Yêu Chị! Mối Tình Đầu Của Tôi.
Shipper bất đắc dĩ
Câu chuyện bắt đầu vào lúc 8 giờ 31 phút ngày 7 tháng 8 năm 20** ở một đất nước với hơn 1 tỷ dân số. Đường phố đông đúc người qua lại, người vội vả đón xe buýt, người chỉ cúi mặt mà chú ý đến điện thoại khi đợi đèn xanh dành cho người đi bộ.
Dưới cái thời tiết không còn “siêu nóng” như tháng 7 nữa, mặc dù nhiệt độ hiện tại ở Bắc Kinh cũng là 29 độ C nhưng cũng cho là mát hơn những tháng trước. Cái thời tiết bắt đầu một “mối quan hệ mới”.
Chu Vĩnh An
📞Cho hỏi đây có phải số của cô Diệp Tuệ Phàm không ạ?
Diệp Tuệ Phàm
📞 Vâng, có việc gì không ạ? [đang lái xe]
Chu Vĩnh An
📞 Cô có một đơn hàng sẽ được giao trong 30 phút nữa, tôi gọi để xác nhận địa chỉ nhận hàng thôi.
Chu Vĩnh An
📞 Có phải ở Công ty DTP không ạ?
Diệp Tuệ Phàm
📞 Vâng, anh đến thì cứ bảo lễ tân chỉ phòng của Diệp tổng rồi mang đến cho tôi, không cần đưa cho lễ tân đâu. [đang lái xe]
Chu Vĩnh An
📞 Vâng, tôi xin phép [ngắt máy]
Trần Tịnh Thy
Tôi chẳng hiểu sao cậu lại thích cái nghề này luôn đấy [đi đến đặt ly cà phê lên bàn]
Chu Vĩnh An
Thì tôi cũng không hiểu sao cậu lại làm tận 2 công ty đấy.. [đùa cợt]
Trần Tịnh Thy
Này này..[huých vai An]
Chu Vĩnh An
Hôm nay không đến quán cơm phụ dì cậu nữa à..? [uống cà phê]
Trần Tịnh Thy
Dì ấy đã đi thăm con trai ở Tứ Xuyên được hơn tuần rồi.
Trần Tịnh Thy
Cậu nhắc tôi lại nhớ cơm của dì ấy rồi này, đi suốt một tuần rồi, chán thật.
Chu Vĩnh An
Đừng nói cả tuần này cậu đều bỏ bữa hay ăn mì đấy nhá..??[nhíu mày]
Trần Tịnh Thy
Có ăn chứ bộ, không có bỏ bữa, nhưng là ăn cơm chó [rầu]
Chu Vĩnh An
[phụt] Là sao..?!
Trần Tịnh Thy
Này cậu ở bẩn quá đó.. [lấy khăn giấy ném vào người Vĩnh An]
Chu Vĩnh An
Xin lỗi, rồi cậu làm sao..?? [rút khăn giấy ra lau]
Trần Tịnh Thy
Ngày nào anh Phong cũng bắt sang nhà chị người yêu của ổng để ăn cơm, nhưng tôi toàn bị ăn cơm chó của hai ổng bả thôi.
Chu Vĩnh An
Hhahah, thế mau mau kiếm anh chị nào đó mà cua đi chớ, thấy tôi không. Sắp cưa đổ An Kỳ rồi đó. [tự hào]
Trần Tịnh Thy
Là cô nhóc hậu bối của Mộng Cầm à..
Chu Vĩnh An
Ừm, thích từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã theo đuổi em ấy được 4 tháng rồi.
Chu Vĩnh An
Tháng sau tôi sẽ tỏ tình em ấy. [vui]
Trần Tịnh Thy
Chúc may mắn [giọng khinh bỉ]
Chu Vĩnh An
Thái độ gì đây hả??[bóp hờ cổ cô]
Trần Tịnh Thy
An Kỳ kìa.. [chỉ ra phía cửa]
Chu Vĩnh An
Ở đâu..?[xoay ngay ra phía cửa]
Và đúng thật, đó là Bảo An Kỳ. Cô nàng từ phía cửa tiến vào quầy để order. Nhưng có ánh mắt nào đó cứ dán lên người An Kỳ không rời kể từ khi cô bước vào quán.
