Lichaeng [Futa] YÊU
Chap 1
[TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC PHẦN MÔ TẢ ĐỂ HIỂU HƠN VỀ CỐT TRUYỆN]
[ Trong khi đọc nếu có sai về lỗi chính tả thì mong mọi người thông cảm ]
Trên 1 cánh đồng ở đồng quê..gió thổi vi vu cảnh vật nhẹ nhàng yên tĩnh.. có 1 người đang chăm chỉ làm nhưng công việc thường ngay của mình
Lalisa Manoban(Cô)
*tập trung làm*
cô đang chăm chú làm thì bỗng có một người con trai đi lại phía cô đang làm
cô nghe tiếng ai đó gọi mình thì cũng dừng lại công việc mình đang làm mà ngước lên nhìn
Lalisa Manoban(Cô)
*ngước lên nhìn*
Lalisa Manoban(Cô)
ủa...anh Give
Lalisa Manoban(Cô)
anh tìm em có chuyện gì sao?
Give (Trưởng làng)
à...đây * đưa cho cô*
cô nhận lấy từ tay anh rồi cầm lên đọc
Lalisa Manoban(Cô)
* tròn mắt nhìn*
Lalisa Manoban(Cô)
anh Give...đây là
Give (Trưởng làng)
chúc mừng em Lisa
Give (Trưởng làng)
đây là học bổng của trường trao cho em..
Give (Trưởng làng)
họ vừa gửi cho anh vào hôm qua
Lalisa Manoban(Cô)
thật sự trao cho em sao* vui*
Give (Trưởng làng)
vì học thức ở nông thôn mình không cao..còn em thì học quá giỏi ..nên nhà trường đã trao cho em học bổng để em có thể lên thành phố học
Give (Trưởng làng)
hi vọng em có thể cố gắng hơn nữa trong học tập...
Lalisa Manoban(Cô)
*nhìn tờ giấy cười*
Lalisa Manoban(Cô)
vâng...em nhất định sẽ cố gắng..
Give (Trưởng làng)
ngày nhập học là tuần sau
Give (Trưởng làng)
em nhớ về chuẩn bị
Give (Trưởng làng)
anh có việc phải đi rồi
Give (Trưởng làng)
anh đi trước
Lalisa Manoban(Cô)
anh đi thong thả
Give (Trưởng làng)
*bỏ đi*
Lalisa Manoban(Cô)
*nhìn tờ giấy cười tươi*
Lalisa Manoban(Cô)
vậy là mình sắp được lên thành phố học sao
Lalisa Manoban(Cô)
ôi trời vui quá .
Lalisa Manoban(Cô)
mình phải về nói với ba mẹ mới được
Lalisa Manoban(Cô)
*chạy đi*
thật ra cô muốn lên thành phố học từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra..vì cô biết gia đình mình còn khó khăn, hoàn toàn không có điều kiện để cô lên đó học ...ba mẹ làm nông vật vả
nhưng bây giờ cô có thể thực hiện ước mơ đó rồi..được lên thành phố học..
cô bỏ hết công việc mình đang làm mà chạy nhanh về nhà báo tin
Lalisa Manoban(Cô)
*chạy vào nhà*
Lalisa Manoban(Cô)
ba mẹ ơi
Bà La đang ở trong bếp khi nghe cô gọi thì cũng đi ra
Mẹ cô
có chuyện gì sao Lisa
Ba cô
có chuyện gì mà gọi lớn vậy
Lalisa Manoban(Cô)
ba mẹ xem nè* đưa*
Lalisa Manoban(Cô)
*nhìn ông cười*
Ba cô
Lisa...đây là của con sao
Ba cô
nhà trường trao học bổng cho con
Mẹ cô
ba mẹ rất tự hào về con Lisa
Lalisa Manoban(Cô)
ba mẹ không phản đối sao ạ
Ba cô
sao phải phản đối chứ
Ba cô
con lên đó học là việc rất tốt
Mẹ cô
và đây chẳng phải là ước mơ của con sao?
