HỒN MỘ CỔ KÝ - Mộ Cổ P1
Mở đầu [tóm tắt sự việc]
Mọi hình ảnh của nhân vật đều được lấy trên Pin, tác giả chỉ sửa lại một số chi tiết cho phù hợp nhân vật , nếu có lỗi gì mong bỏ qua 💐
_Nội dung, địa điểm, nhân vật đa số là hư cấu.
Truyện mỗi chap sẽ khá dài nhé
______________________________
_Đương thời vào triều Nguyễn, khi ấy vua Minh Mạng vừa lên ngôi, cùng lúc đó có chàng thư sinh tên Hạ Xích Tiêu bỏ trốn dẫn theo nàng Lý Thị Trinh, một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt tại đất Đại Nam khi đó đi đến Mãn Thanh (Trung Quốc).
_Cả hai ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại trong lòng Lý Hàng Chương – cha của Trinh nỗi đau xé lòng. Ông đành cay đắng nhìn con gái duy nhất của mình rời xa, chạy theo người mà ông từng tin tưởng nhất.
_Sau gần ba năm, giữa cơn gió rét cuối đông, họ trở về, nhưng không còn đơn độc. Lý Thị Trinh trong vòng tay ẵm một hài nhi chỉ mới vài tháng tuổi, Hạ Xích Tiêu sau lưng cõng một bé gái trạc hai tuổi. Hai đứa trẻ bé bỏng, nhưng lại gánh trên mình thân phận nặng nề.
Nàng quỳ xuống, nước mắt tuông trào chỉ mong cha mẹ hiểu rằng nàng yêu chàng ấy thật lòng.
_Lý Hàng Chương nhìn con gái, lòng dậy sóng. Ông giận, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vẫn ánh lên tia hạnh phúc của một người cha lâu ngày gặp lại cốt nhục. Giữa lý và tình, giữa gia tộc và huyết thống, ông biết mình không thể chối bỏ.
_Trong số những người con do các bà vợ lẻ của ông sanh ra, ai nấy đều sanh cho ông những người con trai tuấn tú, tài giỏi riêng chỉ duy nhất nàng là con gái, lại còn sanh ra từ bụng của người vợ cả nên được ông hết mực cưng chiều, nay sự tình đã thế ông cũng chỉ bất lực nhìn nàng
Dưới ánh đèn lồng le lói, không khí trong sảnh đường trở nên trầm lặng đến nghẹt thở. Lý Hàng Chương trầm mặc, ánh mắt sắc bén quét qua nữ nhi duy nhất của mình. Ông siết chặt tay, lòng giằng xé giữa trách nhiệm gia tộc và tình phụ tử.
Mẹ của nàng là phu nhân Đức Hoa chỉ biết ôm mặt khóc, bà chưa từng nghĩ có ngày đứa con gái được mình nâng niu lại vì một nam nhân mà rời xa gia tộc, nay trở về lại mang theo hai hài nhi xa lạ
Lý Hàng Chương cất giọng trầm lạnh:
Lý Hàng Chương
Con đã là nữ nhi của Lý gia, sao lại cam nguyện đi theo kẻ đó? Con có biết hắn là ai không?
Lý Thị Trinh không tránh né, ánh mắt nàng kiên định nhưng vẫn đượm nét u sầu. Nàng quỳ sát đất, dập đầu ba cái rồi khẽ giọng thưa:
Lý Thị Trinh
Hài nhi bất hiếu chỉ mong cha mẹ hiểu cho, nay con đã lấy chàng làm chồng kết tóc làm phu thê, e cũng là do ý trời. Hai hài nhi này cũng là cốt nhục của Lý gia, mong cha mẹ mở lòng đón nhận.
Lý Hàng Chương bật cười lạnh, ánh mắt thoáng tia chua xót:
Lý Hàng Chương
Cốt nhục của Lý gia? Chúng mang họ Hạ hay họ Lý? Ngươi có từng nghĩ đến danh dự tổ tiên chưa?
Lý Thị Trinh cắn chặt môi, nước mắt rơi từng giọt lên nền đá lạnh lẽo. Nàng không thể phủ nhận quá khứ, nhưng cũng không thể vứt bỏ hiện tại.
_Lý Hàng Chương nghe thế cũng bất lực không biết làm gì
_ Dù ông biết rõ gia thế của Hạ Xích Tiêu cũng không phải dạng vừa lại là kẻ sĩ, trung thuần nhưng ông và mẹ của cậu ta lại không độ trời chung
_Ngày ấy, Tiêu tìm đến xin tá túc, vừa trông thấy cậu, ông đã cảm nhận được cốt cách khác người. Gương mặt sáng tựa trăng rằm, phong thái khôi ngô, quả là bậc anh tài, nếu dụng đúng người ắt sẽ hữu ích mai sau.
_Ông rộng cửa đón cậu vào nhà, nào ngờ trùng hợp thay, Trinh cũng vừa từ chợ trở về. Một ánh nhìn vô tình lướt qua, tựa hạt giống tình yêu lặng lẽ gieo mầm. Tiêu như người lạc giữa cõi mộng, chỉ biết sững sờ trước bóng hình dịu dàng mà đoan trang ấy. Nụ cười nàng khẽ nở, tựa ánh trăng soi đáy nước, khiến trái tim chàng phút chốc xao động.
_Cứ ngỡ sẽ từ chối nhưng Tiêu lại đồng ý ở lại , cậu giúp ông rất nhiều trong việc coi sổ sách và người dân
_Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp cho đến khi ông Chương bắt đầu để ý Tiêu có những hành động mờ ám.
Ông cho người bí mật theo dõi cậu, và sau một thời gian, sự thật kinh hoàng cũng sáng tỏ—Tiêu chính là con trai của Hạ Yên Hồng, kẻ thù không đội trời chung với gia tộc ông. Sự xuất hiện của cậu thư sinh không phải ngẫu nhiên, mà mang theo âm mưu hủy hoại gia đình ông, khiến thanh danh nhà họ Lý tan thành tro bụi.
Nhưng điều Lý Hàng Chương không ngờ nhất chính là—Tiêu lại đem lòng yêu con gái ông. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ để nhận ra hai người trẻ ấy đã dành cho nhau chân tình sâu đậm. Thế nhưng, tình yêu đó chỉ khiến ông thêm giận dữ. Ông lập tức cấm Trinh qua lại với Tiêu, không cho cả hai có bất kỳ cơ hội nào gặp mặt.
Tối hôm đó, ông gọi Tiêu vào thư phòng để nói chuyện. Trinh nghe được, vội vã chạy đến, nhưng Tiêu ngăn nàng lại, khẽ dặn:
Hạ Xích Tiêu
Hãy đứng chờ ở ngoài đợi ta
Cánh cửa khép lại, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi cánh cửa thư phòng mở ra lần nữa, gương mặt Tiêu trầm lắng, đáy mắt chất chứa u buồn.
Chàng nhìn nàng, ánh mắt ngàn vạn điều không thể nói thành lời.
Tiêu chầm chậm nắm lấy tay Trinh, như muốn khắc ghi giây phút cuối cùng bên nàng. Một suy nghĩ lớn dần trong tâm trí.
Sáng sớm hôm sau, khi người hầu vào phòng gọi Trinh dậy, họ phát hiện giường trống không, chỉ còn lại một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn. Hiểu rõ sự tình, Lý Hàng Chương giận dữ ra lệnh cho người lùng sục khắp nơi, nhưng tất cả đã quá muộn...họ đã đi quá xa.
Nhiều năm sau, khi Lý Hàng Chương nhìn đứa bé trong vòng tay Trinh bật khóc, trái tim ông bỗng chùng xuống. Ông có thể hận chàng trai kia, nhưng làm sao có thể không nỡ ôm đứa cháu ruột thịt của mình?
Lý Hàng Chương khẽ thở dài, giọng trầm ấm:
Lý Hàng Chương
Đứng dậy đi, được rồi... Ta và mẹ con đã tha thứ cho con từ lâu. Nay con trở về đây nhận lỗi, ta cũng chẳng trách gì nữa. Khi xưa, ta cũng có phần nóng vội. Mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, ta cũng không muốn giữ mãi trong lòng
Lý Thị Trinh nghe vậy, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Nàng gạt lệ, trao con cho Hạ Xích Tiêu, rồi lao vào vòng tay cha mẹ. Sau giây phút nghẹn ngào, nàng tiến lại, nhẹ nhàng bế con lên, ân cần đưa cho ông bà ngoại ngắm nhìn.
