[Lichaeng] Tình Một Đêm Là Bà Xã Đại Nhân!
Chapter 1
*đây là cảnh của 10 năm về trước*
Lalisa Manoban
*Lalisa Manoban 8t*
Park Chaeyoung
*Park Chaeyoung 15t*
Đêm nay tuyết rơi khá dày
Mặc dù hầu hết mng đều ở yên trong nhà tránh rét thì ngoài ngọn đèn xa xa kia
Có 1 cô bé đang ngồi buồn
Trên tay cầm 1 chiếc giỏ chứa đầy hoa hồng
Park Chaeyoung
Này cô bé /gọi/
Lalisa Manoban
/ngước lên/
Park Chaeyoung
Trời lạnh như vậy, em không về nhà đi sao còn ngồi đây?
Lalisa Manoban
Em sợ /hơi run/
Park Chaeyoung
Sao em lại sợ, có ai làm gì em sao?
Lalisa Manoban
Em...ba em dữ lắm
Lalisa Manoban
Ba em bảo là....
Lalisa Manoban
Nếu hôm nay em ko bán hết chỗ hoa này mà dám vác mặt về thì ông ấy sẽ đánh gãy chân em /vừa nói vừa rưng rưng/
Park Chaeyoung
"cô bé tội nghiệp"
Lalisa Manoban
Vậy còn chị
Lalisa Manoban
Sao giờ này chị còn ra ngoài? Chị mặc vậy ko thấy lạnh sao?
Hiện tại, nàng mới cùng bạn bè đi quẩy về, trên người chỉ có chiếc váy
Tau là au:)
You muốn váy như nào thì váy như thế chứ t cũng ko biết tả sao:)
Park Chaeyoung
À, ko phải lo đâu, chị đi hơi vội nên ko kịp thay đồ thôi à
Park Chaeyoung
"trời đang rét, giờ cũng đã trễ, nếu con bé cứ tiếp tục ở ngoài này ko biết chừng con bé sẽ chết cóng mất"
Park Chaeyoung
Hay là như vầy đi
Park Chaeyoung
Em bán hết số hoa này cho chị đi
Park Chaeyoung
Em bán hết số hoa của em cho chị đi
Park Chaeyoung
Chẳng phải em đang rất muốn về nhà sao?
Park Chaeyoung
Chị giúp em mua hết chỗ hoa này
Lalisa Manoban
Chị mua hết cho em thật sao?
Lalisa Manoban
Em cảm ơn /hớn hở/
Park Chaeyoung
/nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, ko tự nhủ được mà cười/
Lalisa Manoban
Dạ hoa của chị
Park Chaeyoung
Đây, tiền của em
Lalisa Manoban
Dạ em cảm ơn
Park Chaeyoung
/chuẩn bị rời đi/
Park Chaeyoung
Sao? Chị đây
Lalisa Manoban
Em thấy chị mặc hơi mỏng manh á
Lalisa Manoban
Chắc chị lạnh lắm
Lalisa Manoban
Nếu chị ko chê áo em xấu thì chị lấy áo em mặc đi /cởi áo ngỏ ý muốn cho nàng mượn/
Park Chaeyoung
Ơ thôi, chị ko cần đâu, em cứ lấy mặc đi cho ấm
Lalisa Manoban
Em ko sao, nhà em ngay đây thôi à, em chạy vèo phát là tới nhà ngay nên chị ko cần lo cho em đâu /cứ dúi cái áo vào tay nàng/
Park Chaeyoung
Thôi được rồi, nếu em đã có lòng thì chị xin nhận
Park Chaeyoung
Nhưng nhà em có thật sự gần đây ko đó?
Lalisa Manoban
Gần thật mà, chị tin em đi
Park Chaeyoung
Được rồi, chị tin em
Lalisa Manoban
Vậy thôi, tạm biệt chị /chạy đi/
Park Chaeyoung
Um, tạm biệt em
Park Chaeyoung
"đúng là 1 cô bé dễ thương"
Park Chaeyoung
Ôi chết, quên hỏi tên em ấy mất rồi
Tau là au:)
Khúc này t viết t quên thật á:) thôi thì đâm lao phải theo lao thoai:)
Park Chaeyoung
Em ấy bảo nhà em ấy ở gần đây, có gì để hôm sau hỏi mng rồi trả áo cho em ấy vậy
Kết thúc đêm định mệnh, đêm liên kết 2 con người vốn tưởng chừng như xa lạ lại với nhau
Hôm sau, nàng quay lại khu đó
Hỏi mng mới biết, nhà cô nghèo khó vì cha cô mê cờ bạc dẫn đến tán gia bại sản
Ko đánh bạc thì lại rượu chè, mỗi lần uống xong về nhà lại hành hạ, đánh đập 2 mẹ con cô
Mẹ cô chịu ko nổi nên đã tự tử
Để cô ở lại với người cha khốn nạn này, tuy vậy cô ko hề oán trách mà âm thầm chịu đựng tất cả vì bây giờ ông là người thân duy nhất của cô
Biết được hoàn cảnh của cô, nàng ko khỏi thương xót
Mng còn cho nàng biết thêm
Đêm hôm qua, ông ta đánh đập cô nặng hơn mọi ngày vì cô đã lỡ làm mất chiếc áo
Nghe đến đây nàng bỗng giật mình
Park Chaeyoung
"có lẽ nào..."
