Lưu Nghiên Dương xắn cao tay áo, hùng hùng hổ hổ cùng với Bạch Niên Hạo dắt nhau tới khách sạn, định bụng nhất định phải lôi cổ bằng được gã bạn trai khốn khiếp dám phản bội Bạch Niên Hạo kia.
Bạch Niên Hạo cười khì khì, nhưng khóe mắt vẫn ướt nhẹp, sưng vù vì khóc nhiều.
"Nghiên Dương, cậu nghĩ sao nếu lúc gặp hắn và ả tình nhân kia đang hú hí với nhau, tớ lại mềm lòng chùn bước?"
Nghe Bạch Niên Hạo nói vậy, Lưu Nghiên Dương lập tức giãy nảy. Cô lắc đầu, cầm hai bả vai Bạch Niên Hạo mà lắc lia lịa, cảm tưởng như não bộ cũng sắp rớt cả ra ngoài.
"Cái đồ ngốc này, không được chùn bước. Phải đấm, phải đấm chế.t hắn, cậu nghe không hả?"
Bạch Niên Hạo sụt sịt hai cánh mũi, day cho đỏ lựng lên, sau đó cười khì, gật đầu xốc lại tinh thần. Hai người lao vào khách sạn, chỉ trong ít phút liền tra được phòng nghỉ của bạn trai. Bố Bạch NiêN Hạo được xem là có danh tiếng trong thành phố, cho nên họ chỉ cần xuất trình giấy tờ một chút liền cạy được miệng nhân viên ngay.
"Cộc... Cộc..."
"Ai đó?"
"Dạ, nhân viên giao đồ ăn tới ạ "
Tiếng nói bên trong vọng ra, sau đó có âm thanh rầm rầm như đụng phải cái gì. Bạch Niên Hạo ghé tai Lưu Nghiên Dương, sợ sệt hỏi.
"Ủa, sao có tiếng gì kỳ quá. Nghiên Dương, hay là thôi đi. Dù gì tớ cũng không muốn ồn ào."
Lưu Nghiên Dương lắc đầu, quả quyết khuyên nhủ.
"Đến thì cũng đến rồi, cứ phải làm cho ra nhẽ. Cậu sợ thì để mình trị cái tên tra nam khốn khiếp này.@
Lời vừa dứt, cửa được hé mở. Một thân ảnh vạm vỡ thập thò nhìn ra, nửa trên để trần, nửa dưới chỉ cuốn một chiếc khăn tắm mỏng tang.
"Tên khốn."
Lưu Nghiên Dương lập tức co đầu gối, dồn lực phang thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Tiếng gào xé ruột xé gan vang lên, cửa bị đẩy tung, Nam Phong đau đến mức khóc thành tiếng, tay ôm khư khư bảo bối, ngã lăn đùng ra đất.
Tình nhân của hắn còn thê thảm hơn, cả người trần truồng đang nằm bấm điện thoại, mùi hoan ái nồng đượm vẫn còn chưa tản hết, bị kẻ lạ xâm nhập mà chưa kịp mặc đồ, chỉ biết ô lên một tiếng, sau đó rúc vào chăn trùm lên kín người.
Nam Phong nhận ra kẻ vừa đánh mình là ai, cơ hồ muốn xông lên chống trả liền bị Lưu Nghiên Dương đánh thêm cho một cước. Cô xoa xoa lòng bàn tay, hậm hực lườm hắn.
"Năm xưa là tôi mù mới giới thiệu anh cho Niên Hạo."
Bạch Niên Hạo từ đầu tới cuối chỉ dám đứng một bên, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.
Nam Phong cười đểu, đưa tay vuốt khóe miệng rỉ máu, gầm gừ mắng.
"Hết yêu thì chia tay, tôi sai chắc? Các người dám động tay động chân, đánh tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện các người ra tòa."
"Có giỏi thì kiện đi."
Lưu Nghiên Dương tức mình quát lớn. Tên khốn này quá trơ trẽn, đã làm ra loại chuyện xấu xa đáng khinh rồi mà mặt còn dày hơn cả đít chai. Cô chỉ hận không thể một tay băm hắn nát bét để xả giận cho Niên Hạo.
