Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đế Tôn Cuồng Sủng Tiểu Kiều Thê

Trùng sinh

Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Lão công cẩn thận!
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
A!
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*ngồi dậy thở dốc*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*kinh ngạc nhận ra trên người không có vết thương, một chân vẫn còn cảm giác, hơn nữa đang ở trên giường, trong phòng của chính mình*
Thím Chu
Thím Chu
Tiểu Uyên! *nghe tiếng hét nên lo lắng chạy vào*
Thím Chu
Thím Chu
Con không sao chứ?
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Thím Chu... *nước mắt không kiềm được mà rơi đầy trên mặt*
Mẹ của Cảnh Uyên qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, người phụ nữ trước mặt này giống như người mẹ thứ hai, luôn ở bên quan tâm chăm sóc, kể cả khi cậu không còn là thiếu gia
Chỉ tiếc rằng...
Gia đình thím Chu gặp nhiều trắc trở, bản thân bà cũng mắc bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời
Cảnh Uyên vẫn luôn cảm thấy tự trách vì không thể giúp được gì
Thím Chu
Thím Chu
*thấy cậu khóc thì luống cuống*
Thím Chu
Thím Chu
Tiểu Uyên, có phải cảm thấy chỗ nào trong người không được khỏe? Để thím đi gọi bác sĩ tới!
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Không, con không sao *vội vàng lau nước mắt, cười lên*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Thím Chu, con rất vui, vì có thể gặp lại thím một lần nữa
Những chuyện vừa xảy ra tựa như cơn ác mộng dài đằng đẵng
Nhưng Cảnh Uyên biết, tất cả mọi chuyện đều không phải ác mộng, nó thực sự đã xảy ra, bởi vì cảm giác vô cùng chân thực
Đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng
Dù vậy, cậu vẫn lựa chọn yêu hắn
Đến hơi thở cuối cùng
Nhìn lại ngày tháng năm trên điện thoại, cậu biết mình vừa trọng sinh trở về năm hai mươi tuổi
Một tháng trước, vào đêm nọ, cậu vô tình nhìn thấy người mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ uống say nằm gục bên đường, lo lắng hắn ở bên ngoài một đêm sẽ nhiễm lạnh, cậu dìu hắn đi tìm chỗ nghỉ tạm
Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn
Cha cậu - gia chủ Nam Cung gia sau khi biết chuyện thì cực kì tức giận, bắt buộc Phỉ Dạ phải chịu trách nhiệm với cậu, hôm qua hai người vừa đi đăng ký kết hôn xong
Thím Chu
Thím Chu
*mỉm cười, xoa đầu cậu*
Thím Chu
Thím Chu
Tiểu Uyên không có việc gì thì tốt rồi
Thím Chu
Thím Chu
À đúng rồi, chẳng phải hôm qua con nói muốn dậy sớm làm bữa sáng và cơm trưa cho cô gia mang đi học sao?
Thím Chu
Thím Chu
Cô gia hiện tại vẫn chưa thức dậy đâu, chúng ta tranh thủ làm chắc sẽ kịp đấy
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Vâng
Cảnh Uyên chưa từng nghĩ chuyện xảy ra đêm đó là lỗi của Phỉ Dạ, cho dù hắn đối xử với cậu thế nào
Cậu không hối hận vì lựa chọn của chính mình, không trách hắn, càng sẽ không thay lòng
Chỉ là, không biết nên làm thế nào mới tốt

Đừng nói "xin lỗi"

