích gì?
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Không biết, hệ thống bảo thế, chắc còn do nhiệm vụ từng người
Lưu Kiều Linh
Lưu Kiều Linh
Vậy bắt đầu nhé
Từ đâu một bóng đen xuất hiện nuốt chửng cả 4 người, anh mang theo một tâm trạng nặng nề…
[Hết Chương I]

Chapter 2

[…]
Tại đất nước Finna…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Ư../đau đầu/
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Chết tiệt*
Hệ thống: “Kính thưa chủ nhân, đã đến nơi rồi”
Trên giường, anh nặng nề mở đôi mắt ra, ánh sáng bất ngờ rọi vào mất một lúc anh mới thấy rõ khung cảnh được..
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Đến rồi sao?*
Anh nhìn quanh một lúc thấy mình đang trong một căn phòng đơn giản, tiện nghi…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Hệ thống! Thông tin!!!
Hệ thống: “Đây là đất nước Finna, một đất nước mang chủ nghĩa đề cao thực lực, nghĩa là những kẻ không có năng lực về mọi mặt sẽ bị đào thải. Một đất nước tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại đầy lỗ hổng. Giáo dục ở đây vô cùng khắc nghiệt có chút mang tính cực đoan, những kẻ không có tài sẽ bị đuổi không một chút thương tiếc. Đây giống như một lò đào tạo thiên tài nhưng từ trước đến nay chưa ai đạt đến trình độ đấy cả.
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Còn thông tin của người tôi xuyên không vào?
Hệ thống: “Người cậu xuyên không vào là thiếu gia của nhà Vương gia, Vương Tuấn Khương, 16 tuổi. Vào năm 10 tuổi cậu được đi du học mới về tối hôm qua và hiện tại cậu đang ở trong khách sạn”
Hệ thống: “Cậu đi du học đã 6 năm rồi nên trong khoảng thời gian ấy tính cách thay đổi cũng không lo bị người nhà nghi ngờ. Trước đây cậu ta là một người có tính cách lạnh lùng, khó gần, là một người tài giỏi hoàn hảo tất cả mọi thứ bao gồm về thể thao, thể chất, học tập,… nhưng vì mang tính cách lạnh lùng, ít tiếp xúc với mọi người nên nhiều người đồn thổi rằng cậu tuy là một thiếu gia nhà Vương gia nhưng lại có phẩm chất năng lực không có gì đặc biệt nên cậu cũng không quá nổi bật với tư cách là một thiếu gia”
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương??!!! Đây chẳng phải là tên của tôi sao?
Hệ thống: “Đúng vậy!!! Đây chắc là một sự trùng hợp”
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Haizz
Anh thở dài ngao ngán, đối với anh chuyện này quả thật vô cùng nhàm chán nhưng đâu đó trong lòng anh cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ có chút khác biệt. Anh lết cơ thể nặng nề bước vào nhà vệ sinh….
Trong gương là một người có ngoại hình điển trai nhưng điều khiến anh có chút bất ngờ vì người này có ngoại hình khá giống anh, đặc biệt là đôi mắt…
Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như hố đen không đáy vậy….
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Người này có ngoại hình khá giống mình, chẳng lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp?*
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Thôi kệ vậy*
Anh vệ sinh cá nhân rồi lục tìm trong Vali một bộ đồ đơn giản để mặc…
Anh lấy chiều khoá phòng trên bàn rồi ra khỏi phòng xuống chỗ lễ tân trả phòng…
….
[Hết chương 2]

