Tôi Muốn Độc Chiếm Cậu
1. gặp gỡ
Bà Hà
mày cút ra khỏi đây!
bà Hà vứt đồ đạc và đẩy Kiều Nguyệt ngã xuống
Hà Kiều Nguyệt
/đứng dậy/ (đau...)
Bà Hà
cái nhà này bây giờ không cần mày nữa mày là đứa con bất hiếu!
Bà Hà
bố mày mất không lâu bây giờ mày đã trở mặt với tao!
Bà Hà
mày đúng là một con quỷ hai mặt
Hà Kiều Nguyệt
sao mẹ lại nặng lời với con?
Hà Kiều Nguyệt
rốt cuộc là con đã làm gì sai?
Hà Kiều Nguyệt
truyện con lên đô thị để học thật sự là lỗi của con sao?
Kiều Nguyệt tức tưởi vừa hét vừa ưng ức khóc
Bà Hà
đàn bà con gái ham học để làm gì?
Bà Hà
tao nuôi mày lớn khôn độ tuổi lấy chồng trả ơn lại cho tao
Bà Hà
bây giờ mày còn dám ngang bướng cãi ngược
Bà Hà
thì tao cũng sẽ chẳng cần mày làm gì
Bà Hà
cái nhà này không chứa chấp hạng con gái như mày
Bà Hà
mày biến khỏi cái nhà này mau!!
bà Hà hát ầm ĩ khiến cả hàng xóm đều ngó đầu ra xem
Hà Kiều Nguyệt
nghĩ lại xem hay chỉ vì con là con riêng nên mẹ mới đối xử với con như vậy?
Hà Kiều Nguyệt
từ lúc bố mất mẹ và em luôn bắt nạt con sai khiến con
Hà Kiều Nguyệt
vậy thử nghĩ xem lý do gì để con ở lại?
Hà Kiều Nguyệt
được nếu muốn con sẽ đi!
Hà Kiều Nguyệt
nhưng nếu có một ngày mẹ không còn gì trong tay thì đừng hòng tìm đến con!
Hà Kiều Nguyệt
và con nhất định cũng sẽ không bao giờ trở lại!
Bà Hà
mày cút ra khỏi đây!!
Bà Hà
tao không cần những lời nói đó của mày!!
Bà Hà
không cần tiền của mày!!
Bà Hà
mày sống chết ra sao mặc mày!!
bà Hà vừa hét vừa thở hổn hển
hàng xóm được can ngăn nhưng không làm được gì
hàng xóm chỉ đành lôi Kiều Nguyệt đi ra xa
tránh bị bà ta ném hết đồ đạc vào người
Kiều Nguyệt lê thân mệt mỏi bước trên đường
Hà Kiều Nguyệt
mắt cá của mình lúc bị ngã đã sưng lên rồi đau quá...
Hà Kiều Nguyệt
lại vác một đống hành lý..
Hà Kiều Nguyệt
mình muốn chết ở đây quá...
Hà Kiều Nguyệt ngồi bên vệ đường
bên cạnh một gốc cây râm, gió thổi nhè nhẹ hiu hắt
Kiều Nguyệt lim dim miệng lẩm bẩm
Hà Kiều Nguyệt
bố ơi phải chi bố không mất sớm
Hà Kiều Nguyệt
phải chi bố không bỏ con ở lại một mình
Hà Kiều Nguyệt
bây giờ con không còn nhà nữa rồi
Hà Kiều Nguyệt
con biết đi đâu đây bố ơi...
tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn phòng lạ
chiếc giường êm ái này Kiều Nguyệt chưa từng nằm lên
trong lúc còn mới ngủ Hà Kiều Nguyệt bỗng giật mình tỉnh dậy
lúc này cô mới định hình được đây không phải giấc mơ
Hà Kiều Nguyệt
đây là đâu??
Nguyệt nhìn xung quanh thấy một bóng lưng bên cạnh bếp nhỏ
Hà Kiều Nguyệt
anh...anh.. là ai?!
bóng lưng ấy từ từ quay lại để lộ khuôn mặt dịu dàng
cũng khiến người ta đắm say
Lý Lộ Khiết
em tỉnh rồi sao..
