Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Dâu Gả Thay: Lão Đại, Anh Nhẹ Chút

Chương 1: Gả thay em gái

Có lẽ đối với mọi người thì số mạng chỉ được xem là một cái gì đó ma mị, trù ếm vô cùng kì quặc và không có căn cứ, nhưng cha mẹ của cô tin mới tài chứ.

Cô là Lâm Quân Nhi, vì sinh thiếu tháng nên cô từ khi sinh ra đã bị mù bẩm sinh, lúc trước cô còn nghe nói là do ông thầy nào đó nói với cha mẹ cô rằng cô mang mệnh khắc cha khắc mẹ. Nhưng vốn dĩ cha mẹ của cô không tin, tuy nhiên sau khi mẹ cô mang thai cho đến khi cô được sinh ra thì Lâm thị làm ăn thua lỗ, đến nỗi suýt nữa là mất trắng. Khi sinh cô ra được ba ngày thì Lâm Tào - cha cô đột nhiên bị tai nạn. Đến khi cô được ba tháng tuổi thì Quý Mẫn - mẹ cô cũng đột ngột bị tai nạn nghiêm trọng.

Lâm Tào và Quý Mẫn cùng với những bà con dòng họ cũng bắt đầu tin rằng cô mang mệnh khắc Lâm gia, nên sau đó đã đưa cô đến một biệt viện xa cách Tuệ Thành mấy trăm kilomet, mà lúc đó Lâm Quân Nhi chỉ mới có mấy tháng tuổi.

Sau hai năm, thì Quý Mẫn lại hạ sinh một bé gái, nhưng đứa bé này lại mang mệnh cách phú quý cho cha mẹ, vừa mới sinh đứa nhỏ ra thì Lâm thị đã liên tục giành được những hợp đồng lớn, đều này cũng khiến cho cha mẹ và họ hàng yêu thương cô em gái hơn. Vì ai cũng nói đứa em gái này là phúc tinh của Lâm gia, có thể áp chế được Lâm Quân Nhi nên cô mới được đưa về Lâm gia để nuôi nấng.

Nhưng trải qua nhiều năm rồi nhưng thành kiến giữa Lâm Tào và Quý Mẫn đối với cô không hề thuyên giảm, hoàn toàn chẳng xem cô là con gái. Cũng may... Cũng may là cô em gái Lâm Tuệ Y lại luôn yêu thương chị gái, không chỉ vậy mà bên cô còn có một cô gái tên là Diệp Vấn.

Diệp Vấn là một cô nhi được Lâm gia nhận nuôi để chăm sóc cho Lâm Quân Nhi, đối với Lâm Tào thì đây chính là ân huệ tốt nhất cho đứa con gái sao chổi này rồi.

Cứ nghĩ cô sẽ sống yên ổn như vậy đến cuối đời, nhưng không ngờ năm cô hai mươi ba tuổi, Lâm Tuệ Y hai mươi mốt tuổi thì cha cô đã nói giữa Lâm gia và Cảnh gia có hôn ước. Mà đứa ông ấy muốn gả chính là Lâm Quân Nhi, nhưng người Cảnh gia muốn cưới lại là Lâm Tuệ Y.

Giữa Lâm Tào và Lâm Tuệ Y đã cãi nhau rất nhiều lần, vì cô biết trong lòng của Lâm Tuệ Y đã có ý trung nhân, cậu ấy là thanh mai trúc mã của em ấy, tên là Lâu Hàm Nghi, tính tình đoan chính, bình thường cũng rất chịu thương chịu khó, nhưng mà cha mẹ lại mong con gái cưng gả vào một gia đình môn đăng hộ đối hơn.

Ngày hôm đó, Lâm Tuệ Y đã ở trong phòng của cô khóc lóc suốt một buổi, cả cô và Diệp Vấn cũng không biết nên làm gì nữa.

- Y Y, em thật sự yêu Hàm Nghi như vậy sao? Cho dù anh ấy chẳng có gì trong tay.

- Chị hai, em thật sự rất yêu anh ấy... Con người em như thế nào đâu phải chị không biết, em thật sự không muốn gả cho Cảnh Vân Trạch, em nghe nói hắn ta... Hắn ta là xã hội đen, là tên côn đồ... Chị hai, em không muốn gả cho hắn, có chết cũng không gả cho hắn!

