TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ!
Chap 1:Chỉ là mơ sao?
Chỉ thấy xung quanh toàn một màu đen tăm tối,liệu tôi đã chết rồi ư,sao tôi có thể đi đến được nơi này?
Anh Thư
Mình..đang rơi tự do hay sao?
Tôi có thể cảm nhận được trong một màu đen tăm tối ấy,nó giống như một cái hố đen khổng lồ đang cố hút tôi vào rồi ăn ngấu nghiến một cách ngon miệng vậy.Cái cảm giác gì đây,sao tôi buồn ngủ quá!
Anh Thư
Không, mình không được ngủ!
Anh Thư
Nhất định là vậy nhưng mà..
Cứ thế tôi dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi tỉnh dậy trong lớp học,xung quanh là bao ánh mắt, điệu cười khinh bỉ của những bạn học đang đổ xô về phía tôi dường như họ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Anh Thư
Mệt,đầu mình choáng quá
Anh Thư
Mình đang ở đâu đây?
Anh Thư
Ưm?sao tôi lại ở đây
Bảo Yến
Mày không cần biết
Bảo Yến
Ha,đáng đời lắm dám cướp bạn trai tao à?
Anh Thư
Bạn trai,ai là bạn trai cô tôi đâu có cướp?
Anh Thư
Ai ngu gì mà động đến những người bên cạnh cô?
Bảo Yến
Ha mày chắc biết anh Phong khối trên nhỉ?
Tại sao lại có thể như thế,anh ấy đã hứa với tôi là chỉ yêu mình tôi thôi mà,sao bây giờ lại thành như thế này..hức
Thì ra..những thứ đó chỉ là lời dối trá,trước giờ,anh chưa từng yêu tôi thật lòng?
Bảo Yến
Mày dám làm kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của tao với anh ấy đúng không?
Bảo Yến
Tao đã đọc hết tin nhắn ấy rồi,mày không chối được đâu con chó:)
Mắt cô ta chợn chừng nhìn tôi với cái nhìn không thiện cảm,cũng đúng trước giờ cô ta có ưa tôi đâu.
Cô ta cầm con dao lên và phi nó về phía tôi
Anh Thư
aa..đau tha tôi,tôi..tôi bị lợi dụng tôi không biết gì hết
Bảo Yến
Lợi dụng?mày nghĩ tao tin à haa..
Cô ta cười một cách khoái chí mặc cho tôi gào thét đến cỡ nào,vẫn cứ dùng chiếc roi điện quật vào người tôi
Cảm giác như thể là đang ở địa ngục vậy phải chịu nhiều cơn đau muốn chết nhưng không được,cái đau rát hoà quyện vào là điệu cười man rợ của cô ta khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Lại là cái cảm giác thèm ngủ khi nãy,bỗng dưng có một ánh sáng loé trước mặt tôi
Anh Thư
Tôi buồn ngủ quá..
Anh Thư
Gì đây,thứ ánh sáng này?vậy là mình sắp được sang thế giới bên kia rồi ư?
Vũ Ngọc Phong
CÔ TA CHẾT RỒI!
Bảo Yến
Hả?gì cơ *bàng hoàng
Bảo Yến
Anh đùa em đấy à??
Vũ Ngọc Phong
Ai rảnh đùa em?
Vũ Ngọc Phong
Mọi việc để anh lo,anh sẽ không để em phải đi tù sớm đâu!
Bảo Yến
Hơ vậy hả? có thật là không sao không anh?
Vũ Ngọc Phong
Không sao!Những đứa bên ngoài đã từng nhìn hay từng chứng kiến,tao cấm tụi mày mở lời ra hay nói một câu nào về vụ việc ngày hôm nay
Vũ Ngọc Phong
Nếu chúng mày còn ngoan cố nữa thì tao không chắc là căn nhà và ông bà già tụi mày còn nguyên vẹn đâu,biết chưa?
Bảo Yến
*Ôm trầm lấy Phong
Vũ Ngọc Phong
Đừng lo,anh sẽ bảo vệ em!
Vũ Ngọc Phong
*lại một đứa nữa bị lợi dụng:)
Có tin đồn cho rằng Phong có quan hệ mật thiết với 1 số người trong xã hội đen nên mọi người chỉ biết ngậm lời mà nghe theo.