cô nghe mẹ mình nói vậy thì bất ngờ...sao mẹ cô lại biết cô muốn lên thành học chứ..cô nhớ không có nói ra bao giờ mà
Lalisa Manoban(Cô)
mẹ...mẹ sao lại biết chứ
Lalisa Manoban(Cô)
con nhớ không có nói ra mà
Ba cô
thật ra ba tình cờ đọc được quyển nhật ký của con
Ba cô
ba mẹ xin lỗi..vì gia đình mình không có điều kiện nên không...--
Lalisa Manoban(Cô)
chẳng phải con sắp được lên thành phố học sao
Lalisa Manoban(Cô)
con rất tự hào về ba mẹ...về gia đình mình nữa
cô đi lại ôm lấy ba mẹ của mình
Mẹ cô
vậy khi nào con lên học
Lalisa Manoban(Cô)
tuần sau là đến ngày con nhập học ạ
Mẹ cô
vậy là còn 1 tuần nữa sao
Ba cô
lên đó học là điều tốt..con có thể phát huy khả năng hiểu biết của mình
Ba cô
và có thể học hỏi nhiều kiến thức hơn
Lalisa Manoban(Cô)
*nhìn ông*
Ba cô
đó cũng là nơi rất đáng sợ
Ba cô
nơi không có sự công bằng cho nhưng người như chúng ta..
Ba cô
nên khi con lên đó học...phải biết vị trí của mình..đừng có đùa đòi..hay làm nhưng việc không nên làm
Lalisa Manoban(Cô)
vâng...con biết rồi
Lalisa Manoban(Cô)
ba yên tâm
Mẹ cô
2 cha con mấy người vào ăn cơm nè
cô và ông La đang nói chuyện nghe vậy thì cũng trả lời
Lalisa Manoban(Cô)
con vào ngay
Ba cô
thôi ba con mình vào ăn cơm thôi
Ba cô
không lát nữa mẹ con lại chửi mình
Lalisa Manoban(Cô)
con vẫn nhớ lúc trước có lần mẹ đuổi ba và con ra khỏi nhà
Lalisa Manoban(Cô)
và lúc đó mình đã ngủ ngoài trời 1 đêm
Mẹ cô
2 CHA CON MẤY NGƯỜI LÀM GÌ CÒN CHƯA VÀO ĂN VẬY
Mẹ cô
MUỐN NHỊN ĂN LUÔN SAO HẢ..
Lalisa Manoban(Cô)
*giật mình*
Lalisa Manoban(Cô)
thôi con vào trước đây
Lalisa Manoban(Cô)
không là mất ăn thật đó ba
Lalisa Manoban(Cô)
*chạy vào*
nếu ở đồng quê là nơi yên tĩnh nhẹ nhàng...thì thành phố lại khác..
Thành phố là ồn ào náo nhiệt...là nơi xa hoa tráng lệ..là nơi xe cộ đi lại tấp nập
Park Chaeyoung(Nàng)
Jennie à...
Park Chaeyoung(Nàng)
cậu mua hơi nhiều rồi đấy
Kim Jennie
không sao..tớ có rất nhiều tiền
Kim Jennie
hôm qua ba tớ vừa mới chuyển khoản
Park Chaeyoung(Nàng)
ý tớ không phải vậy
Park Chaeyoung(Nàng)
cậu xem...đồ cậu mua từ nãy đến giờ vệ sĩ của cậu không cầm nổi nữa rồi kia
🧒: cô chủ..thật sự chúng không thể cầm được nữa
🧑🦱: đúng vậy thưa cô chủ
Park Chaeyoung(Nàng)
đó cậu thấy chưa
Kim Jennie
haiz....mấy cái này mà cũng không cầm nổi sao
Kim Jennie
đàn ông con trai gì mà yếu vậy?
Park Chaeyoung(Nàng)
thôi mà..cũng không thể trách họ được
Park Chaeyoung(Nàng)
giờ này cũng trễ rồi...mình nên về thì hơn
Kim Jennie
Lần sau mình sẽ mua tiếp.
Park Chaeyoung(Nàng)
*lắc đầu*
Park Chaeyoung(Nàng)
*bước vào*
Park Chaeyoung(Nàng)
*thấy Ông*
nàng vừa bước vào nhà thì thấy ba mình đang ở phòng khách mà đọc báo
Park Chaeyoung(Nàng)
*đi lại*
Park Chaeyoung(Nàng)
thưa ba...con mới về
Ba Nàng
con vừa đi đâu về vậy?
