Bạch Tử Lệ - là kết quả tình yêu của thần dê Pan và một người con gái của một thường dân . Hai người đã gặp gỡ và nảy sinh tình yêu - một thứ không thể tồn tại trong quy luật của thiên đình, hai người có ăn nằm với nhau và sinh ra một đứa con nửa người nửa dê, người ta gọi là Bạch Dương. Và có truyền thuyết rằng, nếu ai có được chiếc sừng của Bạch Dương, thì chắc chắn sẽ có được sức mạnh vô biên, trường sinh bất tử, mạnh mẽ hơn tất cả...
Để bảo vệ con của mình, thần dê Pan cùng với người con gái ấy, hai người đã lén lút sống ở dưới nhân gian, một nhà ba người sống hạnh phúc.Tiên đế cũng đã biết được chuyện này nên đã nổi trận lôi đinh và bắt hai người phải rời xa nhau, thân dê thì bị bắt lên thiên đình chịu tôi, còn dân nữa ấy ôm con bỏ chạy, bỏ chạy thật xa khỏi nơi này, một nơi mà thần không thể nhìn thấy...
Hai mẹ con đến một ngôi làng nhỏ ở ven bờ sông, nơi đây tuy rằng rất nghèo nhưng được cái người dân luôn luôn niềm nở, thân thiện với người khác, sẵn sàng tiếp nhận hai mẹ con, lúc đó dân nữ đã an tâm ở đây và mong con được hạnh phúc.Nhưng niềm vui và sự hạnh phúc ấy không được bao lâu, dân làng cũng đã biết được con của dân nữ chính là Bạch Dương, từ đó mọi người dần dần xa lánh hai mẹ con ra vì sợ rằng thần linh sẽ trừng phạt họ vì tội bao che cho tội nhân.
Và đến năm Bạch Tử Lệ 18 tuổi, dân làng lập tức cống cho đức vua, như muốn xua đuổi hai mẹ con đi vậy, Bạch Tử Lệ cũng biết ý của dân làng, không phản đối gì mà chấp thuận gả đi...
Người cậu gả cho là nhị hoàng tử - Mạc Chi Dương, con trai của một kĩ nữ. Sau một lần ăn nằm với nhà vua, kĩ nữa ấy đã mang thai. Nhà vua dù không chấp nhận nhưng vì kĩ nữ ấy đang mang dòng máu của mình nên đã đưa về cung, nhưng hai mẹ con cũng chả được sủng hạnh gì, đức vua cũng chả quan tâm gì để mặc hai mẹ con tự sinh tự diệt, đến cả lúc kỹ nữ ấy vất vả, đau đớn sinh ra nhị hoàng tử thì đức vua cũng chả thèm đến xem mặt, nhưng vì thương con nên kỹ nữ ấy vẫn cười nói, dạy con những điều tốt nhất.
Đến khi Mạc Chi Dương lên 5, lúc đó bắt đầu bộc lộ những tài năng về chính trị của mình nhưng không được ai quan tâm, và đến năm Mạc Chi Dương 10 tuổi thì mẹ vì dành tất cả những gì tốt đẹp cho cậu, nhường cho cậu đồ ăn rồi nhường từng li từng tí một cho cậu mà không một lời kêu than, và cũng dần dần mà chết đi.
Trong đám tang mẹ, Mạc Chi Dương đã khóc rất nhiều, khóc vì sự vất vả của mẹ, khóc cho cuộc đời đầy tai ương của mẹ và đây cũng là lần cuối Mạc Chi Dương khóc, vì từ nay về sau, Mạc Chi Dương này sẽ không bao giờ khóc nữa, sẽ quyết tâm học tập để trả thù cho người đã hại cho mẹ thành ra như thế này
Cuối cùng, Mạc Chi Dương được triệu tập đến hoàng cung để bàn về chuyện cưới gả, trong suốt quá trình mà đức vua nói, không hề nhìn về phía Mạc Chi Dương dù chỉ là một chút. Đức vua triệu tập Mạc Chi Dương lên chỉ để thông báo và ép phải gả cho Bạch Tử lệ thôi, và đương nhiên Mạc Chi Dương cũng không có quyền từ chối nên đành ngậm ngùi chấp nhận gả một người không quen, là con trai, đã vậy còn nghe nói là một con quái vật nữa. Đức vua là đang muốn dìm Mặc Chi Dương xuống đáy vực sâu, để cho đến khi chết cũng không ai biết đến mình...
