Tin Nhắn Cuối Cùng(*´ω`*)
Chương 1: No.111206
Thế giới này luôn có những chuyện mà ta bỏ lỡ. Dù có cố gắng thế nào, tất cả cũng chỉ chấm dứt ở cái chết. Hối hận cũng chỉ đành bất lực.
Chống lại định luật của thời gian chỉ có trong thế giới giả tưởng.
Không ai là không phải chết. Tất cả chỉ là chuyện sớm muộn.
Đôi khi cái chết đến bất ngờ. Một dòng tin nhắn chưa gửi hay một lời chưa kịp nói.
Tất cả sẽ chỉ còn là sự nuối tiếc vô hạn tan vào trong vòng luân hồi chuyển thế.
Đúng vậy. Thế giới này chính là một thế giới giả tưởng.
Nhưng ở đây không có trùng sinh, bất tử...Ở đây chỉ có một tồn tại gọi là Thần Chết.
Nó sẽ đi theo một người, yên lặng bên cạnh nhìn người đó chết đi rồi dẫn người đó đi qua một cánh cửa, chấm dứt hoàn toàn chấp niệm, ước mơ,...của người đó.
Bước qua cánh cửa ấy, dù bạn là ai, độc ác hay lương thiện, giàu sang hay nghèo khó...bạn đều sẽ bắt đầu lại từ đầu trên một cái vạch xuất phát ngẫu nhiên không thể lựa chọn.
Bạn sẽ không còn là 'bạn'.
Bởi từ khi lựa chọn bước qua cánh cửa kia, cuộc đời thực sự thuộc về bạn đã kết thúc.
Cuộc sống phía sau cánh cửa là của một người hoàn toàn khác.
No.111206-AAA
*bước đi trên phố*
Nguyên tắc của Thần Chết: Không được cho bất kì ai thêm cơ hội.
No.111206-AAA
*đi xuyên qua dòng xe cộ tấp nập*
Đã có 111205 kẻ phá bỏ nguyên tắc của Thần Chết.
Đã có 111205 con người may mắn có thêm 1 cơ hội để thực hiện điều họ hối tiếc.
Cũng đã có 111205 Thần Chết bị trừng phạt. 111205 Thần Chết đã tan biến vào tinh không.
No.111206-AAA
Xin chào F1!
No.111206 nhìn nam thanh niên đang đi trên phố. Một nụ cười khẽ dần dần hiện lên trên gương mặt lạnh băng của cô.
Chương 2: Cái chết của F1
Chú thích: /... / là tin nhắn
Lương Viên là người đồng tính.
Anh từng tiếp xúc với nhiều cô gái, thậm chí từng tiến tới quan hệ yêu đương.
Nhưng cũng vì vậy, anh nhận ra bản thân bị thu hút nhiều hơn từ phía phái nam.
Tuy vậy, anh không chấp nhận sự thật này. Anh giấu giếm cảm xúc thật của mình. Thử hẹn hò với một cô gái.
May mắn thay, cô gái tốt bụng nhìn ra được khúc mắc của anh, cô thẳng thắn giúp anh đối mặt với tính hướng thật sự của mình.
Mia
Anh thấy không? Đồng tính cũng chỉ là một cách phân chia tính hướng thôi.
Mia
Giống như nam và nữ, đồng tính chẳng có gì ghê gớm cả.
Lương Viên
Nhưng mà...*bối rối*
Lương Viên
Bố mẹ anh sẽ không chấp nhận. *buồn bã*
Mia
Đúng vậy. Ban đầu họ sẽ tức giận vì anh là đứa con duy nhất của họ. Họ muốn anh có một cuộc sống bình thường.
Mia
Có vợ, có con, có người chăm sóc khi về già. Không bị người đời đàm tiếu.
Mia
Nhưng anh vẫn nên nói ra.
Mia
Anh chỉ được sống trên đời này có một lần.
Mia
30 tuổi nghe thì trẻ nhưng cũng đã ngót nghét một phần ba cuộc đời.
Mia
Anh mất ngần ấy thời gian để chấp nhận bản thân mình. Vậy anh còn bao nhiêu thời gian để sống đúng với bản thân mình?
Mia
Anh hãy nghĩ cho thật kĩ.
Mia
Em chỉ khuyên anh như vậy thôi. *mỉm cười*
Lương Viên
Mia...*xúc động*
Lương Viên ôm chặt lấy Mia một lúc lâu.
Tình cảm của họ không giống tình yêu mà như một tình bạn gắn bó.
Nhiều năm bên nhau cùng trải qua vui buồn. Giờ phải chia tay. Lương Viên có chút muốn khóc.
Lương Viên
Mẹ ơi, thật ra...con là đồng tính.
Lương Viên cầm chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên tay mà lòng đau xót.
Bố mẹ không chấp nhận sự thật.
Họ vừa mắng vừa khuyên anh.
"Hãy sống như một người bình thường."
Lương Viên
Vậy con không phải là người bình thường sao?
Lương Viên cười khổ trước tin nhắn của mẹ.
