[ Hệ Thống ] Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Được Nghỉ Ngơi
Ý chí bằng 0
Trong căn phòng có phần u tối, một cô gái thanh thản nằm trên chiếc giường rộng rãi, cả người cứng nhắc không động, nhìn qua còn tưởng đã chết
Tiểu Hắc [hệ thống]
" 3 ngày rồi thì phải "
Tiểu Hắc nhìn ký chủ nhà mình đã chìm vào 'mộng cảnh' được 3 ngày, mãi không thèm dậy, bất mãn lại chỗ cô
Tiểu Hắc [hệ thống]
[ Ký chủ, ta biết thế giới ngoài kia có nhiều trắc trở, nhưng cô phải làm, phải tin tưởng vào bản thân thì mới thoát khỏi số phận lĩnh cơm hộp chứ! ]
Lam Tịnh thoáng im lặng, một hồi sau mới đáp lời nó
Nhạc Lam Tịnh
[ Không phải ta không làm được... ]
Nhạc Lam Tịnh
[ mà là ta làm không nổi ]
Tiểu Hắc [hệ thống]
" Hai cái này khác gì nhau...?"
Tiểu Hắc mệt mỏi nhìn ký chủ của nó, lòng muốn từ bỏ nhưng tâm vẫn hừng hực ý chí lôi kéo cô đi làm nhiệm vụ
Tiểu Hắc [hệ thống]
[ Ký chủ.. cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ thất bại, chẳng lẽ cô lại để bản thân rơi vào kết cục kia lần nữa? ]
Nhạc Lam Tịnh
[ Ngươi nói cũng đúng.. ]
Nhạc Lam Tịnh
[ Phải làm mới biết bản thân vô dụng thế nào chứ! ]
Tiểu Hắc [hệ thống]
......
Nó chết lặng nhìn Lam Tịnh, lòng thật sự muốn siết chết cô nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nở nụ cười thân thiện rạng rỡ
Tiểu Hắc [hệ thống]
[ Tỷ tỷ xinh đẹp à... sống ở đời phải có ý chí nga~ Có thể lần này không thành công nhưng chỉ cần nỗ lực sẽ có lúc thành công mà!! ]
Tiểu Hắc [hệ thống]
" Lúc nào thì Tiểu Hắc không biết (✧ω✧) "
Nhạc Lam Tịnh
[ Một nhân vật yêu thích của ta đã từng nói: Nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm ]
Tiểu Hắc [hệ thống]
......
Nó thật sự muốn trầm cảm mất, một ngày khuyên cô 856 lần thì cô phản bác 857 lần, ngày qua ngày chỉ toàn ngủ và ngủ, quả thực một chút ý chí sinh tồn cùng không có
Giờ thì nó hiểu tại sao chủ hệ thống lại sai nó đi kí khế ước với cô rồi...
Ngay cả nghị lực vì tương lai cô còn không có thì thế quái nào có thể rời khỏi chiếc giường tri kỉ để đi tìm nam nữ chính gây phiền phức?
Rốt cuộc tại sao một nhân vật phản diện bình thường lại có thể dứt ra khỏi cốt truyện, có ý thức riêng của mình cơ chứ!?
Author
Sơ lược về nữ chính...
Nhạc Lam Tịnh - đại tiểu thư Nhạc gia, tuy là con nuôi nhưng ba mẹ lại hết sức yêu quý, chiều chuộng, mọi thứ Lam Tịnh thích họ đều sẽ hết lòng giúp cô đạt được.
Đặc biệt cô vô cùng thích tiền và ngủ, ngoài đấy ra cũng chẳng còn sở thích nào khác.
Thường xuyên uống cà phê, tuy không phải sở thích nhưng cô lại rất nghiện, thậm chí uống nó thay nước
[ Nhạc gia - một trong tam đại gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh của cả nước, tài sản khủng đến khó tưởng ]
Nhạc Lam Tịnh
Tuổi: 18
Ngày sinh: 18/6
Chiều cao: 1,7m
Cân nặng: 55kg
Tính cách: bất thường, sáng nắng chiều mưa trưa râm râm tối mát mát là chuyện hết sức hiển nhiên
Ghét: lo chuyện bao đồng, những thứ bản thân không thích
Song sinh Nhạc gia
Cô mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà cả nửa ngày mới bật dậy
Nhạc Lam Tịnh
" Hôm nay có bảng xếp hạng! "
Lam Tịnh xuống giường, vội lết xác đi vệ sinh cá nhân, bỗng cô khựng lại, mở điện thoại ra nhìn giờ..
