Tiếng đẩy cửa đi vào của một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau, môi níu giữ đến ná thở. Chiếc áo vest khoác bên ngoài nhanh chóng đã rơi xuống dưới sàn. Hai đôi chân như thể đã quen với lối đi đến giường, cứ thế không nhìn mà tiến thẳng đến giường ngủ.
Chàng trai văng cô gái nằm trên giường, anh tháo cà vạt, gỡ hai ba cúc áo ra. Đôi cổ tay bị ràng buộc bởi chiếc cà vạt, nhưng cô có vẻ cảm thấy phấn khích hơn bởi điều đó.
Cúi đầu xuống anh không thể cưỡng lại sức hút của đôi môi mọng đỏ, cùng tiếng rên nhẹ đê mê luân hồi.
Chất nhầy nhụa tiết ra từ lưỡi đang nút vào nhau, kéo thành sợi chỉ bạc trong suốt mỏng manh.
Tạm tha cho cô lấy lại hơi thở, anh từ môi lả lướt xuống bờ cổ cùng hàng xương vai xanh quyến rũ. Môi bấu chặt từng mảnh da thịt mềm mại, không những thế còn để lại dấu hôn ở vùng hõm cổ khiến thân dưới kích thích mà rên lên một tiếng “Ahhh~”.
Nghiêng đầu qua một bên, giọng trầm nhỏ nói vào tai cô “Tiểu hư hỏng, tôi sẽ khiến em rên không ngừng nghỉ”.
Rồi sau đó lại cắn nhẹ vào dái tai.
Anh kéo dây áo xuống, chấm mút lấy bờ vai hờ hững. Dây áo xuống thêm một chút nữa đã để lộ ra ít phần áo bra ren.
Không thể đợi chờ thêm muốn chiếm lấy đôi gò bồng đào căng tròn, anh xé toạc chiếc váy ném sang một bên.
Bàn tay lòn ra sau gỡ hàng nút cài, cúi người xuống dùng răng cắn lấy chiếc bra rời khỏi thân thể ngọc ngà. Tiếp tục với “công việc”, từng ngón sau đó là cả bàn tay nhào nặn lấy cặp đào mềm mại thành các hình dạng khác nhau.
Đôi môi cũng chẳng để yên mà hôn đáo hôn để, đầu lưỡi hoạt động liên tục trên nhũ hoa.
“Huhhh~”, tiếng thở hoà quyện với giọng rên nhẹ làm anh tự hào mà cắn nhẹ vào nhũ hoa “Ưư~”.
Anh cười nhếch mép, bàn tay vuốt gò bồng đào từ từ thẳng xuống khu vực giữ hai bên đùi. Ngón tay chạm đến điểm G sau lớp vải ren mỏng, cô không thể kiềm chế được cơn thoả mãn mà tiết ra chất nhờn dính lan ra ướt cả chiếc quần chíp nhỏ, cùng với tiếng “Ưh ahh~” phát ra.
“Hưmm~ Có vẻ em rất khao khát được lấp đầy, nhưng trước hết cô bé ẩm ướt này cần được dọn dẹp một chút... Sẽ nhanh thôi mà”, đồng thời anh cũng cởi chiếc vải nhỏ bé kia ra khỏi người cô.
Môi hôn khắp vùng eo, nhẹ nhàng dang rộng đôi chân ra. Bây giờ đã có thể nhìn thấy rõ cô bé hồng hào cứ tiết ra nhờn. Anh không thể đợi chờ thêm ngay lập tức liếm láp cánh bướm nhỏ, chất mật ngọt cũng được xử lý cặn kẽ.
Đầu lưỡi ấy thế mà đùa giỡn với hạt đậu bé nhỏ.
“Ưmmm~”
Ga giường nhăn lại vì bị từng ngón cô bám víu, đầu ngón cọ sát đến da xanh trắng cũng đủ để biết cô gái đang sung sướng đến mức nào. Anh tăng tốc độ lưỡi, đánh lên xuống liên hồi.
“H... Hà tổng... chậm... lại đi... Emmm chịu hết... nổi rồi”.
Làm thế nào anh có thể nghe theo lời cầu xin dối lòng đó, tiếp tục l.iếm m.út lấy hai mép cánh hoa hồng. Phía dưới một hồi đã đạt đến cực khoái lạc, một lần nữa chất nhờn màu trong suốt từ bên trong âm đạo tiết ra.