Tôi tỉnh lại trong một không gian tối tăm như lần trước
Anh Thư
Lại rơi tự do nữa sao?
Hình như lần này có vẻ mạnh bạo hơn lần trước,những thứ đen tối xung quanh nó kéo tôi đi xuống một cách điên cuồng
Bỗng có một tiếng nổ lớn,thân thể tôi như thể bị xé ra làm trăm nghìn mảnh vậy
Anh Thư
Sao..mình lại không có cảm giác gì?
Anh Thư
Đây chẳng phải là phòng mình sao?
Anh Thư
Cái đéo gì đang xảy ra ở đây vậy
Anh Thư
Đây là thực tại hay là giấc mơ đây?
Anh Thư
Đây đã là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy cái này rồi?cái cảm giác đau giống như thật vậy,nó như muốn cắt liền mình ra.
Anh Thư
Thì ra không phải mơ.
Anh Thư
Vậy là hồi nãy mình mơ thấy ác mộng sao?
Anh Thư
Mắc gì nó giống thật vậy trờii!!
Anh Thư
Mình buồn ngủ,cần nhiều nhiều nhiều thuốc ngủ để ngủ ngon hơn!
Cứ thế tôi như một kẻ điên lao tới tiệm thuốc và mua 1 đống thuốc ngủ về.
Giờ đã là ban đêm,tất cả các tiệm thuốc đều đã đóng cửa,chỉ duy nhất một tiệm là còn mơ,trông ở đấy không một bóng người đèn điện đều tắt chỉ duy nhất chỗ đấy là còn mở những rêu xanh bám lên bề mặt của biển hiệu tạo nên một cảm giác u ám đáng sợ cho tôi.
Anh Thư
Dường như tiệm thuốc này nó đã ở đây từ lâu,sao mình ở đây cũng chục năm rồi mà không biết vậy ta,thôi kệ cứ vào đi
Tôi bước vào với một vẻ mặt không đáng lo ngại,dường như tiệm thuốc này tôi đã cảm thấy nó quá kì lạ rồi,nhìn xung quanh tiệm thuốc này bán hầu hết chỉ là những loại thuốc có liên quan đến giấc ngủ là chính
Anh Thư
chắc mình nghĩ nhiều rồi, ùm cho tôi mua*** ạ
Bình thường,mua nhiều thuốc ngủ bác sĩ sẽ nhìn mình với một vẻ mặt đáng lo ngại nhưng không, tôi đã lầm hiệu thuốc này chỉ thấy một tên nào tầm gần 20 tuổi với dáng vẻ gầy gò,mảnh khảnh cùng với mái tóc màu vàng óng đã làm nổi bật lên anh ta và đôi mắt màu xanh lam ngọc anh ta có đeo chiếc khẩu trang màu đen trên người anh ta cũng vậy chỉ mặc bộ đồ màu đen kèm theo chiếc áo blouse màu trắng
Anh ta đưa cho tôi một đống thuốc,nó nhiều hơn với thứ mà tôi có ý định mua rồi từ từ chậm rãi mà đi mà không thèm cầm tiền,anh ta chỉ nói với tôi là cứ để tiền ở đấy rồi tí tôi sẽ tự khắc ra lấy
Tôi cũng không hiểu anh ta đang nói gì và cũng không để tâm mấy.
Anh Thư
Thôi kệ đi,mua được thuốc rồi
Cứ thế tôi chạy một mạch về nhà.
Tôi điên cuồng chạy lên phòng và mở một đống túi thuốc ra rồi nhét vào miệng mình
Anh Thư
Sao đầu mình nó chóng mặt quá
Anh Thư
Mình cần uống thêm
Cứ thế,tôi nhét hết đống thuốc ý vào miệng mình không xót một viên nào
Anh Thư
Tại sao,tại sao mình lại làm điều này
Anh Thư
Liệu đây có phải mình không?Không,mình đâu có muốn như vậy chứ??
Đây không phải là tôi,đây là một con rối thì đúng hơn,tôi đang bị điều khiển bởi ai? tôi cố nôn hết chỗ thuốc mà mình vừa uống ra và ráng chống cự bởi bàn tay đang cố gắng cho thuốc vào
Anh Thư
Buồn ngủ quá..lại không kiềm chế được rồi!
