Ở trạm xe buýt cô Hiểu Hiểu đang ngồi chờ xe và trong thời gian đó trên tay cô đang cầm bộ truyện mà cô yêu thích nhất " Người yêu tôi là học bá", nhưng trong bộ truyện này có một nhân vật cùng tên với cô mà lại là nhân vật phản diện luôn luôn gây khó dễ cho nữ chính. Vừa mới lật qua trang khác thì xe buýt tới, trước khi lên trời bắt đầu chuyển mưa nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều cứ lên xe, cô chọn chỗ ngồi cửa sổ vì đó là thói quen của cô.
Chiếc xe lăn bánh đến một đoạn đường thì xe mất kiểm soát cứ lao về phía trước bác tài cố gắng đạp phanh nhưng vẫn không được cứ như thế, chiếc xe đó đã lao nhanh đụng trúng một vách đá ven đường khiến cho chiếc xe đó mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Những hành khách khác ai cũng cầu nguyện cho bản thân qua kiếp nạn này, cô cũng vậy, cô nhắm mắt vừa lẩm nhẩm vừa ôm chặt cuốn truyện yêu thích của mình và sau đó cô không còn ý thức được gì nữa.
Sau khi cô mở mắt ra thì nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh rồi cô cứ tưởng mình đã thoát được cái chết rồi, cô vừa mới ngồi dậy thì cửa phòng đã được mở ra, một cặp vợ chồng vừa nhìn thấy cô muốn ngồi liền lập tức tới nhanh chỗ cô nói:
Bô cô:" Hiểu Hiểu! con còn bị đau ở đâu không để mẹ kiêu bác sĩ lại khám cho con"
Mẹ cô" Sao con không nói chuyện, con làm cho bố với mẹ lo lắm đấy! ôi trời con tôi!"
Bố cô:" Bà cứ bình tĩnh, bà cứ hỏi tới tấp như vậy thì sao con nó trả lời được! "
Cô cứ ngồi đần ra nghe hai người họ nói mà cô không hiểu chuyện gì xảy ra hết, cô nhớ mình là trẻ mồ côi mà sao lại có ba mẹ chứ. Họ thấy cô cứ ngồi im như vậy, làm cho người phụ nữ càng sốt ruột muốn bật khóc, lúc này cô mới mở miệng:
Hiểu Hiểu:" Hai người là ai vậy ạ!"
Mẹ cô:"Con nói cái gì vậy! Mẹ là Trương Nguyệt mẹ của con chứ ai nữa, còn đây là bố con Chu Lý, còn không nhớ sao. Mình à, có khi nào con bị sốt cao quá nên bị mất trí rồi không! Con đừng làm mẹ sợ nha!"
Bố cô:" Để tôi đi gọi bác sĩ để kiểm tra lại cho con!"
Mẹ cô:" Ừ"
Cái gì mà bị sốt rõ ràng cô bị tai nạn mà, cô đang không hiểu chuyện gì mà người phụ nữ lúc này hình như đã lo lắng muốn bật khóc miệng thì cứ lẩm nhẩm:
Mẹ cô:" Hiểu Hiểu con gái của tôi sao bị mất trí nhớ chứ"
Trong đầu cô liền nhảy số rất nhanh, theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì vấn đề cô đang gặp phải là xuyên không sao, cô thật không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra với cô được, vừa lúc đó thì bên ngoài cửa đã có tiếng bước chân đó là người đàn ông được gọi là bố cô với bác sĩ đang đi lại chỗ cô.
Mẹ cô:" Bác sĩ! mau mau tới khám cho con gái tôi đi, nó vừa tỉnh dậy liền không nhớ gì hết!"
Bố cô:" Bà cứ bình tĩnh để bác sĩ khám!"
Bác sĩ:" Tình trạng bệnh nhân không có biến chứng gì hết..."
Bác sĩ còn chưa nói xong cô liền mỉm cười chen vào:
Hiểu Hiểu:" Bố Mẹ, con không có bị mất trí nhớ gì hết, tại con thấy vẻ mặt bố mẹ cứ căng thẳng nên con mới trêu mọi người xíu thôi hihi!"
Bác Sĩ: " Vậy hai người cứ để bệnh nhân nằm đây sang ngày mai có thể xuất viện rồi, tôi đi trước!"
Bố cô:" Thật xin lỗi bác sĩ !"
Mẹ cô:" Con đó! lúc nào cũng đùa giỡn như vậy con có biết mẹ lo lắng lắm không hả, còn có lần sau mẹ liền tét mông con đấy ở đó mà cười!"