Mẹ Lương Viên
/Lương Viên, nghe mẹ đi con. Đồng tính gì đó đều chỉ là xúc động nhất thời. Chỉ cần con lấy vợ, một thời gian con sẽ nhận ra ngay. Con vốn là một người bình thường, có thể sống một cuộc đời bình thường./
Lương Viên nhắn rồi lại xoá. Khung chat hiện lên ba dấu chấm thật lâu.
Mẹ anh mất kiên nhẫn. Bà nhắn tiếp.
Mẹ Lương Viên
/Không phải con nói mình có một người bạn gái ngoại quốc sao? Con thích cô ấy mà. Hai đứa còn yêu nhau gần 3 năm./
Lương Viên
/Mẹ nói không thích Mia mà?/
Có vẻ người mẹ nhìn thấy tin nhắn của Lương Viên thì hơi sửng sốt một chút. Lúc lâu sau, bà mới nhắn lại.
Mẹ Lương Viên
/Bây giờ mẹ lại nghĩ khác rồi. Nếu cô gái đó là người con chọn. Mẹ cũng không có ý kiến gì nữa./
Lương Viên
/Vậy một chàng trai thì sao hả mẹ?/
Nghĩ đến người con trai ấy, lòng Lương Viên như ngập trong hũ mật.
Sau khi chia tay Mia một thời gian, gặp được Văn Hiểu, anh mới biết thế nào là tình yêu.
Chính Văn Hiểu khiến anh quyết tâm thú nhận với bố mẹ. Nhưng, đúng thật như anh lo lắng.
Họ kịch liệt kháng cự việc anh đồng tính.
Tưởng tượng nếu nói ra việc anh có bạn trai, chắc họ còn phản ứng mạnh hơn nữa.
Mẹ Lương Viên
/Con nói gì vậy?/
Lương Viên không nhắn lại, anh đắn đo không biết có nên nói ra tất cả hay không.
Mẹ Lương Viên
/Lương Viên!/
Mẹ Lương Viên
/Con trả lời đi chứ?/
Mẹ Lương Viên
/Đừng nói là con có bạn trai rồi đấy?/
Mẹ Lương Viên
/Lương Viên!/
Mẹ Lương Viên
/Mẹ không chấp nhận đâu./
Nhưng không cần Lương Viên phải trả lời, tự bà đã hiểu ra mọi chuyện.
Mẹ Lương Viên
/Được lắm! Vậy anh hãy chọn đi. Gia đình của anh hay cái thằng ất ơ ấy!/
Dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt Lương Viên khiến lòng anh đau nhói.
Lương Viên tâm trạng rối bời đứng chờ đèn đỏ.
Anh không biết rằng Thần Chết đang đứng ngay bên cạnh mình.
No.111206-AAA
*nghiêng đầu*
No.111206 không có lương tâm thoải mái đọc trộm tin nhắn của Lương Viên.
Cô cảm thấy F1 thật đáng thương nha...
Lúc đèn đỏ còn 3 giây, điện thoại Lương Viên lại có tin nhắn mới.
Văn Hiểu
/Hôm nay anh tan làm sớm. Em thích ăn gì, anh nấu(*´ω`*)/
No.111206-AAA
F1 nhắn tin ngu ngốc thật đấy.
Lương Viên cứ đứng đó nhìn điện thoại cười ngu.
Bộ dạng của anh ta lúc này đúng là khó để nhìn thẳng.
Không biết qua bao lâu, Lương Viên mới nhận ra đèn đã chuyển màu xanh.
Không biết anh ta nghĩ gì, vừa đi, anh ta vừa tranh thủ nhắn một dòng tin nhắn trả lời mẹ.
No.111206 nhìn đèn xanh trên đầu chuyển thành màu đỏ. Cô sững sờ nhìn bóng lưng Lương Viên.
Một chiếc container xoẹt qua trước mặt No.111206.
Máu không biết từ lâu bắn xuyên qua cơ thể trong suốt của cô.
Đôi đồng tử mở lớn phản chiếu hình ảnh của F1.
Đối tượng đầu tiên của No.111206 ra đi như thế đấy...
Cái chết đến đúng thật là bất ngờ.
Chương 3: Lời tạm biệt
Đứng trước cơ thể bị nghiền nát bét của mình, Lương Viên sụp đổ ngã xuống.
Lương Viên
Tại sao? *bơ phờ*
No.111206-AAA
Vì cậu vừa nhắn tin vừa qua đường.
No.111206-AAA
Không trách ai được.
Đột nhiên một người chạy xuyên qua cơ thể của No.111206 và Lương Viên.
Không gian lập tức chìm vào không khí quỷ dị.
Lương Viên
Cô...cô...*lắp bắp*
No.111206 nhấp môi nhìn Lương Viên. Cô bình tĩnh giới thiệu...
No.111206-AAA
Xin chào, tôi là Thần Chết.
No.111206 hẩy tay một cái. Không gian bắt đầu vặn vẹo.
Một cách cổng huyền bí được mở ra.
No.111206-AAA
Chần chờ gì chứ, 'cậu' chắc chắn đã bước qua nó hàng trăm hàng ngàn lần rồi.
