Châu thành mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Chu Hiểu Tình kết thúc ngày làm việc trở về nhà đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.
Trong nhà một mảnh tĩnh lặng, cô không mấy quan tâm, bước chân hướng về phòng bếp, như mọi khi mở tủ lấy mì gói ra nấu.
Tô mì nóng hổi nghi ngút khói, Chu Hiểu Tình cứ thế gắp từng miếng lớn bỏ vào trong miệng, dường như ăn một thứ quá lâu, khiến vị giác mất đi khả năng đánh giá.
Ánh đèn vàng le lói hắt lên gương mặt gầy gò có chút tái vì lạnh của cô. Cô đơn lẻ loi trong chính nơi sinh ra mình bủa vây lấy cô, suốt hai mươi sáu năm qua vẫn luôn là như vậy, nhiều lúc cô tự hỏi nếu đã không yêu thương vậy cha mẹ sinh cô ra để làm gì?
"Cạch."
Cánh cửa chính mở ra, không còn vật cản, gió lạnh hưng phấn lùa vào từng ngóc ngách trong nhà. Cơ thể Chu Hiểu Tình bất giác run lên, nhưng ánh mắt cô không một gợn sóng, vẫn cúi đầu ăn nốt phần mì trong tô.
Sắc mặt Trần Ngọc Bình không được tốt, nhìn con gái bình thản như vậy càng thêm giận dữ, bà lên giọng trách mắng: "Hiểu Tình em trai con bị người ta bắt rồi, con còn nuốt trôi được?"
Chu Hiểu Tình buông đũa cười nhạt:
"Con làm gì được? Lần này người nó dây vào là Trương Hạo Thành đấy."
Trần Ngọc Bình trợn mắt liếc xéo cô: "Cái thằng bệnh tật sắp chết ấy thì làm được gì? Con quen biết nhiều người máu mặt như vậy, gọi điện nhờ người ta một câu không phải được rồi sao?"
"Sắp chết? Cả cái Châu Thành này không ai dám to tiếng với nhà họ Trương, vậy mà đứa con trai tốt của mẹ lại đi phá chỗ làm ăn nhà người ta."
Chu Hiểu Tình cạn lời, một năm không biết bao nhiêu lần như này, cô nhờ người ta đến không còn mặt mũi nữa rồi, hơn nữa người em trai cô dây vào là Trương Hạo Thành đấy, cô cứu thế nào đây? Nó được cha mẹ cô nuông chiều quá thành ra không biết sợ là gì nữa rồi.
Thấy Chu Hiểu Tình không nghe lời ngồi yên một chỗ, bà Chu nổi nóng:
"Nhà họ Chu chỉ có mỗi Nam Trình, nó có mệnh hệ gì, mày bảo cha mẹ sống thế nào đây? Bố mày còn ở ngoài, đêm xuống lạnh lẽo như vậy, mày là đồ không có lương tâm."
Cô không có lương tâm? Câu nói nghe chua chát làm sao, nếu cô sống vô tình như mẹ nói thì tốt quá, rời cái nhà này đi cuộc đời này vui vẻ biết bao.
Chu Nam Trình kém cô được mấy tuổi? Khi cô đi chưa vững mẹ đã sinh nó ra, dành tất cả tình yêu thương cho nó, tiền bạc tất cả đều đổ trên người nó, còn cô một xu cũng tiếc, giờ quay ra trách cô sao? Cô vì nó vì gia đình này còn chưa đủ à?
Chu Hiểu Tình thở dài, đêm nay cô không mang được Chu Nam Trình về nhà, bố mẹ sẽ không để cô yên.
Cô đứng dậy mang tô vào bồn rửa sạch, sau đó nói:
"Hắn ta muốn thế nào? Đòi chúng ta đền bù bao nhiêu tiền?"
Trần Ngọc Bình hài lòng hạ giọng:
"Thứ thằng đó muốn không phải là tiền, nó nói Nam Trình động đến đồ của nó không dễ dàng bỏ qua, thế mẹ mới bảo mày nhờ người giúp đỡ."
"Người con không nhờ được, nhưng con sẽ đến gặp hắn ta xem sao." Chu Hiểu Tình kéo cổ áo lên cao che đi phần cổ trắng nõn, nhàn nhạt mở miệng.