Trần Tịnh Thy
Này, cậu rớt cái gì kìa, mau nhặt lên đi. Để người dẫm nát bây giờ. [chống càm chán nản nhìn Vĩnh An]
Chu Vĩnh An
K..kệ nó đi, tôi bận ngắm An Kỳ rồi. [say đắm nhìn An Kỳ]
Đột nhiên Vĩnh An xoay người lại gọi tên cả tên lẫn họ khiến cô một phen giật bắn mình.
Chu Vĩnh An
TRẦN TỊNH THY.. [mắt sáng]
Trần Tịnh Thy
[giật mình xém sặc nước] *cái ánh mắt này, sắp có chuyện làm nữa rồi*
Chu Vĩnh An
Này.. [lắc tay cô] Cậu mang gói hàng này đến công ty DTP đưa cho người tên Diệp Tuệ Phàm giúp tôi nhá..? [ánh mắt long lanh]
Chu Vĩnh An
1 tuần giao đồ ăn của dì Thái Vân cho cậu, 3 buổi luôn..?? [ánh mắt long lanh]
Trần Tịnh Thy
… [ngoảnh mặt đi]
Chu Vĩnh An
1 tháng..?? [mong chờ]
Trần Tịnh Thy
Chốt đơn.. [đứng dậy cầm gói hàng bước đi]
Còn Vĩnh An cũng vui vẻ không kém, được cô bạn thân giúp đỡ mà giờ được đi tán gẫu cùng crush rồi. Anh đứng dậy chảy chảy chuốt chuốt mái tóc, kéo kéo phủi phủi trang phục của mình để có một trạng thái đẹp trai nhất mà đi gặp cô “người yêu tương lai”.
Ở một nơi khác, có một người tay cầm gói hàng miệng thì liên tục lẩm nhẩm gì đó. Người ta nhìn vào như đang thấy một người đang có vấn đề về tâm lý vậy. Nhưng bộ quần áo cô khoác lên người đã cứu cô một ván thua trong thấy, quần ống rộng, áo thun trắng được phối với áo blazer cùng màu đen với quần, tóc xõa dài, mang một chiếc cặp chéo và không thiếu đôi giày thể thao trắng Ananas – vietnam’s local brand:)))
Trần Tịnh Thy
Diệp Tuệ Phàm… Diệp Tuệ Phàm, có nghe ở đâu rồi thì phải.. [vừa nhẩm vừa bước đi]
Trần Tịnh Thy
Ủa mà khoan, mình có xe mà..sao giờ thành ra đi bộ rồi..?!!
Cũng không biết làm gì tiếp theo, cô cứ đứng ngơ ra đó mà nhìn lên trời. Một hồi lâu mới định thần lại mà tiếp tục làm “shipper bất đắc dĩ”
Đúng như đã hẹn là 30 phút sau gói hàng của Tuệ Phàm sẽ có nhưng do cái tính hay ngơ của cô mà đã hơn 1 giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó ở đâu.
Nhân Vật Phụ
Lễ tân: Cho hỏi cô tìm ai vậy ạ?
Trần Tịnh Thy
Tôi tìm người có tên là Diệp Tuệ Phàm.
Nhân Vật Phụ
Lễ tân: Cô có hẹn trước với Diệp tổng chưa ạ?
Trần Tịnh Thy
À vâng, tôi là người giao đơn hàng này cho cô ấy, cổ có bảo đến hỏi cô thì sẽ biết phòng để đưa cho cô ấy.
Nhân Vật Phụ
Lễ tân: À vâng, cô cứ đi về phía đó [chỉ tay] sau đó quẹo trái sẽ có thang máy ạ..
Nhân Vật Phụ
Lễ tân: Ở tầng 2 chỉ có 3 phòng, phòng của Diệp tổng là phòng không có ban công ấy ạ..
Trần Tịnh Thy
Vâng tôi xin phép.. [cúi chào]
Nhân Vật Phụ
Lễ tân: [cúi chào]
Theo chỉ dẫn cô đi đến thang máy mà lên tầng 2 như chỉ dẫn mà tìm chủ nhân của đơn hàng trên tay mình. Trong đầu cũng thoáng có suy nghĩ:
Trần Tịnh Thy
*Tòa nhà này cao như vậy mà phòng của Diệp tổng lại ở tầng 2 sao, thú vị thật..*
Theo dòng suy nghĩ mà Tịnh Thy bước vào thang máy, bấm ngay tầng 2. Cửa thang máy dần khép chặt lại chỉ còn 1 khoảng cách nhỏ thì..