Cô trầm xuống, chán nản về lại giường
Thật ra điều này cũng không thể trách Lam Tịnh, bình thường căn phòng cô 1 tia nắng cũng không thể lọt qua, việc nhầm giờ cũng là hết sức bình thường
Nếu bạn hỏi cô có đi học không, câu trả lời đương nhiên là có
Chẳng qua lịch đi của cô rất thất thường, ngoại trừ các ngày thi và ngày có bảng xếp hạng ra thì những ngày khác cô gần như không thấy mặt
Nhạc Lam Tịnh
" Khát nước.. "
Cô sờ lên cổ họng, lại lần nữa ngồi dậy, chạy đi lục tung cả phòng tìm cà phê
Lam Tịnh nhìn chằm chằm đống hỗn độn bản thân bày ra, mặc kệ ra khỏi phòng, vừa mở cửa liền thấy có người đứng sừng sững trước cửa phòng mình
Chưa kịp để cô giật mình, đối phương đã hét toáng lên, âm thanh chói tai vô cùng
Nhạc Lam Tịnh
" Mẹ, ta chưa hét thì ngươi hét cái quái gì!? "
Mặc Hiên chợt nhớ đến bản thân đang đứng trước cửa phòng chị mình, vội tắt hẳn âm thanh, nhẹ giọng nói
Thấy cô trả lời qua loa như vậy, đang định nói thêm gì đó, cô đã đi ngang qua hắn xuống dưới nhà
Nhạc Mặc Hiên
Nee-chan đi đâu ?
Nhạc Mặc Hiên
Uống cà phê nhiều không tốt
Nhạc Mặc Hiên
" Quả nhiên không bao giờ để lời người khác vào tai "
Nhạc Lam Tịnh
Vừa nãy đến trước cửa phòng ta làm gì?
Nhạc Mặc Hiên
Gọi nee-chan xuống ăn cơm
Nhạc Mặc Hiên
Thường thì giờ này nee-chan sẽ dậy..
Cả hai im lặng cùng bước xuống phòng bếp, vừa xuống, một cái bóng đen liền nhào đến chỗ cô
Cô theo bản năng tránh sang một bên, mãi đến khi nhận thức được đổi phương mới đưa tay kéo cậu lại
Nhạc Mặc Vũ
Xém tí bay màu khuôn mặt đẹp trai này...
Cậu nhìn khoảng cách giữa mặt mình với mặt đất chỉ còn vài xăng-ti mà không khỏi cảm thán, được cô kéo thẳng dậy, Mặc Vũ liền quay sang tươi cười
Nhạc Mặc Vũ
Tỷ tỷ, ăn cơm không?
Nhạc Mặc Vũ
Nhạc Mặc Vũ - 17 tuổi
Ngày sinh: 19/6
Chiều cao: 1,75 m
Cân nặng: 63 kg
Thích: đồ chua, trêu đùa tình cảm người khác
Ghét: đồ ngọt, ?
Cuồng: Lam Tịnh
Tính cách: bất thường không khác gì Lam Tịnh
Thân phận: Nhị thiếu gia Nhạc gia
Nhạc Mặc Hiên
Nhạc Mặc Hiên (anh trai sinh đôi của Mặc Vũ)
Ngày sinh: 19/6
Tuổi: 17 tuổi
Chiều cao: 1,78m
Cân nặng: 65 kg
Thích: Đồ ngọt, ?
Ghét: Lam Tịnh, ?
Cuồng: Lam Tịnh
Tính cách: bất ổn, bệnh kiều,..
