Phó Ngữ Tịch nhị tiểu thư của Phó Gia còn hay được gọi là đứa con riêng, cô không những bị ba mình ghét bỏ, mà ngay cả mẹ ruột cũng vốn dĩ rất ghét cô, vì luôn nghĩ cô là sao chổi từ khi sinh cô ra Phó Gia không ngày nào yên ổn.
Ngược lại với Ngữ Tịch thì chị gái cô Phó Ân Lâm được ba mẹ cưng chiều, từ bé muốn gì liền có đó, ba mẹ cô không tiếc với chị gái cô bất cứ thứ gì, ngay cả những đồ dùng của cô và cả quần áo đều mặc những đồ cũ của chị để lại.
Một tháng trước ngày Phó Ân Lâm làm mất đi sợi dây chuyền mà Ngữ Tịch yêu thích nhất, thì trông cô ta lại vô cùng vui vẻ còn Ngữ Tịch như chìm vào tuyệt vọng là đó là thứ duy nhất cô có thể tìm lại người anh trai lúc trước cô gặp.
Ngữ Tịch đứng nhìn chị gái mình dẫn chồng sắp cưới về, anh ấy là Đường Cảnh Nghiêm là chủ tịch của Đường Thị, nhìn dáng vẻ anh ấy cưng chiều chị cô, cô cũng chỉ biết cười trừ, vì hơn ai hết cô biết người đó là ai.
Nếu ngày hôm đó cô không vô tình nghe được chuyện giữa Phó Ân Lâm và Đường Cảnh Nghiêm thì cô mãi mãi cũng không biết được đó là người cô chờ đợi rất nhiều năm, đợi anh từ bé đến lớn.
Nhiều lúc cô muốn giải thích nhưng nghĩ đến đó là bạn trai của chị gái cô, chưa kể bọn họ sắp kết hôn rồi.
Ngữ Tịch ngồi một lúc liền cảm thấy không ổn “ Ba mẹ! con về phòng trước đây ”
Ba mẹ cô nhìn cô vẻ mặt lạnh lùng gật đầu.
Đường Cảnh Nghiêm lúc này cũng quét qua đôi mắt trong veo của Ngữ Tịch, anh có chút sững người nhưng rồi cũng chẳng để ý đến.
Anh chỉ quay sang nhìn Phó Ân Lâm đang vô cùng vui vẻ, Phó Ân Lâm là diễn viên nổi tiếng, giúp cho Phó Gia không ít chuyện nên luôn được ba mẹ yêu thương.
Phó Gia cũng vô cùng đắc ý khi họ liên hôn được với Đường Gia, chỉ cần có Đường Thị phía sau thì công ty của nhà họ Phó không cần phải khổ sở như bây giờ.
“ Cảnh Nghiêm! Anh có thật sự yêu em không ” Đường Cảnh Nghiêm ra về Phó Ân Lâm liền kéo tay áo anh lại hỏi.
Đường Cảnh Nghiêm quay đầu lại mỉm cười, nụ cười của anh vô cùng dịu dàng “ Tất nhiên là anh yêu em, thật sự rất yêu ” anh còn cẩn thận hôn lên trán của Phó Ân Lâm.
Cô ta mỉm cười vô cùng dịu dàng nói tiếp “ Nếu như em có làm gì có lỗi, anh cũng sẽ bỏ qua cho em đúng không? ”.
Đường Cảnh Nghiêm gật đầu một cái chắc nịch.
Phó Ân Lâm lúc này mới chịu tạm biệt anh, cô ta xoay người bước vào trong nhà, cô ta thật sự bây giờ rất rối còn hai ngày nữa là diễn ra hôn lễ, cô ta vừa nhận được cuộc họp tác ở nước ngoài, tuy cô ta muốn Đường Cảnh Nghiêm nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.
Nhưng nếu hủy hôn thì ba mẹ cô ta chắc chắn không đồng ý vì như vậy sẽ thiệt cho Phó Thị.
Suy nghĩ mãi cô ta liền đưa ra quyết định, là nhờ Ngữ Tịch, vì cô ta biết Đường Cảnh Nghiêm chính là người Ngữ Tịch luôn tìm kiếm bao nhiêu lâu này.
Phó Ân Lâm lôi mẹ mình ra khỏi phòng sắc mặt vô cùng khó coi.
Bà nhìn Phó Ân Lâm còn muốn bày trò gì nữa không biết.
