Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương I

Tô Tiêu Lạc– con gái út của Tô gia, năm nay vừa tròn mười chín tuổi. Sống trong một gia đình có gia thế, từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu đầy đủ của cha mẹ, hai người li hôn, cha kết hôn với người phụ nữ khác năm cô mười hai tuổi. Cô không có ý kiến phản đối gì, cô sớm đã không còn thiện cảm gì với người mẹ ruột ấy, vốn dĩ là bà ta đã phản bội cha.

Sau khi ba kết hôn, cô chuyển sang sống với người bà nội luôn yêu thương, chiều chuộng cô.

Tính ra cũng gần bảy năm nay, Tiêu Lạc đang học tại đại học A, theo ngành công nghệ thông tin, trong trường không ai là không biết cái tên Tô Tiêu Lạc, nữ sinh được tuyển thẳng vào đại học với số điểm khủng, đúng là người đứng đầu khoa toàn khối năm hai. Ngoài ra Tiêu Lạc là một trong những hoa khôi của trường đại học A, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt sâu có hồn, long lanh.

Rất nhiều người muốn lao đầu vào đại học A chỉ để nhìn ngắm con người tên Tiêu Lạc, chẳng cần phải nói cũng biết sức ảnh hưởng của cô lớn đến cỡ nào, đại học A cũng muốn dựa vào cô để tuyển chọn những sinh viên xuất sắc vào trường.

Tiêu Lạc vốn dĩ trải qua những năm học đại học không mấy bình thường, được người khác gửi một mớ thư tình để dưới ngăn bàn làm cô cảm thấy khó chịu. Hôm nay lại phát hiện ra một chuyện động trời khiến cô cảm thấy khó chịu gấp trăm lần.

Tô Tư Hà– người chị gái lớn hơn cô ba tuổi của cô. Sau khi cha và mẹ ruột li hôn, Tư Hà sống với mẹ ruột, không muốn ở với cô. Bây giờ lại một mình quay về ở với cha, Tiêu Lạc không đã định không buồn để tâm đến việc chị mình về vì lý do gì. Nhưng Tô Tư Hà lại muốn cô gả thay cho mình, Tô gia và Trình gia có một mối liên hôn từ mười mấy năm trước cho Tô Tư Hà và con trai của Trình gia– Trình Tranh, nghe nói hắn ta là một tên máu lạnh, ngang tàn. Hoá ra là vì vậy mà chị ấy quay về, suy cho cùng thì là cô ấy muốn em gái phải dâng mạng thay cho mình. Hừ, chị quá đáng lắm!

" Không được! Em không gả! " Cô nhất quyết phản đối.

" Lạc Lạc! Chị xin em, em giúp chị lần này được không? " Tô Tư Hà nắm lấy tay cô, nước mắt tuôn trào ra, nghẹn ngào " chị đã kết hôn, chị có thai rồi "

Choang!

!!!

Chiếc cốc thủy tinh trên tay cha rơi xuống, tất cả đều ngạc nhiên không chỉ mình cô. Lúc nhỏ, cô được chị gái chăm sóc mỗi khi cha mẹ không ở nhà, thương yêu cô hết mực. Không ngờ, mười năm chưa gặp lại chị, chị lại cho cô một bất ngờ quá lớn.

Cha nhìn Tư Hà, không giấu nổi cảm xúc

" Con làm cha quá thất vọng !"

Rồi lại nghiêng mắt nhìn về phía Tiêu Lạc, tuy không sống với nhau nhiều năm nhưng ông vẫn hiểu tính cách của Tiêu Lạc, cho dù Tư Hà có cúi đầu quỳ xuống van xin thì Tiêu Lạc chưa chắc đã đồng ý, con bé này rất cố chấp, lại yêu thích sự tự do không bị ràng buộc. Từ nhỏ đến lớn vẫn không thể thay đổi.

Ông không muốn ép con gái mình, nhưng với cuộc liên hôn này, Tô gia không phải là bên yêu cầu liên hôn mà là Trình gia. Nếu như Tư Hà đã không liên hôn được thì người gả thay cho Tư Hà chính là Tô Tiêu Lạc.