Khoảnh khắc đoàn viên ấy ấm áp nhưng ngắn ngủi. Sau vài ngày lưu lại Đại Nam, Trinh cùng chồng con lại lên đường về Mãn Thanh.
Lý Hàng Chương và Phu nhân Đức Hoa đứng lặng trước cổng, dõi theo bóng con gái xa dần mà lòng quặn thắt. Họ không nỡ rời xa nàng, nhưng hiểu rằng nàng cần trở về. Gia tộc họ Hạ đang dần suy yếu, Trinh và Tiêu buộc phải về để vực dậy gia nghiệp. Cả hai ông bà chỉ có thể tiễn con đi trong nước mắt...
Họ không biết rằng, đây chính là lần cuối cùng được nhìn thấy con mình.
Bảy năm sau, một lá thư từ Mãn Thanh gửi đến, mang theo tin dữ — Lý Thị Trinh, con gái yêu quý của họ, đã mãi mãi ra đi trong một trận bạo bệnh.
Họ thương con nhưng chẳng thể làm gì khác. Biên giới bị phong tỏa, chiến tranh loạn lạc, mọi con đường đều bị chặn. Họ khao khát được nhìn con gái mình lần cuối, nhưng định mệnh nghiệt ngã không cho họ cơ hội ấy.
Vài năm sau, khi chiến tranh kết thúc, tro cốt của Lý Thị Trinh mới được gửi về cố hương. Nhưng Hạ Xích Tiêu cùng hai người con gái từ đó cũng hoàn toàn bặt vô âm tín. Không ai còn biết tin tức gì về họ nữa…
__________________________
Tại Làng Hoa Lệ (Mãn Thanh)
Hạ Mộc Y thứ nữ của gia tộc họ Hạ, từ nhỏ đã rất xinh đẹp đến lớn thì nhan sắc của nàng càng nở rộ, biết bao chàng trai nhà quyền quý muốn lấy nàng về làm vợ nhưng không ai lọt vào mắt xanh của nàng
Không chỉ sở hữu dung mạo xuất chúng, Hạ Mộc Y từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, đặc biệt yêu thích cặp dao hai lưỡi được đính đá quý mà gia mẫu để lại. Gia tộc họ Hạ mà cô được sinh ra cũng không phải dòng dõi tầm thường. Họ là một trong những gia tộc quyền lực nhất Làng HOA LỆ, nơi có truyền thống săn những ngôi mộ cổ này
Làng Hoa Lệ không chỉ đơn thuần là vùng đất của những gia đình thế gia vọng tộc, mà còn là nơi lưu giữ vô số bí mật cổ xưa. Qua bao thế hệ, những con người nơi đây không chỉ theo đuổi danh vọng mà còn đảm nhận vai trò canh giữ những kho báu thất lạc từ thời xa xưa…
Đúng với cái tên Hoa Lệ, nơi đây không chỉ giàu có mà còn tráng lệ. Những ngôi nhà, những con đường đều rộng rãi, hoa nở khắp nơi, tạo nên một vẻ đẹp xa hoa rực rỡ
Nhưng để nói về quyền lực thì phải nói đến 4 gia tộc lớn nhất ở đây bao gồm : Hạ gia, Tống Gia,Hải gia và đặc biệt là Trương gia
4 gia tộc lớn này cũng tượng trưng cho Tứ Linh hay còn được gọi là Tứ Thụy, là bốn loài linh thú lớn trong thần các nước Đông Á tượng trưng cho sự cát tường và điềm tốt lành, bao gồm Long (rồng), Lân (kỳ lân), Quy (rùa) và Phượng (phượng hoàng).Tứ Linh, theo Kinh Lễ, là "Lân Phượng Quy Long". Bên cạnh đó, cũng có "Thiên Chi Tứ Linh", hay Tứ Tượng bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là đại diện của bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, là khái niệm phân biệt với Tứ Linh.
Nếu rõ hơn thì Trương gia tượng trưng cho Thanh Long , Tống gia tượng trưng cho Bạch Hổ , Hạ gia tượng trưng cho Chu Tước và Hải gia tượng trưng cho Huyền Vũ
Mỗi gia tộc sẽ có một vật để nhận biết, khi người ngoài nhìn vào sẽ nhận ra ngay đây là ai, người của gia tộc nào.
Điển hình như Trương gia, họ sở hữu một sợi dây chuyền đặc biệt. Mặt dây được chạm khắc hình giọt nước, thoạt nhìn tưởng như bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy sự khác biệt. Sợi dây này được chế tác vô cùng tinh xảo, khi nhìn gần sẽ thấy chữ “Trương” được khắc nhỏ bên trong. Chỉ có người thuộc Trương gia mới được phép đeo, kẻ khác không thể tùy tiện chạm vào.
Tổng gia lại sở hữu một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Chiếc nhẫn này được phủ một lớp bạc bên ngoài, mặt nhẫn là viên đá trong suốt tượng trưng cho gió. Điểm đặc biệt nhất nằm ở bên trong: có một lớp nước phát ra ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Thứ nước này không chỉ để ngắm, mà còn ẩn chứa công dụng thần kỳ, một bí mật mà chỉ người của Tổng gia mới biết và được phép mang theo bên mình.
Hạ gia sở hữu một chiếc vòng tay đính đá sang trọng. Trên vòng tay có ba viên đá màu đỏ, tượng trưng cho lửa. Khi nhìn thật kỹ vào ba viên đá, hình ảnh phượng hoàng sẽ hiện ra. Và dĩ nhiên, chỉ có người thuộc Hạ gia mới có thể đeo nó
Cuối cùng là Hải gia. Đặc điểm nhận diện của gia tộc này là tất cả thành viên, dù nam hay nữ, đều phải đeo khuyên tai do gia tộc chế tác. Khuyên tai của nữ nhân tuy không quá cầu kỳ nhưng rất dễ nhận biết bởi mỗi chiếc đều được gắn một viên đá quý màu xanh lá—tượng trưng cho đất. Đặc biệt, đôi khuyên này có khả năng đổi màu tùy vào thời điểm trong ngày, khác biệt rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm. Nam nhân trong gia tộc cũng phải đeo khuyên, nhưng chỉ đeo một chiếc ở tai trái. Giống như những gia tộc khác, chỉ có người trong gia tộc mới được phép sở hữu và sử dụng vật nhận diện này.
Sanh mẫu của nàng mất từ lúc nàng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, chỉ có cha là chăm sóc 2 chị em nàng còn có Nhũ mẫu
Từ thuở bé, một hành động vô tư, hồn nhiên của cả hai đã vô tình gắn kết mối quan hệ giữa hai gia tộc Trương và Hạ.
Khi ấy, Trương Quân — con trai duy nhất của Trương gia và Mộc Y vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện đời. Trong một lần nô đùa, Trương Quân bất chợt hôn lên má Mộc Y. Nhìn thấy cảnh ấy, thay vì ngăn cản, gia đình hai bên lại mỉm cười, thầm hiểu rằng đây chính là cơ hội để kết tình thông gia.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời nàng dường như rẽ sang một hướng khác. Năm nàng lên mười, Trương Quân rời đi, đến phương xa học tập. Từ đó, họ không gặp lại nhau nữa. Thời gian dần trôi, hy vọng trong lòng nàng cũng nhạt phai. Nàng không còn mong chờ, không còn tin vào lời hứa năm xưa, cho đến tám năm sau...
Hạ Uyên Chi và Mộc Y bị một toán cướp truy đuổi trên đường trở về Hạ gia. Thuộc hạ của họ đã bị giết sạch, hành lý thất lạc, buộc hai chị em phải chạy vào khu rừng tối phía trước.
Toán cướp kia nhắm đến bảo vật mà hai chị em đang giữ. Trước đó, họ từng đến một lăng mộ cổ của một vị tướng quân năm xưa và lấy được một món báu vật vô giá.
Lúc nguy cấp, khi kẻ địch sắp đuổi đến, Mộc Y nhanh chóng xoay người, rút ra hai thanh dao nhỏ mà mẫu thân đã để lại. Uyên Chi cũng lập tức cầm lấy vũ khí của mình, sẵn sàng nghênh chiến.
Đám cướp lao đến như bầy hổ đói. Dù võ nghệ cao cường đến đâu, hai nữ nhi cũng khó lòng địch lại cả trăm tên hung hãn.
Mộc Y bị thương nặng. Thấy thế, Uyên Chi vội đỡ lấy cô, cố gắng dìu cô chạy thoát. Bất ngờ, từ xa, một mũi tên lao vụt tới, cắm thẳng vào gã cướp đang vung kiếm phía sau họ.