"Cái con bé cứng đầu này, mày tới đó thì nhẫn nhịn người ta một chút, đừng có hở cái là giở tính xấu." Bà Chu không yên tâm nói vọng theo.
Tuyết lại rơi dày thêm rồi, Chu Hiểu Tình đạp lên lớp tuyết mỏng trước sân, bóng lưng thẳng tắp mạnh mẽ bước đi trong đêm tối.
Lời nhờ vả nói ra thì dễ, nhưng một khi đã mang nợ người ta rồi, còn giữ được dáng vẻ thuần khiết nguyên sơ này nữa không?
Cô chán những bữa tiệc rượu giả tạo lắm rồi, xung quanh đâu đâu cũng là tên dê xồm háo sắc, bọn họ chỉ nghĩ cho Chu Nam Trình, có từng nghĩ tới cô hay không? Mỗi lần nhờ vả xong, là một lần lôi đi tiếp khách, còn suýt nữa bị người ta làm nhục, cô rất sợ, sợ đến khi ngủ vẫn còn gặp ác mộng.
"Cảm ơn." Chu Hiểu Tình xuống taxi, ngẩng đầu nhìn biển led "Hộp đêm Vitality" nổi bật giữa khu phố sầm uất, bàn tay căng thẳng vô thức nắm chặt.
Cô đi lại cửa chính, nói với người đàn ông mặt mày hung giữ canh cửa: "Giúp tôi chuyển lời tới Trương Hạo Thành, Chu Hiểu Tình muốn gặp anh ta."
Bảo vệ nhìn cô một lượt đánh giá, lúc sau nói: "Cô chờ một lát."
Mười lăm phút sau anh ta quay lại.
"Cô Chu mời theo lối này."
Chu Hiểu Tình đi theo anh ta, lách qua dòng người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Cô không thích những nơi như này, ồn ào xô bồ mang lại cảm giác không an toàn.
Người đàn ông dẫn cô đi lên lầu hai, tới một gian phòng nơi cuối hành lang, anh ta dừng lại trước cửa:
"Sếp Thành đang ở bên trong."
Chu Hiểu Tình gật gật đầu, chờ anh ta đi khỏi đẩy cửa đi vào.
"Anh Thành nhột quá..."
"Á... á."
Hàng loạt âm thanh nam nữ thân mật truyền tới, cô thực sự không muốn tiến thêm bước nào nữa, nhưng Trương Hạo Thành không cho cô cơ hội lùi bước, sau tấm rèm giọng nói âm trầm trào phúng vang lên.
"Phóng viên Chu tới đây để tác nghiệp sao? Chủ đề của cô là gì vậy?"
Chu Hiểu Tình liếc nhìn chiếc camera đang chiếu thẳng vào mặt mình nhếch miệng cười, may cô chưa quay đầu bỏ chạy, nếu không hôm nay trở thành trò cười cho anh ta rồi.
Cô đưa tay vén tấm rèm ra, giữa căn phòng rộng lớn Trương Hạo Thành như một vương tử kiêu ngạo ngồi đó, hai tay đều bận rộn ôm nữ nhân.
Chu Hiểu Tình nhìn hai cô gái ăn mặc thiếu vải trước mặt, cảm thán bọn họ không sợ chết cóng hay sao?
Trương Hạo Thành há miệng ngậm miếng trái cây cô gái bên phải đưa tới, hất cằm nói: "Phóng viên Chu tùy ý ngồi, cô đứng đó khiến tôi không thỏa mái."
Cô thật sự muốn đứng thế này nói chuyện với anh ta, nhưng nghĩ đây là địa bàn của người ta, mình lại đang đi cầu người tốt nhất nên thuận theo. Cô nhìn xung quanh, đặt mục tiêu vào chiếc ghế trống cách xa Trương Hạo Thành một khoảng, chậm rãi tới gần ngồi xuống.
Trương Hạo Thành khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên người cô chưa tới một giây liền rời đi. Anh ta coi cô như không khí, vui đùa cùng mỹ nhân.
Chu Hiểu Tình cười khẩy, bộ phim đặc sắc này xem cũng quá bỏng mắt rồi đi, nhìn không ra dáng vẻ bệnh sắp chết trên người anh ta như lời đồn đấy.
"Tôi muốn nói về chuyện của Chu Nam Trình."