Hoàng Sơn
Ồ,em thú vị hơn tôi tưởng đấy!
Hoàng Sơn
Món đồ chơi này chắc sẽ thú vị lắm đây
Anh Thư
Đây vẫn là phòng mình ư?
Anh Thư
mình tưởng mình đã chết rồi chứ?
Anh Thư
*lấy điện thoại xem
Anh Thư
Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi
Anh Thư
Có lẽ nó ngày càng tệ rồi
Anh Thư
Thôi đi làm cơm rồi chuẩn bị đồ đi học không cha lại la mình..
Anh Thư
Hửm.Hôm qua có vụ gì à,sao phòng mình nó lại trở nên lộn xộn như này đây
Anh Thư
Ai mà bày bừa cái phòng mình thành cái bãi chiến trường vậy nè trời ơi
Anh Thư
Lại phải dọn dẹp nữa,mệt mỏi quá đi
Cuối cùng tôi cũng đã dọn dẹp và làm cơm xong,tôi đang chuẩn bị sách vở để đi tới trường
Anh Thư
Lại phải tới trường nữa sao..
Anh Thư
Mình không muốn một chút nào,mong là ngày hôm nay sẽ không tồi tệ như mấy hôm trước,cứ bình thản mà trôi đi~
Trên đường đi tôi bỗng gặp một kẻ kì lạ,rốt cuộc hắn ta là ai?cái cảm giác quen thuộc này là sao..?
Hoàng Sơn
Buổi sáng tốt lành nha!
Anh Thư
Tôi với cậu có quen nhau?
Chỉ thấy cậu ta làm ngơ tôi mà từ từ bước đi
Anh Thư
Mới sáng ra đã thấy bất ổn rồi:)
Hoàng Sơn
*suy nghĩ:ỏ không ngờ là em ấy dễ thương đến vậy!
Hoàng Sơn
Ha sớm rồi tôi sẽ có được em,tôi sẽ không để em chạy thoát khỏi tôi một lần nào nữa đâu!cho dù có chặt gãy chân em,tôi cũng nguyện lòng,em sẽ mãi mãi chỉ là của tôi,của tôi và của tôi dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ khiến em phải ở bên cạnh tôi không thể tách rời,vì em là món "đồ chơi" của tôi mà*
Bản nháp
Đã qua chap 1 rồi nhưng mình chưa giới thiệu nhân vật nhè:v
oke thì giờ giới thiệu nhân vật cái đã rồi vô truyện nè👍
Anh Thư
Trần Thị Anh Thư (nữ9)
Tuổi:15t
Sở thích:đọc truyện,ăn uống,ngủ,vẽ tranh
Chiều cao:1m55 cân nặng:40kg
Ghét:??
Tính cách:ít nói,nhút nhát,dễ bắt nạt
Khánh Linh
Nguyễn Thị Khánh Linh (bạn thân nữ9)
Tuổi:15t
Ghét:Anh Thư..
Sở thích:mua sắm đồ,nhìn Anh Thư bị những kẻ bắt nạt hành hạ
Tính cách:sống giả tạo,lợi dụng người khác để lấy được lòng tin(nữ9 nằm trong số đó)
Hoàng Sơn
Vũ Hoàng Sơn
Tuổi:15t
Sở thích:ngắm nữ9 và đặc biệt là khi cô ấy ngủ=))
Chiều cao:1m72,cân nặng:56kg
Ghét: những kẻ bắt nạt,hành hạ Anh Thư đặc biệt là Bảo Yến
Tính cách:ấm áp nhưng đôi lúc lại đáng sợ 1 cách lạ thường, sống hai mặt.
Bảo Yến
Lê Bảo Yến
Tuổi:15t
Thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình,hút thuốc đi bar,..
Chiều cao:1m62,cân nặng:45kg
Yêu:Vũ Ngọc Phong
Vũ Ngọc Phong
Vũ Ngọc Phong
Tuổi:16t
là 1 nhân vật bí ẩn,cứ cho là vậy đi:)
Tôi bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bao nhiêu con người,ánh mắt họ nhìn tôi giống như lúc ấy với một vẻ mặt như ăn tươi nuốt sống tôi.
