[ZSWW] - TƯƠNG NGỘ
1. Kiếp 1
Thể loại kiếp trước kiếp sau
Kiếp 1 : sư tôn × đồ đệ
Kiếp 2 : trùm hắc đạo × sinh viên nghèo
Tiêu Chiến đang đọc sách thì nghe tiếng gọi của Nhất Bác, hắn nhìn qua thấy y mỉm cười nhìn mình, trong lòng không biết đứa trẻ này lại muốn giở trò gì nữa
Vương Nhất Bác
hôm nay người đi chơi với Bác Nhi được không?
Vương Nhất Bác
người nói dối! //phồng má giận dỗi//
Tiêu Chiến
con đừng có bướng bỉnh
Vương Nhất Bác
con không có
Tiêu Chiến
ta nói không, kể cả con cũng không được phép ra ngoài, ở đây luyện kiếm pháp cho ta, nếu không xong ta sẽ phạt đấy! //nghiêm giọng//
Vương Nhất Bác
hức... người quát con! người hết thương Bác Nhi rồi! có phải người có đệ tử khác ngoài con rồi không? //khóc//
Tiêu Chiến
nín ngay cho ta //nhíu mày//
đứa nhỏ này quả thật bị hắn chiều hư thật rồi, tại sao càng lớn càng bướng bỉnh, khó dỗ vậy chứ!
Vương Nhất Bác
hic... người chỉ biết lớn tiếng với con thôi! con ghét người...
vừa nói dứt câu, y đứng vậy chạy đi mất, y về phòng đóng chặt cửa lại, lên giường chùm chăn kín đầu khóc thúc thít
Tiêu Chiến lắc đầu nhìn hành động của y, cũng chẳng biết phải làm gì, đành bỏ quyển sách đang đọc dở dang mà từ từ bước đến đứng trước phòng y đưa tay mở cửa, nói là khóa vậy thôi chứ hắn chỉ cần dùng chút công pháp là có thể tùy ý mở cửa ra
vừa bước vào đã nhìn thấy trên giường có một cục bông nhỏ đang run rẩy có lẽ vì khóc, hắn nhìn một lát rồi thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh y nhẹ giọng dỗ dành
Tiêu Chiến
Bác Nhi! mau mở chăn ra ta có chuyện muốn nói với con
Vương Nhất Bác
người... người đi ra khỏi đây đi, con ghét người rồi
giọng nói giận dỗi không kém phần run rẩy phát ra từ trong chăn, hắn nhìn thấy miệng chợt vẽ lên một nụ cười sủng nịnh, lần nào cũng vậy, vẫn là câu nói trách móc này, nhưng chưa đến nửa canh giờ đã đến nũng nịu với hắn rồi, thế mà hắn không nhịn được mà lại dỗ ngọt y trước
Tiêu Chiến
con mà không mở chăn ra, ta đi chơi với đệ tử mới đấy!
Vương Nhất Bác
người dám! //mở chăn ra, bật ngồi dậy//
2
Vương Nhất Bác
người cười gì chứ? người đi luôn đi, con không thèm nói chuyện với người nữa //đưa tay đẩy nhẹ người hắn//
hắn đưa tay chạm vào bàn tay đang cố đẩy hắn ra, hắn biết y đang giận dỗi nhưng suy cho cùng vẫn là đứa trẻ thích được dỗ ngọt, từ nhỏ đến lớn đều là hắn lên tiếng dỗ dành y trước, mà người làm y dễ giận nhất cũng chỉ có hắn
Tiêu Chiến
vậy ta đi thật đấy! //giả vờ//
Vương Nhất Bác
hức... nói đi là đi, người thật sự hết thương con rồi! //lau nước mắt//
Tiêu Chiến
haizz...ta không thương con thì thương ai?
Vương Nhất Bác
người nói dối!
Tiêu Chiến
ta nói dối bao giờ?
Vương Nhất Bác
chẳng phải người vừa nói sẽ bỏ con đi chơi với đệ tử mới sao? //ngây thơ//
Tiêu Chiến
nếu ta không nói vậy, con có chịu nghe ta nói hay không?