Bố cô:" Thôi mà bà! con nó không bị gì là may rồi!"
Cứ thế ba người ngồi cùng nhau nói chuyện hết một buổi trưa. Cô đang nằm vừa để nhớ lại câu truyện tới khúc nào rồi. A cô nhớ rồi! Sau khi nữ phụ bị sốt liền nghỉ học 3 ngày để dưỡng bệnh, nguyên thân thì không có bạn thân nào cả, những người nói chuyện với cô đều nịnh nọt bởi vì cô là tiểu thư của nhà họ Chu. Chu gia cũng được xem là đại gia tộc lớn nhất nhì trong thành phố nhưng lại không lớn bằng gia tộc của nam chính nên trong trường ai cũng không dám đụng chạm gì đến cô.
Nhắc đến nam chính thì cô nhớ được một ít của cốt truyện, tầm khoảng thời gian này nam nữ chính hình như họ vẫn chưa đến với nhau. Nam chính tên là Lục Minh Triết, là một học học bá của trường, vẻ bề ngoài của anh phải nói là vô cùng đẹp trai nhưng rất lạnh lùng khó gần, ít nói, là con duy nhất của Lục gia cũng chính là gia thế mạnh nhất thành phố này.
Bởi những ưu thế này đã làm cho biết bao nhiêu cô gái trong trường đỗ gục trong đó có nữ phụ. Còn một thân phận mà ai cũng chưa biết là sau này anh còn là một lão đại của một bang nào đó nắm trong tay cái thành phố này.
Nữ chính tên là Kiều Đan, là một người không có gì nổi bật hết, gia thế tầm thường nhờ có học bổng mới vào được ngôi trường dành cho giới nhà giàu và người đơn phương nam chính trước nên khoảng thời gian này là hành trình tiếp cận của nữ chính, hành trình ấy cứ kéo dài suốt đến năm hai đại học họ mới được bên nhau.Cô cứ nghĩ tới hành trình dài đằng đẵng ấy mà ngao ngán dùm, đúng là sức mạnh của tình yêu.
Nhưng trong khoảng thời gian theo đuổi ấy thì cô luôn là người gây khó dễ cho nữ chính vì đã cướp người cô yêu. Đến khi hai người họ bên nhau thì tìm cách chia rẽ bọn họ thậm chí kêu người chuốc thuốc nữ chính để hạ nhục cô ấy nhưng lại thất bại còn bị nam chính biết được và cô cũng bị nam chính làm tương tự những gì cô làm cho nữ chính, cô bị người ta nhục mạ cho đến chết, truyện này được người này truyền qua người kia vì thế đã làm hại đến công ty bố cô, giá cổ phiếu chỉ trong một ngày đó đã giảm gần như muốn phá sản.
Mẹ cô đã biết con mình chết như vậy liền đau khổ không ăn không nói, cho đến khi không trụ được bao lâu liền qua đời, còn ba cô tâm trạng càng nặng nề hơn những người thân lần lượt ra đi khiến ông không chịu đựng nổi nữa nên đã chọn cách tử tự. Còn công ty bố cô thì thuộc quyền sở hữu của nam chính vì anh chính là người chủ mưu mọi chuyện từ truyền tin tới giá cổ phiếu giảm.
Nghĩ đến cái kết cục như vậy làm cô sởn cả gai ốc, cô nên có kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình của mình chính là cố gắng học, tìm một người bạn chân chính và yêu thương quan tâm tới gia đình hơn, đặc biệt là cách xa nam nữ chính ra càng xa càng tốt.
Sáng hôm sau, bố mẹ cô làm giấy xuất viện cả ba người cùng đi về, vì là nhà có gia thế nên lúc nào cũng có xe riêng đến đón hết, đều này làm cô thật thoải mái vì ở thế giới kia cô đều ngồi trên xe buýt thậm chí phải tranh giành nhau chiếc ghế ngồi, cô vừa nghĩ vừa buồn cười cho bản thân, giờ đây không ai giành ghế ngồi với cô hết, mẹ cô cứ thấy coi ngồi lì liền mở miệng để xua tan bầu không khí ngột ngạt này:
" Hiểu Hiểu! lát nữa mẹ kêu quản gia Trần nấu món ngon cho ăn, con muốn ăn món nào, món tây hay là truyền thống, mà thôi con vừa khỏi bệnh nên ăn cháo đi!"