"Quan hệ thế nào?"
Giọng anh ta rất nhỏ, giống như cơn gió thoảng qua, cô gẩn người một lúc mới nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình, chậm chạp đáp: "Em trai."
"Nhìn không ra, khác biệt rất lớn." Trương Hạo Thành mỉm cười, hời hợt nói.
Cô không tin người gian xảo như anh ta, chưa từng điều tra về Chu Nam Trình.
"Anh đưa một cái giá đi, việc nó gây ra, tôi sẽ trả không thiếu một xu."
Trương Hạo Thành cười cợt lắc đầu: "Muốn tôi thả người? Tôi khiến cô Chu đây thất vọng rồi, cậu ta không những gây sự trong địa bàn của tôi, còn phá đồ nữa."
Lời nói bị cơn ho làm ngắt quãng, Anh ta ngừng lại che miệng ho khan, hai cô gái bên cạnh hoảng hốt thay nhau giúp anh ta xoa ngực.
Tiếng ho kéo vang khắp phòng, khi Chu Hiểu Tình cảm thấy anh ta sắp chết tới nơi, thì thanh âm bỗng dưng ngừng lại, giọng Trương Hạo Thành sau trận ho vừa rồi trở nên yếu ớt nói: "Hôm nay tôi để cậu ta đi dễ dàng, ngày mai, ngày kia người khác tới học theo, chỗ này còn kinh doanh được nữa sao?"
Chu Hiểu Tình đanh mặt: "Các người động tay động chân với nó chưa? Nếu đánh đã tay rồi không phải nên thả người?"
Khóe môi Trương Hạo Thành nhếch lên một nụ cười hư vô.
"Có điều phóng viên Chu không biết, người đã từ nơi này ra không chết cũng tàn phế, mà em trai cô chưa đến cái cực hạn đó, để chỗ tôi dạy dỗ vài ngày, sau này mới ngoan được."
Chu Hiểu Tình mất đi dáng vẻ kiên nhẫn, ánh mắt sắc nhọn găm về phía Trương Hạo Thành, Chu Nam Trình cô dù có hư hỏng thế nào, thì cũng là em trai ruột của cô, để chỗ anh ta thêm mấy ngày nữa còn mạng để trở về.
"Trương Hạo Thành anh đừng quá đáng, người cũng đã hành hạ rồi, với anh vẫn chưa đủ?"
Trương Hạo Thành lắc lư ly rượu vang, trước thái độ hùng hổ của cô, tự nhiên bật cười chuyển chủ đề.
"Phóng viên Chu, cô còn chưa cảm ơn chuyện lần trước tôi giúp cô đâu."
Nghe anh ta nhắc tới bóng ma tâm lý, sắc mặt Chu Hiểu Tình dần nhạt đi, ký ức chôn sâu ùa về.
Đêm đó cô bị người ta chuốc thuốc, đưa vào khách sạn làm quà tặng lấy lòng người khác, phải dùng chút ý thức mỏng manh chạy trốn, lúc gần bị bắt lại thì gặp được Trương Hạo Thành. Thực ra cũng không phải anh ta giúp cô chỉ là không chỉ chỗ cô trốn mà thôi.
"Xin hỏi anh Trương đây giúp tôi chỗ nào?"
"Cô Chu qua cầu rút ván, thử hỏi không có tôi bọn chúng bỏ qua nơi đó?"
Trương Hạo Thành ngắm nhìn thân hình sạch sẽ xinh đẹp của Chu Hiểu Tình, bất giác nảy sinh lòng trắc ẩn.
"Hay là cô học theo các cô ấy đi, tôi vui vẻ có lẽ sẽ suy nghĩ việc tha cho em trai cô." Trương Hạo Thành buông mỹ nhân ra, lười biếng dựa vào sofa, gương mặt anh tuấn trái ngược với câu nói vô lại vừa thốt ra.
Chu Hiểu Tình nhìn hai cô gái không xương ưỡn ẹo dựa vào anh ta, cảm giác gai gai sống cổ dâng trào, bảo cô thay Chu Nam Trình chịu đòn còn có thể, chứ học theo bọn họ lấy lòng anh ta cô làm không nổi.
Nhận thấy thái độ ghét bỏ hiện hữu trong đôi mắt Chu Hiểu Tình, khóe miệng Trương Hạo Thành nở nụ cười nhạt.