Thân phận: Tam thiếu gia Nhạc gia
Author
Theo nguyên tác của cuốn tiểu thuyết thì tương lai cả hai đều cực chiều nữ chủ
Bữa cơm ấm lòng
Một buổi đêm nhạt nhẽo, cô vừa pha xong một ly cà phê liền muốn trở về phòng
Nhạc Mặc Vũ
Tỷ tỷ, ăn cơm đi
Mặc Vũ thấy cách nài nỉ này không có hiệu quả, bắt đầu trầm mặc, bỏ tay đang kéo áo cô ra
Nhạc Lam Tịnh
" Lại nữa.. "
Cái cảm giác bình yên trước giông bão..
Cô thở dài, bất lực lại chiếc ghế gần đấy ngồi xuống
Song sinh Nhạc gia thấy cô cuối cùng vẫn bị khuất phục thì khẽ cong khóe môi, hứng khởi đi lấy đồ ăn
Chỉ mất vài giây để họ mang đồ ăn ra, nhưng... trước mặt cô là cái quái gì đây?
Cả một bàn đồ ăn dày đặc nhưng món thì cháy khét, món thì không khác gì một thứ chất lỏng nhầy nhụa kinh dị, món thì âm u đến khó tả, tất cả đều toát ra mùi hương muốn ngộ độc, ngay cả nồi cũng bị hư hại khó tưởng
Nhạc Mặc Vũ
Mặc Vũ làm đấy.. tỷ thử đi
Nhạc Lam Tịnh
Thức ăn bóng đêm ?
Cả hai trầm mặc, đồng thời nhìn sang vài món kia, hình như... hơi giống lời cô nói thật
Mặc Hiên cũng bắt đầu nghi ngờ tài năng nấu ăn của Mặc Vũ, nhỏ giọng hỏi cậu
Nhạc Mặc Hiên
Thật sự ăn được?
Nhạc Lam Tịnh
" Nhìn ngoài tuy không ổn nhưng chắc vị... sẽ không sao "
Lam Tịnh nửa tin nửa ngờ đưa một miếng vào miệng, vừa ăn, cả người cô liền cứng đờ
Nhạc Lam Tịnh
" Hi vọng sinh ra để dập tắt.. "
Nhạc Mặc Hiên
Nó.... ăn được không?
Hắn bán tín bán nghi tài nghệ của Mặc Vũ, ngập ngừng hỏi cô
Cô không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp quay sang nhìn cậu
Nhạc Lam Tịnh
Mặc Vũ, giữ cái tài năng này cho bản thân đi, nếu được thì tốt nhất đừng chạm vào nhà bếp
Nhạc Lam Tịnh
Em trai à... món ăn của em không thể dùng từ 'tệ' để diễn tả nữa
Nhạc Lam Tịnh
" Quá xúc phạm nó "
Nhạc Mặc Hiên
Vậy thì... nee-chan-...
Nhạc Mặc Hiên
Em còn chưa nói
Nhạc Lam Tịnh
" Ta còn lạ tính ngươi chắc "
Nhạc Lam Tịnh
Gọi người làm đi, không tốt nhất đi ngủ
Lời cô vừa dứt, một bóng người bỗng xuất hiện, đột ngột đến mức khó tưởng
Yumi (người hầu)
Tiểu thư, thiếu gia...?
Yumi (người hầu)
Các ngài cần gì sao ạ?
Nhạc Lam Tịnh
" Mé... tại không không có tiếng bước chân? "
Yumi (người hầu)
Dạ...? Tiểu thư đói ạ?
Yumi (người hầu)
Em sẽ làm ngay
Yumi vừa lĩnh được ý chỉ từ cô chủ của mình liền bắt tay vào làm nhiệm vụ, chỉ thoáng chốc đã làm xong
Nhạc Lam Tịnh
" Đồ ăn vầy có phải ấm lòng không "
Nhạc Mặc Vũ
" Vị hơi khác so với ngày thường, nhưng cũng khá ngon "
Cả 2 người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, còn hắn lại chẳng hề động đũa, mắt chằm chằm nhìn về phía Yumi, ánh nhìn mang theo sự nghi hoặc
Nhạc Mặc Hiên
" Hình như... mình chưa từng thấy cô ta bao giờ thì phải? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play