Cốc cốc...
"Tiên sinh... Tôi mang canh giải rượu đến cho ngài."
Hạ Mễ Chúc tay bưng bát canh còn bốc khói, vừa gõ cửa vừa ngập ngừng đối với người bên trong nói.
"Tiên sinh...?"
Đợi một lúc cậu vẫn không nghe được tiếng đáp lại, Hạ Mễ Chúc quyết tâm: "Tiên sinh, tôi vào nhé."
Cạch.
Cánh cửa phòng vốn không thể khóa bên trong dưới cái vặn nhẹ của cậu lập tức mở ra một cái khe. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng đêm nay chiếu vào bên song cửa sổ để mở. Người trong phòng không có mở đèn.
Nếu không phải hôm nay là rằm, sáu bảy giờ tối ở nông thôn hẻo lánh cũ kỹ này còn có ánh trăng, bằng không nơi đây sẽ tối đen như mực, chỉ tay năm ngón cũng chẳng thấy. Khu ký túc xá cho y tá ở tạm này vốn đã âm u, nay lại càng thêm quỷ dị, đáng sợ.
Hạ Mễ Chúc đã quen với bóng tối như này tự dưng cũng thấy hơi sợ, có phần phân vân không biết có nên đi vào hay không. Thế nhưng thời điểm cậu mở cửa ra, bản thân đã không có sự lựa chọn.
Vụt!
Một bàn tay thò ra từ trong bóng tối sau cánh cửa nắm chặt lấy cổ tay còn đang giơ lên chưa thả xuống vì động tác mở cửa của cậu.
"A!"
Choang!
Bát canh giải rượu vì lực kéo bất ngờ khiến chủ nhân đang bưng nó hoảng hốt không kịp đề phòng mà rơi thẳng xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai vô cùng trong không gian có phần im lắng. Tất cả đều thành công dọa sợ Hạ Mễ Chúc.
Rầm!
Sau lưng vang lên tiếng cánh cửa đóng lại thật mạnh, đánh thẳng vào lòng Hạ Mễ Chúc đang bàng hoàng khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Nhưng đây vẫn không phải là tất cả... Cái ôm nóng rực bất ngờ ập tới, mạnh mẽ, quyết liệt, giam cầm thân thể vốn mảnh mai yếu ớt của cậu vào lòng ngực to lớn chẳng khác gì dã thú từ trong bóng tối mới thật sự là thứ khiến cậu kinh hoàng.
"A! Đừng... Buông tôi ra..."
Hạ Mễ Chúc hoảng loạn giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm của người kia, thế nhưng một chút đều không tạo nên kết quả gì...
"Tiên sinh! Là ngài phải không? Lộ tiên sinh?"
Cậu bất lực vừa vùng vẫy vừa nhanh chóng xác nhận thân phận của người đang ôm mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tiên sinh! Ngài buông tôi ra. Tôi... Tôi là học trò của thầy Mạc. Tôi..."
Rầm!
Tiếng vật thể lớn đổ sập lên chiếc giường cũ kỹ thành công cắt ngang tiếng nói lắp bắp yếu ớt của Hạ Mễ Chúc.
"Ưm... Đau..."
Hạ Mễ Chúc rên rỉ theo bản năng, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú xoay chuyển trời đất mới vừa diễn ra. Thân thể nhỏ yếu của cậu chịu không nổi cái đập mạnh bất ngờ kia, lại thêm trên người đè nặng một thân hình khác rõ ràng là cao lớn hơn cậu rất nhiều, ép đến xương cốt cậu như muốn rã ra từng đoạn.
Trên chóp mũi vờn quanh mùi rượu thơm nồng khiến người chỉ cần nghe đã muốn ngất ngây. Hạ Mễ Chúc cơ bản đã đoán được thân phận của người đang đè lên mình. Thế nhưng đối phương say, giống như một con chó lớn chỉ toàn hành động theo bản năng, hoàn toàn không có nghe thấy cậu nói gì, Hạ Mễ Chúc thất kinh không biết nên làm sao mới phải.
Nhưng còn chưa đợi cậu lấy lại sức lực từ trong choáng váng và cả suy nghĩ nên đối phó với tình huống này thế nào thì người bên trên đã có động tĩnh.
