Kiên học lớp 10A. Tên của cậu luôn được nhắc đến trong mỗi câu chuyện tán gẫu của các cô gái. Có người nói cậu là chàng trai đẹp trai nhất khối, có người nói cậu tốt bụng, lại có người nói cậu quá đào hoa, thay bạn gái quá nhiều lần và có máu lăng nhăng. Người ta đồn thổi nhau rằng lúc cậu đang quen người này thì cậu lại liếc mắt sang người khác, vừa chia tay người này đã có người khác thế chỗ vào. Cậu giống như một chiếc ô tô, đằng sau bao giờ cũng có chiếc lốp dự phòng, không chỉ một mà là rất nhiều. Cậu không bao giờ để bản thân chịu thiệt, cho nên cũng không hiểu được tình yêu đích thực là gì.
Trước những lời đồn đó, Kiên hoàn toàn làm ngơ. Cậu không giải thích, mà cũng chẳng có ai đủ hiểu cậu để đứng ra giải thích giúp cậu. Cho nên, người tin tưởng cậu vẫn xem cậu là chàng trai tốt, người tin tưởng lời đồn thì sẽ coi cậu là kẻ đáng ghét khó ưa. Nhưng, có một thứ vĩnh viễn không thay đổi. Chúa trời tạo ra con người đã thêm vào trong máu thứ gọi là yêu thích cái đẹp, cho nên dù nghĩ cậu xấu xa và không chung tình thì vẫn có người đâm đầu vào thích cậu, thậm chí là rất nhiều. Trai không hư hỏng gái không yêu - có lẽ điều đó hoàn toàn đúng.
***
Một tay Vũ chống cằm, một tay không ngừng ngoáy bút trên những trang giấy trắng, nhuốm đậm lên đó những con chữ góc cạnh đều đặn của cậu. Ngồi bên cạnh, Liên vươn vai chán nản nằm xuống bàn, mắt lim dim nhìn chàng trai đang chăm chú vào quyển vở trước mặt, không hề rời mắt. Giờ ra chơi, trong khi mọi người đang nhốn nháo ồn ào nói đủ thứ chuyện, chơi đủ loại trò chơi thì Vũ lại cắm mặt vào vở làm hết bài này đến bài khác. Trước đây Vũ không như vậy, cậu rất vô tư vào giờ ra chơi, cậu không quá xem trọng việc học, lúc nào cũng tưng tửng như kiểu không để nó vào mắt, nhưng từ ba tháng trước, tình trạng này bắt đầu diễn ra. Cậu hừng hực lôi sách vở ra học mọi lúc mọi nơi, còn tuyên bố với cô rằng mình sẽ giành ngôi đầu bảng trong kì thi học kì sắp tới. Lúc đó Liên không tin. Cô hiểu sức học của Vũ. Cậu học không tệ, thậm chí đứng top 5 của lớp, nhưng phải nhớ rõ một điều lớp này là lớp 10D - là lớp đứng cuối cùng trong khối 10. Đừng nói đến việc cậu có thể giành vị trí của Kiên, cả việc đứng nhất lớp cậu còn chưa làm được nữa cơ. Tuy nhiên, Liên không cấm cản, cũng không làm cậu nhụt chí. Cô chỉ âm thầm quan sát cậu. Lúc tập trung vào một cái gì đó, Vũ rất đẹp, rất cuốn hút.
Nhìn chán, Liên lọ mọ lôi Ipod từ cặp sách, cắm tai nghe, một bên bỏ vào tai mình, một bên đút thẳng vào tai Vũ mà không thèm hỏi ý kiến cậu, không thèm để cậu phản ứng, cũng không để cậu được phép từ chối. Vũ rất tốt bụng, tốt đến ngốc nghếch. Cậu thà chọn cách khiến bản thân không được thoải mái, thà phải làm điều mình không thích chứ không muốn người khác buồn và tổn thương. Lúc này cũng vậy. Rõ ràng nhạc làm cậu kém tập trung nhưng cậu chỉ liếc Liên một cái, nhíu mày, nghiêng người cụng mạnh vào đầu cô rồi quay lại quyển vở của mình, để mặc Liên nhăn nhó với cái trán đỏ ửng và để mặc một bên tai đang xập xì nhạc đau đầu.