Lâm Quân Nhi thấy em gái nặng tình như vậy thì cô cũng thấy vui mừng, cuộc sống này đơn giản là thế, chỉ cần tìm được một người yêu mình mà mình cũng yêu họ, bình bình an an, yên ổn sống qua ngày cũng đủ rồi. Lâm Tuệ Y liền nhìn chị gái, sau đó thì nắm lấy tay của cô, nói:

- Mà thôi, chị hai... Những năm qua em vẫn luôn được gia đình yêu thương, bây giờ có lẽ em nên làm gì đó cha mẹ, xem như em và anh Hàm Nghi có duyên không phận, đợi khi anh ấy quay về Tuệ Thành... Chắc em cũng đã gả đi rồi...

Sau đó thì Lâm Tuệ Y liền nói với cha mẹ rằng mình đồng ý kết hôn.

[...]

Hôm Cảnh gia đến đưa sính lễ thì Cảnh Vân Trạch cũng nhìn qua Lâm Tuệ Y, gương mặt bị cưỡng ép kia khiến anh chán ghét. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì Lâm gia có hai cô con gái, sao cô chị này lại không xuất hiện chứ?

- Anh Lâm, chuyện của tụi nhỏ xem như xong nhé.

- Được, để tôi tiễn anh Cảnh.

Sau đó thì Cảnh Vân Trác - cha anh và Lâm Tào đi ra khỏi phòng khách. Cảnh Vân Trạch cũng lạnh lùng đứng dậy, nhưng anh và em trai - Cảnh Vân Trình còn chưa kịp đi thì từ trên tầng Lâm Quân Nhi cùng Diệp Vấn đã đi xuống.

- Y Y, sao rồi?

Lâm Tuệ Y liền nhìn hai anh em nhà họ Cảnh, xong liền chạy đến chỗ của chị gái, dìu cô xuống bậc thang, nói:

- Chị hai, em và họ đã nói chuyện xong rồi, tháng sau chúng em sẽ kết hôn.

- Gấp như vậy sao?

- Dạ...

Cảnh Vân Trình bị gương mặt thanh thuần của cô thu hút, nếu xét về nhan sắc thì Lâm Quân Nhi phải nói là tuyệt thế mỹ nhân, tính cách thì chưa biết thế nào nhưng vừa nghe em gái tháng sau kết hôn liền sốt ruột như vậy, xem ra tình cảm chị em nhà này rất tốt.

Cảnh Vân Trạch và Cảnh Vân Trình nhìn cô một lúc, xong thì cũng rời đi. Lâm Quân Nhi cũng nghe được tiếng bước chân, cô nói:

- Ai vừa mới rời đi vậy?

- Là hai thiếu gia nhà họ Cảnh.

Lâm Quân Nhi "À" một tiếng, rồi không nói gì nữa.

[...]

Một tháng sau.

Trước ngày Lâm Tuệ Y kết hôn một ngày thì Lâm Quân Nhi đã ngỏ ý muốn ngủ cùng em gái, buổi tối hôm đó cô và em gái đã uống với nhau rất nhiều, vốn tửu lượng của Tuệ Y không tốt, nên đã ngủ thiếp đi.

Đến giờ thay hỷ phục thì cô đã thay xong đồ cưới, ngồi ở trước gương, gương mặt không có chút hạnh phúc. Diệp Vấn thấy cô như thế liền xót xa nói:

- Tiểu thư, cô đâu cần phải làm như vậy... Nhị tiểu thư được mọi người yêu thương, gả đến Cảnh gia cũng chưa chắc bị ức hiếp... Nhưng chị thì...

- Y Y và Hàm Nghi là một đôi trai tài gái sắc, chị đâu thể nào đứng trơ mắt nhìn hai người họ cách biệt chứ. Vấn Vấn, nhanh lên, trùm khăn cho chị.

Trước khi rời khỏi phòng thì cô cũng có dừng lại, tháo vòng tay năm đó mẹ tặng mình đặt vào tay của Tuệ Y, cô hi vọng lần này Tuệ Y có thể sống tốt, sống hạnh phúc với Lâu Hàm Nghi.