Rất nhanh, lễ cưới diễn ra khá là linh đình, trang trọng với màu sắc trắng và vàng là chủ đạo. Mạc Chi Dương khoác lên bộ đồ màu trắng kèm theo mũ đội màu trắng vàng, làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của Mạc Chi Dương,còn Bạch Tử Lệ mặc bộ đồ khá tương đồng với Mạc Chi Dương nhưng nó có vài phần nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của mình, trên đầu có đội tấm vải voan mỏng, bên viền có dát vàng lên trên đấy.
Hai người cùng dắt tay nhau đến trước mặt của đức vua rồi cùng nhau quỳ xuống bái đường, đức vua cũng nhẹ gật đầu coi như lời đồng ý. Xong hai người đứng dậy, cùng nhau làm ly rượu hẹn thề, và lễ cưới cũng kết thúc với sự chứng kiến của người hoàng tộc trong cung, còn bên ngoài không ai biết được sự tồn tại của hai người.
Sau đó, Mạc Chi Dương đi chúc rượu các đại thần cũng như anh em của mình, mặc dù chả bao giờ nói chuyện nhưng cái này chỉ là lớp vỏ bóc bên ngoài cho đỡ bị người khác đồn đại thôi. Bạch Tử Lệ cũng đi theo Mạc Chi Dương nhưng chỉ đứng bên cạnh và nhìn thôi, không nói cũng không làm một cái gì cả, chỉ im lặng từ đầu đến cuối
...Sau khi lễ cưới tan ...
Mạc Chi Dương và Bạch Tử Lệ cũng được được về phòng tân hôn. Nơi đây, hai người có không gian riêng tư cho nhau, bây giờ thì chẳng cần phải đóng kịch nữa vì từ giờ chẳng có ai quan tâm đến hai người cả, dù sống hay chết cũng mặc kệ.
-"Ta nói cho ngươi biết, người đừng tưởng ngươi được gả vào đây mà lạm dụng quyền lực rồi làm loạn. Ta mà phát hiện chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu"_ Mạc Chi Dương không thèm để mắt Bạch Tử Lệ dù một lần mà nói xong rồi đi ra khỏi phòng luôn, để lại Bạch Tử Lệ ở một mình trong phòng
Bạch Tử Lệ cũng biết điều chỉ nhẹ gật đầu đồng ý xong rồi từ từ cởi cái khăn chùm đầu ra. Lúc này, khuôn mặt mới lộ rõ, Bạch Tử Lệ với đôi mắt xanh dương trong trẻo, làm da trắng trẻo mịn màng, đôi lông mày mỏng mà sắc nét, khuôn mặt tròn trĩnh, hai mắt to tròn, sống mũi thẳng cao thanh tú,kèm theo đôi môi mỏng đỏ hồng, với mái tóc nâu óng mượt, nhìn rất đẹp.
Khi nhìn vào gương mặt ấy, người ta cảm giác như Bạch Tử Lệ là một người ấm áp, dịu dàng,hiền lành, vì được thừa hưởng từ sắc đẹp của cả cha và mẹ nên dung mạo Bạch Tử Lệ chỉ có một câu để thốt lên khi gặp đó là tuyệt sắc giai nhân.
-*Vậy là cứ đi như vậy sao? Mình tưởng sẽ phải làm chứ. Thôi kệ đi, gả vào đây mong sao cho cuộc sống mình yên ổn hơn. Không biết mẹ như thế nào rồi? Có còn khỏe hay không? Đủ ăn hay không nữa...*_ Bạch Tử Lệ nghĩ
Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi sau khi trải qua một ngày mệt mỏi và thầm mong cuộc sống bị gả đi sẽ yên ổn hơn, bình yên hơn...
