Đồ Ngốc, Sao Không Nói Sớm Hơn?
Chap 1: Tỉnh lại
Tô Viễn
*nhìn quanh*
"Đây là đâu vậy?"
Tô Viễn
"Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện?"
Tô Viễn ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh và thấy vô số máy móc xung quanh mình
Tô Viễn
"Mình được đưa đến bệnh viện sau cú ngã đó mà nhỉ?"
Tô Viễn
"Mình nằm đây bao lâu rồi?"
Đột nhiên có rất nhiều tiếng ồn ở bên ngoài
Cố Huyền Trân
Viễn Viễn vẫn chưa động tĩnh gì sao cô?
Mẹ Viễn
Cô với chú lo lắm!
Tô Bảo Anh
Nếu con không tranh cãi với anh ấy thì...
Tống Thừa Ân
Em đừng buồn!
Tống Thừa Ân
Chuyện không may đâu ai muốn nó xảy ra!
Lý Tình
Đừng tự trách mình!
Tần Bảo
Em đừng khóc nữa, rồi Viễn sẽ tỉnh lại thôi!
Ba Viễn
Thằng bé hôn mê tận 3 tháng nay rồi!
Ba Viễn
Bác sĩ nói, sợ rằng nó có thể sống thực vật cả đời!
Mẹ Viễn
Con trai chúng ta khoẻ lắm!
Mẹ Viễn
Chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi!
Mẹ Viễn
Tiếc là anh chị hai nó lo lắng nhưng lại chưa thể về thăm nó!
Trong phòng bệnh, Viễn nằm trên giường suy nghĩ
Tô Viễn
"Mình nằm hôn mê 3 tháng rồi sao?"
Tô Viễn
"Đúng như A Cúc nói, chỉ mới hết 3 tháng hè thôi!"
Tô Viễn
"Vẫn kịp nhập học!"
Cố Huyền Trân
Thôi, chúng ta vào trong thăm Viễn đi!
Tô Bảo Anh
Để em mở cửa cho!
Bảo Anh đẩy cửa cùng mọi người bước vào, tất cả mọi người đột nhiên đứng hình khi nhìn thấy Viễn đang ngồi trên giường nhìn họ
Tô Viễn
*cười* Mọi người sao vậy?
Tô Viễn
Nhìn con lạ lắm sao?
Tất cả mọi người hoàn hồn chạy sang cậu
Mẹ và em gái cậu ôm cậu khóc nức nở
Tất cả bạn bè hỏi han rất nhiều, không kịp cậu trả lời
Cố Huyền Trân
Ông tỉnh rồi!
Cố Huyền Trân
Tôi mừng quá!
Tống Thừa Ân
Mày thấy trong người sao rồi?
Tống Thừa Ân
Đau chỗ nào không?
Lý Tình
Làm tao tưởng năm nay hết được học chung với mày rồi!
Tần Bảo
Tất cả mọi người bị mày doạ chết rồi!
Tô Bảo Anh
Anh ba... hức em xin lỗi!
Mẹ Viễn
Con trai... con tỉnh rồi... huhu...
Ba Viễn
Con tỉnh rồi! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!
Ba Viễn
Để ba đi gọi bác sĩ tới!
Ông Tô chạy đi gọi bác sĩ trong vui mừng
Viễn nhìn mọi người rồi cười nhẹ
Tô Viễn
Mọi người đừng khóc nữa!
Cố Huyền Trân
Ông có thật sự không sao hông vậy?
Tô Viễn
Chỉ hơi nhức đầu thôi!
Tô Bảo Anh
Em xin lỗi anh ba, tại em mà anh ngã cầu thang...
Tô Viễn
*lau nước mắt cho Anh*
Không sao!
Mẹ Viễn
Con có còn cảm thấy đau ở đâu không?
Tô Viễn
Còn còn hơi nhức đầu một chút thôi ạ!
Tô Viễn
Mà... con nghe ba nói!
Tô Viễn
Con hôn mê 3 tháng rồi ạ?