" Lạc Lạc, chị xin em, nể tình chị em chúng ta, chị muốn sinh đứa trẻ này! Chị xin em, Lạc lạc! "

Tiếng khóc nghẹn ngào và câu nói của Tư Hà làm cô ngồi đờ ra không biết bao lâu.

" Lạc Lạc, ba không muốn ép con, nhưng chuyện này không phải nói hủy hôn là hủy được! Ba mong con hãy suy nghĩ kĩ! "

Lần này đến cả cha cô cũng nói, cô chỉ có thể gật đầu, nói sẽ suy nghĩ. Cô nắm chặt lấy tay của Tư Hà, dựa đầu vào vai chị gái như hồi bé, cố gắng không để những giọt nước ở khóe mắt trào ra ngoài.

Cho cô thời gian suy nghĩ cũng vô ích, đây vốn không phải là lựa chọn của cô, càng không phải Tô gia nói như thế nào cũng được. Trình gia là một gia tộc có tiếng tăm, đứng đầu giới kinh doanh không chỉ ở mỗi đất nước mình và các quốc gia lân cận.

Tiêu Lạc chỉ vừa mới mười chín tuổi, vẫn còn đang đi học, cả tương lai tươi đẹp của cô còn đang ở phía trước. Hôm qua cô vẫn còn ung dung đi xem phim với mấy đứa bạn, hôm nay đã chịu một đả kích lớn như vậy, tâm lý nhỏ bé của cô sao đỡ nổi chứ!

Tiêu Lạc– âm thanh phiêu diêu, khiến lòng người lạc quan, tự tại, yên ổn.

Sao cô cứ cảm thấy cái tên này thật sự không hợp với mình một tí nào, cô còn có một dự cảm chẳng lành.

Có khi nào cô sẽ bị tên máu lạnh Trình Tranh kia hại cho thịt nát xương tan không?

Hay là bị nhốt trong phòng tối?

Từ nhỏ Tiêu Lạc đã sợ tối, sợ đến mức có một thời gian cô không dám tắt đèn đi ngủ, hễ có ai tắt đèn là y như rằng tối đó không ai được đi ngủ.

Chương II

Thành phố A được mệnh danh là thành phố thiên đường, kinh tế, thời trang, môi trường và công nghệ luôn đứng hàng đầu. Thành phố A đất rộng của nhiều, biết bao doanh nhân nổi tiếng và những người giàu có đều sinh sống ở đây. Trình gia là một gia tộc danh giá nhất trên mảnh đất này.

Người bạn thân Diệp Sương của Tiêu Lạc một thời mê mẩn nhan sắc của Trình Tranh, từng nghe ngóng khắp nơi trong giới truyền thông về cậu chủ họ Trình, suốt ngày kể lên kể xuống với cô, nhờ đó mà cô biết không ít về Trình Tranh.

Tối nay, Trình gia có một sự kiện trọng đại, cậu chủ Trình gia mới chỉ hai mươi ba tuổi ấy chính thức thừa kế gia tộc. Ngay sau khi tin tức được tung ra, những người có gia thế lớn trong thành phố đều đến cửa nhà tặng quà, những gia đình có con gái đến tuổi mới lớn càng không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.

Nếu không phải Tiêu Lạc bị cha và chị ép đi thì cô cũng chẳng buồn vác mặt đến Trình gia để góp vui với họ, ở nhà ngủ có phải tốt hơn không?

Tư Hà đến bên cạnh Tiêu Lạc, ấn người cô ngồi xuống để mình trang điểm, làm tóc.

" Con gái con đứa, có ai như em không? Em định để mặt mộc đến Trình gia đấy à?"

Tư Hà học theo ngành makeup, là một chuyên gia trang điểm có tiếng ở nước ngoài, bản thân cô cũng cảm thấy mình không thích hợp với việc quản lý kinh doanh, nên lùi về làm thợ makeup.

Da của Tiêu Lạc mịn màng, trắng nõn nên việc trang điểm cũng không nhiều thời gian mấy.