“ Mẹ con không thể kết hôn với Cảnh Nghiêm, con đã ký hợp đồng với công ty nước ngoài, con không thể bỏ lỡ cơ hội được đâu bây giờ phải làm sao đây ” Phó Ân Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bà.
Bà cũng nhìn cô ta bất ngờ trợn tròn mắt “ Con nói như vậy là muốn hủy hôn? như vậy Phó Thị chắc chắn sẽ gặp rắc rối to đó ”.
“ Nhưng còn Ngữ Tịch mà, Ngữ Tịch sẽ thay con gả cho Cảnh Nghiêm, chỉ cần mẹ đồng ý làm theo cách của con là được ” Phó Ân Lâm nhìn mẹ cô ta vô cùng nghiêm túc mà nói.
Mẹ cô ta thừa biết không thể đắc tội Đường Gia nhưng cũng không thể nhìn con gái bà thế này, vẻ mặt khổ sở của Phó Ân Lâm đã khiến bà mềm lòng, mà lung lay.
“ Cách gì? ”.
Phó Ân Lâm ghé sát vào tai bà nói về kế hoạch của cô ta, một công đôi chuyện, kế hoạch của cô ta vừa giúp cô ta không phải kẻ xấu ngược lại còn có người làm kẻ xấu thay cô ta.
Mẹ cô ta nghe xong liền cảm thấy có chút hợp lý nên đã gật đầu đồng ý.
Ngược lại với họ tối đó Ngữ Tịch khó ngủ đến không chịu được, cô nằm trên giường nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngày mốt là họ kết hôn rồi, cô thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Sau này phải gọi Đường Cảnh Nghiêm một tiếng anh rể, nghĩ đến thôi Ngữ Tịch đã bật cười đầy thê lương, tại sao mọi chuyện lại thế này, cô khổ sở nằm khóc cả đêm không ngủ được.
Ngữ Tịch đơn thuần đến mức dù có bị ghét bỏ cô cũng chỉ biết cam chịu, nên những chuyện sau này dù có tồi tệ cô cũng chỉ cúi đầu cam chịu tất cả, nên cuộc đời cô luôn bị người khác tính kế, tính đến mức cô thà chết đi còn dễ chịu hơn.
Trước ngày diễn ra hôn lễ đột nhiên Phó Ân Lâm tìm gặp Ngữ Tịch nhờ cô đi đến khách sạn Đông Nam lấy giúp cô ta bộ váy cưới có người đem đến đó sẵn.
Ngữ Tịch cũng không từ chối mà đồng ý với Phó Ân Lâm đi đến đó, cô vốn nghĩ chỉ đến đó lấy quần áo giúp Ân Lâm rồi về, vì ngày mai cô cũng sẽ đi du học chẳng muốn ở lại đây nữa.
Khi Ngữ Tịch vừa bước vào khách sạn, cô đi đến địa chỉ phòng mà Ân Lâm đưa, cũng không hề biết có người theo sau, đột nhiên cô bị ai đó chụp lấy, đôi mắt trở nên mờ đi, sau đó là nhắm nghiền lại và không biết gì nữa.
Cô được mang vào phòng mà Phó Ân Lâm đưa, nằm gọn trên giường.
Đường Cảnh Nghiêm lúc nảy dưới sảnh được phục vụ cho uống ly rượu vang, đột nhiên cả người anh nóng rực liền chạy vào phòng của bản thân, anh có một phòng vip ở khách sạn phòng này ngoài anh ra bất cứ ai cũng không được vào.
Vừa đóng cửa phòng anh liền thở hồng hộc, xem ra giờ này Ân Lâm cũng đến rồi, anh đã nhắn cho Ân Lâm đến đây lấy đồ.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn trên giường, Cảnh Nghiêm đôi mắt mờ đi không nhìn rõ nữa, anh nhanh chân đi lại, liền nhìn ra Ân Lâm, anh liền mỉm cười áp môi mình lên môi cô.
Nhưng anh không biết đó là Ngữ Tịch, anh không hề nhìn ra đó là Ngữ Tịch.
Đường Cảnh Nghiêm hôn lên môi cô, hôn rất sâu, tay chậm rãi mở cút áo của Ngữ Tịch ra, cô bị trúng thuốc mê vốn không hề hay biết chuyện gì xảy ra với mình.
“ Ân Lâm! Ân Lâm ” Đường Cảnh Nghiêm mơ hồ gọi tên Phó Ân Lâm.
