[ĐN Tokyo Revengers] Làm Tất Cả Chỉ Để Tồn Tại.
1# Quá khứ.
Mary Haruma [Cô Haruma]
Ame .....// gượng cười //
Haruma Ame
Vâng ? // nghiến môi //
[ Tôi là một cô gái 8 tuổi ]
[ Tôi rất mờ nhạt với cuộc sống ]
[ Ngày ngày đi học rồi về nhà làm bài tập....một vòng lặp bình thường đến mức chán nản]
[ Như thường lệ ba tôi sẽ không có ở nhà, yên bình chẳng bao giờ ồn ào phiền phức ]
[ Có lẽ sự yên bình đó không phải vào ngày hôm nay ]
Mary Haruma [Cô Haruma]
Haha // niềm nở //
Mary Haruma [Cô Haruma]
Lâu quá rồi tớ chưa gặp lại cậu.
Mary Haruma [Cô Haruma]
Alira// cười //
Người phụ nữ ấy , từ xa có thể nghe thoáng qua chất giọng ngọt ngào , trong vắt tựa lông vũ .
Giọng điệu hút hồn , uyển chuyển đến lạ thường.
Haruma Ame
....* Nay nhà mình có khách à ?*
[ Đập vào mắt tôi là người mẹ tần tảo tôi yêu thương nhất , ngồi chung sofa với một cô gái tóc vàng láy như ánh mai ]
[ Mẹ tôi nắm tay cô gái đó , vuốt tóc ân cần thăm hỏi ]
[ * Tay cậu gày đi rất nhiều đó ali, cậu có ăn uống đầy đủ không thế? * ]
[ * Nhìn xem , cậu để tóc dài rồi này * ]
Mary Haruma [Cô Haruma]
Ame ? về rồi hả con ?
[ Vừa trả lời mẹ tôi vừa nhìn xung quanh khán phòng một lượt ....]
[ ...... Đó là ? một nhóc con trông lạ hoắc , miệng nhai đống kẹo tôi tích trữ tặng sinh nhật sắp tới của mẹ ]
[ Tay chân đầy bùn đất , ngồi đối diện mẹ tôi và cô gái tên " Ali " kia ... trên chiếc ghế mà tôi yêu thích ]
[ Đã vậy vừa ăn lại vừa lật từng trang truyện ... cuốn truyện tôi đã nâng niu mấy tháng trời ...]
[ Dính đầy thứ dơ bẩn từ tay và miệng của cậu ta..... Chưa kể cậu ta còn làm cong mỗi trang truyện mà cậu ta lật qua... ]
[ Tôi trợn tròn đôi đồng tử nhìn con nhóc đó ]
[ Mím chặt môi và chạy vội lên phòng ]
Mary Haruma [Cô Haruma]
Ame ? // đứng dậy //
Alira Chiru [Cô Chiru]
Mary à ...
Alira Chiru [Cô Chiru]
Có lẽ con bé không quen người lạ nên mới phản ứng như vậy ...
Alira Chiru [Cô Chiru]
Cậu để con bé ở một mình một chút đi .
Mary Haruma [Cô Haruma]
À ..... ừ // Vẻ lặng buồn đưa mắt qua hướng khác //
Haruma Ame
* Tại sao mẹ lại để con nhóc đó chạm vào đồ của mình ?*
Haruma Ame
* Ghê tởm .... ghê tởm....*
[ Tôi bực bội ném phăng cặp sách vất vưởng giữa nền nhà lạnh lẽo]
[ Nhiêu đó sao có thể làm hả hê cơn giận ?]
[ Mắt tôi trợn tròn , lòng ngực nóng hừng hực chạy lại xé nát từng trang vở. Cầm cây bút mới tinh tôi tích kiệm tiền để mua , không chút thương xót tôi đâm mạnh ]
[ Mực đen dàn giụa ứa loáng trên sàn nhà và tay chân tôi.....]
Nếu bạn hỏi tôi " Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy ?"
Nó thực sự rất đơn giản , đó bản tính thuần chủng của con người ,chỉ vì chuyện cá nhân hay đến cả những hành động không vừa ý của người khác cũng khiến ta bực bội , văng tục .
Đến cả tôi cũng vậy thôi , đều là những cá thể sống được kết cấu phức tạp mang tên " con người ".
Là cỗ máy , là một sinh vật " đa bào " đáng sợ .