Thấy Lưu Nghiên Dương không có ý định tha cho mình, Nam Phong đành xuống nước trước. Hắn thừa hiểu tính cách Niên Hạo từ trước đến nay vốn nhút nhát, dễ mềm lòng, cho nên ủ mưu nhắm vào cô trước.
Nam Phòng quỳ bò tới chỗ Niên Hạo, ôm lấy ống quần cô, nỉ non van nài.
"Niên Hạo, anh biết em là cô gái tốt, là anh có lỗi với em. Nhưng tình yêu đâu thể gượng ép được, đúng không? Em xem, chúng ta đã thống nhất chia tay trong hòa bình, vậy mà Nghiên Dương còn đánh anh ra nông nỗi này, em lỡ lòng sao?"
Hai mắt Niên Hạo lấp lánh, ú ớ không biết nên nói gì.
Nắm được thời cơ, Nam Phong tiếp tục khàn giọng nịnh nọt.
"Niên Hạo à, tha lỗi cho anh, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Em có tấm lòng bồ tát, hãy bảo Nghiên Dương chừa cho anh một con đường sống."
Lưu Nghiên Dương hậm hực lao đến, dùng chân đá phăng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi của Nam Phong ra khỏi người Niên Hạo, nhếch mép cười khinh bỉ.
"Đúng là loại đàn ông núp váy phụ nữ."
Nam Phong lờ thinh, tiếp tục bò đến van xin Niên Hạo tha thứ, nhưng bàn tay còn lại của hắn khẽ vòng ra phía sau thắt lưng, chậm rãi lần mò, từ từ rút ra một con dao bấm, chuẩn bị giở trò hèn hạ.
"Mấy con đĩ điế.m, chết hết đi."
Nam Phong hú lên một tiếng, sau đó cầm dao nhoài người đâm mạnh về phía Lưu Nghiên Dương. Hắn thừa biết Lưu Nghiên Dương có võ, chỉ cần hạ được cô là có thể khống chế toàn bộ cục diện.
Nào ngờ, thân thủ của Lưu Nghiên Dương nhanh hơn hắn tưởng tượng. Cô nghiêng người tránh ra phía sau, đồng thời thuận tay tóm lấy bình trà trên bàn, không do dự mà ném mạnh về phía Nam Phong.
Nam Phong đâm hụt ngã nhoài ra đằng trước, lại bị bình trà đập vào mặt, đau đớn thét lên, con dao văng ra xa. Trớ trêu hơn, chiếc khăn tắm mỏng manh cuốn hờ ở thắt eo hắn bị bung ra, tuột xuống đất. Cả người Nam Phong trần như nhộng tằm, xấu hổ đến tái mét mặt mũi, vội dùng tay che chắn hạ bộ. Hắn khóc không ra tiếng, chỉ biết ú ớ kêu trời trách đất.
Tình nhân của hắn nào dám tin Nam Phong dám nhét dao sau thắt lưng, kinh ngạc hét lên chửi mắng om sòm.
"Nam Phong, anh gài dao sau lưng làm gì? Anh định chén tôi xong thì giết luôn tôi hả?"
Nam Phong nào còn có thời gian giải thích.
Hắn vừa định mở mồm thanh minh liền bị Lưu Nghiên Dương dùng chân đạp thẳng vào mặt. Cô hừ lạnh, ghét bỏ nhìn hắn.
"Em gái à, để chị đây cho em biết. Ngoài em ra, tên sở khanh này còn lên giường với vài cô ả khác nữa đấy. Không tin, em lấy điện thoại của hắn mà tra."
Trước lúc Lưu Nghiên Dương và Bạch Niên Hạo rời đi vẫn còn nghe thấy tiếng đấm đá chửi nhau om sòm của hai kẻ kia ở trong phòng.
Bạch Niên Hạo long lanh nước mắt, ôm lấy Lưu Nghiên Dương đầy cảm kích.
"Cảm ơn cậu, Nghiên Dương. Nếu không có cậu, tớ làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ."
