[Mạt Thế] Trọng Sinh Về Quá Khứ.
chap 1
mọi người không thể cứ thế mà chết được!
hức..hức...sao bỏ tôi lại một mình...hức....không phải đã nói sẽ đi cùng nhau sao....mọi người thất hứa với tôi rồi.....
tôi chỉ còn một mình thôi....có phải là do tôi nên mọi người mới chết không?
người đáng lẽ không nên tồn tại là tôi mới phải....tôi không xứng đáng để mọi người vì tôi mà chết
hức...trở lại đi mà....chỉ cần một mình tôi là được....mọi người phải sống chứ
đã hứa rồi mà....hức.....
Mọi người lúc nào cũng lo cho tôi hết ..... sợ tôi bị đau...lúc nào cũng chăm sóc tôi...luôn làm mọi cách để tôi vui....quá tốt với tôi
nhưng giờ tôi không cần nó nữa....không cần quan tâm tôi...không cần lo cho tôi....tôi không cần!
tôi chỉ muốn mọi người còn sống thôi mà...sao lại khó vậy
Do tôi...là do tôi hết...nếu tôi không gặp mọi người thì hiện tại mọi người vẫn còn sống
.
Nhìn cô bây giờ...chậc chậc
.
thê thảm thật nhỉ <nhếch mép>
Trần Phương Linh
Không phải anh đã chết rồi sao!?
.
Cô còn sống thì sao tôi chết được
Trần Phương Linh
<Lao lên>
.
Sao nóng tính vậy cô em xinh đẹp
Trần Phương Linh
Anh mau chết đi!
Trần Phương Linh
Chính anh là người đã hại tôi
Trần Phương Linh
họ vì cứu tôi mà chết
Trần Phương Linh
cũng do tôi vô năng
Trần Phương Linh
không làm gì được ngoài việc đứng nhìn
Trần Phương Linh
trước khi đi gặp họ tôi sẽ giết chết anh!
.
Cô đang kể chuyện cười đấy à
Trần Phương Linh
<Bắn súng> Bằng bất cứ giá nào tôi sẽ giết chết anh
.
sao cô lại dễ thương như vậy?
.
cô càng dễ thương tôi càng muốn giết cô
Trần Phương Linh
Yaaaaa<lao lên>
Tác giả lươn cute
Lại một bộ mới ra mắt
Tác giả lươn cute
Tôi thử viết thể loại này để xem thế nào
Tác giả lươn cute
fu~~ fu~~ Các baby của tôi đã sẵn sàng chưa nào?
Tác giả lươn cute
Cùng đón chờ nhé fu~~fu~~
chap 2
Trần Phương Linh
*Máu sao?*
Trần Phương Linh
*A....mình bị đâm rồi*
Em quả là cô gái vô dụng nhỉ.
Đến cả kẻ thù gián tiếp hại chết mọi người mà em cũng không giết được .....
Nhưng so với tên đó em càng đáng hận hơn....bởi vì người "chính tay" đẩy mọi người vào chỗ chết là em cơ mà
Tự nhiên em lại thấy mọi người là sao nhờ?.... Ảo giác của em chăng?
A nụ cười như đắm vào gió xuân của chị Suna kìa....Chị Tina ngọt ngào vẩy tay em...Anh Roy vẫn vẻ bỡn cợt như ngày nào nhưng anh ấy tốt lắm....ai cũng đối xử tốt với em cả
ngoại trừ ba mẹ, anh chị còn là người thân của em trong tận thế này....em đã không bảo vệ được ba mẹ mình, đến ngay cả anh chị cũng vì cứu em mà chết
Hình như em cũng sắp chết rồi....em còn chưa trả thù được xin lỗi mọi người....nhưng em ích kỉ một chút, chỉ một chút thôi có được không?
Cho em theo mọi người với....em sợ cô đơn lắm................................
.