"Không làm được?"
Nói đến đây, anh ta cố ý ngừng lại, ánh mắt không một tia che giấu nhìn cô một lượt, chất giọng trầm thấp cất lên:
"Chu tiểu thư năm nay bao tuổi?"
Đôi mắt đen láy của Chu Hiểu Tình quét về phía Trương Hạo Thành, cảnh giác nói: "Hai mươi sáu."
Trương Hạo Thành khẽ nhếch môi, nhấc tay ôm cô gái bên trái kéo sát lại bên thân, nhẹ nhàng nói:
"Đào Đào còn em?"
Mỹ nữ được Trương Hạo Thành ôm ấp, dáng vẻ kích động, quấn lấy anh ta nũng nịu nói: "Tháng sau sinh nhật là mười chín tuổi."
Trương Hạo Thành hài lòng xoa đầu mỹ nữ, nhẹ nhàng cười: "Thấy không, tôi đây đang miễn cưỡng cho cô cơ hội đấy."
Tên đàn ông chết tiệt, Chu Hiểu Tình tức giận trừng mắt, cô biết mình già, anh ta không cần phải lấy người khác ra để sỉ nhục cô đâu.
Cô và Trương Hạo Thành không phải chưa từng tiếp xúc, nhưng những lần khác chỉ là thoáng qua, hôm nay mới nói nhiều như vậy, ấn tượng anh ta để lại cho cô quá sâu sắc, đến lỗi khiến cô muốn buông bỏ tất cả chạy khỏi nơi này.
Cô rất ghét những tên đàn ông trăng hoa, coi phụ nữ là vật mua vui, thật đáng buồn làm sao, xung quanh cô lại toàn là người như vậy.
Khóe môi Chu Hiểu Tình lạnh nhạt lên tiếng:
"Anh Trương đã muốn nuôi em trai tôi vài ngày, vậy tôi thay mặt cha mẹ cảm ơn anh."
Trương Hạo Thành nhấp một ngụm rượu, nụ cười bên môi đậm sâu, thong dong lên tiếng: "Yên tâm đủ ba bữa mỗi ngày."
Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay cố kìm nén:
"Cảm ơn anh đã có lòng dạy dỗ, nếu nó còn mạng trở về, sau này mỗi năm vào ngày tôn vinh nhà giáo tôi dẫn nó đến nhà cảm tạ anh." Nếu anh chết sớm, đều đều thắp nhang cho anh.
Trương Hạo Thành nhún vai, thản nhiên cười.
"Làm phiền rồi, các vị tiếp tục đi." Nói xong Chu Hiểu Tình dứt khoát quay người rời đi.
Tới đây chuyến này uổng phí rồi, cô lấy đâu ra cái tự tin Trương Hạo Thành sẽ thỏa hiệp? Anh ta thực sự đưa ra một cái giá, cô trả nổi không? Số tiền cô có thể gom được không đủ nhét kẽ răng anh ta, nói chuyện với người thừa tiền thật là khó.
Cũng tốt Chu Nam Trình xưa nay được bao bọc quá kỹ, có người dạy dỗ sau này nó mới lên người được, chỉ là bài học lần này quá đắt rồi.
"Phóng viên Chu đi thong thả." Thanh âm cười cợt của Trương Hạo Thành đuổi theo bóng lưng cô.
Mỹ nữ Mận Mận thấy ánh mắt Trương Hạo Thành vẫn còn vương vấn Chu Hiểu Tình, không vui dẩu môi: "Anh Thành có hứng thú với cô ta?"
Trương Hạo Thành nựng má cô ta lắc đầu, bản chất của đàn ông là thích chinh phục phụ nữ, anh cũng không ngoại lệ.
Thuần hóa một con ngựa hoang cảm giác không tệ, anh đã gặp rất nhiều kiểu phụ nữ, loại tính cách mạnh mẽ như Chu Hiểu Tình không thiếu, chẳng phải chỉ được vài ngày thôi sao?
Chờ ngày cô ta quy hàng, ngoan ngoãn nghe lời.
Rời khỏi nơi inh tai nhức óc, màn đêm yên tĩnh dịu dàng ôm lấy cô.
Chu Hiểu Tình xoa xoa hai tay vào nhau áp lên má, đứng bên lề đường một lúc lâu mới bắt taxi về nhà.