Liên xoa trán, lấy quyển truyện trong cặp ra, mỉm cười ngả người sang dựa vào vai Vũ như đôi tình nhân mới yêu. Vũ cũng để yên dù sự chênh lệch sức nặng giữa hai bên làm cậu khó chịu. Liên biết, rất nhiều lần cậu lén nâng vai cho đỡ mỏi, nhưng cô vẫn cố chấp dựa vào vai cậu như thế. Vì Vũ quá tốt bụng, nên cô càng muốn bắt nạt Vũ. Vì Vũ quá tốt bụng, nên cô mới phải luôn kè kè bên cậu, ngăn cản tuyệt đối không cho người khác tiếp xúc với cậu quá nhiều, người ta biết người ta sẽ chỉ lợi dụng cậu, luôn lợi dụng cậu. Và vì hiểu rõ sức hút của Vũ, cô mới không để bất cứ cô gái nào khác có thể nằm trong phạm vi mà sức quyến rũ của cậu bắn ra. Liên biết rằng không ai có thể kháng cự được khi gần cậu. Vũ không thể khiến người khác mê mệt bởi vẻ ngoài như Kiên, nhưng cậu có thể "sát" người nào lại gần cậu, tiếp nhận sự tốt bụng và nụ cười ngây thơ đáng yêu của cậu. Vì vậy, bên cậu mới phải có một nữ vệ sĩ là cô.
Liên chỉnh lại tư thế, vô tình làm lệch một dòng chữ mà Vũ viết. Cậu hơi nhìn sang, rồi nghiêng đầu cụng một cái nữa vào đầu cô, nhắc:
- Ngồi im, an phận chút đi. Cậu làm hỏng chữ tớ rồi.
- Tại vai cậu cứng quá đó chứ!! Nhìn xem, chỉ có da bọc xương, dựa vào đau lắm.
- Thế thì đừng dựa nữa.
- Cứ thích dựa đấy.
Vũ im lặng trước những câu cãi cùn của Liên. Cậu chỉ có thể lại cụng vào đầu cô lần nữa rồi mặc cô muốn làm gì thì làm. Với cậu, cô giống một con mèo lười khó bảo, càng nói cậu sẽ bị nó cào cho xước người, cuối cùng thì chỉ có mình cậu đau mà thôi. Cho nên cách tốt nhất chính là nhường nhịn.
Kết quả thi không tốt như Vũ mong đợi dù rằng bản thân đã nỗ lực hết sức. Thành công lọt vào top 50 của trường - thứ hạng mà trước đây cậu chưa hề nghĩ sẽ vào được, tuy nhiên, vị trí thứ 15 lại không làm cậu thỏa mãn. Nhìn lên cái tên đứng đầu bảng, Vũ mím môi, khẽ thở dài một cái rồi rời đi. Liên đứng phía sau đám đông, thấy Vũ đi ra thì bước đến hỏi thăm, đổi lại là cái lắc đầu của cậu. Cứ ngỡ là Vũ không vào được danh sách nên Liên chỉ vỗ vai an ủi, đến khi ra về, lúc đi ngang qua tấm bảng dán điểm đã vắng người, thấy tên Vũ ở số thứ tự 15, cô sôi máu đến mức lập tức bay lại đạp mạnh vào mông cậu khiến cậu ngã nhoài, mặt úp xuống đất.
Lên lớp 11, Vũ vẫn nỗ lực như trước. Dường như cậu chưa từ bỏ việc phải đứng nhất trường. Nhiều lần Liên hỏi cậu lý do, đổi lại luôn là một nụ cười trừ và cái lắc đầu của cậu. Có hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không chịu nói.
Bỗng dưng trở thành người lọt vào top trường, ai cũng sẽ tò mò mà nhìn người đó, cho nên, Vũ vô tình trở thành tâm điểm của mọi người. Còn có người như đã bị cậu thu hút, mạnh dạn muốn đến nói chuyện với cậu nhưng đều bị đôi mắt nồng nặc sát khí của Liên làm cho chùn bước. Khác với Vũ - người lúc nào cũng thờ ơ không hề để ý đến ánh nhìn thay đổi khác thường của mọi người hướng về mình, Liên luôn chật vật khi đặt bản thân trong trạng thái chiến đấu, cảnh giác với những nguồn virus đang lăm le muốn xâm nhập và chiếm đoạt phần mềm quý giá của cô. Cho đến một hôm, sự bảo vệ của cô dần lơi lỏng. Mọi người có thể nhìn rõ khuôn mặt ảm đạm và tuyệt vọng của Liên khi nhìn Vũ, đó là khi cậu thành công giành được vị trí đầu bảng sau cả một kì cố gắng. Cậu hơn Kiên chỉ đúng 1 điểm trong đợt thi học kì của học kì một năm lớp 11. Đáng lẽ ra Liên phải vui khi Vũ đạt được thành quả đó, nhưng trái lại, cô là người duy nhất buồn phiền. Không ai biết lý do ngoài bản thân cô.
