Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] Ta Sẽ Thay Đổi Nguyên Tác!

Tô Linh Sơ!

Tiểu Sơ em nghe anh giải thích đi có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Tiểu Sơ nhìn người đàn ông mình yêu đang trần truồng với người đàn bà khác mà người đàn bà này không ai khác lại chính là bạn thân cô. Trong cùng một ngày bị người yêu cùng bạn thân phản bội, người mình tin tưởng và người mình yêu cùng nhau phản bội mình nhưng cô vẫn bình tĩnh. Đôi mắt lẳng lặng nhìn họ không khóc cũng không nháo, hoàn toàn không thể thấy được một người phụ nữ bị phản bội mà phát điên lên, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự giận dữ. Thờ ơ nhìn hai người ở trước mặt mình, Tiểu Sơ đi lại ghế ngồi giọng nói trong trẻo cất lên:

- Không như tôi nghĩ? Giải thích? Anh biết được tôi nghĩ gì sao? Anh định giải thích việc gì? Cách nói chuyện của anh buồn cười thật đấy. Hai người thật là... cần gì phải lén lút như vậy cho mệt chứ. Mà hai người không biết mệt thì cũng phải nghĩ cho tôi với chứ, bắt quả tang hai người tôi cũng rất mệt đó nha.

Người đàn ông kia định mở lời giải thích nhưng bị cứng họng không biết phải giải thích sao mới phải. Rất nhanh sự chú ý của Tiểu Sơ đã chuyển đến người con gái đang nằm bên cạnh anh ta, cũng nhân danh là bạn thân cô.

- Triệu Phương cậu cũng thật là tốn công đấy chứ. Học theo cách làm việc của tôi, cách ăn mặc của tôi, lại ngủ với bạn trai tôi. Tôi không biết là cậu lại thích tôi đến mức đấy đó. Nếu thích bắt chước tôi thì làm ơn làm cho giống một chút, tôi không có rẻ tiền như vậy đâu. À đồ tôi dùng rồi cậu dùng lại cảm thấy thế nào? Hay tôi nhường cậu nhé! Thật lòng với cậu là Tô Linh Sơ tôi không thiếu nhất chính là hai thứ, một là tiền và hai là đàn ông.

Sắc bén!

Miệng lưỡi cũng thật độc ác.

Quả nhiên so với việc lao vào đánh cho Triệu Phương kia thì việc đấu khẩu này vẫn hợp với cô hơn. Chứ lao vào đánh cô ta vừa bẩn tay lại mệt mỏi. Và một lý do rất quan trọng đó chính là... cô lười! Phụ nữ hiện đại đánh son chứ không đánh ghen.

Triệu Phương nghe thấy cô nói vậy thì tức giận không thôi. Không chịu thua nói lại.

- Tô Linh Sơ cô vốn không thể phủ nhận lần này tôi thắng cô. Người đàn ông của cô không phải bây giờ đã thuộc về tôi rồi sao? Nhìn xem lần này cô thua rồi.

- Ồ! Tôi chấp nhận thua đấy chứ. Thắng mà phải nhận lấy anh ta thì thôi tôi thua cũng được. Đồ dùng rồi tôi không cần. À quên cảm ơn vì đã cho tôi biết được bộ mặt thật của anh ta nhé! Chỉ là một người đàn ông mà phải giành giật như vậy thì thật mất giá trị. Tôi lười lắm! So với giành giật tôi nên đi chọn người mới thì hơn.

Sau đó Tiểu Sơ chuyển tầm nhìn sang người đàn ông kia dứt khoát nói:

- Chúng ta chia tay đi! Kết thúc vui vẻ.

Sau đó liền tiêu soái rời đi. Tô Linh Sơ này đúng thật là rất có cá tính. Dù sao thì nói không buồn là nói dối, cô nhất định sẽ không bi lụy cũng không níu kéo càng không có tha thứ. Tha thứ cho một kẻ làm tổn thương mình chính là đang tự làm tổn thương chính mình. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Kẻ đã phản bội một lần nhất định sẽ phản bội thêm lần nữa. Vì vậy buông tay chính là cách giải thoát tốt nhất giành cho cả hai người.