Khi cô được Diệp Vấn đưa xuống nhà thì Quý Mẫn và Lâm Tào cũng có chút ngơ ngác, hỏi:

- Diệp Vấn, sao lại ở đây mà không ở cùng Quân Nhi?

- Lão gia, tiểu thư nói bản thân không thể tiễn nhị tiểu thư nên đã nhờ con tiễn giúp... Hơn nữa tiểu thư còn dặn là phải tiễn đến cửa Cảnh gia.

Cảnh Vân Trạch có chút nhíu mày, nhà của anh cũng có phải hang hùm, hang báo đâu mà cần phải đưa tiễn.

Sau khi rước được cô dâu thì Cảnh gia cũng rời khỏi Lâm gia. Nhìn thấy con gái đã được gả đi khiến cho Quý Mẫn chua sót, nhưng Cảnh gia vừa rời đi không lâu thì ngay lập tức ở trên phòng Lâm Tuệ Y đã hớt ha hớt hải chạy xuống, nói:

- Cha... Mẹ... Chị hai... Chị hai đâu rồi?

Lâm Tào và Quý Mẫn kinh ngạc, hỏi:

- Y Y, sao con lại ở đây? Chẳng phải con vừa mới...

Nói đến đây, Quý Mẫn liền sững sờ, nếu Lâm Tuệ Y ở đây thì cô dâu trên xe kia là... Là Lâm Quân Nhi?

Nhưng thay vì cảm kích cô thì Lâm Tào chỉ dửng dưng, nói:

- Xem như nuôi nó hơn hai mươi năm cũng có chút lợi ích.

- Cha! Cha biết rõ con người của Cảnh Vân Trạch không thích bị lừa dối, anh ta... Anh ta là ma quỷ! Chị hai như vậy thì làm sao chống đỡ được anh ta?

- Con sao chổi đó thì có chết cũng chẳng sao.

Chương 2: Là Lâm Quân Nhi

Khi đưa cô lên xe thì Cảnh Vân Trạch cũng ngồi bên cạnh, anh lạnh nhạt bắt chéo chân, nhìn cô dâu bên cạnh khép nép cũng chẳng để vào trong mắt, bất chợt anh lại nói với tài xế:

- Không về Cảnh gia, đưa chúng tôi về Dinh Trạch.

- Đại thiếu gia... Như vậy không hợp quy củ.

- Hợp hay không do cậu quyết định sao?

Khí thế bây giờ của Cảnh Vân Trạch thật sự khiến cô sợ rồi, đôi tay nhỏ của cô cũng vì thế mà cứ nắm chặt lấy nhau, vốn cô định nói sự thật cho anh biết... Nhưng mà... Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ này cũng khiến cho cô môi khô, miệng đắng không nói nên lời.

- Chị gái cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Lâm Quân Nhi liền "A?" một tiếng, kết hôn với em gái lại hỏi chị gái năm nay bao nhiêu tuổi, người đàn ông này có tâm tư gì vậy?

- Tôi đang hỏi cô đấy, chị gái của cô hình như bị mù sao?

- Đúng, là bị mù... Năm nay hai mươi ba tuổi.

- Vẫn chưa kết hôn?

- Đã kết hôn rồi, chỉ là không có giấy kết hôn thôi.

Cảnh Vân Trạch ngơ ngác, trên đời này còn có kiểu kết hôn nhưng không có giấy chứng nhận kết hôn sao? Sao anh lại không biết nhỉ?

Lúc này, Lâm Quân Nhi liền vén khăn trùm đầu lên, hiện trên trước mặt anh không phải là nhị tiểu thư Lâm Tuệ Y và là cô chị gái Lâm Quân Nhi. Chuyện bất ngờ này khiến cho Cảnh Vân Trạch không khỏi kinh hãi, nhưng sau đó vẫn cố gắng bình tĩnh, nói:

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi chỉ là không muốn nhìn Y Y chịu khổ. Con bé có ý trung nhân rồi, nếu chia loan rẽ thúy thì quá thất đức.