Nơi đó ngoài cái tên ra, chẳng mang lại cho cô một chút hơi ấm nào thuộc về gia đình cả. Không đưa được Chu Nam Trình về, trong mắt bọn họ cô khác nào kẻ vô dụng.
Thời buổi nào rồi còn có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ? Nhưng mà cha mẹ cô là vậy đấy, sớm biết giới tính đứa nhỏ trong bụng là con gái, họ đã không để cô tồn tại rồi.
Ngôi nhà hai tầng mái nhật tân cổ điển, thời điểm cô đi còn lạnh lẽo, mà lúc này lại có sức sống lạ kỳ, cánh cửa lớn rộng mở, đèn điện sáng trưng, hương thơm thức ăn lan tỏa ra tận ngoài sân.
Trần Ngọc Bình nghe tiếng bước chân, vội vã tháo bỏ tạp dề chạy ra, ngó sau lưng cô trông ngóng.
"Hiểu Tình, em trai con đâu?"
"Bố mẹ yên tâm không chết được, vài ngày nữa sẽ về." Chu Hiểu Tình mệt mỏi day day huyệt thái dương, cô bị thiếu ngủ nghiêm trọng, hai mắt thâm quầng nhợt nhạt, còn thê thảm hơn cả người sắp chết.
Dịu dàng trong mắt Trần Ngọc Bình vụt tắt, bà ta đanh mặt chỉ tay vào người Chu Hiểu Tình lớn tiếng chửi bới.
"Mày đi tận hai tiếng để nói những lời này? Nam Trình từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ, ở nhà người ta thỏa mái được sao?"
Chu Khang đứng bên cạnh vợ, nhìn con gái:
"Hiểu Tình con gặp Nam Trình chưa? Nó có bị người ta đánh đập không?"
Chu Hiểu Tình yên lặng không đáp, cô nghĩ tới lời Trương Hạo Thành, không dám nói ra sự thật.
Chu Khang cụp mắt: "Nam Trình gây họa rồi, bố chạy khắp nơi nhờ vả đều không được, họ nói dây vào nhà họ Trương không giúp nổi."
"Người ngoài không giúp được, vậy nó thì sao? Những lần khác đều được đấy thôi, là do nó máu lạnh không chịu cứu em trai mình." Trần Ngọc Bình cáu gắt.
"Mẹ biết để đưa được nó về con phải đánh đổi cái gì không?"
"Đánh đổi thì sao? Cùng lắm là lên giường với người ta, chết được không? Con gái nhà họ vì người thân mạng sống cũng không cần, còn mày giữ khư khư cái đó để làm gì? Quan trọng bằng em trai mày sao?"
Lòng Chu Hiểu Tình dường như còn lạnh hơn cả những bông tuyết rơi ngoài trời. Cô không dám tin lời này mẹ cũng nói ra được, cô chưa kết hôn, phần đời sau này còn rất rất dài, mẹ lại bảo cô đi bán rẻ thân thể. Cô ép Nam Trình đánh người? Hay ép nó phá quán người ta?
Giá như nó ngoan ngoãn cô cũng chẳng tiếc, nhưng đây ngược lại, được lần này sẽ có lần khác, con người ai không ích kỷ? Cả đời này phải vì nó mà bị khinh thường?
Chu Hiểu Tình cười khổ sở, bỏ lại tất cả, cất bước đi lên phòng.
Trần Ngọc Bình thấy vậy khóc lóc ầm ĩ.
"Mày cứ sống vậy cả đời này đi, thanh cao cho ai xem? Làm bao nhiêu năm đi sáng về khuya không lên nổi chức phó biên."
Chu Khang không nghe nổi chau mày:
"Bà thôi đi được rồi, nhức hết cả đầu, để sáng sớm tôi lại mặt dày đi cầu người ta xem thế nào."
Chu Hiểu Tình vào phòng, khóa trái cửa, ngồi xổm dùng tay bịt hai tai lại.
Bố mẹ vì Chu Nam Trình nở mày nở mặt với bạn bè, dù không đủ sức vẫn cố chấp xây căn nhà to vật vã này. Bốn năm đi làm, tiền lương cô dồn cả vào để xây căn nhà này, trên vai còn mang nặng một đống nợ. Hai sáu tuổi người ta có nhà có xe, còn cô không có gì trong tay cả, vậy mà vẫn bị mắng máu lạnh vô tâm đấy.