Ông ta tay đánh đập cô, miệng chửi rủa mẹ cô
Khi nghe ông ta chửi mẹ mình, cô ko kiềm chế được nữa mà quơ tay lấy chậu cây ở gần đó đập thật mạnh vào đầu ông ta
Mng nghe thấy tiếng động lớn liền báo cảnh sát
Cô ko bị kết án vì nghe người dân xung quanh nói về hoàn cảnh của cô, cảnh sát kết luận đó là tự vệ chính đáng
Nhưng thay vào đó cô vẫn phải chuyển đi
Tau là au:)
Ở đâu ai biết:)
Nghe xong, nàng chào mng rồi ra về
Park Chaeyoung
"tất cả là tại chị, nếu ko vì cho chị mượn áo thì em đã không thành ra như này"
Park Chaeyoung
"lâm vào cảnh mồ côi"
Park Chaeyoung
"chị xin lỗi" /nước mắt lăn trên má/
Nàng cứ ngỡ mình đã làm được 1 việc tốt nhưng ko thể ngờ rằng nó lại gián tiếp hại cô, nàng là nguyên nhân gián tiếp biến cô thành kẻ giết người
Tau là au:)
Ê má:) tự nhiên t thấy nó giả trân sao á m:)
Chapter 2
8 năm sau kể từ ngày hôm đó
Trường trung học phổ thông YG: đây là ngôi trường cấp 3 thuộc top cả nước, với kì thi đầu vào cực gắt cùng với dàn giáo viên xuất sắc, điều đó đã khiến cho ngôi trường này trở thành nơi sản sinh ra rất nhiều nhân tài
Trước cổng trường cấp 3 YG
Có 1 cô gái, với mái tóc vàng bay thướt tha trong gió
Bận trên mình 1 bộ đồ công sở đơn giản nhưng cũng ko thể làm giảm đi sự xinh đẹp ấy
Ko ai khác chính là Park Chaeyoung
Hiệu trưởng
Mời vào /nói vọng ra/
Park Chaeyoung
/mở cửa + bước vào/
Hiệu trưởng
/ngước lên nhìn/
Hiệu trưởng
Cho hỏi cô đây là…
Park Chaeyoung
A, tôi xin được tự giới thiệu tôi tên là Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Là giáo viên mới, sẽ bắt đầu làm việc tại hôm nay ạ
Hiệu trưởng
/đứng dậy/ ô, tôi có nghe thông báo rồi
Park Chaeyoung
A vâng /đóng cửa + bước đến đối diện HT ngồi/
Park Chaeyoung
Đây là hồ sơ của tôi ạ, mời cô xem qua /đưa hồ sơ/
Hiệu trưởng
Cảm ơn cô /nhận/
Hiệu trưởng
Vậy tôi xin phép /mở ra đọc/
Hiệu trưởng
Tên: Park Chaeyoung
Hiệu trưởng
Tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul
Hiệu trưởng
“Có vẻ có năng lực”
Park Chaeyoung
Dạ /tim đập nhanh/
Park Chaeyoung
“Bình tĩnh nào Park Chaeyoung”
Park Chaeyoung
“Ko có gì phải run cả, lạc quan lên”
Park Chaeyoung
Vâng, cảm ơn hiệu trưởng /đứng dậy cảm ơn + vui mừng/
Hiệu trưởng
Đây là nội quy của trường, cô có thể tham khảo /đưa bảng nội quy/
Park Chaeyoung
Vâng /nhận lấy/
Hiệu trưởng
Trong hồ sơ có ghi trừ các môn năng khiếu thì còn lại cô đều có thể đảm nhận?