Một xô nước từ đâu ra đập vào mặt tôi khiến cho người tôi ướt như chuột lột.
Bảo Yến
Đáng đời lắm,lại đây cho tao.
Anh Thư
Lại là cô,sao lúc nào tôi cũng gặp cô vậy,lần này cô lại có ý định gì đây?
Anh Thư
Cô là gì của tôi mà cô có quyền sai khiến tôi,cô là mẹ tôi chắc?!(biết là bị đập nhưng vẫn đi tới)
Bảo Yến
Hôm nay mày có gan đấy,giám cãi lời tao à?
Bảo Yến
*giật tóc,tát vào mặt
Bảo Yến cô ta vẫn cứ cho rằng tôi là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của cô ta và tên Vũ Ngọc Phong ấy còn tôi thì chỉ biết im lặng mà chờ cho xong mọi chuyện
Bảo Yến
Đúng là..không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được mà!
Bảo Yến
Tao đã sai lầm khi nghĩ mày chỉ là một con nhỏ yếu đuối,vô dụng mà không ngờ rằng mày lại còn dám quyến rũ anh Phong của tao
Bảo Yến
Tao phải cảm ơn con bạn thân mày vì nó đã nói hết cho tao sự thật đấy *kk
Khánh Linh
Nghe cậu kể về anh ấy,tớ sẵn sàng ủng hộ tình yêu của cậu nhưng khi biết anh ấy có người mình thích rồi và cậu có ý định cướp anh ấy đã làm tớ rất bức xúc rồi.
Khánh Linh
Đã vậy cậu còn có ý định làm hại Bảo Yến nữa.Tớ không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy Anh Thư à!
Khánh Linh
Cậu hại cậu ấy như vậy tớ đang tự hỏi không biết sẽ có ngày nào cậu làm điều này với tớ không hả Anh Thư?
Anh Thư
Ơ không không phải vậy đâu!!!
Khánh Linh
"MÌNH CHẤM DỨT TÌNH BẠN TẠI ĐÂY ĐI"!
TÌNH BẠN 4 NĂM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ CHẤM DỨT MỘT CÁCH NHƯ VẬY.
Tôi không có nhiều bạn,còn thường xuyên bị bắt nạt,xa lánh chỉ có mỗi Linh là không xa lánh tôi,tuy 4 năm qua tôi không có ai bên cạnh nhưng Linh cũng là 1 phần nhỏ giúp tôi có động lực đi học,vậy mà bây giờ cậu ấy lại trở thành như này..
TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ!!!
Anh Thư
Cậu...cậu tại sao cậu lại không tin tớ
Anh Thư
Tớ đâu có nói như vậy?
Anh Thư
Tại sao,tại sao trước giờ cậu chưa bao giờ tin tớ dù chỉ một lần..
(Từ trước tới giờ Linh toàn kiếm chuyện rồi đổ lỗi cho Thư mặc dù Thư chưa làm gì)
Khánh Linh
Ha biết tại sao không
Linh tiến lại gần tôi và nói
Khánh Linh
Bởi vì: "TAO CHƯA BAO GIỜ COI MÀY LÀ BẠN ĐẤY"
Anh Thư
Trước giờ tớ làm phiền cậu nhiều rồi nhỉ
Anh Thư
"Màn kịch cậu sắp xếp cũng hay đấy"*
Khánh Linh
Mày đã cho tao nhiều thứ,giờ mày cũng đã hết giá trị lợi dụng.Cái tát này tao trả mày coi như là đền ơn cho mày đi haa?Ít ra mày phải cảm ơn tao vì đây là lần "cuối cùng" mày được nói chuyện với tao đi!
Khánh Linh
*Đi ra chỗ khác
Anh Thư
Tôi đang tự hỏi,tôi đã làm cái mẹ gì sai vậy?
Anh Thư
Tại sao..tại sao các người lại đối xử tôi như vậy!!
Bảo Yến
Mày không làm gì sai:)
Bảo Yến
Sai ở cái là mày bước chân vô cái lớp này thôi!