Lý Lộ Khiết
Anh thấy em nằm bên gốc cây...
Lý Lộ Khiết
Em là con gái ở một mình không ổn
Lý Lộ Khiết
trời cũng đã sắp tới thế nên anh đã cõng em về nhà
Hà Kiều Nguyệt
nhưng mà...
Hà Kiều Nguyệt
đây là nhà của anh...
Lý Lộ Khiết
anh là Lý Lộ Khiết, em đừng sợ anh...
Kiều Nguyệt nghe câu nói này thật tấm lòng cũng từ từ thả lỏng cơ thể
Lý Lộ Khiết
Hà Kiều Nguyệt!
Hà Kiều Nguyệt
sao anh biết tên em?!
Lý Lộ Khiết
Anh biết chứ Anh biết em từ lúc em còn nhỏ cơ!
Hà Kiều Nguyệt
(vãi chưởng mình còn chưa biết anh ta là ai nữa)
Hà Kiều Nguyệt
(ấy mà anh ta lại biết mình từ lúc còn nhỏ á?!)
Lý Lộ Khiết
haha em đừng sợ anh không phải là kẻ xấu
Lý Lộ Khiết
chỉ là lúc đấy em còn quá bé nên em không nhớ anh đâu
Hà Kiều Nguyệt
em với anh từng gặp nhau ở đâu hả...
Lý Lộ Khiết
em biết em thường xuyên bị mẹ đánh
Lý Lộ Khiết
nhìn thấy em phát hành lý nhằm một góc bên gốc cây
Lý Lộ Khiết
thì anh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi..
Lý Lộ Khiết
thế là anh mới đưa em về
Lý Lộ Khiết
Em nghỉ ngơi một chút cũng được
Lý Lộ Khiết
khi nào khỏe Em có thể rời đi
Hà Kiều Nguyệt
(vẻ mặt anh ta nhìn rất điển trai nhìn dịu dàng như bố vậy..)
Hà Kiều Nguyệt
(nhưng mình là con gái không thể ở chung với một người đàn ông được)
Hà Kiều Nguyệt bước xuống
quên mất chân mình bị sưng rất to
đau đớn Hà Kiều Nguyệt ngã quỵt xuống đất
Lý Lộ Khiết
/chạy lại, đỡ/
Lý Lộ Khiết
em bị đau chân à?
Hà Kiều Nguyệt cảnh giác liền rụt chân lại
Lý Lộ Khiết
em đừng sợ anh chỉ kiểm tra thôi
Lý Lộ Khiết
nhìn này mắt cá chân của em sưng to quá
Lý Lộ Khiết
đợi anh một chút!
Lý lộ Khiết đứng dậy đánh tủ lạnh lấy túi đá chườm chân cho Hà Kiều Nguyệt
Lý Lộ Khiết
ngoan... chịu đau một chút
Lý Lộ Khiết
bây giờ em ăn cháo đã nhé
Lý Lộ Khiết
anh sẽ đi ra ngoài mua thuốc bôi chân cho em
Hà Kiều Nguyệt
sao anh tốt với em như vậy...
Anh ấy nhìn cô cười mỉm, rồi đứng dậy rời đi lại không quên dặn cô phải ăn cháo sau khi anh trở về
Kiều Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương này là khát khao của cô
Hà Kiều Nguyệt liền ngoan ngoãn cgật đầu nghe theo
thật hiếm khi cảm nhận được sự quan tâm này giống như người bố quá cố
2. không thể rời đi
Lý Lộ Khiết
(em ấy ngủ rồi)
Lý Lộ Khiết lại bàn nhìn thấy bát cháo chỉ ăn được một nửa
Lý Lộ Khiết
chắc là vì cú sốc tinh thần ấy
Lý Lộ Khiết
nên em ấy không ăn được gì cả
Lý Lộ Khiết
thôi chắc là nên để em ấy nghỉ ngơi
Lý lộ Khiết thầm trong bụng
quay trở lại anh nhẹ nhàng vén chăn lên cho cô
đóng cửa sổ tránh cô ấy bị trúng gió
Hà Kiều Nguyệt
trời sáng rồi
Hà Kiều Nguyệt
chân mình cũng đỡ đau hơn
Hà Kiều Nguyệt
có lẽ mình nên rời đi
Hà Kiều Nguyệt nhìn xung quanh tìm Lý Lộ Khiết
Hà Kiều Nguyệt
Lý Lộ Khiết anh có ở đây không?