...Sáng hôm sau ...
Bạch Tử Lệ thức dậy từ tờ mờ sáng theo thói quen, vì hôm qua mệt quá nên chưa kịp thay quần áo. Ngủ dậy muốn đi tắm rửa rồi thay nhưng lần đầu tiên đến nơi này, Bạch Tử Lệ không biết phòng tắm ở đâu, mở tủ ra thì chẳng thấy có bộ đồ nào được chuẩn bị cả. Bạch Tử Lệ nghĩ chắc là chưa kịp chuẩn bị thôi nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, ở đây một bóng người hầu, kẻ ở cũng không có, Mạc Chi Dương lại là một nhị hoàng tử, nhưng hôm qua Bạch Tử Lệ đi về thì không thấy bóng dáng người hầu kể cả là một chút...
Chả nhẽ, nhị hoàng tử này bị thất sủng hay sao?
Hay là do thích được yên tĩnh như vậy?
Bạch Tử Lệ cũng chẳng suy nghĩ được bao lâu thì trong lòng bứt rứt, khó chịu, muốn đi thay đồ nhưng trước hết phải đi tìm đã. Vừa nghĩ xong, Bạch Tử Lệ lập tức đi ra ngoài để tìm phòng tắm cho mình. Lần đầu tiên Bạch Tử Lệ được đến nơi xa hoa, lộng lẫy như vậy nên không khỏi tò mò, thích thú mà ngắm nhìn xung quanh.
Vì mải ngắm cảnh đẹp nên đã va phải ai đó, vì không kịp đề phòng nên đã loạng choạng, sắp ngã xuống đất tới nơi rồi, tưởng rằng mông mình sắp chạm đất nên đã nhắm chặt mắt lại. Nhưng đợi mãi, đợi mãi không thấy đau, Bạch Tử Lệ liền mở mắt ra
-"Ngươi có sao không? Ta xin lỗi, vừa nãy ta bất cẩn quá"
Người đàn ông trước mặt Bạch Tử Lệ không phải là phu quân của Bạch Tử Lệ mà là một người lạ nào đó Bạch Tử Lệ chưa gặp bao giờ. Thấy người đàn ông đó đang đỡ mình, thấy sai sai nên đã đứng dậy rồi đẩy người đàn ông đó ra
-"Ta xin lỗi, là ta không chú ý đến"_ Bạch Tử Lệ cúi đầu xuống để xin lỗi như những gì mẹ đã dạy là làm sai thì phải xin lỗi, ít nhất mình nghèo về vật chất nhưng lương tâm, nhân cách thì không được phép như vậy
-"Không không không! Chính ta mới là người phải xin lỗi. Là do ta không để ý. Ngươi đừng như vậy mà, cứ ngẩng đầu lên đi
Bạch Tử Lệ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, người đàn ông đó sau khi thấy được dung mạo, nhan sắc đẹp tuyệt trần của cậu liền há hốc miệng ra, hai mất trợn tròn như không tin vào mắt mình vậy. Con trai có thể đẹp tới như vậy sao...