Cô nghe đến đồ ăn thì hai mắt sáng rực ra nhưng khi nghe đến ăn cháo thì mặt mày trầm xuống, cô thật sự rất ngán cháo rồi, mẹ cô là người cho cô niềm vui nhưng được một lúc thì dập tắt, đi thật là!
Bố cô nghe nãy giờ chỉ biết mỉm cười rồi mới mở miệng:
" Ở bệnh viện, Hiểu Hiểu đã ăn cháo rồi , bà mà bắt nó ăn cháo nữa hả, tôi còn cảm thấy ngán dùm luôn rồi nè! cứ để cho con muốn ăn gì ăn đi!"
"Bố nói đúng đó mẹ, con ngán cháo lắm rồi hôm nay con muốn ăn kiểu truyền thống, nha nha mẹ!"
" Được rồi! chiều cô lần này thôi đấy cô nương! để mẹ gọi điện để họ chuẩn bị trước."
"Dạ!"
Sau một hồi năng nỉ thì mama đại nhân đồng ý, nghĩ đến đồ ăn ngon thì tâm trạng liền vui vẻ, cứ thế ba người ngồi nói qua nói lại cho tới xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa. Khi cô bước xuống xe liền choáng ngợp, biệt thự này quá ư là rộng a, bước vào phòng cô thì cô liền không thể tin nổi nguyên chủ là người cuồng màu hồng!!! không được rồi để cô ra tay mới được.
Cô liền chạy đi tìm mẹ cô để bàn lại trang trí lại phòng ngủ của mình, cô thích màu tông sáng một chút nên quyết định làm tông trắng xanh, đợi ngày mai mới xong nên quyết dùng tạm phòng khách một ngày.
Tắm rửa xong thì xuống dùng bữa, nhìn bàn ăn toàn là món bắt mắt không, cô thật không thể chịu nổi nữa rồi, bụng cô cứ kêu nãy giờ nên cứ hối bố mẹ cô vào nhanh một chút, hai người họ nhìn cô như vậy biết biết lắc đầu bất lực.
Từ khi bị sốt tính tình liền thay đổi hẳn, từ một người bướng bỉnh trở thành một đứa trẻ ham ăn. Sau khi ăn xong cô liền xin phép lên phòng để dọn lại phòng một chút, dọn xong cô cứ đứng nhìn mình trong gương không biết thấy chán!! Quả thật đúng là một mỹ nhân a!!
Nguyên thân là một người biết giữ dáng, mỗi ngày đều ăn một lượng nhỏ nhưng đủ chất cho cơ thể vì thế cô mới có body chuẩn như vậy. Để tạo ấn tượng tốt cho nam chính nguyên chủ đã cố tập ăn sao cho cân đối body, thậm chí mỗi ngày đi học nguyên chủ đều trang điểm không hề nhẹ làm cho những người xung quanh lắc đầu, mẹ cô có khuyên nhưng cô bướng bỉnh không chịu nghe, đều này làm cho tình cảm mẹ con xa cách một chút. Cho nên từ hôm nay cô quyết định để mặt mộc tới trường.
Đứng ngắm mình được một lúc thì bản thân không thể chống cự được cơn buồn ngủ được, người ta nói " căng da bụng, trùng da mắt" quả thật không sai một chút nào đối với cô, cứ thế cô đã đánh một giấc tới buổi tối luôn!! đến khi nghe tiếng gõ cửa cô mới giật mình thức nhìn qua cửa sổ thì mới thấy mặt trời đã lặn từ lâu rồi, cô mới xuống giường để mở cửa:
" Có chuyện gì vậy?"
"Thưa tiểu thư! Phu nhân với ông chủ đang đợi người ở dưới phòng ăn để dùng bữa ạ!"
" Tôi biết rồi! chị xuống trước đi"
"Dạ!"
Cô nghĩ làm người giàu thật sướng chỉ có ăn với ngủ, muốn ăn thì hô một tiếng liền có người bưng ra. Cô vừa xuống chưa kịp ngồi thì mẹ cô đã hỏi khiến cô không kịp trả lời:
" Con thấy trong mình thật sự khỏe chưa? ngày mai con đi học được không?nếu con còn khó chịu trong người thì khỏi đi học đâu, nhà ta dư sức để thuê một giáo sư tới nhà dạy cho con, con thấy thế nào? còn mình thấy sao?"
" Tôi thấy con bé đã khỏe rồi với lại chuyện đi lên trường hay không cứ để cho con bé quyết định đi!"