Mút mạnh.
Hạ Mễ Chúc bàng hoàng mở lớn đôi mắt to đen láy của mình khi cảm nhận được chút đau đớn cùng với ướt át nóng rực trên cần cổ nhỏ nhắn của mình. Không chỉ như vậy, bên cạnh còn có một đôi bàn tay lớn cũng nóng rực chẳng kém cùng với sức mạnh không thể chống cự đang không ngừng ra sức lột đồ của cậu...!!!
"Tiên sinh! Tiên sinh! Anh... Anh làm gì!? Tiên sinh!"
Hạ Mễ Chúc hoảng loạn kêu vừa giãy giụa muốn tránh thoát bàn tay ma quỷ đang kéo quần áo vốn chẳng có mấy của cậu xuống. Dù không thể nhìn thấy mặt mình lúc này nhưng cậu thề, đảm bảo nó trắng bệch như tờ giấy, còn nhăn nhún khó coi.
Theo cảm xúc nóng rực khi chạm vào làn da mát lạnh khiến cậu rùng mình, Hạ Mễ Chúc đã hiểu được bản thân đang bị đặt trong tình huống nào, nó khiến cậu càng thêm kinh hãi, giãy giụa càng thêm ra sức. Nhưng có vẻ vẫn thật vô vọng...
"Tiên sinh anh... Xin anh ngừng tay... Đừng!"
Xẹt! Bộp!
Hạ Mễ Chúc vô lực thoảng thốt khi chiếc quần jean bị kéo mạnh ra khỏi thân dưới của mình, rồi bị người quăng thẳng xuống dưới đất. Đôi tay nhỏ yếu thì bị bắt lấy, giam cầm trên đỉnh đầu, không thể tạo nên chút uy hiếp nào cho người bên trên nữa. Tuyệt vọng cùng hoảng loạn khiến đuôi mắt cậu đỏ lên, dòng nước ấm áp đã tích tụ trên rèn mi, nhỏ yếu lại đáng thương.
"Tiên... Tiên sinh... Xin anh..."
Hạ Mễ Chúc run rẩy khóc xin, cố gắng mở to đôi mắt nhìn người nam nhân cao lớn trong bóng tối. Nhưng tất cả của người kia đều bị màng sương trên đôi mắt cậu cùng bóng đêm bao trùm, một chút cũng không thể nhìn thấy được dù chỉ là cái bóng dáng. Cậu chỉ có thể thông qua sự đụng chạm mà nhận biết được đối phương, dù cậu không hề muốn dùng cách này.
Bàn tay to lớn mang theo vết chai du tẩu trên làn da mềm mại, còn có... Chỉ một tay thôi đã có thể nắm trọn hai cổ tay của cậu mà chẳng phí chút sức lực nào. Đôi chân dài hữu lực bọc trong lớp vải vóc dày nhưng không chút thô rát mạnh mẽ chặn lại hai cái chân lộn xộn vẫy đạp của cậu. Cơ bụng săn chắc cộm lên dưới lớp áo sơ mi thỉnh thoảng lại ma sát lên người cậu... Mười phần uy hiếp, không thể bỏ qua...
Chẳng cần nhìn Hạ Mễ Chúc cũng biết người phía trên chắc chắn là một Alpha mạnh mẽ, một Beta như cậu vốn đã yếu ớt gầy còm làm sao có thể vùng thoát được dưới sự giam cầm của hắn.
"Tiên sinh! Xin anh... Làm ơn... A!"
Hạ Mễ Chúc lắc đầu ra sức cầu xin, đổi lại là một cái cắn mạnh vào nụ hoa trước ngực khiến toàn thân cậu run rẩy.
"Ngoan..."
Một chữ mang theo ý tứ ra lệnh không cho phép từ chối cùng hơi nóng có mùi rượu say nồng phả vào bên tai khiến cậu hoảng hốt, đôi mắt ngập nước cũng mở to.
Hạ Mễ Chúc như mất đi năng lực phản kháng vốn chẳng có mấy, ngơ ngác nằm dưới thân người kia, mặc cho hắn không biết nặng nhẹ mà để lại từng dấu vết mang theo đau đớn trên người cậu. Cho đến khi đôi chân bị người tách ra hai bên, để lộ cửa động mềm mại mê người...
