Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 1. Chiếc đèn lồng

Tôi tên là Nhan Tiểu Đình, sinh vào đúng đêm Trung thu, năm nay hai mươi tuổi. Khi tôi sinh ra, nhà tôi rất nghèo, cha mẹ tôi bận rộn quá nhiều việc, đến nỗi quên luôn cả việc phải đi làm giấy khai sinh cho tôi. Mãi đến khi tôi được làm giấy khai sinh, cán bộ hỏi ngày sinh của tôi, cha lại trả lời là ngày 15/8, cán bộ tưởng đó là ngày sinh dương lịch, nên ghi luôn vào hồ sơ như vậy.

Khi đó nhà tôi nghèo lắm, trước tôi còn hai chị gái nữa, cha mẹ tôi làm quần quật đủ việc vẫn không đủ nuôi một nhà sáu miệng ăn: bà nội tôi, cha mẹ tôi, và ba chị em tôi. Bà nội tôi là một người cổ hủ, trọng nam khinh nữ, ba đứa cháu gái ngoan ngoãn hiếu thảo cũng chẳng đủ làm cho bà vui lòng được.

Bà mắng nhiếc đay nghiến mẹ tôi rất nhiều, mắng mẹ là đồ không biết đẻ, thậm chí còn tạo áp lực bắt mẹ tôi phải sinh bằng được cháu trai cho bà thì thôi. Mẹ tôi thì hiền khô, bị bà mắng mẹ cũng chỉ biết ấm ức khóc một mình. Cũng may cha tôi không như bà, đối với ông con nào cũng là con, quan trọng là lớn lên nó phụng dưỡng hiếu thảo với mình là được. Không nhờ cha tôn trọng mẹ thì với sự đay nghiến của bà, chắc mẹ tôi đã đưa ba chị em tôi bỏ đi biệt xứ từ lâu.

Các chị tôi từ bé đến lớn đều không biết được tổ chức sinh nhật là gì, nhiều lúc nhìn hai chị bị bà mắng, tôi thương các chị và giận bà lắm! Tôi thì may mắn hơn, vì sinh đúng vào đêm Trung thu, sẵn bánh kẹo hoa quả đó, cha mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi luôn, bà cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Cha kể rằng năm tôi ba tuổi, bà đi chùa xem quẻ, thầy nói tôi là phúc tinh của cả nhà, nên bà cũng không mắng tôi nhiều như các chị.

Nhà tôi ở chỗ hoang vắng nhất trong thôn, sau nhà có con suối, lội qua suối đi một đoạn là vào đến núi. Ban đêm đủ thứ âm thanh vọng vào nhà, nghe rõ mồn một, khi thì tiếng ếch kêu, khi thì tiếng chim lợn, khi thì tiếng mèo hoang, ..... Bây giờ đã lớn tôi còn thấy bớt sợ một chút, chứ hồi còn bé, những âm thanh rùng rợn đó quả là ám ảnh tuổi thơ của tôi.

Đêm Trung thu năm tôi mười tám tuổi, chuẩn bị vào đại học.

Chị cả tôi khi đó hai mươi hai, chị hai tôi hai mươi, hai chị học xong cấp ba đều lấy chồng sớm, lấy người trong thôn. Một phần vì nhà nghèo quá không nuôi nổi hai chị đi học đại học, một phần có lẽ cũng vì hai chị muốn giải thoát sớm khỏi ngôi nhà này, không phải ngày ngày nghe những lời mắng nhiếc của bà nữa.

Đêm Trung thu hai chị có ghé nhà chơi một chút, tặng quà sinh nhật cho tôi, rồi lại về nhà chồng ngay. Bà nội và cha mẹ tôi đã đi ngủ trước, còn một mình tôi, tôi ngồi giữa sân ngắm trăng, trong lòng lo sợ tương lai mình cũng sẽ giống như hai chị: không được học đại học, phải lấy chồng sớm, cuộc sống quanh quẩn trong cái thôn nhỏ bé này.