Lý Tình
Bác sĩ nói mày có khả năng sống thực vật, làm bọn tao sợ lắm đấy!
Tô Viễn
*cười* Cảm ơn bọn mày lo lắng cho tao nha!
Tô Viễn
Có được mấy người bạn tốt như mấy đứa mày, tao có phúc lắm đấy!
Tần Bảo
Nói chuyện nghe thấy ghê quá cha ơi!
Bác sĩ
Xin mời mọi người ra ngoài, để tôi khám cho bệnh nhân!
Tô Viễn
Mọi người ra ngoài đi!
Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ bước ra ngoài và cho mọi người biết kết quả
Bác sĩ
Tình trạng của cậu nhà đã tiến triển rất tốt!
Bác sĩ
Tổng thể hồi phục là 95%
Bác sĩ
5% còn lại phải nhà gia đình theo dõi và cho uống thuốc đều đặn mỗi ngày!
Ba Viễn
Vậy là con trai tôi có thể xuất hiện không ạ?
Bác sĩ
Gia đình có thể đưa cậu nhà về ngay trong ngày hôm nay!
Mẹ Viễn
Vậy là tốt quá rồi!
Mẹ Viễn
Tiểu Anh, mau vào trong soạn đồ đưa anh con về nhà!
Bảo Anh chạy ngay vào trong soạn đồ đạc của Viễn để về nhà
Tống Thừa Ân
Để bọn con vào phụ em nha cô!
Cố Huyền Trân
Nhanh lên, mấy ông lề mề quá!
Bác sĩ
Vậy gia đình theo cháu đi làm thủ tục xuất viện cho cậu nhà!
Ba Viễn
Tôi đi cùng bác sĩ!
Bác sĩ
Vâng, mời bác theo cháu!
Ông Tô cùng bác sĩ đi làm thủ tục xuất viện và đón Viễn về nhà
Về đến nhà, Viễn đưa mắt nhìn tất cả căn nhà
Mẹ Viễn
Để mẹ cầm đồ lên phòng cho con nha!
Tô Viễn
Con tự cầm được mà!
Tống Thừa Ân
Mày mới khoẻ lại, để tao cầm cho!
Tống Thừa Ân
Để con cầm nha cô!
Mẹ Viễn
Ừ, phiền mấy đứa quá!
Mẹ Viễn
Nhóc Viễn có mấy đứa làm bạn thiệt là may mắn mà!
Cố Huyền Trân
Cô đừng nói vậy mà!
Cố Huyền Trân
Cô coi bọn con như con cháu trong nhà!
Cố Huyền Trân
Bọn con cũng phải có chút trách nhiệm chứ!
Mẹ Viễn
*cười* Mấy cái đứa này...
Ba Viễn
Thôi, mấy đứa đưa thằng Viễn với đồ của nó lên phòng giúp cô chú nhé!
Ba Viễn
Chú chở cô đi mua ít đồ về làm tiệc ăn mừng!
Lý Tình
Vậy thì phiền cô chú quá!
Mẹ Viễn
Mấy đứa ở nhà nha!
Ông Tô đưa bà Tô đi chợ mua đồ ăn
Bảo Anh cùng những người khác đưa Viễn về phòng
Tô Viễn
"Lâu rồi không nhìn thấy cảnh vật trong phòng mình ha!"
Tô Bảo Anh
Anh, anh sao vậy?
Tô Viễn
Không... không sao!
Cố Huyền Trân
Nhức đầu phải không?
Cố Huyền Trân
Để ổng ngồi xuống đi!
Huyền Trân và Bảo Anh dìu Viễn ngồi xuống giường
Cố Huyền Trân
Thấy sao rồi?
Tô Viễn
Đầu tôi chỉ hơi nhói một chút thôi!
Tống Thừa Ân
Hông ấy mày nằm nghỉ ngơi một chút đi!
Tống Thừa Ân
Bọn tao xuống dưới canh nha!