“Ưhhhhh~”, tiếng rên rỉ, thân người uốn lên tạo nên một đường cong gợi cảm.
Anh mơn trớn bên cạnh má, thì thầm vào tai cô: “Giờ đến lượt em chiều tôi”.
Chưa đợi cô kịp lấy lại hơi thở, anh đã vật người cô ngồi lên trên phần đùi săn chắc. Lần này đến phái nữ hành động, cô đưa tay chạm vào dây thắt lưng, chầm chậm gỡ ra. Trong khi đó, anh cũng không yên mà vuốt ve cặp đùi trắng nõn, mắt nhìn cô say mê điên dại.
Sau khi cởi hết những lớp vải không cần thiết, một “cây gậy thịt” sừng sững ngay trước mắt. Cô gái đột nhiên dừng lại, có chút ngại đảo mắt sang một bên.
“Sao nào? Đâu phải là lần đầu thấy”, giọng điệu vừa thật vừa đùa, nhưng lại có chút không hài lòng.
Cô bối rối nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng mà đáp: “Em... Em chưa quen lắm”.
Một lực mạnh vật cô nằm trở lại, mắt mở to long lanh vì bất ngờ. Anh áp sát cơ thể xuống, kéo tay cô mò mẫm xuống dưới.
“Không thành vấn đề, để tôi dạy em”.
Anh hướng dẫn cô cách an ủi cậu nhỏ, phải làm thế nào mới đúng. Cứ để cô làm nhiệm vụ của mình, còn anh nhấp nháp đưa lưỡi vào trong khoang miệng cảm nhận vị ngọt của nhau.
Cậu nhỏ đã có chút thoả mãn nhưng vẫn là chưa đủ. Anh lau đi sợi chỉ bạc dính trên khoé miệng cô cất lên một giọng trầm kích thích: “Tôi chịu hết nổi rồi”.
Anh lại một lần nữa dang rộng hai chân cô sang, cạ cậu nhỏ đùa nghịch với cô bé. Có lẽ như anh muốn thách thức và đã thành công khiến cô cảm thấy khó chịu, cô muốn anh thật rồi.
“Hà tổng... Đừng trêu nữa mà”.
“Lời đã nói, em phải chịu trách nhiệm”.
Cậu nhỏ cứng cáp nhắm thẳng đến vị trí ngay giữ mà đâm vào. Hang động chiếm trọn lấy “cây gậy thịt” vừa khít, cánh bướm nhỏ co thắt lại, đồng thời phát ra tiếng “Ah~” thoả mãn.
Anh cúi nhẹ nửa thân trên xuống, nửa thân dưới còn lại vận động ra vào đều đặn. Hai tay cô ôm chặt lấy anh, tuyến mồ hôi làm ẩm ướt, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.
Cả hai hì hục từ tư thế này đến tư thế nọ, 34+35, họ muốn thực hành tất cả.
Mỗi tư thế, anh đều khiến cô rung rẩy, giật bắn người. Còn cô bé phía dưới không ngừng tiết ra chất nhờn, vừa ẩm ướt, vừa trơn trượt làm cho việc ra vào trở nên dễ dàng hơn.
“Hơh~... ưm~... ưm~... ưhhh~”.
Căn phòng chỉ còn là tiếng rên rỉ, và hơi thở đầy ám muội. Đôi bảy lần còn có tiếng rung giường vì những phút cuối tuông trào vươn tới đỉnh điểm của cực khoái.
“Tôi bắn ra hết... Arggggg~”.
“Agggg~”. Chất nhờn màu trắng đục cứ thế mà đi thẳng vào bên trong âm đạo. Cô gái cắn nhẹ môi dưới tận hưởng sự ấm áp của loại mật người đang truyền sâu hơn.
Cơ thể cả hai mệt lả, chân tê tái đến không còn sức cựa quậy. Vậy mà âm thanh: “ưh... ưh~” lại tiếp tục. Thì ra là anh muốn trêu ghẹo cô một chút nên đã nhấp nhẹ vài cái.