Sao tạm biệt dễ như thế được
.
một cô gái dễ thương như vậy chắc sẽ càng dễ thương hơn nữa fu~~fu<búng tay>
ngày 12 tháng 12 năm 2022
Bà lão qua đường
Này cháu gái!
Bà lão qua đường
Cháu cẩn thận!
Trần Phương Linh
<giật mình>
Trần Phương Linh
Đây....là đâu...?
Bà lão qua đường
Cháu gái, cháu không sao hết chứ?
Trần Phương Linh
<Ngơ ngác>
Trần Phương Linh
Là...là bà ạ!
Bà lão qua đường
Sao vậy cháu gái, cháu không ổn chỗ nào sao?
Trần Phương Linh
Dạ...dạ cháu không sao hết<lúng túng>
Trần Phương Linh
Cháu cảm ơn bà!
Bà lão qua đường
Lần sau đi qua đường nhớ chú ý cẩn thận nhé cháu
Trần Phương Linh
Dạ cháu biết rồi ạ! Cháu cảm ơn bà!
Tôi lặng người đứng nhìn hướng nơi bóng hình bà cụ rời đi, vừa nhìn vừa suy nghĩ, tôi cảm thấy rất khó hiểu
Trần Phương Linh
Chẳng lẽ.... mình trọng sinh?
Trần Phương Linh
Không...không thể nào
Trần Phương Linh
Sao có chuyện phi logic như thế được...nhưng mà....
Trần Phương Linh
Mình đã trở lại quá khứ, gặp bà cụ....
Trần Phương Linh
Không tin cũng không được <nói nhỏ dần lại>
Tôi cứ bước đi...bước đi không rõ phương hướng....tôi hiện giờ đang rất loạn....tôi sợ..sợ đây chỉ là ảo giác trước khi chết của tôi thôi
Nếu vậy thật...tôi không muốn mơ nữa....tôi đã chết rồi kia mà....sao còn cho tôi giấc mơ thế này
Đáng lẽ tôi đã có thể gặp mọi người rồi..chỉ còn một chút thôi...tại sao lại có mộng tưởng thế này?
Trọng sinh đâu có thật đâu...Thật nực cười quá đi
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Linh!
Trần Phương Linh
À dạ<ngơ ngác>
Trần Phương Linh
M..mẹ<ngập ngừng >
Trần Phương Linh
*Đây là trước cửa nhà mình!*
Trần Phương Linh
*Mình tới đây khi nào vậy*
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Con làm gì mà cứ đứng thất thần ra đó vậy?
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Mua đồ cho mẹ ch____<bất ngờ>
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Ơ cái con bé này
Trần Phương Linh
Con nhớ mẹ quá
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Ai bắt nạt con gái yêu của mẹ à? <dịu dàng vỗ về>
Trần Phương Linh
Dạ không...con chỉ...chỉ muốn ôm mẹ chút thôi...chỉ một chút
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Haizzz
Nguyễn Phương Hoa (Mẹ Linh)
Đúng là không hết lo được mà
Tuy bà nói vậy nhưng tôi biết bà rất yêu thương, dịu dàng, chiều chuộng tôi
Mặc kệ thật hay mơ nữa....mơ cũng được...thực cũng được...tôi muốn bảo vệ ba mẹ, em trai, mọi người...
Tác giả lươn cute
Lại thêm một chap
Tác giả lươn cute
Vẫn hay chứ mọi người
Tác giả lươn cute
Hay thì nhấn like đi nào các baby của tôi
Chap 3
Chỉ còn một tháng nữa thôi tôi sẽ tròn mười tám tuổi
Cũng không hẳn là như vậy
Phải nói tôi hơn mười tám rồi
Ai mà tin cho được đúng không nào?
Hì hì, là thật đấy, tôi không đùa đâu
Chỉ là tôi đã quay về quá khứ....