???
Ây, khoan đã.. [cầm tài liệu chạy đến]
Trần Tịnh Thy
Tên: Trần Tịnh Thy
Tuổi: 22 tuổi
Cao 1m76, thân hình khá mảnh khảnh
Hiện là trưởng phòng Marketing của công ty D.T và là CEO của công ty T.T
Tính cách: hay cười, rất hay ngơ, lúc kiệm lời lúc thì nói chả ai nghe kịp. Luôn để ý tiểu tiết, rất hay giúp đỡ người khác dù là người lạ hay thân thiết.
Đặc biệt rất thích uống sữa.
Diệp Tuệ Phàm
Tên: Diệp Tuệ Phàm
Tuổi: 28 tuổi
Cao 1m61, thân hình khá nhỏ. Sức đề kháng yếu, bị bệnh về dạ dày.
Hiện tại là CEO của công ty DTP
Tính cách: Hòa đồng, khá cởi mở. Rất sợ bị người khác chạm vào người.
Lúc trước và bây giờ luôn bị ám ảnh khi xưa dày vò.
Đặc biệt cực kỳ ghét ăn cay, vì có lần hạt ớt bắn vào mắt khiến nàng phải nhập viện và phải súc ruột vì ăn nhầm phải ớt cay.
Chu Vĩnh An
Tên: Chu Vĩnh An
Tuổi: 22 tuổi
Là bạn thân của Tịnh Thy
Gia đình có công ty về bất động sản nhưng lại không muốn, lại chọn nghề giao hàng vì anh muốn đi đây đi đó mà vẫn có thể kiếm ra tiền.
Là một người cuồng người yêu.
Hobi
Tạm biệt, hẹn gặp lại..
Món quà gặp mặt
Người vừa chạy vừa nói kia là Diệp Tuệ Phàm, do cô mang giày cao gót không quen nên bị đau chân mà khó khăn trong việc di chuyển như vậy, đến trễ cả thang máy.
Diệp Tuệ Phàm
Lại phải đợi nữa sao, sáng giờ mình đã đi thang bộ muốn rả đôi chân này rồi..[đấm đấm vào chân]
Mặc dù tầng cô muốn lên chỉ là tầng 2 thôi, nhưng từ lúc sáng đến bây giờ đã là gần 10 giờ rồi cô phải cứ đi lên xuống các tầng vì thang máy được bảo trì. Đã thế sức khỏe của Tuệ Phàm vốn không tốt. Sự mệt mỏi có thể thấy rõ trên gương mặt nhỏ ấy.
Nhưng đó là của vài giây trước thôi, hiện tại khuôn miệng Tuệ Phàm đã nở một nụ cười, khi cô nàng thấy cánh cửa thang máy kia mở ra một lần nữa. Như nhặt được vàng, cô trên môi mỉm cười gật đầu như lời cảm ơn đối với Tịnh Thy rồi bước vào thang máy.
Vui vậy, nhưng có vẻ chân Tuệ Phàm rất đau, mang cao gót không quen lại còn phải đi lại, leo thang quá nhiều đến gót chân đã bị trầy mà rướm máu.
Trần Tịnh Thy
[nhìn xuống gót chân Tuệ Phàm] *Mang cao gót không quen thì mang làm gì cho đau thế không biết, mang giày như mình có phải tốt hơn không* [vừa nói vừa nhìn lại đôi giày của mình]
Cánh cửa thang máy kia cũng mở ra, cả hai cùng bước ra. Tuệ Phàm từ khi vào và ra thang máy mắt cứ liên tục nhìn vào mớ tài liệu trên tay. Còn Tịnh Thy theo như chỉ dẫn là căn phòng không có ban công mà loay hoay tìm.
Hầu như các tòa nhà đều có kính để nhìn từ bên trong ra ngoài, nhưng điều làm Tịnh Thy bất ngờ chính là tầng 2 không hề có một tấm kính nào. Nó được bao bọc bởi những bức tường mang gam màu xám đậm, chỉ có vài cửa sổ nhỏ mà nằm tận trên cao dùng để thông gió thôi.