Tô Linh Sơ luôn biết cách để quên đi một người như thế nào, cũng biết cách làm thế nào để khiến cho bản thân mình vui vẻ. Một người hiểu rõ bản thân mình như Tô Linh Sơ thì nhất định sẽ sống hạnh phúc và sống tốt. Tô Linh Sơ rất nhanh ghé vào một trung tâm thương mại. Đẩy xe để hàng đi chọn đồ. Tô Linh Sơ rất nhanh đi lại quầy chọn đồ ăn vặt.

- Dạo này cũng nhiều đồ ăn vặt mới ra quá nhỉ?

Tiện tay Tô Linh Sơ liền lấy một ít. Sau đó liền đi lại quầy bán cà phê. Tô Linh Sơ có thể sống thiếu đàn ông nhưng thực sự không thể sống thiếu cà phê. Vậy nên rất nhanh trong xe đẩy liền có rất nhiều cà phê. Tâm trạng của Tô Linh Sơ lúc này cũng vui vẻ không ít. Món đồ cuối cùng làm cho Tô Linh Sơ vui lên chính là bánh kem socola, vậy nên Tô Linh Sơ liền mua một cái. Sau đó liền đi thanh toán.

Buổi tối hôm đó.

- Cách tốt nhất để không suy nghĩ nhiều chính là đi ngủ sớm. Tô Linh Sơ mày không phải buồn vì một người đàn ông phản bội cũng không phải buồn vì một người đàn ông chẳng ra sao. Phải sống vui vẻ! Phải sống vui vẻ.

Sau đó Tô Linh Sơ mỉm cười đi lên giường ngủ. Nhưng thật không ngờ...

[ Tinh, trói buộc linh hồn thành công! ]

[ Đã hoàn thành dấu ấn cho người được chọn.]

Tô Linh Sơ mở mắt ra nhìn thứ đang phát ra tiếng nói ở trước mặt mình hóa ra là một con mèo trắng cực kì dễ thương. Nhưng con mèo này nói được hay sao? Thật kì lạ.

- Đang nói chuyện với tôi sao?

Tô Linh Sơ liền nhìn xung quay thì ở đây là một khoảng không màu trắng, chính diện có hiện thông tin của cô. Mèo con thấy cô đang thắc mắc cùng tò mò như vậy liền tự giới thiệu.

[Chào cô kí chủ, tôi là Thiên Lạc là hệ thống của cô.]

- Hệ thống? Là sao? Mau giải thích mọi việc cho tôi đi chứ.

[Kí chủ tôi chính là hệ thống công lược.]

- Hệ thống công lược?

[Đúng vậy ạ, cô sẽ phải xuyên qua các thế giới công lược các nam nhân mà hệ thống chỉ định.]

- Tại sao phải là tôi và tại sao tôi phải làm?

Tô Linh Sơ hoàn toàn không có bất kì một phản ứng dư thừa nào, bình tĩnh hỏi rõ. Hoàn toàn không hề để lộ một tia hoảng loạn nào cả.

[Bởi vì cô là người được chỉ định. Nếu không làm thì cô sẽ chết.]

Tô Linh Sơ cười lạnh, cô không sợ chết nhưng cô không phải là người bỏ dở ước mơ của mình. Hơn nữa cô có hứng thú với việc này, không có lý do gì để cô từ chối nó cả. Trò chơi này cô chơi.

- Thời hạn? Tôi phải làm gì để có thể sống lại.

[Thu thập giá trị hảo cảm, sau khi hoàn thành mỗi thế giới sẽ nhận được phần thưởng, nếu thu thập đủ 10000 sao thì cô có thể quay trở về thế giới thực.]

Thế giới 1: Thanh xuân vườn trường (1)

Giá trị hảo cảm là gì?