Không rõ nữa, có phải là quay về quá khứ hay nó chỉ là mộng tưởng do tôi ngoan cố tạo ra.....
...cái gì cũng được...nó đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi....tôi chỉ muốn thay đổi mọi thứ thôi
Trước khi tận thế xảy ra tôi là một người sống khá khép kín
Đam mê của tôi là đọc sách, sáng tác nhạc
Cuộc sống của tôi trôi qua rất bình thường cho đến khi....tận thế đến.
Nó không chỉ phá vỡ cuộc sống bình thường của tôi mà kể cả xã hội này
Ba mẹ của tôi...em trai tôi...
Người ba luôn mạnh mẽ ấy....đã dùng tấm lưng vững chãi che chở, bảo vệ cho người vợ mà ba luôn yêu nhất và hai đứa con, người ba trân trọng nhất....
Từ đó...tôi đã biết...tôi sẽ không được gặp lại ông ấy thật lâu thật lâu...
Bà rất xinh đẹp, dịu dàng, kiên cường đã ôm hai chị em tôi vào lòng mà thủ thỉ..."Ở đây chờ mẹ nhé, mẹ sẽ không đi lâu đâu, sẽ quay lại nhanh thôi, hai đứa ở yên đây nhé đừng đi đâu cả, khi quay lại không thấy hai đứa là mẹ lo đấy, ở yên đây!"
Bóng hình ấy biến mất và cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy..
Chị em tôi đã chờ...chờ rất lâu...nhưng mẹ vẫn chưa quay lại tìm chúng tôi....em trai muốn đi tìm mẹ nhưng tôi lại không cho cứ một mực ở đấy chờ mẹ...vì tôi hy vọng mẹ sẽ trở về nếu không thấy hai chị em thì mẹ lo lắm...
Em trai luôn ngỗ ngược với tôi, lúc nào cũng làm tôi cáu vặt, bực tức... chỉ còn thân xác đầy máu được tôi ôm vào lòng...
nghe tiếng nói thều thào "em không muốn chết, em chưa tìm thấy mẹ"....
tôi xót lắm, ức lắm, lúc đó tôi không biết làm gì cả ngoài việc chỉ biết ôm thân xác đã lạnh của em trai chìm trong im lặng...
....không phải lý do gì khác....nó chỉ bảo vệ tôi thôi...
lần lượt ba, mẹ, em trai đều vì bảo vệ tôi mà chết...
Lần đầu trong cuộc đời tôi hoài nghi lý do mình tồn tại
Tôi có phải sao chổi đem tai ương đến gia đình không?...
nụ cười đắm vào gió xuân ấy làm tôi ấm áp sau chuỗi ngày cô độc, nhớ nhung, hoài niệm
Chị Suna kéo tôi khỏi bóng tối đang cố níu lấy tôi trở về với ánh sáng
Rồi tôi gặp chị Tina, người con gái dễ thương như chính cái tên ấy
Chị rất ngọt ngào, dễ mến, lúc nào cũng quan tâm tôi...
Anh Roy, ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp anh ấy là không nghiêm túc chút nào, nhưng lại là người sâu sắc nhất, cảm nhận được tôi đang buồn hay vui, luôn an ủi, động viên tôi....
Giây phút chứng kiến họ từng chút một trút đi hơi thở đã làm tôi nhớ lại...mình là một sao chổi chỉ khiến người xung quanh mình chết đi...dù có muốn chối bỏ đến mức nào thì sự thật vẫn là sự thật
Mọi người rất tốt, cực kì cực kì tốt, những người như vậy nhất định sống rất vui vẻ...chỉ vì sự xuất hiện của tôi mà đã phá hủy hết mọi thứ vốn dĩ rất tươi đẹp của họ...chỉ vì tôi...
Tác giả lươn cute
Ừmmmm...............
Tác giả lươn cute
giờ tôi không biết nên nói gì
Tác giả lươn cute
Vẫn hay chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play