Hai người một lớn một nhỏ ở dưới bếp vui vẻ làm thức ăn
Lại không biết, Phỉ Dạ nằm trong phòng đang dần dần tan biến
Không qua bao lâu, một hắc động hiện ra trong phòng của hắn
Phỉ Dạ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình yên vô sự bước ra từ bên trong
Nhưng hình như có gì đó... Hơi khác
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Ta cuối cùng trở về
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*xoa chiếc nhẫn ban chỉ đeo ở ngón cái tay phải, chất liệu như bạch ngọc, có kim long (rồng vàng) quấn quanh*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Uyên, đời này kiếp này, ta sẽ không để bản thân mình phải hối hận
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Vì đã đánh mất em
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía phòng hắn*
Thím Chu
Thím Chu
Tiểu Uyên cứ để đấy thím bưng ra cho, con gọi cô gia dậy đi
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Vâng
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*chống baton đi từng bước lên cầu thang*
Một bên chân của Cảnh Uyên bẩm sinh đã không có cảm giác, phải chống gậy mới có thể bước đi
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*đi được nửa đường thì thấy hắn đang bước xuống, sầm mặt nhìn mình*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*sợ hãi lui lại một bước, hụt chân rơi xuống*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
A...
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*nhắm chặt mắt, nhưng không có đau như tưởng tượng*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*hơi hé mắt, kinh ngạc nhìn hắn*
Cậu đang được Phỉ Dạ ôm vào lòng, bế ngang như công chúa
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Xin... Xin lỗi
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*sợ làm phiền hắn nên vùng vẫy muốn xuống*
Nhưng hắn càng ôm chặt hơn
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Anh... Anh cho em xuống được không? *nhỏ nhẹ*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Đừng nhúc nhích *trầm giọng*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*lập tức cứng người không dám động đậy*
Xúc cảm mà Uyên Uyên mang lại quá tốt, khiến dục vọng vốn mất tích bấy lâu của hắn nay bỗng có dấu hiệu muốn ngóc đầu trở lại, phải kiềm chế lắm mới không biểu hiện ra ngoài
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
<Không phải lúc này, không thể doạ em ấy>
Lại không để ý, Cảnh Uyên hiện tại đang vô cùng sợ hãi hắn, dù hắn chưa làm gì
Ám ảnh trong ký ức quá lớn
Yêu nhiều, đau sâu, sợ hãi càng nhiều
Không biết từ khi nào, trong vô thức Cảnh Uyên hình thành một thói quen, luôn chú ý nhất cử nhất động của người khác, thận trọng từng ly từng tí
Phỉ Dạ hành động không giống như mọi khi, hôm nay trong ký ức, hắn không dậy sớm, không đỡ Cảnh Uyên khi cậu suýt ngã, càng sẽ không ôm cậu vào lòng, bế cậu bước xuống những bậc thang dài như bây giờ
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*lo lắng, bồn chồn không thôi*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Uyên Uyên *đột nhiên lên tiếng*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Vâng? *giật mình khẽ ngước nhìn hắn, thấy hắn nghiêm mặt thì căng thẳng vô cùng, lo âu nghĩ thầm*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
<Có phải mình lại làm gì sai rồi không?>
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Xin...
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Đừng để ta nghe một tiếng "xin lỗi" nào từ miệng của em nữa
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*hoảng loạn vội vã đưa tay che miệng*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*rất muốn bật cười thành tiếng nhưng cố gắng nhịn xuống*
Hắn muốn Uyên Uyên biết hắn không phải đang đùa giỡn mà hoàn toàn nghiêm túc
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Có biết chưa?
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*gật lia lịa*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Trả lời
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Vâng, em biết rồi ạ
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Ngoan
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*nhịn nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn nữa, cúi xuống hôn lên trán cậu*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*hoá đá tại chỗ*
Phỉ Dạ hiện tại hài lòng bao nhiêu, càng có xúc động muốn đập cho quá khứ của mình một trận tơi bời bấy nhiêu
Tiểu kiều thê vừa xinh, đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này, vì sao đến tận lúc mất đi mới biết cách trân trọng?
Thật may là, trải qua không biết bao nhiêu thiên tân vạn khổ, để hắn rốt cục tìm được, cơ hội bắt đầu lại tất cả
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
<Cho dù có phải chống lại ý trời, vĩnh kiếp không được siêu sinh...>
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
<Ta sẽ không để em rời khỏi lòng mình thêm một lần nào nữa>