"Đừng! Đừng! Không! Không!"
Hạ Mễ Chúc sợ rồi. Cậu thật sự rất sợ mà gom hết toàn bộ sức lực đi phản kháng, có ý tứ muốn dập nồi dìm thuyền với người kia... Nhưng cậu lấy cái gì mà nghĩ cùng người ta liều mạng chứ...
Xẹt!
"A!!!"
Theo một tiếng da thịt bị xé rách vang lên, người trên giường đang bị ác mộng dày vò cũng không thể chịu nổi mà hét to rồi kinh hoàng ngồi bật dậy.
"A a... Ha ha..."
Hạ Mễ Chúc toàn thân ướt đẫm như mới được vớt từ trong nước ra, không ngừng thở hổn hển như bị thiếu khí. Lòng ngực phập phồng lên xuống cùng trái tim nhảy điên cuồng đều khiến cậu cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Oa oa..."
Bỗng dưng bên cạnh vang lên tiếng khóc rắm rức của trẻ con kéo lại linh hồn giống như chết đuối của cậu. Hạ Mễ Chúc hoàn hồn vội vàng xoay người nhích tấm thân mướt nước đến bên cạnh đứa bé đang nỉ non, hạ giọng dỗ dành.
"A Thụy ngoan, đừng khóc. Ba ba xin lỗi. Là lỗi của ba ba. Ngoan... Ngoan..."
Cậu vừa dỗ vừa nằm nghiêng ôm lấy đứa nhỏ, tay nhẹ vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn của nó, cực kỳ quen tay, chẳng chút khó khăn mà dỗ đứa nhỏ nín khóc.
"Haizz..."
Trong bóng đêm chỉ còn tiếng thở dài có phần bất lực...
"Sư phụ, thật sự không sao chứ ạ…"
Hạ Mễ Chúc ôm đứa nhỏ đã được cậu chăm sóc chu toàn, trắng trẻo sạch sẽ đưa cho Mạc Thanh, lo lắng hỏi lại lần thứ n.
"Thật sự không sao, cứ giao cho ta."
Mạc Thanh vạn phần bất đắc dĩ ôm đứa nhỏ trong ngực, lại lần nữa đảm bảo với Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Thụy nắm tay nhỏ nắm lấy vạt áo Mạc Thanh theo bản năng, chỉ có đôi mắt đen lúng liếng không ngừng nhìn Hạ Mễ Chúc, không khóc không nháo, nhượng người yêu thương. Hạ Mễ Chúc dù không nỡ cũng không biết làm sao, cậu cần phải đi học, cậu không thể mang nó theo được.
Nếu đứa nhỏ khóc nháo lại bám dính lấy mình thì có khi Hạ Mễ Chúc cũng không khó chịu. Nhưng chính là nó ngoan ngoãn như vậy…
Đứa nhỏ mới được mười tháng thôi… Sao lại khiến người yêu thương như vậy chứ.
"Ba ba sẽ sớm đến đón con, ngoan nhé bảo bối."
Hạ Mễ Chúc vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, mềm giọng nói.
Hạ Mễ Thụy dụi đầu vào tay cậu, nhẻm miệng nhỏ hồng hồng cười với cậu.
"Vậy sư phụ, con đi đây."
Hạ Mễ Chúc nén nhịn cảm xúc muốn ôm nó về, nói với Mạc Thanh một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Mạc Thanh nhìn bóng lưng Hạ Mễ Chúc mặc đồng phục màu xanh lá của trường đại học quân đội, lại nhìn đứa nhỏ im lặng dùng đôi mắt đen xinh đẹp dõi theo bóng dáng của thiếu niên đang đi xa mà thở dài thật sâu.
Ông lắc lắc đầu vài cái, ôm đứa nhỏ đi về hướng ngược lại.
...
Hạ Mễ Chúc ngơ ngác nhìn người đàn ông vĩ ngạn đang đứng trên đài phát biểu xa xa phía trước, thật lâu cũng không có phản ứng.
"Lộ trung tướng thật đẹp trai nha…"
"Thật không ngờ ngài ấy lại được mời đến. A… Ước gì được ngài ấy nhìn thấy."