Dù đã kiệt sức, cặp đôi vẫn không bỏ qua bước cuối cùng. Đó là trao nhau nụ hôn kết thúc buổi vận động.
Anh nằm xuống bên cạnh, cô cũng xoay người lại nép mình vào lòng anh. Hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau đầy thoả mãn mà say giấc.
....
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái như thói quen ngồi dậy với thân thể trần trụi mà đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc thì đi ra lấy trong tủ một bộ quần áo mới mặc vào.
Cô sắp mền gối gọn gàng, nhặt chiếc váy đã rách bỏ vào trong một túi đựng.
Trên tủ đầu giường có một cái thẻ tín dụng, cô cũng đi đến lấy và để vào ngăn túi xách.
Cuối cùng là rời khỏi căn hộ đó, sẵn tiện vứt túi đồ chứa chiếc váy rách tối qua vào trong thùng rác gần đó.
Mọi hoạt động của cô diễn ra như thể đã quen từ bao giờ, nó dứt khoát, không một động tác thừa.
Về đến chung cư, đây mới đích thực là nơi ở của cô. Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy một chàng trai trẻ đang ngồi chơi game trong phòng khách. Cô đi đến có chút nóng giận: “ Sáng nay có tiết, sao em còn ngồi ở đây?”
Chàng trai đó là Lý Tử Kỳ, em trai ruột của cô, mới vừa vào năm nhất đại học. Cậu không quan tâm mà tiếp tục chơi, đáp lại một cách qua loa: “Không thích học môn đó thôi”.
“Lý Tử Kỳ, em vừa nói cái gì?”, cô bước đến gần hơn, nhíu mày lại.
Tử Kỳ lượn mắt, thở dài văng thiết bị điện tử sang bên ghế đứng lên quay người đi.
“Lý Tử Kỳ!”, cô gọi lớn.
Cậu quay người lại, thế mà lại cằn nhằn: “Lại chuyện gì nữa?”
Cô tiến đến gần hơn, giọng nghiêm túc: “Đi học ngay cho chị”.
“Không thích”.
“Tại sao lại không thích?”
“Học cũng vậy mà không học cũng vậy. Chị cũng chỉ tốt nghiệp trung học thôi, đâu có học đại học mà vẫn kiếm ra được nhiều tiền. Làm người mẫu quảng cáo sản phẩm như chị không phải là được rồi sao? Vừa không cần học vấn cao mà vẫn sống sung sướng, tiền dùng thỏa thích. Em là thích như thế đấy”. Cậu nói hết suy nghĩ của mình ra mà không hề biết sự thật đằng sau đó là gì.
Cô không nhịn được mà tát thẳng vào mặt cậu em, cố gắng kiềm nén nước mắt: “Đi học ngay cho chị”.
Tử Kỳ vẫn cứng đầu, cậu lấy cái áo khoác trên ghế đi nhanh đến cửa. Tiếng đóng cửa ‘rầm’ như thể hiện sự bực tức trong lòng cậu. Chờ đến khi xung quanh tĩnh lặng, cô mới bắt đầu rơi giọt nước mắt đau lòng.
Cô tên là Lý Thiên Kỳ, 23 tuổi, đang là một trong những người mẫu trẻ quảng cáo sản phẩm có tiếng, ngoài ra còn được biết đến là một hot girl trên mạng xã hội.
Người đàn ông đêm qua cô ở bên là Hà Vĩ Thành, đứng đầu tập đoàn Hà Thị. Anh ấy lớn hơn cô tận 7 tuổi, và đã... kết hôn. Đúng vậy, hai người đang thật sự có một mối quan hệ tội lỗi. Người ngoại tình, người chấp nhận trở thành tình nhân.
Mối quan hệ trong bóng tối này đến nay cũng đã hơn 3 tháng. Trong một lần tham gia vào một bữa tiệc, cả hai được giới thiệu làm quen. Sau vài lần trò chuyện, ấy thế mà tình cảm dần hình thành nên nhanh chóng đã xác định quan hệ không ai biết.
Cuộc sống của cô tốt như bây giờ là nhờ có anh, chứ thử nghĩ xem, công việc người mẫu đâu phải ổn định. Tiền ở đâu cô thuê một căn chung cư rộng rãi như thế này cho hai chị em, tiền đâu cô đóng cho em trai đi học,... Vì cô muốn em mình yên tâm mà học hành nên không nói bản thân đang làm gì.