Loay hoay một lát cô cũng đã xác định được vị trí cần đến. Chắc do chân bị đau nên nàng có vẻ đi chậm, cô lo tìm phòng mãi mà bây giờ có thể đuổi kịp nàng.
Diệp Tuệ Phàm khập khiễng đi trước, Trần Tịnh Thy tay cầm gói hàng bước theo sau. Sau một lúc thấy được sự kỳ lạ của người phía sau mà nàng không nhanh không chậm quay người lại chấp vấn với giọng điệu khó chịu vì tưởng cô đi theo làm phiền mình.
Diệp Tuệ Phàm
Này, cô làm gì mà đi theo tôi mãi vậy hả, đây là công ty đấy, có tin tôi kêu bảo vệ bắt cô không? [khó chịu]
Trần Tịnh Thy
À, xin lỗi làm cô khó chịu [hơi cúi đầu]
Trần Tịnh Thy
Tôi đi tìm phòng của Diệp tổng để đưa gói hàng này, trùng hợp là đi cùng cô nên là..[khẽ đưa gói hàng về phía trước]
Bây giờ cô nàng mới để ý người trước mặt đang cầm một gói hàng khó to mới sực nhớ hơn 1 giờ trước có người bảo đến giao hàng, nhưng là giọng nam mà. Có lừa gì nàng không đây?
Diệp Tuệ Phàm
Nhưng người khi đó gọi là nam cơ mà, sao cô lại..?? [hơi e dè]
Trần Tịnh Thy
À, người đó là bạn của tôi, cậu ta có việc gấp nên nhờ tôi giao hộ.
Trần Tịnh Thy
Tôi không có ý gì khác đâu, cô đừng hiểu lầm. Trên gói hàng có tên của cô này, cô có thể mở ra kiểm tra trước khi nhận nó.. [bối rối]
Thấy dáng vẻ có phần bối rối của Tịnh Thy, khiến Tuệ Phàm phải bật cười với độ ngây ngô của cô, chỉ mới hỏi có mấy câu mà lại thành ra vậy rồi. Nhưng nụ cười ấy lạ khiến ngày hôm nay cô phải ngơ ra nhiều lần nữa rồi.
Diệp Tuệ Phàm
Thôi được rồi, cô mang nó vào phòng giúp tôi đi. Tay tôi bận bê đóng tài liệu này rồi.
Trần Tịnh Thy
[vẫn còn ngơ]
Diệp Tuệ Phàm
Này..cô sao thế, tôi đã bảo không sao rồi mà..
Diệp Tuệ Phàm
Này..[gọi lớn]
Diệp Tuệ Phàm
*Sao ngơ ra thế này..?*
Trần Tịnh Thy
C..Cô bảo gì sao..? [gãi đầu]
Diệp Tuệ Phàm
Đi theo tôi, tay bận mang tài liệu rồi không thể ký tên được.. [bước đi]
Trần Tịnh Thy
Cô là Diệp Tổng sao..??[bước đi theo]
Khi bước vào phòng, Tịnh Thy khá thích phong cách bày trí của nó, màu sắc không quá nổi nhưng cũng một vài điểm sáng làm dấu ấn cho căn phòng mang gam màu xanh nhạt. Quan sát nhanh rồi cô cũng tiến đến chỗ Tuệ Phàm đang đặt tài liệu mà mang gói hàng đến.
Trần Tịnh Thy
Cô có thể kiểm tra nó trước khi nhận, nếu có vấn đề gì tôi sẽ nói lại với cậu ta.
Diệp Tuệ Phàm
[lấy tờ giấy ký tên vào] Không cần đâu, tôi sẽ xem sau. Bây giờ tôi có cuộc họp, không có thời gian xem hàng đâu.
Trần Tịnh Thy
Nhỡ có vấn đề thì sao..??
Diệp Tuệ Phàm
Tôi chưa nghĩ đến việc đó, dù gì cũng là những vật dụng trong nhà, nếu không ổn tôi sẽ thay ngay thôi. [đưa tờ giấy lại cho Tịnh Thy]
Diệp Tuệ Phàm
Cảm ơn cô đã giao hàng cho tôi, cũng xin lỗi vì khi nãy có hơi thất lễ. [hơi cúi đầu]
Trần Tịnh Thy
À, không sao không sao..[xua tay]
Trần Tịnh Thy
Một phần cũng do tôi thôi..