Hạ Mễ Chúc đờ đẫn dần hạ mắt xuống, cúi đầu thật sâu, cũng giấu đi tình tự phức tạp trong ánh mắt. Đối với những lời bàn tán lại hâm mộ xung quanh, cậu một chút cũng không hiểu được xúc động của họ. Ngược lại, cậu chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh.
"A! Trung tướng nhìn đến đây rồi! Tôi kích động chết mất!"
Xung quanh bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hô đè nén khó giữ khiến cho Hạ Mễ Chúc toàn thân run lên. Cậu giống như cảm nhận đến ánh mắt đầy áp bách của người kia mà theo bản năng co rúm lại, giống như làm vậy thì người kia sẽ không phát hiện ra cậu.
Hiển nhiên…
Lộ Nguyên Hầu chỉ là vô tình nhìn đến đây, hắn cũng không nhìn lâu mà lập tức dời mắt đi.
Khi hắn dời tầm mắt, Hạ Mễ Chúc giống như trút được gánh nặng mà thả lỏng toàn thân, mồ hôi đổ như suối, dính ướt cả đồng phục, khuôn mặt cũng có chút trắng bệch.
"Tiểu Hạ này, cậu không sao chứ?"
"A!..."
Hạ Mễ Chúc bị người bên cạnh vỗ một cái, theo bản năng mà nhảy dựng lên, làm cho đối phương cũng giật cả mình.
Giang Tấn ngờ vực nhướng mày nhìn cậu. Hắn đối với người bạn vừa mới làm quen được này có thật nhiều điều khó hiểu nhưng lại không tiện hỏi thăm. Trong mắt hắn, Hạ Mễ Chúc một chút cũng không giống một quân nhân tương lai đạt chuẩn. Nếu Hạ Mễ Chúc chọn chuyên ngành là quân y thì hắn còn hiểu được, nhưng cậu lại chọn bộ binh… Với cái thân hình kia của Hạ Mễ Chúc, làm sao chịu được khóa học nặng nề dành cho bộ binh chứ?
Hạ Mễ Chúc sợ bóng sợ gió không chú ý ánh mắt khác lạ của đồng học, cậu theo bản năng đưa mắt nhìn lên bục giảng, thấy người kia đi rồi lại thở ra một hơi nữa. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn qua Giang Tấn, đồng học Alpha mà cậu mới quen biết không lâu. Nhưng chưa đợi cậu lên tiếng thì đã nghe hắn nói:
"Dù biết là không thể trách cậu phản ứng như thế, nhưng cũng không đến mức mặt mày trắng bệch vậy đi. Trung tướng cũng không có thả ra uy áp a?"
Tuy Hạ Mễ Chúc là Beta, sẽ không bị pheromone của Alpha công kích nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi uy áp của đối phương. Có điều Lộ Nguyên Hầu ngài ấy cũng không có khả năng công khai chèn ép sinh viên mới vào trường a. Chưa kể, Hạ Mễ Chúc và trung tướng, nhìn sao cũng không có khả năng dính dáng gì với nhau được.
Hạ Mễ Chúc nghe hắn nói thì biết hắn hiểu lầm, nhưng cậu cũng không giải thích, đối với ánh mắt quái lạ của hắn chỉ lắc đầu.
"Trung tướng Lộ không phải nói rất lạnh lùng khó mời sao?"
Cậu cứ tưởng sẽ khó mà nhìn thấy người kia, vậy mà vừa mới nhập học… Cậu cũng mới đến Tây Hoang được một tháng mà đã…
"Đúng là vậy. Thân là Alpha cấp S, quân hàm trung tướng, còn là lãnh đạo cấp cao của khu quân sự Tây Hoang, ngài ấy thật sự là rất khó mời. Lần này đến phát biểu một chút trong buổi lễ khai giảng của trường cũng là quá khó được, cậu nên cảm thấy may mắn a. Có khi cả đời cũng không được nhìn thấy đâu."
Giang Tấn vỗ bộp bộp vào vai cậu, giọng không lớn nhưng cũng hùng hồn, sang sảng. Hạ Mễ Chúc bị hắn vỗ đến đau, nghiêng người né tránh, trong lòng lại phun tào sự may mắn mà hắn nói. Cậu mới không thấy may mắn, cậu ước gì cả đời này cũng không nhìn thấy lại người kia.