" Chẳng phải đã có chị lo rồi sao?" Tiêu Lạc mỉm cười, đúng vậy Tiêu Lạc cô muốn mang cái mặt không trang điểm gì đến Trình gia, khiến họ phải nhìn cô bằng con mắt khác. Cô đã từng gặp lão phu nhân của Trình gia, bà là người khá khó tính, nếu không làm vừa ý bà thì đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào hộ khẩu Trình gia. Tiêu Lạc muốn hủy hôn, yêu thích sự tự do, căn bản là có không thích hợp với giới kinh doanh.

Nhưng cô là người không giỏi nói dối, đây là một điểm yếu của cô, rất dễ bị người khác nắm thóp. Vì vậy, khi cô vừa nói xong câu đấy, ngay lập tức đã một tiếng " cốc " gõ xuống đầu.

" Hừ! đừng có mà nói như thế! Ý đồ của em chị còn không nhìn ra sao? "

" Vậy chị còn hỏi em làm gì? "

Tư Hà không muốn tranh cãi gì với Tiêu Lạc, đây là người em gái mà chị yêu chiều nhất, không muốn đứa em gái này phải chịu thiệt thòi. Nhưng chính chị lại là người đã gò bó em phải liên hôn, giờ chị chỉ mong cô không bị người nhà của Trình Tranh đối xử tàn nhẫn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Lạc nghe máy trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ nói vâng dạ với đầu bên kia. Xong cô mỉm cười với Tư Hà, vừa chạy xuống dưới nhà vừa nói " Chị em đi xong về!"

" Tô Tiêu Lạc đừng có chạy! Vội vàng như thế làm cái gì?"

Tiêu Lạc không quan tâm lắm, chạy một mạch xuống dưới nhà, rồi lao thẳng ra ngoài, chiếc xe sang của cha đã đậu trước cổng chờ Tiêu Lạc.

" Lạc Lạc, con chạy vội thế làm gì? ai ép con hả?"

Tiếng của người mẹ kế của Tiêu Lạc vang lên như thể đang trách móc cô. Lục Thư Nhã là tên của mẹ kế cô, nói là mẹ kế nhưng quan hệ của hai người rất tốt, từ lâu cô đã xem bà Lục đây là mẹ của mình rồi. Lục Thư Nhã không có con cái, xem Tiêu Lạc như con ruột, nhiều lần bà muốn đưa Tiêu Lạc về để tiện chăm sóc chu đáo nhưng bà nội nhất quyết không cho, chỉ sợ đứa cháu gái này chịu thiệt thòi. Thế nên, sau nhiều lần muốn đưa người về không thành, Lục Thư Nhã cũng không ép buộc gì, cứ để Tiêu Lạc tự do, lúc nào đó muốn về thì cứ về.

" Con cũng chỉ sợ hai người đợi lâu thôi mà!" Cô ấm ức, nói

" Nhưng con cũng không được chạy vội như thế chứ! Lỡ va phải cái gì ngã ra đấy thì sao?" Lục Thư Nhã đẩy nhẹ Tiêu Lạc vào trong xe, bà Lục hay lo nên cho dù cô bị mắng cũng chỉ cho là chuyện thường tình.

Chị gái con như nào ? Có ở lại với chúng ta hay không ?"

" Chị ấy nói là sang tuần sau sẽ quay trở về bên Anh sống với anh rể. Chị ấy còn nói là đợi chị sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới, muốn cả nhà chúng ta cùng đến!" Tiêu Lạc vừa cười vừa nói, chắc hẳn cô vui lắm, quên sạch chuyện của bản thân mình sang bên.

" Hay là con nói với Tư Hà xem, liệu có thể ở lại đây không, mẹ nghe nói bên phía chồng của con bé không có người thân, mà cậu ta lại ngày ngày đi làm, chắc không có thời gian chăm sóc cho Tư Hà đâu!"