Park Chaeyoung(Nàng)
con đi chơi với bạn
Park Chaeyoung(Nàng)
dạ phải
Park Chaeyoung(Nàng)
sao ba về sớm quá vậy
Park Chaeyoung(Nàng)
thường ngày tối mới thấy ba về
Ba Nàng
tại lâu rồi ba và con không ăn tối cùng nhau. nên hôm nay ba về sớm muốn cùng con ăn tối
Ba Nàng
con mau lên phòng tắm rửa đi..rồi xuống ăn tối cùng ba
Park Chaeyoung(Nàng)
vâng.
nhưng nàng vừa đi được vài bước thì ông gọi lại
Park Chaeyoung(Nàng)
dạ* quay lại nhìn ông*
Ba Nàng
tuần sau là đến ngày con nhập học rồi
Park Chaeyoung(Nàng)
vâng con biết rồi
ông Park nói xong thì cầm tờ báo lên rồi đọc tiếp...con nàng thì cũng lên phòng tắm rửa..
Lalisa Manoban(Cô)
Lalisa Manoban (Cô)
Tuổi 18,
Tính cách: hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, hoà đồng..đôi lúc cũng hơi lạnh lùng..
Cô xuất thân từ gia đình nghèo nên cô rất hiểu chuyện...lên thành phố học vì nhận được học bổng của trường
cô học rất giỏi
Park Chaeyoung(Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tuổi 18
Tính cách: hiền lành, luôn quan tâm người khác, hiểu chuyện
Nàng là tiểu thư của Park gia, Nhà có công ty đứng đầu thế giới..vì mẹ nàng mất sớm nên được bà nàng cưng chiều. Nhưng cũng vì thế mà nàng không sinh hư như những mấy cô tiểu thư khác..nàng rất ngoan và nghe lời..học giỏi
Kim Jennie
Kim Jennie(Em)
là con của 1 gia đình tài phiệt không kém gia đình nàng
Là bạn thân của nàng từ khi còn nhỏ
Tuổi 18
tính cách: hơi đanh đá
chap 2
cô bây giờ đang ở trạm xe để chờ xe tới
và ba mẹ cô cũng ra tiến cô đi học
Mẹ cô
Lisa...con nhớ phải chăm sóc bản thân biết chưa
Mẹ cô
con có học đi nữa thì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt
Lalisa Manoban(Cô)
con biết rồi mà
Lalisa Manoban(Cô)
nên mẹ cứ yên tâm
Mẹ cô
sao mà mẹ có thể yên tâm được chứ...
Mẹ cô
dù sao thì con vẫn còn nhỏ mà
Ba cô
ôi trời...bà không cần lo lắng quá đâu
Ba cô
con mình đã lớn rồi mà..tự khắc sẽ biết chăm lo cho bản thân thôi
Mẹ cô
nhưng tôi vẫn lo ông à
Lalisa Manoban(Cô)
ba nói đúng đó mẹ..con năm nay đã 18 rồi đó
Lalisa Manoban(Cô)
còn nhỏ gì nữa chứ..
Mẹ cô
haizz....nói không lại 2 cha con mấy người
Lalisa Manoban(Cô)
*nhìn ông*
Ba cô
con nhớ nhưng gì mà ba đã nói
Lalisa Manoban(Cô)
vâng...con nhớ mà
Mẹ cô
con lên đó học...nhớ phải liên lạc thường xuyên với ba mẹ biết chưa
Lalisa Manoban(Cô)
*rưng rưng*
Mẹ cô
đó thấy chưa...nói lớn rồi mà
Mẹ cô
sao lại mếu máo thế kia
Lalisa Manoban(Cô)
thì con lớn rồi mà...lớn hơn mẹ gần tới 2 cái đầu luôn nè
Ba cô
Lisa..xe tới rồi kìa con
cô đi lại lấy hành lý của mình rồi đi tới xe
Lalisa Manoban(Cô)
*quay lại nhìn ông bà La*
Lalisa Manoban(Cô)
con đi nha ba mẹ
Lalisa Manoban(Cô)
ba mẹ ở lại nhớ chú ý sức khoẻ..