Lưu Nghiên Dương vỗ về bạn, sảng khoái nói lớn.
"Đối với loại đàn ông đáng chế.t này, chúng ta không nên cả nể làm gì cho phí thời gian."
Sau khi ăn uống no say một bữa, Lưu Nghiên Dương và Bạch Niên Hạo chia tay nhau, mỗi người một ngả ra về. Sắc trời đã chuyển dần sang tối đen, ánh đèn đường mờ ảo heo hắt, cái lạnh đầu đông nhanh chóng bủa vây toàn bộ cơ thể.
Lưu Nghiên Dượng chuếnh choáng bước đi, tay cầm túi xách còn vẫy vẫy. Hơi men nhen nhóm làm đầu óc cô có chút không tỉnh táo cho lắm, nhưng vẫn không hề hấn gì cả.
Cô muốn được tận hưởng cảnh đêm tuyết rơi hiếm hoi nên quyết định không gọi taxi. Từ đây về đến chung cư cũng gần, coi như tập thể dục một lát.
Phía sau lưng Lưu Nghiên Dương, chiếc xe bán tải đen cũ lạ hoắc đang bám theo sát nút.
"Ô, ô... Đẹp quá đi."
Lưu Nghiên Dương cầm lấy một bông tuyết, sung sướng hô lên khen ngợi. Miệng cô chúm chím như trẻ lên ba, khum lòng bàn tay có chứa bông tuyết, sau đó chu môi lên thổi. Bông tuyết bay lượn một hồi rồi vỡ tan.
Cô cười hì hì, nhanh chân rảo bước đi về. Tòa nhà chung cư khá cũ dần dần hiện ra trước mắt. Ngay lúc Lưu Nghiên Dương cúi xuống lục ví tìm thẻ, phía sau lưng cô bỗng dưng sáng chói, đèn pha oto chiếu thẳng vào mặt cô.
Lưu Nghiên Dương lấy tay che mặt, vừa buông tay xuống sau gáy đau nhói. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, trên đầu mọc đầy sao, cô ngất lịm tức khắc.
Khi Lưu Nghiên Dương tỉnh dậy, cô đang bị trói tay ngược phía sau, đầu vẫn còn chuếnh choáng. Những tiếng ồ ồ xôn xao vang lên, có cả người nước ngoài mắt vàng, tóc xanh, trên mặt đeo mặt nạ, lượn lờ trước mặt cô. Họ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu Lưu Nghiên Dương, vừa như thăm dò, lại vừa như đang tận hưởng một miếng mồi ngon vậy.
"Looking at her so pretty, mustn't her internal organs be delicious?"
(Nhìn cô ta xinh đẹp như thế, chắc nội tạng cũng ngon lắm nhỉ?)
Gã đàn ông ngoại quốc cao trên mét chín dùng tay xoa cằm, nhìn Lưu Nghiên Dương đánh giá.
Cô nghe hiểu, mặt lập tức biến sắc.
"Great. I want to eat her immediately!"
(Tuyệt vời. Tôi muốn ăn cô ta ngay lập tức!"
Đám người lạ mặt phá lên cười hà hà, xoa lòng bàn tay trông đầy đê tiện. Lưu Nghiên Dương mặt mũi tái mét, toàn thân run lên.
Có lẽ nào, đám người này chuyên buôn nội tạng?
Hai tai Lưu Nghiên Dương lùng bùng như bị hàng ngàn con kiến châm chích. Trong đầu cô lúc này chỉ tồn tại duy nhất hai từ "Phải chạy". Nghĩ vậy, Lưu Nghiên Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giả vờ sợ hãi, co rúm ỉ ôi khóc lóc.
Đám người kia nhìn thấy cô sợ hãi như vậy cũng yên tâm phần nào. Chúng thì thầm đánh giá thêm vài câu nữa, sau đó ngúng nguẩy bỏ đi ăn tối. Lưu Nghiên Dương nhân cơ hội bắt đầu kế hoạch bỏ trốn. Cô sử dụng chiêu thức phá trói mà mình từng học lỏm được của ông ngoại, dần dần đã cởi được mối dây thừng.