Trong mắt của Cảnh Vân Trạch có chút ý cười, người con gái dịu dàng trước mắt lại không sợ anh sẽ nổi trận lôi đình với cô sao? Nhưng mà nói sao thì nói, cưới Lâm Quân Nhi cũng không tồi, ít nhất là không ồn ào huyên náo như Lâm Tuệ Y.

- Không sợ tôi sao?

- Sợ.

- Nhìn cô cũng đâu có cảm giác là sợ?

- Có nhìn thấy đâu mà sợ.

Khóe môi của Cảnh Vân Trạch kéo lên, cô gái này đúng biết cách trả treo đấy, nhưng anh thích, xem ra Lâm Quân Nhi thú vị hơn Lâm Tuệ Y nhiều.

- Vậy tôi sẽ soạn hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Tôi sẽ bảo đảm rằng khi chuyện này lộ ra, cô và Lâm gia vẫn bình yên vô sự. Đổi lại chúng ta sẽ là vợ chồng hai năm.

- Hai năm? Hai năm sao?

- Cô chê ngắn sao?

- Không có, có thể trả giá chút không? Vài tháng thôi cũng được.

Cảnh Vân Trạch híp mắt nhìn cô, sau đó thì suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.

Về đến Dinh Trạch, anh đã ra lệnh để Diệp Vấn ở lại, rồi đưa cô về phòng của mình, ngồi trên xe nhìn bóng lưng cô đi vào nhà, bất giác Cảnh Vân Trạch lại thấy bình yên. Trong khi anh đang mãi mê suy nghĩ thì Tước Xạ đến, nhìn anh một cái, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của anh, nhìn thấy vị thiếu phu nhân mới được cưới thì chỉ lắc đầu một cái, nói:

- Lão đại, tam tiểu thư sắp về nước rồi, còn có cả Triệu tiểu thư.

- Hai đứa nó về thì nói với tôi làm gì?

Anh bước xuống xe, chậm rãi đi vào nhà, nhưng anh đi chưa được ba bước thì Tước Xạ đã nói...

- Vốn dĩ sáng nay thì là thế. Nhưng hiện tại tam tiểu thư và Triệu tiểu thư đang ở trong Dinh Trạch!

Anh nghe qua như xét đánh ngang tai, liền nhanh chân đi vào. Nhưng vẫn chậm một bước, anh vốn dĩ muốn đuổi Cảnh Vân Tranh - em gái của anh và Triệu Thiếu Hà - em họ của anh ra ngoài rồi mới để cô vào, nhưng cô đã vào rồi.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Triệu Thiếu Hà lại quen biết cô, lúc cô ấy nhìn thấy cô với lễ phục đi vào còn bất ngờ, nói:

- Quân Quân, không phải người kết hôn là Y Y sao? Sao cậu lại ở đây?

- Thiếu Hà? Cậu về rồi sao?

Hóa ra trước kia Triệu Thiếu Hà và Lâm Quân Nhi học cùng trường Đại học. Không sai đâu, cô chính xác là đã học chuyên ngành khảo cổ, nhưng vì thị giác có vấn đề nên không đi làm, nhưng đối với các giảng viên thì cô là một học sinh ưu tú, không cần biết bài, chỉ cần nghe qua là nhớ, đúng là thiên tài hiếm có.

- Chào chị dâu!

- Đây là...

Cảnh Vân Tranh còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh đã nhanh miệng, nói:

- Cảnh Vân Tranh, em gái tôi. Còn kia là Thiếu Hà, em họ của tôi.

Lâm Quân Nhi cũng chỉ "À" một tiếng, cái biểu cảm bất cần này của cô khiến cho Cảnh Vân Trạch phải khó hiểu, rốt cuộc tâm tư của người phụ nữ này như thế nào? Vừa rồi thì hoạt bát, còn luôn miệng cạnh khóe anh, nhưng bây giờ lại làm như giữa họ không có chút quan hệ nào.

- Vậy mọi người cứ nói chuyện nhé, tớ lên phòng thay quần áo đã.

Diệp Vấn được một người giúp việc đưa vào phòng, vốn bà ấy biết anh không thích người lạ ở phòng của mình nên đã có ý định để cô ở phòng dành cho khách, nhưng Cảnh Vân Trạch đã nhíu mày lại, ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho bà ấy giật mình. Cuối cùng vẫn là đưa cô vào phòng của anh.