Chapter 3

[…]
Bên ngoài…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Hệ thống??!! Giờ tôi phải đi đâu?*
Hệ thống: “Về nhà Vương gia đi”
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Ở đâu?*
Hệ thống: “Từ xa cậu có thấy cây cổ thụ lớn nào không?”
Anh ngó nghiêng một lúc, từ xa anh thấy một cây cổ thụ cao lớn, anh đoán cây cổ thụ đấy cũng có tuổi đời ít nhất khoảng 50 năm rồi…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Thấy*
Hệ thống: “Đến đấy đi, nó ở chỗ đấy”
Anh bước đi từng bước chân nặng nề….
“Tách…tách…tách….”
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Hửm?
Từng hạt mưa rơi xuống đất rồi nặng trĩu dần…
Anh đội chiếc mũ của chiếc áo khoác lên rồi lững thững bước đi tiếp cho đến một con hẻm nhỏ…
Từ trong con hẻm một dòng máu chảy ra, theo phản xạ anh nhìn theo từ hướng dòng máu chảy…
Trong con hẻm anh thấy một cô gái xinh đẹp mái tóc màu bạch kim, đôi mắt có màu đỏ như máu thất thần nhìn xa xăm, lưng dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất, khắp người trầy xước…
NovelToon
[Hình ảnh mang tính chất minh hoạ]
Dòng máu chảy ra từ những người đàn ông đang nằm la liệt dưới đất…
Thiên Băng Hạ
Thiên Băng Hạ
???!!!!
Bất chợt cô cảm thấy có ai đang nhìn mình thì quay lại theo phản xạ…
Thiên Băng Hạ
Thiên Băng Hạ
Anh…anh là ai?
Cô hỏi một cách dè chừng…
Anh tiến đến chỗ cô, đưa bàn tay ra…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Cô không sao chứ?/lạnh lùng/
Cô nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay anh đứng lên…
Anh liếc nhìn những người đàn ông nằm la liệt dưới đất, trong lòng không ngừng thắc mắc hỏi cô….
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Những người này là…?
Cô đáp lại với vẻ mặt không mấy quan tâm
Thiên Băng Hạ
Thiên Băng Hạ
Bọn họ muốn chết nên gây sự với tôi ấy mà /bình thản/
Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu…
Thiên Băng Hạ
Thiên Băng Hạ
Mà… cảm ơn
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
….
Cô nói xong liền bỏ đi để lại anh…
Thiên Băng Hạ
Thiên Băng Hạ
*Người vừa nãy có chút giống với người đó*
Anh nhìn cô đi đến khi khuất khỏi tầm mắt anh…
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Người vừa nãy là ai?*
Hệ thống: “Hình như cô gái ấy là Thiên Băng Hạ, được nhà Thiên gia nhận nuôi nhưng mà…. Thiên gia đã từ mặt cô con gái ấy và cô cũng đã bỏ nhà đi được mấy năm rồi nên trong truyện cũng không đề cập nhiều thông tin về cô gái ấy”
Hệ thống: “Chủ nhân, cậu thấy cô ấy có vấn đề gì sao?”
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Không có gì, thấy lạ thôi*
Anh thở dài rồi tiếp tục đi cho đến khi đến cây cổ thụ…
Bên dưới cây cổ thụ có một biệt thự tráng lệ, lộng lẫy..
NovelToon
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Ra đây là nơi ở của Vương gia*
Anh bước đến chỗ cánh cổng, vừa nhìn thấy anh mấy tên lính canh vội vàng mở cổng…
Anh bước vào….
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Rộng hơn tưởng tượng*
Vừa đi được vài ba bước anh thấy có một cô người hầu khép nép bước đến chỗ anh…
An Nhiên Nhiên
An Nhiên Nhiên
Thưa cậu, mời cậu vào nhà!! /lễ phép/
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Anh bước đi theo cô người hầu…
Lý Ngọc Hạ Vân
Lý Ngọc Hạ Vân
Con đã về rồi đấy à? Đi chừng ấy năm không biết con còn nhớ ta và có khỏe không?
An Nhiên Nhiên
An Nhiên Nhiên
/Cúi đầu/
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
*Bà ta là ai vậy?*
Hệ thống: “Hoàng hậu của Vương gia, Lý Ngọc Hạ Vân và cũng là mẹ cậu”
Vương Tuấn Khương
Vương Tuấn Khương
Vâng, con bình thường
Lý Ngọc Hạ Vân
Lý Ngọc Hạ Vân
*Cảm giác nó cứ cách xa mình*
Vương Quốc Khánh
Vương Quốc Khánh
….
[…]
[Hết chương 3]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play