Trước mặt cô liền hiện ra một bảng số liệu, mèo con Thiên Lạc giọng vô cùng dễ thương nghiêm túc giải thích:

[Giá trị hảo cảm chính là mức độ tình cảm của chủ thể đối với nhiều người, đối với mỗi người thì giá trị hảo cảm của chủ thể sẽ khác nhau. Giá trị hảo cảm càng cao thì người đó ở trong lòng chủ thể càng quan trọng. Đây chính là bảng giá trị hảo cảm của một người bình thường.]

[Bảng giá trị hảo cảm:

Mức độ 0% - 10%: Mức độ quen biết ở mức bạn bè.

Mức độ 10% - 30%: Mức độ bạn bè thân thiết.

Mức độ 30% - 40%: Mức độ bạn thân.

Mức độ 40% - 60%: Mức độ tri kỷ.

Mức độ 60% - 70%: Mức độ yêu thích.

Mức độ 70% - 90%: Mức độ tình yêu.

Mức độ 90% - 100%: Không thể sống thiếu đối phương, vô cùng yêu.

Nếu chỉ số xuống mức độ âm thì có nghĩ là chủ thể rất ghét đối phương, mức độ âm càng cao thì chủ thể đối với đối phương càng có ý thù địch.]

[Tóm lại nhiệm vụ của ký chủ chính là làm cho giá trị của đối tượng công lược lên tới 100%, như vậy chứng tỏ là nhiệm vụ đã thành công.]

Tô Linh Sơ nhìn bảng giá trị hảo cảm trước mắt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dù sao thì để chiến thắng một trò chơi nhất định phải hiểu rõ nguyên tắc của trò chơi đấy thế nào.

- Tôi đã hiểu.

Thiên Lạc nghe ký chủ nhà mình nói vậy thì vui vẻ nói:

[Như vậy thì tốt rồi! Cô đã sẵn sàng làm nhiệm vụ đầu tiên chưa?]

- Được.

[Tinh, đưa linh hồn vào thế giới đầu tiên loading 10%... 20%... 100%]

[Linh hồn đã tiến vào thế giới đầu tiên thành công.]

Tô Linh Sơ mở mắt ra liền nhìn xung quanh, đây là một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu xanh. Tô Linh Sơ vừa nhìn lại vừa cảm thấy lạ, nói thế nào được nhỉ? Căn phòng này nhìn thì trông có vẻ rất đầy đủ nhưng cô lại cảm thấy nó thiếu cái gì đó thực sự vô cùng khó hiểu. Linh Sơ đứng dậy đi lại xung quanh căn phòng thì liền nhìn thấy một tấm ảnh. Trong ảnh là một đôi nam thanh nữ tú đang cười vô cùng hạnh phúc, trong có vẻ rất thân thiết thì phải. Nhìn tấm ảnh Tô Linh Sơ bất giác sờ lên gương mặt của mình rồi đi cầm tấm ảnh đi tìm một chiếc gương. Nhìn bản thân mình ở trong gương cô liền cảm thán:

- Đúng thật là vô cùng có mùi vị tuổi trẻ.

Có vẻ là thế giới đầu để cho cô dễ dàng thích nghi nên hệ thống đã chọn một người vô cùng giống cô. Nói cho đúng thì là giống cô của bảy năm về trước. Nhan sắc thanh tú, thơ ngây, còn sự đơn thuần vô cùng xinh đẹp. Nhìn nhan sắc này cô đoán chắc nguyên chủ cũng chỉ tầm 15 - 16 tuổi là cùng.

[Ký chủ, mời cô tiếp nhận cốt truyện.]

Tô Linh Sơ đi lại giường sau đó nằm xuống nhắm mắt lại.

(Được.)