Chính xác mà nói, cô là người tình bí mật của Hà Vĩ Thành, được anh bao nuôi, chiều chuộng hết mực.
....
Trước cửa phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hà Thị, một cô gái được dẫn vào bên trong. Với dáng vẻ thanh lịch, toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ dịu dàng, cô nở một nụ cười với giọng nói trong trẻo: “Vĩ Thành!”.
Ngước mắt nhìn lên, anh cũng mỉm cười đứng lên đi về phía cô: “Ninh Hinh! Em đến sao không nói với anh”.
Ánh mắt cô không nhìn thẳng mà đưa tai hướng về phía anh. Thì ra cô gái này bị mất thị giác nên vừa nãy mới có người dẫn vào.
“Tối qua anh không về nhà, em cảm thấy rất lo lắng”.
Nghe cô nói mà lòng anh hơi nhạy cảm, lập tức giải thích: “ Dạo này có rất nhiều việc nên anh phải tăng ca... Mệt quá nên anh ngủ quên mất, thức dậy thì trời cũng đã sáng”.
Cô cười mỉm, hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình: “Vất vả cho anh rồi, chắc hẳn anh rất mệt”.
“Không sao đâu! Hôm nay anh sẽ về sớm nghỉ ngơi bù”.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm 12h: “Ninh Hinh! Cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, anh đưa em đi ăn”.
“Ừm, chúng ta đi thôi”, cô tươi cười gật đầu đồng ý.
Trong một nhà hàng sang trọng, Vĩ Thành cắt thịt từng lát đưa Ninh Hinh, còn đút cho cô ăn.
“Dạo này trông em có vẻ gầy đi, ăn nhiều một chút nhé”, anh quan tâm đến người vợ của mình.
Ninh Hinh mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc: “Dạ chồng!”.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười dần tắt hẳn mà nói với anh: “Vĩ Thành! Chúng ta thành vợ thành chồng đến nay cũng đã 3 năm... Em muốn vợ chồng mình có với nhau một đứa con... Em thật sự muốn trở thành một người vợ ngoan, mẹ hiền”.
Nghe cô đề cập đến chuyện này, anh dừng hẳn nĩa, giọng nói có chút nặng nề: “Em cũng biết là anh không thể có con mà. Căn bệnh này sẽ bám lấy anh suốt cả cuộc đời... Xin lỗi em Ninh Hinh!”.
“Anh đừng ngừng hy vọng mà, nếu chúng ta cố gắng biết đâu sẽ có kết quả... Mình cùng nhau có được không anh?”
Một năm trước, cả hai vì không có tin tức nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ rằng kết quả kiểm tra anh mắc phải căn bệnh vô sinh. Khi biết được bản thân bị vướng vào căn bệnh đó, anh rất buồn, cũng tội cho người vợ đầu ấp tay gối khao khát có một đứa con.
Tuy biết trước rằng mọi chuyện sẽ không được như ý muốn nhưng anh vẫn chiều vợ mình.
Tối hôm đó, Ninh Hinh mặc một chiếc váy ngủ bước ra từ phòng tắm. Nhìn người vợ ăn mặc gợi cảm, anh cảm thấy rung rinh, tiến đến gần hơn.
Bàn tay anh chạm lấy khuôn mặt cô khen ngợi: “Em đẹp lắm!”.
Cô nắm tay anh, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng: “Vĩ Thành à! Đêm nay chúng ta hãy cùng nhau cố gắng anh nhé”.
Anh tiến sát lại, hôn lên môi vợ mình, vòng tay siết chặt eo, chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy.
Chiếc giường rung rinh, tiếng 'cọt kẹt’ vang khắp căn phòng. Anh giữ chặt hai bên hông cô, nhấp mạnh vài cái để tất cả được xuất vào bên trong. Khi anh rút cậu nhỏ ra, cô níu tay anh, vừa nói vừa thở hổn hển: “Thêm nữa đi anh... Em muốn”.
Vốn cơ thể Ninh Hinh không được khỏe mạnh, anh chỉ có thể tạm dừng tại đây: “Em vất vả rồi, nếu em cố quá sẽ không tốt đâu".