"Tôi thấy vẫn không yên tâm lắm, Hiểu Hiểu hay làm theo cách của mẹ nha, đợi con bình phục hẳn rồi hả bàn tới chuyện lên trường!"
" Mẹ à! con khoẻ rồi! ngày mai con sẽ đi tới trường, mẹ biết con xưa nay rất bướng bỉnh nếu mà không theo ý con con sẽ không chịu đâu! Mẹ cứ yên tâm đi, con không có sao hết!"
" Ừ! vậy theo con đi!"
Ba người ăn xong thì đi ra phòng khách ngồi nói chuyện, bố cô thì ngồi coi tài liệu công ty, còn mẹ và cô thì coi chương trình là hai người cứ bàn luận về cái này cái nọ làm cho người đàn ông bên cạnh mỉm cười hạnh phúc, chỉ mong sau này con gái ông hiểu chuyện một chút là luôn hoà hợp với mọi người như hôm là tốt rồi! Một khung cảnh ấm áp đến lạ thường nhưng đã len lõi vào trái tim của ba người họ. Ở thế giới kia cô không có ba mẹ nhưng hiện tại cô đã có rồi, cô sẽ được nâng niu và được che chở điều này làm cho cô hạnh phúc vô cùng nên cô sẽ trân trọng gia đình này !!
Thời điểm tiếng đồng hồ tích tắc kêu đúng 10 giờ thì mẹ cô lên tiếng:
" Hiểu Hiểu! con lên phòng ngủ đi đã trễ rồi, mai con còn dậy sớm đến trường nữa đó!"
"Mẹ con nói đúng đó, nếu thức trễ thì ngày mai con dậy không nổi đâu!"
" Dạ con biết rồi! hai người cũng đi nghỉ sớm đi ạ!"
" Bọn ta biết rồi cô nương!"
Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị tươm tất cho việc đến trường. Cô xuống lầu để ăn sáng, vừa xuống đã gặp bố mẹ đang ngồi chờ mình, cô mỉm cười, nói:
"Chào buổi sáng bố mẹ!"
" Con xuống rồi sao, mau đi ăn sáng rồi bố con đưa đi học!"
" Dạ con biết rồi!"
Sau khi ăn xong cô liền nói với bố cô lên xe đến trường, bô cô nói:
"Chiều nay, bố sẽ kêu quản gia đến đón con, tối nay bố đi gặp đối tác để bàn việc."
"Dạ, mà bố đừng uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nữa!"
" Ta biết rồi!"
Ông xoa đầu cô mỉm cười, đúng là con gái ông đã thay đổi rồi, mỗi người bồi nhau thêm một câu trong chốc lát đã tới trường rồi. Cô đã xác định được lớp mình ở đâu rồi vì tối hôm qua cô tìm hiểu trên trang trường rồi.
Cô đi một mạch tới lớp, vừa đi vào cửa lớp thì đã có người kéo tay nhanh tới chỗ ngồi. Người vừa kéo tay cô là Khương Linh, một trong những người hay nịnh nọt nguyên chủ, mặc dù lời nói ngon ngọt nhưng trong lòng liền khinh bỉ nguyên chủ, vì nhà cô giàu hơn cô ta được bố mẹ cưng chiều hơn, mọi thứ đều hơn cô ta nên cô ta mới bắt chuyện với nữ phụ để làm thân lợi dụng để đối phó với nữ chính nhằm gây ấn tượng xấu cho nguyên chủ vs Minh Triết, cũng là người hay ganh ghét nữ chính, cô ta thường khiêu khích nguyên chủ gây khó dễ cho nữ chính. Nhưng kết cục của cô ta cũng không có khác gì nữ phụ hết, cũng bị nam chính trừ khử một cách dã man.
Khương Linh: " Hiểu Hiểu, cậu đã đỡ chưa, bọn mình lo lắng cho cậu lắm đấy!"
Cô:" À! không sao mình đỡ hơn rồi!"
Khương Linh:" Hiểu Hiểu! cậu biết không, lúc cậu nghỉ thì con nhỏ Kiều Đan đó cứ quấy rầy đến Minh Triết của cậu không, mình bực dùm cậu ấy! Hay ra về bọn mình cho nó một bài học đi!"
Cô:" Cậu cứ mặc kệ bọn họ đi, bây giờ mình không quan tâm họ nữa, mình sẽ cố gắng học hành hơn, cậu cũng nên như vậy đi!"