[Đây là một cuốn thanh xuân vườn trường ngọt sủng kinh điển, từ học đường cho tới lễ đường bên cạnh chỉ có mình em. Nam chính là Kiều Minh Ảnh, chính là thiếu gia của Kiều Gia, thông minh, tài giỏi, dịu dàng lại điềm tĩnh, là một chàng trai vô cùng có khí chất. Nữ chính là Sở Thương Lan, gia đình khá giả, xinh đẹp dễ thương rất được lòng mọi người. Kiều Minh Ảnh và Sở Thương Lan gặp nhau vào năm 13 tuổi với danh nghĩa bạn cùng lớp. Sau đó hai người dần trở nên thân thiết, rồi thầm thích nhau, sau đó tiến tới yêu đương, lại nắm tay cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường. Kiều Minh Ảnh vô cùng cưng sủng Sở Thương Lan, cũng rất yêu thương cô ấy tạo nên sự ngọt ngào của cuốn tiểu thuyết này. Đây chính là một cuốn tiểu thuyết vườn trường nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến cho người ta yêu thích.]

(Vậy tôi vào đây làm gì? Tôi đã xuyên vào thân thể của ai?)

[Cô xuyên vào thân thể của nữ phụ Minh Linh Sơ, là đại tiểu thư của Minh Gia. Bố mẹ của Minh Linh Sơ vô cùng tài giỏi, hầu như dồn hết công sức vào công việc vậy nên sản nghiệp của Minh Gia không nhỏ, thậm chí lại vô cùng thịnh vượng. Minh Linh Sơ cùng với Kiều Minh Ảnh là bạn thân với nhau, năm 10 tuổi bọn họ gặp nhau và chơi thân với nhau cho tới tận khi gặp nam nữ chính yêu nhau. Vốn Kiều Minh Ảnh chỉ thân thiết với một mình Minh Linh Sơ mà thôi, mọi người ở trong lớp cũng rất yêu thích nguyên chủ bởi vì cô ấy rất xinh đẹp, lại học giỏi, tốt bụng và nhẹ nhàng. Nhưng từ khi Sở Thương Lan xuất hiện mọi thứ giống như dần dần thay đổi, tất cả những thứ mà Minh Linh Sơ có dần dần thuộc về Sở Thương Lan. Kiều Minh Ảnh không biết tại sao sau khi yêu đương cũng Sở Thương Lan thì đối với Minh Linh Sơ lại chán ghét và lạnh nhạt. Chính vì điều này đã dần dần đẩy Minh Linh Sơ vào chứng trầm cảm, cuối cùng thì tự sát mà chết.]

[Nhiệm vụ của cô chính là thu thập giá trị hảo cảm của nam chính Kiều Minh Ảnh.]

(Đây không phải là trực tiếp cướp người yêu của người khác sao? Thiên Lạc có tâm một chút đi.)

[Ký chủ, cô nghĩ quá tiêu cực rồi. Đây chỉ là lấy lại tất cả những thứ thuộc về nguyên chủ mà thôi. Thế giới mất công bằng, giá trị hận thù của nữ phụ quá cao khiến cho cô ấy không thể nào siêu thoát được. Vậy nên thỏa mãn cô ấy một lần để cho linh hồn của nguyên chủ được siêu thoát. Đây chỉ là thế giới giả tưởng ký chủ không cần phải lo lắng quá.]

(Được, ta hiểu rồi.)

[Mời ký chủ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.]

[Truyền ký ức của nguyên chủ loading 10%... 30%... 100%.]

[Đã truyền ký ức thành công.]

Sau khi tỉnh lại thì Tiểu Sơ đã có toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Sau khi tiếp nhận thì cô cũng đã hiểu tại sao Minh Linh Sơ đến mức tự sát như vậy. Hóa ra là vì bố mẹ của nguyên chủ cũng vì bận bịu với công việc nên đối với nguyên chủ không có sự quan tâm thậm chí còn có phần lạnh nhạt. Không những như vậy còn vô cùng tàn nhẫn với cô ấy, ép buộc cô ấy làm những điều cô ấy không muốn và tạo áp lực với cô ấy. Trước giờ chỉ có mỗi Kiều Minh Ảnh là hiểu cho cô ấy, ở bên cạnh bầu bạn cùng cô ấy, cho cô ấy hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là ấm áp. Đối với Minh Linh Sơ thì Kiều Minh Ảnh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô ấy. Vì vậy khi nhìn ánh sáng của mình rời đi, nhìn cậu ấy đối xử lạnh nhạt còn có phần tàn nhẫn với mình thì cô ấy đã rơi vào trầm cảm. Cuối cùng thì tự sát.