Tống Thừa Ân
Nào làm cơm xong, kêu mày xuống ăn!
Tô Viễn
Cảm ơn bọn mày nha!
Mọi người cùng nhau ra khỏi phòng, Viễn nhìn lại vòng căn phòng mình và cười nhẹ, nằm xuống giường ngủ thiếp đi
Chap 2: Ăn mừng
Viễn tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn
Bây giờ cũng đã 2h chiều, đang đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì cậu giật mình khi nghe giọng nói từ bên ngoài cửa phòng
Cố Huyền Trân
Xuống nhà ăn cơm nà!
Cố Huyền Trân
Mẹ ông nấu nhiều món mà ông thích ăn lắm đó nghe!
Viễn nghe vậy liền bước xuống giường đi ra mở cửa
Tô Viễn
Bà xuống trước đi!
Tô Viễn
Lát tui xuống sau!
Cố Huyền Trân
Vậy tui đi trước à!
Cố Huyền Trân
Mà đi được hông đó!
Cố Huyền Trân
Ồ, có gì kêu tui nghen!
Huyền Trân xuống lầu trước, để Viễn trong phòng chuẩn bị thay quần áo
Huyền Trân chơi với Viễn từ hồi còn nằm nôi, cũng giống như Bảo, mẹ của cô cũng là bạn thân của mẹ Bảo và mẹ Viễn
Quan hệ của Viễn rất rộng rãi, nhưng người hiểu cậu ta nhất chắc chỉ có Trân và Bảo
Xong xuôi, Viễn xuống lầu với bộ quần áo ngủ mang mùi hương quen thuộc hằng ngày chỉ có cậu ta mới có
Mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, thanh thoát
Mẹ Viễn
Con trai , xuống rồi à?
Mẹ Viễn
Vào đây, ngồi xuống ăn đi!
Mẹ Viễn
Nay có rất nhiều món con thích đó nha!
Tô Viễn
Nấm, rau mùi, cà tím!
Ba Viễn
Ăn nhiều vô để mau khoẻ còn đi học với mấy bạn!
Tô Viễn
Mà khi nào bắt đầu nhập học vậy?
Lý Tình
Giờ đang trong thời gian đăng ký Ký túc xá á!
Mẹ Viễn
Nãy mẹ đi chợ, tiện cũng đã đăng ký và đóng tiền học cho con luôn rồi!
Mẹ Viễn
Chi bằng con ở chung Ký túc xá với mấy bạn rồi ngày nghỉ hả về nhà!
Cố Huyền Trân
Mẹ tui cũng nói y cô vậy á!
Tần Bảo
Mẹ tui cũng vậy nè!
Tống Thừa Ân
Nhà tui ở gần trường rồi, chắc không cần phải ở Ký túc xá!
Cố Huyền Trân
Vậy ngày mai ông đi theo bọn tui đăng ký Ký túc xá đi!
Cố Huyền Trân
Bọn tui cũng chưa ai đi hết á!
Tần Bảo
Ê, qua đón tao với được không?
Tô Viễn
Mà anh chị hai không về thăm con ạ?
Ba Viễn
Anh chị hai con vẫn còn đang đi công tác ở bên Mỹ!
Ba Viễn
Hôm nay có ngủ lại với A Viễn luôn không?
Tống Thừa Ân
Con gọi mẹ xin ở lại rồi ạ!
Cố Huyền Trân
Vậy mấy ông ở lại với ổng đi!
Tô Viễn
Mọi thường bà ở lại đây với nhà tui mà!
Cố Huyền Trân
Thì tui cũng muốn ở lại lắm!
Cố Huyền Trân
Mà ngặt cái chị ba tui mới vừa từ Mỹ về thăm nhà nơi tui phải về chơi với chỉ!
Cố Huyền Trân
Mai tui qua đi chung với mấy ông!
Lý Tình
Để tui đưa bà về dùm nghe!
Lý Tình
Tiện thể tui đi mua ít đồ dùng cá nhân!