Hạ Mễ Chúc sinh ra trong một gia đình hạ trung lưu ở vùng nông thôn, nơi biên giới của Tây quốc.
Thời đại phát triển, dù là nông thôn thì cũng không đến nổi nuôi không được một nhà ba đứa nhỏ. Đó là chưa nói chính sách hỗ trợ của Tây quốc, mỗi đứa trẻ trước khi phân hóa vào năm mười sáu tuổi đều được trợ cấp nuôi nấng, không giới hạn số lượng con cái.
Thế nhưng, xã hội chưa từng công bằng tuyệt đối. Alpha đứng đầu chuỗi quyền lực, Omega sinh ra là đã được ưu tiên cưng chiều, Beta… Xứng danh là giới tính nằm ở dưới đáy xã hội. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, B vẫn là không được yêu thích như vậy.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng phân biệt đối xử như vậy. Trách thì trách, Hạ gia không nằm trong phần khác biệt đó, mà Hạ Mễ Chúc cũng giống như cái tên của cậu, chỉ có thể là một chén cháo kê loãng đến không thể loãng hơn, không được người thích như vậy.
Người ở nông thôn vốn là cổ hủ, trọng nam khinh nữ chưa nói, trọng trưởng khinh thứ, trọng A khinh B, thật nhiều bất công nói không hết được.
Hạ Mễ Chúc là nam, nhưng cậu lại là con thứ, trên cậu còn có một người anh trai. Bởi vì mang thai cậu gặp sự cố mà Hạ mẫu bị sảy thai, Hạ Mễ Chúc mới bảy tháng tuy không chết non nhưng được nuôi dưỡng trong lòng kính lại ốm yếu gầy còm, một chút cũng không cường tráng khỏe mạnh như anh trai Hạ Trọng Tấn của cậu. Đã ốm yếu không nói, cậu còn lầm lì ít nói, không hoạt bát đáng yêu như anh trai. Người nông thôn coi trọng thân thể, nhìn cậu như thế, đến khi phân hóa làm sao mà phân ra được Alpha cường tráng. Mà Omega nam lại càng thêm hiếm hoi, mười người chưa chắc có một. Cứ như vậy, Hạ gia chính thức bỏ rơi Hạ Mễ Chúc. Đến khi em gái cậu sinh ra, Hạ Mễ Chúc cuộc sống càng thêm khốn đốn, thiếu ăn thiếu mặc, ốm yếu gầy còm. Tiền trợ cấp mà đế quốc cho đều bị phụ mẫu đắp lên trên thân anh trai và em gái.
Nếu không phải có sư phụ cậu từng chút bồi dưỡng, làm sao cậu có thể mang thai Hạ Mễ Thụy, càng đừng nói an toàn sinh nó ra.
Hiện thực đúng là tàn khốc như vậy...
Nhưng phân hóa thành Beta Hạ Mễ Chúc một chút cũng không bất ngờ. Vốn đã quen làm việc nặng nhọc, quen nghe mắng chửi, quen bị phân biệt đối xử, nhưng cậu vẫn mang chút hy vọng được phụ mẫu yêu thương. Cứ thế mà quyết định không đi cùng sư phụ rời khỏi nơi này...
Vậy mà Hạ Mễ Thụy xuất hiện lại khiến cho cậu nhận rõ được hiện thực tàn khốc. Không dưng lại có thai, cha đứa nhỏ là ai không biết, cậu chịu đựng sự dè bĩu của gia đình, hàng xóm mà sinh nó ra, lại chịu đựng hơn nữa năm cũng là không thể tiếp tục.
"Đi thôi, hôm nay chỉ học hai tiết lịch sử quân đội đế quốc nữa thôi, ngày mai mới chính thức vào học."
Giang Tấn thúc giục người đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.
Hạ Mễ Chúc bị hắn vỗ giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức rồi nhanh chóng nhận ra, từ lúc nào mà lễ khai giảng đã kết thúc rồi, thân ảnh của người kia đã không còn trên sân trường nữa. Cậu máy móc đi theo Giang Tấn đến khu giảng đường, trong đầu không ngừng nhắc nhở mình đừng lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Cậu đã rời đi nơi đó, cũng quyết tâm xóa bỏ đoạn ký ức kia, cho dù người đó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của cậu lần nữa thì nó cũng không thể trở ngại cậu tiến lên phía trước.