Cô cũng chợt im lặng, nằm ôm anh mà dưỡng sức. Còn Vĩ Thành không ngủ được, anh nhớ lại khoảnh khắc anh chạm môi vợ mình không có cảm giác. Và hình ảnh của Lý Thiên Kỳ cứ hiện hữu trong suy nghĩ, anh nhớ cô rồi.
Anh cố gạt bỏ những suy nghĩ đó nhưng càng lúc anh càng nghĩ đến nhiều hơn. Đối với anh mà nói, Thiên Kỳ xuất hiện không chỉ thoả mãn nhu cầu của anh mà còn mang lại cho anh một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
Còn với Ninh Hinh, dù anh mắc căn bệnh không thể có con nhưng cô vẫn không lạnh nhạt với anh. Cô là một người vợ tốt, yêu anh hết mực nhưng xem xem, anh đã làm một điều vô cùng tội lỗi ở phía sau lưng cô. Thật sự rất tội lỗi!
....
Trời chưa sáng, Thiên Kỳ đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhấc máy lên nghe đầu giây bên kia nói gì đó có vẻ nghiêm trọng, cô tỉnh ngủ, ngay lập tức bước xuống giường.
Chiếc taxi dừng lại tại một trụ sở cảnh sát, Thiên Kỳ chạy vào bên trong. Thì ra là Tử Kỳ uống say, đụng chạm với một nhóm con trai khác rồi hai bên xảy ra xô xát. Cô đến để bảo lãnh đứa em trai này.
Ra khỏi sở cảnh sát, cậu định ngã sang lối khác thì bị cô nắm cánh tay giữ lại: “Em còn muốn đi đâu nữa?”
“Đi uống rượu”, cậu với vẻ mặt bình thản đáp lại.
“Không được, đi về nhà”, cô kéo tay cậu vào trong một chiếc taxi về thẳng chung cư.
Thiên Kỳ mang hộp sơ cứu đến phòng bôi thuốc lên những vết thương cho em trai. Vừa bôi vừa dặn dò: “Đây là lần thứ ba em gây chuyện rồi, chị không muốn nhìn thấy em bị thương. Ba mẹ trước khi mất đã dặn chị là nhất định phải dạy dỗ em trở thành một con người tốt, có sự nghiệp vững vàng. Em không vì chị cũng được, nhưng hãy nghĩ đến ba mẹ có được không?”
Cậu biết chị mình rất lo lắng, nhưng với cái tuổi mới lớn, tính bướng bỉnh và tự quyết vẫn lấn át tất cả mọi chuyện dù đó có là đúng đi nữa.
Thuốc thấm vào vết thương khiến cậu cảm thấy rất rát mà nhăn mặt: “Sh~”.
“Em cố chịu một chút, sẽ nhanh hết rát thôi”.
Cô dọn dẹp dụng cụ vào lại trong hộp, cũng không quên dặn dò: “Ngày hôm nay chị có lịch làm việc, có thể đến sáng mai mới về nhà”. Cô đưa hai tờ tiền mệnh giá 100: “Tiền tiêu của em vào ngày mai... Còn bây giờ nghỉ ngơi đi nhé”.
Đóng cánh cửa phòng lại, Thiên Kỳ buồn lòng suy nghĩ: Nếu Tử Kỳ biết được mình đang làm gì thì liệu em ấy có còn xem mình là chị nữa không?
....
Trong một tiệm cà phê kiểu Ý, Ninh Hinh đang ngồi chờ ai đó, trên bàn là ly Espresso nóng hổi. Từ phía sau, một người đàn ông với bộ suit lịch lãm đi đến chạm vào vai cô.
“Ninh Hinh! Anh đến rồi!”.
“Anh Thanh Hải!”.
Nghe giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười mời anh ngồi xuống ghế đối diện. Sau đó phục vụ mang ra một ly cà phê đặt lên bàn.
Anh nhìn ly của cô không khỏi tò mò: “Dạo gần đây em thay đổi khẩu vị rồi à, trước em đâu thích uống cà phê, mà còn là Espresso, không đắng sao?”
“Không đắng một chút nào”, nói xong cô mò mẫm, đưa ly lên uống một ngụm.
Người đàn ông cười trừ nhưng lại có gì đó ẩn ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play