Cố Huyền Trân
Ờ, cũng được á!
Ăn uống xong xuôi, Tình đưa Trân đi về nhà
Lý Tình là bạn cùng lớp của Viễn năm cấp 1 và cả hai chơi với nhau từ đấy đến giờ
Cậu ta sống rất tình nghĩa, nhưng vì một chút biến cố lúc nhỏ nên cậu ta... hơi kỳ thị người đồng tính một chút
Sau khi Tình quay lại, cả đám con trai ùa lên phòng Viễn chơi game với nhau
Tống Thừa Ân
(Top)Tình lại ăn bùa xanh kìa!
Tống Thừa Ân
Chúng nó cướp bây giờ!
Tần Bảo
(Sp) Ê, đường giữa còn một trụ kìa!
Tô Viễn
(Rừng) Để tao, phá trụ là dễ!
Cố Huyền Trân
📞 (Mid) [Để tui phụ ông!]
Tô Viễn
Trân, coi chừng con Mid bên kia kìa núp lùm kìa!
Lý Tình
(AD) Ê, bên kia nó qua công kích trụ mình kìa!
Tống Thừa Ân
Để tao hốt xác nó!
Tô Viễn
Còn thằng top, tao lụm nó cho!
Tần Bảo
Hoan hô , thắng rồi!
Lý Tình
Có thằng Viễn cái thắng nhanh ghê ha!
Tống Thừa Ân
Lâu không chơi, vẫn đỉnh nha!
Cố Huyền Trân
📞 [Đỉnh quá bạn ơi!]
Tô Viễn
*cười* Thường thôi mà!
Cố Huyền Trân
📞 [Ê, mai mấy giờ đi vậy?]
Lý Tình
Tao thấy đi sớm một chút đi, còn đi ăn sáng nữa!
Tô Viễn
Nhắc mới nhớ, lâu rồi không ăn sáng ở quán Sunny của anh Duy nha!
Tống Thừa Ân
Vậy mai đi lúc 7h hen!
Tô Viễn
Vậy để tao đặt báo thức!
Mẹ Viễn
Mấy đứa, ngủ đi thôi!
Mẹ Viễn
Viễn à, mới khỏi bệnh!
Mẹ Viễn
Bác sĩ dặn không được thức khuya nha con!
Mẹ Viễn
Mấy đứa ngủ ngon nha!
Tô Viễn
Chúc cha mẹ ngủ ngon ạ!
Bà Tô bước xuống lầu và về phòng
Tống Thừa Ân
Thôi, mau ngủ đi bây!
Cố Huyền Trân
📞 [Vậy tui tắt máy nghen, mai gặp!]
Cố Huyền Trân
📞 [Ngủ ngon!]
Cố Huyền Trân
📞 [*tắt máy*]
Lý Tình
Hai đứa mày thân thiết với nhau vậy, người ta không biết còn tưởng người yêu đó!
Tần Bảo
Hai đứa nó bị hiểu lầm nhiều rồi!
Tần Bảo
Mà bạn thì vẫn bạn thôi!
Tống Thừa Ân
Tình bạn khác giới cũng vui ha!
Tô Viễn
Buồn cái có bả với mấy đứa mày nói chuyện cũng vui!
Tô Viễn
*nằm xuống giường*
Mai gặp!
Tống Thừa Ân
*nằm xuống nệm*
Mai gặp!
Tần Bảo
*nằm xuống*
Mai kêu sớm nghe, Viễn!
Lý Tình
*chùm chăn*
Ngủ trước nghe, mệt quá!
Tình ngủ, cả 3 người còn lại nhìn nhau rồi cũng chịu nghỉ ngơi
Chap 3: Ký túc xá
Tô Viễn
Dậy đi, nhanh lên!
Cả 3 thức dậy, Bảo vươn vai một cái nhìn ra ngoài cửa sổ
Cố Huyền Trân
Rồi mấy ông thức chưa vậy?