Lũ cướp giật mình khựng lại. Từ trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ngay sau đó, một toán người trang bị vũ khí đồng loạt xông đến, ra tay dứt khoát dọn sạch bọn cướp hung hãn, khiến chúng không kịp trở tay.
Sau trận chiến, một chàng trai tuấn tú, cao ráo bước tới. Giọng chàng trầm ổn, dịu dàng hỏi thăm tình hình hai chị em. Vừa lúc đó, người của Hạ gia cũng đến kịp. Họ vội vàng cảm tạ ân nhân rồi lập tức đưa cả hai trở về trị thương.
Ông Tiêu thấy ân nhân cần nơi nghỉ ngơi, liền ngỏ ý mời chàng về nhà mình tá túc. Đây cũng là cách ông bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu con gái ông.
Anh tiến lên một bước, ánh mắt tràn đầy mong đợi, giọng nói khẽ run:
Trương Quân
Người không nhận ra con sao?
Ông Tiêu thoáng khựng lại, ánh mắt già nua trầm xuống, nhìn chàng trai trước mặt. Trời đã tối, tầm nhìn của ông có phần hạn chế, nhưng dù cố gắng thế nào, gương mặt này vẫn rất xa lạ.
Ông lắc đầu chậm rãi đáp:
Hạ Xích Tiêu
Nhìn cậu khá lạ, có vẻ như ta chưa từng gặp
Chàng trai không hề tỏ vẻ thất vọng, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Giọng nói của chàng kiên định, mang theo chút ấm áp quen thuộc:
Trương Quân
Là con, Trương Quân đây
Đôi mắt ông Tiêu mở lớn, ông nhìn chàng thật kỹ. Ánh mắt thoáng hoang mang, rồi dần dần, dường như một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Ông khẽ nhíu mày, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó…
Hạ Xích Tiêu
Ôi trời, Trương Quân đây sao? Nhìn con khác quá! Cao hơn, chững chạc hơn… lại còn tuấn tú, phong độ hơn xưa nữa
Trương Quân
Nhạc phụ nói quá , con vẫn như ngày nào thôi
Hạ Xích Tiêu thoáng ngỡ ngàng, rồi bất giác xúc động, đôi mắt ông dịu đi:
Hạ Xích Tiêu
Con vẫn nhớ gọi ta là nhạc phụ sao
Chưa kịp nói thêm, bọn họ buộc phải nhanh chóng lên đường vì Mộc Y đang bị thương nặng. Không thể chậm trễ, đoàn người vội vã quay về Hạ gia, Trương Quân cũng theo cùng.
Vừa về đến cửa Hạ phủ, một chàng trai đã vội chạy đến. Đó chính là Hải Trung, con trai cả của gia tộc họ Hải. Vừa nhìn thấy Uyên Chi, ánh mắt cậu ta đầy lo lắng, vội vã bước tới hỏi han.
Hải Trung không chỉ là bằng hữu thân thiết từ nhỏ của Uyên Chi, mà còn là vị hôn thê sắp cưới của nàng…
Hải Trung
U-uyên Chi à, nàng có bị sao không? Có đau ở đâu không
Uyên Chi nhìn cậu nhẹ nhàng cô đáp :
Hạ Uyên Chi
Chàng cứ yên tâm ta không sao chỉ có Mộc Y, em ấy bị thương khá nặng
Trương Quân nhìn sang Mộc Y, lòng cậu như thắt lại. Cảm giác đau đớn không thể diễn tả, như thể giữa hai người tồn tại một mối liên kết vô hình. Khi một trong hai gặp chuyện, người kia cũng sẽ cảm nhận được.
Hạ gia chìm trong không khí căng thẳng. Gia nhân chạy ngược xuôi, đèn đuốc sáng rực. Trên giường, Mộc Y nằm bất động, gương mặt tái nhợt.
Những tháng ngày xa cách, trong lòng Trương Quân luôn canh cánh một nỗi bất an. Một nguồn năng lượng tiêu cực cứ vây lấy cậu, không rõ nguyên do. Giờ đây, khi cuối cùng cũng được trở về, ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn Mộc Y thật lâu. Giọng nói trầm ấm khẽ cất lên
Trương Quân
Ta sẽ không để bất kì ai có thể làm hại nàng, không ai có thể làm tổn thương nàng, ta hứa sẽ bảo vệ nàng bằng... mọi giá!
Duyên cau, tình trầu
Ông Tiêu đã rời đi để điều tra bọn cướp vừa nãy. Thấy vậy, Trương Quân cũng xin phép vào phòng để chăm sóc Mộc Y.
Cậu chậm rãi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, Trương Quân không kìm lòng được mà khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo.
Bên ngoài, cả Hạ gia đang tất bật lo lắng. Gia nhân chạy ngược xuôi, thầy lang vẫn đang trên đường đến. Không khí căng thẳng bao trùm, ai nấy đều thấp thỏm không yên.
Bổng cái rầm một thanh niên chạy vào vội vàng bảo
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Mộc Y sao rồi? có sao không
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Cậu cứ gọi tôi là Tuân, tôi là thầy lang do lão gia mời đến trị thương cho cô ấy
Thầy lang Nguyễn vội vã kiểm tra vết thương của Mộc Y, ánh mắt sắc bén lộ vẻ nghiêm trọng. Một lát sau, cậu ta cất giọng quả quyết
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Phải lấy mũi tên ra ngay! Nếu không, cô ấy sẽ không qua khỏi
Trương Quân siết chặt nắm tay, trong lòng đầy lo lắng nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho gia nhân làm theo.
Lúc này, cậu mới có thời gian quan sát kỹ vị thầy lang trẻ tuổi trước mặt. Không chỉ tài năng y thuật xuất chúng, mà diện mạo của Tuân cũng thuộc dạng mỹ nam hiếm có. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Trương Quân...một chút dè chừng, một chút bất an
Thời gian trôi qua trong căng thẳng. Cuối cùng, sau khi hoàn thành việc cứu chữa, thầy lang Nguyễn lau mồ hôi, nhẹ giọng trấn an:
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Không sao rồi, chắc là sẽ tỉnh lại sau vài canh giờ
Trương Quân nhìn Mộc Y lo lắng, đã bao năm xa cách nay lại gặp nhau trong tình thế như vậy hỏi ai mà chịu được cơ chứ
Tuân nhìn anh lên tiếng :
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Hiện tại đã ổn, chỉ còn đợi cô ấy tỉnh lại thôi
Nghe vậy, Quân chỉ im lặng. Anh ngồi xuống cạnh bàn, chậm rãi cầm tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Tuân, thầy lang trẻ tuổi đang cẩn thận chườm khăn ấm cho Mộc Y.
Cô hôn mê đến tận hôm sau. Cô tỉnh lại trong cơn đau nhức khắp người, đầu óc vẫn còn choáng váng. Ánh mắt dần quen với bóng tối lờ mờ trong căn phòng, từng ngóc ngách thân thuộc trong phủ Hạ gia vẫn không thay đổi.
Cô lẳng lặng ngồi dậy tay vịn vào cửa sổ cạnh giừơng, trời cũng đã gần tối
Nghe thấy tiếng động Quân liền ngồi dậy tiến lại đỡ cô nhưng Mộc Y có vẻ né tránh
Gương mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa chút gì đó rất khó đoán. Nhìn thấy cô tỉnh, hắn đặt chén thuốc trên bàn, giọng trầm thấp:
Trương Quân
Tỉnh rồi thì uống thuốc đi
Mộc Y khẽ nhíu mày. Dù đang yếu, cô vẫn cố giữ khoảng cách với hắn, cô nhớ rõ những gì đã xảy ra. Lần này được hắn cứu, nhưng giữa họ chỉ có một lời hứa hôn do cha mẹ định sẵn từ nhỏ, không hơn không kém.
Hạ Mộc Y
Ngươi về từ khi nào?
Trương Quân
Về kịp lúc cứu nàng
Quân đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi cô. Nhìn cô gầy hơn trước, sắc mặt cũng nhợt nhạt, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
Lúc này Tuân cũng đã tỉnh giấc, anh ta liền hỏi thăm cô, bình thương anh chàng này là một người trầm tính ít nói nhưng nay nghe tin cô bị thương lại lo lắng cho cô như vậy
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Có đau ở đâu ở chổ nào nữa không, có còn mệt không?