-"Ta xin giới thiệu, ta là Kỳ Lâm. Ta là bạn từ nhỏ của Mạc Chi Dương. Rất vui được gặp ngươi"_ Kỳ Lâm cúi nhẹ người, đưa tay ra chĩa về phía cậu như muốn bắt tay
Nhìn người đàn ông ăn mặc vô cùng hở hang trước mặt mình, Bạch Tử Lệ hơi hơi có phần không đáng tin cho lắm, chần chừ mãi mới đưa tay ra bắt
-"Ta... Ta là Bạch Tử Lệ, là người mà Mạc Chi Dương cưới về. Rất vui được làm quen với ngài"_ Bạch Tử Lệ cũng rụt rè giơ tay ra bắt khi nghe Kỳ Lâm nói như vậy, thảo nào được phép đi đi lại lại trong đây
Kỳ Lâm khi thấy Bạch Tử Lệ, con tim đã bắt đầu xao xuyến, rung động và rất có thể yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, tưởng Bạch Tử Lệ là người làm mới nên định tán tỉnh và rước về nhưng khi nghe thấy Bạch Tử Lệ nói mình là vợ mới cưới của Mạc Chi Dương, thì trong lòng sụp đổ, đau khổ khóc thầm
-"Ờm, có thể cho ta hỏi phòng tắm và quần áo để ở đâu không? Ta lần đầu tới đây nên không tìm thấy" _ Bạch Tử Lệ ngại ngùng hỏi Kỳ Lâm, mong sao Kỳ Lâm biết đường mà chỉ chứ thực sự Bạch Tử Lệ không biết nơi nào là nơi nào luôn
-"Phòng tắm ư? Không ai chỉ cho ngươi sao?"_ Kỳ Lầm ngạc nhiên khi cậu hỏi như vậy, ít nhất thì Mạc Chi Dương cũng phải chỉ cho Bạch Tử Lệ chứ? Sao mà lại bỏ vợ mới cưới ở một mình chỗ này được
-"Đúng vậy, ở đây không có ai để ta hỏi hết. Nên ta mới hỏi ngài xem ngài có biết không, nếu không biết thì không sao đâu ạ, ta có thể tự đi tìm"
Bạch Tử Lệ thấy biểu cảm của Kỳ Lâm nghĩ chắc là mình làm phiền ngài ấy rồi. Đang định rời đi thì bị Kỳ Lâm chặn lại
-"Ta biết đường đi đến đó. Để ta chỉ cho ngươi"
-"Ôi thật vậy sao? Cảm ơn ngài nhiều lắm"
Bạch Tử Lệ vui vẻ khi nghe thấy Kỳ Lâm nói như vậy, cuối cùng cũng có thể tắm sau mấy ngày tất bật chuẩn bị cho lễ cưới mà không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Kỳ Lâm thấy cậu cười, tim lại bắt đầu đập mạnh lên, cậu có một sức hút rất ro lớn khiến cho Kỳ Lâm cứ nhìn mãi không rời thôi, lần đầu tiên trong đời Kỳ Lâm thấy được một người con trai đẹp như vậy, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta say mê từ lần đầu gặp mặt,một vẻ đẹp không thể chối bỏ, trong đầu thoáng lên suy nghĩ nếu Mạc Chi Dương đối xử không tốt với cậu ấy, chi bằng để mình rước cậu ấy về đối xử với cậu ấy tốt hơn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Bạch Tử Lệ lúc đầu tường người đàn ông trước mặt là một người lạnh lùng nhưng ai ngờ tiêp xúc rồi mới thấy dễ gần lại còn rất tốt bụng nữa chứ, chỉ đến tận nơi và còn đi lấy quần áo mới cho Bạch Tử Lệ. Kỳ Lâm sau khi đưa cậu đến phòng tắm rồi cũng đi ra chỗ khác để cậu có không gian thoải mái, trên đường đi cứ nghĩ đến lời đồn đại ở trong cung, cậu hoàn toàn khác xa so với những lời đồn là quái vật gớm ghiếc rồi xấu tính, chuyên đi ăn thịt người
-*Ai đồn cậu ấy là quái vật vậy? Mình thấy dễ thương mà. Lại còn đẹp nữa, nếu mà tên kia không chăm sóc được cậu ấy thì để mìn chăm sóc hộ cho\~*
Kỳ Lâm vừa suy nghĩ vừa đắc ý đi đến chỗ của Mạc Chi Dương để nói chuyện. Trong đầu thì cứ nghĩ đến hình ảnh của Bạch Tử Lệ mãi thôi...
Bạch Tử Lệ được chỉ vào phòng tắm, vừa mở cửa ra, một luồng hơi nóng phả vào mặt Bạch Tử Lệ. Có vẻ đây là phòng tắm nóng thì phải, Bạch Tử Lệ bước vào, trầm trồ nhìn xung quanh vì nó được thiết kế rất đẹp. Xung quanh bao phủ bở màu chủ đạo là trắng và vàng, có 4 bồn tắm nhỏ ở xung quanh, còn ở chính giữa là một hồ tắm lớn, vì nó rất rộng nên Bạch Tử Lệ cứ nghĩ nó là một cái hồ tắm chứ không phải một cái bồn tắm thông thường.