Hà Kiều Nguyệt
(Anh ấy đi đâu rồi nhỉ)
Hà Kiều Nguyệt gọi tên nhưng không thấy trả lời
Hà Kiều Nguyệt
(một mẫu giấy?)
"Hà Kiều Nguyệt à hôm nay anh phải đi làm rồi, tiếc là anh không dám đánh thức em để dặn dò nên anh để lại mẫu giấy này. Anh đã mua thuốc bôi cho em em cứ dùng, anh nghĩ là em còn ngại khi ở đây nếu em muốn em có thể rời đi, nhưng anh mong là em sẽ còn giữ liên lạc với anh, anh đợi em)
Hà Kiều Nguyệt
Anh ấy nói vậy có nghĩa là gì chứ
Hà Kiều Nguyệt
anh ấy quả thật tinh tế thậm chí còn biết mình sắp sửa rời đi
Hà Kiều Nguyệt
nhưng nghĩ lại anh ấy tốn cả đêm qua không ngủ để chăm sóc mình
Hà Kiều Nguyệt
vậy mà bây giờ mình lại phủi mặt bỏ đi
Hà Kiều Nguyệt
mình nên làm gì đó...
Lý Lộ Khiết
/giật mình/ vâng?
Hạ Hạ
đã xảy ra chuyện gì sao?
Lý Lộ Khiết
haha, Em không sao!
Hạ Hạ
Em đang suy nghĩ gì vậy?
Hạ Hạ
chị thấy em sáng giờ cứ mơ mơ hồ hồ
Lý Lộ Khiết
chẳng qua là tiền điện nước tháng này hơi cao
Lý Lộ Khiết
nên em hơi lo lắng
Hạ Hạ
nếu em không chuẩn bị đủ cứ bảo chị!
Lý Lộ Khiết
à thôi sao lại như thế được chứ haha!
Lý Lộ Khiết
nam nhi đại trượng phu sao em lại để phụ nữ phải động tay động chân?
Hạ Hạ
haha em khéo miệng thật đấy!
Hạ Hạ
(Lý Lộ Khiết đang nói dối!)
Hạ Hạ
(cậu ấy cứ đang suy nghĩ gì đó rồi làm việc bất cẩn không như mọi ngày)
Hạ Hạ
(không chỉ đơn thuần là tiền điện nước nhất định là có chuyện gì khác)
Lâm Ảnh Quân
chiều nay em thấy ca của Lý Lộ Khiết nhé!
Lâm Ảnh Quân
có được không?
Hạ Hạ
ơ? Lý Lộ Khiết bị gì vậy anh??
Lâm Ảnh Quân
em đừng kích động
Lâm Ảnh Quân
đột nhiên thằng bé hôm nay lại muốn nghỉ sớm
Lâm Ảnh Quân
anh cũng bất ngờ như em
Lâm Ảnh Quân
thường thì Lý Lộ Khiết rất chăm chỉ
Lâm Ảnh Quân
hôm nay đột nhiên lại xin về sớm
Lâm Ảnh Quân
chắc là người ta có tình yêu rồi đấy!! /trêu cợt/
Hạ Hạ chạy lại gần Lý Lộ Khiết
Hạ Hạ
em cảm thấy không khỏe ư?
Hạ Hạ
(mình không tin cậu ấy có người yêu...)
Lý Lộ Khiết
à... Thực ra là nhà em có chuyện
Lý Lộ Khiết
thế là em xin về sớm
Hạ Hạ
chị... chị lại tưởng em bị ốm...