bỗng Ông ba La đi lại gần cô
Mẹ cô
Lisa...con cầm đi* đưa cho cô*
Lalisa Manoban(Cô)
dạ thôi không cần đâu
Lalisa Manoban(Cô)
con lên đó sẽ cố gắng tìm việc làm thêm
Mẹ cô
thì con cứ cầm đi...mẹ cho mà
Ba cô
đúng rồi...con lấy đi..dù sao thì ba mẹ ở quê cũng không cần dùng đến số tiền nay
Lalisa Manoban(Cô)
con nói không lấy rồi mà
Lalisa Manoban(Cô)
thôi con đi đây..
Lalisa Manoban(Cô)
bác tài xế đang chờ..
cô nói xong liên bước lên xe...
cô vừa bước lên thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh..
Lalisa Manoban(Cô)
*nhìn xuống*
Lalisa Manoban(Cô)
con đi nha..ba mẹ mau về đi ạ
Lalisa Manoban(Cô)
không là nắng lên đó
Lalisa Manoban(Cô)
*vẫy tay*
Ông bà La vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới đi về
Mẹ cô
*nhìn tiền trên tay*
Mẹ cô
haizz...con bé đúng thật là..
Ba cô
bà cũng biết tính con bé rồi mà..
Ba cô
nếu nó không muốn...thì bà có năn nỉ như nào thì cũng vậy thôi
Mẹ cô
đây là lần đầu tiên con bé lên đó..tôi sợ
Ba cô
sẽ không sao đâu...bà đừng nên lo lắng
Ba cô
nào ta về thôi...không là nắng lên đó
thế là ông bà La cũng quay đầu đi về nhà
cô ngồi trên xe đầu dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài..
Lalisa Manoban(Cô)
*ngắm nhìn*
Lalisa Manoban(Cô)
Cảnh vật ở quê đẹp thật...nhưng mình sắp không nhìn thấy được rồi..* buồn*
trong lòng cô giờ đây rất vui vì được lên thành phố học..nhưng cũng rất buồn vì đi xa nơi mình đã sống từ nhỏ đến lớn..
Lalisa Manoban(Cô)
Bác ơi...từ đây lên thành phố mất bao lâu vậy ạ
🧒 : cháu cứ yên tâm...khoảng 3 tiếng là tới à..
🧒: nên cháu cứ nghỉ ngơi đi..khi đến nơi ta sẽ gọi cháu dậy
Lalisa Manoban(Cô)
dạ không cần đâu ạ ...
Lalisa Manoban(Cô)
Cháu cũng muốn gặp nhìn cảnh vật xung quanh như nào
Cô vừa nói vừa dựa người vào ghế ngồi..mắt nhìn ra ngoài cửa xe..tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật
Park Chaeyoung(Nàng)
*Từ lầu bước xuống*
Park Chaeyoung(Nàng)
*Thấy ông*
ông Park vẫn chưa đi làm mà ngồi ở phòng khách đọc báo..điều này làm nàng rất ngạc nhiên..vì thường ngày, vào giờ này ông đã đi làm rồi mà..sao bây giờ vẫn còn ở nhà chứ
Nàng đi lại phía ông rồi ngồi xuống
Park Chaeyoung(Nàng)
*Ngồi xuống*
Park Chaeyoung(Nàng)
Nhưng sao ba còn ở nhà vậy
Park Chaeyoung(Nàng)
Chẳng phải thường ngày vào giờ này ba đã ở công ty rồi sao
Ba Nàng
Chỉ là ba có chuyện muốn nói với con nên chờ
Park Chaeyoung(Nàng)
Chuyện gì sao ba
Ba Nàng
Con mau thay quần áo đi
Ba Nàng
Rồi ba chở con đi mua dụng cụ học tập
Park Chaeyoung(Nàng)
Việc này con có thể tự làm mà ba
Park Chaeyoung(Nàng)
Con đã lớn rồi mà
Ba Nàng
Ai nói con lớn chứ..trong mắt ba, con chỉ là bé con lên 3 thôi
Park Chaeyoung(Nàng)
Nhưng thật sự con có thể tự mua mà...không cần đến ba đâu
Ba Nàng
Thật sự không cần?