Khương Linh nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu, cô ta nghĩ có phải cô bị sốt uống lộn thuốc điên rồi không, dễ dàng từ bỏ vậy à! cô ta không tin. Khương Linh là người có dã tâm rất lớn, điều này cô biết rất rõ, cô chỉ muốn cô ta quay đầu lại để không phạm phải sai lầm. Cứ thế cô ta im lặng nhưng trong đầu nhưng trong đầu lại có kế hoạch khác.
Cho đến khi chuông reo lên vào giờ học, có một người đi tới và ngồi cạnh cô. Thật ra cô không ngồi cùng Khương Linh, cô ta ngồi phía trước ở dãy kế bên. Còn người cùng cô là Vân Mộng, Vân Mộng là một cô gái nhút nhát vì thấy cô kiêu ngạo khó gần nên hai người cùng bàn mà không nói chuyện với nhau, với thành tích cũng được coi là học được nhưng vô cùng yêu thích môn chạy. Cô nhớ trong truyện, Vân Mộng đã giành được huy chương vàng trong môn chạy của trường tổ chức.
Khương Linh có kêu cô đổi chỗ ngồi nhưng cô không chịu vì người ngồi phía sau cô là nam chính. Cô đi học chủ yếu muốn kết bạn nên cô chủ động nói chuyện trước.
Cô: " Chào buổi sáng, Vân Mộng!"
Vân Mộng:" A! Chào cậu!"
Vân Mộng thấy cô chào hỏi trước, tâm trạng cô hơi hoang mang, thấy cô cứ cười cười chào hỏi mình nhiệt tình như vậy làm cô cũng bớt hoang mang hơn và thấy cô có vẻ không khó gần gì mấy nên hai người nói chuyện phím một chút.
Khương Linh quay qua thấy cô làm thân với Vân Mộng thì ánh mắt sắc bén liếc tới liếc lui nghĩ: "Hôm nay con nhỏ đó bị làm sao vậy!".
Cô nghe tiếng động phía sau thì cả người cô căng thẳng không dám nhích tới nhích lui cứ ngồi im như vậy, càng không dám quay xuống để nhìn. Lúc trước, nguyên chủ buổi sáng khi thấy nam chủ bước vào liền mỉm cười quay xuống để chào buổi sáng. Hôm nay cô có nên làm theo không tả, mà thôi cứ giả ngơ không biết gì đi! Vân Mộng thấy cô cứ lênh đênh nên hỏi thăm:
" Hiểu Hiểu, cậu không sao chứ!"
"À! Mình không sao đâu, thầy cô vào lớp rồi kìa!"
Minh Triết lúc bước vào đã thấy cô nói chuyện với Mộng Vân. Trong lòng cảm thấy lạ rồi vì lúc trước cô không nói chuyện với cô ấy, khi ngồi xuống thì cô không quay xuống chào như mọi khi làm anh thấy lạ. Thầy cô vào thì anh không quan tâm nữa, như vậy càng tốt càng đỡ phiền phức.
Nghe tiếng chuông vang lên ai cũng vui mừng vì đã được ra về cô cũng vậy, những tiết học cô nghĩ cứ quyết tâm ngồi nghê thì sẽ hiểu những gì thầy cô giảng nhưng thầy cô càng nói càng làm cho cô rơi vào giấc mộng, vì lâu rồi cô không coi lại sách phổ thông nhưng kiến thức cơ bản thì cô nắm rất rõ. Khi dọn sách để đi về thì Khương Linh đi tới chỗ cô nói:
" Hiểu Hiểu, ra về mình với cậu đi mua sắm ha, mình thấy mẫu kia mới ra đẹp lắm !"
Cô:" Cậu đi đi, mình có việc rồi! mình về trước nhà! Vân Mộng, tớ về nha!"
Vân Mộng:"Ừ, bye cậu!"
Cô nói xong làm cho những người ở lại hoang mang với tính cách này của cô. Thường Khương Linh rũ cô đi cô liền đáp ứng ngay, nhưng bây giờ lại khác. Một trong những người ở đó lên tiếng với Minh Triết là Trương Kiệt:
" A, cả ngày hôm nay cậu ta đều không quay xuống nhùn cậu một cái nữa. Có khi nào bị sốt rồi tính cách liền thay đổi rồi. Minh Triệt cậu nói xem, Hiểu Hiểu sẽ không bám theo cậu nữa không? haha! Ể chờ tớ với, đi đánh bóng không!"
Anh lườm cậu ta liền đi một mạch xuống lầu. Khương Linh thì đứng lờ đờ ở đó một mình, suy nghĩ rốt cuộc cô bị cái gì mà không nghe lời cô ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play