***
Kiên sững người nhìn tờ giấy ghi điểm, các con số hiện lên thật rõ ràng trước mắt cậu. Với cậu, quan trọng không phải điểm số mà là thứ hạng. Cậu luôn đứng nhất, thường xuyên đến mức cứ hết kì là cậu lại chẳng buồn ngó qua điểm số của bản thân. Bởi cậu chắc chắn về thứ hạng của mình, chắc rằng chẳng ai vượt nổi những con điểm của cậu. Cậu không ngờ được ngày này sẽ đến. Không chỉ cậu ngỡ ngàng, mà cả đám bạn cậu cũng không tin vào mắt mình. Nếu không có người chạy đến báo thì cậu cũng chẳng biết lại có một người có thể đạt điểm gần như tuyệt đối tất cả các môn ở trong trường, và hơn hết, tổng điểm của người đó chỉ hơn cậu đúng 1 điểm. Cậu bị đẩy xuống vị trí thứ hai, ngay dưới người đó.
Nhìn cái tên lạ hoắc nằm chỏng chơ ở đầu bảng như đang chế giễu, Kiên nghiến răng siết chặt nắm đấm, nhớ thật rõ họ tên và lớp học của người nọ rồi xoay người bỏ đi, tiến thẳng về nơi mà trước nay cậu chưa hề để vào mắt - lớp D.
Kiên đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu không ngờ cái người tên là Song Vũ đó cũng khá là nổi tiếng. Trái với người lúc nào cũng tỏa sáng và nổi trội là cậu, Vũ là nhân vật tỏa sáng ngầm. Nếu có thể lấy một cái gì đó để so sánh thì Kiên chính là ánh mặt trời rực rỡ và chói mắt, còn Vũ là ánh trăng dịu dàng và trầm lặng. Phải thừa nhận, xét về khuôn mặt và độ quyến rũ thì Vũ thua xa, nhưng ở cậu dường như có một thứ gì đó khá thu hút khiến người khác không thể cưỡng lại, không thể rời mắt. Có thể là đôi mắt sáng ngời không vướng tạp niệm, cũng có thể là nụ cười đáng yêu với chiếc răng khểnh. Hơn hết thảy, Vũ có một cô bạn gái rất xinh xắn, lại rất mạnh mẽ. Lúc Kiên gặp Vũ, cô nàng đó cũng có mặt, còn nhìn cậu khó chịu và cảnh giác, tay níu mãi ống áo Vũ không chịu buông, cứ như cô nàng ấy sợ cậu sẽ làm thịt anh bạn trai bé bỏng của cô vậy. Lúc đó, Vũ chỉ vỗ nhẹ lên tay cô, đẩy cô vào lớp mới nói chuyện với cậu. Vũ cao, nhưng vẫn thấp hơn cậu chừng 5cm.
- Cậu tìm tôi có gì không?
- Trông cậu không có vẻ ngạc nhiên khi tôi đến gặp nhỉ?
- Cũng không hẳn. - Vũ nhún vai: - Vậy, lý do cậu đến tìm tôi là gì?
- Chỉ muốn nhìn mặt người đã vượt qua mình thôi. - Kiên cũng nhún vai, cố tình làm ra vẻ bất cần.
- Sau đó sẽ ra tối hậu thư rằng cậu sẽ giành lại vị trí của mình chứ gì? - Vũ cười nhẹ, nhẹ nhàng vạch luôn khuôn mặt bình tĩnh giả tạo của người đối diện. Kiên hơi ngớ người, sau đó bật cười thành tiếng: - Haha. Cậu thông minh và sắc sảo hơn khuôn mặt vô hại của cậu đấy. Được rồi, tôi thừa nhận! Đúng thế! Mục đích tôi đến đây là để tuyên chiến.
Nói đến đó, Kiên đứng thẳng người, khuôn mặt nghiêm túc chưa từng có:
- Cậu sẽ không đắc ý được lâu đâu.
Nhận thấy Vũ vẫn cười mỉm, Kiên nheo nheo mắt đánh giá, sau đó khẽ lắc đầu bỏ đi. Nhưng vừa xoay người, người phía sau chợt lên tiếng:
- Cậu nhớ rõ tên tôi rồi chứ?
- Tất nhiên! - Kiên xoay người lại, cười nửa miệng. Vũ hơi nâng cằm, hỏi tiếp: - Còn mặt tôi?