Tôi không nhịn được chảy nước mắt khóc.

Bỗng bên tai vang lên tiếng hát, tôi nhận ra đó là tiếng của bọn trẻ con trong thôn đang hát hò đi chơi Trung thu. Tôi nhấc chân đứng dậy, đi ra bờ suối sau nhà, xem bọn chúng chơi đùa.

Bọn chúng mỗi đứa trên tay cầm một chiếc đèn lồng, hát hò rôm rả, những chiếc đèn lồng xanh đỏ vàng đủ màu đủ loại làm tôi nhìn đến hoa cả mắt. Bỗng tôi chú ý đến một đứa bé gái đi cuối cùng, trên tay cầm một cái đèn lồng màu trắng đơn giản. Đứa bé mặc trên người bộ đồ đỏ rực, trông bụ bẫm đáng yêu, nhưng kỳ lạ là tôi chưa thấy nó trong thôn bao giờ. Không biết là con nhà ai?

Đứa bé đi rất chậm, sớm đã bị bọn trẻ phía trước bỏ xa, một mình nó cầm cái đèn lồng, lủi thủi đi sau cùng. Khuôn mặt nó bụ bẫm, trắng tròn như mặt trăng, hai bím tóc ngoe nguẩy, khiến tôi thấy thật hảo cảm. Tôi vốn đang định đi về phía nó bắt chuyện làm quen, thì thật bất ngờ, nó cũng đang đi hướng về phía tôi thì phải!!!

Trong lòng tôi thích thú, vội vẫy vẫy nó, cố nói bằng giọng nhí nhảnh:

"Chào tiểu cô nương! Con nhà ai mà xinh quá ta!"

Đứa bé không đáp, như thể nó không nghe thấy gì, làm tôi thấy hơi cụt hứng. Khuôn mặt nó nghiêm túc lạnh lùng không hợp với lứa tuổi trẻ con một chút nào, khiến một đứa nghiện xem phim xuyên không như tôi phải hoài nghi trong lòng, đứa trẻ này thật kỳ lạ, không phải nó xuyên từ cổ đại đến đây đấy chứ?

Đứa bé dí cây đèn lồng trên tay nó vào tay tôi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy:

"Của cô."

Tôi đần người nhận lấy, nó cho tôi cái đèn lồng này ấy hả? Chưa kịp hỏi gì thêm thì nó đã chạy vụt đi, lúc này sao nó lại chạy nhanh không tưởng tượng được, loáng cái đã đuổi kịp lũ trẻ đằng trước, đi lẫn vào bọn chúng.

Còn lại tôi ngồi ngốc nghếch nhìn cái đèn lồng trên tay, xoay đi xoay lại ngắm nghía, chẳng có gì đặc biệt cả. Cái đèn lồng kiểu dáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chỉ là một cái khung tròn, bên ngoài bọc vải trắng, ở giữa bên trong đốt một cây nến, nhìn từ ngoài vào cảm giác như mặt trăng đang tỏa sáng.

Chương 2.

Tôi lật đi lật lại xem xét, cuối cùng phát hiện ra ở dưới đáy cái đèn có một dòng chữ nhỏ: "108, Nhan Tiểu Đình, người cuối cùng."

Tim tôi đập thịch một tiếng, đùa cái kiểu gì vậy? Nhan Tiểu Đình chính là tên tôi, 108 là cái gì tôi không biết, còn chữ "người cuối cùng" kia nữa, sao tôi thấy nó như thể báo trước điềm xấu vậy trời.....

Tôi lo lắng cầm cái đèn lồng vào hỏi cha mẹ, kết quả là cha mẹ tôi ngủ rồi. Tôi ỉu xìu tính đến chuyện vứt nó đi, thì bất ngờ có tiếng nói:

"Nha đầu, cái gì đó, mang ra đây xem nào!"

Là tiếng của bà tôi.