Hiệu trưởng
Vậy là được rồi
Hiệu trưởng
Môn cô phụ trách, vị trí và thời khoá biểu của cô
Hiệu trưởng
Sau khi được sắp xếp ổn thỏa
Hiệu trưởng
Chúng tôi sẽ gửi qua Mail cho cô
Hiệu trưởng
Chậm nhất là 1 tuần sau
Hiệu trưởng
Chào mừng cô Park đã đến với YG
Hiệu trưởng
Mong cô từ nay về sau sẽ cống hiến hết mình cho trường và các em học sinh /dơ tay ra/
Park Chaeyoung
Vâng, sau này xin được cô chiếu cố và dạy bảo /bắt tay lại/
Hiệu trưởng
Còn giờ thì…cho tới lúc có văn bản chính thức cô có thể về nghỉ ngơi rồi
Park Chaeyoung
Vâng, xin chào hiệu trưởng /ra về/
Lalisa Manoban
/tháo kính xuống/
Lalisa Manoban
Lâu rồi ko trở về
Lalisa Manoban
Cũng 8 năm rồi nhỉ
Lalisa Manoban
Nhanh thật đấy
Lalisa Manoban
Có vẻ trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
Lalisa Manoban
/nhắm mắt + hít một hơi sâu/
Shoko Makoto
Lisa à, con làm gì mà đi nhanh vậy
Claudine Saint
Sao vậy Li, nhìn con có vẻ trầm tư
Lalisa Manoban
Dạ ko có gì đâu mẹ
Lalisa Manoban
Chỉ là lâu lắm rồi mới quay lại
Lalisa Manoban
Nhưng ký ức ngày xưa tràn về thôi
Shoko Makoto
Thôi, đừng buồn nữa
Shoko Makoto
Mọi chuyện đều đã qua hết rồi
Shoko Makoto
Những ký ức ko vui đó hãy để thời gian đưa nó đi hết đi
Shoko Makoto
Nhưng gì con đã phải trải qua, ta và Claudine sẽ bù đắp cho con
Claudine Saint
PaPa con nói đúng đó
Claudine Saint
Đừng buồn nữa
Claudine Saint
Vì giờ đây con đã có ta và papa con ở bên rồi
Lalisa Manoban
Vâng, con biết rồi
Lalisa Manoban
Con cảm ơn 2 người
Shoko Makoto
Thôi, để đập tan bầu ko khí ko vui này
Shoko Makoto
Sao chúng ta ko cùng nhau đi ăn trước rồi về nhà nhỉ?
Claudine Saint
Về nhà trước rồi đi đâu thì đi
Lalisa Manoban
Con đồng ý với mama
Shoko Makoto
Ơ, tại sao? /ánh mắt khó hiểu/
Claudine Saint
Chúng ta vừa mới xuống máy bay chưa lâu
Claudine Saint
Đồ thì chưa kịp cất, người thì dơ
Claudine Saint
Bộ em tính vác đống đồ cồng kềnh này đi hả?
Claudine Saint
Tính để người dơ như thế này đi hả?
Shoko Makoto
Em xinloi /hối lỗi/
Shoko Makoto
Là em suy nghĩ ko thông
Lalisa Manoban
Thôi mama à
Lalisa Manoban
Con thấy papa đã biết sai rồi
Lalisa Manoban
Người đừng hành papa nữa
Claudine Saint
Thôi được rồi
Shoko Makoto
Yahhh /ôm Claudine/
Shoko Makoto
Thật may vì chị là vợ em
Claudine Saint
/cười chiều chuộng/
Lalisa Manoban
/nhìn + ko nói nên lời/
Lalisa Manoban
/người ngoài nhìn vào bảo đây là 2 người phụ nữ đã ngoài 30 chắc có chos nó tin/
Đứng chờ thêm khoảng 1’ nữa thì có 1 chiếc xe chạy đến
Từ trên xe xuất hiện 1 ông lão tầm trung niên bước xuống và tiến lại chỗ họ
Quản gia
Lão gia, Phu nhân, Thiếu gia
Quản gia
Để 3 người chờ lâu rồi
Claudine Saint
Ko lâu, chúng tôi cũng chỉ vừa mới ra thôi
Quản gia
Vâng, hành lí để tôi xếp lên xe cho mọi người
Lalisa Manoban
Vâng, làm phiền bác
Quản gia
Đó là công việc của tôi thưa thiếu gia
Quản gia xếp hành lí lên xe, 1 lúc sau thì cùng 3 người trở về dinh thự
Shoko Makoto
Tên: Shoko Makoto
Shoko Makoto
Nghề nghiệp: Chủ của hơn 500 ngân hàng và bệnh viện lớn nhỏ trên khắp thế giới
Shoko Makoto
Người Nhật 🇯🇵
Claudine Saint
Tên: Claudine Saint
Claudine Saint
Nghề nghiệp: CEO của tập đoàn LVMH
Claudine Saint
Người Anh 🇬🇧
Tau là au:)
Có gì sai sót mong manh góp ý để ad sửa cho hợp lý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play