Cố Huyền Trân
*nữ hoàng đúng giờ_belike*
Tô Viễn
Thôi tui với bà ra ngoài trước, hồi 3 đứa nó ra!
Cố Huyền Trân
Nhanh lên đó nghe!
Tống Thừa Ân
Bọn tui xong liền đây!
Viễn và Trân cùng nhau đi xuống nhà dưới
Một lúc sau thì 3 người kia cũng xuống và cả 5 người cùng nhau đi đến Ký túc xá
Cố Huyền Trân
Vô trong thôi!
Cô giáo
*cất sách* À, chào mấy đứa!
Cô giáo
Mấy đứa đến đăng ký phòng Ký túc xá phải không?
Cô giáo
Các em tên gì vậy?
Cố Huyền Trân
Em là Cố Huyền Trân!
Tống Thừa Ân
Tống Thừa Ân!
Cô giáo
Huyền Trân sang phòng 302 Ký túc xá nữ nha!
Cô giáo
Chìa khóa của em đây!
Cô giáo
Đừng để mất nha em!
Cô giáo
Làm lại lâu lắm đấy!
Tô Viễn
Còn bọn em ở phòng nào cô?
Cô giáo
Ừm... giờ chỉ còn 1 phòng còn đủ 2 chỗ thôi!
Cô giáo
Còn lại ở một người hết rồi!
Tần Bảo
Ê, tui với ông ở chung đi Viễn!
Cô giáo
Vậy hai em ở phòng 133 Ký túc xá nam nha!
Cô giáo
Chìa khoá hai đứa đây, nhớ giữ cẩn thận!
Tống Thừa Ân
Bọn em làm sao cô?
Tần Bảo
Lấy phòng nào gần gần phòng tụi em được không cô?
Cô giáo
Còn phòng 134 là ở cùng tầng với phòng 133 thôi!
Lý Tình
Vậy để tao ở tầng khác cho!
Lý Tình
Mấy đứa mày chung tầng đi cho tiện!
Tô Viễn
Hừm... vậy nghe mày!
Cô giáo
Vậy Lý Tình lấy chìa khóa phòng 140 tầng trên nha!
Cô giáo
Chìa khóa phòng 134 của Thừa Ân đây nha!
Cô giáo
Khi nào mấy đứa đến ở để cô thông báo với các bạn đã ở trước!
Cố Huyền Trân
Mai tui đi mua thêm ít đồ nữa mới dọn tới được!
Tống Thừa Ân
Tui cũng soạn đồ đã!
Tống Thừa Ân
Nhà cũng không xa trường là bao nhưng chọn ở đây cho có bạn học chung thì phải nói lại đã!
Lý Tình
Tao cũng gọi về báo cho ba mẹ dưới quê để thông báo!
Tô Viễn
Mốt bọn em đến ở nha cô!
Cố Huyền Trân
Thôi, xong rồi mình đi trà sữa đi!
Tô Viễn
Quán của anh Duy ha!
Họ chào cô giáo và rời đi
Mộc Duy
Vâng, quý khách đi thông thả!
Mộc Duy
Em... em tỉnh lại khi nào vậy?
Tô Viễn
Mới hôm qua thôi ạ!
Mộc Duy
Còn đau ở đâu không mà...
Tô Viễn
Còn hơi đau đầu - di chứng do chấn động não thôi anh!
Mộc Duy
Dạo này bận quá, định nay nghỉ sớm, sang bệnh viện thăm em!
Tô Viễn
Anh quý em như vậy, em vui lắm á!
Mộc Duy
Thôi, mấy đứa uống gì?
Mộc Duy
Coi như chúc mừng nhóc Viễn khoẻ mạnh trở lại!
Cố Huyền Trân
Cảm ơn anh nhiều!
Tô Viễn
Lấy bọn em như cũ nha anh!
Mộc Duy
Ok, mấy đứa, mau chuẩn bị đồ ăn nhanh lên!
Tô Viễn
"Ở nơi thuộc về mình vẫn là tốt hơn!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play