Ngữ Tịch đột nhiên xoay người khẽ ưm một cái Đường Cảnh Nghiêm liền không chịu nổi nữa mà thoát y cho cả hai người, anh không dạo đầu mà tiến vào bên trong cô.
Cơn đau thấu trời xanh khiến Ngữ Tịch bừng mở mắt to, đập vào mắt cô là Đường Cảnh Nghiêm, đang làm chuyện đó với cô, hai tay cô chóng lên ngực đầu liền tục lắc muốn đẩy anh ra.
“ Cảnh Nghiêm! Anh dừng lại đi đừng như vậy, tôi cầu xin anh tôi thật sự không thể làm chuyện này được ” Ngữ Tịch cố gắng đẩy anh, cô còn liên tục lên tiếng nói với anh.
Nhưng lọt vào tai Cảnh Nghiêm lại biến thành tiến rên rỉ của Phó Ân Lâm.
Đường Cảnh Nghiêm hôn lên môi cô, giữ hai tay cô lại rồi liên tục ra vào, Ngữ Tịch sợ hãi đến mức khóc ướt hết cả gương mặt không mấy xinh đẹp của mình, cô cắn răng, cô có vùng vẫy cũng không thể làm lại sức mạnh của Đường Cảnh Nghiêm.
Đến tận 3 tiếng đồng hồ sau Đường Cảnh Nghiêm mới chịu dừng lại mà buông tha cho cô, anh phóng thích vào bên trong cô xong, liền nằm lăn qua phía bên cạnh, thở hồng hộc.
Đầu óc bắt đầu tỉnh táo đôi chút, anh xoay người lên tiếng “ Ân Lâm! Anh xin lỗi... ”.
“ Sao lại là cô? Ân Lâm của tôi đâu ” Đường Cảnh Nghiêm vừa nhìn thấy Ngữ Tịch nằm bên cạnh thở như sắp chết liền bật dậy quát lớn.
Ngữ Tịch nhìn anh, chẳng biết làm thế nào.
“ Tại sao cô lại phòng của tôi rốt cuộc là có ý gì ” anh lôi cô ngồi dậy ánh mắt đầy tức giận không tin vào mắt mình.
“ Tôi không biết tôi đến giúp chị Lâm Lâm lấy đồ tỉnh dậy đã gặp anh ” Ngữ Tịch sợ hãi kể lại.
Ngữ Tịch vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở Phó Ân Lâm bước vào, cô ta trợn tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ nhìn hai người đang trên giường không mặc quần áo mà trên người Ngữ Tịch đầy ấp dấu hôn.
“ Hai người!...Hai người làm cái gì vậy ” Phó Ân Lâm hét lớn vang cả khắp căn phòng.
Đường Cảnh Nghiêm vội bước xuống giải thích “ Ân Lâm nghe anh nói, anh không biết tại sao cô ta lại vào phòng anh, anh bị người ta chuốc thuốc, em tin anh đi ”.
Ngữ Tịch thấy anh vội vội vàng vàng giải thích cho Phó Ân Lâm, cô chỉ cười khổ, nổi oan ức này cả đời cũng không thể xoá bỏ, cô không biết phải làm thế nào mới phải.
Phó Ân Lâm nhìn anh ánh mắt thất vọng, cô ta liền quay sang nhìn Ngữ Tịch giả vờ giả vị nói “ Ngữ Tịch! chị biết em thích Cảnh Nghiêm, nhưng em nên biết anh ấy là chồng sắp cưới của chị dù có thích cũng không thể làm thế này ” cô ta nước mắt lưng tròng uất ức khiến Đường Cảnh Nghiêm đau lòng không thôi.
“ Em không có, thật sự không có ý gì cả ” Ngữ Tịch sợ hãi chỉ lấp ba lấp bấp nói.
Đường Cảnh Nghiêm vô cùng bất ngờ khi nghe chuyện Ngữ Tịch cũng thích anh, anh liền cho rằng là Ngữ Tịch ganh tị với Ân Lâm nên mới tính kế với anh thế này.
“ Cảnh Nghiêm! em không chấp nhận được chuyện anh lên giường cùng người khác, người đó còn là em gái em, nếu sau này người ngoài biết được thì em gái em phải làm sao? ” Phó Ân Lâm nhìn anh nói, cô ta đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Anh liền không hiểu, nhìn Ân Lâm một lúc “ Anh đưa em gái ra nước ngoài, cũng sẽ không ai biết được chuyện này ”.