Những cảm xúc phức tạp trong mắt Lương Viên No.111206 không thể lý giải cũng không thể hiểu được.
Cô thô bạo kéo linh hồn yếu ớt của Lương Viên về phía cánh cổng.
Lương Viên
Tôi chưa muốn đi!
No.111206 mặc kệ lời F1, cô vẫn tiếp tục kéo anh ta.
Đến khi chỉ còn cách cánh cổng tầm vài chục cm, không biết lấy sức lực ở đâu, Lương Viên vùng ra khỏi bàn tay Thần Chết.
No.111206 đuổi theo khống chế Lương Viên, ép anh nằm rạp lên đất.
No.111206-AAA
Cậu cứng đầu thế nhỉ?
No.111206-AAA
Kiểu gì chẳng phải đi qua.
No.111206 nhìn nam thanh niên trên đất chật vật rơi nước mắt, quật cường muốn thoát ra mà khó hiểu.
Tại sao phải cố chấp như vậy làm gì?
Lương Viên
Văn Hiểu...*nức nở*
Lúc này, No.111206 mới để ý đến thân xác của Lương Viên.
Mặc dù toàn thân be bét máu, nội tạng lòi ra vô cùng gớm ghiếc, gương mặt bị biến dạng không giống một con người nhưng Văn Hiểu vẫn ôm nó vào lòng như một báu vật nào đó.
Gương mặt anh ta trắng bệch. Chỉ có đôi mắt là đỏ hoe bất thường.
No.111206-AAA
Dù sao cũng chết rồi, nhìn nữa làm gì cho đau lòng?
Cô vẫn không hiểu suy nghĩ của những con người này.
Đường thẳng không đi, đi đường ngoằn ngoèo mới chịu.
Có nhiều thứ rõ ràng là tốt hơn nhưng vẫn không lựa chọn.
No.111206-AAA
Cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế hả?
No.111206-AAA
Giờ cậu muốn sống lại trong cái bộ dạng nát bét đó ư?
No.111206-AAA
Để làm gì chứ?
No.111206-AAA
Làm khổ người thân của cậu ư?
Lương Viên
Không phải...không...
Lương Viên
Cầu xin cô, tôi muốn nói lời tạm biệt với Văn Hiểu. Tôi xin cô đó...*tuyệt vọng*
No.111206-AAA
Cậu đã thấy ai tai nạn lòi não mà vẫn trợn mắt tỉnh lại nói lời tạm biệt chưa? *tức giận*
Lương Viên đột nhiên từ bỏ giãy giụa.
No.111206 thở phào nhẹ nhõm lới lỏng tay.
Lương Viên nhân cơ hội hất Thần Chết ra rồi lao nhanh về phía Văn Hiểu.
Anh ôm lấy Văn Hiểu đang sụp đổ trong vũng máu.
Nhưng dù cố đến mấy tay anh vẫn không thể nào chạm đến người yêu.
Lương Viên gào lên trong tuyệt vọng.
No.111206 bất lực đứng một bên chỉ biết thở dài.
No.111206-AAA
Cậu đã không còn thuộc về thế giới này nữa.
No.111206-AAA
Đã đến lúc buông xuống rồi.
No.111206 không nhớ rõ cô đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết rốt cuộc Lương Viên cũng chịu bước qua cánh cổng.
Lương Viên
Cô bất tử đúng không?*thẫn thờ*
Lương Viên
Nếu một ngày nào đó cô gặp được Văn Hiểu. Có thể là 50, 60 hay 70 năm sau...*cười khổ*
Lương Viên
Giúp tôi chuyển lời này đến anh ấy.
Lương Viên
Cảm ơn anh vì tất cả. Thế giới có anh thật ngọt ngào...
No.111206-AAA
Bố mẹ anh thì sao?
No.111206-AAA
Anh không có lời nào muốn nói à?
No.111206-AAA
So với Văn Hiểu, người đau khổ và dằn vặt hơn sẽ là bọn họ đấy.
Lần này đến lượt Lương Viên trầm mặc.
Anh ta không trả lời câu hỏi của thần chết.
Bước chân anh gia tốc tiến nhanh về phía cánh cổng mà chính anh ít lâu trước còn giãy giụa không muốn đi qua.
No.111206 bình tĩnh nhìn bóng lưng Lương Viên biến mất sau cánh cổng.
Cô không biết tâm trạng hiện tại của mình là thế nào.
Nói không có gì là nói dối. Nhưng tình cảm của Lương Viên không hề khiến cô thấy xúc động. Mà ngược lại, cô càng thêm khó hiểu về con người.
Càng gỡ lại càng hoài nghi.
Người phụ nữ nhìn No.111206 qua tấm gương ma thuật. Bà nở một nụ cười không rõ ý vị.
Thần Của Thần
Đúng thật là một đứa trẻ ngây thơ...
Thần Của Thần
Tâm lí đơn giản như vậy cũng không nắm được.
Thần Của Thần
Loạt Thần Chết lần này không được ưu tú lắm.
Bà cười lớn. Cười sằng sặc rất lâu nhưng không hề phát ra một âm thanh nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play