Thế giới 1: Thanh Xuân Vườn Trường (2)

Tô Linh Sơ đi lại nhìn tấm ảnh, cuối cùng cũng biết được người con trai trong ảnh là ai. Người này không phải ai khác chính là nam chính Kiều Minh Ảnh. Quả nhiên là nam nhân được trời ưu ái, Kiều Minh Ảnh đúng là vô cùng đẹp trai giống như một ánh mặt trời tỏa sáng vậy. Trong lòng của nguyên chủ coi hắn là ánh sáng cũng không sai biệt cho lắm.

Hiện tại nguyên chủ cũng đã 16 tuổi, nữ chính và nam chính cũng đã gặp nhau, nam chính đối với cô cũng đã lạnh lùng không ít. Vậy xem ra cốt truyện cũng đã đi được hai phần ba rồi. Tô Linh Sơ thở dài, người con gái này không thiếu sót gì cả chỉ là nội tâm quá yếu đuối mà thôi. Yếu đuối để người khác vu oan, yếu đuối để người khác gài bẫy và điều ngu ngốc nhất chính là yếu đuối để đặt cảm xúc của bản thân vào tay người khác.

Dù sao cũng vẫn là học sinh, dù cho chuyện gì thì cũng phải đi học. Bản thân đã sống cuộc đời của nguyên chủ vậy nên Tiểu Sơ không thể nào không có trách nhiệm được. Sau khi sửa soạn xong đi xuống dưới nhà thì đã nhìn thấy bố mẹ của nguyên chủ đang ngồi ăn sáng. Tuy là đang ăn sáng nhưng mắt bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính xử lý công việc, không khí giữa bọn họ cũng không được hài hòa cho lắm. Lúc Tiểu Sơ đi xuống bọn họ cũng không chú ý, cô kéo ghế ngồi xuống ăn sáng, nguyên chủ từ trước đến giờ có lẽ vẫn trầm lặng như vậy đi. Tiểu Sơ cũng chẳng muốn để ý bọn họ mà bắt đầu ăn sáng. Mẹ của nguyên chủ, à không bây giờ phải là mẹ của cô mới đúng, mắt tuy nhìn vào máy tính nhưng giọng lại lạnh lùng nghiêm khắc lên tiếng:

- Dạo này học hành thế nào?

- Tạm ổn ạ.

Người mẹ nhíu mày không hài lòng, giọng điệu có vài phần chỉ trích cất lên:

- Tạm ổn là như thế nào? Cô giáo có gọi điện cho mẹ nói con dạo này học hành có phần chểnh mảng đấy. Nếu không đứng nhất trường trong kỳ thi tới thì đừng về nhà, chắc ta không cần nói con cũng biết điều gì xảy ra rồi đấy.

Ba nguyên chủ ngồi bên cạnh cũng lạnh nhạt thêm đôi lời.

- Đã không phải lo nghĩ gì rồi thì tốt nhất nên làm tốt việc học của mình đi. Ta không muốn có một đứa con gái bất tài vô dụng, như vậy thật xấu hổ. Con đăng ký thêm mấy lớp học thêm đi, bắt buộc phải đứng đầu. Đừng khiến chúng ta thất vọng.