Chu Hiểu Tình không ngủ nổi, cả đêm thức trắng, điên cuồng ngồi gõ bài, viết không vừa ý lại ấn xóa, động tác lặp đi lặp lại khoảng mười lần, trời cũng sáng.
"Cốc Cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Hiểu Tình rời bàn làm việc đi tới mở cửa.
Chu Khang phờ phạc đứng trước cửa, trên quần áo còn đọng tuyết chưa tan.
Ông ấp úng: "Vừa rồi bố tới chỗ Trương Hạo Thành, người của cậu ta đưa bố cái này."
"Cậu ta nói con tới liền lập tức thả Nam Trình, con xem..." Ông Chu đưa tấm thẻ phòng khách sạn vào tay con gái, do dự nói.
"Con hiểu rồi." Chu Hiểu Tình nhìn tấm thẻ phòng màu đen trên tay, không cảm xúc nói.
"Hiểu Tình bố thấy em trai con rồi, khắp người nó đều là vết thương, sau này bố sẽ bảo ban nó, không để nó gây chuyện nữa."
Chu Hiểu Tình quay vào phòng cầm áo khoác, mỉm cười đi qua người Chu Khang.
Mong rằng như bố nói, sự hy sinh này của cô, đổi lại được đứa em trai nên người.
Chu Hiểu Tình mặc chiếc áo lông màu trắng, băng qua cơn gió tuyết chạy vào khách sạn.
Trước mặt là căn phòng tổng thống xa hoa, cô lặng yên đứng đó nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín, trái tim bất giác run lên loạn nhịp, chiếc thẻ phòng đen ánh trong tay như nặng thêm ngàn cân, khiến cô không cách nào nâng tay lên nổi.
Tự nhiên khóe môi cong cong nở nụ cười trào phúng. Cô trấn tĩnh bản thân, sợ cái gì chứ?
Cô có thể thể lùi bước không? Không thể, cô không có sự lựa chọn, một khi đã quyết định có chết cũng phải dũng cảm tiến về phía trước.
Cô đưa thẻ qua khe dọc, một tiếng bíp vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.
Mùi thuốc lá đậm đặc hòa cùng hương phấn son bay trong không khí, khiến Chu Hiểu Tình ngột ngạt, cô cố nén cảm giác khó chịu muốn nôn ói xuống, bước thêm vài bước về phía trước.
Căn phòng rộng lớn toàn bộ hiện ra trước mắt cô, khác với tưởng tượng trước đó, không có hình ảnh nam nữ thân mật trên giường, thay vào đó là một đám người nam nữ lẫn lộn ngồi thành một vòng tròn, uống rượu chơi bài.
Trương Hạo Thành tiêu sái ngồi chính giữa, chiếc áo sơ mi trắng đóng hờ, đôi đồng tử mông lung thiếu ngủ, bên người vẫn như cũ ôm ấp mỹ nhân xinh đẹp, nhưng anh ta lại thay người rồi, theo như cô nhớ không phải cô gái Đào Đào, Mận Mận hôm qua.
Đời sống phức tạp, ăn chơi trác táng thế này, bảo sao... bệnh tật không đầy người.
Thấy cô tới, gương mặt Trương Hạo Thành toát lên vẻ thờ ơ, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây, đôi môi mỏng khẽ vểnh lên, buông cô gái bên cạnh ra, ném quân bài trên tay xuống bàn.
"Ù."
Thanh âm trầm trầm phá tan sự tĩnh lặng.
Mỹ nữ bên cạnh hậm hực: "Anh Thành vận may thật tốt, anh xem tiền của bọn em vào túi anh cả rồi."
Trương Hạo Thành tặng cô ta một cái ôm cưng chiều, nghiêng người ghé sát miệng vào tai cô ta, không rõ anh ta nói cái gì? Cô gái kia mặt ửng đỏ nũng nịu: "Anh Thành thật hư."
"Ván này cho em gỡ." Trương Hạo Thành cười phong tình, hất cằm về phía cô, nhẹ nhàng hỏi: "Chu tiểu thư có muốn nhập hội không?"