Không có gia đình cậu cũng có thể sống. Có một người sư phụ tốt, một đứa con đáng yêu ông trời ban cho, vậy là đủ.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu không cần phải tiếp tục xoắn xuýt những chuyện trong quá khứ hay cả tương lai chưa thấy kia, chuyện quan trọng lúc này là học thật tốt, cho Hạ Mễ Thụy một tương lai tươi sáng.
...
Lộ Nguyên Hầu từ buổi khai giảng đi về quân khu, đối với những tiếng chào hỏi theo nghi thức quân đội trên đường một mặt lạnh tanh, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn vốn đã như vậy, người khác nhìn vào chỉ có kinh sợ, sùng bái chứ không dám có ý nghĩ khác.
Lộ Nguyên Hầu đã ba mươi, hắn bắt đầu nhập ngũ vào năm mười sáu tuổi. Không giống như nhiều người có bằng cấp rồi mới nhập ngũ, hắn chính là dùng thân phận bá tánh bình dân mà đi vào, từng bước leo lên. Vị trí hiện tại của hắn là danh xứng với thực, không thể móc mỉa.
Là trung tướng của đế quốc được người người kính ngưỡng, Lộ Nguyên Hầu trở thành đối tượng được chú ý. Lại thêm vẻ ngoài anh tuấn bất phàm, mày kiếm mắt phượng, sóng mũi cao thẳng, môi đầy đặn cùng chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, hắn lại càng được người chú ý hơn. Đến nay đã ba mươi nhưng vẫn chưa có hôn phối, Lộ Nguyên Hầu trở thành miếng thịt thơm nhiều người thèm muốn. Nếu không phải hắn tính cách khốc liệt, cử chỉ cứng rắn thì có lẽ lúc này bên người đã có con lớn ẩm bồng rồi.
Mấy năm nay chính phủ cũng có ra mặt khuyên giải anh, muốn anh chọn một người ưu tú để kết hôn nhưng anh vẫn làm lơ. Những người có chức có quyền có thân phận muốn bám lên anh lại càng thêm tích cực, nhưng chính là chưa có người thành công làm được điều đó.
Một Alpha cấp S, còn là trung tướng của đế quốc, tài nguyên như vậy sao có thể trùm mềm ủ bụi nhiều năm như thế được. Thật sự là lãng phí a…
Ting.
Tiếng tin nhắn vang lên từ vòng tay đánh động người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Đại gia, ngài thật sự không trở về một chuyến sao?"
Theo động tác của hắn, từ vòng tay nhanh chóng vang lên tin nhắn thoại, lời nói tràn đầy bất đắc dĩ lại không biết nên thế nào khuyên nhủ, nghe thật đáng thương.
Lộ Nguyên Hầu nhíu mày, hờ hửng tắt tin nhắn đi, một chút ý định hồi đáp cũng không có.
Ting.
Người bên kia có vẻ cũng không nghĩ rằng sẽ được hồi đáp, lại thêm một tin nhắn nữa đến nhưng nội dung lần này khác hẳn.
"Nhị gia và tam gia đã quyết định tiến vào Tây Hoang quân khu."
Lời này thành công đánh động tâm tình đạm mạc của Lộ Nguyên Hầu.
Hắn hồi đáp một câu "đã biết" rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần trên ghế dựa.
Cốc cốc.
"Trung tướng?"
Hắn ngồi được năm phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là âm thanh dò hỏi không chút gợn sóng của người tiểu binh.
"Vào đi."
Anh đáp.
Người tiểu binh nhanh nhẹn bước vào, làm nghi thức quân đội với hắn rồi nhanh chóng báo cáo.
"Người kia đã tỉnh lại."
Hắn nói xong thì im lặng đứng đó.
Lộ Nguyên Hầu không nhiều lời thừa thải, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Người tiểu binh lập tức đuổi theo. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi Lộ Nguyên Hầu đi đâu, dù sao cũng đã làm việc với ngài ấy nhiều năm, tự nhiên biết nên đoán ý ngài ấy thế nào.
…
Bệnh viện quân y Tây Hoang.