Tiểu Sơ nghe bọn họ nói liền hiểu tại sao nguyên chủ lại tới mức trầm cảm như ở trong tiểu thuyết. Nếu nói Kiều Minh Ảnh là nguyên nhân trực tiếp thì có lẽ hai người trước mặt cô này chính là nguyên nhân gián tiếp đi, bọn họ cũng góp một phần không nhỏ vào việc tạo nên cái chết của nguyên chủ đâu. Tuy lời nói của bọn họ nghe có vẻ rất 'nhẹ nhàng' nhưng lại áp lực vô cùng. Bọn họ là đang dùng thành tích của con mình làm vật trang trí cho bọn họ càng nổi bật, càng thành công sao? Cô thực sự rất muốn hỏi bọn họ rằng bọn họ đã từng nghĩ cho cảm xúc của nguyên chủ hay chưa? Mà thôi... Bỏ đi! Nếu bọn họ yêu thương và quan tâm nguyên chủ dù chỉ một chút thì có lẽ cô ấy cũng không thảm như vậy.

- Vâng, con biết rồi.

Tiểu Sơ sau khi đáp lại dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong miếng bánh mì rồi mau chóng rời đi. Cô không thích không khí vừa rồi, quá ngột ngạt. Ở hiện thực cô được cha mẹ vô cùng yêu thương vậy nên những thứ như vừa rồi cô chưa từng được trải nghiệm. Chỉ qua vài ba câu nói thôi cô cũng đã cảm nhận được cuộc sống của nguyên chủ lúc trước, đó chính là lãnh đạm, vô vị, thiếu tình thương và tràn đầy áp lực, hoàn toàn không được sống cuộc sống của mình. Thật đáng thương!

Cô vừa đến trường vừa xâu kết lại ký ức của nguyên chủ. Thật ra nguyên chủ rất được yêu mến nhưng dần dần lại không được yêu mến bằng nữ chính là bởi vì cô ấy quá mức lãnh đạm khác hoàn toàn với nữ chính ngọt ngào kia. Nguyên chủ cũng có lẽ là vì gia đình không yêu thương vậy nên sinh ra tính cách lãnh đạm và trầm lặng. Cô ấy thuộc tip người sống hướng nội, không quá quan tâm tới thế giới bên ngoài. So sánh thế nào mới đúng nhỉ? À, cô ấy giống như là một cơn gió nhẹ giữa thời tiết mùa hè nắng nóng vậy, nhẹ nhàng và thoải mái. Mọi người không ghét cô chỉ là thích nữ chính hơn mà thôi. Nhưng dần dần cô đối với nữ chính có quá nhiều xung đột vậy nên bọn họ đối với cô cũng có vài phần ác cảm.

Mải mê suy nghĩ một chút cũng đã đến trường, cô vào lớp cũng yên lặng lấy sách vở ra đọc qua một lần, dù gì cô cũng lâu không động vào sách vở vậy nên đọc lại một chút vẫn tốt hơn. Chưa đọc được bao lâu thì đã có người đứng ở trước mặt, cô lúc này mới cảm nhận được liền ngẩng đầu lên. Hóa ra là nam chính, ánh mắt của cậu ta tràn đầy tức giận nhìn cô. Cô cũng không để ý mà nhìn lại cậu ta, trong lòng cũng âm thầm đánh giá. Quả nhiên là nam chính, so với ảnh chụp còn đẹp hơn, chỉ là người đẹp hơn thế này cô đã được nhìn rồi nên cũng chăng bất ngờ cho lắm. Thấy hắn nhìn mình lâu như vậy, cô cũng nhẹ giọng lên tiếng:

- Có chuyện gì sao?

- Cậu đi theo tôi ra đây, tôi có chuyện cần nói với cậu.

- Được!

Tiểu Sơ nhìn bộ dạng như muốn đánh người của cậu ta cũng không sợ mà đi theo cậu. Tới tận khi đến một chỗ vắng cậu ta mới dừng lại, giọng điệu tức giận, bàn tay sớm đã bóp cổ cô nói:

- Tôi đã bảo cậu là đừng động vào cô ấy rồi cơ mà? Tại sao con người cậu lại ích kỷ và hẹp hòi như vậy? Cậu làm cô ấy bị thương ra nông nỗi nào rồi hả? CẬU ĐÚNG LÀ NGƯỜI CON GÁI ĐỘC ÁC, KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN BẤT KỲ TÌNH THƯƠNG NÀO CẢ!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play