Bảo Yến
Mày chết đi cũng không có ai thương xót và hiểu được cho mày đâu -haa
Anh Thư
CÔ CÂM MIỆNG LẠI ĐI!!
Anh Thư
Chính cô đã làm cho tôi thành ra như thế này,tất cả là tại cô,sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận về những gì mà mình đã làm
Anh Thư
Nhất định là như vậy.
Bảo Yến
Sợ quá sợ quá tôi rén rồi,cô ngầu quá
Cứ thế cô ta lôi một con dao sắc nhọn ra đang định lao về phía tôi,tôi hốt hoảng,trợn chừng mắt ra với một cáu suy nghĩ*
Anh Thư
Mình sẽ chết ở nơi này sao?
Anh Thư
Không,tôi..tôi không muốn vậy
Tôi không muốn điều đó lại phải xảy ra một lần nữa.!Cái cảm giác con dao sắc bén của cô ta phóng vào mặt tôi như cắt lìa khuôn mặt tôi ra vậy
Chiếc roi điện mà cô ta dồn hết sức vào để đánh đập vô người tôi mặc cho tôi gào thét rất lớn và kêu cô ta tha cho,cô ta chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt rồi tiếp tục đánh tôi mạnh hơn.Trên người tôi chỉ toàn là vết thương,vết bầm tím do cô ta gây ra.Tôi không muốn chịu cái cảm giác ấy một lần nữa,mặc dù trong mơ nhưng không hiểu sao tôi có thể cảm nhận rõ từng cơn đau ấy.
Cô ta nở một nụ cười hết sức man rợ giống như một tên sát nhân vậy,con dao đó lao vào sát mặt tôi khiến cho tôi không có cách nào ngoài dùng hết sức mình dơ hai tay ra đỡ con dao mà cô ta định đâm vô tôi.
Bảo Yến
Vẫn cố giữ sao,vết máu dính đầy trên đôi bàn tay nhỏ bé xinh xắn của mày rồi kìa~
Bảo Yến
Buông tay ra đi đừng lo,tao sẽ nhẹ nhàng với mày,không sao đâu ngoan nào cô bé!
Anh Thư
Ai là bé của mày!!!
Anh Thư
Không bao giờ..tao sẽ không bao giờ để bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào người của tao đâu
Bảo Yến
Mày..mày có gan to đấy , ngày càng bướng bỉnh rồi ấy nhỉ?
Dường như cô ta còn độc ác hơn tôi nghỉ,Bảo Yến cố tình đẩy con dao sắc nhọn của cô ta cứa mạnh vào đôi bàn tay dính đầy máu của tôi đang giữ chặt con dao đó.
Vũ Ngọc Phong hắn ta bỗng nở một nụ cười đầy ma mị rồi nhìn vào tôi,tôi nhìn thẳng vào hắn ta.
Anh Thư
*hắn ta lại có ý định gì nữa đây?
Tiếng trống vào lớp bỗng vang lên
Bảo Yến
Hở,đang vui mà hazz
Bảo Yến
Tao cho chúng mày 5 phút để dọn dẹp hết đống này nếu không ra về chết với tao.
.
Dạa vâng ạ!!em dọn ngay đây..
Vũ Ngọc Phong
Hôn lên má Yến 1 cái*
Vũ Ngọc Phong
Anh đi vô lớp nha em yêu
Bảo Yến
Dạa anh học tốt nhee
Sen
Tui là tác giả nè ,sau đây tui sẽ giải thích trước mấy cái chi tiết khó hiểu nhe:D
Sen
Thì đầu tiên nu9 đã die rồi nhưng mà được nam9 cứu nhưng mà bị lạc lối trong mơ do nam9 điều khiển nên mới có cái tên truyện là vậy:))đọc dần đi là hiểuu
Sen
còn đem dao làm đồ chơi trong trường mà không bị sao thì do n8 có quyền lực nen là không sao nha mng:))
Sen
Oke tiếp tục truyện thui
Anh Thư
Mình cần xuống phòng ý tế để băng bó vết thương lại
Anh Thư
haz không biết bao giờ mới khỏi được đây để còn viết bài nữa.