Chu Hiểu Tình nhìn anh ta lắc đầu. Mục đích cô tới đây, không phải để cùng bọn họ chơi trò nhàm chán này. Hơn nữa cả đêm cô không ngủ, mắt mờ mờ không còn nhìn rõ mọi vật nữa rồi.
Trương Hạo Thành tỏ vẻ không ép buộc, lập tức đối với cô cười cười: "Tôi còn bận giúp Hồng Hồng lấy lại vốn, Chu tiểu thư tùy ý ngồi."
Một câu Chu tiểu thư, hai câu Chu tiểu thư, anh ta thấy cô giống tiểu thư chỗ nào? Chu Hiểu Tình nhăn nhăn khóe mi, nuốt xuống tư vị ghét bỏ thừa thãi, đi tới cửa sổ sát đất, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống lòng đường tấp nập.
Có phải cô rất giống chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, khao khát sự tự do không? Nhiều lúc cô tự hỏi, ước mơ của mình là gì? Cuộc sống thế nào mới là đích để cô hướng tới?
"Đang nhớ người thương?"
Thanh âm phát ra mang theo khói thuốc lượn lờ, cô chậm rãi quay đầu, giật mình phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình và Trương Hạo Thành, những người khác rời đi từ bao giờ? Cô lại không hay biết.
Trương Hạo Thành tựa người vào tủ đầu giường, phóng khoáng nhả khói chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, lẳng lặng quan sát đối phương.
Đây là lần đầu Chu Hiểu Tình thấy Trương Hạo Thành gần đến vậy, gương mặt anh ta rất đẹp, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày rậm cùng cặp mắt sáng.
Anh ta thuộc kiểu đàn ông vừa có ngoại hình vừa có phong thái, nhưng ở anh ta có cái gì đó rất ngang tàn, trong đôi mắt lạnh nhạt không quan tâm bất kỳ điều gì kia, phảng phất sự cô quạnh.
Tự nhiên Chu Hiểu Tình cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, không cô nhìn nhầm rồi, người như Trương Hạo Thành sao có thể cô đơn được.
Anh ta có tiền, có gia thế, bên cạnh bao người vây quanh, mỹ nữ mỗi ngày một cô, làm trò cho anh ta vui vẻ, sao có thể buồn được?
Chu Hiểu Tình nhận thấy ánh mắt anh ta vẫn bao lấy mình, dường như đang chờ cô trả lời của cô.
Cô cười đáp: "Không có, tôi là người rất thực tế, nhớ sẽ tới gặp, không việc gì phải ôm nhớ nhung cả."
Trương Hạo Thành dụi tắt điếu thuốc, cười rộ lên: "Phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không có được hạnh phúc đâu."
Đáy mắt Chu Hiểu Tình yếu ớt hiện lên tia bi thương hỏi lại:
"Vậy yếu đuối sẽ rất hạnh phúc sao?"
Trương Hạo Thành bật cười thành tiếng, bước tới gần Chu Hiểu Tình, tầm mắt gắt gao đem cô khóa lại, nhàn nhạt mở miệng: "Đương nhiên."
Chu Hiểu Tình cười khẩy, có một số người sinh ra đã mặc định kiếp số không hạnh phúc rồi, yếu đuối chỉ khiến bản thân chịu nhiều tổn thương hơn mà thôi.
Nhìn biểu hiện của cô, Trương Hạo Thành hơi nheo nheo mắt hỏi:
"Không tin?"
Chu Hiểu Tình cười thản nhiên nói: "Tin chứ, cảm ơn Trương thiếu đã dạy bảo."
Trương Hạo Thành nhún nhún vai, cánh môi mỏng ẩn hiện nụ cười hư vô.
Sắc mặt Chu Hiểu Tình dần dần trở nên lạnh lẽo, thu lại dáng vẻ cười miễn cưỡng, khẽ thở một hơi thật dài, người đàn ông này tâm tư rất khó đoán, cô dám chắc nếu mình không mở lời trước, anh ta có thể vu vơ trò chuyện với cô tới tận khuya.
"Anh Trương biết mục đích tới đây của tôi phải không? Anh ra điều kiện đi, chỉ cần không phải việc sai trái hại người tôi đều chấp nhận."
Khi cô nói ra những lời này, đôi mắt đã thiếu đi tia sáng. Trương Hạo Thành nhìn vào gương mặt sạch sẽ như tuyết của cô, cất lời hỏi một câu chẳng liên quan.