Lý Lộ Khiết
làm sao mà em bị ốm được chứ haha!
thì có một tiếng vỡ ly rất to
???
(trời ơi nhìn bên kia kìa họ sắp đánh nhau rồi)
Lâm Ảnh Quân
chuyện gì vậy Lý Lộ Khiết?!
Lý Lộ Khiết
hình như hai người đó...
Lâm Ảnh Quân
Em ra ngăn họ đi
Hạ Hạ
/níu/ không được, đang xô xát nhỡ em bị liên lụy thì sao?!
Trương Gia Hạo
anh mày không còn kiên nhẫn nữa
Trương Gia Hạo
nghe rõ chưa?!
Trương Vỹ Kỳ
chỉ khi tôi còn sống thì địa vị đó vẫn mãi là của tôi
Trương Vỹ Kỳ
đừng cố gắng vô ích
Trương Vỹ Kỳ
anh đã thua cuộc ngay từ đầu
Lý Lộ Khiết đẩy tay Hạ Hạ xuống
Hạ Hạ
nhiều khi có tiếng nói phụ nữ hai người đàn ông đó sẽ nguôi giận phần nào
Lý Lộ Khiết nghe xong cũng đứng lại
Hạ Hạ
Quý khách có mâu thuẫn gì mình có thể giải quyết ở ngoài ạ...
Hạ Hạ
vì bên trong còn rất nhiều khách hàng...
Trương Gia Hạo cũng bình tĩnh lại rồi một mạch rời khỏi cửa tiệm
Trương Vỹ Kỳ
xin lỗi thanh toán giúp tôi, cả tiền chiếc ly bị vỡ
Hạ Hạ
à vậy để em tính bill cho mình ạ
Hạ Hạ
anh lại quầy giúp em
bên này Hà Kiều Nguyệt , dù chân bị đau nhưng cô vẫn cố gượng
Hà Kiều Nguyệt
sắp đến rồi
Hà Kiều Nguyệt
bà chủ, thịt này bao nhiêu một cân?
sau khi mua đồ xong Hà Kiều Nguyệt lại trở về
Hà Kiều Nguyệt
a... máy bán hàng tự động
Hà Kiều Nguyệt
mình cũng đang khát nước
Hà Kiều Nguyệt
hà.... đã khát quá
Hà Kiều Nguyệt
/quay qua/ ôi mẹ ơi!!!
Hà Kiều Nguyệt
giật cả mình!!
3. cuộc chạm mặt đầu tiên
Hà Kiều Nguyệt
(ai vậy trời ?! ngồi đâytừ lúc nào vậy!!)
Kiều Nguyệt từ từ quan sát
xong mới gan dạ tiến lại gần
Hà Kiều Nguyệt
(người này... đẹp quá...)
Hà Kiều Nguyệt
(trắng... tóc trắng và mi trắng như thiên thần vậy)
Hà Kiều Nguyệt
(nhưng sao lại ở đây chứ...)
Hà Kiều Nguyệt
(mình muốn giúp anh ấy nhưng mình cũng như hệt anh ấy thôi)
Hà Kiều Nguyệt đắn đo song cũng để lại chai nước bên cạnh anh ta
Hà Kiều Nguyệt đứng dậy quay lưng đi thì đột nhiên bị nắm cổ tay lại
Hà Kiều Nguyệt
/quay lại/ a...
Hà Kiều Nguyệt
thật ra tôi.... tôi thấy anh nằm ở đây...
Hà Kiều Nguyệt
tôi không có làm gì hết!!
Hà Kiều Nguyệt
ưm.../chỉ tay vào chai nước/
Hà Kiều Nguyệt
tôi chỉ vừa mới mua thôi
nhìn thấy người đàn ông đắn đo
Hà Kiều Nguyệt vội vã bỏ đi
Trương Vỹ Kỳ
/cầm/ (có phải anh ta thuê người không...)
chưa đầy 2 phút Hà Kiều nguyệt trở lại
Hà Kiều Nguyệt
như vậy thì anh tin tôi chưa?