“ Không được! Em không thể để Ngữ Tịch thế này, anh lấy em gái em làm vợ, chúng ta sau này không liên quan nữa. Đường Cảnh Nghiêm nếu sau này anh giải quyết xong tất cả vẫn không thấy hài lòng, em sẽ đợi anh ” Phó Ân Lâm nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng hôn lên môi Đường Cảnh Nghiêm nói.
Đường Cảnh Nghiêm thoáng chút đơ người, anh trước tiên phải giải quyết chuyện này, nếu Ân Lâm đã nói vậy anh cũng chỉ biết làm theo ý cô, anh còn ôm Ân Lâm vào lòng, vỗ về an ủi cô ta.
“ Để em chịu thiệt rồi, nhất định đợi anh, anh nhất định giải quyết thật sớm để lấy em ”.
Anh mang trong đầu suy nghĩ Phó Ân Lâm tốt bụng luôn suy nghĩ cho em gái, cô ấy còn sợ em gái mình chịu thiệt mà đưa ra ý kiến như vậy, nhưng thật không ngờ em gái cô lại không biết điều ngang nhiên lên giường với anh rể trước ngày cưới như vậy.
Ngữ Tịch nhìn thấy Phó Ân Lâm nhếch mép đắc ý nhìn cô, chẳng hiểu sao lúc này cô lại hiểu ra mọi chuyện, xem ra nổi oan ức này cô mãi không thể rửa sạch rồi.
Cuộc đời Ngữ Tịch cô xem như chìm sâu vào địa ngục của trần gian rồi.
Vì nghe Phó Ân Lâm lấy Ngữ Tịch nên hôn lễ không diễn ra long trọng như đã định, Đường Cảnh Nghiêm chỉ cho người đến đón Ngữ Tịch về biệt thự một mình cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Ngày cô đến biệt thự, ba mẹ cô một chút cũng không luyến tiếc, thậm chí còn chẳng bước ra tiễn cô.
Ngữ Tịch cũng không lạ lẫm nữa, cô lặng lẽ không nói một lời nào, Đường Cảnh Nghiêm chỉ để trợ lý anh làm tất cả ngay cả việc đăng ký kết hôn cũng do thư ký anh thay anh làm.
Cô chỉ biết cười khổ.
Nhà họ Phó chỉ mong cô rời khỏi gia đình họ càng sớm càng tốt.
Người cô yêu lại một lòng yêu chị gái cô.
Đường Cảnh Nghiêm không đến đón cô, là do anh bận tiễn Phó Ân Lâm ra nước ngoài, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình Ngữ Tịch, cô thẫn thờ một lúc suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Cuối cùng lại nhận ra, tất cả đều là do Phó Ân Lâm làm, nhưng người gánh lại là Ngữ Tịch cô.
Đến tận chiều tối Đường Cảnh Nghiêm mới quay về, Ngữ Tịch đứng bật dậy nhìn anh, vừa nhìn đã biết anh đi uống rượu đến say khướt.
Cô vội chạy lại đỡ anh, nhưng cánh tay chưa chạm được vào anh, đã bị anh hất té ngã xuống nề nhà.
Đường Cảnh Nghiêm tức giận quát lớn “ Cút xa tôi ra ” anh bước chân loạn choạng.
Ngữ Tịch ôm lấy cánh tay đang đau ở dưới nền nhà, Đường Cảnh Nghiêm khom người xuống, cánh tay anh bóp lấy cổ của Ngữ Tịch.
Ánh mắt lạnh đến thấu xương, Ngữ Tịch có chút sợ hãi muốn vùng vẫy nhưng cánh tay anh bóp chặt lấy cổ cô.
“ Ngữ Tịch! cả đời này cũng đừng mong sống tốt ” Đường Cảnh Nghiêm lạnh lùng nói.
Ngữ Tịch đôi mắt rưng rưng nhìn anh, ánh mắt cô mang đầy sự sợ hãi, nếu thời gian có thể quay trở lại thì cô thà chết đi còn hơn ngày hôm đó đến khách sạn để bị thế này.
Cô bắt đầu khó thở nắm lấy cổ tay anh, anh mới lấy tay ra đứng bật dậy quay về phòng, một cái quay đầu cũng không dành cho Ngữ Tịch.
Co người lại, dựa vào băng ghế sofa, cô ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình một cách lạnh lẽo, có lẽ từ đây đến lúc chết đi Ngữ Tịch cũng không thể yên ổn, không thể trôi qua ngày tháng tốt đẹp nữa rồi.