- Trí nhớ tôi rất tốt, cậu không cần phải hỏi thách.
- Vậy thì tốt rồi. - Vũ lại cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: - Hi vọng cậu sẽ đứng ở đầu bảng lâu hơn chút nữa, và sẽ không tiếp tục bị tôi vượt mặt.
Trước lời khiêu khích trắng trợn của người đối diện, Kiên chỉ bình tĩnh nhếch miệng, sau đó ôm một cục bực rời đi.
Đám bạn bè thấy rõ Kiên thay đổi nhiều như thế nào. Từ một tên cà lơ phất phơ, bỗng một ngày đùng phát cậu trở thành học sinh tiêu biểu nhất khối. Không còn dáng vẻ lười biếng, không còn biết gái gú là cái gì, thậm chí còn không thèm la cà quán xá quán net như trước, trên khuôn mặt điển trai của cậu nay xuất hiện một cặp kính gọng đen, và trước mặt cậu - kể cả những giờ ra chơi rảnh rỗi - đều là một quyển sách khó nhằn, khó hiểu, thậm chí là cả toán học bản tiếng Anh cũng được cậu lôi ra dùng. Không còn quan tâm tới những cuộc vui, không còn quan tâm tới vấn đề bạn trai bạn gái, lần này cậu nghiêm túc học hành tới độ ngay cả thầy cô cũng phải choáng váng. Bình thường cậu đã giỏi, nghiêm túc lên cậu còn quái vật hơn. Nỗ lực của cậu ai cũng thấy, chỉ trừ một người. Bởi trước người đó cậu luôn làm như bản thân không thèm để ý, không để người đó thấy dáng vẻ chật vật cố sức của cậu. Có đôi lần, lúc đang cắm cúi giải toán, chỉ cần láng máng nghe thấy cái tên "Vũ" là y như rằng mọi người xung quanh sẽ được thấy một khuôn mặt luống cuống đáng yêu nhất mà trước nay chưa ai thấy, còn cả hành động vứt sách chẳng ngầu chút nào nữa. Có ai ngờ một Trần Trung Kiên lại có những hành động kì cục vậy cơ chứ?
Cuối năm lớp 11, Vũ chớp chớp mắt nhìn bảng điểm, lại nhìn cái tên đứng ngay phía trên mình, im lặng. Cậu biết sau lần khiêu khích mấy tháng trước cậu sẽ bị người ta vượt mặt, chính cậu cũng đã rất cố gắng để bản thân không bị bỏ lại quá xa. Ấy vậy mà điểm cậu vẫn giảm nhiều, mà người nào đó lại đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Phải! Chính xác là tuyệt đối! Thứ hạng thì gần, nhưng điểm số lại cách nhau quá xa.
Trên đời này có một loại người, đó là từ khi sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng. Không chỉ gia cảnh tốt, cuộc sống vô lo, khuôn mặt cuốn hút mà còn có IQ cao đến bất ngờ. Thường thì những người này đều đạt được mọi thứ rất dễ nên họ ít khi trân trọng, xem trọng, thậm chí là coi thường những thứ xung quanh. Nỗ lực của người này đôi khi lại biến thành trò cười của người khác. Cho nên khi thấy Vũ dễ dàng bị đánh bại như vậy, tụt hạng thậm tệ như vậy, Kiên không thể không cảm thấy có chút coi thường. Cậu đã nghĩ Vũ rất khó chơi, cho nên cậu đã dùng tất cả những gì cậu có để phản cú đòn lần trước, cậu đã dùng toàn lực để đối đầu, cậu đã xem Vũ như một đối thủ thật sự. Ấy vậy mà kết quả lại làm cậu thất vọng như vậy. Chẳng lẽ lần trước là do ăn may thôi sao?
Vũ hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nụ cười nửa miệng của người nào đó đã lọt thẳng vào mắt cậu không sót điểm nào. Cậu nheo mắt, môi vẫn mỉm cười, sau đó không nói không rằng xoay người rời đi. Liên nhìn theo bóng lưng Vũ trong đám đông rồi lại đưa mắt nhìn Kiên, đúng lúc cậu quay đầu nhìn qua. Thấy Kiên nhìn mình, Liên không nể nang gì trừng mắt đe dọa, gườm gườm cho hả giận rồi bực bội bỏ đi. Kiên ngớ người nhìn theo, chớp chớp mắt không hiểu mô tê gì. Từ lâu cậu đã cảm thấy rất rất khó hiểu, chẳng lẽ trong quá khứ cậu đã từng làm gì đó có lỗi với cô nàng đanh đá ấy ư? Vì sao lần nào thấy cậu cô đều trưng ra khuôn mặt như có thù từ kiếp trước thế?