[ Làm tất cả để sống sót và tồn tại ]
_____________ And ______________
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
_ Lưu ý _
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Nội dung có thể không đúng với cốt truyện thực tại , cân nhắc khi đọc .
2# "Cái chết và lời thề".
[ Alira là bạn thân của mẹ ]
[ Mẹ rất quý cô ấy ame à ... ]
[ Hana chỉ chạng tuổi con ... con có thể vì mẹ mà làm bạn thân với con bé không? ]
Haruma Ame
Mẹ ! Mẹ ! ..... mẹ ơi tỉnh lại đi.... mẹ con xin lỗi ... con thực sự xin lỗi...
Mary Haruma [Cô Haruma]
Ame... con phải sống nhất định phải sống....bảo vệ bé hana nữa...Mẹ..
[ Tiếng còi xe chữa cháy ing ỏi , tiếng người đời độc miệng ồn ào ... ]
[ Tôi ôm thi thể của người tôi yêu thương khóc nấc lên từng cơn ]
[ Tôi gào thét từng vết bỏng đau rát hòa cùng nước mắt ....]
[ Thứ cuối cùng tôi có thể nhớ là giọng của mẹ ]
[ Và loang thoảng tiếng la hét ầm ĩ ]
Hanabira Chiru
Ameee // nhõng nhẽo // đi chơi cùng tớ đi !
Haruma Ame
Từ từ thôi ngã giờ...
[ Mẹ tôi rời bỏ tôi được 3 năm rồi nhỉ ? ]
[ Tôi hiện tại đã 14 tuổi ]
[ Tôi phải chăm sóc cho một con nhỏ ]
Hanabira Chiru
Ame // cười tươi // cậu ăn gì ?
Haruma Ame
Tôi không ăn cậu ăn đi , tôi bao .
Hanabira Chiru
A! yêu cậu chết mất // phấn khởi //
Haruma Ame
Ừ * Còn tôi ghét cậu *
[ Đứng bên một quán bán đồ ăn gần vỉa hè tôi lục lọi ít tiền xu để mua đồ ăn cho con nhỏ phiền phức này ]
Nv phụ [ nữ ]
Moshi moshi cháu bé muốn mua gì nào ?
Haruma Ame
Takoyaki thưa cô...
Haruma Ame
Cháu gửi tiền .
Nv phụ [ nữ ]
Ừ , đi đường cẩn thận nhé !
Hanabira Chiru
Hihi // ôm chầm //
Hanabira Chiru
Ame ơi hay cậu làm bạn trai tớ đi // tươi cười //
Hanabira Chiru
Cậu vừa xinh nà , có nét đẹp trai nữa ! Ai chả đổ .
Haruma Ame
A xin lỗi...// đưa mắt nhìn //
Hanabira Chiru
Ể người gì kì vậy người ta xin lỗi rồi mà mặt lạnh như băng , không ừ à gì luôn hả ?
Haruma Ame
Bình tĩnh đi Hana..
Haruma Ame
* Cậu trai đó mắt có vẻ vô hồn...một cái xác trắng bệch *
[ Mẹ của Hana đi làm ngày đêm ]
[ Tôi y đúc mẹ nuôi của nhỏ vậy , cái gì cũng tìm tới tôi , động tí là nhè ra giận , gì cũng mách tôi . Lôi đầu tôi ra mới chịu ]
[ Cuộc sống cứ thế nhàn nhã trôi qua ]
[ Lại thêm 5 năm nữa mẹ bỏ tôi ]
Haruma Ame
* Giờ mình cũng trưởng thành hơn rất nhiều *
Haruma Ame
* Nhưng cậu ta thì vẫn trẻ con như thế *
Haruma Ame
Chiều tà đẹp ha mẹ //cười buồn //
[ Không biết mẹ ở dưới đó có lạnh không nữa ]
[ Mẹ ổn không ? mẹ có ăn đầy đủ không ?]
[ Muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên trong tôi ...]
Haruma Ame
Con đỗ đại học rồi...
Haruma Ame
Cuộc sống cũng ổn lắm mẹ ạ !
Haruma Ame
Liệu con chết được chưa mẹ ?....// lẩm bẩm //
[ Ngày giỗ của mẹ đơn sơ vậy đó ]
[ Là con mà tôi chẳng thể dành cho mẹ một cái ngày giỗ hoành tráng ]
[ Thực sự.... tôi quá vô dụng rồi ... ]
Hanabira Chiru
Ame hức ...hức...