Mộc Y tỏ ý mình không sao, cô muốn đứng dậy ra ngoài gặp cha mình
Cả hai vội diều cô ra ngoài, vừa ra đến gian chính ông Tiêu liền đi lại hỏi thăm cô
Hạ Xích Tiêu
Con tỉnh rồi, mau lại đây ngồi
Mộc Y nhìn một lượt rồi hỏi :
Hạ Mộc Y
B-bảo vật còn không?
thấy cha mình gật đầu cô mới thở phào nhẹ nhỏm
Hạ Xích Tiêu
Con nghỉ ngơi đi, vết thương vẫn chưa ổn
Hạ Mộc Y
Con không sao, cha đừng lo
Từ phía ngoài cổng ra vào có tiếng động, gia nô liền ra xem là ai
Một người đàn ông trung niên từ ngựa bước xuống, hóa ra là Trương Hăng cha của Quân nhận tin con trai trở về nhưng không về nhà mà lại ở Hạ gia, cộng thêm tin tức Hạ gia bị tập kích, liền đích thân đến. Khi ông bước vào, nhìn thấy Mộc Y còn yếu ớt, liền thở dài
Hạ Xích Tiêu
Lão Trương, ông bắt tin tức nhanh thật đấy
Trương Hăng tiến vào, 2 vị bằng hữu gặp nhau liền trao cái ôm huynh đệ. Trương Hăng đáp:
Trương Hăng
Tôi đến đây là để đón thằng nghịch tử về, nó trốn về còn không nói tôi một tiếng đấy chứ, làm hại thầy nó tìm nó khắp nơi
Trương Quân thấy đó là cha mình liền núp sau Uyên Chi
Uyên Chi xoay lại gõ đầu Trương Quân mắng
Hạ Uyên Chi
Cái thằng nhóc này, bao năm rồi vẫn vậy
Nói rồi cô nắm tai cậu kéo đi về phía Trương Hăng đang bước vào cửa
Trương Hăng
Nghịch tử, sao không về Trương Gia hỏi thăm người cha này. Đợi ta đến đón con sao hả!? Hay con trốn thầy về đây sợ cha mắng con
Trương Quân
Cha à, tại con nhớ cha đấy. Bao năm rồi không về con nhớ cha sắp bệnh rồi này
Nói với vẻ nũng nịu, cậu khiến cho tất cả người đang trong gian chính cũng phải bật cười
Ông nhìn cậu rồi lại nhìn về phía ông Tiêu và Mộc Y
Trương Hăng
Lão Hạ, chúng ta đã có giao ước từ lâu, lần này ta muốn bàn bạc lại chuyện hôn sự. Hai đứa nó cũng không còn nhỏ nữa, lại có duyên phận từ nhỏ, chi bằng chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức
Hạ lão gia trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Mộc Y hơi sững sờ, cô biết cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng khi thực sự đối mặt, nàng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cha, cô hiểu mình không có sự lựa chọn.
Trương Hăng nhìn cô rồi khẽ hỏi lão Hạ
Trương Hăng
Con bé liệu có đồng ý không?
Hạ lão gia nhìn ông Trương rồi cũng vui vẻ nói
Hạ Xích Tiêu
Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, con bé cũng sắp 18 mà tính tình vẫn còn trẻ con như vậy
Trương Hăng
Haha, tôi lại thích con dâu mình có tính tình như vậy. Được rồi vậy thì ông cứ hỏi ý kiến Mộc Y xem, tôi và Quân nhi về trước
Trương Hăng
Nếu con bé đồng ý, tôi lẽ lập tức đem trầu cau qua dặm hỏi
Ông Tiêu gật đầu vui vẻ tiễn lão Trương và Quân ra cửa
Hạ Xích Tiêu
Đi đường cẩn thận!
Trương Hăng khẽ gật rồi cùng Quân trở về Trương gia
Hạ Xích Tiêu nhìn cô vẻ mặt không vui vẻ, như đang có nỗi niềm nào đó ông hỏi:
Hạ Xích Tiêu
Con làm sao đấy?
Hạ Mộc Y
C-con.. không muốn cưới cậu ta
Ông Tiêu nghe vậy khẽ mắng
Hạ Xích Tiêu
Ăn nói xàm bậy, chuyện hôn nhân đại sự cả đời của con không phải chuyện nhỏ, không phải muốn từ chối là được
Mộc Y nhìn ông, cô uất ức không kiềm được mắt, mặc kệ vết thương mà bỏ vô phòng
Uyên Chi và Tuân vội chạy theo, ông Tiêu đập bàn rồi ngồi xuống
Chi nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng an ủi
Hạ Mộc Y
Em không trách ông ấy, chỉ là em thấy mình không được tôn trọng, không được lựa chọn cuộc sống của bản thân!
Hạ Uyên Chi
Nhưng em thử nghĩ xem, tại sao cha lại làm như vậy?
Hạ Uyên Chi
Ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhận thức của em còn non nớt lắm, có những chuyện người lớn nhìn xa hơn ta tưởng. Đừng chỉ nghĩ cho bản thân, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác. Hiểu không
Mộc Y chỉ biết cúi đầu nghe Chi nói
Hạ Uyên Chi
Chị bảo này, mối hôn ước này chính là do mẹ định đoạt, đó cũng chính mà mong muốn cuối cùng của mẹ trước khi bà ấy mất.
Mộc Y ngước mặt nhìn Chi, mắt lại rưng rưng
Hạ Mộc Y
E-em không phải là không muốn lấy cậu ấy. Nhưng chị nghĩ xem, cậu ấy đi lâu như vậy, không một lá thư, không một lời nhắn gửi! Chẳng lẽ em không có quyền giận sao?
Uyên Chi cười rồi nhìn cô đáp :
Hạ Uyên Chi
Có nghĩa là em đồng ý cưới, nhưng lại giận thằng bé vì đã bỏ em đi lâu như vậy sao
Cô nấc lên từng tiếng gật đầu
Hạ Uyên Chi
Sao không nói vậy từ đầu đi, cô nương! Thế này là ổn rồi. Để chị báo lại với cha, em đồng ý hôn sự này nhé?
Mộc Y không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Hạ Uyên Chi
Tuân à, cậu xem ở lại coi vết thương con bé sao rồi, tôi ra ngoài nói chuyện với cha tôi đã
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Chị đi đi, em sẽ ở đây lo cho cô ấy
Uyên Chi ra khỏi phòng, Tuân lúc này cũng đã không gồng nữa. Cậu ta thở phào nhìn Mộc Y
thầy lang Nguyễn(Tuân)
L-làm tôi phải gồng từ hôm qua đến giờ, cô ác quá đó
Hạ Mộc Y
Nè, đừng nói vậy dù gì chúng ta cũng đã kết nghĩa làm tỷ muội, cậu không lo cho ta thì ai lo?
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Aiya, tỷ tỷ của ta ơi! Ta đây còn đang bận chăm sóc cho Tống thiếu gia đang bệnh, vậy mà phải chạy ngược chạy xuôi qua đây lo cho tỷ nữa
Hạ Mộc Y
Ồ vậy hóa ra ta khiến cậu phải bỏ người thương về đây chăm sóc cho ta à
Tuân nhìn cô, anh bực giọng đáp:
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Cái gì mà người thương chứ? Tống thiếu gia là bệnh nhân, bệnh nhân đấy! Tỷ đừng có nói linh tinh!
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Nè đừng có chọc tôi, đây là thuốc tôi kê cho cô với cả thuốc bôi vết thương. Gáng chăm sóc vết thương của cô cho lành cho đẹp rồi đi gặp Trương Quân của cô đi, Hứ!
Nói rồi anh ta cầm túi đồ nghề bỏ đi
thầy lang Nguyễn(Tuân)
Còn phải hỏi, tôi bỏ Tống Thiên Nam đang bệnh từ hôm qua đến giờ để qua đây chăm cho cô, giờ cô khỏe rồi thì tôi về chăm sóc cậu ấy tiếp chứ sao
Hiểu vấn đề cô liền vẩy vẩy bảo cậu ta hãy đi đi
Sau khi Tuân đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Mộc Y nằm xuống giừơng cô khẽ nói nhỏ với bản thân
Hạ Mộc Y
Liệu quyết định của mình đã đúng? Trương Quân đã quay trở lại, anh ấy quay lại để bù đắp những tháng ngày biến mất hay mình chỉ là một thứ gì đó để anh ta muốn có là có, không muốn có liền vứt nó lại để nó bơ vơ một mình..?