" Sao mẹ không tự đi tìm chị ấy nói chuyện đi, cái gì cũng phải đến miệng của con! Với lại chị ấy có ra quyết định như thế nào thì con vẫn ủng hộ chị ấy, con thấy tối nào chị chả call video với anh ta, rất tình tứ."

" Cái con bé này!"

Tiêu Lạc cười cười, sau đó lấy điện thoại ra nghịch.

" Lát nữa đến nơi thì đừng có mà chạy lung tung, tấm thân già này không thể lúc nào cũng đi tìm con kéo về mãi được đâu!"

Ba cô cất tiếng dặn dò Tiêu Lạc đủ thứ, xong, một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng hiện ra trước mắt cô, ánh sáng từ đó phát ra còn sáng hơn cả ban ngày. Cô ngỡ ngàng

Đây là Trình gia sao !?

Chương III

Tô Tiêu Lạc đi theo hai người bước vào sảnh lớn của Trình gia, trước đây nghe nói Trình gia vô cùng giàu có, không ai sánh bằng, thật sự khó mà ngờ, đối diện với gia tài này ngay trước mắt thì quả thực còn hơn cả những gì cô tưởng tượng ra. Cô lại nhìn xung quanh, khắp tứ phía phải có không ít mỹ nữ cũng tầm ngang tuổi với cô, họ đều ăn mặc xinh đẹp, đều muốn mình lọt vào mắt xanh của Trình Tranh, như thế cuộc đời của họ sẽ sống an nhàn sung sướng.

Tiêu Lạc không quan tâm mấy, nhưng mà nếu thật sự có người lọt vào mắt xanh của hắn thì quá tốt, cuộc liên hôn của cô cũng sẽ không xảy ra như kế hoạch nữa.

Cầu trời khấn phật cho con tai qua nạn khỏi!

Tiêu Lạc chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông trung niên đứng ngay trước mặt cha cô, cười nói vui vẻ

" Lão Tô, tôi còn tưởng ông không nể mặt tôi mà không đến Trình gia chúng tôi chứ!" Người đàn ông trung niên nhã nhặn lịch sự, mang một khí chất cao quý, cô đoán ngay đó chính là Trình Thịnh, cha của Trình Tranh.

Cha cô vui vẻ bắt tay với Trình Thịnh " Tôi sao dám không đến chứ! Hôm nay là ngày trọng đại của Trình gia, tôi lấy làm mừng khi được ông mới tới đây!"

Nói nói cười cười một lúc thì Trình Thịnh lịch sự rời đi, hôm nay có rất nhiều người đến đây chúc mừng, lấy lòng cũng có không ít nên chỉ nói chuyện được một lúc là rời đi ngay.

Lại có không ít người lại đến vây quanh cha cô, muốn mở rộng quan hệ xã giao, nịnh nọt đủ thứ trên trời dưới đất.

Tiêu Lạc cười nhẹ, những người kinh doanh có khác, luôn có cái khí chất khác hẳn so với người thường, khuôn mặt thay đổi bất thường, không khác gì lật miếng bánh tráng nướng.

Không khí đột nhiên im lặng, khiến cô không khỏi rùng mình. Tất cả dồn ánh mắt nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng cao ngạo đang dần bước đến bên Trình Thịnh, ông cười một cái giới thiệu với mọi người

" Chào mừng mọi người không ngại đường xa để tới đây, hôm nay là ngày con trai của tôi chính thức trở thành người thừa kế gia tộc, thằng bé vừa mới bước chân vào giới kinh doanh, mong mọi người nể mặt tôi mà chiếu cố cho, tôi lấy làm cảm ơn mọi người!"

Trình Thịnh tay nâng ly rượu vang lên trước mặt, tiếng xôn xao nịnh bợ cũng từ đấy mà vang lên, khen ngợi người thừa kế chính thức của Trình gia.

Tiêu Lạc ngước nhìn về phía người con trai đứng bên cạnh Trình Thịnh, dáng người cao, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nhìn rất có khí chất.

Rất đẹp, rất thu hút.