Anh Thư
Cô..cô ơi em cần xuống phòng y tế ạ
Cô giáo
Em có sao không vậy,sao tay của em lại dính đầy máu thế này,ai đã làm gì em?
Cô tiến lại gần với một vẻ mặt lo lắng cho tôi.
Cô giáo
Có phải em ấy làm vậy với em không?
Cô giáo
Lần này thực sự là quá đáng rồi,cô xin lỗi vì cô không có cách nào giúp được cho em..
Cô giáo
Cô sẽ cố gắng nói chuyện với phụ huynh bạn Bảo Yến để giải quyết.
Anh Thư
Ơ,không phải bạn ấy làm đâu cô..
Anh Thư
Dạ em..em không cẩn thận làm đứt tay thôi ạ!!(không biết nói vậy được không ta*bối rối)
Cô giáo
Được rồi,em xuống đi..cần cô đưa em đi không?
Anh Thư
Em tự đi được ạ,bị ở tay thôi chứ đâu phải ở chân mà không đi được cô*kk
Bảo Yến
Thưa cô,em muốn đi với bạn ạ
Cô giáo
Em ở lớp học đi, bạn ấy tự đi được.
Bảo Yến
Ơ nhưng mà cô nhìn bạn ấy kìa~
Cô giáo
Không nói nhiều,trật tự cho tôi!
Cô giáo
Chào các em,hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới.Mong các em giúp đỡ bạn ấy trong học tập và rèn luyện nha!
Anh Thư
?Học sinh mới(vừa mới đi qua nên nghe ké)
Hoàng Sơn
Mình là Vũ Ngọc Phong,hân hạnh được gặp các bạn trong lớp ạ.
Mai Phương
Aaa đã quá nay được học cùng bạn Hoàng Sơn 1 tik toker đang nổi tiếng trên mạng nè hạnh phúc quá trời
Thúy Nga
Chồng tao nha anh em
Mai Phương
Không chồng tao mới đúng,mày đi mà lo cho anh Duy Anh của mày kìaaa hừ!
Bảo
Hắn ta có gì đẹp đâu sao mọi người cứ ồ lên vậy chứ!!
Bảo
Mình đẹp trai hơn tên vô dụng đó nhiều!!
Nam
Ha,cậu lại tự tin quá về bản thân mình rồi:)
Anh Thư
Gì đây,sao lại là anh ra!!
Anh Thư
ĐÚNG LÀ OAN GIA NGÕ HẸP MÀ!
Anh Thư
mình thật là xui xẻo khi gặp lại anh ta lần nữa.
Vũ Ngọc Phong
Mình đã làm gì sai à:))
Anh Thư
*Bước ra ngoài cửa
Anh Thư
Tên này kì lạ thật mà!!
Anh Thư
Hắn như một tên điên vừa mới bước ra trại tâm thần vậy
Anh Thư
aaa, học cùng với thể loại này chắc mình phát điên mất thôi!!
Anh Thư
Không hiểu sao bọn họ có thể ồ lên cho được.
Anh Thư
Bình thường lúc trước mình còn chả dám nhìn rồi cãi Bảo Yến một câu,mà sao giờ mình lại..
Anh Thư
Có thể nói như vậy và còn...
Anh Thư
Từ khi nào mà mình đã có thể cãi lại lời cô ta..đây chính là không nghe lời sao
Bác sĩ
Em..em có sao không?
Bác sĩ
Em làm gì mà lại để vết dao cứa mạnh vào tay như thế này.
Anh Thư
Dạ..do em hậu đậu không cẩn thận thôi ạ,em không sao hết.
Anh Thư
Mình buồn ngủ quá..
Anh Thư
Ngủ dưới phòng y tế 1 lúc chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi dần chìm vào giấc ngủ 1 lúc rồi tỉnh dậy
Anh Thư
Ey da ngủ đã quá,mấy giờ rồi ta...
Anh Thư
B..bên..c..cạnh..ch.. chẳng..p..pH..phải
Anh Thư
là học sinh mới sao!!?
Anh Thư
Sao cậu ta lại ở đây chứ!
Hoàng Sơn
Hử,sao vậy tôi đẹp biết tôi đẹp trai rồi,cậu cứ nhìn lắm tôi ngại lắm!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play