Đang nói chuyện thì Tuệ Phàm tìm gì đó trong túi của mình nhưng có lẽ là không có rồi.
Diệp Tuệ Phàm
À, phiền cô xuống lễ tân, bảo họ chuyển số tiền hàng cho cô nhé. Tôi để điện thoại đâu mất rồi không thể thanh toán ngay được.
Diệp Tuệ Phàm
Bây giờ tôi có cuộc họp không thể cùng cô xuống thanh toán. Thành thật xin lỗi.
Trần Tịnh Thy
À, không sao không sao..
Trần Tịnh Thy
Nhưng mà khoan đã..
Diệp Tuệ Phàm
Có việc gì sao..[xoay người lại hỏi]
Trần Tịnh Thy
Cô không thấy chân mình đang bị đau sao..? [chỉ vào gót chân]
Diệp Tuệ Phàm
À, có đau nhưng phải cố thôi, tôi không thường mang cao gót như thế này, do hôm nay có cuộc họp nên tôi muốn chỉnh chu một chút.
Lạ thật, Tuệ phàm có phải là kiểu người có thể nói hết những cảm nhận cho mình với người lạ đâu chứ?
Trần Tịnh Thy
Biết là nó sẽ chỉnh chu hơn, nhưng liệu cô có chắc sẽ chủ trì cuộc họp dài mấy tiếng với cái chân đau này không..?
Nói rồi cô bước tới chỗ của Tuệ Phàm mà ngụy chân xuống ngụ ý xem chân của nàng ra sao, nhưng với hành động của mình – một người chỉ quen cách đây chưa đầy 10 phút lại làm như vậy khiến Tuệ Phàm phải lùi về phía sau sợ sệt.
Diệp Tuệ Phàm
N..này..cô đang làm gì vậy..??[lùi về phía sau]
Trần Tịnh Thy
Tôi chỉ có ý tốt mà thôi [đưa 2 miếng băng dán lên cho Tuệ Phàm thấy]
Trần Tịnh Thy
Tôi có thể hiểu không có cuộc họp nào có thể kết thúc nhanh chóng được, mà cô lại là người chủ trì cuộc họp này. Không thể ngồi được đâu. [nhìn Tuệ Phàm lắc đầu]
Cô vừa nói vừa tháo đôi giày mình ra, và cũng lấy trong cặp ra một đôi tất còn mới tinh. Cô là người khá kỹ tính trong những việc mày, nên trong cặp luôn có những thứ mà người khác không thể lường trước được.
Trần Tịnh Thy
Chắc có lẽ là vừa chân cô đấy, giày mới tôi gỡ mạc khi sáng thôi, còn đây là tất mới cô nhìn cũng biết.
Diệp Tuệ Phàm
Nhưng tôi và cô chỉ mới biết nhau thôi, có cần phải như vậy không..??[bất ngờ với hành động của cô]
Trần Tịnh Thy
Người mới quen hay thân thiết tôi đều như vậy cả, cho đi là niềm vui của tôi, cô cứ nghĩ như vậy đi. [cười]
Trần Tịnh Thy
Dán này vào rồi mang nó đi, đi cao gót không quen thì sau này đừng mang nó nữa. Có rất nhiều cách cho cô chỉnh chu mà không cần đến nó. [nhìn nàng]
Trần Tịnh Thy
[ngắt lời] Cô ở đó nhưng nhị nữa là trễ cuộc họp thì đừng có mà đổ thừa cho tôi.
Trần Tịnh Thy
Tôi mang nó giúp cô..
Diệp Tuệ Phàm
Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi tự làm được.
Vừa dứt câu Tuệ Phàm có ý định ngồi xuống liền bị Tịnh Thy cản lại, không nói gì mà lại cởi chiếc áo blazer của mình ra mà đưa cho Tuệ Phàm.
Trần Tịnh Thy
Cô là đang quên mình đang mặc váy sao..?
Trần Tịnh Thy
Choàng lại đi, hôm nay mặc váy hơi ngắn đấy..