Tiến lại gần kiểm tra ở hồ tắm thì thấy nhiệt độ nước vừa đủ, tiếp tục sang bên chỗ bốn bồn kia thì có hai chế độc khác nhau đó là rất nóng và lạnh. Chỉ riêng bồn ở chính giữa Bạch Tử Lệ mới có thể tắm thôi, ngồi nghịch từ nãy giờ chắc cũng lâu rồi nên giờ mới cởi đồ ra để vào tắm. Bạch Tử Lệ từ từ cởi bộ đồ cưới phiền phức ấy ra, bắt đầu để lộ thân hình chuẩn từng centimet của mình.
Làn da trắng trèo, mịn màng, cái eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài, nuột nà, bờ mông cong vút đi kèm theo với khuôn mặt thanh tú ấy khiến ai nhìn cũng phải say đắm ngay từ lần đầu tiên. Vì để bảo vệ cho bản thân mình, mẹ đã dạy Bạch Tử Lệ cách để che đi hai chiếc sừng dài của mình, vì một khi ai đó đã phát hiện ra thì chắc chắn tính mạng của Bạch Tử Lệ rất nguy hiểm. Họ sẵn sàng giết chết Bạch Tử Lệ chỉ để lấy cái sừng và sẽ có được sức mạnh vô biên
-*Chậc, bộ đồ này thật quá phiền phức. Cởi mãi mới được. Cũng may là có Kỳ Lâm không mình lại không được tắm rồi. Bạn thân sao? Mình còn chưa thấy rõ được mặt của nhị hoàng tử nữa là. Chắc ngài ấy sẽ không đến đây nữa đây, dù gì cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị thôi*
Bạch Tử Lệ từ từ bước xuống dưới bồn tắm, cảm giác ấm áp tràn ngập khắp cơ thể. Lần đầu tiên Bạch Tử Lệ thấy thoải mái như thế này, được ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, dường như Bạch Tử Lệ cảm nhận được mùi hương gì đó thoảng thoảng khiến cho tình thần vô cùng thoải mái,được ngồi trong căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ, sang trọng như vậy, làm gì có ai mà không thích chứ. Bạch Tử Lệ ngồi vào bên trong, nước ngập đến phần vai, thỏa mãn ngửa cổ ra, thở dài một tiếng
-*Có lẽ mình cứ sống thế này cũng được. Ở một mình ở đây tuy hơi buồn nhưng ít nhất được an toàn. Đợi ở lâu một tý rồi thử xin nhị hoàng tử xem có được đem mẹ mình vào hay không. Mong là ngài ấy đồng ý*
Ngồi một lúc thì Bạch Tử Lệ cũng bắt đầu cọ rửa, thấy toàn đồ vật lạ nên Bạch Tử Lệ tò mò nên thử toàn bộ tất cả chỗ đó. Đổ một lọ nhỏ nhỏ màu xanh dương gì đó ra tay ngửi, Bạch Tử Lệ thấy thơm quá nên bôi lên người, có vẻ nó là dầu dưỡng cơ thể của các quý tộc thường làm mà cậu hay nghe.
Mở tiếp đến là lọ thủ tinh đang đựng chất lỏng gì màu trắng, đổ ra cũng có mùi thơm ngào ngạt, Bạch Tử Lệ cũng thử bôi vào người rồi cứ thể Bạch Tử Lệ nghịch cho khi tất cả phòng tắm tràn ngập bong bóng nổi lên, lúc đó Bạch Tử Lệ mới biết mình làm hơi quá đà rồi. Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo xong xuôi rồi bắt đầu đi cọ rửa lại tất cả cho nó sạch không nhị hoàng tử mà thấy được chắc ngài ấy giết Bạch Tử Lệ mất thôi...
...Sau một lúc...