Bà thường đi ngủ sớm nhưng rất thính ngủ, có lẽ tiếng tôi gọi lớn quá làm bà tỉnh giấc.

Tôi lớ ngớ đáp vâng dạ rồi ngoan ngoãn đưa cái đèn lồng cho bà. Bà tôi tuổi đã cao, mắt kém, bà đưa lên sát tận mặt nhìn đi nhìn lại. Tôi sợ bà nhìn không ra, vội hấp tấp trình bày:

"Bà ơi, dưới đáy cái đèn có....."

"Biết rồi, mau đi ngủ đi!"

Tôi ấm ức vâng dạ rồi cũng nhanh chân đi ngủ, cái đèn lồng chết tiệt này làm tôi lo quá mất thôi!

Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy cái đèn đã được treo trước cửa nhà. Tôi thấy bà để ý nó lắm, còn thường xuyên thay nến bên trong nữa, hình như bà có ý định treo nó ở đấy luôn! Tôi mếu máo kể với bà về đứa trẻ kỳ lạ đêm hôm qua, thì bà xua xua tay nói trẻ con thì có gì mà phải sợ, chẳng lẽ bà lại hại cháu gái mình được sao?

Nghe vậy tôi cũng chỉ có thể vâng dạ, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng.

Kể từ hôm đó, may mắn bất ngờ đã đến với gia đình tôi.

Cha tôi lên núi đào được một củ nhân sâm rất lớn, ông nhờ người quen mang lên thành phố bán cho mấy người nhà giàu, số tiền kiếm được nhiều đến nỗi chính ông cũng không tin mình lại may mắn đến mức đó! Bẵng đi mấy hôm sau, cha lại lên núi, lại đào được củ nhân sâm thứ hai, so với củ nhân sâm lần trước còn lớn hơn!

Lần này cha đích thân lên thành phố để bán củ nhân sâm đó, vì bà tôi dặn chuyện này nên giữ kín, để nhiều người biết không tốt chút nào. Cứ như vậy trong vòng một tháng, cha tôi đào được tổng cộng 18 củ nhân sâm, tiền bán được không chỉ đủ xây nhà mới, mua xe mới, mà còn dành ra được một khoản tiết kiệm không nhỏ.

Tôi cũng không hiểu cha gặp vận gì mà lại số đỏ như vậy, hôm đó tôi mon men đến hỏi cha, nhà mình đã có nhiều tiền vậy rồi, thế thì tôi có được lên thành phố học đại học không?

Cha tôi chẳng cần suy nghĩ gì, đồng ý với tôi ngay lập tức. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa cho chắc, vì cha rất nghe lời bà, chỉ cần bà không đồng ý, là tôi sẽ không được học đại học, phải lấy chồng sớm giống như hai chị tôi thôi.

Cha tôi nói tôi không cần lo cái gì cả, chính bà nói với cha để cho tôi đi học đại học, vì lần này gặp may cũng là nhờ phúc của tôi. Tôi ngạc nhiên muốn rớt luôn mắt ra ngoài, sao lại là phúc của tôi được?

Tôi nhìn cái đèn lồng trắng treo trước cửa nhà, trong lòng hoài nghi càng sâu.

[...]

Đó là chuyện của hai năm trước. Bây giờ tôi đã hai mươi tuổi, đang học năm hai ngành thiết kế thời trang. Mỗi năm đến dịp Trung thu, dù bận đến mấy tôi cũng cố gắng về nhà đón Trung thu cùng gia đình. Một phần là ở trên thành phố xa nhà tôi thấy rất cô đơn, nhưng một phần cũng vì tôi thấy lo lắng sợ hãi.....

Vì cứ đến dịp Trung thu là y như rằng, mấy đêm liền trước ngày Trung thu tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một người đàn ông dáng người cao ráo, đeo mặt nạ che mất nửa mặt, trên tay cầm cái đèn lồng màu trắng giống y hệt cái đèn lồng bà tôi treo trước cửa nhà, vẫy vẫy gọi tôi:

"Tiểu Đình, đi theo tôi!"