Trần Tịnh Thy
Quay lại phía sau đi, tôi giúp cô dán nó lại, bị chảy máu rồi này..
Không nói gì, cũng không có chút gì gọi là cự tuyệt. Chả hiểu sao nghe được những lời này Tuệ Phàm lại ngoan ngoãn từ từ xoay người lại cho cô dán giúp. Phía cô thì không chỉ dán, mà còn ga lăng mang cả tất và giày vào cho nàng luôn.
Trần Tịnh Thy
Giày khá vừa chân đúng chứ..?[ngước lên hỏi]
Diệp Tuệ Phàm
Nhìn cô như thế mà chân lại nhỏ như vậy sao [nhấc chân lên xem thử]
Trần Tịnh Thy
Chứ cô nghĩ tôi chân tôi to lắm à..
Diệp Tuệ Phàm
Cái này là cô nói chứ không phải tôi, mà tôi mang nó rồi cô đi về bằng gì chứ. [đưa áo lại cho Tịnh Thy]
Trần Tịnh Thy
[Nhận lấy rồi mặc vào] Không sao, thử thách đi chân không 1 ngày xem sao.. [cười]
Diệp Tuệ Phàm
[say nắng với nụ cười ấy]*Đ..đẹp quá..*
Trần Tịnh Thy
Được rồi, mau đi họp đi trễ giờ bây giờ.
Diệp Tuệ Phàm
Hay cho tôi số điện thoại đi, hôm nay về tôi sẽ giặt sạch rồi mang nó trả lại cho cô.
Trần Tịnh Thy
Thôi không cần đâu, đây là mẫu giày mới nhất bạn tôi tặng mang thử, xem như tôi tặng cô làm quà gặp mặt đi, nếu có duyên mình sẽ gặp lại.
Trần Tịnh Thy
Và xem như tôi đang quảng cáo giúp bạn tôi đi, khi nào giày chính thức ra mắt cô mua chúng ủng hộ là được [cười]
Diệp Tuệ Phàm
Thành thật cảm ơn [cúi đầu]
Trần Tịnh Thy
Không cần khách sao, tôi đi trước. Còn đôi giày này tôi nghĩ cô cất nó là vào tủ kính luôn là vừa. Nó cao hơn tôi tưởng đấy. [chỉ đôi cao gót của nàng]
Sở dĩ cô nói vậy là vì, lúc mang cao gót Tuệ Phàm đứng đến tai cô, còn khi tháo ra, nàng cách cô tận một cái đầu. Dáng người nhỏ bé thật sự rất dễ thương nhưng có vẻ nàng khá ốm.
Nói rồi cô mở bước ra ngoài nhưng..
Hobi
Tạm biệt, hẹn gặp lại..
Nụ cười
Vô tình va phải một người do người đó cứ dán mắt vào xấp tài liệu trên tay mà không để ý đến. Kết quả là va phải nhau, giấy tờ bay tứ tung.
Trần Tịnh Thy
A..tôi xin lỗi, cô không sao chứ..?? [nhặt tài liệu giúp]
Doãn Thanh Kỳ
À, tôi không sao, do tôi không nhìn đường nên va phải cô thôi. Xin lỗi [cúi xuống nhặt tài liệu]
Trần Tịnh Thy
Đây, chúng là của cô [đưa sắp tài liệu nhặt được]
Doãn Thanh Kỳ
Cảm ơn.. [khẽ cúi đầu]
Trần Tịnh Thy
Tôi xin phép.. [rời đi]
Doãn Thanh Kỳ
*Người gì mà cao quá vậy trời, nhưng mà..*[khó hiểu]
Doãn Thanh Kỳ
*Bước ra từ phòng của Tuệ Phàm, mà lại đi chân không vậy sao..?*
Thế là cô chẳng thèm gõ cửa gì cả, tông thẳng vào bên trong xem cô bạn thân mình có làm sao hay không, và đúng như suy nghĩ. Đập vào mắt Doãn Kỳ là gương mặt vẫn còn hơi ngơ ngác của Tuệ Phàm. Chân mang đôi giày thể thao, đôi giày cao gót cũng được đặt kế bên, trên mặc váy và blazer cùng sơ mi, tay cầm tài liệu đứng ngay ở cửa ra vào.