Năm xưa, ông ngoại của Lưu Nghiên Dương từng là một nhà khảo cổ học, biết được những phương thức tự cứu lấy bản thân trước nhũng tình huống nguy cấp. Con nhà nòi chính tông nên việc trốn thoát trước mũi địch là chuyện nhỏ.
Lưu Nghiên Dương cởi giày để giảm tiếng động, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Đám người kia đang mải ăn uống rượu chè, không hề chú ý đến cô. Do vậy, Lưu Nghiên Dương thành công thoát ra khỏi gian nhà chính.
Ngôi nhà này được xây dựng theo lối cổ xưa, bụi bặm dày đặc, ở sâu trong một cánh rừng heo hút, có niên đại ít nhất hơn nghìn năm lịch sử. Dựa vào cách bài trí và lối kiến thiết kỳ quái này, Lưu Nghiên Dương thầm phỏng đoán đây là di tích lịch sử chứ chẳng đùa.
Cô mon men lần mò tìm lối thoát, nhưng xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng leo lét từ đèn dầu của đám người bắt cóc kia, không đủ để Lưu Nghiên Dương nhìn rõ đường. Cô vừa lạnh vừa đói, ai oán nhìn đám người đang cầm từng cái đùi gà cho vào miệng nhai ngồm ngoàm mà bụng réo sôi ùng ục.
"Đúng là đám người không có nhân tính. Bắt cóc thì thôi đi mà lại còn ki bo, để mình chết đói thịt đâu có ngon nữa."
Mạnh miệng là thế nhưng điều quan trọng nhất cần phải làm vẫn là chạy trốn. Vì vậy, cô không dám lơ là, nhanh chóng tìm đường thoái lui.
Phía cuối căn nhà có đốm sáng rõ, để ý kỹ sẽ thấy một con đường nhỏ đâm thẳng ra ngoài rừng. Lưu Nghiên Dương như vớ được vàng, hào hứng bước về phía đó.
Tuy nhiên, ngay khi Lưu Nghiên Dương sắp sửa đi qua gian nhà cuối cùng, ánh mắt cô bỗng dưng chú ý tới một bức tượng cũ kỹ được dựng gần đó. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng những đường nét của bức tượng đồng vẫn không có dấu hiệu hỏng hay hoen gỉ.
Lưu Nghiên Dương cảm thấy có chút quen thuộc. Ngẫm nghĩ vài phút, cô suýt chút nữa đã hét lên thật to. Đây chẳng phải tượng điêu khắc chân dung vua Tề Hâm Bằng, đức vua trị vì nước Chamber cổ năm 818 trước Công Nguyên đó sao?
Cô đã được học về vị vua anh minh, lỗi lạc này. Tuy Tề Hâm Bằng được coi là tứ đại kiệt tác trong những vị vua tài giỏi nhất lịch sử, nhưng vận mệnh của ngài lại không trọn vẹn. Ngài mất khi vừa bước sang tuổi ba mươi lăm, nguyên nhân quy tiên chưa rõ.
Lưu Nghiên Dương cảm khái, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt điển trai của bức tượng. Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ có phần điên rồ.
"Đẹp trai quá. Nếu được làm vợ ngài chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?"
Một trận gió lớn thổi qua, những hạt bụi đọng lại bay tản khắp xung quanh. Giữa hai khóe mắt bức tượng bỗng nhiên rỉ ra một dòng máu đỏ đặc quánh. Lưu Nghiên Dương không hề chú ý đến điểm khác thường này, cô chỉ thắc mắc tại sao đã trải qua hàng ngàn năm tuổi mà bức tượng vẫn có thể giữ lại được những đường nét tinh xảo như vậy.
Lưu Nghiên Dương còn đang mải mê đắm chìm vào ảo tưởng, nào ngờ, phía sau lưng cô đột ngột lạnh buốt. Họng súng còn vương mùi khói kề ngay trên đỉnh đầu. Lưu Nghiên Dương nào dám động đậy, chỉ biết nắm chặt hai tay, thở hổn hển nhìn bóng người phản chiếu dưới ánh trăng kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play