Cảm giác hoang mang và tổn thương đan xen trong lòng cô. Cô nhắm mắt lại, mong tìm được chút bình yên trong giấc ngủ
Tiếng gõ cửa làm cô chợt tỉnh giấc
Nhũ mẫu
Tiểu thư mau ra ngoài ăn tối đi, con đã trong phòng từ sáng đến giờ rồi đã ăn được gì đâu
Hóa ra là nhũ mẫu... Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, dù vết thương vẫn còn đau nhức. Vừa đi về phía cửa, cô vừa đáp
Hạ Mộc Y
Con ngủ quên mất, đợi con ra liền
Khẽ mở cửa, nhũ mẫu thấy cô liền bảo
Nhũ mẫu
Tiểu thư định nằm lì trong đó à, lão gia đã đi đến Trương gia từ chiều vẫn chưa về, con mau tranh thủ ra ăn cái gì đó đi
Hạ Mộc Y
Dạ con biết rồi, con ra ngay
Cô câu tay nhũ mẫu, cả 2 cùng ra gian bếp
Thời gian trôi qua, cũng đã đến vài ngày sau, vết thương cũng đã dần lành, vừa sáng sớm Chi đã gõ cửa phòng cô
Cô mở cửa, trước mặt cô là Uyên Chi đang mỉm cười
Hạ Uyên Chi
Mau mau thay đồ đi, trang điểm đẹp vào, cả nhà Trương lão gia đã đến rồi đấy
Nói hết câu Chi liền kéo Mộc Y vào phòng thay đồ sửa soạn
Một lúc sau cũng đã xong, Chi nhìn một lượt hài lòng
Hạ Uyên Chi
Ừm… Đẹp quá chừng! Nhìn y chang mấy vị tiên nữ trên tranh vẽ vậy! Thôi, mau mau ra ngoài thôi
Hạ Mộc Y
Nè nè, bình tĩnh từ từ thôi chị
Chưa kịp để Mộc Y nói thêm, Uyên Chi đã kéo tay nàng đi một mạch ra gian nhà chính. Ở đó, Trương Hằng với ông Tiêu đã ngồi sẵn. Hai vị trưởng bối bận áo dài chỉnh tề, phong thái nghiêm nghị mà không kém phần oai vệ
Hạ Mộc Y
Dạ, con thưa cha… thưa Trương lão gia…
Thấy cô đã ra, nên ông kêu cô đứng qua phía mình rồi nói
Hạ Xích Tiêu
Hôm nay có mặt đông đủ gia đình 2 bên, tôi cũng xin nói thẳng vấn đề
Hạ Xích Tiêu
Đã chọn được ngày tốt để làm đám cưới cho Hạ Mộc Y và Trương Đăng Quân, chỉ đợi cái gật đầu của 2 con
Trương Quân nghe xong gật đầu ngay không chần chừ, Mộc Y nhìn cha mình hồi lâu rồi đầu cũng khẽ gật
Hạ Xích Tiêu
Tốt lắm, vậy ngày 12 tháng 2 âm lịch sẽ diễn ra lễ cưới của 2 con
2 người trẻ gật đầu vâng dạ sau đó nhường không gian lại cho trưởng bối, cả hai cùng ra ngoài tản bộ, Trương Quân không kìm được mà nắm tay cô dừng lại, anh ta hỏi :
Trương Quân
Rốt cuộc nàng có còn tình cảm với ta không?
Mộc Y nhìn vào mắt anh, cô khẽ lắc đầu rồi bảo:
Hạ Mộc Y
Chắc chắn tình cảm của tôi sẽ không còn như xưa, tôi chấp nhận hôn sự này vì cha, vì mẹ tôi, còn chuyện tình cảm vẫn chưa thể nói được!
Trương Quân
Là vì sao chứ? ta đã làm gì để nàng phật lòng sao, thái độ của nàng đối với ta không còn như xưa nữa
Mộc Y mỉm cười nhìn anh rồi đáp :
Hạ Mộc Y
Không vì sao cả, anh cứ coi như đây là mối hôn sự này chỉ là một trò chơi hôn nhân, khi cưới rồi anh muốn thích ai cũng được, anh muốn yêu ai cũng được miễn là đừng ảnh hưởng đến tôi
Hạ Mộc Y
Anh hứa với tôi đi, nếu đã cưới nhau rồi thì hãy tôn trọng quyết định của nhau, anh cũng có thể lấy thêm người khác miễn là anh muốn, tôi cũng vậy. Được chứ?
Quân nhìn vào mắt kiên định của cô, anh cũng đành bất lực
Trương Quân
Ta tin một ngày nào đó, nàng.. sẽ lại yêu ta, trái tim ta bây giờ chỉ có nàng
Mộc Y nhìn anh ta mỉm cười cô đáp:
Hạ Mộc Y
Nếu được như vậy thì tốt, còn bây giờ mọi chuyện ra sao thì cứ để nó như vậy, không ai phiền đến ai
Trương Quân
Được thôi, ta sẽ thuận theo ý của nàng, nhưng tình cảm của ta dành cho nàng là mãi mãi
Vừa nói cô vừa bước, Trương Quân đuổi theo la lớn
Trương Quân
Ta hứa, cả đời này Trương Đăng Quân ta chỉ có mỗi Hạ Mộc Y
Bóng dáng 1 người đi trước một người chạy theo sau trên con đường đầy cỏ, cả hai như một cặp tình nhân đang yêu nhau đầy tình cảm
Thoáng chốc đã đến lễ ăn hỏi, bên phía Trương gia đã tận tâm chuẩn bị những mâm lễ vật cầu kỳ như số lượng lớn trầu cau được bày biện đẹp mắt, rồi nào là rượu quý, trà thơm, bánh phu thê, heo quay, gà luộc, yến sào, vi cá và nhiều món ăn sang trọng khác
Tiếp đó là quần áo lụa trang sức vàng bạc dành cho cô dâu, lễ vật được mang đến bởi một đoàn người hầu, đi kèm đó là kiệu hoa và nhạc lễ. Bên đàn gái cũng đáp lễ bằng những món quà tinh tế, thể hiện sự tương xứng về gia thế
Lễ ăn hỏi đã diễn ra tốt đẹp, thời gian dần trôi đến ngày cô lên kiệu hoa về nhà chồng
Tin tức về hôn lễ giữa hai gia tộc danh giá nhanh chóng lan truyền khắp vùng. Cả Làng Hoa Lệ đều chấn động trước sự kiện trọng đại này. Ngày thành thân, Hạ gia được trang hoàng rực rỡ, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, pháo nổ vang trời, không khí náo nhiệt vô cùng.
Mộc Y khoác trên mình bộ giá y đỏ thẫm, mái tóc búi cao, được cài trâm phượng lấp lánh. Cô xinh đẹp tựa tiên nữ, Uyên Chi đội khăn hỉ lên cho cô, diều cô ra gặp cha
Mộc Y vén khăn nhìn cha mình
Hạ Xích Tiêu
Đẹp quá, hôm nay... con rất đẹp
Sau khi thốt lên "Cha à" cô liền quỳ xuống gập người lạy cha mình
Hạ Xích Tiêu
C-con.. con mau đứng dậy
Ông vội đỡ cô đứng dậy, khẽ dặn dò:
Hạ Xích Tiêu
Con qua bên nhà người ta rồi thì nhớ phải ngoan nghe lời có hiểu không, thú thật ta không quen con ở xa ta dù chỉ là 1 ngày, có bị ức hiếp thì không được nhẫn nhịn mà hãy đáp trả hiểu chứ?
Hạ Xích Tiêu
Con đừng sợ, mà hãy mạnh dạng lên, còn có ta chống lưng cho con. Ta còn sống thì không có kẻ nào có thể bắt nạt con gái ta được
Mộc Y nghe xong cô cố kiềm chế nước mắt ôm lấy cha mình mà nghẹn ngào
Trước khi đi cô không quên lạy bàn thờ tổ tiên, sau đó được người nhà trao của hồi môn về nhà chồng
Từ xa, Quân cưỡi trên lưng ngựa, mặc hỉ phục đỏ, khí chất lạnh lùng nhưng uy nghiêm. Hắn đến, bước xuống ngựa, nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt hắn kiên định, như thể từ giây phút này, nàng chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
Đỡ cô lên kiệu hoa, Quân cưỡi ngựa phía trước, kiệu hoa theo sau
Trên đường đi người dân xung quanh cùng ra xem náo nhiệt, chiếc kiệu hoa sang trọng lướt sang đám người đang tò mò, gia nô thì rải hoa bay phấp phới, xen lẫn trong những cánh hoa là những đồng tiền bạc, thấy vậy vài người liền tranh nhau mà lụm lấy lụm để. Có thể thấy Hạ gia cưng cô tiểu thư này như nào!