Doãn Thanh Kỳ
Tuệ Phàm, cậu có bị làm sao không vậy?? [xoay vòng vòng người Tuệ Phàm]
Diệp Tuệ Phàm
A, đừng ..đừng xoay nữa, mình đứng không vững rồi này..[níu lấy vai Doãn Kỳ]
Doãn Thanh Kỳ
Xin lỗi, tại thấy cậu thất thần đứng đấy kìa..
Doãn Thanh Kỳ
Với lại mình vừa thấy một người rất kỳ lạ đi ra từ phòng cậu nên có hơi lo lắng như vậy.
Doãn Thanh Kỳ
Mà..[nhìn sơ lược Tuệ Phàm]
Doãn Thanh Kỳ
Tuệ Phàm chỉnh chu ngày thường đâu rồi nhỉ, sao nay lại mang giày thể thao vào ngày họp thế nhờ [trêu]
Doãn Kỳ trêu Tuệ Phàm vì biết lúc trước nàng chỉ mang giày thể thao đi làm thôi, đến ngày họp mới đổi gió để được chỉnh chu trước mọi người. Và cũng vì nó mà không ít lần cả 2 cãi nhau vì cái tính khó bảo của Tuệ Phàm do có lần bị trật cổ chân do đi giày cao gót. Có bảo thế nào cũng chẳng thể thay đổi được Tuệ Phàm trong việc mang giày cao gót đến chảy cả máu chân. Nhưng hôm nay lại khác rồi..
Doãn Thanh Kỳ
Ai là người trị được cái tính khó bảo của cậu vậy, cho mình biết danh tính để còn theo học hỏi..?[trêu]
Diệp Tuệ Phàm
Thôi đi, cứ trêu mãi thôi.
Doãn Thanh Kỳ
Là ai vậy hả..?? [tiến gần hơn]
Diệp Tuệ Phàm
Là cái người mà cậu nói kỳ lạ bước ra từ phòng mình đấy.
Diệp Tuệ Phàm
Đôi giày này cũng là của cô ấy [bất giác mỉm cười]
Doãn Thanh Kỳ
Ây ây ây, nụ cười này là như nào đây hả..?[nhìn thấy nụ cười của nàng mà trêu tiếp]
Diệp Tuệ Phàm
Làm như là lần đầu cậu thấy mình cười không bằng..[khoác vai Doãn Kỳ bước ra khỏi phòng]
Doãn Thanh Kỳ
Rất thường xuyên nhưng nó rất lạ, không giống như bình thường chút nào hết á..
Diệp Tuệ Phàm
Mặc cậu, đi họp nhanh còn kịp.. [bước đi trước]
Quay lại trước đó, sau khi rời khỏi tầng 2 vào thang máy. Tịnh Thy nhìn mình phản chiếu trên tấm kính của thang máy mà cười. Có lẽ lại tự cười bản thân mình đây mà.
Trần Tịnh Thy
Giúp mọi người thì vui thật nhưng mà hôm nay lại cảm thấy như thế nào ấy nhỉ..?[mỉm cười]
Trần Tịnh Thy
Lạ thật..[đặt tên lên ngực trái khẽ lắc đầu]
Do sự hậu đậu của mình mà Tuệ Phạm lại bỏ quên tài liệu ở lễ tân, nên cũng phải mang cái thân yếu ớt này xuống lấy. Nhưng cũng vì nó mà nàng có thể…
Thấy… hình ảnh người con gái ấy lại đập vào mắt của Tuệ Phàm. Trên người mặc đồ lịch sự bao nhiêu thì dưới chân lại chẳng mang giày mà mặc cho nó chạm với nền đất.
Trần Tịnh Thy
Mặc như này mà đi chân trần, có phải người ta bảo mình có vấn đề về thần kinh không chứ [nhìn lại người mình rồi quay sang đường đầy người qua lại]
Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Tịnh Thy liền lôi trong cặp ra cái mũ lưỡi trai và khẩu trang nhanh chóng mang vào rồi đi một mạch thật nhanh ra về.
Diệp Tuệ Phàm
Giúp người khác mà chẳng nghĩ đến bản thân mình sẽ ra sao luôn..[khẽ giơ đôi giày lên nhìn]
Nhưng đời không như là mơ, cô vừa đi được vài bước thì chân đã đạp phải mảnh thủy tinh nhỏ rơi trên đường. Máu ở chân cũng tuôn ra từ đó.