Tôi lớ ngớ hỏi lại:

"Anh là ai? Tôi có quen gì anh đâu?"

Anh ta chỉ cười cười, một nửa khuôn mặt không bị che để lộ ra đường nét tinh xảo, thật ra nếu không bị ám ảnh bởi cái đèn lồng trắng, có lẽ tôi đã đi theo anh ta vì tật mê trai rồi!

Trung thu năm nay đột nhiên cha gọi cho tôi nói không cần về nữa. Tôi phát hoảng, sao cha lại nói vậy chứ? Cả nhà không muốn nhìn bản mặt này của tôi nữa sao?

Mặc cho tôi khóc lóc van xin đủ kiểu, thậm chí tôi đến đường cùng phải thú nhận tôi sợ ma lắm, tôi muốn về nhà để an toàn hơn, vậy mà cha vẫn lạnh lùng nói: "Không!"

Nói tôi lớn rồi, hai mươi tuổi rồi, chỉ vì sợ ma mà đòi về nhà với cha mẹ, nói ra không sợ đám trẻ trong thôn cười cho muối mặt à?

Tôi ấm ức không biết phải làm sao, gần đến ngày Trung thu, những giấc mơ đó càng xuất hiện nhiều, thậm chí không cần đợi đến đêm, chỉ cần tôi ngủ trưa, hoặc ngủ gật trên lớp, cũng đều mơ thấy giấc mơ đó. Bạn bè tôi đứa nào cũng đã có bạn trai, đêm Trung thu chúng nó đều đã có hẹn, tôi chẳng có ai ở cùng cho bớt sợ cả!

Chương 3.

Chả nhẽ đêm Trung thu lại cắp sách đến thư viện học thì quá mất mặt, tôi chợt nảy ra ý định, đi bar quẩy một lần, ở đó có nhiều người, nhạc nhẽo sôi động, không sợ gặp ma!

Đêm Trung thu, tôi do dự đứng trước quán bar, đắn đo suy nghĩ có nên vào hay không.

Ông bảo vệ khó hiểu nhìn tôi, miệng phì phèo điếu thuốc, cất tiếng hỏi:

"Này nhóc, rốt cuộc có vào hay không?"

Tôi quay ra nhìn ông ta, ít ra tôi cũng hai mươi tuổi đầu rồi, bị gọi là "nhóc" thật không thoải mái chút nào. Ông ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó phá lên cười:

"Này nhóc, chỗ này không hợp với cháu đâu! Mau về nhà đi rước đèn thôi!"

Tôi tức giận mặt đỏ bừng bừng, nhưng ngẫm lại thấy ông ta nói cũng đúng. Nãy giờ những người đi vào trong hầu như toàn mặc áo hai dây quần soóc ngắn tận mông, mông ngực nhấp nhô ngồn ngộn. Tôi nhìn lại bộ váy công chúa order trên Taobao của mình, thở dài chán nản. Tốt nhất vẫn là nên đi về thôi! Dăm ba cái giấc mơ vớ vẩn, đêm nay tôi sẽ để tỏi và dao ở đầu giường, thách thức ba vạn sáu nghìn lần những thứ nào tên là ma quỷ!

Nghĩ trong đầu thì như vậy, nhưng trên đường về khi đi ngang qua một quán cà phê, tôi lại bị thu hút bởi cách bài trí của nó.

Không gian trong quán có vẻ gì đó rất hoài niệm, đang dịp Trung thu nên trong quán treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu đủ loại. Quán không quá vắng nhưng cũng không quá đông, nói chung là rất hợp ý tôi lúc này. Vào quán đông quá thì kiểu gì chẳng có mấy đôi yêu nhau rải cẩu lương, còn vào quán vắng quá ư, trời ơi, tôi thật sự rất sợ ma, không vào được không vào được!