ông Park vẫn cố gắng hỏi thêm 1 nữa để xác định..
Park Chaeyoung(Nàng)
Vâng...thật sự không cần .
Ba Nàng
Thôi được rồi...không ép con nữa
Ba Nàng
Con gái của ba lớn rồi
Park Chaeyoung(Nàng)
*bỉu môi*
Park Chaeyoung(Nàng)
Con lớn rồi mà..
Ba Nàng
Vậy ba lên công ty đây
Ba Nàng
Nếu có chuyện cứ gọi cho ba
Park Chaeyoung(Nàng)
Vâng* cười*
ông nói xong thì liền đứng dậy đi ra khỏi nhà để lên công ty làm việc
sau 3 tiếng đi đường thì cô cũng đã đến được nơi được gọi là thành phố xa hoa tráng lệ
Lalisa Manoban(Cô)
*Bước xuống xe*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn xung quanh*
Lalisa Manoban(Cô)
wow....ở đây đẹp thật ..khác xa với đồng quê của mình
chap 3
khung cảnh trước mắt cô nhìn thấy là đây
Nơi có những nhà cao tầng...trên đường nhiều xe cộ đi lại..tuy hơi ồn ào nhưng thật sự rất đẹp
Lalisa Manoban(Cô)
*Ngắm nhìn*
Lalisa Manoban(Cô)
đẹp thật đó
Cô nhìn ngắm nhìn 1 lúc lâu thì cũng kéo hành lý của mình bước đi
Cô sau bao nhiều tiếng đồng hồ thì cũng thuê được 1 căn phòng trọ ứng ý..
Và hiện giờ người chủ trọ đang dẫn cô đi xem phòng
Kim Jisoo(Y)
*Mở cửa phòng ra*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn vào*
Lalisa Manoban(Cô)
*đứng hình*
Cô khi nhìn thấy bên trong căn phòng thì ngơ ra..đây là phòng trọ sao...sao nhìn đẹp quá vậy, đẹp gấp mấy lần căn phòng của cô ở nhà
Kim Jisoo(Y)
Không được sao?
Lalisa Manoban(Cô)
hả.* giật mình*
Cô vì tiếng nói của Y thì liên dứt ra khỏi suy nghĩ
Lalisa Manoban(Cô)
à..k.không phải..
Lalisa Manoban(Cô)
Căn phòng rất đẹp
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn y*
Lalisa Manoban(Cô)
Nhưng mà có thật là cậu sẽ giảm cho tôi 1 nữa tiền phòng chứ
Kim Jisoo(Y)
ôi trời...kim gà ta...ủa lộn...Kim đại gia ta không nuốt lời đâu* vỗ ngực*
Lalisa Manoban(Cô)
Cảm ơn cậu rất nhiều
Kim Jisoo(Y)
Không có gì...tôi chỉ đang trả ơn cậu thôi
Chắc mọi người vẫn còn hoang mang sao cô và Y lại quen biết nhau
Lúc nãy cô vô tình gặp được y bị chó rượt ấy mà
cô thấy vậy thì cũng ra tay giúp đỡ...đuổi con chó ấy đi...và sau 1 lúc bắt chuyện với nhau thì Y biết cô đang tìm phòng trọ..thể là Y liền đưa cô về phòng trọ của mình
Y nhìn cô rồi thắc mắc hỏi
Kim Jisoo(Y)
Cậu từ đâu đến vậy
Kim Jisoo(Y)
Vì tôi thấy cậu hình như vẫn còn chưa quen với đường đi ở đây
Lalisa Manoban(Cô)
à...thật ra tôi từ dưới quê mới lên * gãi đầu*
Kim Jisoo(Y)
Từ dưới quê sao?
Kim Jisoo(Y)
tôi nghe nói ở đó bình yên lắm..không ồn ào như trên này
Lalisa Manoban(Cô)
đúng là như vậy
Kim Jisoo(Y)
Mà cậu lên đây tìm việc làm sao?
Lalisa Manoban(Cô)
không phải * lắc đầu*
Kim Jisoo(Y)
Vậy cậu lên đây làm gì?