Thấy hành động này của anh trai càng khiến cho Cảnh Vân Tranh há hốc, cô ấy liền nhìn anh, nói:

- Anh hai, không phải anh nói chỉ là kết hôn hợp đồng thôi sao? Hai năm sau sẽ ly hôn mà?

- Sao em lại biết?

Cảnh Vân Tranh không thể nào nói là mình đã nghe lén anh trai trước đó được, nên đành đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhưng Triệu Thiếu Hà thì quen biết Lâm Quân Nhi nhiều năm, biết rõ tính cách của cô, liền nói:

- Quân Quân nhìn hiền thục chứ miệng hơi hỗn, chắc chắn cô ấy trả giá rồi nhỉ?

- Em thân với cô ấy lắm sao?

- Cũng vài năm thôi, cô ấy là học bá có tiếng đấy, nhan sắc lại xinh đẹp, tính tình cũng vô cùng tốt. Nếu không phải khiếm khuyết thì có lẽ bây giờ đã là hoa hậu rồi.

Nhắc đến mắt thì anh liền nghi hoặc khó hiểu, nhà họ Lâm đâu phải nghèo khó, tại sao lại không tìm giác mạc thích hợp rồi thay cho con gái, lại để con gái như vậy chứ? Định sẽ cô mù lòa suốt đời hay sao?

Nhưng Triệu Thiếu Hà cũng chỉ biết lắc đầu, dù thân thiết nhưng mà Lâm Quân Nhi là dạng người không thích chia sẻ chuyện gia đình với người khác, cô ấy cũng chỉ biết loáng thoáng là khi cô ấy bốn tháng tuổi thì đã được đưa về nhà ngoại sống, đến khi Lâm Tuệ Y ra đời thì mới được đón về Lâm gia. Còn lý do thì cũng rất mơ hồ.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hai đứa về đi, mai hãy đến, cô ấy lần đầu xa nhà không tránh khỏi nhớ nhà, ngày mai sang chơi với cô ấy.

Nhưng không đợi Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà nói câu nào thì ngay lập tức đã bị Tước Xạ mời khỏi nhà, hai người ra ngoài trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, sau đó liền nhìn nhau, nói:

- Anh trai lạ thế? Cứ như bị ma nhập ấy.

- Ma nào nhập nổi anh ấy, bị con quỷ tình yêu nhập đấy.

Chương 3: Gả cho anh ba cũng không tồi (1)

Buổi tối ngày hôm đó thì Lam Quân Nhi ngủ trên giường cùng với Diệp Vấn, khi anh từ thư phòng đi vào, vốn định đi ngủ nhưng thấy cô đã ngủ say rồi nên cũng chỉ nhìn cô một lúc. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, rồi lấy quần áo sang phòng khác ngủ.

Đợi khi tiếng đóng cửa đã vang lên thì Lâm Quân Nhi cũng bị anh làm cho tỉnh giấc, vì mắt cô không nhìn thấy nên thính giác và khứu giác của cô rất thính. Kể từ lúc anh mở cửa đi vào là cô đã nghe thấy động tĩnh rồi, không chỉ vậy mà trên người của anh còn thoáng qua một chút mùi thuốc lá và rượu, cô cũng biết rõ căn phòng này là của anh, nên mới gọi Diệp Vấn vào ngủ cùng.

Diệp Vấn vốn đang ngủ ngon nhưng cũng bị cô làm tỉnh giấc, cô ấy có chút mơ màng nói:

- Tiểu thư, cô thức giấc sao? Chị muốn uống nước hả? Để em đi lấy.

- Không cần đâu, chị lạ chỗ nên khó ngủ thôi. Em cứ ngủ trước đi.

Diệp Vấn cũng gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, còn cô thì cũng nằm xuống, cố gắng ngủ nhưng thật sự mùi hương của một người đàn ông ở trong căn phòng này vẫn còn, cô lại không thích mùi hương này lắm. Nhưng rồi trằn trọc cả một đêm, gần ba sáng thì cô cũng ngủ được.

[...]