Sau khi kiệu hoa đã đi ra khỏi khu nhà dân náo nhiệt, đám gia nô ở Hạ gia hạ kiệu dừng lại, đối diện kiệu hoa là một đoàn người ăn mặc sang trọng, một người phụ nữ lớn tuổi giơ lệnh bài đặc quyền của nhà họ Trương bước ra lên tiếng:
Hạnh ( bà mối )
Các ngươi không còn phận sự có thể quay về được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để cho người bên gia tộc chúng ta lo
Nói rồi người phụ nữ hất tay ra hiệu, đám gia nô của Hạ gia vâng dạ cuối chào, sau khi đã bàn giao kiệu hoa lại cho người nhà họ Trương, thuộc hạ đều đã quay trở về. Người phụ nữ đó nói lớn :
Hạnh ( bà mối )
Mau lên, sắp trễ giờ lành rồi
Chiếc kiệu lại được nhấc lên và đi tiếp, muốn đến được Trương gia bọn họ phải băng qua cánh rừng rậm, khi chiếc kiệu vừa bước vào khu rừng. Một luồng khí lạnh xẹt qua người cô
Vừa dứt câu Mộc Y cảm nhận được có người nào đó đang thổi từng dòng hơi lạnh ngang má mình, khiến cho chiếc khăn đội đầu bay lên, cô điếng người liếc mắt sang trái
Khi chiếc khăn phất lên, lọt vào tầm mắt cô là một cô gái độ tuổi đôi mươi với nước da trắng như xác chết, môi thì đã bị khâu lại máu vẫn chảy ra thành dòng, đôi mắt sâu không thấy đáy, chính giữa trán còn bị đóng một cây đinh
Mộc Y như biến thành pho tượng không để động đậy dù là nhích một ngón tay, lúc này cô đã tái xanh mặt mài trong đầu thì liên tục gọi mẹ, vong nữ đó tiến sát khuôn mặt lại gần cô, một mùi hôi sọc ra khiến cho Mộc Y phải hét toáng
Bên ngoài đám gia nô phụ trách khiêng kiệu bỗng thấy nặng một cách lạ thường, sau đó tiếng hét của Mộc Y vang ra bọn họ liền hạ kiệu xuống
Quân liền xuống ngựa chạy lại phía kiệu hoa
Hạnh ( bà mối )
Thiếu gia xin dừng bước, cứ để lão nô
Người phụ nữ lớn tuổi lập tức hái một nhánh dâu tầm dại ven đường xông vào
Hạnh ( bà mối )
Hôm nay là ngày đại hỉ mà dám đến đây phá phách, cũng gan trời thật đó !
Vừa nói bà ta vừa quất vào không khí, vong nữ kia quằn quại, một tiếng hét vọng ra trong đầu Mộc Y khiến cho cô phải vội bịch tai nhăn nhó
Hạnh ( bà mối )
Tân Nương không sao đó chứ?
Hạ Mộc Y
K-.. Không.. S-sao
Mộc Y lúc này hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng ban nãy cô không khỏi rùng mình, hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cô, ngay đến cả bản thân cô còn không giải thích được.
Quân cũng liền trấn an cô
Trương Quân
Không sao, không sao, có ta ở đây
Sau khi xử lí xong bà mối bình tĩnh nói lớn :
Hạnh ( bà mối )
Không có chuyện gì nữa mau khiêng tiếp đi, về mà trễ là lão gia trách phạt cho
Đám thuộc hạ nghe thế cũng nhanh tay nhanh chân khiêng kiệu đi đến Trương Gia , tầm lúc sau họ cũng đã tới. Vừa đến cổng đã phát ra tiếng pháo hỉ, người dân xung quanh đó cũng ồ ạt ra xem
Người phụ nữ diều cô ra khỏi kiệu, tay cô lúc này đã lạnh ngắt sau cú sốc ban nãy, người phụ nữ an ủi:
Hạnh ( bà mối )
Tân nương hãy bình tĩnh, sự việc ban nãy lão nô sẽ giải thích cho người sau, còn bây giờ hãy mau vào chính điện lão gia và phu nhân đang đợi người.
Cô khẽ vén khăn lên nhìn xung quanh, choáng ngộp với tòa nhà rộng rãi sang trọng trước mắt, thật hoành tráng, mọi thứ được sắp xếp kĩ lưỡng từ chậu cây cho đến cách bày trí
Quân tiến lại nắm lấy tay cô, cùng bước vào Trương gia
Hạnh ( bà mối )
Quan khách đều đã đến đủ, mời tân nương và tân lang vào trong chính điện làm lễ
Cô được người phụ nữ dắt vào, những ánh mắt từ những quan khách xung quanh khiến cho cô không khỏi hồi hợp.
Trương Hăng vui vẻ đứng dậy bảo
Trương Hăng
Tốt lắm, 2 con mau tiến hành nghi thức đi
Quan khách tập hợp lại đứng xem đôi bạn trẻ
Người phụ nữ sai tên hầu đứng cạnh đem ra 2 cốc trà
Hạnh ( bà mối )
Mời tân nương tân lang dâng trà cho phụ mẫu
Mộc Y và Trương Quân cùng dâng trà lên, tay cô lúc này vẫn còn rung, Quân để ý biểu hiện bất thường của cô liền khẽ hỏi:
Trương Quân
E-em không sao chứ..?
Sau khi dâng dà lên cho phụ mẫu, người phụ nữ lên tiếng:
Hạnh ( bà mối )
Trà đạo đã xong, tiến hành lễ bái đường
Giọng của người phụ nữ dõng dạc
Hạnh ( bà mối )
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường rồi đến Phu thê giao bái!
Lễ bái đường diễn ra long trọng, quan khách xung quanh đều vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ
Trương Hăng nhìn cả hai, ông nói với Mộc Y
Trương Hăng
Bây giờ con chính là con dâu nhà họ Trương, ta đã hứa với cha con sẽ không bao giờ để con chịu thiệt thòi khi đến đây nên hãy yên tâm nhé
Mộc Y ngước mắt vén khăn nhìn ông, cô không khỏi cảm động liên tục gật đầu vâng dạ
Trương Hăng gọi gia nô đem một chiếc hộp đến trước mặt cô
Mộc Y nhận lấy , cô thử mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền đẹp mắt , nó cũng là vật tượng trưng của Trương gia
Trương Hăng
Con đã là người nhà họ Trương dĩ nhiên con cũng cần có một sợi
Nói rồi ông lấy sợi dây từ từ đeo lên cổ cô
Hạ Mộc Y
Con cảm ơn, người tốt với con quá..
Trương Hăng
Ấy, con phải nói là "Cảm ơn cha" chứ
Mộc Y mỉm cười nhìn ông, cô nói :
Trương Hăng hài lòng nhìn cô
Trương Quân nhìn cô, anh đem ra một chiếc hộp nhỏ giấu ở tay áo
Quân mở chiếc hộp ra, một đôi bông tai ngọc trai tinh xảo được anh đích thân chọn lựa. Anh đeo đôi bông lên cho cô rồi bảo:
Trương Quân
Đôi bông tai này không chỉ là trang sức mà còn là tấm lòng của ta dành cho nàng, chứa rất nhiều hàm ý đó
Hạ Mộc Y
Tôi rất thích, cảm ơn anh
Mộc Y sờ đôi bông tai khẽ cười mỉm, vì đôi bông tai trong ngày cưới không chỉ đơn thuần là một món quà trang sức mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa về tình yêu, trách nhiệm, và sự bảo vệ trong đời sống hôn nhân.
Trương Hăng nhìn cả hai, ông lên tiếng
Trương Hăng
Bà Hạnh, bà hãy dắt con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi, để Trương Quân ở đây uống vài ngụm với khách rồi hẵng về
Hóa ra người phụ nữ đó tên là Hạnh, bà Hạnh vâng dạ rồi đưa cô về phòng
Bà Hạnh cùng 2 con hầu dắt cô đi sang một hành lang lớn , sau đó đi đến một gian nhà rộng rãi, phía trước có một hồ cá lớn, xung quanh được trồng khá nhiều cây trang trí đẹp mắt
Hạnh ( bà mối )
Mời thiếu phu nhân
Săn mộ
Mộc Y bước vào phòng, ánh mắt lướt qua chiếc giường đã được bày trí theo phong cách tân hôn. Cô chậm rãi tiến lại, tháo chiếc khăn đội đầu rồi tiện tay đặt sang một bên, sau đó nằm xuống giường, mệt mỏi than thở:
Hạ Mộc Y
Từ sáng đến giờ chỉ mới ăn được một miếng bánh, đúng là hành hạ người khác mà
Ánh mắt cô vô tình dừng lại trên bàn, nơi có một chén cơm rượu nếp cái tỏa ra mùi hương nồng nàn. Bụng đói khiến cô không kìm được tò mò, liền bước đến gần.