"Cô Chu có bạn trai chưa?"
Chu Hiểu Tình thẳng thắn đáp: "Chưa có."
Anh ta xùy cười: "Vậy thì tốt, chỗ tôi luôn thiếu nhân viên... tối nay cô tới đi, làm ngày nào trừ tiền ngày đó."
Đây chẳng phải bảo cô làm gái tiếp rượu sao? Mí mắt Chu Hiểu Tình hạ xuống, khóe mi lấp lánh đôi dòng lệ, giây tiếp theo quật cường ngẩng đầu nói:
"Được, có thể để tôi đưa Chu Nam Trình về trước không? Bố Mẹ tôi ngày đêm trông ngóng sợ không có sức chờ thêm nữa."
Trương Hạo Thành không khỏi nghi hoặc, anh ta không ngờ cô lại chấp thuận nhanh tới vậy, nhíu mày nhìn nét mặt quật cường dò xét.
Gương mặt Chu Hiểu Tình sạch sẽ thuần khiết như tuyết vậy, đây là ấn tượng lần đầu khi Trương Hạo Thành gặp cô, trải qua một đoạn thời gian dường như vẫn không hề thay đổi.
Anh nói phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không hạnh phúc, cô ta còn không tin.
Anh xoay người nhẹ gật đầu.
"Nếu là cô Chu đây, tôi nguyện ý tin tưởng, đi thôi, tôi đưa cô tới chỗ cậu ta."
Sau hai ngày bị Trương Hạo Thành bắt nhốt, Chu Hiểu Tình gần như không còn nhận ra Chu Nam Trình nữa, cả gương mặt gần như biến dạng, sưng húp thâm tím. Chẳng trách bố cô vừa nhìn thấy đã nhẫn tâm đẩy con gái đi.
Chu Hiểu Tình đi tới đỡ Chu Nam Trình, máu trên người cậu ta chảy xuống chiếc áo lông trắng của cô, thấm đỏ một mảng.
Cơ thể đàn ông so với phụ nữ đã chênh lệch quá lớn, cậu ta còn dựa hết cả người vào cô, thành ra mỗi bước đi đều rất khó khăn.
"Từ Khiêm giúp Chu tiểu thư đưa người ra xe đi." Trương Hạo Thành nhìn Chu Hiểu Tình chật vật, có lòng giúp đỡ tay ra hiệu cho đàn em.
Chu Hiểu Tình cố chấp không nhận sự giúp đỡ từ anh ta, lạnh lùng nói: "Không cần, cảm ơn."
"Lũ khốn các người." Lúc đi gần tới cửa, Chu Nam Trình không biết lấy đâu ra hơi sức, dùng đôi mắt hận thù ngoái về phía sau, giọng lạc đi ồm ồm chửi bới.
"Im miệng, quậy thế còn chưa đủ?" Chu Hiểu Tình lớn tiếng quát, sợ người ta đánh chưa đủ đau hay sao? Còn gây sự?
Từ Khiêm nghe Chu Nam Trình chửi Trương Hạo Thành tay nắm thành quả đấm, định xông tới đánh người, nhưng bị Trương Hạo Thành cản lại:
"Được rồi."
Chu Hiểu Tình chật vật đưa Chu Nam Trình ngồi vào xe taxi, mở túi xách lấy khăn thấm máu trên khóe mắt cậu ta, căn dặn.
"Về nhà yên phận cho chị, chuyện em gây ra đừng oán trách ai cả, cũng đừng ngu ngốc tìm bọn họ báo thù."
Chu Nam Trình khép chặt đôi mắt, không rõ có nghe lọt tai lời cô nói không?
Về tới nhà, mẹ cô vừa nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của con trai, khóc thét lên, hùng hổ chạy vào nhà cầm lấy con dao nhọn xông ra ngoài: "Lũ ác ôn, tao phải chém chết chúng mày."
Chu Hiểu Tình chép miệng ngán ngẩm, biết tính cách Chu Nam Trình do đâu mà ra rồi, cô mặc kệ đấy, không quản nữa.
Cô lặng lẽ đi vào nhà, Chu Nam Trình đã có bố mẹ quan tâm rồi, cô ở đó chỉ thêm thừa thãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play