Buổi sáng, Diệp Vấn thức dậy thì cũng nhanh chân chạy xuống nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, nhìn thấy Diệp Vấn thì Cảnh Vân Trạch có chút kinh ngạc, anh nhìn cô ấy nói:

- Cô ấy đâu?

- A, tối qua tiểu thư lạ chỗ nên hơi khó ngủ, trằn trọc mãi mới ngủ được một chút nên tôi vẫn để cho chị ấy ngủ.

Cảnh Vân Trạch cũng chỉ gật đầu, sau đó thì nhìn một loạt động tác thành thục của Diệp Vấn ở trong bếp thì cũng chỉ nhìn một chút. Vốn dĩ hôm nay là ngày anh sẽ đưa cô dâu mới về Cảnh gia ăn cơm, nhưng với tình hình này thì ăn cơm, ăn cháo gì nữa, anh cũng đã định sẽ đến trụ sở nhưng nghĩ đến chuyện mới cưới vợ lại đi chém giết thì cũng không hay, nên cả tháng này anh sẽ ở nhà với "vợ mới cưới".

Nhưng còn chưa kịp để Diệp Vấn làm xong đồ ăn sáng thì Lâm Quân Nhi đã tự mò đường bước ra khỏi phòng, hành động này của cô suýt nữa là làm cho Cảnh Vân Trạch sợ chết khiếp, anh không muốn vừa cưới vợ một ngày mà ngày hôm sau sẽ là tang lễ đâu nha.

Cảnh Vân Trạch liền nhanh chân bước đến, đỡ lấy cô, rồi nhíu mày lạnh giọng nói:

- Sao lại đi ra đây được vậy?

- Mù chứ có phải què đâu mà không đi được.

Khóe môi của Cảnh Vân Trạch giật giật, được rồi, miệng cô giỏi, miệng cô lợi hại, anh nhịn được chưa!

Diệp Vấn nhìn thấy anh cũng không đến nỗi ma quỷ như lời đồn, ít nhất thì cái miệng của anh không nói lại tiểu thư nhà mình, nhưng mà nói đi nói lại thì nhìn sắc mặt của Cảnh Vân Trạch thì thật sự là có chút đáng sợ.

Sau đó thì Cảnh Vân Trạch cũng dìu cô ngồi xuống bàn ăn, bản thân anh cũng quay về chỗ của mình ngồi. Nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng thì cô đã nói:

- Tôi có thể đổi phòng có được không?

Cảnh Vân Trạch đang ăn cũng phải dừng lại, đây là lần đầu tiên anh để người khác vào phòng của mình ngủ, vậy mà chỉ mới ngủ một đêm đã muốn đổi phòng, đây là đang sỉ nhục anh sao?

- Sao vậy? Không quen hay là không thích.

- Có thấy được đâu mà thích với chả không. Chỉ là phòng của anh, tôi ngửi không quen, mùi thuốc lá và mùi rượu vẫn còn quá nặng. Tốt nhất thì bảo vệ cái mũi đáng thương của tôi thì tôi nên đổi sang phòng khác.

- Mùi sao? Tôi đã cho người dọn dẹp rồi vẫn còn mùi sao?

Lúc này Diệp Vấn từ từ đưa thức ăn lên cho cô thì cũng sẵn miệng nói. Mũi và tai của cô rất tốt, cho dù là mùi hương có nhạt nhòa đến đâu thì cô cũng có thể ngửi được, không chỉ vậy mà tai của cô cũng rất tốt, cuộc nói chuyện hỗn loạn hay nhiều người nhưng chỉ cần muốn, là cô có thể phân tích từng giọng nói, họ nói cái gì, màu giọng ra sao, cô cũng nhận ra được. Không những vậy mà trí nhớ của cô còn cực kỳ tốt, trước kia giảng viên chỉ nói qua một lần là cô có thể nhớ ngay, hoàn toàn không phải thứ mà người bình thường có thể làm được.

Nhìn cô gái tựa như vô hại trước mắt, lại khiến cho Cảnh Vân Trạch cười nhẹ. Quả nhiên mắt nhìn người của anh không sai, từ khi nhìn thấy cô ngày hôm đó, thì anh đã biết cô gái này không tầm thường, chỉ là anh không biết cái miệng nhỏ kia lại hỗn như vậy.