Trương Vỹ Kỳ
(cô ấy... dùng một lon nước để chứng minh...?)
Hà Kiều Nguyệt
Thực ra thì, tôi cũng có hoàn cảnh như anh thôi
Hà Kiều Nguyệt
tôi cũng khổ lắm
Hà Kiều Nguyệt
nhưng ít ra tôi còn có thể san sẻ được gì đó
Hà Kiều Nguyệt
cũng không mong anh nhìn thấy tôi như vậy mà hiểu lầm
người đàn ông không nói gì, liền cầm chai nước ban đầu đưa cho cô
Trương Vỹ Kỳ
/vỗ tay xuống đất/
Hà Kiều Nguyệt
(anh ấy ra tín hiệu cho mình...? ý là muốn mình ngồi bên cạnh..)
Trương Vỹ Kỳ
ngồi xuống đây, nếu cô không ngại!
Hà Kiều Nguyệt
à không!! /ngồi xuống/
Hà Kiều Nguyệt mở nắp chai uống nước ừng ực
Hà Kiều Nguyệt
hàaa!!! trà chanh thật ngon!!
Trương Vỹ Kỳ
cô thích uống trà chanh nhỉ?
Hà Kiều Nguyệt
đúng rồi đó!! trà chanh chính là món khoái khẩu của tôi
Hà Kiều Nguyệt
từ lúc bé rồi!!
Trương Vỹ Kỳ
hoàn cảnh của cô...
Hà Kiều Nguyệt
Thực ra thì bố tôi mất
Hà Kiều Nguyệt
tôi không còn nhà để về nữa rồi
Hà Kiều Nguyệt
bây giờ tôi đang sống tạm ở nhà một người bạn
Hà Kiều Nguyệt
chỉ đêm nay thôi tôi sẽ phải rời đi
Trương Vỹ Kỳ
cô định đi đâu?
Hà Kiều Nguyệt
không biết nữa, nhưng tôi phải đi học!
Trương Vỹ Kỳ
cô học ở đâu?
Hà Kiều Nguyệt
là ở đô thị
Hà Kiều Nguyệt
khó khăn lắm tôi mới đậu vào trường !
Hà Kiều Nguyệt
tôi nhất định không bỏ lỡ
Hà Kiều Nguyệt
cảm ơn nhiều!!
Trương Vỹ Kỳ
(không nhà không cửa không người thân mà cô nhóc này còn có thể cười được sao)
Hà Kiều Nguyệt
Anh không uống nước á!
Hà Kiều Nguyệt
hay là anh không thích nước này?
Trương Vỹ Kỳ
Thực ra là tôi bị dị ứng với nước có ga
Hà Kiều Nguyệt
(nhìn anh ta thật gọn gàng sạch sẽ, chắc chắn là con nhà Tài phiệt, nhưng tại sao lại ở đây)
Hà Kiều Nguyệt
nhưng mà tôi cũng đã kể chuyện của tôi cho anh rồi
Hà Kiều Nguyệt
còn anh thì sao?
Trương Vỹ Kỳ
tôi không có gì để kể
Hà Kiều Nguyệt
không công bằng!!
Hà Kiều Nguyệt
biết thế ban đầu tôi không kể cho anh nghe đâu!!
thấy Hà Kiều Nguyệt có một chút bực tức
Trương Vỹ Kỳ
chỉ là tôi cãi lộn với anh trai
Trương Vỹ Kỳ
tôi chỉ đi ra ngoài hóng gió một tí
Trương Vỹ Kỳ
không may lại ngủ quên, thế mà có người lại nghĩ tôi không có nhà có cửa
Trương Vỹ Kỳ
trong tôi giống người vô gia cư lắm sao
Hà Kiều Nguyệt
(mình...mình hiểu nhầm người ta rồi!! )
Hà Kiều Nguyệt
(ôi mẹ ơi anh ta thật sự là con Tài phiệt!!)