Những từ cấm kỵ

Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*cẩn thận đặt Uyên Uyên xuống ghế ngồi trong phòng ăn, gọi*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Thím Chu
Thím Chu
Thím Chu
*vội chạy ra*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*nhíu mày*
Thím Chu
Thím Chu
*đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nơm nớp lo sợ hỏi*
Thím Chu
Thím Chu
Không biết cô gia có gì muốn sai bảo?
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Chân của Uyên Uyên không tốt, thím biết chứ?
Thím Chu
Thím Chu
Vâng, tôi biết
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Vậy sao còn để em ấy đi lên cầu thang...
Uy áp kèm theo trong lời nói của Phỉ Dạ, như búa tạ vô hình đè nặng lên lồng ngực, doạ thím Chu sợ hãi run rẩy không ngừng
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Không, lão công, là em bảo thím Chu để em đi lên cầu thang, là lỗi của em, em xin lỗi, xin lỗi...
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*quay lại, híp mắt nhìn cậu*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Em vừa mới nói gì?
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Không, Phỉ... Phỉ Dạ, em... Em... *hoảng đến mức không biết nói gì*
Phỉ Dạ từng đánh nói không cho cậu gọi hắn là "lão công", vừa nãy còn nói không được "xin lỗi"
Cảnh Uyên sợ hắn trút giận lên thím Chu trong khi chuyện này hoàn toàn là lỗi do cậu, vội lên tiếng nói đỡ thì không cẩn thận phạm vào hai từ cấm kỵ, càng làm cậu sợ đến rụt cổ
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*nhẹ nhàng xoa đầu cậu*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Uyên Uyên nói xem, vì sao muốn tự đi lên cầu thang?
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Em... Để luyện tập
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Mỗi ngày đều hoạt động một chút, kết hợp với xoa bóp và ngâm nước thuốc, như vậy cơ bắp sẽ không bị teo lại
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Bác sĩ nói?
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Vâng *gật đầu*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*thở dài, áy náy nhìn thím Chu*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Trách lầm thím rồi
Thím Chu
Thím Chu
*vội xua tay, cười nói*
Thím Chu
Thím Chu
Không có gì đâu, cô gia cũng vì lo lắng cho Tiểu Uyên nên mới thế
Thím Chu trong lòng thay Cảnh Uyên mừng thầm, Phỉ Dạ hẳn sẽ là một người chồng tốt...
Trong ký ức của Phỉ Dạ, Cảnh Uyên ngoài mang danh đại thiếu gia ra thì chẳng có vẻ gì là giống con cháu được sinh ra trong hào môn
Ở nhà chính, ngay cả người hầu cũng có thể tùy tiện sai bảo, bắt nạt cậu, cho nên hắn rất có thành kiến với đám người hầu, nghĩ rằng thím Chu cũng thế
Thật ra, trừ những lúc bị buộc phải theo Cảnh Uyên về nhà chính, hắn ít khi nào quan tâm đến cái nhà tạm bợ này, thím Chu làm người thế nào, đối xử với cậu ra sao, hắn đều chưa từng hỏi đến
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Nhưng, đi cầu thang cũng nguy hiểm, lần sau đợi lắp thang máy rồi hẵng đi
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Nếu chỉ muốn luyện tập vật lý trị liệu thì đi bộ dưới đất như bình thường là được rồi
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
<Hoặc dứt khoát chữa khỏi chân cho Uyên Uyên>
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
<Và cả nửa gương mặt vì bỏng mà bị hủy dung của em ấy, một bên mắt không nhìn thấy, cả những ngón tay mắc chứng run khiến Uyên Uyên không thể cầm bút vẽ được nữa>
Trong đầu Phỉ Dạ hiện ra đủ loại phương thuốc, đồng thời cũng đang tìm xem cái nào phù hợp với tình trạng bệnh lý và cơ địa của Uyên Uyên nhất
Cảnh Uyên nghe hắn nói vậy thì lại suy nghĩ vấn đề khác
Lắp thang máy cần tốn bao nhiêu tiền?
Thím Chu
Thím Chu
Cô gia, thiếu gia, mời dùng bữa
Thím Chu thấy hai người yên lặng hồi lâu, đồ ăn trên bàn đều không động thì lên tiếng nhắc nhở, kẻo nguội mất ngon
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*nghe thím Chu gọi Phỉ Dạ bằng hai chữ "cô gia" thì giật mình, lo sợ nhìn hắn*
Hắn cũng không thích người khác gọi mình bằng từ này, dù không nói ra nhưng Cảnh Uyên có thể cảm nhận được hắn khó chịu thông qua biểu cảm trên gương mặt của hắn
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*cẩn thận quan sát*
Nhưng hắn không có vẻ gì là khó chịu, còn cười nói
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Thím Chu cũng ngồi cùng ăn đi
Thím Chu
Thím Chu
Như vậy sao được chứ
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Đừng khách sáo
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Em thấy vậy được không, Uyên Uyên? *quay qua hỏi cậu*
Cảnh Uyên lần đầu trong đời được ông xã trưng cầu ý kiến, tay cứng đờ làm cái muỗng đang cầm tuột xuống rơi vào bát súp nóng hổi
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*nhanh tay lẹ mắt chụp được, để sang một bên*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
*đặt tay cậu vào giữa hai lòng bàn tay mình để ủ ấm, xoa nắn, nhân tiện ăn chút đậu hủ*
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Phỉ Dạ (Âu Dương Trạch Minh)
Không sao chứ? Bị lạnh đến tê rồi?
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
*đỏ mặt, nhưng không dám rút tay ra*
Nam Cung Cảnh Uyên
Nam Cung Cảnh Uyên
Không, em không sao
Thím Chu thấy hai người ân ái như thế thì vô cùng vui mừng, bèn không khách sáo nữa mà yên lặng ngồi xuống ăn phần của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play