- Chút nữa Vân Trình, Vân Tranh và Thiếu Hà sẽ đến, cô có muốn nói với họ chuyện của chúng ta không?

- Chẳng phải Cảnh Vân Tranh và Thiếu Hà đã biết rồi sao?

Còn chưa để cô nói xong thì từ bên ngoài Cảnh Vân Trình, Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà đã đi vào. Cô em gái Vân Tranh còn bĩu môi một cái, nói:

- Chị dâu lớn, chị cũng đâu cần gọi cả họ lẫn tên của em như vậy chứ. Chị cứ gọi em là Tranh Tranh hoặc Tranh Nhi là được rồi.

- Gọi nhiều sẽ quen miệng, thôi thì cứ gọi là Vân Tranh nhé?

Còn chưa kịp để Cảnh Vân Trình hoàn hồn thì cô đã ăn xong bữa sáng, Cảnh Vân Trạch liền nhíu mày, nói:

- Cô ăn ít vậy?

- Liên quan gì đến anh?

Cảnh Vân Trạch nghẹn ứ lại, cô gái này thật sự không biết trời cao đất dày là gì à? Anh đường đường là bang chủ Long Nhuệ Bang, vậy mà cô vẫn mảy may không sợ chút nào? Uy danh mấy năm nay anh bỏ công gầy dựng lại bị đập tan nát trước một cô gái mù này sao?

Cảnh Vân Trình thì vẫn chưa hết bàng hoàng, đợi khi cô và Triệu Thiếu Hà và Cảnh Vân Tranh đã ra đến vườn hoa thì cậu ta mới nhìn sang anh trai, hỏi:

- Chuyện này là sao vậy anh hai? Lần trước chúng ta gặp đâu phải là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây?

- Là cô ấy muốn thay em gái gả đến đây. À phải rồi Vân Trình, giúp anh đổi lại giấy kết hôn thành tên của cô ấy, Lâm Quân Nhi.

- Chuyện này...

Thấy em trai lấp lửng thì anh cũng chỉ nhíu mày, anh nhớ không nhầm thì sau ngày  ảnh gia đến Lâm gia đưa sính lễ, thì Cảnh Vân Trình cũng từng nói bản thân đã có đối tượng để kết hôn. Hôm nay gặp cô ở nhà của anh thì lại kinh ngạc, anh nhờ sửa lại giấy kết hôn thì còn chừng chừ... Lẽ nào cậu em trai ngàn năm không chạm nữ sắc thích Lâm Quân Nhi?

- Em... Thích cô ấy sao?

- Anh nói linh tinh gì vậy, cô ấy bây giờ là chị dâu của em, làm sao em có thể thích chứ.

Cảnh Vân Trạch bất giác có chút không thoải mái, cho dù biết rõ người trong lòng của Cảnh Vân Trình là Lâm Quân Nhi, anh cũng biết cuộc hôn này kéo dài không lâu, nhưng mà anh vẫn không vui, lỡ như đứa em trai này biết cuộc hôn nhân này chỉ là một vở kịch thì chắc nó sẽ nhanh chóng đưa cô về ngay.

- Vân Trình, cho dù cô ấy không phải vợ anh thì em và cô ấy cũng không có kết quả đâu.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Để em giúp anh đổi lại thông tin.

Sau đó thì hai anh em nhà họ Cảnh cũng ra vườn hoa để tìm bốn cô gái kia, lúc này Lâm Quân Nhi đang ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc của cô, gương mặt xinh xắn, vóc dáng thanh mảnh, nụ cười hồn nhiên, khung cảnh này thật sự khiến cho Cảnh Vân Trạch không cầm lòng được.

- Anh hai, anh ba... Hai người đến đây nghe chị dâu hát đi, chị ấy hát rất hay đó.

- Cô còn biết hát nữa sao?

Vốn là khung cảnh vô cùng nhẹ nhàng, dễ thương nhưng qua cái miệng của Lâm Quân Nhi thì lại biết thành lãng xẹt. Lúc cô nghe Cảnh Vân Trạch hỏi như vậy liền nhíu mày, nói:

- Mù chứ có câm đâu mà không biết hát.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play