[ Mặt mũi cậu ta đầy vết xước ứa máu , lem luốc chạy vội vàng lại chỗ tôi ]
_____________ And _____________
3# Tôi ghét cậu.
Hanabira Chiru
Ư...hức ame à ..
[ Cậu ta chạy vội đến chỗ tôi dưng tròng giọt lệ ]
Hanabira Chiru
Ame giúp tớ với....hức...
[ Thật thảm hại , chẳng khác gì tôi của ngày xưa ...]
[ Tôi ném tia lạnh nhạt về phía người con gái trước mặt , tặc lưỡi kéo đi ]
Haruma Ame
// Thì thầm // Ngày giỗ mẹ tôi .
Haruma Ame
Đi chỗ khác nói chuyện.
[ Khó chịu .....cậu ta làm bù lu bù la lên ngay cạnh mộ mẹ tôi ]
[ Nghiến chặt môi tức giận kéo nhỏ đi lòng tôi không khỏi siết lại ]
Hanabira Chiru
// Tựa vào lòng ame //
Hanabira Chiru
// Òa khóc //
Hanabira Chiru
Giúp tớ với ....hức tớ phải làm gì đây ame..
Haruma Ame
?? Có chuyện gì hả ?
Cô khàn đặc nói lại , vô tình , tàn ác , .....,.... đã là gì chứ?
Cô muốn túm tóc nhỏ đập vào bờ tường bê tông bên cạnh.
Hanabira Chiru
Mẹ tớ vỡ nợ....Hức...
Hanabira Chiru
Là vì tớ mẹ tớ muốn tớ sống thật tốt nên đã. ..
Hanabira Chiru
Tớ phải làm gì đây ame tớ không muốn mẹ phải chịu khổ...
Hanabira Chiru
Bọn họ đến đòi nợ rồi cuối tuần này mà....mà...không có đủ lẽ nào mẹ tớ sẽ....
Hanabira Chiru
Tớ không muốn rời xa mẹ đâu...hức.... họ bảo mẹ tớ có thể bán tớ đi trừ nợ cũng được...nhưng mẹ tớ không đồng ý.
Hanabira Chiru
Ame. ....cậu...
Haruma Ame
Cậu muốn tôi làm gì nữa ?
Haruma Ame
Muốn tôi bị bán đi thay cậu à?
Haruma Ame
Ghê tởm vừa thôi...
Haruma Ame
Mẹ tao chết rồi.
Haruma Ame
BÀ ĐÃ CHẾT RỒI.
Cô trợn tròn đồng tử , bấu chặt vào vai hana hét lớn .
Gập mặt xuống để mái tóc dài lõa xõa che đi ánh mắt hận thù.
Haruma Ame
Tao có la với mày không ?
Haruma Ame
Sao cái đéo gì mày cũng bắt tao lắng nghe cả vậy ?
Haruma Ame
Đến khi mẹ tao chết ...bà cũng nói tao phải bảo vệ mày...
Haruma Ame
Mày ở đây la ý óe với tao?
Haruma Ame
Mày dell có não à? cái gì cũng ame ame ame.
Haruma Ame
Mày nghĩ xã hội này yên bình như vậy ?
Hanabira Chiru
Mẹ cậu chết thì kệ chứ...
Hanabira Chiru
Chẳng phải mẹ tớ là một sinh mạng sao? quan tâm đến người đã chết làm gì?
Hanabira Chiru
// Lẩm bẩm //
[ Sao đây? tôi thực sự mất kiểm soát rồi.... ]
Haruma Ame
Con đĩ ghê tởm .
Máu từ khóe miệng lả tả nhỏ xuống , ngấm sâu vào nền đất lạnh giá.
[ Tiếc thay tôi chưa thể giết chết ả ta ]
__________ And __________
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Thưa.
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Mình đã đề "Cảnh báo" , "Cân nhắc" .
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Nên từ ngữ có thể sẽ tục .
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn thấy khó chịu , vì mình đã cảnh báo rồi.
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Mình cũng là đọc truyện tác giả truyện cũng hạn chế viết thẳng từ tục tĩu thay vào là " Đi** ** *** " chẳng hạn mình thấy có chút khó đọc mất nối liền tình tiết truyện.
Tác giả [ Sự tồn tại vô hình ]
Mong bạn thông cảm .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play