Hạ Mộc Y
Cái này là gì vậy, thơm.. quá
Không cưỡng lại được, cô bốc một nắm nhỏ, đưa lên ngửi thử rồi chậm rãi cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Dù biết rõ món ăn trước mặt là cơm rượu, nhưng cơn đói cồn cào không cho phép Mộc Y dừng lại.
Một lúc lâu sau, Quân mở cửa bước vào phòng sau khi đã tiếp đón quan khách. Anh khẽ gọi tên cô, nhưng không nhận được hồi đáp. Nhìn sang giường, thấy chiếc khăn hỉ bị vứt sang một góc, anh cau mày rồi bắt đầu đảo mắt tìm kiếm khắp phòng.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại nơi góc bàn. Mộc Y đã tựa vào tường ngủ say, bên cạnh là một chén đồ ăn trống không. Khuôn mặt cô ửng đỏ khác thường, hơi thở phảng phất mùi men.
Nhìn cảnh tượng ấy, Quân lập tức bước nhanh tới, lo lắng kiểm tra xem cô ra sao
Trương Quân
Mộc Y à, em sao thế?
Quân nhìn lên bàn, thấy vẫn còn một chén cơm rượu. Anh quay sang quan sát khuôn mặt ửng đỏ của cô, khẽ thở dài
Trương Quân
Đồ ngốc, nàng không biết đó là rượu nếp cái à
Nói rồi, Quân cúi xuống, cẩn thận bế cô lên.
Trương Quân
Nàng nhẹ thật, ăn ít quá không tốt. Ta sẽ vỗ béo nàng sau vậy
Đặt cô xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt cô. Vì cũng đã thấm mệt sau một ngày dài, anh dự định chỉ nghỉ ngơi một lát bên cạnh cô. Nhưng chưa kịp rời đi, cơn buồn ngủ đã kéo đến, khiến anh thiếp đi lúc nào không hay...
Thời gian dần trôi, ánh chiều tà len qua khung cửa. Mộc Y khẽ cựa mình, dần mở mắt. Cô vô thức liếc sang bên cạnh, rồi lập tức cứng người khi thấy Quân đang nằm ngay bên cạnh mình. Hoảng hốt, cô bật dậy, hét toáng lên:
Hạ Mộc Y
Aaaa, s-sao anh lại nằm kế tôi
Nói rồi cô kiểm tra cơ thể mình xem có thiếu miếng vải nào không, thở phào nhẹ nhỏm khi mọi thứ vẫn bình thường
Tiếng hét của cô lập tức đánh thức Quân. Anh nhíu mày, mơ màng ngồi dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy ánh mắt đầy đề phòng của cô.
Trương Quân
Nè nè, ta chưa đụng vào thứ gì của em hết!
Quân giơ tay tỏ ý vô tội, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
Chỉ là ta mệt quá nên nằm xuống nghỉ một lát... ai dè lại ngủ quên mất
Hạ Mộc Y
Biến thái, anh thử đụng vào tôi xem, tôi khô máu với anh
Vừa nói, cô vừa giơ tay lên định giáng cho hắn một cú.
Quân vội giơ tay đầu hàng, lùi lại một chút, hấp tấp nói:
Trương Quân
Ơ thôi thôi, em đừng lo.. cái chuyện động phòng đó ta chỉ được phép khi có sự đồng ý của em thôi
Trương Quân
Cái này phải do em tự nguyện, ta không làm bậy được..
Mộc Y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, cô cẩn thận sờ soạng khắp người mình để đảm bảo lần nữa rằng Quân thực sự chưa đụng vào cô
Trương Quân
Thôi được rồi, ta xin thề luôn đó! Bây giờ em làm ơn ngồi yên đây đi, ta sẽ đi lấy canh giải rượu cho em. Được chứ?
Mộc Y liếc nhìn anh một lát, rồi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.
Trương Quân
Này, mau uống đi
Cô cẩn thận lấy lại chén canh chậm rãi uống từng ngụm
lúc này tiệc cũng đã tàn , quan khách cũng đã về hết ngoài trời cũng đã xẩm tối
Hạnh ( bà mối )
Thiếu gia và thiếu phu nhân mau ra ngoài gian chính, phu nhân cho gọi
Giọng bà Hạnh cất lên, cả hai vội ra mở cửa
Trương Quân
Hỗn xược, bà ấy biết đêm nay là đêm tân hôn của ta mà cho gọi làm gì?
Hạnh ( bà mối )
Dạ thưa, lão nô chỉ nghe theo lệnh, không dám phản bác
Trương Quân
Bà ra ngoài trước đi, để Mộc Y và ta tắm rửa thay đồ đã
Hạnh ( bà mối )
Vậy lão nô sẽ ra trước đợi 2 người
Quân gật đầu rồi đóng cửa vào trong
Trương Quân
Em mau chuẩn bị ra ngoài gặp bà ấy đi
Một lúc sau, cô đã chuẩn bị xong. Trương Quân bảo cô ra trước, không cần đợi hắn
Bước vào gian chính, cô lập tức bắt gặp phu nhân Hoàng Kiều – cũng là kế thất của Trương Hằng. Cạnh bà ta, một cô gái lạ mặt đang nhâm nhi tách trà, ánh mắt lướt qua Mộc Y đầy ẩn ý.
Bà ta nhếch môi, giọng nói pha chút châm chọc
Hoàng Kiều
cuối cùng cũng chịu ra rồi sao
Phu nhân Hoàng Kiều bực giọng. Từ lâu, bà ta đã không ưa gì Hạ Xích Tiêu, mà nay lại càng khó chịu khi nhìn thấy con gái của hắn. Nếu không vì sự ngăn cản của ông, có lẽ bà đã trở thành chính thất của Trương Hằng, chứ không phải chỉ là vợ kế, sau cố phu nhân Vân Yên.
Rõ ràng, bà ta là người đến trước, vậy mà Vân Yên, kẻ đến sau lại chiếm trọn tình cảm của Trương Hăng. Mối hận ấy vẫn luôn âm ỉ trong lòng Hoàng Kiều, kéo dài đến tận bây giờ
Bà ta không hề che giấu sự khinh miệt dành cho cô, bởi từ lâu, bà đã ngầm định rằng người xứng đáng trở thành con dâu Trương gia phải là An Nhiên- cháu gái ruột của bà. Một nữ nhân dịu dàng như nước, chứ không phải một Mộc Y mạnh mẽ, cứng cỏi.
Bà ta như cố tình lờ đi cô mà nói với cô gái bên cạnh
Hoàng Kiều
Nhiên à, con mau nếm thử món bánh này đi
Hoá ra bên cạnh bà là An Nhiên với dáng vẻ ngoan hiền, tỏ ra lo lắng. Một bàn đầy đồ thêu thùa, chén trà, mứt bánh được đặt trước mặt
Hoàng Kiều
Con dâu của Trương gia, không chỉ cần thông minh mà còn phải giỏi nữ công gia chánh. Nay ta muốn thử xem con có xứng đáng hay không.
Mộc Y không hề sợ hãi, cô vốn không giỏi thêu thùa, nhưng lại rất tinh ý. cô nhẹ nhàng cầm khung thêu lên, chỉ khâu vài mũi rồi đột nhiên… làm rơi kim xuống đất. Ngay khi cúi người nhặt, cô lén dùng dao nhỏ rạch nhẹ ngón tay, máu rỉ ra đỏ tươi.
Hạ Mộc Y
A! Con không ngờ mình vụng về như vậy
Mộc Y giơ ngón tay bị thương lên, cố tình để bà ta thấy
Bà ta cau mày, nhưng cũng không tiện trách cứ.
Hoàng Kiều
Được rồi, nếu đã bị thương, con lui xuống đi.
Mộc Y cười thầm trong bụng, nhưng chưa kịp rời đi thì một giọng nói vang lên từ cửa.
Trương Quân
Nếu nàng không giỏi thêu thùa, cũng không sao. Vì vốn dĩ ta cưới nàng không phải để may vá.
Cả căn phòng sững lại. Quân đứng đó, ung dung tựa vào cột, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
Hắn bước đến, cầm lấy tay Mộc Y, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương.