Cuối cùng thì cậu cũng dọn dẹp xong, may mắn thay mấy vọt bong bóng đã hết và quần áo Bạch Tử Lệ cũng không ướt nhiều mấy. Bạch Tử Lệ gói gém tất cả rồi đi tìm đường về nơi mình ở nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thấy chỗ quen thuộc mà càng đi càng thấy lạ. Bạch Tử Lệ bắt đầu thấy mỏi chân nên đã nghỉ chân ở một vườn hoa nào đó, ở đây có đủ các loài hoa, từ hoa hồng, hoa cúc, hoa ly,...tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu, trông rất đẹp
-*Ở một nơi khô hạn như thế này mà lại có thể trồng được cái loài cây hoa đẹp như thế này ư? Là một tay nhị hoàng tử trồng à? Thật giỏi... Mẹ mình cũng thích trồng hoa lắm, nếu đưa được mẹ về đây chắc chắn mẹ rất thích cho xem*
-*Haiz... Chuẩn bị đi tìm tiếp thôi không lại muộn. Cái vương phủ này cung to quá đi mất thôi. Tìm mãi chả thấy phòng của mình đâu cả*
Bạch Tử Lệ đang ngồi mải mê suy nghĩ mà không biết có ai đó đang đứng ở ngay sau mình,nhìn chằm chằm vào người Bạch Tử Lệ. Bạch Tử Lệ thở dài một hơi, định đứng dậy để đi tìm tiếp thì có một giọng nói vang lên khiến cho Bạch Tử Lệ giật mình hét lớn lên. Người đàn ông đang đứng trước mặt Bạch Tử Lệ không phải là Kỳ Lâm, mà là một chàng trai tầm đôi mươi, làn da nâu khỏe khắn căng mướt, cao ráo, khá đẹp trai nhưng mỗi tội mắt bị bịt một bên nhìn trông rất đáng sợ, chắc là do bị chấn thương nên mới như vậy rồi.
-"Ngươi là ai? Sao ngươi lại có thể vào được đây?"
-"Ta... Ta là vợ mới cưới của nhị hoàng tử. Ta đang đi về phòng của mình nên không biết đường. Ngươi... Liệu có thể chỉ đường giúp ta được không?"
Bạch Tử Lệ thấy cậu trai trước mặt thật đáng sợ quá đi mất thôi, từ khi Bạch Tử Lệ hỏi hay làm gì cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bạch Tử Lệ, làm Bạch Tử Lệ thấy sợ lại làm phiền người khác nên họ không thích rồi. Cậu trai đó vẫn không trả lời Bạch Tử Lệ, Bạch Tử Lệ thấy thế cũng hiểu ý, định đi ra khỏi đó thì bị cậu trai đó gọi lại
-"Vậy ngài là vương phi mới cưới sao?"
-"Đúng vậy. Ta cần tìm đường về phòng thôi, nhưng chắc ta làm phiền người rồi. Cho ta xin lỗi nhé, ta tự đi tìm cũng được"
-"Vương phi, để thần đi cùng với vương phi cho. Thần là cận vệ chả nhị hoàng tử - Thất Vĩnh, vì nhị hoàng tử sai đi xem ngài như thế nào rồi nên thần mới đi."
-"Xin lỗi về sự thấy lễ lúc nãy, là do thần không biết mặt vương phi nên mới vậy. Xin vương phi cứ phạt thần đi ạ"
Thất Vĩnh quỳ xuống trước mặt Bạch Tử Lệ để nhận lỗi nhưng Bạch Tử Lệ đã đỡ Thất Vĩnh đứng dậy, rồi mỉm cười nói mình chỉ cần dẫn đến phòng thôi. Chứ chuyện trách phạt hay vô lễ thì hoàn toàn không để ý. Thất Vĩnh cũng nghe theo mà dẫn Bạch Tử Lệ về phòng và còn mang theo một ít đồ cho Bạch Tử Lệ mặc nữa. Trên đường đi về, hai người có tán ngẫu qua vài câu rồi lại trở về trạng thái im lặng, và cứ thế cho đến khi Bạch Tử Lệ về được phòng của mình, xong việc, Thất Vĩnh cũng rời đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play