Trần Tịnh Thy
Aiss, giúp người ta mà mình chẳng may mắn chút nào vậy chả biết. [khẽ nhăn mặt]
Vừa càu nhàu bản thân, cô vừa công chân lên mà nhảy đến cái ghế đá phía trước mà ngồi xuống để xem vết thương.
Với tình trạng hiện tại, Tịnh Thy có muốn cũng không thể đi đến công ty với bộ dạng như này được, thế là cô quyết định đi về nhà của mình rồi lái xe đến nhà mẹ.
Hơn 1 giờ lái xe thì ngôi nhà mà mẹ cô sinh sống cũng đã xuất hiện trước mắt, dừng xe lên lề rồi cô cũng bước đến cửa chính mà nhấn chuông.
Chẳng biết bên trong mọi người thế nào mà phải mất hơn 5 phút mới có người ra mở cửa, và đó lại còn mặc tạp dề nhà bếp trên người nữa chứ. Người đó không ai khác là Trịnh Quốc – Cha dượng của cô.
Trịnh Quốc
Ủa.. Tịnh Thy à con..
Trần Tịnh Thy
Dạ vâng, con chào dượng Quốc [cúi đầu]
Trịnh Quốc
Vào nhà, vào nhà.. [vẫy vẫy tay]
Trần Tịnh Thy
Nhà không có ai sao dượng ra mở cửa vậy ạ, đã vậy còn mặc cả tạp dề nữa..? [cười tinh nghich hỏi dượng]
Trịnh Quốc
Cái con bé này.. [cười vỗ vai Tịnh Thy]
Trịnh Quốc
Người làm xin về có việc, còn mẹ con đi rước bé nhóc nhà đi học về rồi.
Trịnh Quốc
Dượng vào bếp nấu vài món cho họ, để mẹ con vừa về lại phải bận bịu nấu nướng, cực bà ấy.. [vừa nói vừa đi lại xem nồi canh]
Tịnh Thy từ khi vào nhà thì đi một mạch lại bàn ăn mà rót cho mình ly nước uống, vừa nghe Dượng Quốc nói như vậy, cô lại càng thấy yên tâm khi mẹ mình có thể sống hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Bất giác nở một nụ cười hạnh phúc nhìn về phía người đàn ông đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.
Quả thật tìm một thật sự người yêu mình đã khó, mà tìm được người có thể thấu hiểu, san sẻ mọi điều lại càng khó hơn gấp bội. Mặc dù đã có kết thúc buồn trước đó, nhưng hiện tại cô vui vì được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Mẹ.
Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Dượng mà nói..
Trần Tịnh Thy
Ước gì con cũng có được một người thương con như Dượng thương Mẹ vậy..
Trịnh Quốc
Chẳng phải ba mẹ con và cả ta cùng các em của con rất thương con sao hả..?
Trần Tịnh Thy
Nhưng chữ “thương” con nói ở đây là khác kia mà [đứng dậy bước vào trong bếp với cái chân không lành lặn là bao]
Trịnh Quốc
Oh, vậy ra là con đã biết yêu rồi đấy à..?? [trong câu nói có ý trêu]
Trần Tịnh Thy
Dượng này.. [cười mỉm]
Trần Tịnh Thy
Nhưng mà khi sáng con có cảm giác thật sự rất lạ, nhưng…
Doãn Thanh Kỳ
Tên: Doãn Thanh Kỳ
Tuổi: 28 tuổi.
Là bạn thân của Tuệ Phàm và cũng là trợ lý kiêm thư ký riêng cho Tuệ Phàm. Cũng là người cùng Tuệ Phàm điều hành công ty về thiết kế D.T.P
Là người yêu của Đinh Kiến Phong.
Tính cách: Rất hòa đồng, là người giúp đỡ cho Tuệ Phàm rất nhiều.
Trịnh Quốc
Tên: Trịnh Quốc
Tuổi: 48 tuổi.
Là Dượng của Tịnh Thy - Người chồng sau của Mẹ.
Tuy là Dượng nhưng rất yêu thương Tịnh Thy, xem như con ruột vậy.
Hobi
Tạm biệt, hẹn gặp lại..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play