Trương Quân
Lần sau nhớ cẩn thận một chút, nàng mà chảy máu nữa thì tất cả người trong căn phòng này lại phải chảy theo đó
Hành động của hắn khiến phu nhân Hoàng Kiều không hài lòng, nhưng lại không thể lên tiếng. An Nhiên thì cắn môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Trương Hăng từ phía cửa bước ra, khẽ hỏi
Trương Hăng
Ơ, sao hai con ở đây
Quân và Mộc Y vội cúi đầu chào ông
Trương Hăng nhìn 2 người họ rồi nhìn về phía Phu nhân Hoàng Kiều và An Nhiên, ông nói:
Trương Hăng
Trùng hợp, ta cũng định tìm hai con nhưng sợ phá mất chuyện vui
Trương Hăng
Quả thật không nên bàn chuyện này vào ngày vui của hai đứa, nhưng chuyện cũng khá gấp. Hai con theo ta vào thư phòng
Vào thư phòng của Trương Hăng, cả hai thấy Hạ Xích Tiêu đã ngồi chờ sẵng
Mộc Y nhíu mày nhìn cha mình. Nàng biết ông ít khi xuất hiện trong những cuộc họp của Trương gia, lần này hẳn là có chuyện quan trọng
Trương Hăng
Lần này ta gọi các con đến là vì một nhiệm vụ hệ trọng.
Ông ngừng một chút, rồi tiếp tục:
Trương Hăng
Ba tháng sau, ta muốn con cùng vài người đại diện nhà họ Trương đến Lăng Mộ Bác Bộ Vương. Trưởng lão đã yêu cầu mỗi gia tộc phải cử một số người tham gia
2 người họ chú ý lắng nghe lời Trương Hăng nói
Chuyến đi lần này sẽ không dễ dàng, các con phải chú ý nghe ta nói
Trương Hăng
Trên đường đi, các con sẽ phải băng qua nhiều dãy núi. Muốn đến được Lăng mộ, nhanh thì mất vài tuần, lâu thì có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm
Trương Hằng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Trương Hăng
Nếu xuất phát từ canh năm, sau vài canh giờ, các con sẽ đến một con sông lớn. Ở đó, có một sơn động, nơi các con sẽ gặp—HUYỀN TÁNG.
*Chú Thích: Huyền quan táng là một hình thức an táng đặc biệt, trong đó quan tài của người chết được đặt trên các vách đá. Phong tục này xuất hiện ở một số nơi, nhưng tại vùng chúng ta thì hầu như không thấy
Trương Hăng
Nhưng bên trong sơn động đó chắc chắn không đơn giản. Ta nghe nói có những thứ kỳ lạ ẩn nấp trong đó, đặc biệt là một loài quái vật—đầu cá nhưng thân giống khỉ. Nó luôn lẩn trốn dưới nước, ẩn mình trong những góc tối sâu nhất
Trương Hăng
Tiếp theo là một dãy núi lớn. Ẩn sâu bên trong chính là Lăng Mộ của Chu Tịnh Công Chúa
Trương Hăng
Lăng mộ này được chôn rất sâu dưới lòng đất, với vô số mật thất ẩn giấu. Đến nay, rất ít ai có thể đặt chân vào mà còn sống sót trở ra
Trương Hăng
Cuối cùng, có một vùng đất rộng lớn nhưng gần như không thể tìm thấy trên bất kỳ bản đồ nào. Theo ghi chép cổ, nơi này từng bị một con Hồ Ly cai quản. Nó cư ngụ trên một gốc cổ thụ khổng lồ, xung quanh là những nguồn tài nguyên bí ẩn và đầy mê hoặc
Trương Hăng
Nhưng nếu muốn giải mã các mật đạo ở Bác Bộ các con buộc phải bước vào hiểm nguy, nghĩa là các con sẽ phải đến từng nơi vào trong đó đem tam vật ra khỏi lãnh thổ của những kẻ săn mồi, bọn chúng có thể là thần giữ của, ma, quỷ thậm chí là yêu hồ
Hạ Mộc Y khẽ nhíu mày, tò mò hỏi:
Hạ Mộc Y
Tam vật đó là gì?
Trương Hăng
Tam vật thứ nhất là một pho tượng nhỏ hình Phượng Hoàng, một thanh kiếm có thể chém đứt mọi chứ và.. một chiếc gương cầm tay của Hồ Ly
Trương Hăng
Ông cha ta khi xưa đi săn mộ đã để lại manh mối vào một quyển sách tên là " Mộ Tứ Vương "
Trương Hăng
Trương Quân ta giao nó lại cho con
Trương Hăng lấy ra một quyển sách đã cũ đưa cho Quân
Trương Quân nhận lấy, đôi mắt anh ta sáng rực
Trương Hăng
các con phải cố gắng ở chuyến đi này
Trương Hăng
Cũng muộn rồi các con cũng mau nghỉ ngơi sớm đi
Cả hai gật đầu cúi chào ông
Trương Quân
Cha cũng ngủ sớm
Trương Quân kéo cô vào phòng, động tác dứt khoát nhưng không quá mạnh bạo
Hạ Mộc Y
Nè nè kéo vậy đau lắm đó, đâu ra mà sức trâu đi kéo một con kiến vậy
Trương Quân bật cười, nhướng mày trêu chọc
Trương Quân
Gì cơ, em mà là kiến hả, tự luyến vừa thôi bà dì của tôi
Hạ Mộc Y chống nạnh, bĩu môi
Hạ Mộc Y
Thì.. Tôi cũng là nữ nhi còn anh thì là nam nhi, dĩ nhiên sức lực anh mạnh hơn tôi rồi
Trương Quân
Rồi rồi, ta không cãi lại em
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, còn Hạ Mộc Y thì hậm hực quay đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Tay Trương Quân thì cứ cầm quyển sách không buông
Anh ta tự giác trải ga nằm dưới nền lạnh lẽo
Hạ Mộc Y
Tính ra anh cũng biết ý ghê, tự giác dữ ha
Trương Quân
Thế ngủ cạnh em, em lại vu khống cho ta là đồ biến thái đê tiện à
Hạ Mộc Y
Nè, tôi chỉ bảo anh là biến thái thôi, chứ đâu có nói anh đê tiện
Trương Quân
Ta chịu thua, ta chịu thua, em mau ngủ sớm đi còn lấy sức
Trương Quân giơ hai tay đầu hàng, giọng điệu bất lực nhưng vẫn mang theo ý cưng chiều
Mộc Y hừ nhẹ một tiếng, sau đó leo lên giường, kéo chăn trùm kín người. Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên lặng, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét hắt lên bóng dáng mờ mờ của cô trên vách.
Nhưng khi vừa nhắm mắt không lâu, trong đầu Mộc Y đột nhiên hiện lên cảnh tượng khi sáng: chiếc kiệu hoa lắc lư, tiếng kèn trống vang vọng, và... khuôn mặt trắng bệch của cô gái bên trong khiến cô rùng mình
Một âm thanh nặng nề vang lên từ phía cửa sổ, như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống. Mộc Y mở mắt, trái tim khẽ run rẩy
Cô xoay người, chậm rãi liếc về phía cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài rọi qua lớp giấy mỏng, tạo thành một bóng dáng mờ mờ in lên đó.
Một bóng người, nó không cử động, chỉ đứng im ở đó, như đang nhìn chằm chằm vào trong phòng.Cô nuốt khan, dụi mắt nhìn lại—Không có gì cả.
Lắc đầu tự trấn an, Mộc Y xoay người vào trong, kéo chăn che kín mặt. Nhưng đúng lúc cô nhắm mắt, SOẠT!
Có gì đó lướt ngang qua giường, hơi lạnh tràn đến. Cô nín thở.... Cạch.. Cạch.. Cạch...Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rất nhẹ, rất khẽ, như thể có ai đó đang bước từng bước về phía cô
Mộc Y cứng đờ người, không dám cử động. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng
Một giọng nói vang lên ngay sát bên tai:
.
Sao mày dám cướp chàng ấy... Chàng ấy là của tao...
Cô hoảng loạn bật dậy, miệng lắp bắp không thành tiếng
Bóng đen trước mặt khẽ động, rồi đột nhiên, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng gục xuống, kề sát mặt cô.
.
Trả chàng ấy lại cho tao!!
Mộc Y hét lên, chăn gối văng tứ tung, cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở lớn—Không có gì cả, căn phòng vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn dầu lay động, tạo thành những cái bóng chập chờn trên tường.Mộc Y ôm chặt ngực, đầu óc quay cuồng.
Hạ Mộc Y
Vừa rồi là mơ... hay thật?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play