Nhân viên phục vụ đưa menu, tôi gọi đại một ly cà phê sữa, mục đích chỉ muốn ngồi đây đến hết buổi tối thì về. Thật sự là quá chán, tôi lôi điện thoại ra, lên mạng search "Làm sao để đuổi ma?".....

"Đồ uống của quý khách đây."

Đúng lúc phục vụ mang cà phê ra, tôi giật nảy người vội tắt điện thoại, gượng gạo đáp:

"Cảm ơn!"

Người đưa menu cho tôi khi nãy là một cô gái, khuôn mặt trông khá non nớt, đoán chừng là sinh viên đi làm thêm. Còn người bây giờ đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, quan trọng là giọng nói của anh ta, phải nói là quá sức ôn nhu dịu dàng!

Tật mê trai của tôi lại trỗi dậy rồi!

Tôi còn đang ngơ ngác thì anh ta đã bất ngờ lên tiếng:

"Đồ của cô rơi kìa!"

Anh ta cúi xuống nhặt lên một vật gì đó, đưa cho tôi. Tôi cười cười xấu hổ, đó là cái thẻ sinh viên của tôi.

"Cảm ơn anh."

Anh ta vẫn chưa có ý định muốn đi, lại lên tiếng hỏi:

"Đại học Thanh Hoa sao? Ồ, chúng ta học cùng ngành đó!"

Tôi cũng ngạc nhiên, vô tình gặp trai đẹp rồi còn học cùng trường cùng ngành nữa, trời, không phải tôi đang mơ đấy chứ!

Anh ta vẫn tiếp tục hỏi han tôi:

"Em đi một mình sao? Không ngại có thể cho anh ngồi đây nói chuyện?"

Tôi ngu gì mà từ chối, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi mình là không.

Nhờ lý do học cùng ngành mà tôi có khá nhiều chuyện để nói với anh ấy. Anh ấy tên là Tần Kỳ, học năm ba, là quản lý của quán cà phê này, đây là công việc làm thêm của anh ấy. Hơn nữa tôi còn phát hiện, nếu tên là Tần Kỳ, hình như anh ấy chính là người đó.....

Một đàn anh khóa trên rất nổi ở trường tôi, nghe nói nhờ vào tài năng xuất chúng, anh ấy được các hãng thời trang săn đón rất nhiều, tiền kiếm được phải nói là ngoài sức tưởng tượng của tôi! Tôi không nhịn được hỏi có phải anh ấy chính là Tần Kỳ đó không, kết quả anh ấy gật đầu nói phải, còn đưa thẻ sinh viên với bảng điểm cao chót vót của anh ấy cho tôi xem nữa!

Tối đó trở về nhà, thật kỳ lạ, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như mấy đêm trước. Cũng từ hôm đó Tần Kỳ chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi han quan tâm tôi đủ thứ. Mới đầu chỉ là anh em khóa trên khóa dưới nói chuyện hợp cạ thôi, nhưng càng về sau tần suất tin nhắn càng dày đặc, khiến tôi có chút hoang mang. Mọi chuyện dần đi theo hướng tôi đang nghĩ, Tần Kỳ đã tỏ tình với tôi.

Thật ra ngoại hình của tôi cũng rất được, chỉ có điều tôi hơi ngốc nghếch một chút, làm gì cũng chậm chạp, thật sự không hợp với một người hoàn hảo như Tần Kỳ, hoàn hảo cả về ngoại hình và tính cách. Tôi lo lắng liệu có khi nào anh ta là một tên lừa đảo không?

Sau bao đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn từ chối. Nhưng Tần Kỳ vẫn không bỏ cuộc, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, hình như anh ta định kiên trì đến khi nào tôi đồng ý thì mới thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng động lòng. Tôi nghĩ bụng, mình cũng chẳng có cái gì để Tần Kỳ lừa đảo được đâu? Tôi có thể đi học đại học được cũng là nhờ may mắn bất ngờ ập đến, so với thu nhập hiện tại của Tần Kỳ, đúng là chỉ đáng tuổi muỗi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play