Cô bé lúc nhỏ chính là chấp niệm của Đường Cảnh Nghiêm, cậu bé năm tháng đó bây giờ đối với Ngữ Tịch đã chết rồi.
Khóc đến mức ngủ quên trên sàn nhà, cô cuộn tròn cơ thể vì lạnh.
Đêm hôm đó một người không để tâm, còn một người tâm can vô cùng thống khổ.
*
Sáng hôm sau Đường Cảnh Nghiêm mệt mỏi chuẩn bị đi làm, anh bước xuống nhà liền thấy Ngữ Tịch cuộn trọn người run rẩy, trán không ngừng túa ra mồ hôi.
Anh có chút sững người, bước chân không tự chủ mà lại gần Ngữ Tịch, cánh tay đưa ra tựa vào trán cô chưa đầy 5s anh đã rút tay ra vì trán cô quá nóng, Đường Cảnh Nghiêm lay lay Ngữ Tịch nhưng cô không hề có động tỉnh gì.
Không còn cách nào khác Đường Cảnh Nghiêm chỉ còn cách bế Ngữ Tịch lên tay đưa cô đến bệnh viện, anh chính là không muốn Phó Ân Lâm lo lắng nên mới làm thế này.
Đưa cô đến bệnh viện rồi rời đi mà không cần đợi kết quả khám.
Đường Cảnh Nghiêm đi đến Đường Thị đầy mệt mỏi, anh tựa vào ghế làm việc, hai tay day day thái dương.
Anh thật sự không biết thế nào.
Tống Gia Hạo mở cửa phòng làm việc anh bước vào, cậu ta là bạn thân của Đường Cảnh Nghiêm.
Thông thả ngồi xuống sofa ở phòng làm việc.
“ Có vợ rồi mà nhìn cậu mệt mỏi đến vậy sao? ” Tống Gia Hạo nhìn anh lên tiếng.
Đường Cảnh Nghiêm dùng đôi mắt sắc bén liếc cậu ta bằng nửa con mắt lạnh lùng “ Có chết cũng không xem cô ta là vợ ”.
Tống Gia Hạo lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy Đường Cảnh Nghiêm lạnh lùng mà phun ra từng chữ như vậy, đúng là không biết thương hoa tiết ngọc mà.
“ Haha! Không đùa nữa, tháng sau cậu có lịch ở Pháp mà phải không? ” Tống Gia Hạo lên tiếng đi vào chủ đề chính cũng là lý do anh ta đến đây.
Đường Cảnh Nghiêm lúc này mới nhàn nhạt trả lời “ Ừ có chuyện gì sao? ”.
“ Nghe nói An Hùng còn có địa bàn ở Pháp sang đó cẩn thận một chút ” Tống Gia Hạo lên tiếng, cậu ta chính là bạn thân kiêm người thay anh quản lý Đường Lăng.
“ Tôi biết rồi ” Đường Cảnh Nghiêm gật đầu.
Tống Gia Hạo đứng dậy, đưa cho Đường Cảnh Nghiêm một sấp tài liệu về Ngữ Tịch, cậu ta đặt đại lên bàn có muốn xem hay không thì tùy Đường Cảnh Nghiêm.
Cậu ta cảm thấy Ngữ Tịch cũng không quá xấu xa ngược lại cảm thấy Ân Lâm mới là người đáng lo ngại.
Đường Cảnh Nghiêm liếc mắt ngang qua, sau đó liền cầm lên quăn vào sọt rác một cách không thương tiếc, dù có thế nào thì anh cũng không muốn biết về Ngữ Tịch, anh cũng sẽ Ngữ Tịch ân hận về những chuyện cô đã làm.
Phó Ân Lâm mới là người mà anh xem là vợ, còn phó Ngữ Tịch chỉ là một người giúp việc mà anh trao đổi với Phó Gia.
Nhưng anh sau này cũng sẽ hối hận vì không xem thông tin mà Tống Gia Hạo đưa, trong bản thông tin đó có một thông tin mà Đường Cảnh Nghiêm không ngờ tới.
| Phó Ngữ Tịch nhị tiểu thư Phó Gia, đứa con gái bị gia đình ghét bỏ, từ nhỏ đã chịu cảnh bạo lực gia đình chỉ vì chị gái, và đặc biệt hơn Phó Ngữ Tịch từng mắc bệnh trầm cảm vì bị đánh đập |.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play