Tiêu Chiến
ta nghe! //xoa đầu y//
Vương Nhất Bác
người hứa với con, dù có như thế nào, người vẫn luôn yêu thương con, đừng vứt bỏ con như cha và mẫu thân con được không? //sắp khóc//
Tiêu Chiến
dĩ nhiên rồi! ngoan, đừng suy nghĩ lung tung //ôm y//
Vương Nhất Bác
hức hức...con sợ người sẽ bỏ mặc con, con sợ người sẽ không quan tâm đến con nữa //ôm chặt hắn//
Tiêu Chiến
Bác Nhi của ta đáng yêu như vậy, sao ta có thể bỏ mặc con được, dù cho thiên hạ này ruồng bỏ con, ta vẫn luôn ở cạnh bảo vệ con //xoa lưng y//
Vương Nhất Bác
vâng! đa tạ người, đa tạ người sư tôn...
Tiêu Chiến
ngoan... khóc xấu lắm! ta đưa con ra kinh thành chơi nhé?
Vương Nhất Bác
ưm ưm //lau nước mắt, gật đầu lia lịa//
khoảng nửa canh giờ sau, hắn và y cùng nhau đến phiên chợ đang diễn ra ở kinh thành, nơi đây đông đúc náo nhiệt, làm Nhất Bác vui vẻ cười đùa với hắn, quên luôn cả chuyện buồn, y kéo hắn đi đến quầy hàng này đến quầy hàng khác, hắn chỉ biết mỉm cười mặc cho y muốn làm gì làm
Tiêu Chiến
Nhất Bác! đi chậm thôi...
Vương Nhất Bác
người nhanh lên một chút, đằng kia có hội tỷ thí võ công, thật lợi hại //chạy đi//
Tiêu Chiến
Bác Nhi! ta bảo con không được chạy //lớn tiếng nói//
Vương Nhất Bác
//chạy đi mất//
Tác giả
cổ trang t hk rành lắm, lâu lâu đổi gió viết vậy thôi ☺️
Tác giả
mấy chap đầu hơi nhạt, vài chap nữa sẽ hết nhạt => thành đắng =))))
3
Nhất Bác không bao lâu cũng chạy được đến gần chỗ náo nhiệt đó, nơi đây mỗi tháng điều có hội tỷ thí võ công, ai cũng có thể tham gia được, chỉ cần cảm thấy tự tin về khả năng võ nghệ của mình thì có thể bước lên đấu một trận
vốn dĩ từ nhỏ y đã có tính thích những nơi náo nhiệt, nhưng Tiêu Chiến lại ít khi cho phép y xuống núi một mình, nếu có đi cũng phải có hắn theo bên cạnh mới yên tâm
có lần y trốn hắn một mình xuống núi chơi, không ngờ lại đi lạc mất không may lại gặp đám thổ phỉ hung tợn muốn cưỡng đoạt y, cũng may hắn đến kịp thời, nếu không không chỉ là nỗi ám ảnh của y mà cũng là nỗi sợ của hắn
vì vậy, hắn không bao giờ cho phép y đi đâu khi không có hắn
hôm nay lại lập lại một lần nữa, hắn không nghĩ y lại phải gặp bất cứ nguy hiểm gì
hắn là thần quan tu luyện ngàn năm, có được công pháp hơn người thường, những bậc tôn nghiêm khác cũng phải nể phục hắn vài phần, vì thế hắn được người người tôn sùng như một vị thần giáng thế cứu khổ chúng sinh, chính vì tài nghệ đó hắn cũng xem được số mệnh sau này của y nhưng vẫn là không xem được cho bản thân
số mệnh cho thấy y sẽ trải qua 2 kiếp nạn, dù là vậy hắn cũng không thể đoán được chính xác đó là gì, chỉ biết toàn lực bảo vệ y khỏi gặp nguy hiểm, suy cho cùng con người không ai cãi được cửa tử, kể cả hắn cũng không thể đoán trước hết những gì sắp xảy ra
Tiêu Chiến
VƯƠNG NHẤT BÁC! //lớn tiếng//
Vương Nhất Bác
//giật mình//
Tiêu Chiến
có phải ta đã quá nuông chiều con rồi không? //trừng mắt//
Vương Nhất Bác
con... //ấp úng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play