Hà Kiều Nguyệt
kh-không c-có c-có
Trương Vỹ Kỳ
(trông cô ta sợ hãi như một chú thỏ con đang cụp tai)
Hà Kiều Nguyệt
tôi xin lỗi tôi vô ý quá
Hà Kiều Nguyệt
tôi lại hiểu lầm anh rồi
Hà Kiều Nguyệt
nếu không phải như vậy tôi xin phép rời đi
Hà Kiều Nguyệt vừa đứng dậy thì người đàn ông ấy liền nắm tay cô lôi xuống
Hà Kiều Nguyệt
/ngã ụych/ ây da!!
Trương Vỹ Kỳ
như thế mà lại phủi mông rời đi sao?
Trương Vỹ Kỳ
cô xem thường tôi, làm tôi tổn thương bây giờ phải chịu trách nhiệm với tôi!
Hà Kiều Nguyệt
tr-trách nhiệm c-cái gì chứ !!
Hà Kiều Nguyệt
(gần quá sao lại ở gần như vậy!!)
nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của người đàn ông Hà Kiều Nguyệt biết hắn ta đã nhìn thấy cảm xúc của mình
Kiều Nguyệt đều vội lấy tay che mặt lại
Hà Kiều Nguyệt
(từ bé đến lớn mình chỉ có biết sách với vở, nào biết đến con trai là thể loại gì chứ!!!)
Hà Kiều Nguyệt
(cảm giác gì đây chứ? sao tim mình cứ đập mạnh như thế này...)
Trương Vỹ Kỳ
(cô ấy run cả người rồi, mình không nên trêu nữa)
Hà Kiều Nguyệt
(tìm các chuồn thôi!!)
Hà Kiều Nguyệt
/đứng dậy/ ah....!! đồng hồ!! muộn rồi tôi phải về thôi!!!
Hà Kiều Nguyệt
(nữa!!!! >< buông tha cho tôi đi mà!!!)
Trương Vỹ Kỳ
cô tưởng tôi là con nít à?
Trương Vỹ Kỳ
trên tay cô làm gì có cái đồng hồ nào?
Hà Kiều Nguyệt
thì...thì.... tôi cảm nhận được!!
Trương Vỹ Kỳ
(tuyệt thật mình lại muốn trêu cô ta quá đi mất)
Trịnh Mộng Phạn
nè anh kia!!! giữa ban ngày ban mặt anh dám làm gì đó
Hà Kiều Nguyệt
/giật mình/
cô gái chạy lại kéo Hà Kiều Nguyệt về phía mình
Trịnh Mộng Phạn
anh có tin là tôi báo công an không?!
Trịnh Mộng Phạn
anh đừng thấy cô gái này nhỏ người yếu đuối thì giở trò
Hà Kiều Nguyệt
(chết rồi sắc mặt anh ta...)
Hà Kiều Nguyệt
(không được, phải làm gì đó thôi!!)
Hà Kiều Nguyệt
chị hiểu lầm rồi ạ...
Hà Kiều Nguyệt
Thực ra anh ấy là bạn của em!!
Hà Kiều Nguyệt
bọn em hay trêu nhau như thế ạ...
Trịnh Mộng Phạn
(xấu hổ quá)
Trịnh Mộng Phạn
ơm... tôi xin lỗi... chỉ là
Trịnh Mộng Phạn
nhìn từ xa, anh to như con voi vậy, còn cô bé này thì nhỏ xíu
Trịnh Mộng Phạn
hai người vùng vẫy trông cứ như thật ý
Trương Vỹ Kỳ
ý cô là tôi trong du côn ý hả?
Hà Kiều Nguyệt
Em cảm ơn chị ạ!!
Hà Kiều Nguyệt
chị có lòng tốt, em cảm động quá...
Hà Kiều Nguyệt
khi nào gặp lại em nhất định sẽ mời chị một bữa
Hà Kiều Nguyệt
bây giờ em và bạn phải đi rồi!!
Hà Kiều Nguyệt
Em cảm ơn chị
Hà Kiều Nguyệt vừa cúi đầu vừa cảm ơn và vừa lôi cậu ta đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play