***
Lại sang một năm học mới. Vẫn là một năm học tranh giành vị trí đầu bảng của hai người. Sau lần thắng cuộc không mang lại cảm giác hả hê đó, Kiên không còn gồng mình như trước, tuy nhiên, cậu cũng không hề lơ là khinh địch. Biết đâu trong lúc cậu thả lỏng thì người nào đó lại thừa cơ cướp đi vị trí của cậu. Vị trí đầu bảng với cậu không quan trọng, nhưng việc bị người khác cướp đi thứ vốn thuộc về mình, bị người khác huênh hoang lên mặt, bị người khác "đè đầu cưỡi cổ" rồi lại bị người khác cười nhạo vốn là những chuyện cậu không thể chấp nhận nổi. Quan trọng hơn cả là trước khi thi học kì còn có một cuộc thi Olympic toán học toàn khối 12. Không hiểu vì sao cậu lại nghĩ Vũ chắc chắn sẽ tham gia, và cậu nhất phải trực diện đối đầu với cậu ta một lần. Cậu muốn trước mặt mọi người khẳng định rằng cậu mới là kẻ giỏi giang hơn. Nhưng kết quả lại không giống như cậu nghĩ. Vũ không hề tham gia cuộc thi đó, ngay cả vị trí khán giả cũng không hề có mặt cậu. Không có đối thủ xứng tầm, không còn cảm giác hứng thú, Kiên bỏ dở giữa chừng, nhường lại vị trí quán quân cho một kẻ "may mắn" nào đó.
Trước khi thi học kì, Kiên gặp lại Vũ. Trái ngược với biểu hiện khiêu khích nhau, trông Vũ y như một cái xác khô vô hồn. Cậu gầy hơn rất nhiều, mặt hóp hẳn, mắt quầng thâm thật rõ ràng. Vũ vốn đã rất gầy, lúc này trông cậu còn mong manh hơn.
- Có chuyện quái gì với cậu thế? - Kiên chặn Vũ lại lúc cậu đi ngang qua như thể không quen biết. Nghe Kiên gọi, lúc này Vũ mới hơi giật mình nhìn lên, sau đó cười nhạt: - Chuyện gì thế?
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng! - Trước thái độ dửng dưng nửa vời của Vũ, Kiên cáu: - Cậu đã xem thường tôi đến mức không thèm tham gia Olympic cơ à?
- Cái đó hả? Nghe bảo cậu bỏ thi giữa chừng nhỉ? - Vũ cười, gạt tay cậu xuống: - Tôi không xem thường cậu, là cậu tự xem thường mình thôi. Người như cậu không xứng để tôi phải nỗ lực.
Cho đến khi Vũ đã đi xa, Kiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt trợn ngược như vừa nghe cái gì đó hoang đường lắm. Giật mình, quay phắt người lại nhưng người đó đã đi khuất từ lâu, sân trường im lìm vắng lặng chỉ còn mỗi mình cậu.
Nghiến răng, Kiên siết chặt hai bàn tay ngậm ngùi ôm cục tức ra về, còn điên tiết đá mạnh chai nước rỗng ai đó vứt ở sân trường cho hả giận. Kết quả, cậu bị giáo viên bắt được và phạt quét sân trong vòng ba ngày liền.
Cuối kì một, Kiên sững sờ nhìn bảng điểm. Cậu còn không ngừng dụi mắt, nhìn đi nhìn lại không dưới năm lần. Sau khi xác định bản thân nhìn không lầm, một cỗ tức giận ập đầy lồng ngực cậu. Nắm đấm đã siết chặt từ lâu, trước sự chứng kiến của các bạn và đàn em khóa dưới, cậu vung tay đấm mạnh vào bảng khiến nơi đó hơi lõm vào trong. Rồi bỏ qua mọi ánh mắt kinh hoàng, Kiên xoay người, dạt đám đông rồi hùng hổ rời đi.
Cậu đứng nhất, vẫn đứng nhất như thường, vẫn với con điểm khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng...
Cái tên đó...cái tên đó... Hai tháng trước hắn còn dám lên mặt nói cậu này nọ, còn nói cái gì mà cậu không xứng để hắn nỗ lực. Vậy mà hai tháng sau đã bị đá bay khỏi danh sách 50 người có điểm cao nhất. Khốn khiếp! Hắn trêu cậu à?? Cố tình trêu điên cậu à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play