Trong lúc Tiêu Lạc đang ngẩn ngơ thì một tiếng vỗ vai đã ngay tức khắc kéo cô trở về thực tại. Là Lục Thư Nhã vỗ vai cô

" Sao lại ngẩn người ra đó rồi! Có phải Trình Tranh rất đẹp không?"

" Mẹ... mẹ kì ghê! Hừ cho không con cũng chả thèm!" Tiêu Lạc ghé sát vào người mẹ nói nhỏ.

" Thôi được rồi, không đùa con nữa! Mau cầm lấy cái rồi đưa cho Trình Tranh! "

Lúc này khuôn mặt cô đã hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.

" Xem có ai như con không? Hôm nay là ngày trọng đại của người ta, con chỉ biết vác mặt đến đây thôi à?" Lục Thư Nhã lại gõ vào đầu Tiêu Lạc một cái rõ đau, đúng là một đứa trẻ chẳng hiểu gì.

" Rồi rồi, con biết rồi. Lát nữa con sẽ đưa cho người ta!"

Tiêu Lạc vâng vâng dạ dạ đưa tay xoa nhẹ cái đầu, rõ là đau quá đi mất!

Bỗng một cái tay đặt lên vai Tiêu Lạc, cô quay đầu lại nhìn, là hai đứa bạn thân của cô Diệp Sương và Lộ Khiết. Hai đứa nó đang nhìn cô cười cười

Diệp Sương cười không khép được miệng kéo cô ra ngoài, Lộ Khiết chịu trách nhiệm thông báo với cha mẹ của Tiêu Lạc xong cũng đi ra ngoài, Lộ Khiết cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Lạc ở đây.

Diệp Sương cười càng lố hỏi cô " Sao mày lại ở đây? Muốn tìm đại gia để yêu à?"

Lộ khiết càng cười lớn hơn, cô cũng muốn biết tại sao tiểu thư nhỏ Tô Tiêu Lạc lại có mặt ở đây.

" Cố Diệp Sương mày muốn chớt có đúng không? Mày nghĩ tao muốn đến đây à? Ở nhà đầy rẫy mớ bài tập còn chưa làm, mày nghĩ tao rảnh rỗi đến để ngắm trai đẹp như mày à?"

Tiêu Lạc ấm ức chửi mắng Diệp Sương, bạn bè kiểu gì mà nghĩ bạn mình nhàn rỗi đến thế. Cố Diệp Sương và Lộ Khiết cười ha hả

" Ôi bạn ơi! Bạn bình tĩnh có gì từ từ nói!" Lộ Khiết vỗ vai Tiêu Lạc nói, không nhịn được cười.

Tiêu Lạc hất tay Lộ Khiết ra, bực mình " Không bạn ê! Mình bình tĩnh không được, mình thích cáu lên đấy!"

" Bọn tao không trêu mày nữa được chưa? đấy mày xem, ngày có hai mươi tư tiếng mà nó bực hai mươi tiếng rồi! Thằng nào mà yêu nổi! haha!" Diệp Sương là cái đứa vừa mê trai vừa đáng đánh nhất, trời tạo hóa kiểu gì mà nó dở trứng thế không biết.

May mắn thay có Lộ Khiết ngăn lại, nếu không hôm nay lại có đứa nhập viện rồi.

" Thế Lạc Lạc sao mày lại đến đây?" Lộ Khiết tò mò lại hỏi

" Bị cha ép đến." Cô trả lời, ngắn gọn súc tích.

" Ơ thế hoá ra ba mày cũng muốn dâng con lên cho Trình Tranh à?" Diệp Sương thắc mắc, xưa nay ba Tiêu Lạc đâu để ý đến việc liên hôn giữa hai nhà để tăng trưởng kinh tế đâu.

" ..." Không phải là dâng, tìm từ nào thích hợp hơn đi em.

Tiêu Lạc định kể cho họ nghe thì tiếng của Lục Thư Nhã gọi cô lại nên cô quyết định để lần sau hãy kể. Giờ cô phải đi đến chỗ cha mẹ, chỉ kịp chào họ một cách qua loa rồi chạy như bay đi vào trong sảnh lớn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play