Lalisa Manoban(Cô)
Thật ra tôi lên học
Kim Jisoo(Y)
Lên học sao* bất ngờ*
cô thấy Y ngạc nhiên như vậy thì hơi khó hiểu
Lalisa Manoban(Cô)
ừm...tôi lên học
Lalisa Manoban(Cô)
Nhưng sao vậy...tôi thấy cậu có vẻ ngạc nhiên
Kim Jisoo(Y)
À...không có gì đâu
Kim Jisoo(Y)
Chỉ là tôi nghe nói...mấy cậu ở dưới quê thường hay bỏ học sớm..
Lalisa Manoban(Cô)
à ...ra là vậy* hiểu*
Kim Jisoo(Y)
Nhưng cậu học trường nào vậy?
Lalisa Manoban(Cô)
là trường gần đây á
Lalisa Manoban(Cô)
*Gật đầu*
Kim Jisoo(Y)
Haha...vậy là mình học chung trường rồi
Lalisa Manoban(Cô)
Cậu cũng học trường gần đây sao
Kim Jisoo(Y)
Trùng hợp thật đó..hay mình kết bạn với nhau đi
Y vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô
Vì cô nhớ về lời ba mình nói..không nên có nhiều mối quan hệ, như vậy rất phức tạp
Y thấy cô vẫn chưa đưa tay ra thì chủ động bắt lấy tay cô
Kim Jisoo(Y)
*Bắt tay với cô*
Kim Jisoo(Y)
Giờ 2 ta là bạn của nhau...
Lalisa Manoban(Cô)
Cậu không chê tôi sao..
Kim Jisoo(Y)
Sao phải chê chứ...cũng là con người với nhau mà..
Lalisa Manoban(Cô)
*Cười nhẹ*
Kim Jisoo(Y)
Thôi tôi đi trước đây
Kim Jisoo(Y)
Cậu cứ vào phòng đi
Lalisa Manoban(Cô)
Này khoan đã
Y đi được vài bước thì bị cô gọi lại
Lalisa Manoban(Cô)
Cậu giảm tiền phòng cho tôi...cậu không sợ ba mẹ cậu biết sao
Kim Jisoo(Y)
Không cần lo...nhà trọ này là của tôi* bỏ đi*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn Y đi khuất*
Lalisa Manoban(Cô)
không ngờ cậu ấy lại không chê mình nghèo mà kết bạn với mình
Lalisa Manoban(Cô)
đúng là trên đời...còn có rất nhiều người tốt
Lalisa Manoban(Cô)
*bước vào phòng*
Hôm nay cũng là ngày nhập học
Ba Nàng
Tiểu thư vẫn chưa xuống sao
Người làm(Nhiều)
Dạ chưa thưa ông chủ
Người làm(Nhiều)
để tôi lên xem tiểu thư dậy chưa* cúi đầu*
Park Chaeyoung(Nàng)
Không cần đâu...con xuống rồi
Nàng đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện ông Park
Ba Nàng
Con mau ăn đi ..rồi ba chở con đến trường
Park Chaeyoung(Nàng)
Chẳng phải có tài xế sao ba?
Ba Nàng
Chỉ là ba muốn đưa con đến trường vào ngày đầu tiên..
Ba Nàng
Con không thích sao
Park Chaeyoung(Nàng)
Dạ không phải ..con chỉ sợ trễ giờ đi làm của ba thôi
Ba Nàng
Không cần lo...ba đến trễ cũng được
Cứ thế bữa sáng trôi qua...ăn xong thì Ông Park cũng chở nàng đến trường
Lalisa Manoban(Cô)
*Tròn mắt nhìn*
Lalisa Manoban(Cô)
đây là trường mà mình sẽ học sao
Lalisa Manoban(Cô)
Lớn thật đó..
Lalisa Manoban(Cô)
Lần đầu tiên mình thấy trường to như vậy
Cô vừa bước vào trường liên đứng hình với khung cảnh hiện tại ..thật sự..đây là lần đầu tiên cô được bước vào ngồi trường to như vậy..
Cứ thể cô đứng đó mà ngắm nhìn...
Park Chaeyoung(Nàng)
*Xuống xe*
Ba Nàng
Con gái của ba học tốt nha
Ba Nàng
chiều nay ba có việc nên tài xế riêng sẽ đón con
Park Chaeyoung(Nàng)
Vâng.