Lộ Nguyên Hầu vững bước chân đi trên hành lang bệnh viện, mặc kệ ánh mắt nóng rực của người xung quanh, nhanh chóng đến được phòng bệnh hắn muốn.
Cạch.
Tay hắn còn chưa chạm vào tay cầm thì cánh cửa đã mở ra.
"Trung tướng!"
Y tá sững lại một chút nhưng cũng lập tức phản ứng, lên tiếng chào hỏi.
Mạc Thanh đứng trong phòng nghe thấy thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc nhìn đến hắn thì sắc mặt có chút vi diệu nhưng cũng không thấy bất ngờ. Có điều, Lộ Nguyên Hầu lại bắt gặp được tình tự khó nói trên mặt ông. Hắn bất động thanh sắc mà nhíu mày một chút nhưng không có truy đuổi mà đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Người nằm trên giường nhìn thấy hắn thì có chút giật mình, nhưng nhanh chóng biểu hiện ra sự hờ hững, không nhìn hắn nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
"Người bệnh mới tỉnh lại, mọi thứ bình thường."
Mạc Thanh lạnh nhạt đáp. Ý tứ chính là Lộ Nguyên Hầu có thể vô tư mà giao lưu với người bệnh.
Ông nói xong thì cũng không ở lại trong phòng nữa mà lướt qua Lộ Nguyên Hầu đi ra ngoài. Người của bệnh viện của rời đi theo. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Lộ Nguyên Hầu và người nằm trên giường kia, tiểu binh theo hắn thì đứng canh bên ngoài phòng bệnh.
Mạc Thanh biết, thời điểm người trong phòng này tỉnh lại thì Lộ Nguyên Hầu sẽ xuất hiện. Nếu là trước lúc biết được chuyện của Hạ Mễ Chúc, có khi ông đã cho hắn sắc mặt tốt hơn, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ còn đang nằm chơi trong văn phòng của mình, ông lại không thể giữ vững tâm thái nữa.
Năm đó Lộ Nguyên Hầu có quân vụ trên thân, sẵn tiện ghế thăm Mạc Thanh đang trú ngụ tại một nông thôn thì ông mới biết đến người này. Lại nói, Mạc Thanh là một bác sĩ khá có tiếng tăm nhưng tính cách của ông lại khá cứng. Sau khi rời bỏ công tác trên thân thì đến Nhạn thôn, ở trong một trạm xá nhỏ hành y. Chính là ở thời điểm này ông nhận Hạ Mễ Chúc làm đệ tử.
Lộ Nguyên Hầu là thưởng thức tài năng của ông, cảm thấy ông ở lại nơi này quá mức lãng phí nên mới đưa ra lời mời, mời ông về bệnh viện quân y làm bác sĩ. Vốn dĩ Mạc Thanh sẽ không dễ gì đồng ý, nhưng ông vì tranh giành cho Hạ Mễ Chúc một tương lai mà chấp nhận. Chuyện xảy ra đêm đó Hạ Mễ Chúc không hề nói với ông, cậu cũng không cùng ông rời đi. Nhưng một lời đã nói, ông không lằng nhằng mà lập tức lên đường đến Tây Hoang quân khu.
Sau khi ông đến đây thì cũng không gặp lại Lộ Nguyên Hầu nhiều nữa, dù sao nghiệp vụ của hai bên không giống nhau. Ông chỉ là không ngờ, Hạ Mễ Chúc vừa xuất hiện, ông lại được nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu…
Là duyên phận như thế nào... Hay chỉ là nghiệt duyên?
Mạc Thanh lòng đầy tâm sự quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng lại, mặc cho ánh mắt tìm tòi khó hiểu của quân nhân đứng gác ngoài cửa mà lững thững bước đi, một đường trở lại phòng nghỉ của mình. Đứa nhỏ lúc ông đi nằm sao thì bây giờ vẫn vậy, nhưng đã ngủ rồi. Trẻ con thời điểm này chỉ có ăn và ngủ, mỗi ngày có thể ngủ rất nhiều giấc. Ông mới đi có chút mà nó đã ngủ mất, ngoan ngoan khiến người ta không nhịn được mà yêu thương. Lại nghĩ đến ai đó, ông không chút tiếng động mà thở dài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play