🧒 vâng thưa ông chủ* lái xe đi*
Park Chaeyoung(Nàng)
*Nhìn chiếc xe đi khuất*
Nàng vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất thì cũng quay lại bước vào trường..nhưng vừa quay lại thì nàng liên giật mình
Park Chaeyoung(Nàng)
*Giật mình*
Kim Jennie
hahaha...xem cậu kia..buồn cười thật đó
Park Chaeyoung(Nàng)
Cậu làm tớ giật mình đấy Jennie à
Park Chaeyoung(Nàng)
Thôi không nói nữa...mình vào trường thôi
Park Chaeyoung(Nàng)
Còn phải đi nhận lớp nữa
Kim Jennie
ừa mình đi..* khoác tay nàng*
Thế là nàng và em khoác tay nhau đi vào trường
Nàng và em đang đi thì có 1 bạn học sinh đụng vào người em..
Park Chaeyoung(Nàng)
Cậu không sao chứ Jennie
Em tức giận quay qua rồi quát bạn học sinh đó
Kim Jennie
NÈ...BỘ BỊ MÙ HAY SAO MÀ ĐỤNG VÀO TÔI
Kim Jennie
SÂN TRƯỜNG RỘNG MÀ...SAO KHÔNG ĐI ĐƯỜNG KHÁC..
Lalisa Manoban(Cô)
*Giật mình*
Lalisa Manoban(Cô)
*Nhìn qua*
Cô đang ở gần đó cũng giật mình vì tiếng hét của em mà nhìn qua
🧑🦱: t..tôi xin lỗi...tại tôi vội quá..n..nên sơ ý đụng trúng* sợ*
Kim Jennie
Hôm nay mày ch.ết với tao..* xắn tay áo*
Em xắn tay áo lại rồi đi tới bạn học sinh ấy mà giang hồ..thật sự đường lớn như này mà đi dám đụng vào người em sao...làm em nóng rồi nha
Nàng thấy em như vậy thì cản em lại
Park Chaeyoung(Nàng)
Jennie à ..bạn ấy cũng đã xin lỗi rồi mà..bỏ qua đi
Kim Jennie
Tớ sẽ không bỏ qua đâu ...
Kim Jennie
Nghĩ sao đường rộng như này mà đụng vào người tớ chứ...
Nàng nhìn qua bạn học sinh ấy mà nói
Park Chaeyoung(Nàng)
Mau đi đi...đứng đây nữa là tôi không giúp được nữa đâu..
🧑🦱 cảm ơn Park tỷ...và cũng xin lỗi Kim tỷ* chạy đi*
Kim Jennie
Nè...mày chạy đi đâu hả...
Kim Jennie
tao còn chưa đánh mày mà* hét*
Park Chaeyoung(Nàng)
Thôi mà Jennie...cậu không thấy người khác đang nhìn sao
Park Chaeyoung(Nàng)
Mới ngày đầu đi học thôi mà..
Kim Jennie
Hứ...đừng để lần sau tớ gặp lại..nếu không* đanh đá*
Park Chaeyoung(Nàng)
Thôi thôi...mình vào thôi..* kéo tay em vào*
Những chuyện xảy ra vừa rồi cô đã nhìn thấy hết...trong lòng thầm nghĩ...con gái trên thành phố đúng là nguy hiểm.
Bỗng cô thấy cái gì đó rời ra ở chỗ nàng đứng vừa nãy
Lalisa Manoban(Cô)
*đi lại*
Cô đi lại rồi nhặt vật đó lên..
Lalisa Manoban(Cô)
Thẻ học sinh sao
Lalisa Manoban(Cô)
Park Chaeyoung..
Lalisa Manoban(Cô)
Là cô gái tóc màu vàng vàng đó sao.
Cô vẫn say mê ngắm nhìn nàng trong ảnh thẻ học sinh
Lalisa Manoban(Cô)
đẹp thật
Lalisa Manoban(Cô)
Nhưng mà...nếu không có thẻ thì không thể vào lớp học được..
Lalisa Manoban(Cô)
mình phải tìm cô gái đó đưa lại mới được* chạy đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play